Phong Hành Vân Tri Đạo
Chương 14: Phiên ngoại Luyến Phong 2
Đối mặt ái nhân của mình, ai cũng muốn mình là một cường giả.
Trân ái người đó, che chở người đó, bảo vệ người đó, ôm người đó vào lòng để người đó thấy ấm áp.
Hắn là cường giả, y cũng là cường giả.
Cho tới y đều nhận sự chiếu cố của hắn, điều này làm y và hắn chỉ như một người chủ và tên đầy tớ, nhưng bây giờ, y phải thay đổi, họ đã tự do rồi, đã là bầu bạn chân chính, y và hắn có thể nâng đỡ lẫn nhau.(bầu bạn = vợ chồng:”>)
Tất nhiên con người nhu nhược nhưng cũng kiên cường kia sẽ phản đối, nhưng y sẽ không nhường nhịn nữa.
Tuyệt đối không, lần này, y sẽ chăm sóc cho hắn, toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn.
Nhưng việc này cũng không phải nói là làm được ngay, vấn đề căn bản mà y phải cải thiện, là cuộc sống.
Bị nam nhân kia dồn đến đường cùng mà phải nhảy xuống vách núi, để bảo đảm không bị hắn ta phát hiện, bọn họ trốn tại một sơn thôn hẻo lánh, ngân lượng trên người họ ngày qua ngày cứ dần ít đi, để mưu sinh, Phong Vang phải đi làm công tại một xưởng nhuộm vải.
Mới đầu y còn chẳng hay biết gì, cho đến một ngày hắn về trễ bởi vì nơi đó nói phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, y chờ trái chờ phải không thấy hắn trở về, chạy đi tìm khắp nơi, lúc đó từng trong miệng hàng xóm mới biết chuyện.
Nhìn đến thân mình nho nhỏ của hắn đang vác cả cuộn vải to gấp đôi thân mình đem đi nhuộm màu, y suýt nữa đã khóc ra nước mắt.
Nhưng y không ra mặt, y xoay người rời đi, trở về phòng căn đơn sơ, sạch sẽ của bọn họ.
Nhớ đến người kia luôn luôn làm mọi cách để y có thể cảm thấy thoải mái, nhớ đến thân ảnh cần cù quét tước bên cửa sổ, trong lòng y chua xót.
Lúc này y mới phát giác, đến bây giờ hắn vẫn đang chăm lo cho y, còn y lại ngồi mát ăn bát vàng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết.
Ngày đó hắn về rất trễ, y không nói cho hắn mình đã biết chuyện tại xưởng nhuộm vải, y chỉ trầm mặc.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó, y bắt đầu làm việc cùng với hắn.
Nhưng sự thật là, lo liệu qua lại cũng không theo kịp......
Dù sao y từ nhỏ cũng là xuất thân từ tầng lớp cao, phụ thân có gia sản bạc triệu, từ nhỏ y đã được hầu hạ để lớn lên, nỗi khổ nhọc lớn nhất đã từng nếm trải là việc luyện võ, chưa bao giờ động tay vào việc nhà.
Hơn nữa y lại bị cầm cố đến năm năm, cũng đồng dạng không phải động tay động chân, công việc mỗi ngày đều là luyện kiếm hoặc là nghỉ ngơi......
Cho nên, khi y học theo Phong Vang lo liệu công việc thường ngày, mới phát giác nhận thức của mình đối với chuyện này quá kém.
Quét tước, vệ sinh phòng đều hỏng bét, muốn làm cơm cho hắn ăn lại suýt chút nữa đốt luôn cả trù phòng, kết quả một thân chật vật, Phong Vang nhìn vào chỉ có đau lòng và buồn cười.
Thêm nữa, căn phòng bị y phá loạn một trận khi nãy trong chốc lát sau qua bàn tay của Phong Vang đã trở nên gọn gàng như cũ.
Cứng họng nhìn một hồi, y thật lâu nói không ra lời.
“Vân, mấy việc nặng này đương nhiên ngươi không thể làm tốt, bởi phải quen tay mới có thể làm được.”
Tuy rằng hắn nhỏ hơn y, cũng gầy yếu hơn y, nhưng y biết công việc thường ngày mà hắn phải làm không chỉ ít ỏi như vậy.
Đây là bởi vì từ nhỏ hắn đã nếm trải vô hạn khổ cực? Người nhà dần dần chết đi trong quãng thời gian dịch bệnh bùng phát, hắn trằn trọc lưu lạc đầu đường, như một tên khất cái bị người khinh kẻ ghét, thậm chí còn đã bước về từ cửa tử.
Hắn trải qua tất cả những việc này, nhưng lại không hề yếu ớt hay nhu nhược, thâm tâm y thật sâu chấn động, bất tri bất giác đã lưu luyến si mê con người quật cường bất khuất ấy, không bao giờ.... Buông khỏi hắn.
“Ta đây trời sinh là phải làm việc, ngươi thì khác, múa kiếm, ngâm thơ... vân vân, hợp với ngươi hơn, lúc đó ngươi trông.... Đẹp lắm!”
Đẹp thì có cơm ăn không? Đẹp thì hắn sẽ không vất vả nữa sao?
Điều này y không cần, y không muốn nhìn hắn chịu khổ!
Vì y, hắn đem số tiền công vất vả làm lụng kiếm được toàn bộ đều để chăm lo cho y, hắn mua loại lụa tốt nhất Tuyên Thành, đem may cho y một bộ xiêm y mới, sáng sớm còn chạy đi mua đậu hủ non về để y có thể ăn thử.....
Mà y, cũng không phải là loại người vô dụng để người khác chiếu cố cẩn thận như vậy!
Thật quá đáng. (tự ái rồi >”<)
Đủ rồi, quá đủ rồi, y không muốn cũng sẽ không để hắn phải chịu khổ nữa.
Cho nên, hiện tại sẽ đến lượt y chăm sóc hắn.
Không có gì là không thể, nếu y cố gắng, nhất định có thể thành công.
Trân ái người đó, che chở người đó, bảo vệ người đó, ôm người đó vào lòng để người đó thấy ấm áp.
Hắn là cường giả, y cũng là cường giả.
Cho tới y đều nhận sự chiếu cố của hắn, điều này làm y và hắn chỉ như một người chủ và tên đầy tớ, nhưng bây giờ, y phải thay đổi, họ đã tự do rồi, đã là bầu bạn chân chính, y và hắn có thể nâng đỡ lẫn nhau.(bầu bạn = vợ chồng:”>)
Tất nhiên con người nhu nhược nhưng cũng kiên cường kia sẽ phản đối, nhưng y sẽ không nhường nhịn nữa.
Tuyệt đối không, lần này, y sẽ chăm sóc cho hắn, toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn.
Nhưng việc này cũng không phải nói là làm được ngay, vấn đề căn bản mà y phải cải thiện, là cuộc sống.
Bị nam nhân kia dồn đến đường cùng mà phải nhảy xuống vách núi, để bảo đảm không bị hắn ta phát hiện, bọn họ trốn tại một sơn thôn hẻo lánh, ngân lượng trên người họ ngày qua ngày cứ dần ít đi, để mưu sinh, Phong Vang phải đi làm công tại một xưởng nhuộm vải.
Mới đầu y còn chẳng hay biết gì, cho đến một ngày hắn về trễ bởi vì nơi đó nói phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, y chờ trái chờ phải không thấy hắn trở về, chạy đi tìm khắp nơi, lúc đó từng trong miệng hàng xóm mới biết chuyện.
Nhìn đến thân mình nho nhỏ của hắn đang vác cả cuộn vải to gấp đôi thân mình đem đi nhuộm màu, y suýt nữa đã khóc ra nước mắt.
Nhưng y không ra mặt, y xoay người rời đi, trở về phòng căn đơn sơ, sạch sẽ của bọn họ.
Nhớ đến người kia luôn luôn làm mọi cách để y có thể cảm thấy thoải mái, nhớ đến thân ảnh cần cù quét tước bên cửa sổ, trong lòng y chua xót.
Lúc này y mới phát giác, đến bây giờ hắn vẫn đang chăm lo cho y, còn y lại ngồi mát ăn bát vàng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết.
Ngày đó hắn về rất trễ, y không nói cho hắn mình đã biết chuyện tại xưởng nhuộm vải, y chỉ trầm mặc.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó, y bắt đầu làm việc cùng với hắn.
Nhưng sự thật là, lo liệu qua lại cũng không theo kịp......
Dù sao y từ nhỏ cũng là xuất thân từ tầng lớp cao, phụ thân có gia sản bạc triệu, từ nhỏ y đã được hầu hạ để lớn lên, nỗi khổ nhọc lớn nhất đã từng nếm trải là việc luyện võ, chưa bao giờ động tay vào việc nhà.
Hơn nữa y lại bị cầm cố đến năm năm, cũng đồng dạng không phải động tay động chân, công việc mỗi ngày đều là luyện kiếm hoặc là nghỉ ngơi......
Cho nên, khi y học theo Phong Vang lo liệu công việc thường ngày, mới phát giác nhận thức của mình đối với chuyện này quá kém.
Quét tước, vệ sinh phòng đều hỏng bét, muốn làm cơm cho hắn ăn lại suýt chút nữa đốt luôn cả trù phòng, kết quả một thân chật vật, Phong Vang nhìn vào chỉ có đau lòng và buồn cười.
Thêm nữa, căn phòng bị y phá loạn một trận khi nãy trong chốc lát sau qua bàn tay của Phong Vang đã trở nên gọn gàng như cũ.
Cứng họng nhìn một hồi, y thật lâu nói không ra lời.
“Vân, mấy việc nặng này đương nhiên ngươi không thể làm tốt, bởi phải quen tay mới có thể làm được.”
Tuy rằng hắn nhỏ hơn y, cũng gầy yếu hơn y, nhưng y biết công việc thường ngày mà hắn phải làm không chỉ ít ỏi như vậy.
Đây là bởi vì từ nhỏ hắn đã nếm trải vô hạn khổ cực? Người nhà dần dần chết đi trong quãng thời gian dịch bệnh bùng phát, hắn trằn trọc lưu lạc đầu đường, như một tên khất cái bị người khinh kẻ ghét, thậm chí còn đã bước về từ cửa tử.
Hắn trải qua tất cả những việc này, nhưng lại không hề yếu ớt hay nhu nhược, thâm tâm y thật sâu chấn động, bất tri bất giác đã lưu luyến si mê con người quật cường bất khuất ấy, không bao giờ.... Buông khỏi hắn.
“Ta đây trời sinh là phải làm việc, ngươi thì khác, múa kiếm, ngâm thơ... vân vân, hợp với ngươi hơn, lúc đó ngươi trông.... Đẹp lắm!”
Đẹp thì có cơm ăn không? Đẹp thì hắn sẽ không vất vả nữa sao?
Điều này y không cần, y không muốn nhìn hắn chịu khổ!
Vì y, hắn đem số tiền công vất vả làm lụng kiếm được toàn bộ đều để chăm lo cho y, hắn mua loại lụa tốt nhất Tuyên Thành, đem may cho y một bộ xiêm y mới, sáng sớm còn chạy đi mua đậu hủ non về để y có thể ăn thử.....
Mà y, cũng không phải là loại người vô dụng để người khác chiếu cố cẩn thận như vậy!
Thật quá đáng. (tự ái rồi >”<)
Đủ rồi, quá đủ rồi, y không muốn cũng sẽ không để hắn phải chịu khổ nữa.
Cho nên, hiện tại sẽ đến lượt y chăm sóc hắn.
Không có gì là không thể, nếu y cố gắng, nhất định có thể thành công.
Bình luận truyện