Phò Mã 16 Tuổi

Chương 18: Nhất Hạc Bạt Không (B)





Trên đường hồi phò mã phủ, Tô Hạo chính là đang nâng lên Tiểu Kim  Lung xem, thích thú không buông tay, cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại.
Giọng nói kiệu phu  khẽ run, "Bẩm, phò mã gia. . . . . ."
Tô Hạo hiếu kì nghiêng người hơi vén lên một góc màn kiệu, nhìn thấy hơn trăm người  cao trên chín thước, đại hán khí vũ hiên ngang , trước sau vây quanh chiếc kiệu hoa lệ được hơn 32 người nhấc lên, tư thế hống hách đi tới.
Tô Hạo lập tức biết kiệu phu khó xử, nhân tiện nói, "Lập tức né tránh."
"Vâng! Phò mã gia!"
 Gia đinh phủ Phò mã cùng kiệu phu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn mà đem cỗ kiệu phò mã gia lùi sang bên cạnh.
Lại nói,đối ngũ đối diện đi tới, ngoại trừ cỗ kiệu vẻ ngoài kì lạ , còn có chỗ kỳ quái khác -- hộ kiệu tất cả đều là đại hán vạm vỡ, nhưng người nâng kiệu đều là tiểu đồng mười sau mười bảy tuổi dáng người nhỏ nhắn trắng sáng, hấp dẫn cái nhìn của mọi người trên đường.
Gia nhân Phò mã phủ chừng mười người rất nhanh cấp tốc rời đi.
Mặc kệ người ngoài ồn ào, Tô Hạo đều không quản, chỉ chơi đùa với bảo bối Tiểu Kim Lung mà công chúa ban tặng.
"Không biết người trong kiệu là người nào? Chuyên tìm Mỹ Thiếu Niên nhấc kiệu?"
"Nghe nói là Đại Tề Tam Đại vương khác họ với Hoàng đế ---- Thanh Thành vương."
"Ở  dưới chân thiên tử ? A ha ha ha. . . . . .Một thời gian không lâu nữa sẽ biến thành ' Thiên Tử ở  dưới chân  bản vương ', A ha ha ha. . . . . ."
Cũng trong lúc đó, hoàng cung, Càn Cùng điện.
Hoàng đế ngồi ngay ngắn ngự toạ bên trên, hỏi tổng lĩnh cấm vệ quân Nguyên Tử Độ, "Đều bố trí xong sao?"
Nguyên Tử Độ trịnh trọng nói, "hồi hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp."
Hoàng đế vung vung tay, ra hiệu Nguyên Tử Độ lui ra.
Trên cung điện chỉ còn Hoàng đế cùng Thái tử.
Hoàng đế vẫn cố gắng trấn định khuôn mặt đen kịt của mình, nổi giận nói, "Độc Cô Cao xem ra thật sự là thật quá mức rồi, lại một đường ngồi cỗ kiệu 32 người nhấc tới gặp trẫm! Hắn làm lớn như thế, lẽ nào sẽ không sợ trẫm để hắn có đi mà không có về?"
Thái tử nói, "Phụ hoàng bớt giận, Độc Cô Cao  nếu dám trắng trước mặt bàn dân thiên hạ mà lấy uy như thế,hẳn đã có chuẩn bị kỹ càng, bản thân hắn võ nghệ cao cường không nói, cấm sủng Cận Ngọc của hắn cũng là kiếm sĩ đắc đạo , có thể dùng kiếm lấy đầu một người dễ như trở bàn tay , lại tinh thông khinh công thiện phi hành, ngoài ra, mang theo thị vệ đều có thế lấy một địch trăm, càng có không ít Võ Lâm Cao Thủ trong bóng tối đi theo, vì lẽ đó chúng ta bây giờ nhất định phải áng binh bất động, làm tốt phòng bị, Dĩ Bất Biến ứng với vạn biến."
Hoàng đế nghe xong gật gù, "Thái tử khoảng thời gian này tiến bộ không ít, Thái tử hữu tâm rồi."
Thái tử vội nói, "Nhi thần thân là Thái tử đương nhiên phải cùng chia sẻ nỗi âu lo của Hoàng Thượng." Trong lòng cảm kích Trường Ninh vì hắn ra mưu vẽ sách.
Lão Hoàng đế trong lòng vui mừng, liên tục nói, "Hay, hay, tốt."
Đang nói, nội thần báo lại, "Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh Thành Vương đã đến bên ngoài Ngọ Môn ."
Hoàng đế vung tay áo lên, "Tuyên Thanh Thành Vương Tiến cung" Chỉnh long bào ngồi ngay ngắn."
Nội thần lộ vẻ mặt khó khăn, "Hoàng thượng. . . . . . Thanh Thành vương muốn dẫn một người thiếu niên tên là Cận Ngọc đồng thời gặp vua."
"Cận Ngọc?" Hoàng đế xem thái tử một chút, "Không phải  ngươi nói là cấm sủng cưng chiều sao?"
Thái tử trả lời, "Chính là người này."
Hoàng đế nói, "Vậy hãy để cho hắn đi vào, trẫm rốt cuộc muốn xem xem khẩu vị của Thanh Thành Vương như nào ?"
Truyền chỉ quan truyền  khẩu dụ ra ngoài, bất nhất lúc, Thanh Thành vương cùng Cận Ngọc một trước một sau đi vào, tuy nói một đường hung hăng đến Kinh Thành, bây giờ thấy Hoàng đế ngược lại cũng còn hiểu lễ nghi, biết quỳ lạy hành lễ.
Hoàng đế cười ha hả nói, "Bình thân." Để mắt đến Cận Ngọc này, quả nhiên da dẻ trắng trẻo, mặt mày phong lưu.
Thanh Thành vương cũng là nụ cười đầy mặt , đem Hoàng đế so sánh Tam Hoàng Ngũ Đế Nghiêu Thuấn Vũ Thang khen ngợi , Hoàng đế tuy biết lời nói không xuất phát từ tâm, nhưng cũng vuốt râu cười ha ha.
Trận này phiên vương gặp vua an lành một cách lạ kỳ.
Sau đó, Thanh Thành Vương sau một hồi lòng vòng, uyển chuyển đưa ra khẩn cầu muốn gặp Phò mã.
Hoàng đế nói, "Phò mã ngày gần đây ốm đau, thái y nói muốn an tâm tĩnh dưỡng, bởi vậy vô phúc cùng Vương Gia gặp mặt."
Cho đến lúc này sắc mặt Thanh Thành vương có hơi chút chìm xuống.
  Sau khi xuất cung , Thanh Thành vương thấy Cận Ngọc  tâm tình không tốt, an ủi một phen nói , kỳ thực trong lòng hắn cũng thực không thoải mái.  

" Phò mã này nhất định là nghe được mỹ danh của Cận Ngọc không dám gặp rồi, ha ha ha."
Cận Ngọc nói, "Đều là Vương Gia ngươi, nhất định mang ta tiến cung, kết quả uổng công một chuyến."
Thanh Thành vương suy nghĩ một chút, lòng sinh một kế, "Bản vương có một chủ ý, " bám vào bên tai Cận Ngọc  thì thầm một phen, Cận Ngọc không khỏi mặt giãn ra mà cười.
Ban đêm canh ba, một vòng mâm ngọc chiếu vào không trung, gió mát hiu hiu, phò mã phủ yên bình như nước, chỉ có tiếng gõ mõ canh hai, canh ba truyền đến, một bầu không khí phẳng lặng ôn hòa .
Bỗng nhiên, ở ngoài tường cao nhanh như chim ưng lướt vào  vài bóng đen, thẳng đến nội viện, nhìn thấy gia đinh canh gác bên ngoài  đang gật gù ngủ quên, nắm cổ áo hạ thấp giọng hỏi "Phò mã ở trong phòng nào?"
Gia đinh từ trong mộng tỉnh lại kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không nói e rằng mất mạng dưới tay kẻ này, chỉ dám trả lời thật, "Phò mã gia tối nay ở tại thư phòng, từ nơi này đi tới, xuyên qua phòng khách, bên phải phòng thứ nhất."
Người áo đen lập tức đánh bất tỉnh gia đinh này, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đồng thời chạy về phía thư phòng, ngoài ý muốn phát hiện bên trong thư phòng vào lúc này lại vẫn đèn sáng.
"Chậm đã!"
Hai người đang chuẩn bị phá cửa thì bị một người trong đó cản lại.
Hai người này không rõ vì sao, đầu óc mơ hồ, "Ngọc công tử?" Không phải ngươi nói muốn tới thấy vị phò mã gia này sao ?
Đã thấy Cận Ngọc cũng không đáp lại lời bọn họ, kéo khăn che mặt xuống, từ trong lòng móc ra một mặt gương đồng nhỏ, nhìn vào gương chỉnh chỉnh lại trang phục, loay hoay ước chừng một nén hương vẫn cảm giác không hài lòng, hỏi người áo đen bên cạnh, "Các ngươi cảm thấy lông mày của ta có nên vẽ lại hay không ?"
Mấy  người áo đen đồng thời lau mồ hôi, "Ngọc công tử, chúng tiểu nhân cảm thấy lông mày công tử  đã không thể đẹp hơn" Nơi này chính là phò mã phủ, nhiều làm lỡ một hồi liền thêm một phần nguy hiểm.
"Các ngươi đã nói như vậy, " Cận Ngọc gật gù, "Vậy thì tạm thời không để ý vẻ ngoài nữa."  Đem gương thả lại trong áo, sửa lại một chút vạt áo, tằng hắng một cái, "Được rồi, mở cửa!"
"Vâng!" Một tên người áo đen nghe lệnh lấy kiếm bổ về phía cửa thư phòng, không ngờ kiếm còn chưa tới, "Kẹt kẹt" một tiếng cửa đã mở ra -- nguyên lai cái cửa chỉ là khép hờ, căn bản là không khóa.
Đoàn người nhìn nhau, đồng loạt nhảy vào nhà bên trong, liền dưới đáy giường đều lật ra một lần, chỉ là không gặp bóng người Phò mã .
Một tên người áo đen nói, "Nhất định là bị gia đinh kia lừa."
Cận Ngọc lắc đầu, "Không đúng, ta xem việc này có chút kỳ lạ." Trong phòng đèn sáng, cửa lại khép hờ , người cũng không ở. . . . . . Nếu như là người phò mã phủ  phát hiện chúng ta, nhất định sẽ la lên báo động. . . . . . Chẳng lẽ là bị nào đi trước một bước đem người cướp đi rồi hả ? Nhưng ngoại trừ Thanh Thành vương ai có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là người của Thành Hà Vương ?
"Ngọc công tử, làm sao bây giờ ? Có muốn bắt tên gia đinh nào đó hỏi hay không ?"
"Không cần." Cận Ngọc vung vung tay, "Đêm nay thì thôi." Đi về trước hỏi  Vương Gia một chút rồi tính.
"Vâng, công tử."
Vài tên người áo đen từ tường viện vút nhanh mà ra.


Bên trong hậu hoa viên, một tay Tô Hạo  nhấc theo ngọn đèn nhỏ, một tay siết Tiểu Kim Lung, ngồi xổm ở trong bụi cỏ.
  "Tiểu Quắc Quắc nhi, ngươi đến cùng thích ăn loại lá cây nào đây?"  

Nguyên lai lúc nàng vừa chuẩn bị ngủ, nhớ tới tiểu Quắc Quắc không ăn hẳn sẽ chết đói, liền khoác lên một cái áo đơn, cầm đèn lồng đi tới hậu hoa viên tìm đồ cho tiểu Quắc Quắc ăn, nhưng lại không biết tiểu Quắc Quắc thích ăn loại lá cây nào, liền bới ra ở trong bụi cỏ, từng mảnh từng mảnh bấm bỏ vào trong lồng tre, quan sát con vật nhỏ kia một hồi, thấy nó không có động tĩnh, liền lại đổi một loại lá cây khác.
"Phò mã?"
Lão gia nhân không biết lúc nào đi tới phía sau, khẽ gọi một tiếng.
"Lão Sư Phụ?"
"Đêm đã khuya , Phò mã nghỉ sớm một chút đi."
Tô Hạo nhìn Tiểu Kim Lung một chút, "Nhưng là. . . . . ."
Lão gia nhân khom lưng bấm vài miếng lá cây đưa cho Tô Hạo, "Nó thích ăn nhất loại lá cây này."
Tô Hạo lúc này mới yên tâm, theo lão gia nhân trở về thư phòng.
Một thời gian sau khi thân ảnh một già một trẻ biến mất ở hoa viên, cách không xa chỗ Tô Hạo vừa ngồi chồm hổm, trong khóm hoa có một bóng người màu trắng như con hạc bay lút lên, ẩn vào mênh mông trong bóng đêm.
Lão gia nhân vào đúng lúc này quay đầu lại, hướng về không trung liếc mắt một cái, khóe môi hé cười như không cười.
Tác giả có lời muốn nói: Độc Cô Cao . . . . . . Xin lỗi, không phải cố ý lấy như vậy tên cho Thanh Thành vương . . . . . . Thật sự, tin tưởng ta o(n_n)o
【Kỳ thực ngày hôm qua ta muốn cho mọi người thấy động tác Công chúa đùa giỡn tiểu Phò Mã nước chảy mây trôi như nào, cực kỳ soái phải không ? 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện