Chương 17
Nhược Ca thở dài. Nhìn xung quanh xa lạ, nếu bây giờ có Lạc Hy ở đây thì tốt biết bao. Nhắm thẳng một hướng, đi về phía trước. Giờ này ước chừng gần giờ Tý, có người vẫn còn thức sao?
Nhược Ca liền hướng phía trước đi. Không hổ danh là hoàng cung, Phòng óc gì mà giống nhau như vậy, làm Lão nương đây choáng quá.
'Ai?'. Nhược Ca thật nhẹ nhàng, nhưng lại bị người trong phòng phát hiện. Quát một tiếng muốn rụng tim. Cửa lập tức bị đẩy ra. Nhược Ca đứng thẳng người. 'Ta bị lạc đường thôi'.
'Hoàng tỉ phu? Sao huynh lại ở đây?'. Lúc này nam tử trước mặt không còn mặt hoàng bào uy nghi, mà một thân áo ngủ đơn giản. Nhìn không ra a. Bắc Ảnh Tịch mừng rỡ vỗ vai Nhược Ca.
'Đường Nhược Ca tham kiến hoàng thượng'. Đơ người một lúc Nhược Ca mới phát hiện người đứng trước mặt mình là ai, nên vội vàng khom người hành lễ.
Hoàng tộc có quy định. Đại thần trở xuống khi gặp vua, nữ nhân khuỵa nhẹ hai chân hành lễ. Nam nhân quỳ gối một chân hành lễ. Còn trong hoàng tộc, nam nhân chỉ cần ôm quyền cuối người hành lễ thôi. Vì vậy Nhược ca thoát kiếp quỳ.
'Hoàng tỉ phu miễn lễ. Trời lạnh, huynh mau vào trong'. Nhược Ca theo hoàng thượng vào ngự thư phòng. Đây là lần đầu thực thực tế tế bước vào nơi làm việc của hoàng đế. Gian phòng rất lớn, Có cả giường ngủ. Nếu như mệt mỏi hoàng thượng có thể ngủ lại.
'Nô tài tham kiến Phò mã gia'. Tôn công công gặp Nhược Ca liền hành lễ. Nhược Ca vội vàng dùng hai tay nâng Tôn công công dậy. 'Tôn công công, sau này gặp ta tuyệt đối đừng hành lễ. Ta tổn thọ mất'.
Tôn công công phò tá bên cạnh tiên đế đời trước, đến đời này lại tiếp tục phò tá tân đế. Tuổi tác cũng đã cao. Nhưng rất hiểu ý Hoàng tượng. Vì vậy Bắc Ảnh Tịch rất xem trọng người này.
'Khuya như vậy hoàng thượng vẫn còn chưa ngủ'. Nhược Ca tìm đề tài để nói.
'Hoàng tỉ phu đợi trẫm một lát'. Nhược Ca ngồi ở ghế đợi. Hoàng thượng vào phía sau bức bình phong rất nhanh liền trở ra. Trên người y phục gọn gàng. Đủ ấm.
Nhược Ca vẫn còn nghi ngờ không biết hoàng thượng thay y phục định làm gì thì đối phương đã mở miệng trước. 'Trẫm muốn lĩnh hội Hoàng tỉ phu một số chuyện. Chúng ta ra hoa viên ngắm trăng đi'
'Hoàng thượng a, Sáng mai ngày còn phải thượng triều'. Tôn công công khóc không ra nước mắt. Bắc Ảnh Tịch lôi kéo Nhược Ca chạy đến phía sau Ngự Hoa Viên. Không thèm để ý đến Tôn Công công thân già đuổi theo phía sau.
'Hoàng tỉ phu! đến đây'. Nhược Ca theo sau Bắc Ảnh Tịch. Chỉ thấy hắn đến phía sau hòn non bộ nước chảy róc rách, chui vào trong lôi ra hai hủ rượu. mỗi hủ ước chừng ba lít.
Nhìn Nhược Ca ngạc nhiên, Bắc Ảnh Tịch cười tươi nói. 'Hoàng tỉ phu là người đầu tiên ta dẫn đến đây nga'.
'Ổn không Hoàng thượng?'. Nhược Ca lo lắng hỏi.
'Hoàng tỉ phu yên tâm. Chỉ uống một chút thôi'. Bắc Ảnh Tịch đưa cho Nhược Ca một hủ. Chính mình ôm một hủ rời khỏi hang.
'Chúng ta ngồi đây uống rượu ngắm trăng đi'. Bắc Ảnh Tịch đề nghị.
'Ta chưa từng thử cảm giác ngồi trên cao uống rượu ngắm trăng a'. Nhược Ca vẫn luôn ước mơ giống mấy vị hiệp khách giang hồ, tiêu diêu tự tại. Đêm đêm thong dong mà uống rượu, say thì ngủ, tỉnh thì đi. Cuộc sống đáng mơ ước đi.
'Hảo. Ý kiến hay. Chúng ta leo lên kia đi'. Bắc Ảnh Tịch chỉ hướng ánh trăng. Không biết bên dưới mái ngói đó là gì. Có chỗ ngồi là tốt rồi. Đi đến phía sau vách tường, có một khe hở nhỏ. Nhược Ca cùng Bắc Ảnh Tịch lôi ra một cây thang, hai người lần lượt leo lên trên mái nhà.
'Hảo a. Không khí thật sự rất tốt. Đêm nay hảo uống một trận'. Bắc Ảnh Tịch dang hai tùy hứng mà nói.
'Hảo. Ta chưa từng uống rượu. Đây là lần đầu tiên uống, không nghĩ lại có phúc uống cùng Hoàng thượng'
'Hoàng tỉ phu. Đừng gọi ta là Hoàng thượng. Gọi ta là Ảnh Tịch đi. Ta rất muốn có một người bạn tri kỹ như người bình thường'
'Gọi vậy không bị tội chứ?'. Nhược Ca chung quy vẫn là sợ chết, xác nhận lần nữa.
'Ở đây đệ là lớn nhất. Đệ sẽ miễn tội chết cho Hoàng tỉ phu'. Bắc Ảnh Tịch khẳng định.
'Được. Đời này được kết giao với Ảnh Tịch đệ. Nhược Ca ta thật không hối tiếc'.
Hai người mở rượu ra. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. 'Ảnh Tịch, rượu này tên gì? Thơm quá đi'
'Rượu này là Thiên hồng tưởu a. Do Tây vực tiến cống. Ủ cả trăm năm mới đem ra dùng. Đệ liền giấu đi. Có cơ hội sẽ tự mình thưởng thức'. Nói xong ngửa cổ uống một ngụm.
Nhược Ca cũng uống. Rượu cổ đại cái gì a. Mùi rất nồng, rất cay. Khó uống chết được. Tê cả đầu lưỡi. Nhưng mà rất nhanh chất rượu chảy vào cổ họng, ấm áp toàn cở thể. Còn để lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị thanh nơi cổ họng. Bởi vậy, người ta nói 'Không nên đánh giá vật gì khi chỉ mới nhìn vẻ bên ngoài của nó'.
'Đệ có thường xuất cung không?'. Nhược Ca quay sang hỏi Bắc Ảnh Tịch. Bắc Ảnh Tịch ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Dáng vẻ hắn vô cùng cô đơn. Buồn bã. Người có cả giang sơn trong tay lại cô tịch như vậy sao?
'Đệ có một vài lần trốn ra ngoài, nhưng Đại hoàng tỉ đều phát hiện. Vì vậy chưa ra khỏi cung đã bị người đưa trở về'.
'Haha. Lần trước ta cũng trốn khỏi Phò mã phủ. Nghĩ rằng có thể cùng Lạc Hy tỉ trốn đi. Nhưng vừa tới cổng thành liền bị người của công chúa mời trở về. Nàng còn đe dọa ta phải ở yên trong phủ'
'Số phận của chúng ta thật giống nhau a. Hoàng tỉ phu. Cạn'. Nhược Ca nhìn Bắc Ảnh Tịch uống mà trợn mắt. Ba lít nước uống còn không nổi. Ba lít rượu sao sống nổi đây. Nhưng rượu ủ trăm năm. Không uống thì rất phí a. Vì vậy, không bỏ sót một giọt nào.
'Từ nhỏ, đệ rất ngưỡng mộ Đại hoàng tỉ. Tỉ rất tài giỏi, võ công lại cao thâm. Mà đệ, lại là một hoàng đế yếu đuối. Nếu không có Đại hoàng tỉ chống lưng. Đệ thật sự không trụ nổi rồi'. Nhìn Bắc Ảnh Tịch bộ dáng ỉu xìu. Nhìn rất giống mấy đứa trẻ tự ti. Ta dù không phải tiến sĩ tâm lí, không biết cách tiếp thêm động lực cho hắn. Nhưng mà an ủi, có lẽ cũng được đi.
'Ảnh Tịch, con người. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Ông trời không cho ai cũng không cướp của ai cái gì. Đệ không giỏi cái này nhưng đổi lại đệ rất giỏi cái khác thì sao? Không nên tự ti như vậy'
'Đa tạ Hoàng tỉ phu đã an ủi ta. Ta biết năng lực của mình ở đâu'.
'Đệ đừng lo. Chỉ vì đệ cứ quanh quẩn trong cung cấm, chưa từng bước ra ngoài thực tế. Nên mọi thứ đối với đệ vẫn còn rất mơ hồ. Trị quốc cũng vậy, đệ ngồi trên ngai vàng. Ngày ngày nghe đám hạ thần kia khởi tấu nơi này tốt, nơi kia thái bình. Nhưng nếu đệ bước chân ra khỏi cấm cung này. Đệ sẽ rất bất ngờ với hiện thực tàn khóc'
'Ta với Hoàng tỉ phu đều không rời khỏi bàn tay của Đại hoàng tỉ'. Bắc Ảnh Tịch nói xong nhìn Nhược Ca. Hai người hiểu ý nhau. Cười không ngừng. Lại liên tục ngửa đầu mà uống.
Bình luận truyện