Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 12: 12: Thân Thiết





Sau khi Phó Cẩn Diễn dứt lời, hành lang trở nên yên tĩnh.

Khóe miệng Đỗ Hoành cong lên, một lúc lâu sau, hắn đưa tay đỡ lấy cặp kính gọng vàng của mình: "Cẩn Diễn, lúc trước! ”
Câu "lúc trước của Đỗ Hoành chưa nói xong, Phó Cẩn Diễn đột nhiên nới lỏng vòng tay ôm Giản Ninh, anh động thủ, giáng một quyền thật mạnh vào xương gò má của Đỗ Hoành, bởi vì quán tính, khiến cho hắn ta loạng choạng lùi lại mấy bước.

"Phó tổng, chúng ta đều là bạn cũ, thật vất vả mới gặp lại nhau.

Anh đang làm cái gì vậy?”
Phó Cẩn Diễn phun điếu thuốc xuống đất, anh cười, không chút để ý nói: "Đỗ Hoành, mày đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tạo rồi.


Lúc Phó Cẩn Diễn nói những lời này, anh vẫn luôn mỉm cười, giống như cùng bạn cũ nói về việc nhà vậy.

Rõ ràng là một khách sạn vô cùng náo nhiệt, nhưng hành lang trống trải lúc này như chỉ còn lại ba người bọn họ.


(*) Bàng quang: là cơ quan chứa nước tiểu do thận tiết ra trước khi ra ngoài cơ thể qua niệu đạo Khoảng mười phút sau, Kha Dĩ Danh nghe tin tức liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy vết thương trên gương mặt của Đỗ Hoành, trong lòng liền biết rõ mọi chuyện, hắn đến gần Phó Cẩn Diễn, nhỏ giọng nói: "Phó tổng, bên ngoài có phóng viên.


"Biết rồi.


- Phó Cẩn Diễn lạnh giọng nói, dời tầm mắt khỏi Đỗ Hoành, không nói tiếng nào, nắm chặt cổ tay Giản Ninh, đi về phía đại sảnh.

(*) Bàng quang: là cơ quan chứa nước tiểu do thận tiết ra trước khi ra ngoài cơ thể qua niệu đạo Khoảng mười phút sau, Kha Dĩ Danh nghe tin tức liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy vết thương trên gương mặt của Đỗ Hoành, trong lòng liền biết rõ mọi chuyện, hắn đến gần Phó Cẩn Diễn, nhỏ giọng nói: "Phó tổng, bên ngoài có phóng viên.


“Biết rồi.


- Phó Cẩn Diễn lạnh giọng nói, dời tầm mắt khỏi Đỗ Hoành, không nói tiếng nào, nắm chặt cổ tay Giản Ninh, đi về phía đại sảnh.

Về điều này, Phó Cẩn Diễn cảm thấy lồng ngực của mình bị nghẹn mà không rõ lý do.

Hai người bước nhanh đến đại sảnh, Giản Ninh đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: "Phó tổng, ngài buông ra đi.

Nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm.


Lời của Giản Ninh vừa dứt, Phó Cẩn Diễn liền dừng lại, nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Về sau gặp hắn ta, có thể tránh thì tránh đi, tránh cho thật xa.


Giản Ninh ngẩn đầu, lại cúi xuống, không từ chối, cũng không lên tiếng trả lời.


Thấy thế, Phó Cẩn Diễn cau mày, nặng nề kêu tên cô: "Giản Ninh.


"Phó tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh.


- Giản Ninh nhếch khóe môi, không dấu vết rút tay ra khỏi Phó Cẩn Diễn, dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn, đôi môi đỏ mọng phá lệ mê hoặc lòng người.

Phó Cẩn Diễn nhìn cô một lúc, muốn nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói hấp tấp của Lý Kiến Đức: "Giản Ninh, tôi có nghe nói cô ! ”
Tối nay, Lý Kiến Đức đã uống rất nhiều rượu, có chút đầu váng mắt hoa, ban đầu nghe nói Giản Ninh gặp chuyện, muốn lại đây nhìn xem, ai ngờ lại thấy cảnh này.

Lý Kiến Đức chấn động, cảm giác say rượu liền tan biến đi một nửa, đầu tiên là nuốt nước miếng, sau đó giả vờ bị mù, quay đầu nhìn vách tường bên cạnh, tự lẩm bẩm nói: "Đêm nay rượu ngon.

Rượu ngon.

Uống đi.

Phải uống hai chén.



Lý Kiến Đức vừa nói vừa bước xuống bậc thềm, xoay người vịn tường bước ra ngoài.

Chờ Lý Kiến Đức rời đi, Giản Ninh khách sáo lại lễ phép nhìn Phó Cẩn Diễn nở nụ cười: "Phó tổng, muộn rồi.

Đồng nghiệp của tôi có thể đang tìm tôi.

Nếu không có việc gì, tôi rời đi trước đây.


Lời nói của Giản Ninh lễ phép có thừa nhưng sau khi dứt lời cũng không đợi Phó Cẩn Diễn đáp mà trực tiếp xoay người bước đi.

Sau khi trở lại hội trường, Giản Ninh vừa vặn gặp phải Lý Kiến Đức.

Lý Kiến Đức lúng túng cười, "Phó tổng vẫn ổn chứ?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện