Phong Đao

Chương 147: Phản bội



Tia nắng ban mai vừa lộ ra, trên Lạc Nhật nhai (*) mây vẫn tầng tầng quyện lại như cũ.

[(*) nhai: vách núi]

Dưới vách núi là một con sông dài, bờ bên kia là một dãy núi mênh mang liên miên bất tận. Dòng sông sâu thẳm gập ghềnh, chim bay cá nhảy, trong núi tuyệt lộ hiểm đồ đếm không hết, lại thêm chướng khí mù mịt, cho dù là lão tiều phu kinh nghiệm phong phú hay là nhân sĩ giang hồ võ công cao cường, đều không muốn đi vào trong, không chỉ dễ dàng lạc mất phương hướng, còn rất có khả năng không đi ra được.

Tuy nhiên, sau ba mươi dặm Tây lĩnh này, liền đến lạch trời “Quỷ Khốc giản” (*), từ đây mà mượn thủy lộ xuôi dòng xuống, là chỉ trong thời gian ngắn có thể vòng đến biên thuỳ Tây Xuyên. Năm đó lúc hỗn chiến, Cao tổ Đại Sở liền thỉnh giang hồ nghĩa sĩ tạo thành một cánh quân đặc biệt, từ đường này lặng yên lẻn vào nội cảnh Tây Nam dị tộc, nội ứng ngoại hợp đánh cho dị tộc một đòn nghiêm trọng.

[(*) Quỷ khốc giản: khe Quỷ khóc]

Đáng tiếc hành động lần đó tuy rằng đả thương địch thủ một ngàn, nhưng cũng tự tổn hại tám trăm. Cho dù Tây lĩnh hay là Quỷ Khốc giản, đều là tuyệt lộ thiên nhiên không phải người thường có thể đi. Bởi vậy từ đó đến nay con đường hiểm trở này gần như hoang phế, hiện giờ càng bí ẩn hơn trước.

Bộ Tuyết Dao dẫn người từ con đường núi quanh co như ruột dê đi lên Lạc Nhật nhai, một chuyến hơn hai mươi người đều là khinh công hảo thủ, bản thân hắn càng bước như gió cuốn, rất nhanh liền lên giữa sườn núi.

Nơi này có một cái hang động tự nhiên, bên trong khúc chiết quanh co, tràn ngập một cỗ hương vị khó ngửi. Bộ Tuyết Dao không đốt đuốc, ngón tay ở trên thắt lưng sờ sờ, lấy ra một khối dạ minh châu to cỡ đầu ngón tay, ánh sáng màu xanh nhạt chiếu lên gương mặt gầy ốm của hắn lại càng tựa như quỷ đói.

Bọn họ vào trong động, thấy được khoảng mười cái thùng gỗ bị đóng kín, cũng không chất đống lung tung, mà bố trí đan xen dọc theo hai bên vách động. Ngoài ra còn có một bao tải, từ bên trong lộ ra bột phấn màu đen.

Hơn hai mươi tên “Ma Yết” sắc mặt đồng thời biến đổi!

Người đứng đầu đội “Ma Yết” này chính là thủ hạ đi theo Triệu Băng Nga lâu năm, không tên không họ, trước giờ đều được gọi là “Hạt Tử”. Lúc này, Hạt Tử tiến lên một bước, ngón tay sờ vào đám bột phấn đó, xác định là hỏa dược.

Hạt Tử đem địa hình nơi này cẩn thận ghi nhớ, đối với Bộ Tuyết Dao chắp tay nói: “Bộ điện chủ hảo khinh công.”

Muốn không kinh động những người khác mà đem đám dầu hỏa, thuốc nổ này vận chuyển đến đây, chỉ có con đường duy nhất từ Tây lĩnh vượt sông, sau đó mạo hiểm leo lên Lạc Nhật nhai. Nhưng mà người có thể làm được chuyện này, phóng mắt nhìn toàn bộ Táng Hồn cung cũng chỉ có hai người Bộ Tuyết Dao cùng Hách Liên Ngự.

Nếu mà Hách Liên Ngự âm thầm hạ lệnh, Bộ Tuyết Dao lặng yên hành động, hơn nữa có “Thiên Chu” ngụy trang, khó trách có thể giấu diếm qua mắt được Triệu Băng Nga.

Hạt Tử trong lòng trầm xuống, chợt nghe Bộ Tuyết Dao nhẹ giọng mỉm cười: “Nói hay a. Hiện tại nhanh chóng động thủ đem đám dầu hỏa này đều chôn ở trên sơn đạo, dùng hỏa dược làm kíp nổ, chờ Tả hộ pháp kế thành, đám người bạch đạo đó đuổi đến đây, liền đốt lửa phá núi, nhất định bọn họ phải tan xương nát thịt!”

