Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 13: Xem lỗ chân lông trên mặt tôi à
Edit + Beta: Ruby
- ---------------
Cuối cùng, hai người trở lại công ty trong trầm mặc.
Kỹ thuật lái xe của Trần tiên sinh dưới sự xoi mói của cậu tốt cực kỳ tốt luôn, nhưng mà bất luận anh lái xe cool bao nhiêu, dừng xe ngầu bao nhiêu, Tề Lý Cách như cũ vẫn muốn mau chóng chạy ra khỏi xe huyền phù, thoát khỏi tên bị bệnh thần kinh này.
Thế nhưng chân Tề Lý Cách bị tên bệnh thần kinh đá gảy, đi lại bất tiện, chỉ có thể thân tàn chí kiên mở cửa xe, mãnh liệt biểu đạt tâm nguyện mình muốn xuống xe.
Đương nhiên, Trần Tân cũng không muốn tiếp tục ở chung với Tề Lý Cách trong không gian nhỏ này, anh nắm lấy Mập Mạp đang ngủ say sưa dưới cánh diều hâu rồi nhét về cho Tề Lý Cách, sau đó xuống xe, thu xếp Tề Lý Cách ở trên xe lăn.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hai người vui vẻ phất tay nói biệt với đối phương, từng người nghĩ thầm có thể cố gắng đừng gặp lại tuyệt đối là việc tốt.
Tề Lý Cách vừa lại lấy được tự do, lập tức điều khiển xe lăn, giống như bay mà muốn trốn vào công ty.
Nhưng mà cậu mới xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào không được ba mét, phía sau lại truyền tới tiếng gào phát điên của Trần Tân: "Đứng lại!"
Cuối cùng Tề Lý Cách bị Trần Tân đẩy, đường đi thẳng tắp tiến vào văn phòng.
Trần Tân vừa đẩy Tề Lý Cách vừa nghĩ trong lòng, không phải anh không muốn rời đi, mà là rời khỏi người này, anh sẽ vì các loại đường nét lộn xộn bởi người này lưu lại mà mất ngủ trắng đêm.
Trên hai bàn làm việc trong văn phòng không có đánh dấu họ tên, mà Trần Tân chuẩn xác không sai đâu hết mà đưa Tề Lý Cách đến trước cái bàn chất đầy tạp vật, để Tề Lý Cách sâu sắc cảm thấy bị thương.
Đáng sợ hơn là, Trần tiên sinh giống như nhìn thấu nội tâm của cậu, ở phía sau lạnh lùng nói: "Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chỉ có người sinh hoạt không quy tắc như cậu đây mới có được chỗ ngồi như vậy."
Tề Lý Cách ôm Mập Mạp, cảm thấy Tony đi rồi, lại một ác bà bà xuất hiện ở trong cuộc sống của cậu.
Nói đến Trần Tân cũng là người tự mình chuốc lấy cực khổ, trong lòng của anh muốn rời đi, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được mà bắt đầu hành động, tiến hành bắt tay vào thu dọn mặt bàn xốc xếch trước mắt. Anh vừa dọn, vừa thao thao bất tuyệt chất vấn.
" Thứ này tại sao bày ở đây?"
" Mắt cậu là mù hả? Đặt hai thứ đồ màu sắc khác nhau ở cùng nhau?"
Trần Tân lại cầm lấy note-stick mà Tề Lý Cách tiện tay viết, nhíu mày nói: "Chữ cũng không thể viết ngay ngắn, viết chữ này y chang bị trúng gió."
Anh phê bình một phen, thấy Tề Lý Cách không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngốc ngốc nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Muốn nói cái gì sao?"
Tề Lý Cách há miệng suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có một người bạn tên là Tony, tính tương dung của hai người hẳn là 200%, có muốn giới thiệu hai người quen biết hay không?"
Trần Tân híp mắt nhìn cậu, hừ một tiếng lại tiếp tục vùi đầu xử lý những tạp vật kia.
Tề Lý Cách đợi ở đó nhìn Trần Tân thu dọn đồ đạc, phát hiện Trần Tân cũng không giống như Tony lắm. Tony theo đuổi chính là sạch sẽ, thứ không sạch sẽ liền ném xuống, còn Trần Tân theo đuổi thì là chỉnh tề, coi như cho anh cả một bàn rác thải bừa bộn, anh đều có thể thu dọn thành một bàn rác thải chỉnh tề.
Tề Lý Cách quan tâm đến các bảo bảo trong tử cung cơ học, thừa dịp Trần Tân không chú ý liền muốn len lén đến phòng bồi dưỡng. Cậu vừa động, Trần Tân liền phát hiện động tĩnh của cậu, chỉ là lần này không rống người, mà là để đồ trên tay xuống đi tới, hỏi: "Muốn đi đâu nói với tôi, không nên không lên tiếng liền rời khỏi."
"Phòng bồi dưỡng."
"Muốn làm việc? Vậy đừng ôm gấu trúc." Trần Tân một tay phủ lên xe lăn, một tay nắm Mập Mạp trong lồng ngực Tề Lý Cách lên, vứt cho diều hâu của mình vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Mập Mạp, nói: "Đi, mang nó trang bức, mang nó bay."
Vì vậy lão ưng bắt lấy Mập Mạp lần nữa bay tới bay lui chơi thành một cục tròn vo.
Tề Lý Cách: "..."
Tề Lý Cách nhìn một vòng, thai nhi trong tử cung cơ học không có vấn đề gì, mà ngoài ý muốn nhất chính là, P019 phát dục rối loạn đang cố gắng lớn lên, mặc dù mới cách có hai ngày, thế nhưng số liệu xem ra đang đi theo chiều hướng tốt.
"Nhóc làm sao vậy?"
Trần Tân chú ý tới Tề Lý Cách vẫn luôn đứng ở trước mặt P109, không nhịn được hỏi.
"Anh xem." Tề Lý Cách ấn xuống tay cầm, tường ngoài màu sắc của tử cung cơ học trở nên cực kì nhạt, thai nhi nho nhỏ bên trong có thể thấy rõ ràng.
Cậu dùng tay thủ thế so sánh: "Nhóc con vốn là nên lớn như vậy, nhưng bây giờ mới lớn có thế này. Bất quá nhóc rất cố gắng, sẽ càng ngày càng khỏe mạnh."
Đây là lần đầu tiên Trần Tân nhìn thấy thai nhi đang phát triển, không khỏi có chút hiếu kì đến gần xem, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bên ngoài tử cung cơ học, nói rằng: " Nhóc con sao lại nhỏ như vậy..."
Trần Tân nhìn P109, Tề Lý Cách nhìn Trần Tân. Ấn tượng đầu tiên đối với Trần Tân, Tề Lý Cách ngoại trừ cho rằng đây là một tên bệnh thần kinh ma tính ra, cũng không thể cảm thán cái tên này mặt mũi thật anh tuấn.
Nhưng mà đừng có ngay từ đầu cảm nhận được sự anh tuấn gần như ác liệt lãnh khốc, nhìn kỹ gò má người này, liền phát hiện khi anh thấp giọng nói chuyện, khóe miệng tự nhiên cong lên, như là đang cười. Bình thường người này đôi môi đóng chặt, hẳn là không hiểu được mình bây giờ rạng rỡ đến cỡ nào, không một chút nào giống bệnh thần kinh.
Tề Lý Cách vừa nhìn, độ thiện cảm trong lòng vừa +5
Trần Tân nhìn một chút, yên tĩnh không nhịn được mà nói: "Tề tiên sinh, đừng cho là tôi quên mất, tôi chính là trả tiền cho các cậu, nhưng bây giờ tôi ngay cả cái bóng của đứa nhỏ đều chưa từng thấy."
"..." Độ thiện cảm của anh trong lòng Tề Lý Cách trong nháy mắt -100
Tề Lý Cách không quay qua nhìn anh, nói rằng: "Trần tiên sinh, anh có biết chọn giống và gây giống chứ? Tính trạng đời sau bởi vì chọn giống và gây giống mà trở nên càng phù hợp với yêu cầu xã hội, thế nhưng bản thân anh... Thế này, thế nọ, lại muốn tìm một người giống như anh, chỉ sẽ sinh ra một người càng y như vậy, chiếu theo kiến nghị chuyên ngành của tôi, như vậy không tốt lắm."
Mặt Trần Tân nhất thời lạnh, nhìn chằm chằm cậu trầm giọng hỏi: "Tôi thì thế nào? Cậu nói rõ."
Khuôn mặt Tề Lý Cách bây giờ không có chút ôn nhu anh tuấn nào, lại càng không ngốc, cậu mang theo ý nghĩ "Anh có gan lại đá tôi đi", combo thêm một gương mặt tiện trợn mắt trở lại, nói: "Không ai nói anh bệnh thần kinh sao?"
Hai người bốn mắt giao nhau hồi lâu, Trần Tân cuối cùng nhếch miệng, thế nhưng nở nụ cười. Anh vẫy tay, diều hâu bay đến, trong móng vuốt còn đang cầm lấy Mập Mạp.
Trần Tân tháo Mập Mạp từ trên móng vuốt xuống, nắm ở trên tay ném đi ném lại, hỏi: "Cậu sợ bệnh thần kinh sao?"
"Bệnh thần kinh thích đùa bỡn tinh thần thú của người khác, giống như thế này..." Anh đưa ngón trỏ ra chọc vào cái bụng Mập Mạp, chọc vào da thịt Mập Mạp ngưa ngứa, chọc đến mức nó uốn tới ẹo lui, nhưng lại cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát.
Tề Lý Cách cảm thấy cộng cảm của tinh thần thú với cậu tựa hồ xuất hiện rồi, cái bụng ngưa ngứa...
"Bệnh thần kinh còn biết thế này..." Trần Tân cầm lấy chân trước của Mập Mạp, diều hâu dùng móng vuốt nắm lấy chân sau Mập Mạp, hai người chuẩn bị bắt đầu lôi kéo Mập Mạp ở giữa run lẩy bẩy.
Tề Lý Cách nghĩ thầm các người rành rành là chuẩn bị biểu diễn xiếc thú sao?
"Hả? Cậu nói tôi có phải là bệnh thần kinh hay không?" Trần Tân vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tề Lý Cách nhìn bệnh thần kinh trước mắt, sau khi cân nhắc tình thế vẫn là đành phải nói: "... Không phải."
"Hừ." Trần Tân để diều hâu buông Mập Mạp ra, tự mình ôm Mập Mạp vào trong ngực vuốt lông, đắc ý nói: "Tề tiên sinh, tôi là hạng người gì tôi tự mình rõ ràng, không cần một dẫn đường ngay cả tinh thần thú của mình đều không giữ được phán xét tôi."
Tề Lý Cách hít sâu, để cho mình bình tĩnh. Cậu là dẫn đường tràn ngập trí tuệ, cậu không thể nào thật sự để Mập Mạp bị người khác đùa bỡn như vậy.
Cậu dùng ngữ điệu bình thường nói chuyện với khách hàng, nói: "Trần tiên sinh, tôi nghe nói chỉ có bạn lữ mới có thể ôm tinh thần thú của đối phương, ngài hiện tại đây là...?"
"..." Động tác vuốt lông của Trần Tân cứng ngắt.
Tề Lý Cách thành công đoạt lại Mập Mạp, để cho an toàn vẫn là thu hồi Mập Mạp lại, để phòng ngừa lại bị mang đi trang bức mà trang bức không thành.
Hai người chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì liền cãi nhau, cãi nhau một trận, đã gần đến lúc tan việc.
"Trần tiên sinh, cám ơn sự chiếu cố hôm nay, ngài có thể đi về."
"Yên tâm, tôi không có ý định lưu lại. Mà liên quan tới vấn đề đứa nhỏ, tôi sẽ tiếp tục liên lạc cậu."
Trần Tân thu thập xong đồ vật quay người liền đi, nhưng mà anh còn không có bước ra khỏi cửa, lại đột nhiên nghe thấy được một mùi thơm ngọt ngào, hương vị đó như là mật ong hương thuần (*), đậm đặc đến mức không tan ra.
(*) thơm ngon, thuần khiết nguyên chất
"Cậu..." Trần Tân quay đầu lại, chỉ thấy Tề Lý Cách vô lực cúi thấp đầu. Tề Lý Cách lại bắt đầu toả ra tin tức tố, thế nhưng anh xác định mình cũng không có thả ra tin tức tố để cho dẫn đường đáp lại.
"Ngăn kéo... Thuốc ức chế..."
Trần Tân lúc nãy thu dọn vừa vặn dọn lại xong thuốc ức chế rải rác trong ngăn kéo, bởi vậy dùng thời gian ngắn nhất liền lấy được. Đồng thời, cảm quan nhạy cảm của anh cảm nhận được đang có một lính gác đang đi tới nơi này.
Lính gác không có phát tình cùng dẫn đường, thế nhưng đối với dục vọng khát cầu của người có độ tương dung cao vẫn không thể lơ là như cũ.
Trần Tân tuy rằng đã bình tĩnh hoàn thành việc tiêm thuốc cho Tề Lý Cách, thế nhưng làm lính gác tương dung 100% của đối phương, nội tâm của anh cũng có vẻ nóng nảy.
Người này là của anh, coi như bọn họ không có ở bên nhau, trong lòng anh cũng khắc chế không được cơn ghen tuông trào dâng trong lòng...
"85%... Không còn kịp rồi... Sắp tới rồi..." Dược hiệu của thuốc ức chế chưa phát tác, Tề Lý Cách vô lực như trước, mà cảm nhận được đối phương đang tìm kiếm cậu.
"Có tôi ở đây, làm gì có chỗ cho hắn tồn tại?" Trần Tân cũng không nhịn được nữa, đây là sau khi anh học được khắc chế chính mình, lần đầu tiên chủ động thả ra tin tức tố.
Nhất thời, bên trong phòng làm việc tràn ngập tin tức tố của Trần Tân, Tề Lý Cách vốn đã tứ chi vô lực, hiện tại lính gác tương dung 100% chủ động phóng ra tin tức tố, cậu càng thêm không thể chống đỡ được, chỉ có thể giương mắt khó hiểu nhìn Trần Tân.
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ là ai tiến vào, nhưng mà Tề Lý Cách hoàn toàn không quản được, bởi vì ngoại trừ cậu không có sức động đậy ra, hiện tại đang có một việc khiến cho cậu không thể phân tâm ──
Sau khi Trần Tân thả ra tin tức tố, nhắm mắt lại, hạ thấp người lại gần, đôi môi ấm áp chuẩn xác dán vào trên môi cậu.
Anh có đánh răng hay không? Không đúng, mình cũng đâu phải Tony!
Tề Lý Cách cứ mở to mắt như vậy, nhìn Trần Tân trước mắt chuyên chú hôn mình, cảm thụ động tác ôn nhu của đối phương.
Nụ hôn của Trần Tân cơ hồ cấm dục, chỉ là đơn thuần là môi chạm môi, không có hành động vượt quá nào hơn. Thế nhưng như vậy liền đủ rồi, tinh thần của hai người sản sinh liên kết đơn giản, Tề Lý Cách có thể cảm nhận được dục vọng chiếm hữu điên cuồng trong nội tâm Trần Tân, đồng thời Trần Tân cũng cảm nhận được nội tâm kích động của Tề Lý Cách.
Lính gác mới vừa tới không biết tại lúc nào đã sớm rời đi, Trần Tân mở mắt ra, nhẹ nhàng dời môi đi, khoảng cách gần mà nhìn Tề Lý Cách cũng đang nhìn anh.
Tề Lý Cách một đôi mắt to nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt khó hiểu, mà càng nhiều hơn chính là ôn thuận, ánh mắt kia mặc người chà đạp làm cho anh cơ hồ muốn hôn lần nữa.
Đây không phải là hai người lần đầu tiên bốn mắt kề nhau, nhưng lần này tình cảm trong mắt hai bên nhưng là trước nay chưa có...
Nhưng mà Tề Lý Cách vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, chợt nghe Trần Tân lại dữ dội rống lên một tiếng: "Cậu có biết hôn môi phải nhắm mắt lại hay không á? Cậu mở to mắt để làm gì? Xem lỗ chân lông trên mặt tôi à!"
"..."
- ---------------
Cuối cùng, hai người trở lại công ty trong trầm mặc.
Kỹ thuật lái xe của Trần tiên sinh dưới sự xoi mói của cậu tốt cực kỳ tốt luôn, nhưng mà bất luận anh lái xe cool bao nhiêu, dừng xe ngầu bao nhiêu, Tề Lý Cách như cũ vẫn muốn mau chóng chạy ra khỏi xe huyền phù, thoát khỏi tên bị bệnh thần kinh này.
Thế nhưng chân Tề Lý Cách bị tên bệnh thần kinh đá gảy, đi lại bất tiện, chỉ có thể thân tàn chí kiên mở cửa xe, mãnh liệt biểu đạt tâm nguyện mình muốn xuống xe.
Đương nhiên, Trần Tân cũng không muốn tiếp tục ở chung với Tề Lý Cách trong không gian nhỏ này, anh nắm lấy Mập Mạp đang ngủ say sưa dưới cánh diều hâu rồi nhét về cho Tề Lý Cách, sau đó xuống xe, thu xếp Tề Lý Cách ở trên xe lăn.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hai người vui vẻ phất tay nói biệt với đối phương, từng người nghĩ thầm có thể cố gắng đừng gặp lại tuyệt đối là việc tốt.
Tề Lý Cách vừa lại lấy được tự do, lập tức điều khiển xe lăn, giống như bay mà muốn trốn vào công ty.
Nhưng mà cậu mới xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào không được ba mét, phía sau lại truyền tới tiếng gào phát điên của Trần Tân: "Đứng lại!"
Cuối cùng Tề Lý Cách bị Trần Tân đẩy, đường đi thẳng tắp tiến vào văn phòng.
Trần Tân vừa đẩy Tề Lý Cách vừa nghĩ trong lòng, không phải anh không muốn rời đi, mà là rời khỏi người này, anh sẽ vì các loại đường nét lộn xộn bởi người này lưu lại mà mất ngủ trắng đêm.
Trên hai bàn làm việc trong văn phòng không có đánh dấu họ tên, mà Trần Tân chuẩn xác không sai đâu hết mà đưa Tề Lý Cách đến trước cái bàn chất đầy tạp vật, để Tề Lý Cách sâu sắc cảm thấy bị thương.
Đáng sợ hơn là, Trần tiên sinh giống như nhìn thấu nội tâm của cậu, ở phía sau lạnh lùng nói: "Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chỉ có người sinh hoạt không quy tắc như cậu đây mới có được chỗ ngồi như vậy."
Tề Lý Cách ôm Mập Mạp, cảm thấy Tony đi rồi, lại một ác bà bà xuất hiện ở trong cuộc sống của cậu.
Nói đến Trần Tân cũng là người tự mình chuốc lấy cực khổ, trong lòng của anh muốn rời đi, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được mà bắt đầu hành động, tiến hành bắt tay vào thu dọn mặt bàn xốc xếch trước mắt. Anh vừa dọn, vừa thao thao bất tuyệt chất vấn.
" Thứ này tại sao bày ở đây?"
" Mắt cậu là mù hả? Đặt hai thứ đồ màu sắc khác nhau ở cùng nhau?"
Trần Tân lại cầm lấy note-stick mà Tề Lý Cách tiện tay viết, nhíu mày nói: "Chữ cũng không thể viết ngay ngắn, viết chữ này y chang bị trúng gió."
Anh phê bình một phen, thấy Tề Lý Cách không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngốc ngốc nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Muốn nói cái gì sao?"
Tề Lý Cách há miệng suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có một người bạn tên là Tony, tính tương dung của hai người hẳn là 200%, có muốn giới thiệu hai người quen biết hay không?"
Trần Tân híp mắt nhìn cậu, hừ một tiếng lại tiếp tục vùi đầu xử lý những tạp vật kia.
Tề Lý Cách đợi ở đó nhìn Trần Tân thu dọn đồ đạc, phát hiện Trần Tân cũng không giống như Tony lắm. Tony theo đuổi chính là sạch sẽ, thứ không sạch sẽ liền ném xuống, còn Trần Tân theo đuổi thì là chỉnh tề, coi như cho anh cả một bàn rác thải bừa bộn, anh đều có thể thu dọn thành một bàn rác thải chỉnh tề.
Tề Lý Cách quan tâm đến các bảo bảo trong tử cung cơ học, thừa dịp Trần Tân không chú ý liền muốn len lén đến phòng bồi dưỡng. Cậu vừa động, Trần Tân liền phát hiện động tĩnh của cậu, chỉ là lần này không rống người, mà là để đồ trên tay xuống đi tới, hỏi: "Muốn đi đâu nói với tôi, không nên không lên tiếng liền rời khỏi."
"Phòng bồi dưỡng."
"Muốn làm việc? Vậy đừng ôm gấu trúc." Trần Tân một tay phủ lên xe lăn, một tay nắm Mập Mạp trong lồng ngực Tề Lý Cách lên, vứt cho diều hâu của mình vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Mập Mạp, nói: "Đi, mang nó trang bức, mang nó bay."
Vì vậy lão ưng bắt lấy Mập Mạp lần nữa bay tới bay lui chơi thành một cục tròn vo.
Tề Lý Cách: "..."
Tề Lý Cách nhìn một vòng, thai nhi trong tử cung cơ học không có vấn đề gì, mà ngoài ý muốn nhất chính là, P019 phát dục rối loạn đang cố gắng lớn lên, mặc dù mới cách có hai ngày, thế nhưng số liệu xem ra đang đi theo chiều hướng tốt.
"Nhóc làm sao vậy?"
Trần Tân chú ý tới Tề Lý Cách vẫn luôn đứng ở trước mặt P109, không nhịn được hỏi.
"Anh xem." Tề Lý Cách ấn xuống tay cầm, tường ngoài màu sắc của tử cung cơ học trở nên cực kì nhạt, thai nhi nho nhỏ bên trong có thể thấy rõ ràng.
Cậu dùng tay thủ thế so sánh: "Nhóc con vốn là nên lớn như vậy, nhưng bây giờ mới lớn có thế này. Bất quá nhóc rất cố gắng, sẽ càng ngày càng khỏe mạnh."
Đây là lần đầu tiên Trần Tân nhìn thấy thai nhi đang phát triển, không khỏi có chút hiếu kì đến gần xem, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bên ngoài tử cung cơ học, nói rằng: " Nhóc con sao lại nhỏ như vậy..."
Trần Tân nhìn P109, Tề Lý Cách nhìn Trần Tân. Ấn tượng đầu tiên đối với Trần Tân, Tề Lý Cách ngoại trừ cho rằng đây là một tên bệnh thần kinh ma tính ra, cũng không thể cảm thán cái tên này mặt mũi thật anh tuấn.
Nhưng mà đừng có ngay từ đầu cảm nhận được sự anh tuấn gần như ác liệt lãnh khốc, nhìn kỹ gò má người này, liền phát hiện khi anh thấp giọng nói chuyện, khóe miệng tự nhiên cong lên, như là đang cười. Bình thường người này đôi môi đóng chặt, hẳn là không hiểu được mình bây giờ rạng rỡ đến cỡ nào, không một chút nào giống bệnh thần kinh.
Tề Lý Cách vừa nhìn, độ thiện cảm trong lòng vừa +5
Trần Tân nhìn một chút, yên tĩnh không nhịn được mà nói: "Tề tiên sinh, đừng cho là tôi quên mất, tôi chính là trả tiền cho các cậu, nhưng bây giờ tôi ngay cả cái bóng của đứa nhỏ đều chưa từng thấy."
"..." Độ thiện cảm của anh trong lòng Tề Lý Cách trong nháy mắt -100
Tề Lý Cách không quay qua nhìn anh, nói rằng: "Trần tiên sinh, anh có biết chọn giống và gây giống chứ? Tính trạng đời sau bởi vì chọn giống và gây giống mà trở nên càng phù hợp với yêu cầu xã hội, thế nhưng bản thân anh... Thế này, thế nọ, lại muốn tìm một người giống như anh, chỉ sẽ sinh ra một người càng y như vậy, chiếu theo kiến nghị chuyên ngành của tôi, như vậy không tốt lắm."
Mặt Trần Tân nhất thời lạnh, nhìn chằm chằm cậu trầm giọng hỏi: "Tôi thì thế nào? Cậu nói rõ."
Khuôn mặt Tề Lý Cách bây giờ không có chút ôn nhu anh tuấn nào, lại càng không ngốc, cậu mang theo ý nghĩ "Anh có gan lại đá tôi đi", combo thêm một gương mặt tiện trợn mắt trở lại, nói: "Không ai nói anh bệnh thần kinh sao?"
Hai người bốn mắt giao nhau hồi lâu, Trần Tân cuối cùng nhếch miệng, thế nhưng nở nụ cười. Anh vẫy tay, diều hâu bay đến, trong móng vuốt còn đang cầm lấy Mập Mạp.
Trần Tân tháo Mập Mạp từ trên móng vuốt xuống, nắm ở trên tay ném đi ném lại, hỏi: "Cậu sợ bệnh thần kinh sao?"
"Bệnh thần kinh thích đùa bỡn tinh thần thú của người khác, giống như thế này..." Anh đưa ngón trỏ ra chọc vào cái bụng Mập Mạp, chọc vào da thịt Mập Mạp ngưa ngứa, chọc đến mức nó uốn tới ẹo lui, nhưng lại cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát.
Tề Lý Cách cảm thấy cộng cảm của tinh thần thú với cậu tựa hồ xuất hiện rồi, cái bụng ngưa ngứa...
"Bệnh thần kinh còn biết thế này..." Trần Tân cầm lấy chân trước của Mập Mạp, diều hâu dùng móng vuốt nắm lấy chân sau Mập Mạp, hai người chuẩn bị bắt đầu lôi kéo Mập Mạp ở giữa run lẩy bẩy.
Tề Lý Cách nghĩ thầm các người rành rành là chuẩn bị biểu diễn xiếc thú sao?
"Hả? Cậu nói tôi có phải là bệnh thần kinh hay không?" Trần Tân vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tề Lý Cách nhìn bệnh thần kinh trước mắt, sau khi cân nhắc tình thế vẫn là đành phải nói: "... Không phải."
"Hừ." Trần Tân để diều hâu buông Mập Mạp ra, tự mình ôm Mập Mạp vào trong ngực vuốt lông, đắc ý nói: "Tề tiên sinh, tôi là hạng người gì tôi tự mình rõ ràng, không cần một dẫn đường ngay cả tinh thần thú của mình đều không giữ được phán xét tôi."
Tề Lý Cách hít sâu, để cho mình bình tĩnh. Cậu là dẫn đường tràn ngập trí tuệ, cậu không thể nào thật sự để Mập Mạp bị người khác đùa bỡn như vậy.
Cậu dùng ngữ điệu bình thường nói chuyện với khách hàng, nói: "Trần tiên sinh, tôi nghe nói chỉ có bạn lữ mới có thể ôm tinh thần thú của đối phương, ngài hiện tại đây là...?"
"..." Động tác vuốt lông của Trần Tân cứng ngắt.
Tề Lý Cách thành công đoạt lại Mập Mạp, để cho an toàn vẫn là thu hồi Mập Mạp lại, để phòng ngừa lại bị mang đi trang bức mà trang bức không thành.
Hai người chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì liền cãi nhau, cãi nhau một trận, đã gần đến lúc tan việc.
"Trần tiên sinh, cám ơn sự chiếu cố hôm nay, ngài có thể đi về."
"Yên tâm, tôi không có ý định lưu lại. Mà liên quan tới vấn đề đứa nhỏ, tôi sẽ tiếp tục liên lạc cậu."
Trần Tân thu thập xong đồ vật quay người liền đi, nhưng mà anh còn không có bước ra khỏi cửa, lại đột nhiên nghe thấy được một mùi thơm ngọt ngào, hương vị đó như là mật ong hương thuần (*), đậm đặc đến mức không tan ra.
(*) thơm ngon, thuần khiết nguyên chất
"Cậu..." Trần Tân quay đầu lại, chỉ thấy Tề Lý Cách vô lực cúi thấp đầu. Tề Lý Cách lại bắt đầu toả ra tin tức tố, thế nhưng anh xác định mình cũng không có thả ra tin tức tố để cho dẫn đường đáp lại.
"Ngăn kéo... Thuốc ức chế..."
Trần Tân lúc nãy thu dọn vừa vặn dọn lại xong thuốc ức chế rải rác trong ngăn kéo, bởi vậy dùng thời gian ngắn nhất liền lấy được. Đồng thời, cảm quan nhạy cảm của anh cảm nhận được đang có một lính gác đang đi tới nơi này.
Lính gác không có phát tình cùng dẫn đường, thế nhưng đối với dục vọng khát cầu của người có độ tương dung cao vẫn không thể lơ là như cũ.
Trần Tân tuy rằng đã bình tĩnh hoàn thành việc tiêm thuốc cho Tề Lý Cách, thế nhưng làm lính gác tương dung 100% của đối phương, nội tâm của anh cũng có vẻ nóng nảy.
Người này là của anh, coi như bọn họ không có ở bên nhau, trong lòng anh cũng khắc chế không được cơn ghen tuông trào dâng trong lòng...
"85%... Không còn kịp rồi... Sắp tới rồi..." Dược hiệu của thuốc ức chế chưa phát tác, Tề Lý Cách vô lực như trước, mà cảm nhận được đối phương đang tìm kiếm cậu.
"Có tôi ở đây, làm gì có chỗ cho hắn tồn tại?" Trần Tân cũng không nhịn được nữa, đây là sau khi anh học được khắc chế chính mình, lần đầu tiên chủ động thả ra tin tức tố.
Nhất thời, bên trong phòng làm việc tràn ngập tin tức tố của Trần Tân, Tề Lý Cách vốn đã tứ chi vô lực, hiện tại lính gác tương dung 100% chủ động phóng ra tin tức tố, cậu càng thêm không thể chống đỡ được, chỉ có thể giương mắt khó hiểu nhìn Trần Tân.
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ là ai tiến vào, nhưng mà Tề Lý Cách hoàn toàn không quản được, bởi vì ngoại trừ cậu không có sức động đậy ra, hiện tại đang có một việc khiến cho cậu không thể phân tâm ──
Sau khi Trần Tân thả ra tin tức tố, nhắm mắt lại, hạ thấp người lại gần, đôi môi ấm áp chuẩn xác dán vào trên môi cậu.
Anh có đánh răng hay không? Không đúng, mình cũng đâu phải Tony!
Tề Lý Cách cứ mở to mắt như vậy, nhìn Trần Tân trước mắt chuyên chú hôn mình, cảm thụ động tác ôn nhu của đối phương.
Nụ hôn của Trần Tân cơ hồ cấm dục, chỉ là đơn thuần là môi chạm môi, không có hành động vượt quá nào hơn. Thế nhưng như vậy liền đủ rồi, tinh thần của hai người sản sinh liên kết đơn giản, Tề Lý Cách có thể cảm nhận được dục vọng chiếm hữu điên cuồng trong nội tâm Trần Tân, đồng thời Trần Tân cũng cảm nhận được nội tâm kích động của Tề Lý Cách.
Lính gác mới vừa tới không biết tại lúc nào đã sớm rời đi, Trần Tân mở mắt ra, nhẹ nhàng dời môi đi, khoảng cách gần mà nhìn Tề Lý Cách cũng đang nhìn anh.
Tề Lý Cách một đôi mắt to nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt khó hiểu, mà càng nhiều hơn chính là ôn thuận, ánh mắt kia mặc người chà đạp làm cho anh cơ hồ muốn hôn lần nữa.
Đây không phải là hai người lần đầu tiên bốn mắt kề nhau, nhưng lần này tình cảm trong mắt hai bên nhưng là trước nay chưa có...
Nhưng mà Tề Lý Cách vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, chợt nghe Trần Tân lại dữ dội rống lên một tiếng: "Cậu có biết hôn môi phải nhắm mắt lại hay không á? Cậu mở to mắt để làm gì? Xem lỗ chân lông trên mặt tôi à!"
"..."
Bình luận truyện