Phía Sau Một Vai Phản Diện
Chương 36: Từ Sáng Thế Đến Hỏa Táng và Nữ Hoàng Diệt Chủng
Belie không biết mình bất tỉnh khi nào, đến khi cô tỉnh lại thì có chút hốt hoảng khi nhìn vào cảnh vật trước mặt mình. Đó là một vùng không gian rộng đến mức Belie không cách nào tìm được điểm kết của nó, tựa như cô đang ở giữa biển khơi nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những đường chân trời xa tít tắp nơi không bao giờ có thể chạm đến được, nhìn lên trời cũng chỉ thấy một màu đen huyền, nhìn xuống đất cũng chỉ một màu đen, tối đến mức cô không biết bên dưới mặt đất là gì và liệu cô di chuyển khỏi nơi đang đứng thì có rơi xuống cái hố nào không, thỉnh thoảng có ngọn lửa bừng lên hay những tia sét rạch khiến cả đất trời sáng bừng lên rồi lại trở lại vẻ tối tăm hoang sơ.
Belie thấy sợ hãi, nhưng dù cho có sợ hãi thì cô cũng yên tâm vì cô đã cứu được Arthur rồi, còn về Arie thì cô không lo lắng đâu, vì cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cho con mình cách chu đáo dù cho anh từng mệt mỏi mà nói con bé không phải con của hai người.
Mọi chuyện đã đâu vào đó, vấn đề duy nhất bây giờ Belie cần lo chính là bản thân mình, cô thử đưa tay lên niệm chú, quả thật đúng như dự đoán, cô không thể sử dụng được pháp thuật, thử đưa tay lên miệng cắn một cái xịt máu thì thấy vết thương vẫn lành lại bình thường.
Belie một lần nữa xác nhận cô không cần lo về mặt thể xác, cái cần lo là tinh thần, cô phải giữ cho mình tỉnh táo đến khi Arthur đến đón cô.
Belie tin Arthur nhất định sẽ đến đón cô, vấn đề là bao lâu, bởi vì trong cái vùng không gian tối đặc này vốn không tồn tại khái niệm thời gian, điều đó có nghĩa là khi ở trong không gian này dù là bao lâu đi nữa thì khi bước ra ngoài, Belie vẫn chỉ hai mươi sáu tuổi, điều đó cũng có nghĩa là cho dù cô ở trong này bao lâu đi nữa cô cũng không có khả năng biến đổi thành Lost Generation.
Đang khi Belie ngẫm nghĩ một vài sự việc trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng dưng một khối lửa từ trên cao xuống hướng thẳng về phía cô mà lao đến, cô hốt hoảng gồng chân chạy khỏi hướng rơi của nó, thế nhưng còn chưa kịp thoát được bao nhiêu thì những xúc tua màu đen từ bốn phương tám hướng đã lao đến bắt lấy cô, buộc cô phải ăn trọn khối lửa đó, đớn đau đến mức ngất đi.
Đến lúc này thì Belie đã nhớ ra lí do tại sao ban nãy cô bị ngất, chính là cảm giác có thứ gì mạnh đập vào đầu ngay khi cô vừa rơi vào nơi này, khẽ nghiến răng, Belie nhắm mắt đón nhận ngọn lửa với sức nóng cả ngàn độ đó ập thẳng vào người mình.
Nó diễn ra nhanh đến mức Belie còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu nỗi đau thì đã ngất đi, hay chính xác hơn, chết lần thứ hai.
Rồi Belie lại tỉnh lại một lần nữa sau khi vết thương phục hồi trở lại, cô không cảm thấy sợ hãi cho lắm vì nỗi đau này diễn ra nhanh quá, cô thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã chìm vào vô thức mất rồi, với một kẻ đã trãi qua quá nhiều thương tổn như Belie thì những vết thương này không phải vấn đề với cô cho lắm, lúc này cô có thể tự tin là nếu như mức độ hành hạ chỉ dừng lại ở mức những ngọn lửa kia thì cô có thể chịu đựng được.
Thế nhưng có vẻ như những kẻ giám ngục nơi này đã nhận ra ở đây có một thực thể quá yếu ớt với ngọn lửa để có thể chịu sự tra tấn đớn đau cùng cực ấy, chúng nhanh chóng vây lại cạnh Belie, bộ dạng chúng trông như thần chết, cả cơ thể chỉ là một tấm áo choàng đen, chỉ khác thay vì cầm lưỡi hái, thì trên tay chúng là những sợi dây đen ngòm dệt ra từ bóng tối.
Và ngay khi chúng tiến đến để quan sát Belie thì một trong ba tên giám ngục đã thử cơ thể cô bằng cách dùng bàn tay như những chiếc xúc tua của bạch tuột ấy đâm thẳng vào bụng cô, Belie kêu lên một tiếng, cô không nói gì, chỉ nhăn mày nhìn vào chiếc xúc tua rồi nhìn lên kẻ đâm mình, khuôn mặt không có sự tự kiêu thách thức, cũng không đau đớn sợ hãi, hoàn toàn bình thản như thể vết đâm kia chỉ là một cái cứa nhẹ trong nhà bếp khi cô nấu ăn.
Chúng xoay đầu nói gì đó với nhau rồi cái xúc tua ấy rút ra khỏi bụng Belie để lại một lỗ thủng chiếm cả nửa phần bụng, cô gục xuống, máu chảy ra lênh láng rồi cũng lành lại, cuối cùng chúng không quan tâm cô thêm nữa, cả lũ cùng nhau bay đi chỗ khác.
Belie không nghĩ mình sẽ thoát dễ dàng như thế ở cái nơi được gọi là tận cùng của sự tha hóa này, và đúng như cô dự đoán chỉ sau khi lũ giám ngục đi được vài giây, từ khắp đất trời trái phải, nhưng xúc tua từ dưới đất trồi lên trói lấy cô, siết chặt đến mức Belie tưởng như nó đã bóp vụn cơ thể cô mất rồi. Nhưng chưa dừng ở đó, từ những xúc tua này, những chiếc gai nở rộ ra đâm vào cơ thể Belie, đem cho cô những nỗi đau không thể nói thành lời, tái tê đến mức nhức nhối từng tế bào xúc giác, đến mức một kẻ đã chai sạn với nỗi đau như cô cũng không cách nào ngăn được bản thân ngửa đầu la thét, phản xạ không điều kiện đẩy nước mắt tràn ra, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy đến từng đầu ngón tay.
Có lẽ đối với những con quỷ ở đây những đợt tra tấn này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi chúng đau đớn đến mức bị điên, hay dùng từ chính xác hơn là bị tẩy não, nhưng đó là do bọn quỷ không có trạng thái ngất đi, còn Belie với cơ thể một con người nên khi đau quá cô lại ngất đi, xong, dù cho có ngất đi thì những đớn đau đó cũng không ngừng lại, đau đớn khiến cô ngất, rồi cũng đau đớn khiến cô tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, cứ một vòng lặp của những thống khổ kéo dài bất tận, đến khi Belie đã chẳng còn sức để thét nữa, chỉ biết dại người nằm trong mớ xúc tua kia chịu sự tra tấn triền miên.
- Arthur… Arie… - Belie cố gọi hai cái tên đó, hai cái tên thân thương nhất đời mình, cốt để giữ cho bản thân cô không bị những đớn đau kia làm lạc lối cả tâm hồn và thần trí.
Belie cố nhớ về những ngày xưa cũ thuở cô và Arthur còn ghét nhau, cái ngày xa xưa lần đầu tiên cô gặp anh lúc anh còn là một đứa trẻ kiêu ngạo, lại cố nhớ về những hành động âu yếm của anh hay những pha chọc anh cười, thế nhưng, tất cả chỉ là cố nhớ, bởi vì cơn đau đớn từ những sợi xúc tua mang đến cho Belie gần như đập nát từng ý thức cô có trong đầu.
Một đợt gai đâm vào cơ thể rồi lại một đợt nữa, một đợt sét đánh lửa thiêu rồi lại một đợt sét đánh lửa thiêu, từng đợt đớn đau nối tiếp những đợt đớn đau kéo dài, đến khi đôi mắt ấy đã hoàn toàn đơ dại vì những cơn đau, đến khi những ngón tay xụi lơ như một kẻ lạc trong sa mạc đói khát đã nằm xuống và buông bỏ mọi khát khao sống sót, đến khi cái đầu với mái tóc rối xù thảm hại ấy nghiêng qua nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên tay, và giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đơ dại đã từng kiêu ngạo thách thức mọi kẻ trên thế gian này.
- Arthur, Arie, em xin lỗi, em, thực sự …không thể chịu đựng nổi nữa rồi…
Cuối cùng Belie đã hiểu được lý do tại sao cả vũ trụ này đều kinh hãi nơi được gọi là Zita Aridanus này rồi, cô đã hiểu được tại sao quỷ vốn là loài có sức chịu đựng cao nhất cũng bị nơi này đập nát nhận thức mà chuyển kiếp thành lũ quái vật ngu si rồi. Belie đã cho rằng mình có thể chịu đựng nổi sự tra tấn của nơi này sau những khổ đau mà cô đã trải qua, thế nhưng không, tất cả những nỗi đau trên đời này đều không thể sánh được nổi đau của cái hỏa ngục thực sự này mang lại, sẽ chẳng có gì có thể sánh nỗi, bởi đây mới là hỏa ngục thực sự.
Belie thậm chí còn chẳng còn đủ suy nghĩ để tự giễu mình hay nghĩ xem cô sẽ chuyển kiếp thành loài quái vật nào, tất cả những gì trong cô lúc này là cơn buồn ngủ mà cô biết một khi cô đầu hàng là toàn bộ ý thức của cô sẽ bị mất đi mãi mãi, điên loạn hoặc thậm chí là mất đi toàn bộ ý niệm tồn tại, là giọng nói của Arthur thủ thỉ bên tai cô rằng bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô gọi tên, anh sẽ đến bên cô.
Cô đã nói cô sẽ chờ Arthur, thế mà bây giờ cô lại muốn buông bỏ như thế ư?
Những ngón tay buông lơi ấy thoáng run rẩy rồi nắm chặt lại, Belie cố ghì hết sức có thể để thoát ra mớ dây trói chằng chịt tựa như mạng nhện mà cô là một con côn trùng nhỏ nhé kia, nước mắt chảy dài trên khóe mi, đôi mắt trống rỗng vô hồn dường như trong giờ khắc này sáng rực lên như ngọn lửa, điên cuồng như sa mạc nổi bão cát, Belie càng giẫy dụa, những sợi gai lại đâm mạnh vào cô, máu xịt ra bắn đầy lên mặt cô và rơi vào không gian vô tận của màn đêm, nhưng Belie dường như không quan tâm, càng đau cô càng điên, càng điên lại càng giẫy giụa mạnh hơn, cô gào lên, gào thật to lên cái tên ấy, cái tên duy nhất có thể giúp cô giữ lại ý thức của một con người, giữ lại ký ức tốt đẹp của đôi ta:
- Arthur! Arthur! Arthur! Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh!
Dường như sau bao nỗ lực khát khao cuối cùng Belie cũng thoát ra được những sợi xích, cô đã nằm bệnh dưới đất, chỉ nằm im ở đó với đôi mắt đẫm nước mắt, cô không thể chạy được, bởi vì hai tay và hai chân của cô đã đứt rồi, cô đã thành công rơi xuống đất với cái giá để tay chân mình ở lại.
Máu tuôn ra như suối từ cơ thể đã mất sạch tứ chi, mái tóc đen dài thật dài đẫm ướt bám bết vào làn da trắng ngần, Belie bất lực ngẩng đầu nhìn về phía không gian xa xa với ánh mắt lại trở về với vẻ đờ đẫn ngây dại, với hàng nước mắt chảy dọc khóe mi, lăn vào môi mặn đắng:
- Arthur, em yêu Arthur, thực sự yêu Arthur.
Cơ thể Belie lại phục hồi trở lại, và những sợi dây trói cực hình kia lại quấn trọn lấy cơ thể cô, lần này mức độ đau đớn lại tăng lên như sự trừng phạt cho kẻ dám phản kháng.
- Em, yêu, … Arthur - Belie cố lặp lại cái tên đó, cố lặp lại bóng hình người, bóng dáng tóc đen mắt tím ấy, bóng dáng ngông ngạo với thần thái cao ngút trời ấy, bởi vì những hình ảnh đó như đang bị đập nát và mờ nhạt đi trong đầu cô, dường như nếu cô không cố trân trọng nó, không cố lặp lại nó, chắc chắc nó sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất – Em yêu, em yêu…
Yêu? Yêu ai? Đầu óc Belie bắt đầu dịu hẳn đi, chẳng còn những nỗi đau bên mình nữa, chẳng còn những thống khổ kéo dài, không bóng đêm hay hỏa ngục lửa thiêu, đó là cảm giác bình yên lắm, cảm giác rơi vào giấc ngủ, vào trạng thái vô thức, không còn bất cứ ý niệm gì nữa.
Yêu? Yêu ai? Và, yêu là gì? Nhất thời, Belie chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.
Tất cả những gì cô muốn bây giờ là ngủ, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn.
Mái tóc đen bay phất phới trong gió, đôi mắt Belie lơ mơ khép lại, cơ thể buông thỏng, trông như một con rối nằm trong những sợi dây được điều khiển bởi định mệnh, mà những sợi dây lúc này cũng bắt đầu lỏng dần đi bởi nó đã sắp đạt được mục đích mà nó được tạo ra.
Sấm sét nổ ầm bên trời, dường như đã có thêm một linh hồn ác quỷ nào đó được đưa vào không gian căn ngục, tiếng sét không đánh thức được Belie, thế nhưng giọng nói theo sau nó lại khiến cô hoàn toàn lấy lại được ý thức.
Giọng nói thân thương đó, giọng nói mà cô đã nhung nhớ suốt mấy mươi năm qua, giọng nói đã từng hát ru cô trong những giấc ngủ, thủ thỉ vào tai cô những lời động viên êm đêm đó, giọng nói của mẹ Selafin.
- BELL!
Những sợi dây trói đang nới lỏng nên ngay lập tức Belie đã thoát ra được khỏi chúng dù chỉ là trong một chốc, cô bán sống bán chết chạy đến đôi cánh trắng tinh phía trước mặt mình, nơi mái tóc vàng rực nắng, nơi vòng tay bình an và hạnh phúc của mẹ mình. Giây phút hai người ôm chầm lấy nhau, tuy một người là xác trần một người là linh hồn, không thể chạm vào hay cảm nhận nhau, nhưng Belie đã nghĩ mình đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ, lòng ngực thơm tho và mềm mại của mẹ, mái tóc vàng óng mượt của mẹ, vòng tay chở che đầy bình yên của mẹ, giây phút cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn mẹ, cô những tưởng mình trở lại là đứa trẻ năm nào trong vòng tay mẹ, nơi không có những khổ đau toan tính, nơi chỉ có tiếng cười quây quần bên gia đình, nơi lâu đài Phantasma xinh đẹp dưới bầu trời vĩnh hằng một màn đêm, nơi có cha có mẹ, có một căn phòng ấm cúng, có một Bell bé nhỏ luôn cất tiếng cười trong veo trong vòng tay của cha mẹ, dường như tất cả những khổ đau bao nhiêu kiếp con người kia trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành hư không, giờ đây Belie chính là nàng công chúa Bell nhỏ bé nằm trong vòng tay của hoàng hậu Selafin xinh đẹp yêu kiều.
Giây phút này, chợt Belie cảm thấy mình đã sống rất, rất lâu rồi, lâu đến mức nếm trải mọi thức đau đớn trên cõi đời này đủ để ước gì mình được quay lại cái thời thơ ấu hồn nhiên vui tươi ấy.
- Mẹ - Cổ họng Belie khản đặc, dường như cái tiếng “mẹ” thân thương ấy sau mấy kiếp con người ấy đã trở nên qua xa xỉ với cô đến mức cô không còn tư cách để nói nữa, chỉ biết cuối đầu cất tiếng khóc nức nở và quỳ rạp xuống dưới chân bà – người phụ nữ đã hi sinh mọi thứ cho cô, người phụ nữ được gọi là mẹ cô.
- Bell, con gái… - Mẹ cũng quỳ xuống cạnh cô, bàn tay dù không thể chạm nhưng vẫn cố lướt trên mái tóc cô, đường nét khuôn mặt của cô con gái yêu dấu của mẹ.
- Mẹ - Belie chợt sực tỉnh lại và đầy kinh hoàng nhìn mẹ mình – Tại sao mẹ lại ở đây?
- Do không tách được mẹ và sức mạnh của con ra nên thiên đàng đã chọn mở chiếc hộp Pandora ở Zita Aridanus.
- Vậy mẹ? – Belie hỏi, nhưng câu hỏi ấy khựng ngay ở cổ khi cô nhớ đến những hình phạt kinh khủng mà mình đã trải qua.
- Không Bell – Selafin lắc đầu, dù là một linh hồn nhưng vẻ đẹp của bà vẫn kinh diễm như ngày nào – Sức mạnh của con bảo vệ mẹ, nên mẹ không bị gì cả.
- May quá!
Đúng lúc này một tiếng “Ầm” vang lên, cả đất trời tưởng như rung chuyển dữ dội, sét đánh càng mạnh hơn không ngừng giáng thẳng vào hai mẹ con, lập lòe chớp nhoáng, cơn rung lắc mạnh đến mức Belie ngã bệch xuống đất, đang khi cô tính hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy mẹ bước về phía trước, mà kinh hoàng nhất đời đối với Belie chính là cái vòng bao vây mẹ lúc nãy đã không còn theo bà ấy nữa, mà chuyển sang phủ lấy cô.
Belie lắc đầu, nước mắt lại chảy dọc xuống mi, nhận ra ý định của mẹ mình, cô như đẫn người ngồi im dưới đất nghiêng đầu hỏi:
- Mẹ, đừng nói mẹ tính thay con chịu phạt?
Salefin đã quay lại nhìn cô, nụ cười rất đỗi xinh đẹp và đôi mắt nhân từ yêu thương của một người mẹ híp lại:
- Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời.
Giây phút những sợi trói quấn lấy cơ thể mẹ, giây phút mà mẹ thét lên vì đau, Belie đã bất chấp tất cả mà chạy đến cạnh mẹ mình, thế nhưng cô không thể chạm vào bà, và cái vòng này dưới sự điều khiển của bà cũng chỉ bảo vệ duy nhất một mình cô, nó không hề tương tác gì với mẹ cô, bất kể là Belie chạy đến mẹ mình bao nhiêu lần, tất cả chỉ là xẹt qua như đi ngang qua khói mây.
Cô thoát được sự tra tấn của Zita Aridanus, vậy, xem mẹ mình bị tra tấn trước mặt mình một cách bất lực thì không phải là tra tấn sao? Nếu mẹ cô định nghĩa nó không phải là tra tấn, thì đó là gì? Đó là gì mà khiến Belie đau đớn còn hơn bản thân mình bị tra tấn, đến mức hàng ngàn lần, hàng ngàn lần cô đã chạy qua chạy lại, ngang qua cơ thể của mẹ mình chỉ để chạm vào bà, chỉ để cứu bà, nhưng rồi cuối cùng bất lực ngã xuống và khóc òa lên như một đứa trẻ.
- Mẹ, chúng ta thay ca được không? Con biết là mẹ không muốn con đau nhưng chí ít hãy để con thay, chúng ta lần lượt đổi có được không? – Nước mắt vẫn chảy trên mi Belie như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng lại như tấn bi kịch này sẽ vĩnh viễn đổ vào cô, tay cô run run đặt lên má mẹ mình, thấp giọng van xin – Con van xin mẹ, con xin đấy, con cầu xin mẹ, đừng bắt con phải nhìn cảnh mẹ bị tra tấn thế này, con sẽ điên theo mất.
Thế nhưng đáp lại cô, mẹ chỉ cười hiền hòa dù cho bà đã đau đớn đến cực cùng, bà cố gắng nắm chặt những ngón tay, hỏi khẽ:
- Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?
Belie nở nụ cười, cố cười cho thật tươi dù nước mắt đã nhạt nhòa cả tầm nhìn, tựa như ngày cha bị xử tử, cô cũng cố ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn mẹ, dõng dạc kể chuyện cho mẹ nghe như những ngày còn bé cô khoe thành tích của mình cho mẹ nghe, cô kể về những khổ đau, về bi kịch của đời mình, về cách mà Lucifer quên cô, cô nói cho mẹ nghe cô đã có một người chồng yêu mình thế nào và mẹ cô đã có một đứa cháu rất dễ thương tên là Arie.
- Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm.
Belie kể cho mẹ nghe về thế giới ngoài kia có gì, cô còn mách cho mẹ cả việc nhà Laurentin bắt nạt cô, đặc biệt cô khoe cho mẹ nhiều nhất về cô con gái cưng của cô, Arie yêu dấu của cô.
Belie đã chẳng biết mẹ đã chịu tra tấn trong bao lâu, cô chỉ biết khi cô kể xong cho mẹ quãng đời trần thế của cô cũng là lúc nụ cười trên môi mẹ hoàn toàn tắt đi, đôi mắt đơ dại như một con búp bê, và cô, cô chỉ biết ngồi dưới đất, gào lên bằng tất cả sức lực của mình, chỉ biết khóc trong đớn đau tuyệt vọng khốn cùng mà thét:
- Mẹ, mẹ, mẹ, đừng bỏ Bell, đừng bỏ Bell lại, mẹ, đừng bỏ Bell mà…
Đúng lúc này tưởng như cô sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ mình thì chợt không gian sáng rực lên một màu vàng chói lóa, cô lập tức có chút hi vọng Arthur đã đến cứu mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng dập tắt vì dù cô không thấy rõ nhưng cô biết ánh sáng đó không phải là của chồng cô, cô chắc chắn, và thêm vài giây nữa, cô đã biết nó là gì.
Lửa, rất nhiều lửa, chúng kết thành những khối cầu khổng lồ bay từ trên trời xuống, chúng giáng vào đâu nơi đó tan thành tro bụi và vĩnh viễn bị xóa sổ.
- Là… Hỏa Táng? – Belie bịt miệng mình vì sự run rẩy, những quả cầu lửa như thiêu đốt tròng mắt cô, để lại sự sức nóng kinh hồn đến mức làm cháy cả tóc và da của cô và làm khản cả giọng, nhưng dường như cô không quan tâm những nỗi đau đó lắm, chỉ có giọng nói khản đặc là mấp máy vang lên trong sợ hãi – Hỏa táng, Arthur đang đưa thế giới này tới Hỏa Táng! – Cuối cùng là một cơn quặng thắt tận tâm can khiến cô chạy đến hướng của những quả cầu lửa dù cô biết nó chẳng giúp cô chạm đến được Arthur, thế nhưng cô vẫn cứ chạy, dù cho có bị vấp ngã, dù cho có một khối lửa nhỏ xẹt qua cắt ngọt cánh tay của cô mang đi, đến khi cơ thể cô ngập trong lửa, cô vẫn cố bò về hướng đó đến phút giây cuối cùng của đời mình trước khi Hỏa Táng đến và chôn vùi mọi thứ vào một bãi rác.
- Arthur, đừng lên đó, đừng lên Araboth… Arthur, đừng lên Araboth… đừng tìm con đường chết…
Những giọt nước mắt cạn khô vì sức nóng của lửa, cả giọng nói và những tiếng khóc than kêu gào giờ chỉ còn lại tro bụi bị chôn vùi vào bãi rác của vũ trụ.
“Từ Sáng Thế đến Hỏa Táng là bao xa?
Rất gần”
Belie giật mình tỉnh giấc với đôi mắt ướt lệ, cô ngồi bật dậy và nhìn ngó xung quanh, sự sợ hãi khiến cô tự đưa tay ôm lấy mình, cô không biết là đợt Hỏa Táng vừa rồi Arthur có còn sống sót không? Anh liệu có ổn không? Cô lo cho anh, lo đến phát điên, đến mức khi một quả cầu lửa nhỏ lao đến nuốt trọn cô, đem cho cô cảm giác đau đớn, cô mới giật mình nhớ ra mình đang ở Zita Aridanus.
- Không lẽ nào? – Belie cắn răng cố giữ mình bình tĩnh, và đúng như cô nghĩ, ngay sau quả cầu lửa là bọn giám ngục đến quan sát cô, và rồi, đúng như những gì đang diễn ra, những xúc tua dây trói ấy phóng đến tra tấn cô.
Vậy là một thế giới mới đã hình thành với Sáng Thế bắt đầu từ lúc cô vừa bước vào Zita Aridanus, theo logic đó, nếu như không có gì can thiệp thay đổi thì thế giới mới này sẽ diễn ra y hệt với thế giới cũ, cô sẽ gặp mẹ và bà ấy sẽ chịu sự tra tấn thay cô. Không! Belie sợ đến cùng cực, một lần nữa, cô cố hết sức thoát khỏi sợi dây trói, và như lần đầu tiên, cô cũng đã mất tứ chi, và rồi lại bị kéo lại, bị tra tấn đau đớn đến điên.
Rồi thì do không có sức mạnh thay đổi tương lai, cuối cùng mẹ đã đến, giây phút đó Belie đã cắn nát môi dưới của mình để ngăn bản thân gào lên những tiếng điên cuồng, và cũng y như lần đầu, cô cũng thoát ra được mớ dây trói khi mẹ đến, và cũng như lần đầu, bà đã gọi tên cô một cách thấm thiết:
- Bell.
Nhưng lần này Belie không còn cảm giác như một đứa trẻ và quay về tuổi hồn nhiên nữa, tất cả những gì cô cố gắng làm bây giờ là cố gắng thoát khỏi việc mẹ cô sẽ bảo vệ cô.
- Mẹ, con xin mẹ, đừng thay con bị tra tấn có được không? Con xin đấy.
Và rồi, lặp lại, một lần nữa, mẹ đã nói:
- Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời.
Và rồi, lặp lại, một lần nữa, Belie lại trơ mắt nhìn mẹ mình chịu sự tra tấn kinh hồn, nghe tiếng bà la thét trong khổ đau cùng cực, trong sự bất lực của cô. Và rồi, khoảnh khắc khi mẹ cố cười nhìn cô mà nói “Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?”, cô đã chẳng còn biết gì ngoài việc không ngừng đập đầu xuống đất mong sao cho mình chết đi, thế nhưng vết thương kia rồi cũng lành, và việc cô tự hành hạ mình chỉ khiến mẹ cô đau đớn thêm.
Và rồi một lần nữa, Belie lại kể cho mẹ nghe lại câu chuyện ở kiếp nhân thế của cô, cô đã nói “Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm”, nói trong màn nước mắt.
Một lần nữa khi mẹ cô sắp mất đi ý thức, Hỏa Táng đã đến và đưa mọi thứ về hư không.
Và rồi một lần nữa, Belie lại quay trở lại khoảng thời gian cô vừa vào Zita Aridanus.
Một lần nữa, không có sức mạnh thay đổi tương lai đã được định sẵn, Belie lại chịu vòng lặp ấy lần thứ ba.
“Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời”.
“Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?”
“Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm”.
Rồi, Hỏa Táng lại đến, đưa Belie, một lần nữa, trở về Sáng Thế với lúc cô vừa đến với cái Hỏa Ngục này.
Giờ đây Belie đã hiểu được cảm giác “Bị Lặp” của Arthur là thế nào rồi, nếu không có sức mạnh trong tay, nếu chỉ là một thực thể yếu đuối, sẽ không bao giờ có thể thoát ra được vòng lặp bất tận này. Cứ thế cứ thế, Sáng Thế rồi lại đến Hỏa Táng, Hỏa Táng lại đưa về Sáng Thế, với những đợt tra tấn lặp lại, với những lời nói của mẹ lặp lại, những câu chuyện Belie kể đi kể lại, cứ thế cứ thế, một thế giới bất tận, một Eternal World, lần này, Belie nhẩm đếm mình đã kể cho mẹ nghe cùng một câu chuyện như thế suốt 1027 lần.
1027 lần kể lại câu chuyện ấy, 1027 lần nghe mẹ mình hỏi những câu hỏi ấy, nói những lời thoại ấy, 1027 lần Sáng Thế và Hỏa Táng, 1027 lần nhìn mẹ mình bị tra tấn, 1027 lần biết Arthur ở ngoài kia đã cố lên Araboth và 1027 lần anh bị giết ở đó, 1027 lần cô chết, 1027 lần chứng kiến thế giới này lặp lại.
Belie đã chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình quỳ xuống van xin trong nước mắt, xin thế giới này đừng lặp lại nữa, xin Arthur hãy mặc kệ cô đừng cố lên Araboth nữa, cô thà là chết đi, thà là bị nơi này đập nát ý thức còn hơn là hứng chịu vòng lặp này, phải chứng kiến mẹ mình bị tra tấn trong lời kể chuyện của mình, phải gánh lấy nỗi đau khi nghĩ đến Arthur đang chiến đấu và bị giết 1027 lần ngoài kia.
Ở một không gian khác, một không gian cũng mênh mông không khác gì Zita Aridanus, cũng tối tăm và đáng sợ, thế nhưng thay vì những sợi dây trói gây đau đớn, thì nơi này là chằng chịt những sợi dây được viết bằng hàng ngàn kí tự vô cùng phức tạp mà có thể được nói là vô nghĩa nếu không có kiến thức chuyên môn, những chuỗi kí tự đó kéo dài phủ kín không gian phía trước mặt Arthur, đó là nơi mà anh phải đến, là đích đến cuối cùng của anh.
Thế mà giờ đây anh lại không thể đến được đó, không cách nào đến được đó.
Trên người Arthur toàn máu, máu kéo theo những bước chân của anh khi anh lết thân xác bị thương của mình trên sàn gạch trắng, máu tuôn ra từ cánh tay, đôi cánh và sừng đã bị chặt của anh, máu rỉ ra từ hàng chục mũi tên cắm trên cơ thể, từ hàng trăm vết chém nát vụn cơ thể, từ đôi mắt đỏ thẫm không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ, máu đọng trên thanh kiếm đã gãy vụn vì chiến đấu, nhiễu tong tong xuống đất.
Và máu đọng lại thành vũng khi Arthur gục ngã xuống đất, thanh kiếm gãy buông lơi vào không gian, anh ngước mặt nhìn về cánh cổng dẫn đến ngai vàng phía trước, nơi mà anh đã luôn muốn đến từ hàng ngàn hàng ngàn năm trước, một khoảng thời gian lâu đến nỗi anh chẳng còn nhớ chính xác là bao lâu nữa rồi. Dù đã bị thương đến thế, nhưng Arthur vẫn cố hết sức dùng một tay còn lại lết thân xác của mình vào đó, thảm hại và đớn đau, nhưng anh biết, anh biết rõ, một khi anh dừng lại, anh sẽ không thể cứu được Bell, anh dã đến được đây, cuối cùng sau hàng ngàn lần cố gắng, anh đã đến được đây, để thay đổi vận mệnh của người phụ nữ anh yêu.
1027 lần chết, hay vĩnh viễn chết, chẳng là gì cả, chỉ cần anh có thể cứu được Bell, chỉ cần anh có thể cứu được cô ấy, có bao nhiêu lần phải chết nữa anh cũng không quan tâm, vì anh bất chấp tất cả để yêu cô ấy.
Thế mà, anh lại không thể chạm đến được, bởi vì ngay khi anh vừa chạm đến cánh cổng dẫn vào Ngai Vàng của Chúa, lập tức những ngón tay anh bắt đầu truyền đến cảm giác đau buốt, đau đến mức một người đã sống quá lâu và nếm trãi quá nhiều như Arthur cũng không nhịn được mà cắn nát môi dưới.
Arthur không phải kiểu kêu gào niềm tin rồi bước lên, anh là một người lý trí và tỉnh táo, và lý trí nói cho anh biết, anh không đủ sức để vào đây, anh thua rồi, một lần nữa, anh lại thua rồi.
- Bell, anh thua rồi – Arthur gục đầu xuống đất, đôi mắt tím giờ chỉ còn lại một con của anh khép lại, dù rằng anh nói anh thua, thế nhưng sự bình yên nơi khuôn mặt anh lại đến lạ thường, để rồi cuối cùng khi con mắt còn lại ấy mở ra, chính là khung cảnh Arthur cố hết sức đứng dậy, bất chấp cả nỗi đau không ai ở đời có thể chịu nổi, anh nắm chặt quân hậu trong tay mình, đẩy hết sức mạnh còn lại vào vách tường thành vĩ đại ấy, vài tia lửa điện xẹt qua tay anh, rồi chỉ một chốc, bàn tay đó của Arthur bị chặt đứt, mà lúc này vách tường ấy hiện ra những dòng chữ:
- Eternal World Từ Chối Quyền Truy Cập
- Xác Nhận Đối Tượng Khả Nghi, phân loại mã số: 01, Định dạng: Arthur Solomon, Hệ Thống Xác Nhận: Loại Bỏ.
Arthur cắn chặt răng khi thấy cơ thể anh bắt đầu tan biến, không phải anh sợ chết, không, anh không hề sợ, anh chỉ sợ quân hậu đó vẫn chưa vào được vào bên trong, nếu là như thế, nếu là như thế thì từ đầu đến cuối anh chỉ cố gắng vô ích sao, cả một đời dài như thế, hàng tỷ năm, anh cố gắng trong vô ích sao? Và cái chết của anh bây giờ sẽ là vô ích sao? Chẳng lẽ sau tất cả anh vẫn không thể cứu được Bell sao? Khốn nạn, khốn nạn, anh phải cứu được cô ấy, cho dù cái giá có là gì đi nữa.
Một lần nữa, bất chấp cảm giác đau đớn không kể siết và cơ thể bắt đầu tan biến, Arthur một lần nữa cố gắng hết sức đâm tay vào trong vách tường đó, và có lẽ bằng mọi nỗ lực mình có, cuối cùng anh đã ném thành công quân hậu vào không gian bên trong cánh cổng.
Chỉ vài giây sau trên cánh cổng lại hiện lên một dòng chữ khác:
- Xác nhận bắt đầu quá trình viết lại lại hệ thống phân tích định mệnh, xác nhận tái tạo chuỗi Nhân Qủa, xác nhận mã số: 02, định dạng: Belie Solomon, hệ thống xác nhận: Thực Thể Bất Khả Xâm Phạm.
Cơ thể Arthur mờ nhạt dần, những dòng máu cũng đã bốc hơi từ khi nào, tất cả chỉ còn lại ánh mắt tím đầy nét cười của Arthur, nét cười hạnh phúc của anh như ngày anh cưới được cô ấy làm vợ:
- Bell, anh thua rồi, nhưng lần sau, lần sau, em sẽ là người chiến thắng.
Giây phút đó Arthur ngước nhìn dòng chữ “Thực thể bất khả xâm phạm”, nhìn đến không gian trống rỗng mênh mông, rồi anh nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay, cùng với ánh sáng chói lóa từ dòng chữ trên cánh cổng, trong đầu anh giờ đây là hình ảnh ngập ánh nắng của thời khắc phồn vinh thịnh vượng khi anh cùng vợ mình bước lên đỉnh của vinh quang, ngày mà Arie được một tháng tuổi, ngày mà cả thế giới phải quỳ xuống trước vinh quang tột cùng của hai người, dường như trong giờ khắc này, hình ảnh đó đã trở thành câu chuyện thần thoại đẹp nhất trần ai trong lòng anh, một câu chuyện mà kể cả khi anh tan biến thành hư không thì cũng chẳng ai có thể xóa nhòa.
“Bell, anh bất chấp tất cả để yêu em”
Đến lần thứ 1028, Belie đã chẳng còn cảm thấy gì nữa, cô đã chẳng còn cố gắng chạm đến mẹ hay thét gào tên của Arthur nữa, đã chẳng còn nước mắt hay tiếng cười, chẳng còn những nghĩ suy làm sao để thoát ra, giờ đây, trong không gian đen tối của Zita Aridanus chỉ có một Belie nằm bệch dưới đất, mái tóc đen thật đen trải dài dưới đất, cả cơ thể như một con búp bê vải không sức sống, đôi mắt như khờ như dại, thẫn thờ mấp máy môi nói trong cái âm thanh chủ đạo là tiếng la thét của mẹ mình:
- Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm.
Đó là lần 1028 Belie kể chuyện cho mẹ nghe, và cô cho là đến bây giờ cô đã nếm đủ sự tra tấn của nơi này rồi, vì đã chẳng còn cảm xúc và suy nghĩ gì trong đầu cô nữa, dường như, nhận thức của cô đã bị đập nát mà không cần đến những sợi dây trói đau đớn kia rồi.
Belie cứ mở trừng mắt ra đó, chờ đợi lần Hỏa Táng thứ 1028 như việc đón bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, mắt cứ dại ra, chẳng còn bất cứ cảm xúc gì nữa dù cho mẹ mình đang la thét lên tai mình.
Thế nhưng có cái gì đó kì lạ khiến đôi mắt ấy hơi sáng lên, cuối cùng con người đã ở trạng thái mất cảm xúc đó ngồi dậy kéo theo mái tóc đen khẽ phất, có gì đó không đúng, lẽ ra Hỏa Táng đã đến rồi chứ nhỉ? Dù chẳng có đồng hồ nhưng sau 1027 lần lặp cô đã thuộc lòng thời điểm nó đến rồi. Nghĩ đến điều này Belie cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ Arthur đã chết rồi sao? Cô lập tức đứng dậy, chiếc váy đen rách rưới kéo một mãng dài khi cô chạy về phía vết nứt trên trời, rồi chỉ một chốc sau không gian tối đen hoàn toàn vỡ tan, trước mặt cô là đỉnh núi Crete nơi cô đã kí hiệp ước, nơi đó, từ khi nào Luan đã đứng đó đợi cô.
Hắn đứng đó, đôi mắt lạnh như những tảng băng trôi trên mặt biển nhìn về phía cô, áo choàng màu trắng tinh khôi lay trong gió, bộ giáp phục hùng tráng ôm lấy cơ thể cao trào của một vị thần cùng đôi cánh trắng tinh và thanh kiếm công chính trên tay mình. Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt của Belie cũng chẳng có cảm xúc gì, dường như 1027 lần thế giới này lặp lại đã gần như giết chết hết cảm xúc trong cô, thân xác cô vẫn như ngày nào, vẫn mái tóc đen vẫn nét khuynh thành tuyệt trần ai, thế nhưng khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, như thể đã trở thành một người lạc ở cõi khác và chẳng bao giờ có thể quay lại là Belie của ngày nào được nữa rồi.
- Arthur đâu? – Đó là tất cả những gì Belie quan tâm lúc này, những cảm xúc chai sạn của cô giờ đây chỉ nhói đau lên vì Arthur, cô đã hỏi như thế, nhưng ánh mắt cô vẫn đờ đẫn đơ dại như một người bị nhốt trong ngục tối quá lâu nên chưa quen với ánh sáng lúc này – Arthur, ở đâu?
Đang khi Belie tính mặc kệ Luan để đi tìm Arthur thì cô chợt phát hiện ra ánh mắt của Luan từ khi nào đã chuyển khỏi người mình, chính xác hơn, hắn nhìn về phía sau lưng cô, tới lúc này cô mới nhớ thời khắc Hỏa Táng cũng chính là lúc mẹ cô bị đập nát ý thức, nếu vậy, nếu vậy thì khi Hỏa Táng không xảy ra và mọi việc tiếp diễn theo thời gian, thì giờ đây mẹ cô đã bị tha hóa rồi. Bị lại lại rồi nhìn mẹ bị tra tấn hoặc là tránh vòng lặp và nhìn mẹ phát điên, tại sao cuộc đời này trớ trêu thế?
Belie còn chưa quay lại để nhìn đến mẹ mình thì đã bị Luan lao tới hất cô ra, bởi vì từ phía sau lưng cô, một bàn tay đen đúa với những chiếc móng dài nhọn hoắc đang điên cuồng tấn công cô, và rồi, khi cô quay lại, một lần nữa, trái tim tan nát của Belie dường như bị đập vỡ ra thêm hàng chục mãnh nữa, vụn nát đến mức chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi.
Luan đang cố giết mẹ cô, điều đó là hợp pháp bởi giờ đây mẹ đã trở thành một con quái vật, thứ sinh vật hạ đẳng nhất của thế giới này đến mức thích là giết, thanh kiếm của Luan đã chém vào cánh tay của mẹ Selafin, bị chém như thế nhưng mẹ chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt xanh giờ đen đặc, mái tóc bạc trắng, đôi cánh cũng đen, mẹ đã chẳng còn biết gì nữa, mẹ đã bị đập nát nhận thức, mẹ đã bị tha hóa, thế nhưng, dù cho có là thế đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của cô mà, và Belie dù đã đến trạng thái đờ đẫn chẳng còn nhận thức thế giới xung quanh, nhưng cô vẫn biết đó là mẹ mình.
Khoảnh khắc Luan chém một nhát dài hướng thẳng về phía Selafin, Belie đã lao đến đỡ nó thay cho mẹ cô, dĩ nhiên cô đã dùng đến sức mạnh của mình, nhưng tất cả đều không đủ để chống chọi với Luan đang ở trạng thái hoàn chỉnh nhất, kết quả nhát chém dài kéo từ trán phải rạch thẳng xuống đến tận bụng, một đường kinh tởm chảy trên cơ thể Belie, máu lại tuôn ra, ướt đẫm, phủ lên không gian một màu chết chốc thê lương như bản chất của tấn bi kịch này.
Nhát chém đó không lành lại ngay, và Belie cũng chẳng còn có thể thấy gì ở con mắt phải của mình nữa ngoại trừ đau, rất đau, nhưng sau tất cả, cô chỉ khép một bên mắt phải lại, đưa con mắt trái về phía Luan, cô biết cầu xin hắn ta là vô ích, một kẻ chỉ có thể có cảm xúc với Rosaria như hắn ta, thế nhưng, cô không cách nào ngăn bản thân làm cái chuyện ngu ngốc ấy là cứu mẹ mình.
- Selafin cần được giết chết trước khi thế giới này bị phá hủy – Luan đã nói như thế, và dĩ nhiên, đôi mắt hắn vẫn thế, công lý và rạch ròi thiện ác.
Belie không nói gì, vẫn một tay ôm con mắt phải có lẽ đã mù lòa vĩnh viễn vì đến cả năng lượng Sovereign cũng không chịu nổi thánh lực trong thanh kiếm kia, mà, có lẽ nếu không có năng lượng Sovereign thì cô đã chết rồi chứ chẳng có cái phước may mà chỉ mù một mắt và để lại một vết sẹo kéo từ trán xuống bụng đâu.
Hi sinh là đến thế, nhưng Belie cũng không phải đối thủ của Luan, và chỉ bằng cách búng tay, hắn đã hoàn toàn trói cô lại bằng những sợi xích ánh sáng của hắn, và, sau 1028 lần nhìn mẹ mình bị tra tấn, cuối cùng, cuối cùng, cô đã có thể nhìn thấy mẹ mình chết.
Giây phút đó Belie chẳng hiểu sao mình đã không khóc, cũng chẳng kêu gào, chỉ tròn mắt nhìn mẹ mình khựng người lại khi bị mũi kiếm của Luan đâm xuyên ngực, dường như cô đã mãi lạc về quá khứ, đã bị tiếng nói của mẹ trong đầu thu hút nên không còn biết hiện thực là gì nữa rồi thì phải? Hay căn bản, toàn bộ cảm xúc của cô đã bị đập vỡ mất rồi, hay do cô đã khóc cạn nước mắt, đã cạn lời cầu xin van nài, thế nên giờ đây cô chẳng thể biểu hiện ra điều gì nữa?
Những dây trói được Luan xóa bỏ, dường như hắn đã có chút tâm tình khi cho cô lại tiễn đưa mẹ mình, cô chỉ biết chập choạng bước lại gần Luan, bàn tay cô đặt lên thanh kiếm đang cắm trước mặt mẹ mình, bóp chặt và dùng lực rút nó ra, lưỡi kiếm sắt nhọn cắt đứt tay cô, máu tuôn ra từ lòng bàn tay, bết lên lưỡi kiếm thánh, máu nhỏ giọt xuống đất, nhuộm đỏ lớp tuyết khi cô buông thỏng tay mình, và máu hòa vào sắc đen hắc ám trên cơ thể Selafin khi Belie ôm bà vào lòng.
Bởi vì mẹ đã bị tha hóa nên linh hồn bà đã trở thành một con quái vật xác thịt, cuối cùng, sau bao nhiêu năm xa cách cô đã ôm được mẹ mình vào lòng rồi. Belie đã quỳ dưới đất với xác mẹ cô nằm trong vòng tay, đôi mắt cô trống rỗng nhìn vào khuôn mặt bà, với bàn tay bị thương vẫn chưa lành do thánh kiếm ấy chứa quá nhiều thánh lực, cô vuốt ve khuôn mặt mình, từ từ ôm lấy bà, và cũng rất chậm rãi mở mắt nhìn bà tan biến khỏi vòng tay mình.
Cuối cùng, đến cả sức gọi một tiếng “mẹ ơi” Belie cũng chẳng còn nữa, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn mẹ chết trong vòng tay của mình, chết trong trạng thái là một con quái vật đến cả kí ức và ý thức cũng không có.
Một lần nữa, lại vì cô mà chết, nếu cô không xuất hiện ở Zita Aridanus, mẹ đã không hi sinh cái khiên ấy cho cô, đã không thay cô chịu tra tấn rồi dẫn đến việc bị đập nát nhận thức, đã không phải chết thảm như thế này.
Suy cho cùng, đến giờ phút này, Belie vẫn tin mình là một thứ rác rưởi hạng bét, một thứ rác rưởi chẳng xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này. Nhưng cô vẫn còn Arthur và Arie, Belie không nghĩ là mình sẽ can tâm chịu chết ở đây, cô phải sống, sống để hoàn thành cái vai phản diện rẻ rúng này.
Ngay khi thiên đàng đến, Luan đã chắn trước cô, hắn vẫn thế, không, đã mạnh hơn trước với đôi cánh hùng mạnh, mái tóc vàng lay lay, bóng dáng cao lớn như núi, trác việt và hoàn mỹ, đẹp đến không ngôn từ nào tả siết, hắn đã nói:
- Hoàng hậu của Ildes không vi phạm hiệp ước.
Ngay sau đó Ildes cũng đến, Belie không hiểu sao Luan lại lên tiếng bênh vực mình cũng không hiểu tại sao Arthur lại đến chậm hơn, cô chỉ biết giây phút cô nhìn thấy anh bế Arie trong tay và đáp xuống cạnh cô, khi anh buông tay Arie ra và chậm chậm bước lại phía cô, cô chỉ còn biết nhìn mỗi anh, cảm nhận duy nhất cho anh. Từng bước từng bước, chập choạng như người mang hàng ngàn vết thương, mái tóc đen khẽ vay, làn da trắng như ngọc như ngà, khuôn mặt vô cảm và ánh mắt ngây dại, cô đã bước đến cạnh Arthur với hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt như thế:
- Arthur đến rồi, cuối cùng, thật sự đã đến rồi – Đó là câu nói đầu tiên cô cất lên sau khi ra khỏi cái hỏa ngục kinh tởm đó.
Arthur đã ôm siết lấy cô vào lòng, hai cánh tay của anh đã ghì chặt cô, đầu anh vùi vào mái tóc cô và đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ trân trọng, cùng lúc đó Arie đã òa khóc chạy đến ôm chân cô, gọi cô:
- Mẹ, mẹ về rồi, mẹ thật sự đã về…
Tiếng nói của Arie hoàn toàn tắt khi ánh mắt của mẹ cô bé cuối xuống nhìn cô bé, cô bé đã nghĩ mẹ sẽ ôm ghì cô bé dù cho họ chỉ mới xa nhau có một tháng hơn, sẽ hôn lên trán cô bé, sẽ khóc lóc, nhưng không, giây phút đó, đôi mắt mẹ chỉ có sự trống rỗng mênh mông, tựa như con búp bê trưng trên tủ kính trong phòng bé. Mẹ chỉ mới đi có một tháng nhưng tựa như đã trãi qua hàng ngàn năm trong địa ngục, mẹ chỉ ở đâu đó có một tháng, nhưng dường như đã lạc mất cả nhân cách và toàn bộ cảm xúc của chính mình.
Tuyết rơi nhắc cho Belie nhớ mùa đông vẫn còn đó, mùa của những bông tuyết trắng tiễn tang.
Bởi vì điều luật nói Belie vào Zita Aridanus chứ không nói sẽ cấm cô ra nên cô hoàn toàn không phạm bất cứ luật nào, có một thực thể bị tha hóa là bán thiên sứ Selafin thoát ra thì đã được dẹp sạch rồi, nên hai bên nhanh chóng rút quân về trong hòa bình ổn thỏa.
Kể cả khi về đến cung điện Utopia là nhà mình, là tường thành bảo vệ thì Belie cũng không khá hơn được chút nào, cô chỉ đưa mắt đảo một vòng rồi sau đó để Arthur bế mình vào điện nghỉ ngơi.
- Bell, em mệt rồi, nghỉ chút đi – Arthur đã nói với cô như thế khi anh đặt cô lên giường, anh đã hôn lên môi cô, và nụ hôn ấy dường như đánh thức được cô như cách một hoàng tử đánh thức công chúa ngủ quên, nhưng, không phải theo cách tích cực là sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Belie đã ngồi dậy, đôi mắt cô đã có chút cảm xúc hơn, và cô không muốn quanh co dài dòng, cô nghiêng đầu hỏi anh:
- Làm ơn hãy nói thật cho em biết, anh đã trả cái giá nào cho việc mang em trở lại? – Cuối cùng, ánh mắt ấy đã phục hồi cảm xúc trở lại nhiều hơn, nước mắt đã dâng lên và rơi khẽ trên bờ má mềm, cái đầu nghiêng nghiêng, sắc nâu tuyệt vọng đến ám ảnh người nhìn – Và liệu Arthur đứng trước mặt em lúc này, có đang sống, hay không?
Arthur đã không trả lời cô ngay, anh chỉ quay lại nhìn cô, khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần ấy đã mĩm cười với cô, và rồi không gian thay đổi mà cô biết là cô đã được dịch chuyển tức thời đến. Đó là ngôi nhà nhỏ ở trên núi ở Romilda nơi mà ngày trước anh và cô đã trải qua những khoảng khắc đầu tiên với nhau, cái thuở cô còn yêu say đắm Lucifer và coi anh như một kẻ thay thế.
Belie thấy mình đang đứng giữa cánh rừng thông bạc ngàn, tiết trời mùa đông phủ vạn vật trong một sắc trắng xóa như chôn vùi vạn vật vào cái lạnh chết chóc của nó, cảm giác lạnh lẽo cứa qua da thịt nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống, chính xác hơn, cơ thể này còn sống, còn tâm hồn? Cô chẳng dám khẳng định điều đó. Đưa mắt ngước nhìn khung cảnh trước mặt, nhớ lại những buổi đầu hai chúng ta đã cùng nhau dạo bước nơi đây, cô đã ngồi khóc ở nơi này và Arthur đã cõng cô đi khắp khu rừng, anh đã nói với cô rằng cô là một con người và cô có cái quyền yếu đuối, cô được phép khóc, nhưng Arthur cũng nói với cô rằng nếu cô khóc, hãy chỉ khóc ở nơi không ai biết hoặc trên vai người mà cô yêu.
Belie đưa mắt tìm kiếm bóng hình bờ vai mà cô muốn tựa vào lúc này để khóc, thế nhưng gió tuyết lại nổi lên, cô nâng chiếc váy đen chạy trong màn mưa bão, khuôn mặt vô cảm giờ đây bàng hoàng đến tột cùng khi những gì đang diễn ra đang đúng với điều cô đã linh cảm trước đó, thế nhưng, cô chẳng dám kết luận, cô chẳng có cái sức đó, bởi vì cô không cách nào chịu đựng nổi với cái kết luận đó dù nó đang rõ rành rành trước mặt cô.
- Arthur, Arthur, anh ở đâu? Anh ở đâu? – Belie siết chặt chân váy, chân không ngừng chạy trong cơn bão tuyết cuồn cuộn như sóng dữ, giọng cô khản đặc vì lạnh nhưng vẫn cố gọi cái tên ấy, cái tên duy nhất giữ cho trái tim cô còn có nhịp đập của một con người – Arthur, đừng rời bỏ em, Arthur, ở lại với em, xin anh.
Belie chẳng biết mình đã chạy bao lâu và ngã xuống bao nhiêu lần, đến khi mái tóc cô rối tung và vương miện hoàng hậu rơi xuống đất, đến khi cả chiếc váy bám đầy tuyết và đôi môi lạnh cóng, cô mới dừng lại, vì đã thấy Arthur.
Arthur đang đứng ở đó, giữa một cơn bão tuyết, nhìn thấy cô đến, anh đã cười, lập cơn bão câm bặt chỉ còn lại những hạt tuyết nhỏ bé rơi từ trời xuống như hoa hồng trắng, phút chốc chiếc váy của Belie cũng biến thành máu trắng, tấm vải voan che đầu kéo một mảng dài trên tuyết, và Arthur đứng đó đợi cô, anh đã mặc trên người bộ lễ phục trên ngực có cài hoa hồng trắng, khung cảnh ấy như ngày cô khoác chiếc váy cưới trắng đồng ý làm vợ anh, bước đến bên cạnh anh, và cũng như ngày hôm đó, Arthur, một lần nữa, đã đưa tay về phía cô.
Giờ đây khi nắm lấy bàn tay này, bàn tay của người cô yêu thật sự, cô mới chắc chắn rằng Arthur người đã bế cô từ núi Crete về chỉ là một ảo ảnh nhỏ của anh dù rằng cô đã có linh cảm trước đó, còn người đang đứng ở đây, cô có thể chắc chắn, mới thực sự là toàn vẹn chồng cô, đức vua của lòng cô, người của lòng cô.
- Arthur, em về rồi đây – Belie đã nói như thế khi lao vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh trao, một cảm giác bình yên ấm êm mà không ai khác trên cõi thế trần này có thể trao cho cô ngoài anh, cảm nhận nụ hôn ấm của anh, cái ghì siết vẹn toàn của anh, tình yêu cao cả hi sinh vì cô của anh – Em đã đợi được đến lúc Arthur đến đón em rồi, em làm được rồi, Arthur….
Nước mắt chảy tràn bờ mi, từng tiếng nấc nghèn nghẹn như thể nỗi đau đã đè nặng cô tới mức chẳng còn sức để bật khóc nữa, tất cả sức lực còn lại chỉ còn biết ôm chầm lấy người, nép vào vòm ngực chở che của người, cảm nhận sự hiện diện của người.
- Ừ, anh ở đây!
Giây phút thắt nghẹn cõi lòng ấy, giây phút mà cô đã hằng mơ về 1027 lần chết đi trong cái hỏa ngục đó, giây phút nói cho cô biết rằng tất cả đã qua và cô đang ở đây, ngay bên cạnh anh.
Vòng tay của Arthur ôm chầm lấy cô, và trong khoảng khắc kéo cả hai nằm xuống đất, trên mặt tuyết trắng, Belie có chút thắc mắc muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị bàn tay của anh đặt ở gáy giữ lại.
- Arthur? – Belie nín khóc ngay lập tức, mà lúc này tuy cô không nhìn thấy được mặt anh, nhưng trong tầm mắt cô bắt đầu xuất hiện những vết thương chằng chịt trên cơ thể mà Arthur đã cố che giấu trước đó, bộ áo giáp của anh rách bươm, những vết đâm sâu đến thấy cả thịt, và, máu đang tuôn ra, từng đợt từng đợt, đỏ thẫm mắt cô, chói lóa đến mức đâm nát cõi lòng cô.
- Đừng nhìn! Anh chỉ muốn Bell nhìn thấy anh lúc anh ngầu nhất thôi – Arthur lên tiếng, lồng ngực anh trầm ấm và dội lại bên tai cô thứ âm thanh tuyệt đẹp ấy khi cô đang áp tai bên lồng ngực anh.
- Arthur, chúng ta, còn gì chưa thấy của nhau đâu, ít nhất hãy cho em được nhìn anh – Belie nhắm mắt lại, dường như đã chẳng còn trốn chạy thêm được nữa, cô buông một câu mà như cầm con dao tự đâm nát ngực mình – Lần cuối…
Arthur đã vuốt tóc cô như khen một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, biết chấp nhận những gì nó có, anh khẽ thở dài một hơi như an tâm hơn, lại nói tiếp:
- Em đã nhìn lúc nãy rồi đó, Bell, anh muốn đó là hình ảnh cuối cùng của anh trong mắt em, sau này có nhớ lại cứ nhớ hình ảnh đó là được.
- Không đâu nhé, em sẽ nhớ đến hình ảnh đáng ghét của Arthur thôi, thế nên, anh có thể ở lại với em để tạo cho em nhiều hình ảnh tốt đẹp hơn được không? – Belie đáp khẽ lại, đôi mắt cô chỉ còn nước mắt, tuyết trắng, và máu đỏ của Arthur đang chảy ra trên tuyết nơi tầm nhìn của cô có thể chạm đến.
- Anh ước mình có thể, nhưng có lẽ không được rồi, nhưng Bell – Giọng anh có phần tinh nghịch và cáu kỉnh – Anh sẽ không xin lỗi em đâu nhé, vì anh đã thực hiện được lời anh hứa với em rồi, lời hứa giữ em an toàn đến Hỏa Táng cuối cùng - Bàn tay của Arthur ôm lấy cô chặt hơn, hơi thở của anh cũng nhẹ hơn như thể cả một đời mỏi mệt như thế, cuối cùng anh cũng được yên lòng rồi – Bell, em và con an toàn rồi.
Belie chỉ còn biết gật đầu, giờ phút này có hàng ngàn chuyện để nói, nói cho xong cho hết trong khoảnh khắc cuối cùng này, nhưng cô chẳng biết phải nói gì, chỉ biết dùng tay siết chặt ngực áo anh, chỉ biết gật đầu, chỉ biết cắn răng rơi nước mắt trong âm thầm.
Nếu Arthur muốn cô khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ của anh thì cô cũng muốn anh khắc ghi hình ảnh của cô với tư cách là một cô gái mạnh mẽ có thể tự lo cho mình, để anh, sau tất cả, có thể yên tâm mà rời đi.
- Làm gì mà gồng lên vậy, thả lỏng nào – Anh khẽ cười, giọng cười của anh thật ấm, ấm như mùa xuân vậy, mùa xuân nơi chúng ta đã kết hôn trong ngày nắng đẹp ấy – Thừa nhận rằng trong thế giới này phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài nhưng em là một con người, em có quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó.
Sau đó, tiếng khóc nghẹn ngào của Belie vang lên cùng những lời cầu xin mà cô biết là vô ích, chỉ là cô không biết làm gì ngoài cầu xin, chỉ là cô không cách nào chấp nhận nỗi những gì đang diễn ra, cô, không bao giờ có thể chấp nhận nỗi việc mất đi Arthur.
- Arthur, ở lại với em đi, về với em đi…
- Anh vẫn luôn ở bên em mà, từ thuở em còn là một đứa trẻ bế trên tay Selafin, 18 năm công chúa Belie, 16 năm ở nhà Laurentin, và cả sau đó, anh chưa từng rời xa em – Anh dừng lại, lại vuốt tóc cô – Dù cho thế giới này có đen tối thế nào, chỉ cần chúng ta cùng nhau, mọi chuyển sẽ ổn, anh đã chơi lượt của anh rồi, giờ đã đến lượt em, hiểu chưa vợ anh?
Belie lại gật đầu, cố gắng nhỏ tiếng khóc lại để nghe anh nói.
- Anh không bắt em phải thề hứa với anh phải sống cho lâu cho dài, em chỉ cần sống đúng lý tưởng của em là được rồi, nhất định phải sống với lý tưởng của em, hiểu chưa?
Belie có thể nhìn thấy những giọt máu đỏ chói kia đang tan biến dần trong lớp tuyết, cô có thể cảm nhận hơi ấm của Arthur đang mờ nhạt dần như cách trái tim cô đang chết dần chết mòn trong đau đớn và tái tê.
- Không, Arthur – Cô đã cố níu lấy anh, níu chặt lấy anh bằng tất cả sức lực mình có, lạc cả giọng nói, lạc cả tâm can cảm xúc trong những nỗi đau như hàng vạn vết cứa vào tim – Arthur đáng ghét, nếu anh đi, nếu anh đi, em sẽ lấy người khác cho xem.
Cô đã nói những lời đáng ghét như thế, nhưng đáp lại, anh chỉ cười khẽ, vòng tay nhạt nhòa cố ôm chặt cô hơn:
- Cũng tốt, nhưng lấy ai cũng được, riêng Luan thì không được, hắn tổn thương em nhiều như vậy, hắn không xứng làm cha con anh, càng không xứng làm chồng vợ anh.
Chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả cho được nỗi đau của Belie lúc đó, tựa như hàng ngàn sự tra tấn nơi hỏa ngục tội đày, tựa như hàng tấn thống khổ nặng nề đánh thẳng vào tâm trí cô đập nát nhận thức của cô thành từng mãnh vụn vỡ tan, giây phút cô cố ôm chặt lấy người bên dưới nhưng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cái áo của anh, đã chẳng còn da thịt nào ở đó, đã chẳng còn Arthur ở đó.
- Em yêu anh, em yêu anh, dù cho cuộc đời này không phải em chỉ yêu một mình anh, dù cho chúng ta đến nhau với quá muộn màn và bên nhau chỉ được vài năm, nhưng bây giờ, em chỉ có anh, Arthur, Arthur là người mà yêu nhất, là người khiến em cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Belie đã bất chấp tất mà thét lên như thế, người có nghe hay không, cô không biết, cô chỉ biết vọng lại bên tai cô là câu nói cuối cùng của anh…
- Anh bất chấp tất cả để yêu em.
Và rồi, một cơn gió thổi qua, Belie đã chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp nơi người nữa, phủ lấy cơ thể cô là sự lạnh lẽo tột cùng của mặt đất, tuyết tan nát, gió bão thổi mạnh, cuộn thành những lốc xoáy như muốn nuốt chửng không gian, Belie ngồi dậy, sau tất cả, ôm lấy bộ áo giáp và chiếc nhẫn cưới mà Arthur đã để lại, bộ giáp rách tươm vì những vết chém trên chiến trường khói lửa, bộ giáp còn lưu lại chút mùi hương cuối cùng của anh, và chiếc nhẫn mà anh luôn đeo, chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai người.
“Tôi nhớ kỹ cô rồi đấy, tốt nhất là cô nên cố giữ cái thái độ cao ngạo như bây giờ đi, nếu không, một ngày nào đó tôi sẽ nhấn chìm cô trong sự thương hại của mình.”
“Cảm giác thương hại lại kẻ từng thương hại mình, tuyệt lắm đấy cô gái váy đen”.
“Có vẻ kiếp này cô cho tôi nhiều cơ hội thương hại cô rồi”
“Dù có phải hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, cho cô mọi thứ mà cô muốn, thỏa đáp mọi yêu cầu của cô, tất cả mọi thứ cô muốn tôi đều cho cô, ngoại trừ việc cô rời khỏi tôi, cô không thể rời khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra”.
“Cô có cảm nhận được không? Sự gắn kết của chúng ta? Sự gắn kết giữa cái lồng và kẻ bị cầm giam?
“Có cảm nhận được không? Một con quỷ
Belie thấy sợ hãi, nhưng dù cho có sợ hãi thì cô cũng yên tâm vì cô đã cứu được Arthur rồi, còn về Arie thì cô không lo lắng đâu, vì cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cho con mình cách chu đáo dù cho anh từng mệt mỏi mà nói con bé không phải con của hai người.
Mọi chuyện đã đâu vào đó, vấn đề duy nhất bây giờ Belie cần lo chính là bản thân mình, cô thử đưa tay lên niệm chú, quả thật đúng như dự đoán, cô không thể sử dụng được pháp thuật, thử đưa tay lên miệng cắn một cái xịt máu thì thấy vết thương vẫn lành lại bình thường.
Belie một lần nữa xác nhận cô không cần lo về mặt thể xác, cái cần lo là tinh thần, cô phải giữ cho mình tỉnh táo đến khi Arthur đến đón cô.
Belie tin Arthur nhất định sẽ đến đón cô, vấn đề là bao lâu, bởi vì trong cái vùng không gian tối đặc này vốn không tồn tại khái niệm thời gian, điều đó có nghĩa là khi ở trong không gian này dù là bao lâu đi nữa thì khi bước ra ngoài, Belie vẫn chỉ hai mươi sáu tuổi, điều đó cũng có nghĩa là cho dù cô ở trong này bao lâu đi nữa cô cũng không có khả năng biến đổi thành Lost Generation.
Đang khi Belie ngẫm nghĩ một vài sự việc trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng dưng một khối lửa từ trên cao xuống hướng thẳng về phía cô mà lao đến, cô hốt hoảng gồng chân chạy khỏi hướng rơi của nó, thế nhưng còn chưa kịp thoát được bao nhiêu thì những xúc tua màu đen từ bốn phương tám hướng đã lao đến bắt lấy cô, buộc cô phải ăn trọn khối lửa đó, đớn đau đến mức ngất đi.
Đến lúc này thì Belie đã nhớ ra lí do tại sao ban nãy cô bị ngất, chính là cảm giác có thứ gì mạnh đập vào đầu ngay khi cô vừa rơi vào nơi này, khẽ nghiến răng, Belie nhắm mắt đón nhận ngọn lửa với sức nóng cả ngàn độ đó ập thẳng vào người mình.
Nó diễn ra nhanh đến mức Belie còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu nỗi đau thì đã ngất đi, hay chính xác hơn, chết lần thứ hai.
Rồi Belie lại tỉnh lại một lần nữa sau khi vết thương phục hồi trở lại, cô không cảm thấy sợ hãi cho lắm vì nỗi đau này diễn ra nhanh quá, cô thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã chìm vào vô thức mất rồi, với một kẻ đã trãi qua quá nhiều thương tổn như Belie thì những vết thương này không phải vấn đề với cô cho lắm, lúc này cô có thể tự tin là nếu như mức độ hành hạ chỉ dừng lại ở mức những ngọn lửa kia thì cô có thể chịu đựng được.
Thế nhưng có vẻ như những kẻ giám ngục nơi này đã nhận ra ở đây có một thực thể quá yếu ớt với ngọn lửa để có thể chịu sự tra tấn đớn đau cùng cực ấy, chúng nhanh chóng vây lại cạnh Belie, bộ dạng chúng trông như thần chết, cả cơ thể chỉ là một tấm áo choàng đen, chỉ khác thay vì cầm lưỡi hái, thì trên tay chúng là những sợi dây đen ngòm dệt ra từ bóng tối.
Và ngay khi chúng tiến đến để quan sát Belie thì một trong ba tên giám ngục đã thử cơ thể cô bằng cách dùng bàn tay như những chiếc xúc tua của bạch tuột ấy đâm thẳng vào bụng cô, Belie kêu lên một tiếng, cô không nói gì, chỉ nhăn mày nhìn vào chiếc xúc tua rồi nhìn lên kẻ đâm mình, khuôn mặt không có sự tự kiêu thách thức, cũng không đau đớn sợ hãi, hoàn toàn bình thản như thể vết đâm kia chỉ là một cái cứa nhẹ trong nhà bếp khi cô nấu ăn.
Chúng xoay đầu nói gì đó với nhau rồi cái xúc tua ấy rút ra khỏi bụng Belie để lại một lỗ thủng chiếm cả nửa phần bụng, cô gục xuống, máu chảy ra lênh láng rồi cũng lành lại, cuối cùng chúng không quan tâm cô thêm nữa, cả lũ cùng nhau bay đi chỗ khác.
Belie không nghĩ mình sẽ thoát dễ dàng như thế ở cái nơi được gọi là tận cùng của sự tha hóa này, và đúng như cô dự đoán chỉ sau khi lũ giám ngục đi được vài giây, từ khắp đất trời trái phải, nhưng xúc tua từ dưới đất trồi lên trói lấy cô, siết chặt đến mức Belie tưởng như nó đã bóp vụn cơ thể cô mất rồi. Nhưng chưa dừng ở đó, từ những xúc tua này, những chiếc gai nở rộ ra đâm vào cơ thể Belie, đem cho cô những nỗi đau không thể nói thành lời, tái tê đến mức nhức nhối từng tế bào xúc giác, đến mức một kẻ đã chai sạn với nỗi đau như cô cũng không cách nào ngăn được bản thân ngửa đầu la thét, phản xạ không điều kiện đẩy nước mắt tràn ra, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy đến từng đầu ngón tay.
Có lẽ đối với những con quỷ ở đây những đợt tra tấn này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi chúng đau đớn đến mức bị điên, hay dùng từ chính xác hơn là bị tẩy não, nhưng đó là do bọn quỷ không có trạng thái ngất đi, còn Belie với cơ thể một con người nên khi đau quá cô lại ngất đi, xong, dù cho có ngất đi thì những đớn đau đó cũng không ngừng lại, đau đớn khiến cô ngất, rồi cũng đau đớn khiến cô tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, cứ một vòng lặp của những thống khổ kéo dài bất tận, đến khi Belie đã chẳng còn sức để thét nữa, chỉ biết dại người nằm trong mớ xúc tua kia chịu sự tra tấn triền miên.
- Arthur… Arie… - Belie cố gọi hai cái tên đó, hai cái tên thân thương nhất đời mình, cốt để giữ cho bản thân cô không bị những đớn đau kia làm lạc lối cả tâm hồn và thần trí.
Belie cố nhớ về những ngày xưa cũ thuở cô và Arthur còn ghét nhau, cái ngày xa xưa lần đầu tiên cô gặp anh lúc anh còn là một đứa trẻ kiêu ngạo, lại cố nhớ về những hành động âu yếm của anh hay những pha chọc anh cười, thế nhưng, tất cả chỉ là cố nhớ, bởi vì cơn đau đớn từ những sợi xúc tua mang đến cho Belie gần như đập nát từng ý thức cô có trong đầu.
Một đợt gai đâm vào cơ thể rồi lại một đợt nữa, một đợt sét đánh lửa thiêu rồi lại một đợt sét đánh lửa thiêu, từng đợt đớn đau nối tiếp những đợt đớn đau kéo dài, đến khi đôi mắt ấy đã hoàn toàn đơ dại vì những cơn đau, đến khi những ngón tay xụi lơ như một kẻ lạc trong sa mạc đói khát đã nằm xuống và buông bỏ mọi khát khao sống sót, đến khi cái đầu với mái tóc rối xù thảm hại ấy nghiêng qua nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên tay, và giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đơ dại đã từng kiêu ngạo thách thức mọi kẻ trên thế gian này.
- Arthur, Arie, em xin lỗi, em, thực sự …không thể chịu đựng nổi nữa rồi…
Cuối cùng Belie đã hiểu được lý do tại sao cả vũ trụ này đều kinh hãi nơi được gọi là Zita Aridanus này rồi, cô đã hiểu được tại sao quỷ vốn là loài có sức chịu đựng cao nhất cũng bị nơi này đập nát nhận thức mà chuyển kiếp thành lũ quái vật ngu si rồi. Belie đã cho rằng mình có thể chịu đựng nổi sự tra tấn của nơi này sau những khổ đau mà cô đã trải qua, thế nhưng không, tất cả những nỗi đau trên đời này đều không thể sánh được nổi đau của cái hỏa ngục thực sự này mang lại, sẽ chẳng có gì có thể sánh nỗi, bởi đây mới là hỏa ngục thực sự.
Belie thậm chí còn chẳng còn đủ suy nghĩ để tự giễu mình hay nghĩ xem cô sẽ chuyển kiếp thành loài quái vật nào, tất cả những gì trong cô lúc này là cơn buồn ngủ mà cô biết một khi cô đầu hàng là toàn bộ ý thức của cô sẽ bị mất đi mãi mãi, điên loạn hoặc thậm chí là mất đi toàn bộ ý niệm tồn tại, là giọng nói của Arthur thủ thỉ bên tai cô rằng bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô gọi tên, anh sẽ đến bên cô.
Cô đã nói cô sẽ chờ Arthur, thế mà bây giờ cô lại muốn buông bỏ như thế ư?
Những ngón tay buông lơi ấy thoáng run rẩy rồi nắm chặt lại, Belie cố ghì hết sức có thể để thoát ra mớ dây trói chằng chịt tựa như mạng nhện mà cô là một con côn trùng nhỏ nhé kia, nước mắt chảy dài trên khóe mi, đôi mắt trống rỗng vô hồn dường như trong giờ khắc này sáng rực lên như ngọn lửa, điên cuồng như sa mạc nổi bão cát, Belie càng giẫy dụa, những sợi gai lại đâm mạnh vào cô, máu xịt ra bắn đầy lên mặt cô và rơi vào không gian vô tận của màn đêm, nhưng Belie dường như không quan tâm, càng đau cô càng điên, càng điên lại càng giẫy giụa mạnh hơn, cô gào lên, gào thật to lên cái tên ấy, cái tên duy nhất có thể giúp cô giữ lại ý thức của một con người, giữ lại ký ức tốt đẹp của đôi ta:
- Arthur! Arthur! Arthur! Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh!
Dường như sau bao nỗ lực khát khao cuối cùng Belie cũng thoát ra được những sợi xích, cô đã nằm bệnh dưới đất, chỉ nằm im ở đó với đôi mắt đẫm nước mắt, cô không thể chạy được, bởi vì hai tay và hai chân của cô đã đứt rồi, cô đã thành công rơi xuống đất với cái giá để tay chân mình ở lại.
Máu tuôn ra như suối từ cơ thể đã mất sạch tứ chi, mái tóc đen dài thật dài đẫm ướt bám bết vào làn da trắng ngần, Belie bất lực ngẩng đầu nhìn về phía không gian xa xa với ánh mắt lại trở về với vẻ đờ đẫn ngây dại, với hàng nước mắt chảy dọc khóe mi, lăn vào môi mặn đắng:
- Arthur, em yêu Arthur, thực sự yêu Arthur.
Cơ thể Belie lại phục hồi trở lại, và những sợi dây trói cực hình kia lại quấn trọn lấy cơ thể cô, lần này mức độ đau đớn lại tăng lên như sự trừng phạt cho kẻ dám phản kháng.
- Em, yêu, … Arthur - Belie cố lặp lại cái tên đó, cố lặp lại bóng hình người, bóng dáng tóc đen mắt tím ấy, bóng dáng ngông ngạo với thần thái cao ngút trời ấy, bởi vì những hình ảnh đó như đang bị đập nát và mờ nhạt đi trong đầu cô, dường như nếu cô không cố trân trọng nó, không cố lặp lại nó, chắc chắc nó sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất – Em yêu, em yêu…
Yêu? Yêu ai? Đầu óc Belie bắt đầu dịu hẳn đi, chẳng còn những nỗi đau bên mình nữa, chẳng còn những thống khổ kéo dài, không bóng đêm hay hỏa ngục lửa thiêu, đó là cảm giác bình yên lắm, cảm giác rơi vào giấc ngủ, vào trạng thái vô thức, không còn bất cứ ý niệm gì nữa.
Yêu? Yêu ai? Và, yêu là gì? Nhất thời, Belie chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.
Tất cả những gì cô muốn bây giờ là ngủ, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn.
Mái tóc đen bay phất phới trong gió, đôi mắt Belie lơ mơ khép lại, cơ thể buông thỏng, trông như một con rối nằm trong những sợi dây được điều khiển bởi định mệnh, mà những sợi dây lúc này cũng bắt đầu lỏng dần đi bởi nó đã sắp đạt được mục đích mà nó được tạo ra.
Sấm sét nổ ầm bên trời, dường như đã có thêm một linh hồn ác quỷ nào đó được đưa vào không gian căn ngục, tiếng sét không đánh thức được Belie, thế nhưng giọng nói theo sau nó lại khiến cô hoàn toàn lấy lại được ý thức.
Giọng nói thân thương đó, giọng nói mà cô đã nhung nhớ suốt mấy mươi năm qua, giọng nói đã từng hát ru cô trong những giấc ngủ, thủ thỉ vào tai cô những lời động viên êm đêm đó, giọng nói của mẹ Selafin.
- BELL!
Những sợi dây trói đang nới lỏng nên ngay lập tức Belie đã thoát ra được khỏi chúng dù chỉ là trong một chốc, cô bán sống bán chết chạy đến đôi cánh trắng tinh phía trước mặt mình, nơi mái tóc vàng rực nắng, nơi vòng tay bình an và hạnh phúc của mẹ mình. Giây phút hai người ôm chầm lấy nhau, tuy một người là xác trần một người là linh hồn, không thể chạm vào hay cảm nhận nhau, nhưng Belie đã nghĩ mình đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ, lòng ngực thơm tho và mềm mại của mẹ, mái tóc vàng óng mượt của mẹ, vòng tay chở che đầy bình yên của mẹ, giây phút cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn mẹ, cô những tưởng mình trở lại là đứa trẻ năm nào trong vòng tay mẹ, nơi không có những khổ đau toan tính, nơi chỉ có tiếng cười quây quần bên gia đình, nơi lâu đài Phantasma xinh đẹp dưới bầu trời vĩnh hằng một màn đêm, nơi có cha có mẹ, có một căn phòng ấm cúng, có một Bell bé nhỏ luôn cất tiếng cười trong veo trong vòng tay của cha mẹ, dường như tất cả những khổ đau bao nhiêu kiếp con người kia trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành hư không, giờ đây Belie chính là nàng công chúa Bell nhỏ bé nằm trong vòng tay của hoàng hậu Selafin xinh đẹp yêu kiều.
Giây phút này, chợt Belie cảm thấy mình đã sống rất, rất lâu rồi, lâu đến mức nếm trải mọi thức đau đớn trên cõi đời này đủ để ước gì mình được quay lại cái thời thơ ấu hồn nhiên vui tươi ấy.
- Mẹ - Cổ họng Belie khản đặc, dường như cái tiếng “mẹ” thân thương ấy sau mấy kiếp con người ấy đã trở nên qua xa xỉ với cô đến mức cô không còn tư cách để nói nữa, chỉ biết cuối đầu cất tiếng khóc nức nở và quỳ rạp xuống dưới chân bà – người phụ nữ đã hi sinh mọi thứ cho cô, người phụ nữ được gọi là mẹ cô.
- Bell, con gái… - Mẹ cũng quỳ xuống cạnh cô, bàn tay dù không thể chạm nhưng vẫn cố lướt trên mái tóc cô, đường nét khuôn mặt của cô con gái yêu dấu của mẹ.
- Mẹ - Belie chợt sực tỉnh lại và đầy kinh hoàng nhìn mẹ mình – Tại sao mẹ lại ở đây?
- Do không tách được mẹ và sức mạnh của con ra nên thiên đàng đã chọn mở chiếc hộp Pandora ở Zita Aridanus.
- Vậy mẹ? – Belie hỏi, nhưng câu hỏi ấy khựng ngay ở cổ khi cô nhớ đến những hình phạt kinh khủng mà mình đã trải qua.
- Không Bell – Selafin lắc đầu, dù là một linh hồn nhưng vẻ đẹp của bà vẫn kinh diễm như ngày nào – Sức mạnh của con bảo vệ mẹ, nên mẹ không bị gì cả.
- May quá!
Đúng lúc này một tiếng “Ầm” vang lên, cả đất trời tưởng như rung chuyển dữ dội, sét đánh càng mạnh hơn không ngừng giáng thẳng vào hai mẹ con, lập lòe chớp nhoáng, cơn rung lắc mạnh đến mức Belie ngã bệch xuống đất, đang khi cô tính hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy mẹ bước về phía trước, mà kinh hoàng nhất đời đối với Belie chính là cái vòng bao vây mẹ lúc nãy đã không còn theo bà ấy nữa, mà chuyển sang phủ lấy cô.
Belie lắc đầu, nước mắt lại chảy dọc xuống mi, nhận ra ý định của mẹ mình, cô như đẫn người ngồi im dưới đất nghiêng đầu hỏi:
- Mẹ, đừng nói mẹ tính thay con chịu phạt?
Salefin đã quay lại nhìn cô, nụ cười rất đỗi xinh đẹp và đôi mắt nhân từ yêu thương của một người mẹ híp lại:
- Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời.
Giây phút những sợi trói quấn lấy cơ thể mẹ, giây phút mà mẹ thét lên vì đau, Belie đã bất chấp tất cả mà chạy đến cạnh mẹ mình, thế nhưng cô không thể chạm vào bà, và cái vòng này dưới sự điều khiển của bà cũng chỉ bảo vệ duy nhất một mình cô, nó không hề tương tác gì với mẹ cô, bất kể là Belie chạy đến mẹ mình bao nhiêu lần, tất cả chỉ là xẹt qua như đi ngang qua khói mây.
Cô thoát được sự tra tấn của Zita Aridanus, vậy, xem mẹ mình bị tra tấn trước mặt mình một cách bất lực thì không phải là tra tấn sao? Nếu mẹ cô định nghĩa nó không phải là tra tấn, thì đó là gì? Đó là gì mà khiến Belie đau đớn còn hơn bản thân mình bị tra tấn, đến mức hàng ngàn lần, hàng ngàn lần cô đã chạy qua chạy lại, ngang qua cơ thể của mẹ mình chỉ để chạm vào bà, chỉ để cứu bà, nhưng rồi cuối cùng bất lực ngã xuống và khóc òa lên như một đứa trẻ.
- Mẹ, chúng ta thay ca được không? Con biết là mẹ không muốn con đau nhưng chí ít hãy để con thay, chúng ta lần lượt đổi có được không? – Nước mắt vẫn chảy trên mi Belie như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng lại như tấn bi kịch này sẽ vĩnh viễn đổ vào cô, tay cô run run đặt lên má mẹ mình, thấp giọng van xin – Con van xin mẹ, con xin đấy, con cầu xin mẹ, đừng bắt con phải nhìn cảnh mẹ bị tra tấn thế này, con sẽ điên theo mất.
Thế nhưng đáp lại cô, mẹ chỉ cười hiền hòa dù cho bà đã đau đớn đến cực cùng, bà cố gắng nắm chặt những ngón tay, hỏi khẽ:
- Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?
Belie nở nụ cười, cố cười cho thật tươi dù nước mắt đã nhạt nhòa cả tầm nhìn, tựa như ngày cha bị xử tử, cô cũng cố ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn mẹ, dõng dạc kể chuyện cho mẹ nghe như những ngày còn bé cô khoe thành tích của mình cho mẹ nghe, cô kể về những khổ đau, về bi kịch của đời mình, về cách mà Lucifer quên cô, cô nói cho mẹ nghe cô đã có một người chồng yêu mình thế nào và mẹ cô đã có một đứa cháu rất dễ thương tên là Arie.
- Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm.
Belie kể cho mẹ nghe về thế giới ngoài kia có gì, cô còn mách cho mẹ cả việc nhà Laurentin bắt nạt cô, đặc biệt cô khoe cho mẹ nhiều nhất về cô con gái cưng của cô, Arie yêu dấu của cô.
Belie đã chẳng biết mẹ đã chịu tra tấn trong bao lâu, cô chỉ biết khi cô kể xong cho mẹ quãng đời trần thế của cô cũng là lúc nụ cười trên môi mẹ hoàn toàn tắt đi, đôi mắt đơ dại như một con búp bê, và cô, cô chỉ biết ngồi dưới đất, gào lên bằng tất cả sức lực của mình, chỉ biết khóc trong đớn đau tuyệt vọng khốn cùng mà thét:
- Mẹ, mẹ, mẹ, đừng bỏ Bell, đừng bỏ Bell lại, mẹ, đừng bỏ Bell mà…
Đúng lúc này tưởng như cô sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ mình thì chợt không gian sáng rực lên một màu vàng chói lóa, cô lập tức có chút hi vọng Arthur đã đến cứu mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng dập tắt vì dù cô không thấy rõ nhưng cô biết ánh sáng đó không phải là của chồng cô, cô chắc chắn, và thêm vài giây nữa, cô đã biết nó là gì.
Lửa, rất nhiều lửa, chúng kết thành những khối cầu khổng lồ bay từ trên trời xuống, chúng giáng vào đâu nơi đó tan thành tro bụi và vĩnh viễn bị xóa sổ.
- Là… Hỏa Táng? – Belie bịt miệng mình vì sự run rẩy, những quả cầu lửa như thiêu đốt tròng mắt cô, để lại sự sức nóng kinh hồn đến mức làm cháy cả tóc và da của cô và làm khản cả giọng, nhưng dường như cô không quan tâm những nỗi đau đó lắm, chỉ có giọng nói khản đặc là mấp máy vang lên trong sợ hãi – Hỏa táng, Arthur đang đưa thế giới này tới Hỏa Táng! – Cuối cùng là một cơn quặng thắt tận tâm can khiến cô chạy đến hướng của những quả cầu lửa dù cô biết nó chẳng giúp cô chạm đến được Arthur, thế nhưng cô vẫn cứ chạy, dù cho có bị vấp ngã, dù cho có một khối lửa nhỏ xẹt qua cắt ngọt cánh tay của cô mang đi, đến khi cơ thể cô ngập trong lửa, cô vẫn cố bò về hướng đó đến phút giây cuối cùng của đời mình trước khi Hỏa Táng đến và chôn vùi mọi thứ vào một bãi rác.
- Arthur, đừng lên đó, đừng lên Araboth… Arthur, đừng lên Araboth… đừng tìm con đường chết…
Những giọt nước mắt cạn khô vì sức nóng của lửa, cả giọng nói và những tiếng khóc than kêu gào giờ chỉ còn lại tro bụi bị chôn vùi vào bãi rác của vũ trụ.
“Từ Sáng Thế đến Hỏa Táng là bao xa?
Rất gần”
Belie giật mình tỉnh giấc với đôi mắt ướt lệ, cô ngồi bật dậy và nhìn ngó xung quanh, sự sợ hãi khiến cô tự đưa tay ôm lấy mình, cô không biết là đợt Hỏa Táng vừa rồi Arthur có còn sống sót không? Anh liệu có ổn không? Cô lo cho anh, lo đến phát điên, đến mức khi một quả cầu lửa nhỏ lao đến nuốt trọn cô, đem cho cô cảm giác đau đớn, cô mới giật mình nhớ ra mình đang ở Zita Aridanus.
- Không lẽ nào? – Belie cắn răng cố giữ mình bình tĩnh, và đúng như cô nghĩ, ngay sau quả cầu lửa là bọn giám ngục đến quan sát cô, và rồi, đúng như những gì đang diễn ra, những xúc tua dây trói ấy phóng đến tra tấn cô.
Vậy là một thế giới mới đã hình thành với Sáng Thế bắt đầu từ lúc cô vừa bước vào Zita Aridanus, theo logic đó, nếu như không có gì can thiệp thay đổi thì thế giới mới này sẽ diễn ra y hệt với thế giới cũ, cô sẽ gặp mẹ và bà ấy sẽ chịu sự tra tấn thay cô. Không! Belie sợ đến cùng cực, một lần nữa, cô cố hết sức thoát khỏi sợi dây trói, và như lần đầu tiên, cô cũng đã mất tứ chi, và rồi lại bị kéo lại, bị tra tấn đau đớn đến điên.
Rồi thì do không có sức mạnh thay đổi tương lai, cuối cùng mẹ đã đến, giây phút đó Belie đã cắn nát môi dưới của mình để ngăn bản thân gào lên những tiếng điên cuồng, và cũng y như lần đầu, cô cũng thoát ra được mớ dây trói khi mẹ đến, và cũng như lần đầu, bà đã gọi tên cô một cách thấm thiết:
- Bell.
Nhưng lần này Belie không còn cảm giác như một đứa trẻ và quay về tuổi hồn nhiên nữa, tất cả những gì cô cố gắng làm bây giờ là cố gắng thoát khỏi việc mẹ cô sẽ bảo vệ cô.
- Mẹ, con xin mẹ, đừng thay con bị tra tấn có được không? Con xin đấy.
Và rồi, lặp lại, một lần nữa, mẹ đã nói:
- Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời.
Và rồi, lặp lại, một lần nữa, Belie lại trơ mắt nhìn mẹ mình chịu sự tra tấn kinh hồn, nghe tiếng bà la thét trong khổ đau cùng cực, trong sự bất lực của cô. Và rồi, khoảnh khắc khi mẹ cố cười nhìn cô mà nói “Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?”, cô đã chẳng còn biết gì ngoài việc không ngừng đập đầu xuống đất mong sao cho mình chết đi, thế nhưng vết thương kia rồi cũng lành, và việc cô tự hành hạ mình chỉ khiến mẹ cô đau đớn thêm.
Và rồi một lần nữa, Belie lại kể cho mẹ nghe lại câu chuyện ở kiếp nhân thế của cô, cô đã nói “Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm”, nói trong màn nước mắt.
Một lần nữa khi mẹ cô sắp mất đi ý thức, Hỏa Táng đã đến và đưa mọi thứ về hư không.
Và rồi một lần nữa, Belie lại quay trở lại khoảng thời gian cô vừa vào Zita Aridanus.
Một lần nữa, không có sức mạnh thay đổi tương lai đã được định sẵn, Belie lại chịu vòng lặp ấy lần thứ ba.
“Sức mạnh ấy chỉ bảo vệ được một người mà thôi, Bell, con hiểu mà, mẹ của con yêu con nhất đời”.
“Để giữ cho tinh thần chúng ta không bị đập nát, con hãy kể chuyện cho mẹ nghe đi, đã bao nhiêu năm từ lúc địa ngục sụp đổ rồi?”
“Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm”.
Rồi, Hỏa Táng lại đến, đưa Belie, một lần nữa, trở về Sáng Thế với lúc cô vừa đến với cái Hỏa Ngục này.
Giờ đây Belie đã hiểu được cảm giác “Bị Lặp” của Arthur là thế nào rồi, nếu không có sức mạnh trong tay, nếu chỉ là một thực thể yếu đuối, sẽ không bao giờ có thể thoát ra được vòng lặp bất tận này. Cứ thế cứ thế, Sáng Thế rồi lại đến Hỏa Táng, Hỏa Táng lại đưa về Sáng Thế, với những đợt tra tấn lặp lại, với những lời nói của mẹ lặp lại, những câu chuyện Belie kể đi kể lại, cứ thế cứ thế, một thế giới bất tận, một Eternal World, lần này, Belie nhẩm đếm mình đã kể cho mẹ nghe cùng một câu chuyện như thế suốt 1027 lần.
1027 lần kể lại câu chuyện ấy, 1027 lần nghe mẹ mình hỏi những câu hỏi ấy, nói những lời thoại ấy, 1027 lần Sáng Thế và Hỏa Táng, 1027 lần nhìn mẹ mình bị tra tấn, 1027 lần biết Arthur ở ngoài kia đã cố lên Araboth và 1027 lần anh bị giết ở đó, 1027 lần cô chết, 1027 lần chứng kiến thế giới này lặp lại.
Belie đã chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình quỳ xuống van xin trong nước mắt, xin thế giới này đừng lặp lại nữa, xin Arthur hãy mặc kệ cô đừng cố lên Araboth nữa, cô thà là chết đi, thà là bị nơi này đập nát ý thức còn hơn là hứng chịu vòng lặp này, phải chứng kiến mẹ mình bị tra tấn trong lời kể chuyện của mình, phải gánh lấy nỗi đau khi nghĩ đến Arthur đang chiến đấu và bị giết 1027 lần ngoài kia.
Ở một không gian khác, một không gian cũng mênh mông không khác gì Zita Aridanus, cũng tối tăm và đáng sợ, thế nhưng thay vì những sợi dây trói gây đau đớn, thì nơi này là chằng chịt những sợi dây được viết bằng hàng ngàn kí tự vô cùng phức tạp mà có thể được nói là vô nghĩa nếu không có kiến thức chuyên môn, những chuỗi kí tự đó kéo dài phủ kín không gian phía trước mặt Arthur, đó là nơi mà anh phải đến, là đích đến cuối cùng của anh.
Thế mà giờ đây anh lại không thể đến được đó, không cách nào đến được đó.
Trên người Arthur toàn máu, máu kéo theo những bước chân của anh khi anh lết thân xác bị thương của mình trên sàn gạch trắng, máu tuôn ra từ cánh tay, đôi cánh và sừng đã bị chặt của anh, máu rỉ ra từ hàng chục mũi tên cắm trên cơ thể, từ hàng trăm vết chém nát vụn cơ thể, từ đôi mắt đỏ thẫm không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ, máu đọng trên thanh kiếm đã gãy vụn vì chiến đấu, nhiễu tong tong xuống đất.
Và máu đọng lại thành vũng khi Arthur gục ngã xuống đất, thanh kiếm gãy buông lơi vào không gian, anh ngước mặt nhìn về cánh cổng dẫn đến ngai vàng phía trước, nơi mà anh đã luôn muốn đến từ hàng ngàn hàng ngàn năm trước, một khoảng thời gian lâu đến nỗi anh chẳng còn nhớ chính xác là bao lâu nữa rồi. Dù đã bị thương đến thế, nhưng Arthur vẫn cố hết sức dùng một tay còn lại lết thân xác của mình vào đó, thảm hại và đớn đau, nhưng anh biết, anh biết rõ, một khi anh dừng lại, anh sẽ không thể cứu được Bell, anh dã đến được đây, cuối cùng sau hàng ngàn lần cố gắng, anh đã đến được đây, để thay đổi vận mệnh của người phụ nữ anh yêu.
1027 lần chết, hay vĩnh viễn chết, chẳng là gì cả, chỉ cần anh có thể cứu được Bell, chỉ cần anh có thể cứu được cô ấy, có bao nhiêu lần phải chết nữa anh cũng không quan tâm, vì anh bất chấp tất cả để yêu cô ấy.
Thế mà, anh lại không thể chạm đến được, bởi vì ngay khi anh vừa chạm đến cánh cổng dẫn vào Ngai Vàng của Chúa, lập tức những ngón tay anh bắt đầu truyền đến cảm giác đau buốt, đau đến mức một người đã sống quá lâu và nếm trãi quá nhiều như Arthur cũng không nhịn được mà cắn nát môi dưới.
Arthur không phải kiểu kêu gào niềm tin rồi bước lên, anh là một người lý trí và tỉnh táo, và lý trí nói cho anh biết, anh không đủ sức để vào đây, anh thua rồi, một lần nữa, anh lại thua rồi.
- Bell, anh thua rồi – Arthur gục đầu xuống đất, đôi mắt tím giờ chỉ còn lại một con của anh khép lại, dù rằng anh nói anh thua, thế nhưng sự bình yên nơi khuôn mặt anh lại đến lạ thường, để rồi cuối cùng khi con mắt còn lại ấy mở ra, chính là khung cảnh Arthur cố hết sức đứng dậy, bất chấp cả nỗi đau không ai ở đời có thể chịu nổi, anh nắm chặt quân hậu trong tay mình, đẩy hết sức mạnh còn lại vào vách tường thành vĩ đại ấy, vài tia lửa điện xẹt qua tay anh, rồi chỉ một chốc, bàn tay đó của Arthur bị chặt đứt, mà lúc này vách tường ấy hiện ra những dòng chữ:
- Eternal World Từ Chối Quyền Truy Cập
- Xác Nhận Đối Tượng Khả Nghi, phân loại mã số: 01, Định dạng: Arthur Solomon, Hệ Thống Xác Nhận: Loại Bỏ.
Arthur cắn chặt răng khi thấy cơ thể anh bắt đầu tan biến, không phải anh sợ chết, không, anh không hề sợ, anh chỉ sợ quân hậu đó vẫn chưa vào được vào bên trong, nếu là như thế, nếu là như thế thì từ đầu đến cuối anh chỉ cố gắng vô ích sao, cả một đời dài như thế, hàng tỷ năm, anh cố gắng trong vô ích sao? Và cái chết của anh bây giờ sẽ là vô ích sao? Chẳng lẽ sau tất cả anh vẫn không thể cứu được Bell sao? Khốn nạn, khốn nạn, anh phải cứu được cô ấy, cho dù cái giá có là gì đi nữa.
Một lần nữa, bất chấp cảm giác đau đớn không kể siết và cơ thể bắt đầu tan biến, Arthur một lần nữa cố gắng hết sức đâm tay vào trong vách tường đó, và có lẽ bằng mọi nỗ lực mình có, cuối cùng anh đã ném thành công quân hậu vào không gian bên trong cánh cổng.
Chỉ vài giây sau trên cánh cổng lại hiện lên một dòng chữ khác:
- Xác nhận bắt đầu quá trình viết lại lại hệ thống phân tích định mệnh, xác nhận tái tạo chuỗi Nhân Qủa, xác nhận mã số: 02, định dạng: Belie Solomon, hệ thống xác nhận: Thực Thể Bất Khả Xâm Phạm.
Cơ thể Arthur mờ nhạt dần, những dòng máu cũng đã bốc hơi từ khi nào, tất cả chỉ còn lại ánh mắt tím đầy nét cười của Arthur, nét cười hạnh phúc của anh như ngày anh cưới được cô ấy làm vợ:
- Bell, anh thua rồi, nhưng lần sau, lần sau, em sẽ là người chiến thắng.
Giây phút đó Arthur ngước nhìn dòng chữ “Thực thể bất khả xâm phạm”, nhìn đến không gian trống rỗng mênh mông, rồi anh nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay, cùng với ánh sáng chói lóa từ dòng chữ trên cánh cổng, trong đầu anh giờ đây là hình ảnh ngập ánh nắng của thời khắc phồn vinh thịnh vượng khi anh cùng vợ mình bước lên đỉnh của vinh quang, ngày mà Arie được một tháng tuổi, ngày mà cả thế giới phải quỳ xuống trước vinh quang tột cùng của hai người, dường như trong giờ khắc này, hình ảnh đó đã trở thành câu chuyện thần thoại đẹp nhất trần ai trong lòng anh, một câu chuyện mà kể cả khi anh tan biến thành hư không thì cũng chẳng ai có thể xóa nhòa.
“Bell, anh bất chấp tất cả để yêu em”
Đến lần thứ 1028, Belie đã chẳng còn cảm thấy gì nữa, cô đã chẳng còn cố gắng chạm đến mẹ hay thét gào tên của Arthur nữa, đã chẳng còn nước mắt hay tiếng cười, chẳng còn những nghĩ suy làm sao để thoát ra, giờ đây, trong không gian đen tối của Zita Aridanus chỉ có một Belie nằm bệch dưới đất, mái tóc đen thật đen trải dài dưới đất, cả cơ thể như một con búp bê vải không sức sống, đôi mắt như khờ như dại, thẫn thờ mấp máy môi nói trong cái âm thanh chủ đạo là tiếng la thét của mẹ mình:
- Mẹ biết không? Arthur tốt lắm, con phải nói là Arthur tốt không thua gì cha đâu nhé, con gái mẹ đã chết hai lần rồi, đều là Arthur hồi sinh con đó, sau tất cả, con cũng yêu Arthur lắm.
Đó là lần 1028 Belie kể chuyện cho mẹ nghe, và cô cho là đến bây giờ cô đã nếm đủ sự tra tấn của nơi này rồi, vì đã chẳng còn cảm xúc và suy nghĩ gì trong đầu cô nữa, dường như, nhận thức của cô đã bị đập nát mà không cần đến những sợi dây trói đau đớn kia rồi.
Belie cứ mở trừng mắt ra đó, chờ đợi lần Hỏa Táng thứ 1028 như việc đón bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, mắt cứ dại ra, chẳng còn bất cứ cảm xúc gì nữa dù cho mẹ mình đang la thét lên tai mình.
Thế nhưng có cái gì đó kì lạ khiến đôi mắt ấy hơi sáng lên, cuối cùng con người đã ở trạng thái mất cảm xúc đó ngồi dậy kéo theo mái tóc đen khẽ phất, có gì đó không đúng, lẽ ra Hỏa Táng đã đến rồi chứ nhỉ? Dù chẳng có đồng hồ nhưng sau 1027 lần lặp cô đã thuộc lòng thời điểm nó đến rồi. Nghĩ đến điều này Belie cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ Arthur đã chết rồi sao? Cô lập tức đứng dậy, chiếc váy đen rách rưới kéo một mãng dài khi cô chạy về phía vết nứt trên trời, rồi chỉ một chốc sau không gian tối đen hoàn toàn vỡ tan, trước mặt cô là đỉnh núi Crete nơi cô đã kí hiệp ước, nơi đó, từ khi nào Luan đã đứng đó đợi cô.
Hắn đứng đó, đôi mắt lạnh như những tảng băng trôi trên mặt biển nhìn về phía cô, áo choàng màu trắng tinh khôi lay trong gió, bộ giáp phục hùng tráng ôm lấy cơ thể cao trào của một vị thần cùng đôi cánh trắng tinh và thanh kiếm công chính trên tay mình. Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt của Belie cũng chẳng có cảm xúc gì, dường như 1027 lần thế giới này lặp lại đã gần như giết chết hết cảm xúc trong cô, thân xác cô vẫn như ngày nào, vẫn mái tóc đen vẫn nét khuynh thành tuyệt trần ai, thế nhưng khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, như thể đã trở thành một người lạc ở cõi khác và chẳng bao giờ có thể quay lại là Belie của ngày nào được nữa rồi.
- Arthur đâu? – Đó là tất cả những gì Belie quan tâm lúc này, những cảm xúc chai sạn của cô giờ đây chỉ nhói đau lên vì Arthur, cô đã hỏi như thế, nhưng ánh mắt cô vẫn đờ đẫn đơ dại như một người bị nhốt trong ngục tối quá lâu nên chưa quen với ánh sáng lúc này – Arthur, ở đâu?
Đang khi Belie tính mặc kệ Luan để đi tìm Arthur thì cô chợt phát hiện ra ánh mắt của Luan từ khi nào đã chuyển khỏi người mình, chính xác hơn, hắn nhìn về phía sau lưng cô, tới lúc này cô mới nhớ thời khắc Hỏa Táng cũng chính là lúc mẹ cô bị đập nát ý thức, nếu vậy, nếu vậy thì khi Hỏa Táng không xảy ra và mọi việc tiếp diễn theo thời gian, thì giờ đây mẹ cô đã bị tha hóa rồi. Bị lại lại rồi nhìn mẹ bị tra tấn hoặc là tránh vòng lặp và nhìn mẹ phát điên, tại sao cuộc đời này trớ trêu thế?
Belie còn chưa quay lại để nhìn đến mẹ mình thì đã bị Luan lao tới hất cô ra, bởi vì từ phía sau lưng cô, một bàn tay đen đúa với những chiếc móng dài nhọn hoắc đang điên cuồng tấn công cô, và rồi, khi cô quay lại, một lần nữa, trái tim tan nát của Belie dường như bị đập vỡ ra thêm hàng chục mãnh nữa, vụn nát đến mức chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi.
Luan đang cố giết mẹ cô, điều đó là hợp pháp bởi giờ đây mẹ đã trở thành một con quái vật, thứ sinh vật hạ đẳng nhất của thế giới này đến mức thích là giết, thanh kiếm của Luan đã chém vào cánh tay của mẹ Selafin, bị chém như thế nhưng mẹ chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt xanh giờ đen đặc, mái tóc bạc trắng, đôi cánh cũng đen, mẹ đã chẳng còn biết gì nữa, mẹ đã bị đập nát nhận thức, mẹ đã bị tha hóa, thế nhưng, dù cho có là thế đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của cô mà, và Belie dù đã đến trạng thái đờ đẫn chẳng còn nhận thức thế giới xung quanh, nhưng cô vẫn biết đó là mẹ mình.
Khoảnh khắc Luan chém một nhát dài hướng thẳng về phía Selafin, Belie đã lao đến đỡ nó thay cho mẹ cô, dĩ nhiên cô đã dùng đến sức mạnh của mình, nhưng tất cả đều không đủ để chống chọi với Luan đang ở trạng thái hoàn chỉnh nhất, kết quả nhát chém dài kéo từ trán phải rạch thẳng xuống đến tận bụng, một đường kinh tởm chảy trên cơ thể Belie, máu lại tuôn ra, ướt đẫm, phủ lên không gian một màu chết chốc thê lương như bản chất của tấn bi kịch này.
Nhát chém đó không lành lại ngay, và Belie cũng chẳng còn có thể thấy gì ở con mắt phải của mình nữa ngoại trừ đau, rất đau, nhưng sau tất cả, cô chỉ khép một bên mắt phải lại, đưa con mắt trái về phía Luan, cô biết cầu xin hắn ta là vô ích, một kẻ chỉ có thể có cảm xúc với Rosaria như hắn ta, thế nhưng, cô không cách nào ngăn bản thân làm cái chuyện ngu ngốc ấy là cứu mẹ mình.
- Selafin cần được giết chết trước khi thế giới này bị phá hủy – Luan đã nói như thế, và dĩ nhiên, đôi mắt hắn vẫn thế, công lý và rạch ròi thiện ác.
Belie không nói gì, vẫn một tay ôm con mắt phải có lẽ đã mù lòa vĩnh viễn vì đến cả năng lượng Sovereign cũng không chịu nổi thánh lực trong thanh kiếm kia, mà, có lẽ nếu không có năng lượng Sovereign thì cô đã chết rồi chứ chẳng có cái phước may mà chỉ mù một mắt và để lại một vết sẹo kéo từ trán xuống bụng đâu.
Hi sinh là đến thế, nhưng Belie cũng không phải đối thủ của Luan, và chỉ bằng cách búng tay, hắn đã hoàn toàn trói cô lại bằng những sợi xích ánh sáng của hắn, và, sau 1028 lần nhìn mẹ mình bị tra tấn, cuối cùng, cuối cùng, cô đã có thể nhìn thấy mẹ mình chết.
Giây phút đó Belie chẳng hiểu sao mình đã không khóc, cũng chẳng kêu gào, chỉ tròn mắt nhìn mẹ mình khựng người lại khi bị mũi kiếm của Luan đâm xuyên ngực, dường như cô đã mãi lạc về quá khứ, đã bị tiếng nói của mẹ trong đầu thu hút nên không còn biết hiện thực là gì nữa rồi thì phải? Hay căn bản, toàn bộ cảm xúc của cô đã bị đập vỡ mất rồi, hay do cô đã khóc cạn nước mắt, đã cạn lời cầu xin van nài, thế nên giờ đây cô chẳng thể biểu hiện ra điều gì nữa?
Những dây trói được Luan xóa bỏ, dường như hắn đã có chút tâm tình khi cho cô lại tiễn đưa mẹ mình, cô chỉ biết chập choạng bước lại gần Luan, bàn tay cô đặt lên thanh kiếm đang cắm trước mặt mẹ mình, bóp chặt và dùng lực rút nó ra, lưỡi kiếm sắt nhọn cắt đứt tay cô, máu tuôn ra từ lòng bàn tay, bết lên lưỡi kiếm thánh, máu nhỏ giọt xuống đất, nhuộm đỏ lớp tuyết khi cô buông thỏng tay mình, và máu hòa vào sắc đen hắc ám trên cơ thể Selafin khi Belie ôm bà vào lòng.
Bởi vì mẹ đã bị tha hóa nên linh hồn bà đã trở thành một con quái vật xác thịt, cuối cùng, sau bao nhiêu năm xa cách cô đã ôm được mẹ mình vào lòng rồi. Belie đã quỳ dưới đất với xác mẹ cô nằm trong vòng tay, đôi mắt cô trống rỗng nhìn vào khuôn mặt bà, với bàn tay bị thương vẫn chưa lành do thánh kiếm ấy chứa quá nhiều thánh lực, cô vuốt ve khuôn mặt mình, từ từ ôm lấy bà, và cũng rất chậm rãi mở mắt nhìn bà tan biến khỏi vòng tay mình.
Cuối cùng, đến cả sức gọi một tiếng “mẹ ơi” Belie cũng chẳng còn nữa, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn mẹ chết trong vòng tay của mình, chết trong trạng thái là một con quái vật đến cả kí ức và ý thức cũng không có.
Một lần nữa, lại vì cô mà chết, nếu cô không xuất hiện ở Zita Aridanus, mẹ đã không hi sinh cái khiên ấy cho cô, đã không thay cô chịu tra tấn rồi dẫn đến việc bị đập nát nhận thức, đã không phải chết thảm như thế này.
Suy cho cùng, đến giờ phút này, Belie vẫn tin mình là một thứ rác rưởi hạng bét, một thứ rác rưởi chẳng xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này. Nhưng cô vẫn còn Arthur và Arie, Belie không nghĩ là mình sẽ can tâm chịu chết ở đây, cô phải sống, sống để hoàn thành cái vai phản diện rẻ rúng này.
Ngay khi thiên đàng đến, Luan đã chắn trước cô, hắn vẫn thế, không, đã mạnh hơn trước với đôi cánh hùng mạnh, mái tóc vàng lay lay, bóng dáng cao lớn như núi, trác việt và hoàn mỹ, đẹp đến không ngôn từ nào tả siết, hắn đã nói:
- Hoàng hậu của Ildes không vi phạm hiệp ước.
Ngay sau đó Ildes cũng đến, Belie không hiểu sao Luan lại lên tiếng bênh vực mình cũng không hiểu tại sao Arthur lại đến chậm hơn, cô chỉ biết giây phút cô nhìn thấy anh bế Arie trong tay và đáp xuống cạnh cô, khi anh buông tay Arie ra và chậm chậm bước lại phía cô, cô chỉ còn biết nhìn mỗi anh, cảm nhận duy nhất cho anh. Từng bước từng bước, chập choạng như người mang hàng ngàn vết thương, mái tóc đen khẽ vay, làn da trắng như ngọc như ngà, khuôn mặt vô cảm và ánh mắt ngây dại, cô đã bước đến cạnh Arthur với hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt như thế:
- Arthur đến rồi, cuối cùng, thật sự đã đến rồi – Đó là câu nói đầu tiên cô cất lên sau khi ra khỏi cái hỏa ngục kinh tởm đó.
Arthur đã ôm siết lấy cô vào lòng, hai cánh tay của anh đã ghì chặt cô, đầu anh vùi vào mái tóc cô và đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ trân trọng, cùng lúc đó Arie đã òa khóc chạy đến ôm chân cô, gọi cô:
- Mẹ, mẹ về rồi, mẹ thật sự đã về…
Tiếng nói của Arie hoàn toàn tắt khi ánh mắt của mẹ cô bé cuối xuống nhìn cô bé, cô bé đã nghĩ mẹ sẽ ôm ghì cô bé dù cho họ chỉ mới xa nhau có một tháng hơn, sẽ hôn lên trán cô bé, sẽ khóc lóc, nhưng không, giây phút đó, đôi mắt mẹ chỉ có sự trống rỗng mênh mông, tựa như con búp bê trưng trên tủ kính trong phòng bé. Mẹ chỉ mới đi có một tháng nhưng tựa như đã trãi qua hàng ngàn năm trong địa ngục, mẹ chỉ ở đâu đó có một tháng, nhưng dường như đã lạc mất cả nhân cách và toàn bộ cảm xúc của chính mình.
Tuyết rơi nhắc cho Belie nhớ mùa đông vẫn còn đó, mùa của những bông tuyết trắng tiễn tang.
Bởi vì điều luật nói Belie vào Zita Aridanus chứ không nói sẽ cấm cô ra nên cô hoàn toàn không phạm bất cứ luật nào, có một thực thể bị tha hóa là bán thiên sứ Selafin thoát ra thì đã được dẹp sạch rồi, nên hai bên nhanh chóng rút quân về trong hòa bình ổn thỏa.
Kể cả khi về đến cung điện Utopia là nhà mình, là tường thành bảo vệ thì Belie cũng không khá hơn được chút nào, cô chỉ đưa mắt đảo một vòng rồi sau đó để Arthur bế mình vào điện nghỉ ngơi.
- Bell, em mệt rồi, nghỉ chút đi – Arthur đã nói với cô như thế khi anh đặt cô lên giường, anh đã hôn lên môi cô, và nụ hôn ấy dường như đánh thức được cô như cách một hoàng tử đánh thức công chúa ngủ quên, nhưng, không phải theo cách tích cực là sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Belie đã ngồi dậy, đôi mắt cô đã có chút cảm xúc hơn, và cô không muốn quanh co dài dòng, cô nghiêng đầu hỏi anh:
- Làm ơn hãy nói thật cho em biết, anh đã trả cái giá nào cho việc mang em trở lại? – Cuối cùng, ánh mắt ấy đã phục hồi cảm xúc trở lại nhiều hơn, nước mắt đã dâng lên và rơi khẽ trên bờ má mềm, cái đầu nghiêng nghiêng, sắc nâu tuyệt vọng đến ám ảnh người nhìn – Và liệu Arthur đứng trước mặt em lúc này, có đang sống, hay không?
Arthur đã không trả lời cô ngay, anh chỉ quay lại nhìn cô, khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần ấy đã mĩm cười với cô, và rồi không gian thay đổi mà cô biết là cô đã được dịch chuyển tức thời đến. Đó là ngôi nhà nhỏ ở trên núi ở Romilda nơi mà ngày trước anh và cô đã trải qua những khoảng khắc đầu tiên với nhau, cái thuở cô còn yêu say đắm Lucifer và coi anh như một kẻ thay thế.
Belie thấy mình đang đứng giữa cánh rừng thông bạc ngàn, tiết trời mùa đông phủ vạn vật trong một sắc trắng xóa như chôn vùi vạn vật vào cái lạnh chết chóc của nó, cảm giác lạnh lẽo cứa qua da thịt nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống, chính xác hơn, cơ thể này còn sống, còn tâm hồn? Cô chẳng dám khẳng định điều đó. Đưa mắt ngước nhìn khung cảnh trước mặt, nhớ lại những buổi đầu hai chúng ta đã cùng nhau dạo bước nơi đây, cô đã ngồi khóc ở nơi này và Arthur đã cõng cô đi khắp khu rừng, anh đã nói với cô rằng cô là một con người và cô có cái quyền yếu đuối, cô được phép khóc, nhưng Arthur cũng nói với cô rằng nếu cô khóc, hãy chỉ khóc ở nơi không ai biết hoặc trên vai người mà cô yêu.
Belie đưa mắt tìm kiếm bóng hình bờ vai mà cô muốn tựa vào lúc này để khóc, thế nhưng gió tuyết lại nổi lên, cô nâng chiếc váy đen chạy trong màn mưa bão, khuôn mặt vô cảm giờ đây bàng hoàng đến tột cùng khi những gì đang diễn ra đang đúng với điều cô đã linh cảm trước đó, thế nhưng, cô chẳng dám kết luận, cô chẳng có cái sức đó, bởi vì cô không cách nào chịu đựng nổi với cái kết luận đó dù nó đang rõ rành rành trước mặt cô.
- Arthur, Arthur, anh ở đâu? Anh ở đâu? – Belie siết chặt chân váy, chân không ngừng chạy trong cơn bão tuyết cuồn cuộn như sóng dữ, giọng cô khản đặc vì lạnh nhưng vẫn cố gọi cái tên ấy, cái tên duy nhất giữ cho trái tim cô còn có nhịp đập của một con người – Arthur, đừng rời bỏ em, Arthur, ở lại với em, xin anh.
Belie chẳng biết mình đã chạy bao lâu và ngã xuống bao nhiêu lần, đến khi mái tóc cô rối tung và vương miện hoàng hậu rơi xuống đất, đến khi cả chiếc váy bám đầy tuyết và đôi môi lạnh cóng, cô mới dừng lại, vì đã thấy Arthur.
Arthur đang đứng ở đó, giữa một cơn bão tuyết, nhìn thấy cô đến, anh đã cười, lập cơn bão câm bặt chỉ còn lại những hạt tuyết nhỏ bé rơi từ trời xuống như hoa hồng trắng, phút chốc chiếc váy của Belie cũng biến thành máu trắng, tấm vải voan che đầu kéo một mảng dài trên tuyết, và Arthur đứng đó đợi cô, anh đã mặc trên người bộ lễ phục trên ngực có cài hoa hồng trắng, khung cảnh ấy như ngày cô khoác chiếc váy cưới trắng đồng ý làm vợ anh, bước đến bên cạnh anh, và cũng như ngày hôm đó, Arthur, một lần nữa, đã đưa tay về phía cô.
Giờ đây khi nắm lấy bàn tay này, bàn tay của người cô yêu thật sự, cô mới chắc chắn rằng Arthur người đã bế cô từ núi Crete về chỉ là một ảo ảnh nhỏ của anh dù rằng cô đã có linh cảm trước đó, còn người đang đứng ở đây, cô có thể chắc chắn, mới thực sự là toàn vẹn chồng cô, đức vua của lòng cô, người của lòng cô.
- Arthur, em về rồi đây – Belie đã nói như thế khi lao vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh trao, một cảm giác bình yên ấm êm mà không ai khác trên cõi thế trần này có thể trao cho cô ngoài anh, cảm nhận nụ hôn ấm của anh, cái ghì siết vẹn toàn của anh, tình yêu cao cả hi sinh vì cô của anh – Em đã đợi được đến lúc Arthur đến đón em rồi, em làm được rồi, Arthur….
Nước mắt chảy tràn bờ mi, từng tiếng nấc nghèn nghẹn như thể nỗi đau đã đè nặng cô tới mức chẳng còn sức để bật khóc nữa, tất cả sức lực còn lại chỉ còn biết ôm chầm lấy người, nép vào vòm ngực chở che của người, cảm nhận sự hiện diện của người.
- Ừ, anh ở đây!
Giây phút thắt nghẹn cõi lòng ấy, giây phút mà cô đã hằng mơ về 1027 lần chết đi trong cái hỏa ngục đó, giây phút nói cho cô biết rằng tất cả đã qua và cô đang ở đây, ngay bên cạnh anh.
Vòng tay của Arthur ôm chầm lấy cô, và trong khoảng khắc kéo cả hai nằm xuống đất, trên mặt tuyết trắng, Belie có chút thắc mắc muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị bàn tay của anh đặt ở gáy giữ lại.
- Arthur? – Belie nín khóc ngay lập tức, mà lúc này tuy cô không nhìn thấy được mặt anh, nhưng trong tầm mắt cô bắt đầu xuất hiện những vết thương chằng chịt trên cơ thể mà Arthur đã cố che giấu trước đó, bộ áo giáp của anh rách bươm, những vết đâm sâu đến thấy cả thịt, và, máu đang tuôn ra, từng đợt từng đợt, đỏ thẫm mắt cô, chói lóa đến mức đâm nát cõi lòng cô.
- Đừng nhìn! Anh chỉ muốn Bell nhìn thấy anh lúc anh ngầu nhất thôi – Arthur lên tiếng, lồng ngực anh trầm ấm và dội lại bên tai cô thứ âm thanh tuyệt đẹp ấy khi cô đang áp tai bên lồng ngực anh.
- Arthur, chúng ta, còn gì chưa thấy của nhau đâu, ít nhất hãy cho em được nhìn anh – Belie nhắm mắt lại, dường như đã chẳng còn trốn chạy thêm được nữa, cô buông một câu mà như cầm con dao tự đâm nát ngực mình – Lần cuối…
Arthur đã vuốt tóc cô như khen một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, biết chấp nhận những gì nó có, anh khẽ thở dài một hơi như an tâm hơn, lại nói tiếp:
- Em đã nhìn lúc nãy rồi đó, Bell, anh muốn đó là hình ảnh cuối cùng của anh trong mắt em, sau này có nhớ lại cứ nhớ hình ảnh đó là được.
- Không đâu nhé, em sẽ nhớ đến hình ảnh đáng ghét của Arthur thôi, thế nên, anh có thể ở lại với em để tạo cho em nhiều hình ảnh tốt đẹp hơn được không? – Belie đáp khẽ lại, đôi mắt cô chỉ còn nước mắt, tuyết trắng, và máu đỏ của Arthur đang chảy ra trên tuyết nơi tầm nhìn của cô có thể chạm đến.
- Anh ước mình có thể, nhưng có lẽ không được rồi, nhưng Bell – Giọng anh có phần tinh nghịch và cáu kỉnh – Anh sẽ không xin lỗi em đâu nhé, vì anh đã thực hiện được lời anh hứa với em rồi, lời hứa giữ em an toàn đến Hỏa Táng cuối cùng - Bàn tay của Arthur ôm lấy cô chặt hơn, hơi thở của anh cũng nhẹ hơn như thể cả một đời mỏi mệt như thế, cuối cùng anh cũng được yên lòng rồi – Bell, em và con an toàn rồi.
Belie chỉ còn biết gật đầu, giờ phút này có hàng ngàn chuyện để nói, nói cho xong cho hết trong khoảnh khắc cuối cùng này, nhưng cô chẳng biết phải nói gì, chỉ biết dùng tay siết chặt ngực áo anh, chỉ biết gật đầu, chỉ biết cắn răng rơi nước mắt trong âm thầm.
Nếu Arthur muốn cô khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ của anh thì cô cũng muốn anh khắc ghi hình ảnh của cô với tư cách là một cô gái mạnh mẽ có thể tự lo cho mình, để anh, sau tất cả, có thể yên tâm mà rời đi.
- Làm gì mà gồng lên vậy, thả lỏng nào – Anh khẽ cười, giọng cười của anh thật ấm, ấm như mùa xuân vậy, mùa xuân nơi chúng ta đã kết hôn trong ngày nắng đẹp ấy – Thừa nhận rằng trong thế giới này phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài nhưng em là một con người, em có quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó.
Sau đó, tiếng khóc nghẹn ngào của Belie vang lên cùng những lời cầu xin mà cô biết là vô ích, chỉ là cô không biết làm gì ngoài cầu xin, chỉ là cô không cách nào chấp nhận nỗi những gì đang diễn ra, cô, không bao giờ có thể chấp nhận nỗi việc mất đi Arthur.
- Arthur, ở lại với em đi, về với em đi…
- Anh vẫn luôn ở bên em mà, từ thuở em còn là một đứa trẻ bế trên tay Selafin, 18 năm công chúa Belie, 16 năm ở nhà Laurentin, và cả sau đó, anh chưa từng rời xa em – Anh dừng lại, lại vuốt tóc cô – Dù cho thế giới này có đen tối thế nào, chỉ cần chúng ta cùng nhau, mọi chuyển sẽ ổn, anh đã chơi lượt của anh rồi, giờ đã đến lượt em, hiểu chưa vợ anh?
Belie lại gật đầu, cố gắng nhỏ tiếng khóc lại để nghe anh nói.
- Anh không bắt em phải thề hứa với anh phải sống cho lâu cho dài, em chỉ cần sống đúng lý tưởng của em là được rồi, nhất định phải sống với lý tưởng của em, hiểu chưa?
Belie có thể nhìn thấy những giọt máu đỏ chói kia đang tan biến dần trong lớp tuyết, cô có thể cảm nhận hơi ấm của Arthur đang mờ nhạt dần như cách trái tim cô đang chết dần chết mòn trong đau đớn và tái tê.
- Không, Arthur – Cô đã cố níu lấy anh, níu chặt lấy anh bằng tất cả sức lực mình có, lạc cả giọng nói, lạc cả tâm can cảm xúc trong những nỗi đau như hàng vạn vết cứa vào tim – Arthur đáng ghét, nếu anh đi, nếu anh đi, em sẽ lấy người khác cho xem.
Cô đã nói những lời đáng ghét như thế, nhưng đáp lại, anh chỉ cười khẽ, vòng tay nhạt nhòa cố ôm chặt cô hơn:
- Cũng tốt, nhưng lấy ai cũng được, riêng Luan thì không được, hắn tổn thương em nhiều như vậy, hắn không xứng làm cha con anh, càng không xứng làm chồng vợ anh.
Chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả cho được nỗi đau của Belie lúc đó, tựa như hàng ngàn sự tra tấn nơi hỏa ngục tội đày, tựa như hàng tấn thống khổ nặng nề đánh thẳng vào tâm trí cô đập nát nhận thức của cô thành từng mãnh vụn vỡ tan, giây phút cô cố ôm chặt lấy người bên dưới nhưng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cái áo của anh, đã chẳng còn da thịt nào ở đó, đã chẳng còn Arthur ở đó.
- Em yêu anh, em yêu anh, dù cho cuộc đời này không phải em chỉ yêu một mình anh, dù cho chúng ta đến nhau với quá muộn màn và bên nhau chỉ được vài năm, nhưng bây giờ, em chỉ có anh, Arthur, Arthur là người mà yêu nhất, là người khiến em cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Belie đã bất chấp tất mà thét lên như thế, người có nghe hay không, cô không biết, cô chỉ biết vọng lại bên tai cô là câu nói cuối cùng của anh…
- Anh bất chấp tất cả để yêu em.
Và rồi, một cơn gió thổi qua, Belie đã chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp nơi người nữa, phủ lấy cơ thể cô là sự lạnh lẽo tột cùng của mặt đất, tuyết tan nát, gió bão thổi mạnh, cuộn thành những lốc xoáy như muốn nuốt chửng không gian, Belie ngồi dậy, sau tất cả, ôm lấy bộ áo giáp và chiếc nhẫn cưới mà Arthur đã để lại, bộ giáp rách tươm vì những vết chém trên chiến trường khói lửa, bộ giáp còn lưu lại chút mùi hương cuối cùng của anh, và chiếc nhẫn mà anh luôn đeo, chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai người.
“Tôi nhớ kỹ cô rồi đấy, tốt nhất là cô nên cố giữ cái thái độ cao ngạo như bây giờ đi, nếu không, một ngày nào đó tôi sẽ nhấn chìm cô trong sự thương hại của mình.”
“Cảm giác thương hại lại kẻ từng thương hại mình, tuyệt lắm đấy cô gái váy đen”.
“Có vẻ kiếp này cô cho tôi nhiều cơ hội thương hại cô rồi”
“Dù có phải hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, cho cô mọi thứ mà cô muốn, thỏa đáp mọi yêu cầu của cô, tất cả mọi thứ cô muốn tôi đều cho cô, ngoại trừ việc cô rời khỏi tôi, cô không thể rời khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra”.
“Cô có cảm nhận được không? Sự gắn kết của chúng ta? Sự gắn kết giữa cái lồng và kẻ bị cầm giam?
“Có cảm nhận được không? Một con quỷ
Bình luận truyện