Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 5: 5: Cảm Ơn Ý Tốt Của Anh Trai





Trong đám người có một giọng nữ vang lên, người nói chuyện cố ý nói giọng gây khó dễ, tràn đầy giễu cợt ác ý.

Người nói tên là Lục Man, là dân kỳ cựu của bộ phận tài vụ, hiện nay là tổ tưởng tổ C của bộ phận tài vụ, nghe nói là một người có năng lực ở phương diện kết nối với ngân hàng.

Giản Ninh lạnh nhạt nhìn người nói, không nhớ bản thân mình đã đắc tội với cô ta khi nào.

“Lục Man, cô cố ý sao!
Bảng báo cáo lần này tôi nhớ rõ là do tổ các cô làm mà, dựa vào cái gì mà để cho Giản Ninh đi chịu lỗi thay tổ các người chứ!”
- Lư Tiểu Tiểu nhìn Giản Ninh, thấy cô không lên tiếng, tưởng rằng cô nhát gan, một tay túm lấy người lôi về phía sau bảo vệ.

“Lư Tiểu Tiểu, lúc này không phải là lúc để cho cô phá đâu, cô đừng có quên, cô cũng vừa mới chuyển đến đây không lâu, cô ta không đi, hay là cô đi đi?”
- Lục Man mỉa mai.

Lục Man nói xong, liền ung dung đứng lên, nhìn về phía Lý Kiến Đức: “Trưởng bộ phận Lý à, không phải là tôi bắt nạt người mới, trong tường hợp này, rõ ràng là người mới đi sẽ thích hợp hơn, cái loại người không có bằng cấp kế toán như Giản Ninh thì lại càng thích hợp hơn nữa.


Phó tổng nhìn thấy cô ta nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu, nếu để cho người có kinh nghiệm lâu năm đi, ngộ nhỡ Phó tổng tức giận lên rồi đuổi việc người đó đi…” Hay là nói chỗ làm việc này lòng người nham hiểm đi!
Trong khoảng thời gian này, Giản Ninh cho rằng ở chung với người của bộ phận tài vụ cũng không tệ lắm, thế nhưng lúc này ngoài Lư Tiểu Tiểu ra thì không có một ai đứng ra lên tiếng bênh vực cô hết.

Đặc biệt là sau lời bày tỏ ý kiến của Lục Man thì những người khác càng giữ yên lặng hơn, hết người này đến người khác dùng ánh mắt mong đợi giúp đỡ nhìn về phía Giản Ninh, hy vọng cô có thể gánh vác cái nỗi oan lần này.

Lý Kiến Đức trầm mặc một lúc, ánh mắt dừng lại ở trên người Giản Ninh, không đắn đo liền nói: “Giản Ninh, đợi chút nữa cô đi đến văn phòng của Phó tổng một chuyến đi, cứ nói bảng báo cáo tài vụ tháng trước, cô là người cuối cùng hạch toán!”
“Trưởng bộ phận Lý, Giản Ninh mới chuyển tới vào tháng này, bảng báo cáo tài vụ tháng trước…” - Lư Tiểu Tiểu siết chặt tay Giản Ninh, vẻ mặt không cam lòng thay cô.

“Cô ấy không đi thì cô đi!
Hai người tự chọn một người đi!”
- Lý Kiến Đức giận dữ trừng mắt nhìn Lư Tiểu Tiểu, căn bản không cho cô ấy cơ hội để nói ra toàn bộ, trực tiếp quay người rời đi.

Khi Lý Kiến Đức rời đi, trong phòng tài vụ liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn công việc của riêng mình, sự hòa thuận của lúc sáng sớm, dường như chưa từng tồn tại.

Lư Tiểu Tiểu vẫn chặn ở phía trước Giản Ninh, cả người đều tức giận.

“Được rồi, tôi đi!”
- Giản Ninh cười một tiếng, nói rồi vươn tay vỗ cánh tay của Lư Tiểu Tiểu.

“Giản Ninh, hay là để tôi đi đi!
Cô vừa mới đến đây không lâu, cô không biết, tính khí của Phó tổng…” - Lư Tiểu Tiểu còn muốn nói điều gì đó, chỉ thấy Giản Ninh cong môi dịu dàng về phía cô ấy, trấn an nói: “Không có chuyện gì đâu, cô yên tâm đi!”
Giản Ninh vừa dứt lời, liền đi ra khỏi phòng tài vụ.

Sau khi rời khỏi phòng tài vụ, Giản Ninh cũng không có đi đến văn phòng của tổng giám đốc trước, mà là đi đến toilet, đi vào phòng vách ngăn rút ra một điếu thuốc Sự dịu dàng và hào phóng của cô là giả vờ, sự nhẫn nhịn không lên tiếng của cô cũng là giả vờ, mục đích chỉ là vì một ngày nào đó có thể tìm Đỗ Hoành để báo thù.

Nói thật, cô từ nhỏ đã lớn lên trong cái thế giới này rồi, việc bợ đỡ nịnh nọt bề trên, uy hiếp hãm hại kẻ dưới nào mà cô chưa từng thấy qua, hôm nay trong phòng tài vụ xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì đáng kể.


Hút xong một điếu thuốc, Giản Ninh từ trong túi lấy ra nước súc miệng đã chuẩn bị từ sáng, súc miệng rồi bước ra khỏi phòng vách ngăn.

Giản Ninh đi thang máy thẳng tới tầng 23, đứng ngoài cửa văn phòng chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa.

”Vào đi!”
- Người ở bên trong lạnh lùng lên tiếng Giản Ninh nghe thấy tiếng liền đẩy cửa bước vào.

Phòng làm việc của Phó Cẩn Diễn vẫn y hệt như trong kí ức của cô, trắng đen xen kẽ, màu sắc đơn điệu nhưng không mất đi sự chín chắn.

Từ lúc Giản Ninh bắt đầu bước vào, Phó Cẩn Diễn vẫn đang cúi đầu lật xem tài liệu, cho đến khi Kha Dĩ Danh đang đứng cách bàn làm việc, mở miệng ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, Phó tổng, là Giản tiểu thư.


Nghe vậy, Phó Cẩn Diễn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Giản Ninh, liền nhướng mày bất ngờ: “Có việc gì sao?”
“Tài vụ bên kia làm sai bảng báo cáo tài vụ…” - Giản Ninh mới nói được nửa câu, nhưng hai người có mặt ở đây đều nghe hiểu rõ.

Sau khi phạm sai lầm liền để cho người mới ôm lấy, thực ra cũng được coi là quy luật ẩn của từng ngành, thường thì khi chuyện này xảy ra thì ai cũng mở một mắt nhắm một mắt, bị đánh cũng phải nguyện bị đánh, không muốn nghiến răng chịu đựng cũng phải chịu đựng.

Giản Ninh nói xong, Phó Cẩn Diễn cũng không nói lời nào, Kha Dĩ Danh đưa tay lên lúng túng ho nhẹ hai tiếng: “Phó tổng, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi ra ngoài trước.



“Đi ra ngoài đi!”
- Phó Cẩn Diễn lạnh lùng trả lời, Kha Dĩ Danh như được đại xá, liền xoay người rời đi.

Giữa Phó Cẩn Diễn và Giản Ninh có quan hệ gì thì Kha Dĩ Danh là người hiểu rõ nhất.

Năm đó hắn học chung đại học với Phó Cẩn Diễn, lúc đó còn tưởng rành hai người trai tài gái sắc này sẽ về chung một nhà, hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng hai người lại đi đến bước này.

Sau khi Kha Dĩ Danh rời đi, Phó Cẩn Diễn đứng dậy, đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước đưa cho Giản Ninh.

Giản Ninh đưa tay nhận lấy, cười yếu ớt một cái rồi khách sáo hỏi: “Phó tổng, có bị phạt tiền không?
Hay là bị đuổi việc?”
Phó Cẩn Diễn nghe vậy nhưng không có trả lời, đi tới trước cửa sổ kiểu Pháp rồi đưa lưng về phía cô, cúi đầu lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, rồi đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói: “Giản Ninh, từ sau khi cô trốn ra ngoài cho tới bây giờ, cô chưa từng nói đến việc trả thù.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện