Phiến Tội

Quyển 5 - Chương 4: Màn đêm buông xuống



Đêm hôm đó, Tom đi ngủ sớm vào tám giờ. Hắn chợt mở mắt đúng mười hai giờ đêm, tiếp đó leo xuống giường và mở tủ quần áo không nhanh không chậm. Trong lúc tay phải lấy quần áo, tay trái luồn vào ngăn tối lôi ra một khẩu súng.

Khẩu súng này có trang bị ống giảm thanh và một băng đạn đầy đủ. Tom tùy ý giơ tay, chĩa họng súng đến cửa phòng ngủ. Gần như trong chớp mắt thực hiện động tác này, một gã lính đột kích toàn thân mặc đồ đen và trang bị đến tận răng rón rén đẩy cửa phòng.

Viên đạn đi qua ống giảm thanh, một tấm kính thủy tinh vỡ nát, một người đàn ông ngã xuống đất.

Dù trong đêm yên tĩnh nhưng ba âm thanh liên tiếp trên không truyền đi quá xa, chí ít thì binh lính HL đang mai phục quanh nhà Tom không hề nghe thấy.

Từ đầu đến cuối, Tom không liếc nhìn cửa ra vào lần nào. Sau khi giết người xong, hắn bình tĩnh bỏ súng xuống, bước tới trước gương và mặc quần áo chỉnh tề.

Một bộ âu phục đen, kính râm dắt ở túi áo, giày da màu đen, găng tay da và một khẩu súng trường bán tự động được giấu dưới sàn nhà, những thứ này là toàn bộ hành lý hắn bắt buộc phải có. Đương nhiên còn có cả xấp chi phiếu giá trị kếch xù.

Trên người tên lính đột kích nằm dưới đất có mặc áo chống đạn. Mặc dù trên đầu cũng đeo mũ giáp nhưng bên trong không hề có kính thủy tinh chống đạn che chở. Vì hành động ban đêm nên hắn chỉ mang loại mũ sắt bình thường đi kèm thiết bị nhìn đêm. Thế mới có chuyện viên đạn đâm vỡ kính thủy tinh nhìn đêm, bắn vào đại não qua mắt phải, sau đó cướp đi tính mạng của hắn trong nháy mắt.

Tom bình tĩnh đi qua xác chết trước cửa, ra khỏi phòng ngủ và trực tiếp đi đến phòng khách.

Không cần bật đèn, Tom vẫn biết có một người đang ngồi phòng khách tối đen.

"Ngươi biết thủ hạ sẽ chết nhưng sao lại ngồi bình chân như vại ở đây?" Tom hỏi.

Người đàn ông trong bóng tối hẳn là Johnton, lúc này hắn ngồi ở vị trí mà hắn từng ngồi trong chuyến viếng thăm hồi sáng: “Nếu ngươi bị hắn chế trụ thì rõ ràng ta đã sai, ta chỉ việc ngồi đây nhìn hắn bắt ngươi đi ra là được. Còn nếu hắn bị ngươi giết chết thì chứng minh rằng ta đã đúng, ta ở đây nhìn ngươi đi ra là được."

"Ngươi không cảm thấy bản thân ti tiện khi dùng tính mạng người khác làm tiền đặt cược sao, "Chó Săn" Johnton?”

Johnton hừ lạnh một tiếng: “Có thể tra ra lai lịch của ta trong thời gian ngắn, ngươi thật không hổ là Gambling Snake.”

Giờ đây, giọng nói của Gambling Snake không còn ôn hòa như Tom Stoll nữa. Mỗi từ ngữ thốt ra từ trong miệng hắn đều lộ hàn ý: "Vậy ra dòng họ Gilson vẫn còn người sống sót?”

“Đương nhiên còn! Dòng máu cao quý luôn luôn nhận được sự quan tâm của ông trời, không bao giờ dễ dàng biến mất!” Johnton trả lời.

Gambling Snake nói: “À, được quan tâm sao? Thế kẻ sống sót là thằng cha đi săn thú không trở về vào mười mấy năm trước, hay thằng con bị ta ném xuống từ tầng mười hai vào bảy năm trước?”

Johnton cười nhạt: "Ngài Gilson II sai ta đến hỏi thăm và đáp lễ những gì ngươi đã ban tặng. Phần lớn thân thể của ngài đã không còn hoạt động bình thường được nữa, tổn thương não bộ thường tái phát khiến ngài không thể tiếp nhận phương pháp cải tạo cơ thể vô cùng rủi ro, mà thương thế ở cột sống khiến nửa thân dưới của ngài hoàn toàn mất tác dụng."

"Nếu nói vậy thì hắn đã tuyệt tự rồi.” Gambling Snake bổ sung bằng giọng rất lạnh nhưng những lời này lại mang theo ý trào phúng trắng trợn.

Johnton nói tiếp: "Bảy năm trước, một mình ngươi gần như đã giết hết cả dòng họ Gilson nhưng ngài Gilson II vẫn còn sống từ ngày đó đến giờ. Ngài sống chỉ vì báo thù và chỉ có ra tay giày vò ngươi đến chết mới có thể giải tỏa lửa giận của ngài."

Gambling Snake nói: "Bởi vậy hắn dốc tiền tài để chiêu binh mãi mã, sau đó mời loại người thuộc chủ nghĩa cơ hội như ngươi làm phụ tá?”

"Hừ! Một người trong tên có hai chữ "đánh cuộc" mà lại bảo ta là kẻ cơ hội. Lẽ nào ngươi không cho rằng giờ khắc này ngươi cần đến vận may hơn ta sao?"

"Trên đời này vốn không có thứ gọi là "vận may". Cho dù có thì đánh bạc cũng không dựa trên cơ sở đó, cuộc sống lại càng không phải.” Gambling Snake phản bác.

Johnton nói: "Phải vậy không? Thế thì bỏ vận may sang một bên, chúng ta dùng thực lực để nói chuyện. Bây giờ xung quanh nhà ngươi được giám sát bởi năm chiếc xe trực thuộc quân đội HL. Ở xa hơn, có một vòng vây gồm hơn trăm người sẵn sàng hành động trong phạm vi một km, trong đó có vài binh sĩ cải tạo cấp Bính. Mặt khác, bản thân ta cũng là một người có năng lực cấp Cường!
Trên cơ sở từ tất cả những điều này, ta cho rằng ngươi chỉ có hai con đường trước mắt. Một là ngoan cố chống lại cho đến chết. Tuy ta nhận lệnh phải bắt sống ngươi nhưng ta khẩn thiết kiến nghị ngươi chọn con đường thứ nhất, bởi vì con đường thứ hai là bị ta bắt lại. Mà một khi ngươi rơi vào tay ngài Gilson II, ngươi sẽ cảm thấy cái chết là sự hưởng thụ xa xỉ đến mức nào."

Gambling Snake nói: "Sở dĩ ta gọi ngươi là người thuộc chủ nghĩa cơ hội là vì ngươi đã phạm phải ba sai lầm cho đến bây giờ."

"Sao cơ? Ta không ngại nghe ngươi nói thêm một chút..." Johnton không ra tay vội. Theo hắn thấy, bản thân mình đã hoàn toàn khống chế thế cục và nắm chắc thắng lợi trong tay. Cứ để đối phương nói nhiều hơn hai câu cũng chẳng sao cả.

“Đầu tiên, ngươi đã quá đắc ý. Đắc ý đến mức chủ động nói hết tình hình binh lực quanh đây và cấp bậc năng lực của bản thân."

Gambling Snake nói: “Ngươi muốn khoe khoang năng lực cấp Cường phải không? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, lúc này đây năng lực ấy chẳng có ý nghĩa gì cả."

Johnton đáp trả bằng nụ cười nhạt. Hắn không lên tiếng, vẫn chờ Gambling Snake nói tiếp.

Gambling Snake nói tiếp: "Thứ hai, ngươi nhìn thấy kết cấu căn phòng này có vấn đề vào ban ngày. Ta cũng biết chỉ với độ dày của những bức thường thì chắc chắn không thể qua mắt bất cứ người trong nghề nào.
Sau khi xem xét và ghi nhận những điều dị thường xong, chí ít ngươi đã nắm chắc tám phần mười chuyện ta không giống người thường. Chỉ có điều ngươi lại kiên trì thực hiện kế hoạch ban đầu, tức là dùng đoạn băng ghi hình để thăm dò ta.
Theo ta thấy, hành động này chỉ lãng phí thời gian. Lẽ ra ngươi nên vội vàng tìm cớ bỏ đi, sau đó báo cho căn cứ quân sự gần nhất phái vài máy bay ném bom tới đây, xác định vị trí để oanh tạc. Hoặc chăng dùng uy lực đạn pháo để phá hủy toàn bộ khu vực này.”

Tâm trạng của Johnton vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn còn đắc ý nói: "Ngươi đang nói những lời vô ích. Sự thật phải là ban ngày ngươi nghĩ mình nói dối quá đạt nên lúc này còn ở lại trong nhà. Do không ngờ tới việc bản thân lại trở thành cá trong chậu, ngươi nói những lời không đâu ra đâu để khỏi mất mặt. Ha ha! Thật sự làm ta quá thất vọng.”

"Sai lầm thứ ba ngươi phạm phải cũng là sai lầm trí mạng nhất.”

Gambling Snake không nhìn Johnton mà nói: "Ngươi không nên uống chén trà ta pha cho ngươi.”

Mặc dù trong phòng tối đen như mực, Gambling Snake vẫn có thể đoán ra biểu lộ hung hăng của Johnton nhanh chóng cứng lại thành kinh sợ và tức giận.

"Phô trương thanh thế! Ngươi và ta cùng uống loại trà như nhau!" Giọng nói của Johnton bắt đầu lớn hơn, rõ ràng tâm trạng hơi dao động.

Gambling Snake vẫn bình tĩnh như trức: "Không sai!"

"Nước trà cùng một bình trà rót ra, trong ly không có bột phấn!”

"Không sai! Ngươi chỉ phô trương thanh thế!"

"Thuốc độc hoàn mỹ phải thỏa mãn những điều kiện đơn giản. Một, đảm bảo trí mạng. Hai, không mùi, không vị, không sắc, không dễ bị phát hiện. Ba, có thể ngụy trang thành tử vong tự nhiên."

Gambling Snake không cho là đúng, cắm đầu cắm cổ kể ra: “Vốn sau đó ngươi sẽ có vài đêm bình yên rồi qua đời, mà ta lợi dụng thời gian đó để thong dong rời khỏi thành phố. Không ngờ tối nay ngươi lại khẩn trương tìm đến cái chết, coi bộ độc dược của ta không có ý nghĩa nữa rồi."

“Nói càn nói rỡ! Nếu ngươi thật sự hạ độc thì chính ngươi cũng trúng độc như ta.”

Gambling Snake nói: "Cho nên sau khi tiễn ngươi, ta đã uống thuốc giải."

Johnton im lặng một lúc. Những lời của Gambling Snake khiến hắn thấy mình như một thằng ngu.

Gambling Snake lại nói: "Phần thuốc giải còn thừa đều chạy hết xuống bồn cầu. Ngươi mất đi hàng mẫu để nghiên cứu thuốc giải, mà cách điều chế chỉ có ta biết rõ. Ngay cả khi ngươi lập tức đến bệnh viện kiểm tra trong cơ thể có độc hay không thì vẫn không thể tìm ra. Ta đã nói rồi, loại thuốc độc này có thể ngụy trang thành tử vong tự nhiên. Đến khi ngươi chết cũng không thể điều tra được gì.”

Mặt Johnton méo xẹo, trừng mắt nói: "Ngươi lừa ta..."

Gambling Snake ngáp một cái cho tỉnh táo: "Lần này ngươi có thể dùng tính mạng của mình như tiền đặt cược, sau đó thử xem ta có lừa gạt ngươi hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện