Phong Đao
Chương 139: Phân tán
Trên núi phía sau Vô Tướng tự không bao lâu đã tụ tập hơn một ngàn người. Cũng may rừng núi nơi đây rộng lớn, nếu không cũng thực sự tắc nghẽn với đủ hạng người vàng thau lẫn lộn.
Trong rừng cây cối rậm rạp, mỏm đá nhọn hoắt. Bọn họ một đám người ô hợp xông tới, tựa như một chậu cá đổ vào vũng nước đục, chưa nói đến việc địch ta không phân biệt, đương trường cũng đã thực hỗn loạn. Từ môn phái lớn có chút tên tuổi đến loại vô danh tiểu tốt, người nào cũng đều ôm tâm tư riêng.
Tám chữ “Rắn mất đầu, năm bè bảy mảng” này, Huyền Thành ở trên Vong Trần phong nghe sư trưởng nói qua nhiều lần, đến bây giờ thấy tận mắt mới hiểu rõ ý nghĩa.
Hắn trong lòng căng thẳng, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ hướng năm vị sư huynh đệ đồng hành làm cái thủ thế. Sáu người chia thành ba nhóm nhập vào đám đông, vừa có thể từng người ứng biến, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tập hợp chiếu cố lẫn nhau.
Một đám người thanh thế to lớn như vậy đuổi tới nơi này, đầu tiên là thấy trong rừng nằm la liệt tử thi. Có người cắt quần áo xác chết, phát hiện một số kẻ có hình xăm Bàn Nhược hoa trên ngực, một số khác không tìm ra dấu hiệu gì.
Như vậy, hẳn là Táng Hồn cung cùng một thế lực khác đã xảy ra xung đột nơi đây. Chỉ là xem tử trạng này, hơn phân nửa đều là bị độc châm đâm trúng dẫn đến mất mạng.
Có người mắt sắc, thoáng nhìn trên một cây khô phía đông có dấu vết, như là móc sắt lưu lại. Mọi người sôi nổi nghị luận, tranh cãi việc an bài ở lại hay quay về không dứt, tiềng ồn sóng sau cao hơn sóng trước, quấy đến vạn phần đau đầu.
Chỉ nhìn một cách đơn giản tình hình này, thay vì nói võ lâm quần hùng, chi bằng gọi là “Võ lâm đàn hùng” thì đúng hơn. (*)
[(*) theo mỗ hiểu, chỗ này là chơi chữ. Chữ « hùng 雄» trước là ý chỉ những người dũng mãnh tài giỏi kiệt xuất. Còn chữ «hùng 熊» sau theo nghĩa là con gấu, hoặc những kẻ hung hăng khoe mẽ, thế nên mỗ tạm dùng chữ «đàn hùng» theo nghĩa «đàn gấu»]
Huyền Thành chú ý thấy, thời điểm huyên náo như vậy, trong rừng núi rộng lớn thế nhưng không hề nghe thấy tiếng chim chóc hoặc thú vật bị kinh động phát ra.
Trong bọn họ có không ít người cầm đèn đuốc, điểm xuyến màn đêm trong rừng, tựa như một con rắn lửa phun ra nuốt vào cái lưỡi đầy nọc độc, chiếm cứ trong núi, đầu đuôi uốn lượn, lặng yên không một tiếng động mà cuốn lấy tất cả con mồi chui đầu vào lưới.
Cuối cùng, mọi người phân chia thành ba đường. Một nhóm lưu lại canh giữ nơi này tiếp ứng người tới sau, một nhóm đi hướng đông tìm kiếm người có khả năng sống sót, dư lại một nhóm đi đến Độ Ách động.
Huyền Thành vứt một ánh mắt ra hiệu, hai nhóm đệ tử khác một nhóm lưu lại, một nhóm đi hướng đông. Hắn mang sư đệ theo những người khác đuổi nhanh về hướng Độ Ách động.
“Ngày mai là đã cử hành đại hội, hai ngày nay lại liên tiếp xảy ra việc, quả nhiên là xúi quẩy!”
Một đại hán đem Hoàn thủ đao cắm xuống đất, dựa vào thân cây mắng một câu. Người bên cạnh có kẻ không để ý, cũng có kẻ phụ họa theo.
“Táng Hồn cung hung hăng ngang ngược như thế, là khinh thường chính đạo trung nguyên chúng ta không người!”
“Không biết Tây Phật có bình an không, nếu mà…”
“…”
Có chuyện khơi mào, lại có người không dấu vết dẫn dắt đề tài, tiếng nói xôn xao, lực chú ý của mọi người bất giác đặt lên nhau, dĩ nhiên cũng lơi lỏng cảnh giác đối với xung quanh.
Vô số bóng đen lặng yên không một tiếng động mà lộ ra thân ảnh, hoặc ẩn giữa vách núi khe đá, hoặc phân tán giữa cỏ cây thấp thoáng dày đặc. Bọn họ từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại, bóng đêm che dấu hoàn hảo, hành động cẩn thận đến cực hạn, lại thêm ám cọc trước đó trà trộn trong đám đông hấp dẫn mọi người nghe nhìn, khiến cho bọn họ tiếp cận quanh mọi người trong vòng ba trượng mà không ai hay biết gì.
Một nam tử mặc quần áo ngắn đi phía ngoài bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt bị tia sáng lạnh lẽo làm chói một chút, liền quay đầu nhìn lại. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một người bên cạnh vòng qua vai kẹp chặt lấy cổ.
Hai mắt chợt trợn to, hắn thấy được sau lưng mơ hồ có bóng người, miệng muốn mở ra cổ họng lại bị bóp chặt, không thể phát ra bất luận thanh âm gì, chỉ một lát sau đầu liền ngoẹo qua, ngả xuống trên vai người bên cạnh.
Một cái người sống cao lớn, cứ như vậy biến thành thi thể. Kẻ thủ ác còn thản nhiên mỉm cười, đối với người bên cạnh nhìn sang, nói: “Huynh đệ này uống nhiều quá, đến bây giờ buồn ngủ rồi.”
Người nọ nhìn thoáng qua không phát hiện ra cái gì, quay đầu tiếp tục tranh luận.
Bọn họ không biết, trạm gác ven đường Vô Tướng tự cũng đã thay đổi toàn bộ diện mạo.
Khoảnh khắc pháo hoa màu xanh lam nổ tung, tựa như dã thú khát máu rốt cuộc được thả ra lồng sắt, sát thủ trên cây còn chưa hiện thân nín thở ngưng thần, trường cung kéo căng, tên cài trên dây.
Một nhóm người vội vội vàng vàng từ Vô Tướng tự chạy tới gần. Những người canh giữ trong rừng lập tức bị kinh động, sôi nổi đao binh chĩa sang, quát hỏi: “Người tới là kẻ nào?”
Người kia mở miệng đáp: “A Di Đà Phật, tiểu tăng là đệ tử Hằng Thủ của Vô Tướng tự, phụng mệnh đến xem xét Độ Ách động.”
Cây đuốc dời qua, quả nhiên chiếu ra đều là tăng y đầu bóng lưỡng. Mọi người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đột nhiên cả kinh phát giác không đúng – Những tăng nhân này cầm trong tay không phải côn bổng, mà là giới đao!
Tăng nhân cấm dùng đao, cấm sát sinh. Chính là trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh nào, mà bọn họ phải vứt trượng lấy đao?
Một công tử áo xanh trong đám người phát giác không đúng trước, chiếc quạt trong tay mở ra, quát: “Mọi người cẩn thận, có trá!”
Lời còn chưa dứt, liền có mũi tên xé gió bay tới. Một vòng người đứng ngoài cùng bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn trúng, máu tươi tựa những đóa hoa to, đỏ thắm tung ra trong gió.
Sự việc đột nhiên xảy ra, đa số nhân sĩ không hề phòng bị, rất ít người kịp phản ứng. Những sát thủ ngủ đông đã lâu liền từ bốn phương tám hướng đánh bọc lại, giơ tay chém xuống, tựa như bổ dưa thái rau không hề hoa mỹ.
Nhưng mà nơi này mấy trăm võ lâm nhân sĩ, rốt cuộc cũng không phải rau dưa mặc cho người xâu xé. Sau khi kinh hoảng họ liền nhanh chóng triển khai phản kích, trong rừng nhất thời lâm vào chém giết hỗn loạn.
Chỉ là bọn họ rất nhanh phát hiện, bên cạnh mình cũng không phải tất cả đều là “chiến hữu” có thể phó thác sau lưng, không ít người đang ra sức đối kháng sát thủ phía trước, đột nhiên liền có đao kiếm từ phía sau đâm xuyên qua thân thể.
Hai tên đệ tử Thái Thượng cung còn lưu lại, một người là Huyền Thông, một người là Huyền Hiểu, luyện chính là Lưỡng Nghi kiếm pháp, âm dương hòa hợp, mới vừa nhu lại cương, trước mắt một công một thủ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Thấy được trước mặt địch ta không phân, hỗn loạn vô cùng, bọn họ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, ngoài chính bản thân cũng không biết còn ai là đồng minh có thể tiếp tục tín nhiệm.
Bọn họ đều có thể phát hiện, bên ta nhiều người đều không phải là hạng bình thường vô năng, trong đó không thiếu kẻ võ công cao cường, thủ đoạn xuất chúng, nhưng mà tư tưởng môn phái khác biệt đến lúc này vẫn ăn sâu bén rễ, lại có ám cọc ẩn núp, càng khiến cho ai cũng không tin ai.
Thoạt nhìn mọi người như một lòng liên hợp kháng địch, trên thực tế vẫn là từng người chiến đấu đơn lẻ.
Táng Hồn cung lần này mưu đồ đã lâu, dám một hơi gặm cục xương lớn như vậy, bởi vì cầm chắc bọn họ không thể bện thành một sợi dây thừng, chỉ cần răng tốt một chút, phỏng chừng có thể gặm đến miệng đầy mỡ.
Mà ngay cả hai người bọn họ, cũng là có tâm giết địch, vô lực mở miệng.
Ruồi bọ không bám vào trứng lành. Trên đời này tất cả loạn trong giặc ngoài, đại để cũng giống như vậy.
Đám người Huyền Thành dĩ nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa màu xanh lam kia. Lúc này bọn họ vừa chạy tới đoạn nhai không lâu, chỉ thấy vách đá đã sụp xuống non nửa, trên mặt đất còn có mấy vết nứt to do bị lôi hỏa nổ ra.
Lo ngại mặt đất sụp đổ lần thứ hai, mọi người không dám cùng lên, chỉ có thể cử ra bốn gã khinh công cao cường xem xét xung quanh, Huyền Thành chính là một trong số đó.
Bốn người mạo hiểm hạ xuống đoạn nhai. Gió núi gào thét, cơ hồ muốn đem người xem như hạt bụi mà thổi đi. Bọn họ không thể không chiếu ứng lẫn nhau, một người kéo một người. Cuối cùng đến lúc Huyền Thành một chân đạp lên thạch đài đã bị sụp một nửa, thấy được cửa động đã bị phá hỏng.
Huyền Thành hít sâu vào một hơi, một tay rút ra trường kiếm sau lưng, kiếm phong chọc vào khe đá dùng sức đẩy vào. Đến khi rút ra, mũi kiếm vẫn sáng như tuyết, nhưng mà Huyền Thành cúi đầu vừa nghe, nhạy bén mà ngửi được một mùi thuốc súng gay mũi.
Người nào dám can đảm dùng hỏa dược phá hủy Độ Ách động?!
Huyền Thành trong lòng giật thót. Đột nhiên người đang nắm tay hắn lại run lên, thiếu chút nữa đem hắn quăng ra. Thật vất vả mới ổn định thân hình, lại thấy trên đỉnh đầu có bóng đen ập xuống!
Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, người trên cùng trong bốn người bị ném xuống. Nếu người thứ hai không đúng lúc đổi tay né tránh, sợ là muốn đem hai người phía dưới cũng phải liên lụy theo. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một hơi thở, Huyền Thành miễn cưỡng nhìn ra bóng đen kia là một người đi cùng bọn họ tới đây, chính là ở phía trên chờ tin tức.
Trên vách đá đã xảy ra chuyện!
Trong rừng cây cối rậm rạp, mỏm đá nhọn hoắt. Bọn họ một đám người ô hợp xông tới, tựa như một chậu cá đổ vào vũng nước đục, chưa nói đến việc địch ta không phân biệt, đương trường cũng đã thực hỗn loạn. Từ môn phái lớn có chút tên tuổi đến loại vô danh tiểu tốt, người nào cũng đều ôm tâm tư riêng.
Tám chữ “Rắn mất đầu, năm bè bảy mảng” này, Huyền Thành ở trên Vong Trần phong nghe sư trưởng nói qua nhiều lần, đến bây giờ thấy tận mắt mới hiểu rõ ý nghĩa.
Hắn trong lòng căng thẳng, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ hướng năm vị sư huynh đệ đồng hành làm cái thủ thế. Sáu người chia thành ba nhóm nhập vào đám đông, vừa có thể từng người ứng biến, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tập hợp chiếu cố lẫn nhau.
Một đám người thanh thế to lớn như vậy đuổi tới nơi này, đầu tiên là thấy trong rừng nằm la liệt tử thi. Có người cắt quần áo xác chết, phát hiện một số kẻ có hình xăm Bàn Nhược hoa trên ngực, một số khác không tìm ra dấu hiệu gì.
Như vậy, hẳn là Táng Hồn cung cùng một thế lực khác đã xảy ra xung đột nơi đây. Chỉ là xem tử trạng này, hơn phân nửa đều là bị độc châm đâm trúng dẫn đến mất mạng.
Có người mắt sắc, thoáng nhìn trên một cây khô phía đông có dấu vết, như là móc sắt lưu lại. Mọi người sôi nổi nghị luận, tranh cãi việc an bài ở lại hay quay về không dứt, tiềng ồn sóng sau cao hơn sóng trước, quấy đến vạn phần đau đầu.
Chỉ nhìn một cách đơn giản tình hình này, thay vì nói võ lâm quần hùng, chi bằng gọi là “Võ lâm đàn hùng” thì đúng hơn. (*)
[(*) theo mỗ hiểu, chỗ này là chơi chữ. Chữ « hùng 雄» trước là ý chỉ những người dũng mãnh tài giỏi kiệt xuất. Còn chữ «hùng 熊» sau theo nghĩa là con gấu, hoặc những kẻ hung hăng khoe mẽ, thế nên mỗ tạm dùng chữ «đàn hùng» theo nghĩa «đàn gấu»]
Huyền Thành chú ý thấy, thời điểm huyên náo như vậy, trong rừng núi rộng lớn thế nhưng không hề nghe thấy tiếng chim chóc hoặc thú vật bị kinh động phát ra.
Trong bọn họ có không ít người cầm đèn đuốc, điểm xuyến màn đêm trong rừng, tựa như một con rắn lửa phun ra nuốt vào cái lưỡi đầy nọc độc, chiếm cứ trong núi, đầu đuôi uốn lượn, lặng yên không một tiếng động mà cuốn lấy tất cả con mồi chui đầu vào lưới.
Cuối cùng, mọi người phân chia thành ba đường. Một nhóm lưu lại canh giữ nơi này tiếp ứng người tới sau, một nhóm đi hướng đông tìm kiếm người có khả năng sống sót, dư lại một nhóm đi đến Độ Ách động.
Huyền Thành vứt một ánh mắt ra hiệu, hai nhóm đệ tử khác một nhóm lưu lại, một nhóm đi hướng đông. Hắn mang sư đệ theo những người khác đuổi nhanh về hướng Độ Ách động.
“Ngày mai là đã cử hành đại hội, hai ngày nay lại liên tiếp xảy ra việc, quả nhiên là xúi quẩy!”
Một đại hán đem Hoàn thủ đao cắm xuống đất, dựa vào thân cây mắng một câu. Người bên cạnh có kẻ không để ý, cũng có kẻ phụ họa theo.
“Táng Hồn cung hung hăng ngang ngược như thế, là khinh thường chính đạo trung nguyên chúng ta không người!”
“Không biết Tây Phật có bình an không, nếu mà…”
“…”
Có chuyện khơi mào, lại có người không dấu vết dẫn dắt đề tài, tiếng nói xôn xao, lực chú ý của mọi người bất giác đặt lên nhau, dĩ nhiên cũng lơi lỏng cảnh giác đối với xung quanh.
Vô số bóng đen lặng yên không một tiếng động mà lộ ra thân ảnh, hoặc ẩn giữa vách núi khe đá, hoặc phân tán giữa cỏ cây thấp thoáng dày đặc. Bọn họ từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại, bóng đêm che dấu hoàn hảo, hành động cẩn thận đến cực hạn, lại thêm ám cọc trước đó trà trộn trong đám đông hấp dẫn mọi người nghe nhìn, khiến cho bọn họ tiếp cận quanh mọi người trong vòng ba trượng mà không ai hay biết gì.
Một nam tử mặc quần áo ngắn đi phía ngoài bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt bị tia sáng lạnh lẽo làm chói một chút, liền quay đầu nhìn lại. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một người bên cạnh vòng qua vai kẹp chặt lấy cổ.
Hai mắt chợt trợn to, hắn thấy được sau lưng mơ hồ có bóng người, miệng muốn mở ra cổ họng lại bị bóp chặt, không thể phát ra bất luận thanh âm gì, chỉ một lát sau đầu liền ngoẹo qua, ngả xuống trên vai người bên cạnh.
Một cái người sống cao lớn, cứ như vậy biến thành thi thể. Kẻ thủ ác còn thản nhiên mỉm cười, đối với người bên cạnh nhìn sang, nói: “Huynh đệ này uống nhiều quá, đến bây giờ buồn ngủ rồi.”
Người nọ nhìn thoáng qua không phát hiện ra cái gì, quay đầu tiếp tục tranh luận.
Bọn họ không biết, trạm gác ven đường Vô Tướng tự cũng đã thay đổi toàn bộ diện mạo.
Khoảnh khắc pháo hoa màu xanh lam nổ tung, tựa như dã thú khát máu rốt cuộc được thả ra lồng sắt, sát thủ trên cây còn chưa hiện thân nín thở ngưng thần, trường cung kéo căng, tên cài trên dây.
Một nhóm người vội vội vàng vàng từ Vô Tướng tự chạy tới gần. Những người canh giữ trong rừng lập tức bị kinh động, sôi nổi đao binh chĩa sang, quát hỏi: “Người tới là kẻ nào?”
Người kia mở miệng đáp: “A Di Đà Phật, tiểu tăng là đệ tử Hằng Thủ của Vô Tướng tự, phụng mệnh đến xem xét Độ Ách động.”
Cây đuốc dời qua, quả nhiên chiếu ra đều là tăng y đầu bóng lưỡng. Mọi người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đột nhiên cả kinh phát giác không đúng – Những tăng nhân này cầm trong tay không phải côn bổng, mà là giới đao!
Tăng nhân cấm dùng đao, cấm sát sinh. Chính là trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh nào, mà bọn họ phải vứt trượng lấy đao?
Một công tử áo xanh trong đám người phát giác không đúng trước, chiếc quạt trong tay mở ra, quát: “Mọi người cẩn thận, có trá!”
Lời còn chưa dứt, liền có mũi tên xé gió bay tới. Một vòng người đứng ngoài cùng bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn trúng, máu tươi tựa những đóa hoa to, đỏ thắm tung ra trong gió.
Sự việc đột nhiên xảy ra, đa số nhân sĩ không hề phòng bị, rất ít người kịp phản ứng. Những sát thủ ngủ đông đã lâu liền từ bốn phương tám hướng đánh bọc lại, giơ tay chém xuống, tựa như bổ dưa thái rau không hề hoa mỹ.
Nhưng mà nơi này mấy trăm võ lâm nhân sĩ, rốt cuộc cũng không phải rau dưa mặc cho người xâu xé. Sau khi kinh hoảng họ liền nhanh chóng triển khai phản kích, trong rừng nhất thời lâm vào chém giết hỗn loạn.
Chỉ là bọn họ rất nhanh phát hiện, bên cạnh mình cũng không phải tất cả đều là “chiến hữu” có thể phó thác sau lưng, không ít người đang ra sức đối kháng sát thủ phía trước, đột nhiên liền có đao kiếm từ phía sau đâm xuyên qua thân thể.
Hai tên đệ tử Thái Thượng cung còn lưu lại, một người là Huyền Thông, một người là Huyền Hiểu, luyện chính là Lưỡng Nghi kiếm pháp, âm dương hòa hợp, mới vừa nhu lại cương, trước mắt một công một thủ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Thấy được trước mặt địch ta không phân, hỗn loạn vô cùng, bọn họ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, ngoài chính bản thân cũng không biết còn ai là đồng minh có thể tiếp tục tín nhiệm.
Bọn họ đều có thể phát hiện, bên ta nhiều người đều không phải là hạng bình thường vô năng, trong đó không thiếu kẻ võ công cao cường, thủ đoạn xuất chúng, nhưng mà tư tưởng môn phái khác biệt đến lúc này vẫn ăn sâu bén rễ, lại có ám cọc ẩn núp, càng khiến cho ai cũng không tin ai.
Thoạt nhìn mọi người như một lòng liên hợp kháng địch, trên thực tế vẫn là từng người chiến đấu đơn lẻ.
Táng Hồn cung lần này mưu đồ đã lâu, dám một hơi gặm cục xương lớn như vậy, bởi vì cầm chắc bọn họ không thể bện thành một sợi dây thừng, chỉ cần răng tốt một chút, phỏng chừng có thể gặm đến miệng đầy mỡ.
Mà ngay cả hai người bọn họ, cũng là có tâm giết địch, vô lực mở miệng.
Ruồi bọ không bám vào trứng lành. Trên đời này tất cả loạn trong giặc ngoài, đại để cũng giống như vậy.
Đám người Huyền Thành dĩ nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa màu xanh lam kia. Lúc này bọn họ vừa chạy tới đoạn nhai không lâu, chỉ thấy vách đá đã sụp xuống non nửa, trên mặt đất còn có mấy vết nứt to do bị lôi hỏa nổ ra.
Lo ngại mặt đất sụp đổ lần thứ hai, mọi người không dám cùng lên, chỉ có thể cử ra bốn gã khinh công cao cường xem xét xung quanh, Huyền Thành chính là một trong số đó.
Bốn người mạo hiểm hạ xuống đoạn nhai. Gió núi gào thét, cơ hồ muốn đem người xem như hạt bụi mà thổi đi. Bọn họ không thể không chiếu ứng lẫn nhau, một người kéo một người. Cuối cùng đến lúc Huyền Thành một chân đạp lên thạch đài đã bị sụp một nửa, thấy được cửa động đã bị phá hỏng.
Huyền Thành hít sâu vào một hơi, một tay rút ra trường kiếm sau lưng, kiếm phong chọc vào khe đá dùng sức đẩy vào. Đến khi rút ra, mũi kiếm vẫn sáng như tuyết, nhưng mà Huyền Thành cúi đầu vừa nghe, nhạy bén mà ngửi được một mùi thuốc súng gay mũi.
Người nào dám can đảm dùng hỏa dược phá hủy Độ Ách động?!
Huyền Thành trong lòng giật thót. Đột nhiên người đang nắm tay hắn lại run lên, thiếu chút nữa đem hắn quăng ra. Thật vất vả mới ổn định thân hình, lại thấy trên đỉnh đầu có bóng đen ập xuống!
Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, người trên cùng trong bốn người bị ném xuống. Nếu người thứ hai không đúng lúc đổi tay né tránh, sợ là muốn đem hai người phía dưới cũng phải liên lụy theo. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một hơi thở, Huyền Thành miễn cưỡng nhìn ra bóng đen kia là một người đi cùng bọn họ tới đây, chính là ở phía trên chờ tin tức.
Trên vách đá đã xảy ra chuyện!
Bình luận truyện