Phong Hành Vân Tri Đạo

Chương 23: Phiên ngoại Luyến Phong 11



Sau khi yên lòng, lại nhớ đến Long Khiếu Thiên bảo có đi qua thôn trang để tìm bọn họ, y và Phong Vang lại bắt đầu lo lắng cho hai người Thường Diễm.

Long Khiếu Thiên liệu có động tay không?

Tuy rằng Long Khiếu Thiên nói buông tha, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Không an tâm, bọn họ chỉ có thể đi suốt đêm, quay về thôn trang.

Sáng sớm hôm sau về đến chốn cũ không có gì đổi mới, Thường phu nhân và Thường Diễm vẫn bình an, bọn họ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Thì ra, Long Khiếu Thiên thật sự có đến đây, nhưng thấy bọn họ không còn bóng dáng đã lập tức đuổi theo, nghĩ Long Khiếu Thiên có thể là người để bọn họ sống chết trốn đi, Thường phu nhân, Thường Diễm một đêm âu lo, sợ rằng bọn họ sẽ bị bắt lại.

Bây giờ thấy bọn họ bình an trở về, lại nói sẽ không rời đi nữa, Thường phu nhân hỉ cực mà khóc, Thường Diễm mừng rỡ nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Một đêm đó mang cho họ kinh sợ không nhỏ, nhưng cuối cùng đổi lại được sự yên ổn, bọn họ đều vui vẻ từ tận đấy lòng.

Ngày lại tiếp tục trôi qua, ngọc bội đã trở về trong tay Nhiễm Vân Uý, Phong Vang yên tâm, y cũng hài lòng.

Ban đêm, Phong Vang cầm viên ngọc lên xem, hỏi có phải là nương bên dưới cửu tuyền đang phù hộ bọn họ hay không? Để giờ nay bọn họ lại có được sự bình yên như thế này.

Có lẽ vậy. Mỗi lần hắn hỏi, y đều trả lời một câu này.

Nếu như, song thân y giờ nay đang ở bên người y và hắn, bọn họ sẽ càng thêm hạnh phúc......

***

Không lâu sau, tại thôn trang nho nhỏ lại một phen huyên náo.

Thường Diêm vốn nên chơi đùa cùng những đứa trẻ trong thôn lại chạy từ ngoài vào hô hoán kêu to.

Nghĩ đã xảy ra chuyện, ba người đứng ở cửa nhìn ra, thấy Thường Diễm đang hưng phấn chạy về nhà, theo sau nó là một đám người.

Y và Phong Vang khó hiểu, Thường phu nhân lại rơi lệ đầy mặt.

“Phu nhân, lão nô cuối cùng tìm được ngươi, những năm gần đây phu nhân đã chịu khổ rồi!”

Người cao tuổi nhất trong đám người đi đến trước mặt Thường phu nhân, liền lão lệ tung hoành quỳ xuống.

“Thường bá...... Sao Thường bá lại đến đây......” Thường phu nhân khóc không thành tiếng nhờ Phong Vang nâng dậy.

“Phu nhân, lão Thường đây đến để đón ngài về Thường phủ. Phu nhân, sau này ngài không phải chịu khổ nữa, họ Vạn xảo trá kia đã bị một vị ân nhân đuổi đi rồi, thậm chí ruộng đất của Thường gia bị bán đi cũng được thu hồi, bây giờ Thường phủ đã trở về tay người họ Thường rồi, phu nhân!”

Nguyên lai vị lão bá này là đại tổng quản ở Thường phủ, vẫn luôn trung thành với Thường gia. Năm đó Thường gia bị một gã nam nhân họ Van lừa lọc, Thường phu nhân và Thường Diễm bị gã đuổi ra khỏi gia môn, Thường quản gia theo lệnh Thường phu nhân phải lưu lại, nàng muốn ít nhất nơi đó phải có một người của Thường gia, bảo vệ gìn giữ nơi ở của Thường gia.

Sau khi bị đuổi ra ngoài, mẫu tử bọn họ rời đi không rõ hành tung. Đến nay, Thường bá một lòng không yên ráo riết cho người đi tìm hai người họ, đã mấy năm mất tích, có khi, thậm chí vài người lan tin bọn họ đã chết vì bệnh, vì đói.

Một năm lại một năm, lúc đã nản lòng thoái chí, một người nam nhân lại xuất hiện. Mua lại toàn bộ gia nghiệp của Thường gia mà  gã họ Vạn đã tiêu xài gần hết, thu hồi lại Thường gia, đuổi gã khỏi Giang Tô, rồi mới giao tất cả cho Thường bá, nói cho lão nơi ở của Thường phu nhân và Thường Diễm, để lão tìm bọn họ trở về, tiếp tục nối dõi tông đường.

Thường bá vô cùng cảm kích, nam nhân cũng không nhiều lời, dưới sự nài nỉ của Thường bá mới nói ra họ của mình, Long.

Nam nhân không cầu ân báo, vội vàng ly khai, Thường bá cũng lập tức theo chỉ dẫn của nam nhân mà tìm đến đây.

Nghe xong câu chuyện của Thường bá, y và Phong Vang im lặng, bọn họ đại khái đã đoán ra được nam nhân họ Long kia là ai.

Có thể, sau khi đi khỏi nơi này hắn đã đến Giang Tô, mua lại gia nghiệp của Thường gia, giúp đỡ Thường bá.

Vì sao Long Khiếu Thiên lại biết chuyện tình của mẫu tử bọn họ, có lẽ là đang trên đường tìm kiếm nghe được, hắn làm như thế có thể là món quà cuối cùng dành cho y và Phong Vang.... Có lẽ đi, nào ai nắm được suy nghĩ của hắn đâu.

Sau đó, Thường phu nhân và Thường Diễm đương nhiên phải trở về Thường phủ tại Giang Tô, vốn y và Phong Vang định lưu lại, nhưng Thường phu nhân lại muốn có một buổi nói chuyện với hai người.

“Nhiễm công tử, ta là một người phụ nữ, hoàn toàn đui mù trong chuyện phát triển theo con đường bán buôn, nếu để ta quản lý khả năng sẽ lại trở nên như thế này là rất cao. Nhiễm công tử, ngươi lại là một người tài hoa có học thức.... Nhân dịp này, ta thỉnh cầu ngươi đến Thường gia quản lý hết thảy, cho đến khi Thường Diễm có năng lực để tự lập nghiệp.... Người khác họ không phải không thể tiếp nối gia nghiệp, huống chi ngươi và Thường Diễm đã là nghĩa huynh đệ, hiển nhiên ngươi không phải là ngoại nhân.... Cầu ngươi, Nhiễm công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho hai người.....”

Không thể từ chối yêu cầu của một người phụ nữ, Phong Vang ngầm đồng ý, hai người đến Giang Tô đảm nhận gia nghiệp cho Thường gia.

Sau khi cùng Phong Vang trú tại Thường phủ mới biết rằng Thường gia vốn luôn là một danh gia vọng tộc nổi danh của Giang Tô. Nhưng y chưa từng động vào chuyện bán buôn, lúc đầu vẫn chưa thích ứng kịp, trải qua một quãng thời gian cố gắng học hỏi, y cũng đã có thể nhanh chóng xử lý gọn gàng gia nghiệp đồ sộ của Thường gia.

Cả Thường gia đều xem y và Phong Vang là người một nhà, mong mỏi bọn họ không rời đi, nhưng hai người nhưng vẫn chờ đợi đến ngày nhàn vân dã hạc.

Chỉ cần có thời gian rảnh, y luôn dạy bảo cho Thường Diễm kinh nghiệm của mình, chờ đến một ngày nó có thể tự mình quản lý gia nghiệp của Thường gia.

Những ngày tháng thoải mái ở Thường gia vẫn trôi đều, đến bây giờ Phong Vang vẫn luôn muốn tìm một việc mình có khả năng làm, cuối cùng đảm nhận việc chiếu cố cho Thường bá, quản lý chuyện trong quý phủ đâu vào đấy. Thường phu nhân thấy Phong Vang có khả năng quản lý chuyện nhà, không khỏi tán thưởng, Vân Uý chủ ngoại Phong Vang chủ nội, một đôi cầm sắt hợp minh, thần tiên quyến lữ!

<cầm sắt hợp minh = đàn cầm và đàn sắt hòa hợp, một đôi vợ chồng hảo duyên>

Phong Vang nghe được mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm một cái hang chui xuống.

Dần dà, nhiều người trong Thường phủ đã biết được quan hệ thật sự giữa hắn và Vân Uý, nhưng không một ai buông lời độc địa, họ đều chân thành ủng hộ.

Thường bá luôn để mắt đến Phong Vang, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản của Thường phủ, để ông an hưởng tuổi thọ.

Phong Vang không đồng ý, nhưng biết Thường bá vất vả, hắn cũng giúp chọn lựa những người tốt cho ông, cũng may nhân tài không ít, chỉ đợi Bá Nhạc tìm ra. Không bao lâu, hắn đã nhìn ra một người có phẩm đức tốt năng lực cao trong Thường phủ, sau một thời gian người đó có thể tiếp nhận chức tổng quản.

Vấn đề cuối cùng chính là vết sẹo cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt của Phong Vang, Thường phủ không ai chê ghét, nhưng vừa ra ngoài lập tức sẽ có người chỉ trỏ bàn tán, hắn luôn phải mang khăn che mặt, Nhiễm Vân Uý luôn hiểu ý mà đau lòng.

Thù lao Thường phu nhân gửi cho bọn họ tương đối cao, thế là y dùng một số tiền lớn để tìm ra thuốc chữa cho Phong Vang, công phu không phụ lòng người, vết sẹo vốn xấu xí dưới tác dụng của thuốc dần nhạt đi, cuối cùng chỉ để lại trên da một vết thâm mờ mờ.

Tuy chưa hoàn thiện, bất quá được đến mức độ này đã làm Phong Vang rất vừa lòng, nhưng Nhiễm Vân Uý vẫn không chịu dừng, Phong Vang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn y buông tiền ra mua loại thuốc kia về cho mình.

Ngày dần qua đi, nháy mắt, Nhiễm Vân Uý và Phong Vang ở tại Thường phủ đã dứt năm năm, Thường Diễm mười sáu tuổi, hoàn toàn là một nam tử hán có thể đảm đương gia nghiệp.

Thế là, Nhiễm Vân Uý cùng Phong Vang nói với Thường phu nhân, họ muốn rời đi.

Không biết nói gì thêm, Thường phu nhân cũng chỉ có thể đáp ứng, bởi vì nàng hiểu, nếu không phải ngày hôm đó nàng cầu xin bọn họ, bọn họ cũng sẽ không lưu lại đến bây giờ.

Dưới sự lưu luyến không rời của mọi người, mong chờ một tương lai tốt đẹp, bọn họ cuối cùng lại tiếp bước trên con đường phiêu du.

Phong và Vân sát cánh bên nhau, nhất định sẽ rất hạnh phúc, tốt đẹp.

Trải qua bao trắc trở, bọn họ lại càng quý trọng mỗi một ngày được ở bên đối phương.

***

Cuối tháng sáu, mùa thu.

“Sao còn chưa đến? Lâu như vậy, không phải nói hôm nay sẽ trở về sao?”

Thường Diễm đã trở thành một người thanh niên anh tuấn, ngồi trong phòng khách lo lắng hỏi tới hỏi lui, đang cùng mẫu thân của mình, Thường phu nhân ngồi ghế thưởng thức thanh trà.

Liếc qua đứa con xao động, Thường phu nhân bình tĩnh nói: “Gấp cái gì, bọn họ nói hôm nay trở về thì họ sẽ trở về, ngươi có thấy họ nuốt lời bao giờ chưa?”

“Nhưng nương à, lâu như vậy rồi, còn chưa thấy bóng dáng nữa!”

Thường Diễm không tỉnh ra, chốc chốc lại đưa mắt ra cửa.

“Thường Diễm, bình tĩnh một chút. Ngày mai ngươi sẽ làm một tân lang, sao một chút yên ổn cũng không học được!” Thường phu nhân lắc đầu thở dài.

“Không phải, nương, đã hơn sáu năm ta chưa được gặp bọn họ, ngươi không biết đâu── Lần này ta thành thân, vất vả lắm bọn họ mới đáp ứng trở về một chuyến, nói sao ta lại không gấp, lo rằng bọn họ sẽ đổi chủ ý?”

“Ngươi cho là nương không muốn gặp sao? Nương để ở trong lòng.” Thường phu nhân buông chén trà trong tay, “Nói sao thì nói, thời gian trôi tựa thoi đưa, nhoáng lên một cái đã là sáu năm, cảm giác như chúng ta chỉ vừa quen họ vào hôm qua vậy.”

“Ân, ta cũng thấy vậy.” Ngồi cạnh mẫu thân, Thường Diễm dùng sức gật đầu, lại nói, “Nương, ngươi nói xem, Nhiễm đại ca cùng Phong đại ca bây giờ ra sao?”

“Ra sao?” Thường phu nhân suy nghĩ, “Có sẽ lại càng thâm tình chăng.”

“Ân, nhất định là vậy.” Phong Vang thụ động ôn nhu, Nhiễm Vân Uý tuyệt trần thoát tục trong trí nhớ, chính là tình thâm nghĩa trọng như thế, không thể chia lìa.

“Phu nhân, thiếu gia── Trở lại rồi, bọn họ đã trở lại rồi──”

Đúng lúc này, tiếng nói của Thường bá vừa trở về để tham dự hôn sự của Thường Diễm vang lên.

Hai mẫu tử ngồi trong phòng khách nhìn nhau, lập tức đứng dậy ra ngoài.

Mắt thấy hai bóng dáng quen thuộc ngày xưa, trong mắt bọn họ không khỏi kích động đong đầy nước mắt.

Đúng vậy, trở lại rồi, bọn họ cuối cùng.... Đã trở lại rồi.

Chẳng hề thay đổi, hết thảy đều như vậy, chỉ có ái tình cất giấu trong lòng càng thêm sâu đậm.

Cười, khóc, ôm, có thể sẽ lại còn chia lìa, nhưng phân cách đâu có nghĩa là sẽ không gặp nhau?

Chỉ cần lòng mang chờ mong, tất cả đều trở nên tốt đẹp.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện