Phong Lưu Tam Quốc

Chương 462: Quyết đấu với Hạ Hầu Đôn



Triệu Vân ra sức xông lên mấy lần mỗi lần nhìn thấy hàng ngũ quân địch đánh tới lập tức lại có một đội nhân mã chặn đường ra, sau đó đám binh sĩ liên tục đổi vị trí, một lần nữa hình thành vòng vây sâu sắc khiến cho bọn họ không cách nào thoát khỏi vòng vây khốn.

Quân Tào vận chuyển mấy vạn binh sĩ giống như chỉnh thể ai về chỗ này, chia nhau phân công.

Triệu Vân thấy mấy nghìn người bị vây ở trong trận, Lý Phong theo sát hắn hơi loi lắng nói:

- Tướng quân chúng ta tại sao lại bị nhốt ở trong đó, cái này phải làm sao cho phải?

Toàn thân Lý Phong trên dưới đã nhuốm đầy máu tươi, thương trong tay đã nhuộm thành màu đỏ sậm, mà thái dương cũng ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Vân ghìm ngựa, trong loạn quân chỉ hai viên địch tướng mà quát:

- Ngươi tự mình cố gắng, cùng với bổn tướng quân xông lên chém giết tới cùng.

Hào quang trong mắt của Lý Phong tăng vọt, khuôn mặt nở ra nụ cười kiên nghị:

- Nguyện theo tướng quân tử chiến tới cùng.

Triệu Vân chỉ về phía xa mà quát:

- Mắt trận địa của địch ở kia, nếu như có thể phá, quân Tào nhất định sẽ tán loạn, các huynh đệ,theo bổn tướng quân xông lên.

- Xông lên

Các binh sĩ vốn mệt mỏi được sự khích lệ của chủ tướng sĩ khí liền trở nên tăng vọt, mỗi người phát ra năng lượng vô hạn, theo Triệu Vân và Lý Phong dũng cảm tiến tới, không hề lùi bước.

Ở phía trước không a, đều có vô số binh sĩ vẩy ra máu tươi.

Quân Tào thân ảnh chồng chất, vô cùng vô tận.

Lý Phong ở bên cạnh Triệu Vân dũng mãnh đi đầu, lúc này thấy người tiên phong bỏ mình thì tiến tới cầm lấy cờ, hô lớn:

- Giang Đông đại kỳ, há có thể rơi xuống, xông lên cho ta.

Lý Phong ở trong loạn quân vung cờ hiệu lại trái phải xông lên dũng mãnh vô cùng.

Lý Phong một mực xông lên mà quát lớn:

- Cờ còn người còn, cờ vong người vong, muốn phá cờ của quân ta trừ phi giết bổn tướng.

Triệu Vân thúc ngựa khen:

- Quả nhiên là nam nhân thiết huyết, Lý Phong theo bổn tướng cũng nhau công kích, để cho đại kỳ giương cao trong trận cho bọn chúng thấy tư thế oai hùng của hảo hán Giang Đông.

Lý Phong nâng huyết dịch lên cầm đại kỳ theo Triệu Vân xông lên trước.Triệu Vân đâm nhanh mấy thương trong loạn quân mở ra đường máu không lâu sau đã tiến tới hàng ngũ trung tâm.

Địch tướng trước mặt đã xuất hiện, hắn cưỡi hắc tông mã, toàn thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường giáo, bề ngoài giống như là chiến thần thánh võ, thân hình cao lớn giống như là mãnh thú mang theo sức lực vô cùng vô tận.

Triệu Vân thấy vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười dài:

- Hạ Hầu con rùa đen, ngươi rốt cuộc cũng đã đi ra, có gan tiến hành một trận chiến với bổn tướng quân.

Hạ Hầu Đôn nổi lên gân xanh mà hét lớn:

- Gia hỏa không biết sống chết, hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thây.

Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của Hạ Hầu Đôn phóng ngựa chạy thẳng như bay.

Hạ Hầu Đôn dữ tợn cười mấy tiếng hai chân kẹp lấy hắc tông mã chạy như điên lao thẳng về phía Triệu Vân.

Binh sĩ bốn phía lớn tiếng hò hét trợ uy, động viên cho Triệu Vân.

Triệu Vân giơ thương cao lên, hai tay thẳng lại, trường thương giống như có linh tính từ phía trên điểm xuống.

Hạ Hầu Đôn không cam lòng yếu thế, trường giáo dẫn lên đón một đòn của Hạ Hầu Đôn.

Triệu Vân hét lớn một tiếng:

- Tới tốt lắm.

Chiêu thức trong tay của hắn không thay đổi, tốc độ bỗng nhiên gia tăng mấy lần đâm thẳng xuống, thương pháp linh xảo thế như sét đánh lôi đình, mưa rào quét qua.

Hạ Hầu Đôn lâm nguy không loạn hào quang hai mắt tăng vọt, trường giáo không lùi mà tiến tới, bỏ qua thế công của Triệu Vân mà thẳng phá vào.

Trong mắt của Triệu Vân hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải có người chống lại khí thế lôi đình vạn quân của mình Hạ Hầu Đôn này đúng là có chút bổn sự.

Thân hình của hai người đều chấn động,binh khí trong tay đều đẩy ra, hai ngựa tương giao cả hai đều thấy được sự cuồng bạo trong mắt đối phương.

Lực cánh tay của hai người không phân trên dưới nhưng Triệu Vân đánh nhau đã lâu tiêu hao không ít thể lực, tình huống này Triệu Vân vẫn thua kém một ít.

Hạ Hầu Đôn tựa hồ cũng biết chuyện này hắn không ngờ đối phương lại ẩn chứa nhiều lực lượng như vậy, nếu để cho hắn thoát thì hậu hoạn vô cùng liền lập tức lại dùng lực thúc tới rít gào nói:

- Triệu Vân có gan đón thêm một chiêu của ta.

Triệu Vân cười dài nói:

- Đón thêm mười chiêu một trăm chiêu của ngươi nữa thì thế nào?

Binh khí của hai người lại giao phong, vang lên từng thanh âm chói tai.

Triệu Vân dùng thương pháp như vây kình phong bay ra bốn phía, không để lại dấu vết, khi thì mưa to gió lớn khi thì nhẹ như mây bay tiết tấu biến hoa liên tục làm cho Hạ Hầu Đôn cảm thấy vô cùng không tự nhiên, mà hắn cương mãnh tiến công, dưới sự hời hợt của Triệu Vân hóa thành không dấu vết.

Hạ Hầu Đôn tuy không thích ứng với thương pháp của Triệu Vân nhưng hắn cũng là danh tướng, või nghệ có chỗ hơn người, nhanh chóng ổn định lại, thu hồi sự kiêu ngạo, trong nhất thời Triệu Vân cũng không làm gì được hắn.

Triệu Vân cùng Hạ Hầu Đôn giao nhau khiến cho phó tướng Lý Phong ở trong quân càng lo lắng.

Hắn cầm lấy chiến kỳ nặng trịnh của Giang Đông trên vai, trường thương vẫn vung lên lấy mạng địch cho dù quân Tào mãnh tướng như vân cũng không địch lại không bao lâu sau trên người của hắn đã có đầy thương tích, máu tươi loang lổ tuy nhiên Lý Phong không hề có chút sắc mặt e sợ ngược lại càng đánh càng hăn làm cho quân Tào nhất thời không có chút biện pháp nào.

Triệu Vân cùng với Hạ Hầu Đôn đại chiến với nhau trăm hiệp, trên mặt của Triệu Vân đã chảy mồ hôi, binh khí cũng vì phát ra lực mà hơi run rẩy, tình hình của Hạ Hầu Đôn cũng càng tệ hơn, trường giáo trong tay của hắn sớm đã không thể phát huy uy lực như trước tuy cùng với Triệu Vân đánh nhau có công có thủ nhưng tình thế này cho thấy hắn đã rơi vào thế hạ phong.

Lúc này thời gian trôi qua, nhật nguyệt cũng biến đổi.

Thể lực của Lý Phong cũng sớm đã tiêu hao, toàn thân tái nhợt vô cùng, vết thương trên người từng đống, không ngừng đổ máu, máu của hắn đã mất quá nhiều tất cả chỉ dựa vào tinh thần cường đại mà duy trì, hắn thở hổn hển từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi, hòa lẫn cùng với máu thấm xuống đất.

Trường thương của Lý Phong cũng không biết bay mất ở nơi nào, nón cũng bay mất, trên mặt tràn đầy vết máu, nhưng quân kỳ Giang Đông vẫn thẳng tắp tung bay trên vai của hắn.

Lý Vong lảo đảo một cái, trước mắt trở nên mờ ảo, Thuần Vu Đạo đại hỉ nhìn thấy cơ hội nghìn năm khó có như vậy thì làm sao có thể bỏ qua lập tức vọt lên, chuẩn bị chém người này lấy phần thưởng.

Lý Phong không có chuẩn bị, nói đúng hơn hắn không còn chút sức lực nào để chiến đấu.

Trên mặt Thuần Vu Đạo nở ra nụ cười, trường thương đã đâm vào khôi giáp của Lý Phong, chuẩn bị cắt đầu của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện