Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 20: 20: Khó Chịu





Sau khi cần thận đặt người ở trong lòng ngục xuống giường, liền nâng tay kéo cà vạt, lông mày nhăn lại, sắc mặt khó xử.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Bởi vì uống rượu, đêm đó Giản Ninh ngủ vô cùng yên ổn, trở mình một cái, chợt ngửi thấy mũi hoa lan quen thuộc.

Giản Ninh giật mình, nhanh chóng mở mắt ra, sau khi nhìn rõ đồ đạc ở trong phòng, bàn tay buông thống ở dưới lớp chắn bông mỏng liền khẽ nắm chặt lại.

Đây không phải là phòng của cô!
Cô hồi tưởng lại cảnh tượng uổng rượu ở ghế lộ hôm qua, cô có bình tĩnh lại, những lại nghe thấy tiếng tí tích của vòi hoa sen từ trong phòng tắm vọng ra, liền mím môi đứng dậy.

Kết hợp vali và đồ đạc trong phòng, không khó đoán đây là phòng của ai, Giản Ninh hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài cửa sổ.

Các dãy phòng tổng thống của khách sạn đều được thiết kế với cửa kính sát đất nên tầm nhìn và ánh sáng ban ngày đều rất tốt.

Giản Ninh ngợ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong, cô nghe thấy tiếng động liền nhìn lại, thấy Phó Cần Diễn mặc áo choàng xuất hiện ở cửa phòng tắm.

”Chào buổi sáng.



Giản Ninh lên tiếng trước.

Phó Cẩn Diễn nghe thấy tiếng, đầu tiên là dừng lại, sau đó nhanh chóng lau tóc tai, giọng nói trầm thấp đáp lại: "Chào buổi sáng”
“Chuyện tối hôm qua, thật sự cám ơn anh.


Giản Ninh nói lời cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng.

Phó Cần Diễn nắm chặt khăn tắm, nhưởng mi nhìn Giản Ninh: "Không gọi anh trai nữa sao?”
Phó Cẩn Diễn nói ra khỏi miệng, không chỉ Giản Ninh, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt, đỉnh lông mày nhắn đến xiên vẹo.

Bầu không khí nhất thời cứng đờ, Giản Ninh khôi phục đầu tiên, cười yếu ớt: "Anh trai" Đối với Giản Ninh mà nói, gọi "Phó Cần Diễn" hay "Phó tổng" hay là "anh trai đều không có gì khác nhau, ý nghĩa không lớn, dù sao ở trong lòng cô cũng chỉ là danh hiệu mà thôi.

Sắc mặt Phó Cần Diễn bình tĩnh trở lại, không trả lời, quay mặt về phía tủ rượu, đi về phía trước, từ trong đó lấy ra một chai rượu đỏ, rót một nửa lý, lắc lắc, quay đầu nhìn Giản Ninh: "Tôi nghe bọn họ nói, ngày hôm qua cô vừa mới liếc mắt nhìn số sách một cái, liền thấy được có điều bất thường.


"Đúng vậy.



Giản Ninh thành thật trả lời.

Về vấn đề này, hôm qua Giản Ninh khi mở miệng nói cũng đã nghĩ đến, dù sao giấy cũng không gói được lua.

Có điều, chuyện cô thông thạo kế toán cũng không phải việc gì quá mức ghế gớm, chỉ có thể thấy rằng trước kia anh không đủ quan tâm cô.

Ngày xưa cô học kế toán, cũng chỉ vì muốn lấy lòng anh, quay đi quay lại, không nghĩ rằng cuối cùng là để làm việc cho ảnh.

Giản Ninh nói xong, Phó Cần Diễn liền dựa người vào tủ rượu, thấp mắt nhìn cô: "Cô thông thạo kế toán sao?”
"Tôi có chứng chỉ kế toán, tôi cũng đã thi rồi.


Giản Ninh mỉm cưỡi đáp lại, nhìn về phía Phó Cẩn Diễn.

Vẻ mặt của Phó Cần Diễn tái đi khi nghe thấy những lời đồ, không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng anh cảm thấy ánh mắt của Giản Ninh tràn đẩy vẻ trào phúng.

Giản Ninh nói xong, thấy Phó Cần Diễn im lặng, lời nói nhẹ nhàng: "Lúc trước tôi cứ nghĩ anh biết tôi có chứng chỉ kế toán nên mới sắp xếp tôi vào bộ Tài vụ, không nghĩ rằng anh lại không biết.


Giản Ninh nói xong, liền mỉm cười với Phó Cần Diễn lần nữa, cố tình bày tỏ sự tiếc nuối.

Lời này của Giản Ninh thật sự là đang giết chết trái tim, trong lòng cô biết rõ Phó Cẩn Diễn vốn dĩ không biết chuyện cổ có chứng chỉ kế toán.

Nghe Giản Ninh nói, tay đang cầm rượu của Phó Cẩn Diễn càng siết chặt hơn: "Thi từ khi nào ?”
Giản Ninh nhếch đội môi đỏ mọng lên, đang định trả lời thì điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên, cô mỉm cười rồi đi tới lấy điện thoại, nhấn trả lời: "Alo, xin chào, ai vậy?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện