Phong Hành Vân Tri Đạo
Chương 19: Phiên ngoại Luyến Phong 7
Nhìn bộ sách chỉnh tề được ngăn nắp sắp trên giá sách, y biếng nhác rút ra một quyển, mở ra xem.
Sách này là sách tốt, trang giấy hoàn mỹ, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng, câu hay từ đẹp rơi vào trong mắt.
Được thành quả như bây giờ là y và hắn cùng chậm rãi tích lũy, mỗi một quyển sách đều là Phong Vang chi tiền ra mua cho y.
Lúc đó, hắn rất cẩn thận bọc bộ sách vào trong miếng lụa mỏng mỏng, hưng phấn lại tràn ngập chờ mong giao cho y.
Lúc đó, y luôn nở nụ cười với hắn, nhưng trong lòng luôn vì sự cần lao trả giá của hắn mà đau lòng.
Sách, mỗi một quyển đều được y quý trọng ân cần bảo quản, giống như nhu tình Phong Vang dành cho y vậy.
Vốn không hưng trí, nhưng khi ngẫu nhiên bắt gặp một câu hay, y vẫn không khỏi than nhẹ:
“Đình viện thâm sâu kỉ hứa?
Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trọng sổ.
Ngọc lặc điêu an du trì xử,
Lâu cao bất kiến chương thai lộ.
Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn, vô kế lưu xuân trụ.
Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.”
(Bản dịch ở cuối bài viết)
Câu thơ réo rắt đớn đau động lòng người, tô đậm lên tâm tình thương cảm cho con người đơn côi bên trong thâm viện kia.
Cuối xuân, cơn mưa lúc xế chiều cứ như xóa nhòa cảnh sắc, đóng cửa ngồi suy tư, oán trách tình không như ý, ngăn sao được xuân đến xuân đi, chỉ còn có thể thuận theo xuân.
Thi nhân tâm tình bi thương bất đắc dĩ, loại cảm tình ưu thương sầu muộn này, hệt như y của quá khứ.
Nếu như Phong Vang không xuất hiện, có lẽ bây giờ y đã......
“Choang!” Cách vách đột nhiên truyền đến tiếng động, y lập tức buông quyển sách trên tay, chạy sang.
“Thường phu nhân?!”
Lúc đến nơi, Thường phu nhân vốn đang ngủ trên giường lại nằm dưới mặt đất, mảnh vỡ tán loạn bên chân.
“Ngươi không sao chứ?” Y lo lắng chạy đến nâng nàng dậy, lại nhìn đến gương mặt hốc hác vương lệ ẩm ướt, “Xảy ra chuyện gì?”
“Ta nghe được...... Nghe được...... Giọng của tướng công......”
Thường phu nhân không ngừng chảy lệ, run rẩy ôm lấy y.
“Tướng công?”
“Ta, ta nghe được tướng công ta đang ngâm thơ...... Giống như lúc trước vậy, khi rảnh rỗi chàng luôn đọc cho ta nghe...... Ta thật sự nghe được......”
Y trầm mặc nhìn bộ dáng kích động của nàng, lẳng lặng đỡ nàng ngồi trở lại trên giường.
“Thường phu nhân, vừa rồi người niệm thi là ta......”
“Cái gì?” Thường phu nhân nhìn y, dường như chưa nghe rõ câu nói.
Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nàng, y quyết định không giải thích, lắc đầu, y cười nhẹ: “Không có gì, ta định nói, Thường phu nhân, ngươi nên quên tướng công của mình đi, dù sao ông ấy đã......”
“Ta không quên được, ta có thể nào không nghĩ đến chàng?” Buồn rầu thở dài, dù cho gương mặt có hốc hác, người ta vẫn nhìn ra được sự thanh tú kiều mỵ trên nhan sắc của nàng, “Cả đời này tình chỉ tồn tại vì một người, nhưng chàng đã không còn nương tại trần gian, tình không biết đi nơi nào, buồn đau hay xót thương cũng thế, rồi ta và chàng chỉ còn chờ đến cuộc tương ngộ tại hoàng tuyền.”
“Thường phu nhân......” Ngôn từ uyển chuyển, nhu nhiên an trầm, hốt nhiên không thể quên nàng xuất thân từ danh môn, một tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa đều tinh thông.
“Gia thế ngươi tốt như vậy, sao lại lưu lạc đầu đường cùng Thường Diễm?”
“Gia thế tốt?” Bi thương cười, nàng nhè nhẹ thở dài, “Nhân tình đạm mạc, ta vốn nên theo phụ mệnh tương thân cùng nhất phẩm đại quan của triều đình, ngu ngốc thay lại vì người tướng công ta yêu mà thà chết chứ không khuất phục, cuối cùng ta bị đuổi ra ngoài, bắt buộc phải phát thệ vĩnh viễn không được bước vào gia môn một bước nào nữa.”
“Cho dù có phải lưu lạc cùng Thường Diễm, nhận lấy đau thương, ngươi cũng không cúi đầu trước người nhà?”
“Không.” Nhẹ nhàng thở ra một chữ, nói lên cả tấm lòng kiên định.
Một nữ nhân kiên cường. Trong lòng y thở dài.
“Công tử, ta còn chưa nói lời cảm tạ với công tử đã cứu mạng, thu lưu chi ân. Hãy nhận của ta một cái cúi đầu......”
“Thường phu nhân, không cần phải như vậy!” Thấy nàng quỳ xuống, y nhanh chóng ngăn lại.
“Gặp gỡ tất có duyên, chỉ sợ là sau này tại hạ còn phải nhờ đến ngươi mà thôi.”
“Công tử nói gì vậy, ta thân phận cám bã, có thể nào lại trợ giúp được cho công tử.”
“Thế sự vô thường, nói không cần phải nói chi quá sớm.” Y ảm đạm cười.
“Đúng rồi, Thường Diễm đang ở trù phòng làm bữa ăn khuya cùng Phong Vang, ngươi nằm xuống trước, ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”
“Phiền cho hai vị công tử rồi, đã vất vả cho mẫu tử chúng ta trong thời gian qua......” Trên mặt Thường phu nhân lộ ra tia áy náy.
“Phu nhân khách sáo quá rồi. Ta và Phong Vang rất thích Thường Diễm, đã quyết định nhận nó làm tiểu đệ, không biết phu nhân có cho phép hay không?”
“Có thể làm đệ đệ của hai vị ân nhân là phúc khí của Thường Diễm, ta sao có thể phản đối?”
“Cho nên, sau này đừng nói cảm ơn với chúng ta nữa, đã là người một nhà rồi không phải sao?”
“......” Phu nhân nghẹn lời, nhìn vẻ mặt vui mừng của y cũng không khỏi bật cười, “Công tử ăn nói hơn người, ta nói không lại ngươi rồi!”
“Phu nhân quá khen......”
“Ai, hai người đang nói cái gì vậy, cười vui vẻ đến vậy..... Coi này, khoai chín rồi!”
Lúc này, Thường Diễm cùng Phong Vang một trước một sau, bưng một cái nồi nho nhỏ đi đến.
*************************************
Dương liễu khói cuốn quanh, mành bay không xếp lớp
Ngọc khảm yên ngựa chạm trổ hoa văn bất đồng
Lầu cao khuất bóng Chương Đài lộ
Chiều tháng ba lộng gió mưa về,
Cửa ngăn ánh hoàng hôn, song không thể níu giữ mùa xuân
Hai mắt vương lệ hỏi hoa, hoa chẳng đáp,
Sắc đỏ vụt mất, mùa thu cũng trôi theo.
Sách này là sách tốt, trang giấy hoàn mỹ, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng, câu hay từ đẹp rơi vào trong mắt.
Được thành quả như bây giờ là y và hắn cùng chậm rãi tích lũy, mỗi một quyển sách đều là Phong Vang chi tiền ra mua cho y.
Lúc đó, hắn rất cẩn thận bọc bộ sách vào trong miếng lụa mỏng mỏng, hưng phấn lại tràn ngập chờ mong giao cho y.
Lúc đó, y luôn nở nụ cười với hắn, nhưng trong lòng luôn vì sự cần lao trả giá của hắn mà đau lòng.
Sách, mỗi một quyển đều được y quý trọng ân cần bảo quản, giống như nhu tình Phong Vang dành cho y vậy.
Vốn không hưng trí, nhưng khi ngẫu nhiên bắt gặp một câu hay, y vẫn không khỏi than nhẹ:
“Đình viện thâm sâu kỉ hứa?
Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trọng sổ.
Ngọc lặc điêu an du trì xử,
Lâu cao bất kiến chương thai lộ.
Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn, vô kế lưu xuân trụ.
Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.”
(Bản dịch ở cuối bài viết)
Câu thơ réo rắt đớn đau động lòng người, tô đậm lên tâm tình thương cảm cho con người đơn côi bên trong thâm viện kia.
Cuối xuân, cơn mưa lúc xế chiều cứ như xóa nhòa cảnh sắc, đóng cửa ngồi suy tư, oán trách tình không như ý, ngăn sao được xuân đến xuân đi, chỉ còn có thể thuận theo xuân.
Thi nhân tâm tình bi thương bất đắc dĩ, loại cảm tình ưu thương sầu muộn này, hệt như y của quá khứ.
Nếu như Phong Vang không xuất hiện, có lẽ bây giờ y đã......
“Choang!” Cách vách đột nhiên truyền đến tiếng động, y lập tức buông quyển sách trên tay, chạy sang.
“Thường phu nhân?!”
Lúc đến nơi, Thường phu nhân vốn đang ngủ trên giường lại nằm dưới mặt đất, mảnh vỡ tán loạn bên chân.
“Ngươi không sao chứ?” Y lo lắng chạy đến nâng nàng dậy, lại nhìn đến gương mặt hốc hác vương lệ ẩm ướt, “Xảy ra chuyện gì?”
“Ta nghe được...... Nghe được...... Giọng của tướng công......”
Thường phu nhân không ngừng chảy lệ, run rẩy ôm lấy y.
“Tướng công?”
“Ta, ta nghe được tướng công ta đang ngâm thơ...... Giống như lúc trước vậy, khi rảnh rỗi chàng luôn đọc cho ta nghe...... Ta thật sự nghe được......”
Y trầm mặc nhìn bộ dáng kích động của nàng, lẳng lặng đỡ nàng ngồi trở lại trên giường.
“Thường phu nhân, vừa rồi người niệm thi là ta......”
“Cái gì?” Thường phu nhân nhìn y, dường như chưa nghe rõ câu nói.
Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nàng, y quyết định không giải thích, lắc đầu, y cười nhẹ: “Không có gì, ta định nói, Thường phu nhân, ngươi nên quên tướng công của mình đi, dù sao ông ấy đã......”
“Ta không quên được, ta có thể nào không nghĩ đến chàng?” Buồn rầu thở dài, dù cho gương mặt có hốc hác, người ta vẫn nhìn ra được sự thanh tú kiều mỵ trên nhan sắc của nàng, “Cả đời này tình chỉ tồn tại vì một người, nhưng chàng đã không còn nương tại trần gian, tình không biết đi nơi nào, buồn đau hay xót thương cũng thế, rồi ta và chàng chỉ còn chờ đến cuộc tương ngộ tại hoàng tuyền.”
“Thường phu nhân......” Ngôn từ uyển chuyển, nhu nhiên an trầm, hốt nhiên không thể quên nàng xuất thân từ danh môn, một tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa đều tinh thông.
“Gia thế ngươi tốt như vậy, sao lại lưu lạc đầu đường cùng Thường Diễm?”
“Gia thế tốt?” Bi thương cười, nàng nhè nhẹ thở dài, “Nhân tình đạm mạc, ta vốn nên theo phụ mệnh tương thân cùng nhất phẩm đại quan của triều đình, ngu ngốc thay lại vì người tướng công ta yêu mà thà chết chứ không khuất phục, cuối cùng ta bị đuổi ra ngoài, bắt buộc phải phát thệ vĩnh viễn không được bước vào gia môn một bước nào nữa.”
“Cho dù có phải lưu lạc cùng Thường Diễm, nhận lấy đau thương, ngươi cũng không cúi đầu trước người nhà?”
“Không.” Nhẹ nhàng thở ra một chữ, nói lên cả tấm lòng kiên định.
Một nữ nhân kiên cường. Trong lòng y thở dài.
“Công tử, ta còn chưa nói lời cảm tạ với công tử đã cứu mạng, thu lưu chi ân. Hãy nhận của ta một cái cúi đầu......”
“Thường phu nhân, không cần phải như vậy!” Thấy nàng quỳ xuống, y nhanh chóng ngăn lại.
“Gặp gỡ tất có duyên, chỉ sợ là sau này tại hạ còn phải nhờ đến ngươi mà thôi.”
“Công tử nói gì vậy, ta thân phận cám bã, có thể nào lại trợ giúp được cho công tử.”
“Thế sự vô thường, nói không cần phải nói chi quá sớm.” Y ảm đạm cười.
“Đúng rồi, Thường Diễm đang ở trù phòng làm bữa ăn khuya cùng Phong Vang, ngươi nằm xuống trước, ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”
“Phiền cho hai vị công tử rồi, đã vất vả cho mẫu tử chúng ta trong thời gian qua......” Trên mặt Thường phu nhân lộ ra tia áy náy.
“Phu nhân khách sáo quá rồi. Ta và Phong Vang rất thích Thường Diễm, đã quyết định nhận nó làm tiểu đệ, không biết phu nhân có cho phép hay không?”
“Có thể làm đệ đệ của hai vị ân nhân là phúc khí của Thường Diễm, ta sao có thể phản đối?”
“Cho nên, sau này đừng nói cảm ơn với chúng ta nữa, đã là người một nhà rồi không phải sao?”
“......” Phu nhân nghẹn lời, nhìn vẻ mặt vui mừng của y cũng không khỏi bật cười, “Công tử ăn nói hơn người, ta nói không lại ngươi rồi!”
“Phu nhân quá khen......”
“Ai, hai người đang nói cái gì vậy, cười vui vẻ đến vậy..... Coi này, khoai chín rồi!”
Lúc này, Thường Diễm cùng Phong Vang một trước một sau, bưng một cái nồi nho nhỏ đi đến.
*************************************
- Bản dịch bài thơ:
Dương liễu khói cuốn quanh, mành bay không xếp lớp
Ngọc khảm yên ngựa chạm trổ hoa văn bất đồng
Lầu cao khuất bóng Chương Đài lộ
Chiều tháng ba lộng gió mưa về,
Cửa ngăn ánh hoàng hôn, song không thể níu giữ mùa xuân
Hai mắt vương lệ hỏi hoa, hoa chẳng đáp,
Sắc đỏ vụt mất, mùa thu cũng trôi theo.
- Một số chú thích:
Bình luận truyện