Chương 77
Nhược Ca tuy không hỏi Huyên Phi về vấn đề Tần Bá, nhưng Nhược Ca hiểu được sự đau lòng của người phụ nữ bị guồng bỏ. Vẫn lệnh cho người trông chừng Huyên phi, một phần lo sợ Huyên phi nghĩ quẩn, một lại lo sợ người của Tần Bá ra tay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đúng một tháng ngày sinh của Tiểu hoàng tử. Sáng nay rất sớm, thái giám trong cung đã đến chờ sẵn. Họ chuyển lời của Hoàng hậu, nhắc nhở Thái tử cùng Thái tử phi mang Tiểu Hoàng tử vào cung sớm.
Một nhà ba người mặc y phục giống nhau, người ngoài nhìn vào thật ngưỡng mộ. Y Phục màu vàng nhạt thêu hoa văn bằng chỉ sợi vàng óng ánh. Mặc trên người Trường Ngưng thì không cần bàn cãi. Dù nàng đã sinh Tiểu bảo bối, nhưng dáng người thon thả không khác trước, ngược lại có phần đẹp và quyến rũ hơn. Câu nói 'Gái một con trông mòn con mắt' thật sự rất đúng.
Tiểu hoàng tử tay chân ngắn ngủn, mặc y phục chỉ có đáng yêu thôi. Nhược Ca trong kiệu vui vẻ với Tiểu Duệ nhi, nhưng không dám làm ồn. Nữ nhân xinh đẹp còn ngồi bên cạnh, mặt băng lãnh ở đây phụ tử hai người không thể vui vẻ quá a.
'Ngưng nhi, nàng nhìn hoàng nhi xem, hắn lớn thật nhanh'
'Ân'
'Ta thấy đôi mắt và lông mi của hoàng nhi thật giống nàng. Nàng nhìn xem'
Trường Ngưng không muốn nhìn đến, nhưng mà Thái tử cứ ồn ào, buộc này phải ngoan ngoãn nhìn xem hoàng nhi giống mình chỗ nào.
'Ân. Nhìn cũng không ra. Chỉ thấy rất giống thái tử thôi'
'Haha. Nào có nào có. Ta thấy hoàng nhi có nét giống nàng nha. Nhất là ở đôi mắt, rất đẹp'
'Vậy sao?'. Một câu nói này xem ra như muốn kết thúc chủ đề hoàng nhi giống ai tại đây. Nàng biết Thái tử là an ủi nàng, Tiểu hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng cảm nhận được ai gần gũi hắn. Cứ nàng đến gần, Tiểu hoàng tử lại rất ngoan ngoãn. Thật ra là thân mẫu, làm sao nàng không rõ Tiểu hoàng tử rất sợ khí tức của nàng. Nàng không biết dỗ trẻ nhỏ, cũng không biết chơi đùa với hắn. Còn khi bên cạnh Thái tử, Tiểu Duệ nhi được thả lỏng hoàn toàn. Nàng thực sự có chút ghen tị.
Đã đến Điện Thái Hòa, Nhược Ca một tay bế Tiểu Hoàng tử xuống kiệu. Một tay đỡ lấy Trường Ngưng, một khắc chạm vào bàn tay mềm mịn kia cứ ngỡ lại được yêu một lần nữa.
Trường Ngưng nhìn Thái tử ngây ngẩn người ra, có một chút ngượng ngùng mà nói: 'Thái tử ngẩng người ra đó làm gì?'
'Ngưng nhi thật đẹp. Ta ngẩng người vì Ngưng nhi'. Nhược Ca thành thật trả lời.
'Tốt. Vậy sau này chỉ cho phép Thái tử ngẩng người vì bổn cung'. Trường Ngưng lại đi lướt qua Nhược Ca, đi ngang còn nghịch ngợm ngắt lấy má của Tiểu Hoàng tử đang trơ mắt nhìn cảnh vật xung quanh rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Tiểu hoàng tử được ra bên ngoài, nên đối với mọi thứ thật ngỡ ngàng, thích thú.
'Haha. Ta sẽ a'
Nhược Ca đuổi theo Trường Ngưng, nhìn hài tử trong lòng, lại nhìn Trường Ngưng, mỉm cười không sợ chết nói: 'Tiểu Duệ nhi, phụ thân thật chua xót. Ta thấy sau này ngươi nên gọi mẫu thân của người là tỉ tỉ xinh đẹp thì đúng hơn'
'Vậy bổn cung nên gọi Thái tử là gì đây?'. Trường Ngưng thật tâm muốn trêu chọc, nên cũng rất phối hợp mà đáp lại.
Nhược Ca á khẩu. Đúng là vậy. Nếu vậy chẳng phải Trường NGưng và Tiểu Duệ nhi cùng một vai vế? 'aaaaaaa...mình thật nhiều lời'
'Ta đùa thôi a. Ngưng nhi đừng để tâm'. Tiếp tục nắm tay Trường Ngưng đi vào điện Thái Hòa. Trường Ngưng ý cười ngọt ngào. Thái tử là vậy, đấu võ mồm không thể thắng nàng. Luôn nhường nhịn nàng, cũng không bao giờ để nàng phải cô đơn khi đi vào chốn hoàng cung này. Luôn nắm lấy tay nàng dù không biết đoạn đường phía trước thế nào. Nàng cảm tạ ông trời, cảm tạ mối lương duyên dở khóc dở cười này cho nàng tìm được một người nàng có thể phó thác cả cuộc đời. Từ nay về sau, Thái tử sẽ luôn bảo về nàng, bảo vệ hài tử của hai người thật tốt.
'Thái tử' - 'Ngưng nhi'
Đang đi sóng vai bên nhau, Nhược Ca và Trường Ngưng đều dừng lại đồng thời nhìn vào mắt nhau. Hai người đều gọi tên đối phương. Nhược Ca cười ôn nhu.
'Nàng nói trước đi'
Trường Ngưng ánh mắt lay chuyển, cố tình trốn tránh. Tiếp tục đi về phía trước nhưng vẫn không buông tay Thái tử ra. 'Ta muốn nói là - Thái tử nói trước đi'.
Nhược Ca biết nữ nhân này không dễ dàng nói những gì nàng không muốn. Thôi thì không ép. 'Ta ư. Ta muốn nói với nàng là: 'Ta rất yêu nàng'. Nhớ đêm này về phải nói ta biết nàng muốn nói gì đó'
Trường Ngưng trên môi đỏ hiện lên một đường cong, nàng cười lên như nắng mai mùa xuân. đẹp không từ nào để tả, Nữ nhân này luôn làm Nhược Ca say mê đến vậy.
'Còn phải xem tâm trạng của ta như thế nào'
Tiểu Nô và Tuyết Nhi đi phía sau, cách xa một khoảng, nghe đoạn đối thoại này trong tâm lại ngọt ngào không kém nhân vật chính. Haiz. Vì cái gì a?
Nhược Ca không trực tiếp chỉ đạo trang trí nhưng có đưa ra hình ảnh mô tả để Hoàng hậu dựa vào làm theo. Chiếc bánh kem mừng tuổi Nhược Ca chính ta khắc chữ được đặt trên bàn giữa Điện Thái hòa. Hôm nay, nhân vật chính sẽ là Tiểu Hoàng Tử Đường Minh Duệ.
Văn võ bá quan hôm nay đến dự không cần phải mặc triều phục, trông ai cũng thật thoải mái. Vì đây là tôn tử đầu tiên của Hoàng thượng và HOàng hậu, tương lại có thể là Thái tử mà họ phải phò tá. Vì vậy lễ vật không thể lơ là. Ai ai cũng muốn lấy lòng Đường gia. Nhược Ca nhìn những lễ vật trân bảo quý giá kia, chỉ biết là giá trị lớn nhưng không biết con số bao nhiêu, bèn ghé tai hỏi Trường Ngưng:
'Ngưng nhi, số lễ vật kia lớn bao nhiêu a?'
Trường Ngưng nhìn một chút, trong lòng thở dài, Thái tử từ khi còn là Phò mã cũng không hề biết giá trị của vàng bạc hay ngân phiếu. Bây giờ sắp nắm trong tay vận mệnh Đại Đường, cũng không hề tiến triển chút nào.
'Rất rất lớn đi'
'Hehe. Duệ nhi a, con mới một tháng tuổi đầu mà đã làm nên chuyện lớn rồi. Tương lai còn sẽ còn giỏi hơn cả phụ thân nữa đây'
Nhìn thấy Thái tử nói chuyện với Tiểu hoàng tử riếc cũng quen, Trường Ngưng lười phàn nàn nữa. Thật ra Trường Ngưng không biết, ở hiện đại cha mẹ nói chuyện với trẻ nhỏ là điều vô cùng tốt. Mà ở cái thời cổ đại này....đến nữ nhân xinh đẹp cũng xem là chuyện lạ.
Trường Ngưng đến hành lễ cùng Hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng hậu vui vẻ cùng con dâu, Hoàng thượng thì đến cướp Tôn tử từ tay của Thái tử. Haiz. Nhược Ca không ai để ý tới, đi qua đi lại xem xung quanh, Bên kia các đại thần cơ bản đã đến đủ.
'Tiểu Nô. Tần Bá và Phụ thân hắn vẫn chưa giao nộp binh quyền?'
'Hồi Thái tử. Vẫn chưa có tin tức'
'Xem ra hắn yêu quý binh quyền hơn cốt nhục và nữ nhân của hắn'
Lúc này Trường Ngưng nhìn Thái tử đứng một góc lại nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cho Tiểu Nô lui. Trường Ngưng đứng phía sau không lên tiếng, Nhược CA xoay người lại suýt chút nữa đã đâm trúng Trường Ngưng.
'Ngưng nhi sau đứng ở đây?
'Ta hỏi Thái tử mới đúng đó'
'Ân. Ta cảm thấy lo lắng. Đối với Tần Bá có phải ta quá nương tay?'
**********
Bình luận truyện