Chương 12: 12: Khám Phá Và Phá Hoại
*Cạch.*
"Bò và gà, anh muốn ăn cái nào, tùy ý chọn lựa."
"Cũng đều là mì như nhau thôi mà, cái nào cũng được."
Phó Nhất Trác thong thả trả lời, nói xong liền kéo bát mì hương bò về phía mình, còn Triệu An Nghiên thì nhận bát mì hương gà, cả hai đều bắt đầu ăn.
"Ở đây không có quần áo của anh nên tối nay chịu khó khỏi tắm một hôm đi, sáng mai tôi đưa anh đi mua ít đồ rồi về nhà tắm sau."
"Anh ở đây với em nhưng sao lại không có đồ là sao?"
Rõ ràng là thừa biết cả rồi, nhưng Phó Nhất Trác vẫn cố tình hỏi để tránh Triệu An Nghiên nghi ngờ.
"Thì mới chuyển nhà nên chưa chuyển hết đồ đạc sang á mà.
Phòng của anh ở lầu hai, anh muốn ở phòng nào thì vào phòng đó.
Giờ tôi phải làm việc rồi, anh tự lo đi ha."
Triệu An Nghiên có thói quen ăn uống rất nhanh, nên chẳng mấy chốc cô đã ăn xong bát mì trong khi Phó Nhất Trác chỉ mới ăn có một nửa.
"Ơ, anh tưởng chúng ta ở chung phòng?"
"Anh tưởng bở rồi đấy.
Ăn xong thì rửa bát hộ tôi! Chúc ngủ ngon!"
Bỏ lại một câu nói rất nhanh gọn cho người đàn ông ấy xong thì Triệu An Nghiên đã đi thẳng lên lầu, lần thứ hai để lại một mình Phó Nhất Trác ngơ ngác nhìn theo.
"Kêu mình rửa bát hả? Em ngủ đi rồi mơ sẽ thấy."
Mỉa mai xong, Phó Nhất Trác cũng mang đổ bát mì, sau đó mang cái bát dơ đi qua bỏ vào bồn rửa chén chung với bát của Triệu An Nghiên.
Anh không hề rửa mà đã bắt đầu đi tham quan căn nhà.
Nơi đầu tiên mà Phó Nhất Trác đi đến chính là lầu hai, trên đây có ba phòng, hai căn bên phải cầu thang và một căn bên trái.
Anh đi tới mở cửa tham quan từng căn một, thật ra là đang muốn tìm xem phòng của Triệu An Nghiên ở đâu, nhưng cả ba phòng đều trống rỗng, có lẽ đều là dành riêng cho khách đến nếu ở lại qua đêm.
"Ở một mình trong căn nhà rộng thế này mà không thấy sợ sao nhỉ? Cô ta bạo dạn hơn mình nghĩ nhiều rồi."
Vừa sải bước lên cầu thang qua khỏi lầu hai đến lầu ba, Phó Nhất Trác vừa lẩm nhẩm tự mình tán thưởng Triệu An Nghiên một câu.
Không gian trên lầu ba lại khác hẳn lầu một và lầu hai, khác ở chỗ không lạnh lẽo như bên dưới, có lẽ là vì Triệu An Nghiên ở trên này nhiều hơn.
Phó Nhất Trác vẫn đi đến mở từng cửa phòng, cái bản tính tăng động của anh thì cuối cùng cũng tìm ra được căn phòng bí mật của cô gái.
"Hóa ra là ở đây? Cả căn biệt thự lớn vậy mà lại chọn căn phòng cuối cùng nằm trong góc thế này đúng là sở thích lạ lùng."
Phó Nhất Trác luôn miệng tự nói chuyện một mình, và lúc này anh cũng đã đặt chân vào khoảng không gian riêng tư của Triệu An Nghiên.
Lúc đầu anh còn tưởng là căn phòng này sẽ toàn là màu hồng hoặc xanh lam hay là màu kem gì đó, nhưng thực tế lại đập vào mắt anh một sự thật khó ngờ.
Phòng ngủ của Triệu An Nghiên vậy mà lại sở hữu hai gam màu trắng và đen, vừa toát lên vẻ huyền bí lại quyến rũ.
Với lối thiết kế hiện đại, một bức tường cách âm hoàn hảo kết hợp view nhìn cực đỉnh ra khung cảnh hoa lệ bên ngoài qua đường cửa sổ lớn chính là điểm mạnh của căn phòng.
Một chiếc giường ngủ sang trọng, phía bên khung cửa sổ là bộ bàn ghế sofa mini, vô cùng thích hợp với việc vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, thư giản đầu óc.
Với phong cách phòng ngủ này, có thể thấy Triệu An Nghiên là một cô gái sống nội tâm, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật tâm bên trong có lẽ là một người cô đơn.
Nhìn một lúc khi cảm thấy đã đủ thì Phó Nhất Trác mới rời đi.
Bên ngoài hành lang, bấy giờ chỉ còn duy nhất một căn phòng, và đó chắc hẳn là phòng làm việc của cô.
Vốn dĩ anh định sẽ không vào, nhưng chần chừ một lúc anh lại thay đổi quyết định, tiến về phía căn phòng cách đó không xa.
*Cạch.*
Cánh cửa được làm bằng gỗ quý từ từ mở ra, bên trong là một khoảng lặng vô cùng yên tĩnh.
Từng bước chân chậm rãi của người đàn ông từ từ tiến vào bên trong, sau khi nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng anh đã dừng tầm mắt tại vị trí làm việc của Triệu An Nghiên.
Trên bàn, laptop vẫn sáng đèn, nhưng người con gái ấy thì đã gục mặt ngủ gật bên bàn.
Phó Nhất Trác nhẹ nhàng bước về phía cô gái, ánh mắt nam nhân dấy lên nhiều tia phức tạp.
Đâu đó trong đáy mắt có một chút xót xa, một chút thương cảm có cả chút lo lắng.
Lẳng lặng đứng nhìn một lúc, Phó Nhất Trác đã cởi áo khoác trên người mình xuống để choàng cho cô gái, sau đó tiện tay đóng luôn chiếc laptop lại, rồi mới lặng lẽ ra ngoài.
Trước đó Triệu An Nghiên có nói là phòng anh nằm ở lầu hai, nhưng xem ra Phó Nhất Trác đã không hề nghe theo, vì lúc này anh đã đi vào căn phòng trống còn lại trên lầu ba, bên cạnh phòng của Triệu An Nghiên.
Tuy phòng trống không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, vừa bước vào anh đã ngửi thấy hương thơm đặc trưng rất dễ chịu.
Vì là phòng trống nên căn bản chẳng có nhiều đồ đạc, cũng không có gì để anh phải nhìn quá lâu, nên sau đó Phó Nhất Trác đã đi vào phòng tắm.
Cùng lúc này bên thư phòng, Triệu An Nghiên đã giật mình thức giấc sau một lúc ngủ quên.
Khi cô ngồi thẳng dậy thì vô tình lại làm rơi chiếc áo khoác trên người xuống nên liền nhặt lên, khi đã cầm chiếc áo trên tay cô khẽ nhíu mày nghĩ ngợi mấy giây, đến khi nhìn qua chiếc laptop trên bàn đã bị ai đó tắt đi thì đôi nhãn quan đang trầm tư của cô gái liền trở nên sững sờ.
Cô vội mở lên xem, nhanh chóng kiểm tra lại dữ liệu thì phát hiện tất cả những gì cô vừa soạn xong đã bị mất sạch không còn một chữ.
Cô ngồi ngây ra tại chỗ, ánh mắt thất vọng vài giây, cho đến khi cô sực nhớ ra điều gì đó thì ánh mắt ấy liền trở nên tức giận.
Triệu An Nghiên siết chặt chiếc áo trên tay, hậm hực đứng dậy, vừa đùng đùng rời đi vừa lẩm nhẩm:
"Phó Nhất Trác, lần này anh đừng hòng yên thân với tôi.
Cái đồ phá hoại.".
Bình luận truyện