Phong Lưu Tam Quốc
Chương 484: Tào Tháo chật vật (hạ)
Đúng lúc này Cổ Hủ mở to mắt cười nói:
- Quân sư nói rất đúng, non xanh trơ đó không sợ thiếu củi đun.
Tào Tháo tuy không tình nguyện nhưng thấy hai đại mưu sĩ đều nói vậy thì đành phải nghe theo, hắn hỏi chúng tướng:
- Ai cản lại phía sau?
Tào Hồng xung phong nhận việc:
- Thuộc hạ nguyện cản lại.
Tào Tháo nhìn hắn vài lần rồi đồng ý.
Đợi Tôn Sách đi tới, Tào Hồng đã hoành đao, cờ xí mọc lên san sát, đem đường núi vây chặt lại, Tôn Sách lạnh lùng nói:
- Tào Tháo ở đâu
Tào Hồng quát lớn:
- Người đến là ai ta là Tào Hồng, chưa qua khỏi đại đao của ta thì đừng hòng muốn biết thừa tướng ở đâu.
Hoàng Cái đã sớm kích động liền xông ngựa lên phía trước, hai bên không bắt đầu đấu với nhau, khoái mã của Tào Hồng đạp hai bước dùng lực bổ thiên sơn phóng thẳng xuống.
Hoàng Cái nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải cấp tốc nện xuống, thế như hỏa tinh, tốc độ cực nhanh, Tào Hồng thấy Hoàng Cái một tay nghênh đón liên tiếp thì hừ lạnh hai tay trầm xuống, cùng nhau phát động, toàn lực bổ về.
- Đương đương.
Giáo mác phát ra từng tia lửa hai người đều cùng nhau quát lên một tiếng kỵ binh giao thoa rồi tách ra.
Sau mười hiệp, Tào Tháo mất đi thế công, lộ ra vẻ phòng thủ vô cùng chật vật.
Lại qua mấy hiệp Tào Hồng không chịu được quay đầu chạy, Tôn Sách đuổi theo bỗng nhiên có một người xông ra. Tôn Sách tức giận quát:
- Ngưới đến là ai?
- Ta chính là Hạ Hầu Đôn, được lệnh thừa tướng chờ ở đây đã lâu.
Hạ Hầu Đôn xông lên, Tào Hồng lui về nhìn thấy hắn thì vui mừng quá đỗi.
Hạ Hầu Đôn vung trường giáo lên, Tôn Sách cũng vung Thiên Lang Thương thẳng bức đánh tới.
Mà lúc này Tào Tháo đang ở trên một trạm gác cao hắn khôn ngoan dừng lại dò xét xung quanh rồi hỏi:
- Đây là nơi nào?
Một tướng nói:
- Đây là Dĩnh Lăng Ngôn là nơi hiểm trở nhất của Dĩnh Thủy, ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính giữa là có một lối nhỏ có thể tới Thận huyện.
Tào Tháo trong long còn sợ hãi nói với Hí chí Tài Cổ Hủ:
- Nếu như Trương Lãng ở nơi này bố trí phục quân tuy không thể toàn dị nhưng ít nhất cũng khiến quân ta tổn hao một nửa binh lực.
Tào Tháo vừa dứt lời, tiếng pháo rầm trời, khắp nơi đều là cờ hiệu Giang Đông đại tướng đầu lĩnh bay thẳng tới cao giọng quát:
- Ta chính là Chu Hoàn, phụng mệnh chúa công đã chờ Tào thừa tướng từ lâu.
Tào Tháo sợ hãi vội vàng lên lưng ngựa theo đường nhỏ mà chạy trốn, thuộc cấp sau lưng nào dám lãnh đạm lập tức cầm binh khí ứng chiến.Chu Hoàn dẫn đầu đội ngũ xung phong liều chết, quân Tào sớm đã tan rã quân tâm không ai ham chiến, liền bị đánh bại, binh khí cờ xí đều vứt bỏ đầy đất vô số kể.
Chu Hoàn cũng không đuổi theo chỉ cho các binh sĩ lấy chiến lợi phẩm đắc thắng mà quay về.
Tào Tháo bị Chu Hoàn phục kích không dám đi Dĩnh Lăng, xuôi theo Giang Âm hướng về phía Thận sơn mà trốn.
Tào Tháo liều mạng trốn mắt thấy sơn mạch phía trước, bỗng nhiên truyền tới tiếng pháo nổ, Tào Tháo nhìn gấp thì thấy đúng là quân Giang Đông, nhìn thấy bên mình nhân số bất quá gần nghìn liền kêu khổ thấu trời:
- Trương Lãng lợi hại, sớm tín toán ta sẽ trở ra bằng đường này hiện tại phải làm sao?
Cháu trai của Tào Tháo là Tào Thanh Tú liền lên tiếng:
- Thừa tướng cứ cướp đường thuộc hạ nguyện đem binh ngăn cản.
Tào Tháo vui mừng quá đỗi:
- Thanh Tú quả không phụ hi vọng, đợi quay trở về Hà Bắc tất sẽ có trọng thưởng.
Tào Thanh Tú được Tào Tháo đồng ý thì vui mừng quá đỗi, thét to liên tục, chỉ huy binh sĩ ngăn cản phía sau.
Quân Giang Đông thủ lĩnh chính là Lăng Thống hắn thấy Tào Tháo cướp đường mà đi thì lớn tiếng nói:
- Người đến là ai mau xưng tên ra Lăng Thống không giết kẻ vô danh.
Tào Thanh Tú thấy Lăng Thống tuy còn trẻ nhưng mặc một thân khôi giáp đằng đằng sát khí, sau lưng của hắn là một đám binh sĩ sắc mặt lạnh tanh thì không khỏi e ngại nhưng vẫn cố lấy dũng khí:
- Ta chính là Tào Thanh Tú.
Lăng Thống cười nhạt xông lên đánh, Tào Thanh Tú lâm trận đã khiếp đảm võ nghệ lại không bằng trong chốc lát đã bị chặt đứt cánh tay, ngã nhào xuống đất.
Lăng Thống uy phong lầm lẫm nhìn Tào Thanh Tú đau khổ hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Tào Tháo.
Tào binh thấy chủ tướng không đầy ba hiệp đã bị đâm xuống ngựa, người chạy thì chạy người hàng thì hàng.
Trong sơn cốc không ngừng vang vẳng thanh âm của truy binh lúc này Tào Tháo liền dừng bước đưa mắt dò xét mấy con đường nhỏ, mà lúc này mây con ngựa đã sùi bọt mép ngã xuống đất, ở phía sau lưng Hí Chí Tài thở hổn hển nói:
- Thừa tướng không duy trì được rồi mau đổi quần áo với thuộc hạ thuộc hạ dẫn dắt quân Giang Đông rời đi, thừa tướng trốn theo đường khác.
Tào Tháo chấn động một lúc sau mới đáp ứng:
- Được.
Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo, thương cảm mà nói:- Nếu Chí Tài sau này không ở bên thừa tướng được nữa, thừa tướng không cần phải lo lắng để cho đám Văn Hòa Công Đạt mưu quyền, có thể chia sẻ với thừa tướng một tay.
Tào Tháo không nói gì thêm, chỉ trầm trọng gật đầu.
Hí Chí Tài cũng không nói gì liền thay quần áo với Tào Tháo.
Lăng Thống đuổi theo quả nhiên bị Hí Chí Tài hấp dãn liền một đường truy đuổi.
Tào Tháo đi trên con đường nhỏ, đối với một người vốn an nhàn sung sướng như hắn đây là chuyện khó cỡ nào, quần áo bị gai cào làm cho rách nát tóc tai bù xù lúc này một binh sĩ bỗng nhiên kinh hô:
- Chúa công người xem.
Tào Tháo lập tức đưa mắt nhìn lại thì thấy có tiếng người huyên náo.
Tào Tháo bị hù khiến cho đầu óc trống rỗng.
Ước chừng chỉ nửa phần thời gian, người ở bên trong phát hiện ra đội nhân mã của Tào Tháo thì bắt đầu có binh sĩ cảnh giới đi ra.
Đúng lúc này có người kêu lên:
- Phía trước có phải là Tào thừa tướng.
Tào Tháo hoài nghi mình nghe lầm liền đáp:
- Có phải là Vu Cấm?
Bóng rừng truyền ra một hồi thanh âm sau đó có một đám đại hán khôi ngô đi ra.
Tào Tháo mỏi mắt chờ mong, nhìn về người phía trước trong lòng tràn ngập bất an và hi vọng sau khi nhìn thấy thì vui mừng:
- Quả nhiên là Văn Tắc trời không quên ta.
Vu Cấm cũng kích động ba bước hóa một bước nhanh chóng đi tới trước mặt Tào Tháo mà khóc rống nói:
- Mạt tướng cứu giá chậm trễ mong chúa công thứ tội.
Tào Tháo đang cao hứng cười tươi nói:
- Văn Tắc thì có tội gì đúng rồi sao ngươi lại ở nơi này?
Vu Cấm thở dài nói:
- Nói ra thì rất dài dòng, Trương Lãng phá vỡ Dính thủy, thuộc hạ bị nhốt trong núi về sau nghe phong phanh quân Giang Đông giết tới thừa tướng rút ra khỏi Dĩnh lăng thì mang binh sĩ tới đây vừa vặn gặp phải.
- Quân sư nói rất đúng, non xanh trơ đó không sợ thiếu củi đun.
Tào Tháo tuy không tình nguyện nhưng thấy hai đại mưu sĩ đều nói vậy thì đành phải nghe theo, hắn hỏi chúng tướng:
- Ai cản lại phía sau?
Tào Hồng xung phong nhận việc:
- Thuộc hạ nguyện cản lại.
Tào Tháo nhìn hắn vài lần rồi đồng ý.
Đợi Tôn Sách đi tới, Tào Hồng đã hoành đao, cờ xí mọc lên san sát, đem đường núi vây chặt lại, Tôn Sách lạnh lùng nói:
- Tào Tháo ở đâu
Tào Hồng quát lớn:
- Người đến là ai ta là Tào Hồng, chưa qua khỏi đại đao của ta thì đừng hòng muốn biết thừa tướng ở đâu.
Hoàng Cái đã sớm kích động liền xông ngựa lên phía trước, hai bên không bắt đầu đấu với nhau, khoái mã của Tào Hồng đạp hai bước dùng lực bổ thiên sơn phóng thẳng xuống.
Hoàng Cái nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải cấp tốc nện xuống, thế như hỏa tinh, tốc độ cực nhanh, Tào Hồng thấy Hoàng Cái một tay nghênh đón liên tiếp thì hừ lạnh hai tay trầm xuống, cùng nhau phát động, toàn lực bổ về.
- Đương đương.
Giáo mác phát ra từng tia lửa hai người đều cùng nhau quát lên một tiếng kỵ binh giao thoa rồi tách ra.
Sau mười hiệp, Tào Tháo mất đi thế công, lộ ra vẻ phòng thủ vô cùng chật vật.
Lại qua mấy hiệp Tào Hồng không chịu được quay đầu chạy, Tôn Sách đuổi theo bỗng nhiên có một người xông ra. Tôn Sách tức giận quát:
- Ngưới đến là ai?
- Ta chính là Hạ Hầu Đôn, được lệnh thừa tướng chờ ở đây đã lâu.
Hạ Hầu Đôn xông lên, Tào Hồng lui về nhìn thấy hắn thì vui mừng quá đỗi.
Hạ Hầu Đôn vung trường giáo lên, Tôn Sách cũng vung Thiên Lang Thương thẳng bức đánh tới.
Mà lúc này Tào Tháo đang ở trên một trạm gác cao hắn khôn ngoan dừng lại dò xét xung quanh rồi hỏi:
- Đây là nơi nào?
Một tướng nói:
- Đây là Dĩnh Lăng Ngôn là nơi hiểm trở nhất của Dĩnh Thủy, ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính giữa là có một lối nhỏ có thể tới Thận huyện.
Tào Tháo trong long còn sợ hãi nói với Hí chí Tài Cổ Hủ:
- Nếu như Trương Lãng ở nơi này bố trí phục quân tuy không thể toàn dị nhưng ít nhất cũng khiến quân ta tổn hao một nửa binh lực.
Tào Tháo vừa dứt lời, tiếng pháo rầm trời, khắp nơi đều là cờ hiệu Giang Đông đại tướng đầu lĩnh bay thẳng tới cao giọng quát:
- Ta chính là Chu Hoàn, phụng mệnh chúa công đã chờ Tào thừa tướng từ lâu.
Tào Tháo sợ hãi vội vàng lên lưng ngựa theo đường nhỏ mà chạy trốn, thuộc cấp sau lưng nào dám lãnh đạm lập tức cầm binh khí ứng chiến.Chu Hoàn dẫn đầu đội ngũ xung phong liều chết, quân Tào sớm đã tan rã quân tâm không ai ham chiến, liền bị đánh bại, binh khí cờ xí đều vứt bỏ đầy đất vô số kể.
Chu Hoàn cũng không đuổi theo chỉ cho các binh sĩ lấy chiến lợi phẩm đắc thắng mà quay về.
Tào Tháo bị Chu Hoàn phục kích không dám đi Dĩnh Lăng, xuôi theo Giang Âm hướng về phía Thận sơn mà trốn.
Tào Tháo liều mạng trốn mắt thấy sơn mạch phía trước, bỗng nhiên truyền tới tiếng pháo nổ, Tào Tháo nhìn gấp thì thấy đúng là quân Giang Đông, nhìn thấy bên mình nhân số bất quá gần nghìn liền kêu khổ thấu trời:
- Trương Lãng lợi hại, sớm tín toán ta sẽ trở ra bằng đường này hiện tại phải làm sao?
Cháu trai của Tào Tháo là Tào Thanh Tú liền lên tiếng:
- Thừa tướng cứ cướp đường thuộc hạ nguyện đem binh ngăn cản.
Tào Tháo vui mừng quá đỗi:
- Thanh Tú quả không phụ hi vọng, đợi quay trở về Hà Bắc tất sẽ có trọng thưởng.
Tào Thanh Tú được Tào Tháo đồng ý thì vui mừng quá đỗi, thét to liên tục, chỉ huy binh sĩ ngăn cản phía sau.
Quân Giang Đông thủ lĩnh chính là Lăng Thống hắn thấy Tào Tháo cướp đường mà đi thì lớn tiếng nói:
- Người đến là ai mau xưng tên ra Lăng Thống không giết kẻ vô danh.
Tào Thanh Tú thấy Lăng Thống tuy còn trẻ nhưng mặc một thân khôi giáp đằng đằng sát khí, sau lưng của hắn là một đám binh sĩ sắc mặt lạnh tanh thì không khỏi e ngại nhưng vẫn cố lấy dũng khí:
- Ta chính là Tào Thanh Tú.
Lăng Thống cười nhạt xông lên đánh, Tào Thanh Tú lâm trận đã khiếp đảm võ nghệ lại không bằng trong chốc lát đã bị chặt đứt cánh tay, ngã nhào xuống đất.
Lăng Thống uy phong lầm lẫm nhìn Tào Thanh Tú đau khổ hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Tào Tháo.
Tào binh thấy chủ tướng không đầy ba hiệp đã bị đâm xuống ngựa, người chạy thì chạy người hàng thì hàng.
Trong sơn cốc không ngừng vang vẳng thanh âm của truy binh lúc này Tào Tháo liền dừng bước đưa mắt dò xét mấy con đường nhỏ, mà lúc này mây con ngựa đã sùi bọt mép ngã xuống đất, ở phía sau lưng Hí Chí Tài thở hổn hển nói:
- Thừa tướng không duy trì được rồi mau đổi quần áo với thuộc hạ thuộc hạ dẫn dắt quân Giang Đông rời đi, thừa tướng trốn theo đường khác.
Tào Tháo chấn động một lúc sau mới đáp ứng:
- Được.
Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo, thương cảm mà nói:- Nếu Chí Tài sau này không ở bên thừa tướng được nữa, thừa tướng không cần phải lo lắng để cho đám Văn Hòa Công Đạt mưu quyền, có thể chia sẻ với thừa tướng một tay.
Tào Tháo không nói gì thêm, chỉ trầm trọng gật đầu.
Hí Chí Tài cũng không nói gì liền thay quần áo với Tào Tháo.
Lăng Thống đuổi theo quả nhiên bị Hí Chí Tài hấp dãn liền một đường truy đuổi.
Tào Tháo đi trên con đường nhỏ, đối với một người vốn an nhàn sung sướng như hắn đây là chuyện khó cỡ nào, quần áo bị gai cào làm cho rách nát tóc tai bù xù lúc này một binh sĩ bỗng nhiên kinh hô:
- Chúa công người xem.
Tào Tháo lập tức đưa mắt nhìn lại thì thấy có tiếng người huyên náo.
Tào Tháo bị hù khiến cho đầu óc trống rỗng.
Ước chừng chỉ nửa phần thời gian, người ở bên trong phát hiện ra đội nhân mã của Tào Tháo thì bắt đầu có binh sĩ cảnh giới đi ra.
Đúng lúc này có người kêu lên:
- Phía trước có phải là Tào thừa tướng.
Tào Tháo hoài nghi mình nghe lầm liền đáp:
- Có phải là Vu Cấm?
Bóng rừng truyền ra một hồi thanh âm sau đó có một đám đại hán khôi ngô đi ra.
Tào Tháo mỏi mắt chờ mong, nhìn về người phía trước trong lòng tràn ngập bất an và hi vọng sau khi nhìn thấy thì vui mừng:
- Quả nhiên là Văn Tắc trời không quên ta.
Vu Cấm cũng kích động ba bước hóa một bước nhanh chóng đi tới trước mặt Tào Tháo mà khóc rống nói:
- Mạt tướng cứu giá chậm trễ mong chúa công thứ tội.
Tào Tháo đang cao hứng cười tươi nói:
- Văn Tắc thì có tội gì đúng rồi sao ngươi lại ở nơi này?
Vu Cấm thở dài nói:
- Nói ra thì rất dài dòng, Trương Lãng phá vỡ Dính thủy, thuộc hạ bị nhốt trong núi về sau nghe phong phanh quân Giang Đông giết tới thừa tướng rút ra khỏi Dĩnh lăng thì mang binh sĩ tới đây vừa vặn gặp phải.
Bình luận truyện