Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 54
CHƯƠNG 54
Mọi người cười toe toét ra khỏi trường thi, sau đó thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.
Cuộc thi kéo dài suốt hai ngày như một cuộc chiến khiến bọn họ căng thẳng trong lòng, mệt mỏi không chịu được cũng xong rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt.
Sau khi Thịnh Hạ về nhà ăn chiều xong liền tắm rửa rồi lên giường, mãi cho đến giữa trưa hôm sau cô mới thấy thoả mãn xoa xoa khuôn mặt nhỏ đã ngủ no rồi bò dậy.
Lăng Trí ngủ còn lâu hơn nữa, lúc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cho dù là thiên tài thì cũng không thể không làm gì mà có thể mong thi được điểm tối đa. Sau khi Lắng Trí quyết định tham gia thi đại học, mỗi tối sau khi nhóm Thịnh Hạ về anh đều làm mấy bộ đề thi, ôn tập mấy giờ liền mới đi ngủ. Chỉ khác một điều là năng lượng học tập của anh khá mạnh, hiệu suất học tập cũng khá cao cho nên khi ôn tập cũng không quá vất vả như người khác.
Nhưng ngoại trừ buổi tối ôn tập để thi đại học thì ban ngày anh cũng bôn ba vì cuộc sống, từng ngày cứ trôi qua như vậy sao có thể không mệt mỏi. Cũng may còn trẻ tuổi nên ngủ một giấc cơ thể cũng lấy lại sức.
Sau khi Lăng Trí rời giường thì đi tắm rửa, mệt mỏi trêи mặt cũng giảm bớt. Anh nhìn điện thoại một chít, sắp 4 giờ rưỡi rồi, vừa đủ thời gian dọn dẹp một chút rồi ra ngoài tham gia tiệc tốt nghiệp.
Chàng trai 17, 18 tuổi thì mắt nhìn mọi thứ đều phân rõ trắng đen, đơn giản lại đáng yêu. Không thăng trầm như thế giới của người trưởng thành, bất kể là trong mắt hay trong lòng đều pha tạp quá nhiều được mất và ích lợi.
Lăng Trí không muốn gặp lại bạn cũ trong hội kia nhưng đối với các bạn học không để ý thân phận Lăng đại thiếu gia của anh, càng xem anh là bạn bè thì trong lòng anh cũng không muốn tránh né.
Cho nên anh mới đồng ý lời mời của giáo viên chủ nhiệm.
Mặc xong quần áo rồi đi xuống lầu, Lăng Trí nhắn tin cho Thịnh Hạ, hỏi khi nào cô xuất phát.
Không ngờ rằng Thịnh Hạ đã ra ngoài. Tiệc chia tay của lớp Dư Xán cũng vào tối hôm nay, Dư Xán thấy mình không có gì để mặc hết nên lôi léo Thịnh Hạ ra ngoài dạo phố và mua quần áo.
Lăng Trí nhướng mày, chỉ có thể chịu thiệt mà đi cùng Đường Kình.
Cũng may Đường Kình không biết anh suy nghĩ cái gì, bằng không chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Hai người gọi Tích Tích, rất nhanh đã đến khách sạn Hải Thiên. Thấy Lăng Trí, các bạn học trong lớp đều rất kinh ngạc, sau đó vài bạn nam lúc trước chơi khá thân với Lăng Trí cùng nhau lao đến.
“Mẹ nó cậu vậy mà còn dám trở về! Lúc trước nói đi là đi, còn thay đổi hết phương thức liên hệ rồi, đúng là một tên bạt điểu vô tình*.”
*sau khi xxx xong liền trở mặt không nhận người
“Cậu cút đi mà bạt điểu vô tình, sao nói tiểu Trí gia mà lại giống cậu quá vậy!”
“… Cái đầu đầy tật xấu của cậu chừng nào mới sửa được vậy? Không thấy trẫm vì cửu biệt tương phùng* mà cố gắng nghẹn nước mắt sao!”
*xa cách lâu mới gặp lại
“Đúng vậy, anh Vĩ khó khăn lắm mới nén được nửa giọt nước mắt liền bị cậu nói đến cười mất rồi! Đúng là phá hư bầu không khí! Người đâu, mau chóng kéo ra ngoài tiền gian hậu sát*!”
*xxx xong rồi giết
“Ha ha ha ha, tiểu Trí gia của tôi cũng đã vương giả trở về, tôi xem còn ai dám đụng đến tôi!”
Các cô gái cũng rất hưng phấn, vây lại mồm năm miệng mười hỏi về tình trạng hiện tại của anh.
Lăng Trí không nhiều lời, chỉ lười biếng cười.
Thịnh Hạ vừa vào cửa thì liền thấy anh bị mọi người chúng tinh củng nguyệt* vây quanh. Cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt cô có ảo giác mình quay về năm lớp 10, 11.
*một đám sao vây quanh để tôn lên ánh trăng, chỉ một nhóm người vây quanh ai đó họ tôn kính, quý trọng
Lúc ấy cũng rất tốt đẹp.
Hầu như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh cúi đầu làm bài tập, anh ghé lên trêи bàn ngủ mất, anh lên lớp phát biết, anh ở trêи sân thể chạy bộ và chơi bóng…
Đủ loại, anh tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, tuy tiện lại đường hoàng.
Như nhận ra ánh mắt của cô, Lăng Trí đang nghiêng người nói chuyện với mọi người cũng quay đầu nhìn sang.
Chợt đối diện với cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia, Thịnh Hạ sửng sốt một chút sau đó cô thấy nam thần hơi nhếch mày, miệng cũng hơi cong lên, giống như muốn nói chuyện với mình.
Trái tim đập mạnh một cái, Thịnh Hạ lập tức cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.
Ở đây nhiều người như vậy!
Lăng Trí nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang cúi đầu chả khác gì đà điểu nhỏ cả, không chịu nổi mà cười nhẹ một tiếng.
Tiểu nhát gan.
Tại sao lại có người nhát gan như vậy chứ, mà lại nhát gan đến đáng yêu như thế.
***
Biết cô nhát gan còn dễ dàng thẹn thùng nên lúc ăn thì Lăng Trí cũng không dám nhìn về Thịnh Hạ ở phía xa, miễn cho cô quá khẩn trương mà không ăn vào.
Thịnh Hạ thấy vậy cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu vùi đầu ăn uống.
Lớp họ tổng cộng có 43 người, tiệc tạm biệt chia làm 4 bàn, bàn của bọn Lăng Trí ở trận cùng bên trong, tất cả đều là con trai. Vốn dĩ cũng có không ít cô gái muốn ngồi chung nhưng Lăng Trí thấy Thịnh Hạ bị Hồ Phỉ Phỉ kéo đến bàn tuốt bên ngoài nên không đồng ý.
Mấy chàng trai khác trong lớp cũng sợ các cô gái sau khi nhìn thấy Lăng Trí sẽ hưng phấn đến mức muốn đoạt chỗ ngồi nên cũng nhanh chóng tách các cô ấy ra.
Các cô gái rất thất vọng nhưng cũng không cố chấp. Cùng lớp suốt hai năm thì không ai rõ hơn các cô rằng Lăng đại nam thần khó theo đuổi đến mức nào. Lại nghĩ đến mấy hoa khôi trong trường và đại tiểu thư Diệp Kỳ Trăn cũng chưa từng thành công bắt được anh nên cho dù trong lòng rõ ràng rất nhớ thương hay còn yêu thầm thì cũng không dám tiếp tục ảo tưởng.
Nam thần ấy mà, vẫn là lén ɭϊếʍ sắc đẹp thì hơn, trêи mặt cứ tâm sự như bạn học bình thường thì tốt rồi, ngoài ra cũng đừng nghĩ nhiều để tránh tự rước nhục.
Các cô gái đều nghĩ như vậy nên vì thế tiệc trước khi chia tay bình thường đều có rất nhiều người lấy can đảm được ăn cả ngã về không hoặc vùng vẫy lần cuối cùng, vậy mà Lăng Trí cũng không thu được dù chỉ là một người mù quáng tỏ tình.
Ngược lại là Đường Kính, được vài cô gái đỏ mặt tặng quà, hỏi trường dự định ghi danh và kế hoạch tương lai.
Thịnh Hạ vẫn luôn ở yên lặng ăn lại thuận tiện dùng dư quang trộm quan sát động tĩnh bên kia có chút ngạc và vui vẻ, đồng thời lại có chút đau lòng vì nam thần. Từ đầu lớp bọn họ có rất nhiều cô gái thích nam thần nhưng hiện tại…
Giá thị trường này hạ nhanh quá rồi.
Cũng không biết nam thần thấy một màn này có thấy lạc lõng hay không.
Mới vừa nghĩ như vậy, lớp trưởng nói: “Mọi người có phải ăn uống đầy đủ rồi hay không? Nếu đúng vậy thì chúng ta tiếp tục chiến đấu ở chiến trường tiếp theo nào, đi ca hát thôi!”
“Không vấn đề gì, đi đi đi!”
Mắt thấy mọi người đều đứng lên, Thịnh Hạ còn đang cầm chân cua gặm thấy hơi ngượng ngùng, vội buông ra đứng dậy theo, đôi mắt lại luyến tiếc không thôi bay về phía nửa chiếc chân còn lại.
Khách sạn này làm thịt cua kho tàu thật là ngon mà… nhưng đáng tiếc không thể tiếp tục ăn…
Kim Trác Văn kế bên vẫn luôn nhìn cô lại cảm thấy cô thật sự quá là đáng yêu, đỏ mặt lấy hết can đảm mà gửi WeChat cho Thịnh Hạ khi mọi người rời khỏi tiệm cơm và đang trêи đường đến KTV: Hạ Ha, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể tới một lát hay không? Mình chờ cậu ở công viên nhỏ bên cạnh KTV.
Lực chú ý của Thịnh Hạ đều đặt lên người nam thần đang bị mọi người vây quanh ở đằng trước nên không nhìn điện thoại, chờ sau khi ngồi xuống ghế mới thấy tin nhắn.
Cô kinh ngạc chớp mắt, vội trả lời Kim Trác Văn: Thật xin lỗi cậu, vừa rồi mình không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy. Đó là… chuyện gì thế? Không thể nói trêи điện thoại sao?
Kim Trác Văn đã chờ ở công viên nhỏ một lát thấy vậy, đỏ mặt run tay trả lời: Đó là… là một chuyện cực kì quan trọng, mình muốn nói trước mặt cậu.
Đầu tiên Thịnh Hạ thấy khó hiểu, đến lúc nghĩ đến chuyện hình như Kim Trác Văn thích Đường Kình thì tự động hiểu rõ. Chắc chắn bạn cùng bàn muốn với cô về chuyện của Đường Kình, chẳng trách không thể để người khác biết được!
Thịnh Hạ cảm thấy cậu ta cũng không dễ dàng gì rồi, tuy rằng không biết vì sao cậu ấy lại muốn tìm mình giúp đỡ, nhìn sang nam thần đang bị mọi người ồn ào vây lấy ở không xa một cái rồi lặng lẽ đứng khỏi ghế.
Trong phòng bao đầy đủ đèn màu nên không có ai thấy Thịnh Hạ rời đi, hoặc là nói dù thấy cũng không để ý. Mọi người đều nhân cơ hội cuối cùng được đầy đủ bạn bè mà vui hết mình, không bỏ lỡ. Hôm nay ca hát hết sức xong thì bọn họ sẽ đường ai nấy đi, đi nghênh đón tương lai trời nam đất bắc thuộc về chính mình. Lần gặp mặt tiếp theo có thể vào rất nhiều năm về sau, không chừng lần gặp mặt đó đã là cảnh còn người mất, cũng có khả năng có người không còn cách nào gặp lại…
Chỉ có một người, không chỉ thấy Thịnh Hạ rời đi mà còn đứng lên theo.
“Ôi chao, tiểu Trí gia cậu đi đâu thế? Làm một bài nào!”
“Đi vệ sinh trước.”
Giọng nói lười biếng của chàng trai bị một giọng hát như tiếng hét lấp mất.
“Bên ngoài gian hàng dài, ở cạnh là con đường cổ kính, cỏ thơm và bầu trời xanh…”
Tốt nghiệp quý, biệt li cũng quý, ngày hôm sau khi kết thúc kì thi đại học thì rất nhiều rất nhiều người trẻ tuổi đều gửi gắm phiền muộn không muốn chia xa vào trong lời ca.
***
Công viên nhỏ Kim Trác Văn nói đến không xa lắm, Thịnh Hạ rất nhanh cũng đến.
“Bạn cùng bàn?” Công viên này có rất nhiều người hay trượt patin, có điều bên cạnh bồn hoa trêи đường nhỏ lại không có người nào, thấy Kim Trác Văn đang chắp tay sau lưng ở bên kia, Thịnh Hạ nhanh chóng chạy qua: “Mình tới rồi!”
Kim Trác Văn lo lắng đến xém xíu nữa bóp nát hoa hồng trong tay, liên tục hít sâu vài hơn mới tạm thời ổn định tinh thần.
“Cậu… cậu tới rồi!”
“Đúng vậy, cậu tìm mình có chuyện gì thế?” Thịnh Hạ nói tò mò nhìn thoáng qua đằng sau Kim Trác Văn: “Cậu cầm thứ gì vậy?”
Kim Trác Văn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, theo bản năng cậu muốn nói “Không có gì” nhưng nghĩ đến việc nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa liền kiên trì chịu đựng.
“Mình…” Cậu lắp bắp mà “Mình” cả nửa ngày, cuối cùng khép mặt lại, kiên quyết đến nóng tay, đổ mồ hôi lấy bó hoa hồng mình thuê xa mua ra: “Mình thích cậu!”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ bị bó hoa hồng đỏ kia dọa tới mức ngây ngẩn cả người Hơn nửa ngày mới giống như mơ ngẩng đầu nói: “Cậu…”
Câu nói khó nhất đã nói thì còn lại cũng không khó như vậy nữa, Kim Trác Văn đỏ bừng mặt lại kiên định nhìn cô, nói: “Từ… từ lúc bắt đầu lớp 11… mình vẫn luôn thích cậu nhưng mình vẫn không dám nói với cậu…”
Thịnh Hạ trước nay chưa từng trải qua tình huống như thế mên hoảng loạn đến luống cuống tay chân. Cô nghẹn hơn nửa ngày, cuối cùng mới phun ra một câu: “Bạn cùng bàn, cậu… cậu là đang diễn với tôi để xem phải tỏ tình với bạn học Đường thế nào sao?”
“…”
“!!!”
Kim Trác Văn đột nhiên không đỡ được xém chút nữa đã bị sặc, chờ đến khi phản ứng lại thì liền kinh ngạc và tức giận. Tại sao lại là con quỷ đáng ghét Đường Kình kia nữa??? Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy mình thích cậu ta??!!
Kim Trác Văn quả thực muốn phát điên rồi, bất chấp mọi thức mà lắc đầu liên tục: “Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Mình… mình chỉ thích con gái, là cậu đấy! Thịnh Hạ! Không có một chút liên quan nào đến vậy ta cả!”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ tiếp tục ngây người.
Vậy mà bạn cùng bàn lại nói cậu ấy thích cô? Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Không phải cậu ấy thích Đường Kình sao???
Đang ngạc nhiên thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ đầy vui vẻ: “Anh Lăng Trí, phải anh Lăng Trí không? Sao anh lại ở chỗ này vậy?”
Mọi người cười toe toét ra khỏi trường thi, sau đó thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.
Cuộc thi kéo dài suốt hai ngày như một cuộc chiến khiến bọn họ căng thẳng trong lòng, mệt mỏi không chịu được cũng xong rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt.
Sau khi Thịnh Hạ về nhà ăn chiều xong liền tắm rửa rồi lên giường, mãi cho đến giữa trưa hôm sau cô mới thấy thoả mãn xoa xoa khuôn mặt nhỏ đã ngủ no rồi bò dậy.
Lăng Trí ngủ còn lâu hơn nữa, lúc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cho dù là thiên tài thì cũng không thể không làm gì mà có thể mong thi được điểm tối đa. Sau khi Lắng Trí quyết định tham gia thi đại học, mỗi tối sau khi nhóm Thịnh Hạ về anh đều làm mấy bộ đề thi, ôn tập mấy giờ liền mới đi ngủ. Chỉ khác một điều là năng lượng học tập của anh khá mạnh, hiệu suất học tập cũng khá cao cho nên khi ôn tập cũng không quá vất vả như người khác.
Nhưng ngoại trừ buổi tối ôn tập để thi đại học thì ban ngày anh cũng bôn ba vì cuộc sống, từng ngày cứ trôi qua như vậy sao có thể không mệt mỏi. Cũng may còn trẻ tuổi nên ngủ một giấc cơ thể cũng lấy lại sức.
Sau khi Lăng Trí rời giường thì đi tắm rửa, mệt mỏi trêи mặt cũng giảm bớt. Anh nhìn điện thoại một chít, sắp 4 giờ rưỡi rồi, vừa đủ thời gian dọn dẹp một chút rồi ra ngoài tham gia tiệc tốt nghiệp.
Chàng trai 17, 18 tuổi thì mắt nhìn mọi thứ đều phân rõ trắng đen, đơn giản lại đáng yêu. Không thăng trầm như thế giới của người trưởng thành, bất kể là trong mắt hay trong lòng đều pha tạp quá nhiều được mất và ích lợi.
Lăng Trí không muốn gặp lại bạn cũ trong hội kia nhưng đối với các bạn học không để ý thân phận Lăng đại thiếu gia của anh, càng xem anh là bạn bè thì trong lòng anh cũng không muốn tránh né.
Cho nên anh mới đồng ý lời mời của giáo viên chủ nhiệm.
Mặc xong quần áo rồi đi xuống lầu, Lăng Trí nhắn tin cho Thịnh Hạ, hỏi khi nào cô xuất phát.
Không ngờ rằng Thịnh Hạ đã ra ngoài. Tiệc chia tay của lớp Dư Xán cũng vào tối hôm nay, Dư Xán thấy mình không có gì để mặc hết nên lôi léo Thịnh Hạ ra ngoài dạo phố và mua quần áo.
Lăng Trí nhướng mày, chỉ có thể chịu thiệt mà đi cùng Đường Kình.
Cũng may Đường Kình không biết anh suy nghĩ cái gì, bằng không chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Hai người gọi Tích Tích, rất nhanh đã đến khách sạn Hải Thiên. Thấy Lăng Trí, các bạn học trong lớp đều rất kinh ngạc, sau đó vài bạn nam lúc trước chơi khá thân với Lăng Trí cùng nhau lao đến.
“Mẹ nó cậu vậy mà còn dám trở về! Lúc trước nói đi là đi, còn thay đổi hết phương thức liên hệ rồi, đúng là một tên bạt điểu vô tình*.”
*sau khi xxx xong liền trở mặt không nhận người
“Cậu cút đi mà bạt điểu vô tình, sao nói tiểu Trí gia mà lại giống cậu quá vậy!”
“… Cái đầu đầy tật xấu của cậu chừng nào mới sửa được vậy? Không thấy trẫm vì cửu biệt tương phùng* mà cố gắng nghẹn nước mắt sao!”
*xa cách lâu mới gặp lại
“Đúng vậy, anh Vĩ khó khăn lắm mới nén được nửa giọt nước mắt liền bị cậu nói đến cười mất rồi! Đúng là phá hư bầu không khí! Người đâu, mau chóng kéo ra ngoài tiền gian hậu sát*!”
*xxx xong rồi giết
“Ha ha ha ha, tiểu Trí gia của tôi cũng đã vương giả trở về, tôi xem còn ai dám đụng đến tôi!”
Các cô gái cũng rất hưng phấn, vây lại mồm năm miệng mười hỏi về tình trạng hiện tại của anh.
Lăng Trí không nhiều lời, chỉ lười biếng cười.
Thịnh Hạ vừa vào cửa thì liền thấy anh bị mọi người chúng tinh củng nguyệt* vây quanh. Cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt cô có ảo giác mình quay về năm lớp 10, 11.
*một đám sao vây quanh để tôn lên ánh trăng, chỉ một nhóm người vây quanh ai đó họ tôn kính, quý trọng
Lúc ấy cũng rất tốt đẹp.
Hầu như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh cúi đầu làm bài tập, anh ghé lên trêи bàn ngủ mất, anh lên lớp phát biết, anh ở trêи sân thể chạy bộ và chơi bóng…
Đủ loại, anh tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, tuy tiện lại đường hoàng.
Như nhận ra ánh mắt của cô, Lăng Trí đang nghiêng người nói chuyện với mọi người cũng quay đầu nhìn sang.
Chợt đối diện với cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia, Thịnh Hạ sửng sốt một chút sau đó cô thấy nam thần hơi nhếch mày, miệng cũng hơi cong lên, giống như muốn nói chuyện với mình.
Trái tim đập mạnh một cái, Thịnh Hạ lập tức cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.
Ở đây nhiều người như vậy!
Lăng Trí nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang cúi đầu chả khác gì đà điểu nhỏ cả, không chịu nổi mà cười nhẹ một tiếng.
Tiểu nhát gan.
Tại sao lại có người nhát gan như vậy chứ, mà lại nhát gan đến đáng yêu như thế.
***
Biết cô nhát gan còn dễ dàng thẹn thùng nên lúc ăn thì Lăng Trí cũng không dám nhìn về Thịnh Hạ ở phía xa, miễn cho cô quá khẩn trương mà không ăn vào.
Thịnh Hạ thấy vậy cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu vùi đầu ăn uống.
Lớp họ tổng cộng có 43 người, tiệc tạm biệt chia làm 4 bàn, bàn của bọn Lăng Trí ở trận cùng bên trong, tất cả đều là con trai. Vốn dĩ cũng có không ít cô gái muốn ngồi chung nhưng Lăng Trí thấy Thịnh Hạ bị Hồ Phỉ Phỉ kéo đến bàn tuốt bên ngoài nên không đồng ý.
Mấy chàng trai khác trong lớp cũng sợ các cô gái sau khi nhìn thấy Lăng Trí sẽ hưng phấn đến mức muốn đoạt chỗ ngồi nên cũng nhanh chóng tách các cô ấy ra.
Các cô gái rất thất vọng nhưng cũng không cố chấp. Cùng lớp suốt hai năm thì không ai rõ hơn các cô rằng Lăng đại nam thần khó theo đuổi đến mức nào. Lại nghĩ đến mấy hoa khôi trong trường và đại tiểu thư Diệp Kỳ Trăn cũng chưa từng thành công bắt được anh nên cho dù trong lòng rõ ràng rất nhớ thương hay còn yêu thầm thì cũng không dám tiếp tục ảo tưởng.
Nam thần ấy mà, vẫn là lén ɭϊếʍ sắc đẹp thì hơn, trêи mặt cứ tâm sự như bạn học bình thường thì tốt rồi, ngoài ra cũng đừng nghĩ nhiều để tránh tự rước nhục.
Các cô gái đều nghĩ như vậy nên vì thế tiệc trước khi chia tay bình thường đều có rất nhiều người lấy can đảm được ăn cả ngã về không hoặc vùng vẫy lần cuối cùng, vậy mà Lăng Trí cũng không thu được dù chỉ là một người mù quáng tỏ tình.
Ngược lại là Đường Kính, được vài cô gái đỏ mặt tặng quà, hỏi trường dự định ghi danh và kế hoạch tương lai.
Thịnh Hạ vẫn luôn ở yên lặng ăn lại thuận tiện dùng dư quang trộm quan sát động tĩnh bên kia có chút ngạc và vui vẻ, đồng thời lại có chút đau lòng vì nam thần. Từ đầu lớp bọn họ có rất nhiều cô gái thích nam thần nhưng hiện tại…
Giá thị trường này hạ nhanh quá rồi.
Cũng không biết nam thần thấy một màn này có thấy lạc lõng hay không.
Mới vừa nghĩ như vậy, lớp trưởng nói: “Mọi người có phải ăn uống đầy đủ rồi hay không? Nếu đúng vậy thì chúng ta tiếp tục chiến đấu ở chiến trường tiếp theo nào, đi ca hát thôi!”
“Không vấn đề gì, đi đi đi!”
Mắt thấy mọi người đều đứng lên, Thịnh Hạ còn đang cầm chân cua gặm thấy hơi ngượng ngùng, vội buông ra đứng dậy theo, đôi mắt lại luyến tiếc không thôi bay về phía nửa chiếc chân còn lại.
Khách sạn này làm thịt cua kho tàu thật là ngon mà… nhưng đáng tiếc không thể tiếp tục ăn…
Kim Trác Văn kế bên vẫn luôn nhìn cô lại cảm thấy cô thật sự quá là đáng yêu, đỏ mặt lấy hết can đảm mà gửi WeChat cho Thịnh Hạ khi mọi người rời khỏi tiệm cơm và đang trêи đường đến KTV: Hạ Ha, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể tới một lát hay không? Mình chờ cậu ở công viên nhỏ bên cạnh KTV.
Lực chú ý của Thịnh Hạ đều đặt lên người nam thần đang bị mọi người vây quanh ở đằng trước nên không nhìn điện thoại, chờ sau khi ngồi xuống ghế mới thấy tin nhắn.
Cô kinh ngạc chớp mắt, vội trả lời Kim Trác Văn: Thật xin lỗi cậu, vừa rồi mình không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy. Đó là… chuyện gì thế? Không thể nói trêи điện thoại sao?
Kim Trác Văn đã chờ ở công viên nhỏ một lát thấy vậy, đỏ mặt run tay trả lời: Đó là… là một chuyện cực kì quan trọng, mình muốn nói trước mặt cậu.
Đầu tiên Thịnh Hạ thấy khó hiểu, đến lúc nghĩ đến chuyện hình như Kim Trác Văn thích Đường Kình thì tự động hiểu rõ. Chắc chắn bạn cùng bàn muốn với cô về chuyện của Đường Kình, chẳng trách không thể để người khác biết được!
Thịnh Hạ cảm thấy cậu ta cũng không dễ dàng gì rồi, tuy rằng không biết vì sao cậu ấy lại muốn tìm mình giúp đỡ, nhìn sang nam thần đang bị mọi người ồn ào vây lấy ở không xa một cái rồi lặng lẽ đứng khỏi ghế.
Trong phòng bao đầy đủ đèn màu nên không có ai thấy Thịnh Hạ rời đi, hoặc là nói dù thấy cũng không để ý. Mọi người đều nhân cơ hội cuối cùng được đầy đủ bạn bè mà vui hết mình, không bỏ lỡ. Hôm nay ca hát hết sức xong thì bọn họ sẽ đường ai nấy đi, đi nghênh đón tương lai trời nam đất bắc thuộc về chính mình. Lần gặp mặt tiếp theo có thể vào rất nhiều năm về sau, không chừng lần gặp mặt đó đã là cảnh còn người mất, cũng có khả năng có người không còn cách nào gặp lại…
Chỉ có một người, không chỉ thấy Thịnh Hạ rời đi mà còn đứng lên theo.
“Ôi chao, tiểu Trí gia cậu đi đâu thế? Làm một bài nào!”
“Đi vệ sinh trước.”
Giọng nói lười biếng của chàng trai bị một giọng hát như tiếng hét lấp mất.
“Bên ngoài gian hàng dài, ở cạnh là con đường cổ kính, cỏ thơm và bầu trời xanh…”
Tốt nghiệp quý, biệt li cũng quý, ngày hôm sau khi kết thúc kì thi đại học thì rất nhiều rất nhiều người trẻ tuổi đều gửi gắm phiền muộn không muốn chia xa vào trong lời ca.
***
Công viên nhỏ Kim Trác Văn nói đến không xa lắm, Thịnh Hạ rất nhanh cũng đến.
“Bạn cùng bàn?” Công viên này có rất nhiều người hay trượt patin, có điều bên cạnh bồn hoa trêи đường nhỏ lại không có người nào, thấy Kim Trác Văn đang chắp tay sau lưng ở bên kia, Thịnh Hạ nhanh chóng chạy qua: “Mình tới rồi!”
Kim Trác Văn lo lắng đến xém xíu nữa bóp nát hoa hồng trong tay, liên tục hít sâu vài hơn mới tạm thời ổn định tinh thần.
“Cậu… cậu tới rồi!”
“Đúng vậy, cậu tìm mình có chuyện gì thế?” Thịnh Hạ nói tò mò nhìn thoáng qua đằng sau Kim Trác Văn: “Cậu cầm thứ gì vậy?”
Kim Trác Văn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, theo bản năng cậu muốn nói “Không có gì” nhưng nghĩ đến việc nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa liền kiên trì chịu đựng.
“Mình…” Cậu lắp bắp mà “Mình” cả nửa ngày, cuối cùng khép mặt lại, kiên quyết đến nóng tay, đổ mồ hôi lấy bó hoa hồng mình thuê xa mua ra: “Mình thích cậu!”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ bị bó hoa hồng đỏ kia dọa tới mức ngây ngẩn cả người Hơn nửa ngày mới giống như mơ ngẩng đầu nói: “Cậu…”
Câu nói khó nhất đã nói thì còn lại cũng không khó như vậy nữa, Kim Trác Văn đỏ bừng mặt lại kiên định nhìn cô, nói: “Từ… từ lúc bắt đầu lớp 11… mình vẫn luôn thích cậu nhưng mình vẫn không dám nói với cậu…”
Thịnh Hạ trước nay chưa từng trải qua tình huống như thế mên hoảng loạn đến luống cuống tay chân. Cô nghẹn hơn nửa ngày, cuối cùng mới phun ra một câu: “Bạn cùng bàn, cậu… cậu là đang diễn với tôi để xem phải tỏ tình với bạn học Đường thế nào sao?”
“…”
“!!!”
Kim Trác Văn đột nhiên không đỡ được xém chút nữa đã bị sặc, chờ đến khi phản ứng lại thì liền kinh ngạc và tức giận. Tại sao lại là con quỷ đáng ghét Đường Kình kia nữa??? Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy mình thích cậu ta??!!
Kim Trác Văn quả thực muốn phát điên rồi, bất chấp mọi thức mà lắc đầu liên tục: “Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Mình… mình chỉ thích con gái, là cậu đấy! Thịnh Hạ! Không có một chút liên quan nào đến vậy ta cả!”
Thịnh Hạ: “…”
Thịnh Hạ tiếp tục ngây người.
Vậy mà bạn cùng bàn lại nói cậu ấy thích cô? Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Không phải cậu ấy thích Đường Kình sao???
Đang ngạc nhiên thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ đầy vui vẻ: “Anh Lăng Trí, phải anh Lăng Trí không? Sao anh lại ở chỗ này vậy?”
Bình luận truyện