Hạt Tử gật đầu. Hơn hai mươi tên “Ma Yết” phía sau tỏa ra bốn phía, vận lực vào tay nâng lên thùng dầu hỏa, đi lại vẫn vững chắc nhẹ nhàng. Bộ Tuyết Dao nhìn ganh tị đến đỏ mắt. Lúc trước hắn lấy sức một mình chật vật mấy lần mới đem những thứ này chuyển được lên Lạc Nhật nhai, chỉ hận người bên cạnh không thể dùng, nếu mà hắn có thể nắm giữ được thế lực “Ma Yết” này …

Suy nghĩ này ở trong đầu vừa chuyển đã bị hắn dẹp tan. “Ma Yết” là khối thịt nạc khiến người ta thèm nhỏ dãi, cũng không đến lượt mình có thể sờ chạm. Bộ Tuyết Dao vì Hách Liên Ngự xử lý “Thiên Chu” nhiều năm như vậy, làm sao lại nhìn không ra ý tứ của cung chủ?

Hắn đem điểm tâm tư ấy giấu kín, tự cho là bí ẩn, nhưng không biết rằng chỉ một ánh mắt đảo qua, cũng đã đem phần dã tâm này bại lộ trong mắt Hạt Tử.

Mắt thấy những thùng dầu hỏa bị lục tục khuân vác ra ngoài, Hạt Tử mở miệng nói: “Nếu dựa vào lượng dầu hỏa này, có thể nổ sụp Lạc Nhật nhai, nhưng khó có thể đem đám bạch đạo đó một lưới bắt hết. Chỉ cần thuốc nổ vừa vang lên, nhiều lắm là chôn vùi được nhóm người đuổi trước, những người sau tùy thời có thể rút về phía trước núi, chúng ta vẫn thất bại trong gang tấc như cũ.”

Bộ Tuyết Dao đi ra huyệt động, nhìn “Ma Yết” theo lệnh phân tán ra, khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Cho nên chúng ta không thể vội, phải đợi bọn họ hoàn toàn đi qua mới châm kíp nổ cắt đứt đường lui, lúc đó muốn lui cũng không thể lui.”

Nếu muốn cản đường phía sau, vậy phải chắc chắn phía trước cũng không có đường sống … Hạt Tử theo bản năng mà liếc nhìn Tây lĩnh, ánh mắt nheo lại, cũng không hỏi nhiều, mà là đổi đề tài nói: “Thuộc hạ đi giám sát bọn họ bố trí bẫy rập, điện chủ ngươi…”

Bộ Tuyết Dao vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày. Hắn nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh, thấy một đội hắc y nhân hướng bên này chạy lại, nhìn trang phục là Táng Hồn cung ám khách, đầu lĩnh chính là người trong “Thiên Chu”.

Hắn đương nhiên không đem sự tình đều giao cho “Ma Yết”, bởi vậy trước khi rời đi liền để lại dấu hiệu triệu tập một nhánh “Thiên Chu” theo tới hiệp trợ, chỉ là không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy.

Người đầu lĩnh quỳ một gối xuống đất: “Bái kiến điện chủ!”

Ánh mắt Bộ Tuyết Dao lướt qua trên người bọn họ, không phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới mở miệng: “Bên kia tình huống như thế nào?”

“Hồi bẩm điện chủ, phía đông sơn đạo bị Bách Quỷ môn Ngu Tam Nương khống chế, Tiêu điện chủ dẫn người gác phía nam sơn đạo, ven đường trạm gác vẫn còn hỗn chiến. Trong chùa, Tả hộ pháp lấy tính mạng những người trong Diễn Võ trường để cầm chân đám bạch đạo, tình huống vô cùng đáng ngại.”

Hạt Tử hợp thời lên tiếng: “Bách Quỷ môn xuất hiện phá hoại bố trí của chúng ta, đám bạch đạo đã quay về Vô Tướng tự cứu viện. Đại nhân ở trong chùa một bàn tay vỗ không lên tiếng, chống đỡ không được lâu, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị.”

Tây Phật chưa chết, Bách Quỷ môn gia nhập cục diện, đám người bạch đạo quay về cứu viện… Cho dù Triệu Băng Nga có bản lĩnh thông thiên, cũng đích thực là độc mộc khó chống đỡ.

Bộ Tuyết Dao trong lòng đầy thuốc độc cơ hồ muốn loạn xị bát nháo, trên mặt vẫn không xuất ra nửa điểm thất sắc, chỉ trầm ổn hạ lệnh: “Bọn ngươi phân chia hai đội, một đội đi ra đường núi canh gác chú ý động tĩnh, một đội lưu lại tùy thời đợi mệnh.”

“Dạ!” Hơn hai mươi tên ám khách tuân lệnh tản ra, một nửa đi ra, một nửa còn lại ở phía sau Bộ Tuyết Dao, đem hắn bảo hộ tại vị trí an toàn nhất, cũng là… vị trí khó đào thoát nhất.

Hạt Tử cùng người đầu lĩnh lặng yên liếc nhau, trong lòng ngầm hiểu mà không lộ ra ánh mắt.

Bộ Tuyết Dao không phát hiện ánh mắt hai người bọn họ trao đổi với nhau, hắn một tay ấn lên đan điền, cổ trùng bị đưa vào trong cơ thể cứ vào lúc ngày đêm chuyển đổi lại bắt đầu quấy phá, giống như ngàn vạn con kiến gặm cắn kinh mạch. Hắn tuy rằng bất động thanh sắc, quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Hắn cấp bách muốn thu thập Triệu Băng Nga, thứ nhất là do Hách Liên Ngự ám chỉ, thứ hai cũng là vì “Ly Hận cổ” trên người mình.

Ngày đó bị Đoan Thanh rót “U mộng” vào miệng, Bộ Tuyết Dao hao hết thủ đoạn cũng phối trí không ra giải dược, lại không chịu chờ chết, chỉ có thể giống như con chó ghé vào dưới chân Hách Liên Ngự đau khổ cầu xin.

Hách Liên Ngự đáp ứng dùng “Ly Hận cổ” cứu hắn một mạng, đổi lại chính là đem hắn từ đó về sau biến thành một con chó săn, vùng vẫy gì cũng không ra khỏi lòng bàn tay mình.

Chỉ là quen làm nhện trời giăng lưới bắt mồi, sao có thể cam tâm làm một con chó?

Bộ Tuyết Dao thuận theo từ trước đến nay cũng chỉ là bề nổi. Hách Liên Ngự cho tới bây giờ cũng không giao phó tín nhiệm, chỉ lợi dụng dã tâm thủ đoạn của hắn để đạt thành mục đích. Chờ đến ngày nào đó hắn vô dụng, liền bị người nọ lột da róc xương.

Đáng tiếc cho dù Bộ Tuyết Dao có bao nhiêu tâm tư, “Ly Hận cổ” đều là chiếc gông xiềng xích trên cổ hắn. Hắn uống thử qua các loại dược vật, cũng bắt dược nhân uy hiếp qua Sắc Không, ý đồ muốn lấy Phật công áp chế cổ trùng, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, chỉ có thể bí quá hoá liều đem chủ ý đánh lên “Trường Sinh cổ”.

Chỉ có “Trường Sinh cổ” mới có khả năng đem “Ly Hận cổ” từ trong cơ thể hắn dẫn ra. Cũng chỉ có “Trường Sinh cổ” mới có thể cung cấp vài phần tự tin cho hắn mưu tính. Hắn không có lá gan mạo phạm Hách Liên Ngự, tâm tư liền quay về Triệu Băng Nga. Nếu chứng minh được nữ nhân này thực sự phản bội, như vậy hắn muốn động thủ cũng danh chính ngôn thuận không thể chỉ trích. Nếu mà nàng chưa từng…

Có Hằng Viễn ở đó, Triệu Băng Nga cho dù chưa từng phản bội, cũng đừng mong vứt bỏ một thân ô danh.

Ánh mắt trầm xuống, Bộ Tuyết Dao một bên cố nén thống khổ do cổ trùng quấy phá, một bên tính toán muôn vàn so đo. Đúng lúc này, có gió thổi đến, hắn nhạy bén mà ngửi được một mùi hương gay mũi, là mùi dầu hỏa bị đổ ra!

“Xảy ra chuyện gì?” Dầu hỏa đang chôn dấu dưới đất, chờ con mồi chui vào rọ sẽ dùng lửa châm kíp nổ hỏa dược, mới có thể khiến người khó lòng phòng bị. Chỉ là nghe mùi vị kia, những thùng dầu đó rõ ràng là bị đổ trên mặt đất, lại thêm nơi đây chính là chỗ đầu gió, sợ là không đợi con mồi tiến vào bẫy, trước hết bị mùi này theo gió làm bại lộ âm mưu!

Bộ Tuyết Dao vừa hoảng vừa giận, đối Hạt Tử quát: “Lên xem cho ta!”

Nhưng mà, Hạt Tử cùng vài tên “Ma Yết” phía sau hắn vẫn đứng tại chỗ, một cái cũng không động.

Bộ Tuyết Dao sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rất nhanh liếc về phía tên đầu lĩnh ám khách một cái, miệng nói: “Như thế nào? Tả hộ pháp không có ở đây, ta liền không sai khiến được các ngươi? Hay là các ngươi đã quên lời Tả hộ pháp phân phó?”

“Đúng là đại nhân có phân phó, chúng ta mới chịu nghe lệnh làm việc.” Hạt Tử nhẹ nhàng phất tay “Việc dầu hỏa bẫy rập cực kỳ quan trọng, điện chủ nếu đem việc này giao phó xong, liền có thể an tâm ra đi.”

Phía sau hắn bốn tên “Ma Yết” phân ra bốn góc vây quanh Bộ Tuyết Dao, tính cả Hạt Tử tạo thành một bức tường người.

Tên đầu lĩnh nhận được ánh mắt Bộ Tuyết Dao cũng dẫn người tiến lên, lại không phải muốn dồn địch giải vây, mà là đan xen đứng vào, rút ra binh khí đem toàn bộ mọi người vây thêm hai tầng. Như vậy, ba vòng vây sát, mỗi người đều là hảo thủ vết đao liếm huyết, Bộ Tuyết Dao thực sự có chạy đằng trời.

Sắc mặt âm trầm, Bộ Tuyết Dao lạnh lùng nhìn tên đầu lĩnh: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Tại hạ Trương Tự Ngạo, phụng tôn chủ đưa Bộ điện chủ lên đường.” Ngón tay người nọ ở trên mặt kéo một cái, gỡ xuống một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve. Tên đầu lĩnh kia phút chốc từ trung niên nam tử mày rậm mắt to biến thành văn sĩ trẻ tuổi gương mặt tái nhợt, trong tay áo một chiếc phán quan bút rơi xuống tay, ý cười ôn hòa, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng mùa xuân.

Khi đó Sở Tích Vi ở trong rừng vội vàng an bài, chính là để một nhóm thuộc hạ Bách Quỷ môn giả dạng thành ám khách Táng Hồn cung đã bị bọn họ giết chết, thừa dịp loạn lẫn vào trong đám địch thủ tùy cơ ứng biến.

Trong Vô Tướng tự, Bộ Tuyết Dao đối mặt với đám bạch đạo quay về cứu viện liền vội vàng rời đi. Sở Tích Vi tuy rằng bị Triệu Băng Nga ngăn lại, những người này lại thuận thế đi theo đến đây, bây giờ rốt cuộc dựa theo kế hoạch trước đó chạm trán trao đổi hoàn hảo với “Ma Yết”, một mặt đem dầu hỏa thu vào tay mình, một mặt chuẩn bị bắt lấy Bộ Tuyết Dao để tránh đêm dài lắm mộng.

“Bách Quỷ môn ngay cả ‘Quỷ Bút phán quan’ Trương Tự Ngạo cũng đều xuất động, xem ra lần này là thực sự muốn cùng Táng Hồn cung liều mạng tranh cao thấp.” Hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, ngón tay trắng bệch “lắc rắc” rung động, ánh mắt như độc xà của Bộ Tuyết Dao dừng lại trên gương mặt Hạt Tử “Bọn ngươi cùng Bách Quỷ môn hợp tác, như vậy Triệu Băng Nga quả thật là muốn phản.”

Những lời này của hắn có chút kinh sợ, càng là mừng như điên ép xuống không được.

Hạt Tử nói: “Táng Hồn cung vốn cũng không tới phiên Hách Liên Ngự làm chủ.”

“Ta tha cho Hằng Viễn một mạng, vốn là muốn lợi dụng hắn đi dẫn Triệu Băng Nga lộ ra dấu vết. Không ngờ tới các ngươi nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, ngược lại là uổng phí tâm cơ của ta …” Bộ Tuyết Dao khóe miệng nhếch lên “Bất quá, nếu các ngươi thừa nhận Triệu Băng Nga muốn phản, cũng thực là tốt.”

Lời còn chưa dứt, người đã động.

Bộ Tuyết Dao “Hà Phi bộ” từng khiến bao nhiêu kẻ khinh công cao cường trên giang nuốt hận. Trước mắt hắn thân ở trong vòng vậy, vừa mới động liền là bốn phương tám hướng đao kiếm đồng loạt phát ra. Trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người trước mắt đều thấy ánh sáng lạnh lẽo, máu huyết tung tóe, cùng với tiếng xương cốt gãy giòn vang. Cả người hắn giống như một trận máu tanh từ trong núi đao “cuốn” đi ra, một thân vết máu loang lổ như gặp thiên đao vạn quả.

Năm ngón tay hắn đã moi vào cổ họng một người, đem người này làm thành lá chắn bằng xương bằng thịt cho chính mình phá vây. Đáng tiếc Bộ Tuyết Dao tuy rằng mở được đường máu thoát ra, lại bị trúng đòn nghiêm trọng, một búng máu không thể ghìm lại phun ra ngoài.

Trương Tự Ngạo ở trên giang hồ tuy rằng thanh danh không lớn, nhưng cũng là đà chủ một phương của Bách Quỷ môn. Hắn phụ trách việc làm ăn ở Tây Xuyên, không chỉ sổ sách bàn tính dùng đến khéo léo, một tay phán quan bút trước giờ cũng giết người không chút lưu tình.

Hạt Tử càng là thuộc hạ tâm phúc của Triệu Băng Nga, có thể nói là người đứng thứ hai trong “Ma Yết”. Một thanh Thập Tự đao ngang dọc tung bay tựa như hồ điệp xuyên hoa, mũi đao nhọn như gai độc, mặt trên cũng tẩm kịch độc. Nếu Bộ Tuyết Dao không có “Ly Hận cổ” trong người, bản thân cũng bao năm đắm chìm với độc vật, chỉ sợ đã kiến huyết phong hầu.

Lúc này trên người hắn đã trúng mấy chiêu, bả vai bị Thập Tự đao đâm ra lỗ máu, sau lưng cũng bị phán quan bút suýt nữa chọc xuyên qua, trong khoảnh khắc biến thành người máu, thiếu chút nữa là lảo đảo ngã quỵ.

“Bộ điện chủ khinh công quả thực trác tuyệt. Nếu là đổi người ngoài, sớm đã chết trong vòng vây ba trọng đao này rồi.” Hạt Tử từng bước một hướng hắn đi tới “Đáng tiếc đại nhân có lệnh, hôm nay không thể tha mạng sống cho điện chủ, thứ lỗi!”

Phía trước bị “Ma Yết” phái đi bố trí bẫy rập cùng Bách Quỷ môn thuộc hạ ngụy trang thành ám khách cũng đều xúm lại, Bộ Tuyết Dao trước mặt là sát khí trùng trùng, sau lưng là vách đá dựng dứng, phía dưới là sông dài chảy quanh.

Tiến cùng lui, căn bản không dung do dự.

“Có ý tứ, ha ha ha ha …” Bộ Tuyết Dao đột nhiên cất tiếng cười to, dưới chân không chút do dự lui về phía sau một bước, cả người ngửa ra ngã xuống vách núi, ngay cả Thập Tự đao đã hóa thành một vòng cung sáng bạc vụt đến, cũng chỉ kịp cắt trên mặt hắn một đường máu, đánh bay chiếc mặt nạ hắn vẫn dùng che lấp vết thương do độc vật.

Bộ Tuyết Dao dĩ nhiên là không chịu ngã xuống vách núi thành cái bánh thịt. Thân thể hắn khi rơi xuống liền mạnh mẽ xoay chuyển, dùng hai chân ôm lấy một sợi dây leo, hai tay nhân cơ hội bắt lấy nham thạch. Ngay sau đó hắn đổi chiều thân thể, người hiểm hiểm treo trên vách đá gió núi gào thét.

Hắn thò tay vào trong người, lấy ra một cái đạn tín hiệu tung lên cao. Chiếc pháo hoa này cùng với pháo hoa của Triệu Băng Nga trên núi là độc nhất vô nhị, chỉ là màu sắc từ xanh lam biến thành đỏ như máu.

Pháo hoa màu máu giây lát lướt qua, tàn dư thật lâu chưa biến mất giống như đem bầu trời xé toạc ra một cái miệng vết thương máu chảy đầm đìa, chiếu màu máu lên từng gương mặt mỗi người trên vách núi.

Đúng lúc này, Trương Tự Ngạo nhìn thấy từ trong rặng núi Tây lĩnh u ám thâm thúy kia đột nhiên hiện ra một người. Ngay sau đó là một đội nhân mã lục tục cùng xuất hiện!

Áo da giáp nhẹ, thân đeo trường cung bọc nhung, không có tinh kỳ vũ động, cũng không có xe giá tương tùy, chỉ có đao binh tuấn mã, đạp lên lá vàng rụng, hướng về phía bên này xông thẳng đến, chính là muốn vượt sông!

Trái tim hắn đột nhiên nảy lên. Hạt Tử lại kinh sợ kêu ra tiếng: “Lâu gia na!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện