Phong Lưu Tam Quốc
Chương 496: Cao Thuận gặp nguy (hạ)
Bàng Thống nói như cảnh tỉnh, một câu khiến cho người ta phải tỉnh mộng
cho tới nay Trương Lãng trong tiềm thức luôn nghĩ Tào Tháo là cường đại
nhất mà mình chống lại thì phải có minh hữu mạnh mẽ, kìm chế Tào Tháo,
đặc biệt mình vừa mới dừng chân ở Giang Đông, thủ Giang Đông là chiến
lược hàng đầu, hôm nay chiến cuộc phát triển, địa bàn của mình được
khuếch trương thế lực càng cường thịnh đã không còn phải phòng thủ nữa
mà đã mang binh ra tới tận Hoàng Hà không cần thế lực Xuyên Trung kìm
chế nữa, mình có thể y nguyên cùng với Tào Tháo chống đỡ, đây là chuyện
đã thành sự thật.
Quách Gia không nhường mà đáp:
- Bàng tiên sinh ông đọc nhiều sách ngày đó Tần Tự Thương yên biến pháp, thực lực quốc gia cường thịnh vô cùng, áp đảo đứng dầu, nhưng nhà Tần cũng không dám tự đại, hợp tung liên hoành, xa giao tiến công rồi sau đó thống nhất lục quốc xưng bá Hoa Hạ, hôm nay chúa công vừa mới thăng bằng được Trung Nguyên, thực lực Tào Tháo ở Phương Bắc vẫn còn, bức Lưu Bị cùng với Tào Tháo liên thủ chỉ sợ hủy hoại cơ đồ chúng ta trong chốc lát.
Quách Gia liên tiếp đả kích, châm chọc Bàng Thống tự cao tự đại.
Bàng Thống thản nhiên nói:
- Phàm nhận chỉ thấy nhà Tần xa thân đánh gần sau đó xâm lấn sáu quốc, lại không biết nhà Tần dùng Quan Trung làm cơ sở, tái Hàm phải Thục các nơi hiểm trở, nam có thể ngăn bằng Ba Thục, bắc có thể có đất Hồ Uyển lợi thế, nếu như công thì phía trước xuất kích bất lợi thì có thể thủ, bởi vậy có thể thấy được Quan Trung chính là đất để xưng bá, chúa công có được cũng thế, Lưu Bị có được cũng thế.
Bàng Thống nói vô cùng xác thực, Quách Gia lộ ra vẻ kinh ngạch, mà trở nên trầm tư, mà Trình Dục chúng mưu sĩ tuy nhìn thấy Bàng Thống ngang ngược nhưng thái độ đã đổi mới hơn một chút.
Trương Lãng thấy hào khí giương cung bạt kiếm đã bớt đi không ít liền nói:
- Quan Trung đúng là đất có thể xưng bá vương.
Bàng Thống khen ngợi:
- Lúc này Lưu Bị chạy tới Lũng Hữu đoạt Trần Kho kìm chế đại bộ phận binh lực Quan Trung chính là thời cơ tốt nhất để chúa công bắt tay tiến công một khi bỏ qua cơ hội vô luận là bl hay Tào Tháo thì muốn đoạt Quan Trung cũng là độ khó không nhỏ.
Quách Gia thấy Trương Lãng sắp bị Bàng Thống thuyết phục thì gấp giọng nói:
- Chúa công tuyệt đối không được nếu như lấy được Quan Trung Tào Tháo không có tổn thất gì lớn, nhưng Lưu Bị lại vô cùng đau khổ, tình hình trước mắt cần phải chiến Tam Tề, định Tế Nam làm trọng.
Trương Lãng nói:
- Không sai trước mắt là làm sao phải lấy được Sơn Đông lại để cho thủy quân an toàn khu nhập Hoàng Hà.
Bàng Thống bỗng nhiên lắc đầu thở dài yên lặng không nói.
Trương Lãng kỳ quái:
- Sĩ Nguyên tại sao lại lắc đầu?
Bàng Thống nghiêm mặt nói:
- Chúa công nói đúng nhưng Thống nhớ Tế Nam có một đường giằng co không khỏi sinh lòng cảm khái.
Trương Lãng hiếu kỳ:
- Sao lại cảm khái?
Bàng Thống đáp:
- Cao Thuận Trương Liêu đều là danh tướng hành quân cẩn thận, nhưng đối với Tuân Du Cổ Hủ đa mưu chỉ sợ không có được chỗ tốt may mà lúc này Hạ Hầu Uyên không dám chủ quan nếu như là bình thường chỉ sợ Cao Thuận đã sớm bị bại đi Thái An rồi. Bây giờ để cho Cao Thuận nắm lấy Lịch Hạ thành đích xác là làm khó hắn rồi.
Lời của Bàng Thống tuy khó nghe nhưng là sự thật, hiện tại Điền Phong đang giúp Trương Liêu ở Đông Quận, Cao Thuận chỉ có lực võ tướng, không thể nào chống lại Cổ Hủ Tuân Du tràn ngập quỷ kế, Trương Lãng tràn ngập cảm xúc, cần phải có một mưu sĩ tới giúp, nghĩ tới đây Trương Lãng liền đảo mắt về phía Quách Gia Trình Dục Từ Thứ bọn họ.
Trình Dục Từ Thứ Tuân Du mưu lược không ai kém ai nhiều, ai thắng thua cũng là bình thường, nếu để cho Quách Gia đi thì phần thắng tăng nhiều hơn.Trương Lãng đang định quyết định chủ ý, thì Bàng Thống bỗng nhiên mở miệng:
- Chúa công Thống có một yêu cầu hơi quá đáng.
Trương Lãng giật mình bất động thanh sắc mà hỏi:
- Có chuyện gì cứ nói thẳng.
Bàng Thống nhìn về phía Trương Lãng chờ lệnh mà nói:
- Nếu như Thống đoán không sai thì Cao Thuận đã phái người cầu viện tướng quân có phải không?
Trương Lãng giật mình bất động thanh sắc mà nói:
- Không sai hôm qua Trương Liêu đã phái người tới.
Bàng Thống truy vấn:
- Tướng quân chuẩn bị phái ai đây?
Trương Lãng trong lòng có một chút không vui, Bàng Thống dùng ngữ khí chất vấn mình, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói:
- Ngày hôm qua ta đã phái khoái mã tới Thọ Xuân, để cho Đinh Phụng Hạ Cảnh điều năm vạn đội ngũ lên Bắc trợ giúp Cao Thuận.
Bàng Thống vô cùng lợi hại, một chút biến hóa của Trương Lãng cũng nắm được tuy nhiên hắn vô cùng tự phụ nói:
- Đinh Phụng Hạ Cảnh không phải là soái tài tướng quân còn định phái ai?
Trương Lãng liền mỉm cười:
- Từ Thứ Từ Nguyên Trực đọc đủ binh hư, có thể đảm nhiệm chuyện này.
Bàng Thống gật đầu sắc mặt không đổi mà nói:
- Từ đại nhân hành sự trầm ổn, có thể bảo vệ Thái An.
Từ Thứ là người trung trực tuy nhiên nghe vậy cũng không phục.Trương Lãng cười thầm nói:
- Trình Dục Trình Trọng Đức đa mưu túc trí có thể trợ giúp Cao Thuận phá địch.
Bàng Thống liếc nhìn Trình Dục mà nói:
- Trình đại nhân mưu kế không ngừng, có thể đoạt binh giết nhiều hơn vài tên Tào Binh.
Trình Dục làm sao có thể nhịn được cơn tức này hắn không giống Từ Thứ thấy vậy tức giận nói:
- Bàng Thống ngươi đừng khinh người quá đáng đây không phải là chỗ ngươi giương oai nếu có bản lĩnh ngươi có thể đi Lịch Hạ thành đoạt lại cho chúa công.
Trương Lãng trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, Bàng Thống tại sao lại kiêu ngạo tự mãn như vậy.
Bàng Thống cười ha hả nói:
- Ta cũng không có bổn sự đó.
Trình Dục nghe vậy thì mỉa mai;
- Thế sao mỗ vừa rồi còn thấy ngươi khoa chân múa tay không ngờ hiện tại lại một phát rút lui.
Bàng Thống nheo mắt lại thành một đường ai cũng không nhìn ra ánh mắt của hắn thế nào chỉ thấy hắn cười nói:
- Nếu Trình đại nhân có thể cho một người nắm lấy Lịch Hạ Thành, Bàng Thống sẽ quỳ xuống dập đầu đại nhân chín cái kêu một tiếng làm sư phụ, về sau chỉ tây ta không dám về hướng đông, chỉ về hướng bắc ta không dám đi về hướng nam.
Trình Dục nổi giận lôi đình nghiến răng nghiến lợi mất đi lý trí mà nói:
- Bàng Thống ngươi đừng khích tướng, mỗ không để ý tới ngươi.
Bàng Thống lại lộ ra vẻ đáng ghét:
- Đã như vậy thì lui một bước không cần Đinh Phụng Hạ Cảnh tới nữa, ngươi lẻ loi tới, tất nhiên thời gian hạn chế trong ba tháng chỉ cần phá được Lịch Hạ thành lời nói trước kia vẫn y nguyên có hiệu lực.
Trình Dục cười lạnh nói:
- Nếu như Bàng tiên sinh cũng có thể nắm lấy Lịch Hạ thành, thì ta cũng quỳ chín cái gọi là sư phụ.
Quách Gia không nhường mà đáp:
- Bàng tiên sinh ông đọc nhiều sách ngày đó Tần Tự Thương yên biến pháp, thực lực quốc gia cường thịnh vô cùng, áp đảo đứng dầu, nhưng nhà Tần cũng không dám tự đại, hợp tung liên hoành, xa giao tiến công rồi sau đó thống nhất lục quốc xưng bá Hoa Hạ, hôm nay chúa công vừa mới thăng bằng được Trung Nguyên, thực lực Tào Tháo ở Phương Bắc vẫn còn, bức Lưu Bị cùng với Tào Tháo liên thủ chỉ sợ hủy hoại cơ đồ chúng ta trong chốc lát.
Quách Gia liên tiếp đả kích, châm chọc Bàng Thống tự cao tự đại.
Bàng Thống thản nhiên nói:
- Phàm nhận chỉ thấy nhà Tần xa thân đánh gần sau đó xâm lấn sáu quốc, lại không biết nhà Tần dùng Quan Trung làm cơ sở, tái Hàm phải Thục các nơi hiểm trở, nam có thể ngăn bằng Ba Thục, bắc có thể có đất Hồ Uyển lợi thế, nếu như công thì phía trước xuất kích bất lợi thì có thể thủ, bởi vậy có thể thấy được Quan Trung chính là đất để xưng bá, chúa công có được cũng thế, Lưu Bị có được cũng thế.
Bàng Thống nói vô cùng xác thực, Quách Gia lộ ra vẻ kinh ngạch, mà trở nên trầm tư, mà Trình Dục chúng mưu sĩ tuy nhìn thấy Bàng Thống ngang ngược nhưng thái độ đã đổi mới hơn một chút.
Trương Lãng thấy hào khí giương cung bạt kiếm đã bớt đi không ít liền nói:
- Quan Trung đúng là đất có thể xưng bá vương.
Bàng Thống khen ngợi:
- Lúc này Lưu Bị chạy tới Lũng Hữu đoạt Trần Kho kìm chế đại bộ phận binh lực Quan Trung chính là thời cơ tốt nhất để chúa công bắt tay tiến công một khi bỏ qua cơ hội vô luận là bl hay Tào Tháo thì muốn đoạt Quan Trung cũng là độ khó không nhỏ.
Quách Gia thấy Trương Lãng sắp bị Bàng Thống thuyết phục thì gấp giọng nói:
- Chúa công tuyệt đối không được nếu như lấy được Quan Trung Tào Tháo không có tổn thất gì lớn, nhưng Lưu Bị lại vô cùng đau khổ, tình hình trước mắt cần phải chiến Tam Tề, định Tế Nam làm trọng.
Trương Lãng nói:
- Không sai trước mắt là làm sao phải lấy được Sơn Đông lại để cho thủy quân an toàn khu nhập Hoàng Hà.
Bàng Thống bỗng nhiên lắc đầu thở dài yên lặng không nói.
Trương Lãng kỳ quái:
- Sĩ Nguyên tại sao lại lắc đầu?
Bàng Thống nghiêm mặt nói:
- Chúa công nói đúng nhưng Thống nhớ Tế Nam có một đường giằng co không khỏi sinh lòng cảm khái.
Trương Lãng hiếu kỳ:
- Sao lại cảm khái?
Bàng Thống đáp:
- Cao Thuận Trương Liêu đều là danh tướng hành quân cẩn thận, nhưng đối với Tuân Du Cổ Hủ đa mưu chỉ sợ không có được chỗ tốt may mà lúc này Hạ Hầu Uyên không dám chủ quan nếu như là bình thường chỉ sợ Cao Thuận đã sớm bị bại đi Thái An rồi. Bây giờ để cho Cao Thuận nắm lấy Lịch Hạ thành đích xác là làm khó hắn rồi.
Lời của Bàng Thống tuy khó nghe nhưng là sự thật, hiện tại Điền Phong đang giúp Trương Liêu ở Đông Quận, Cao Thuận chỉ có lực võ tướng, không thể nào chống lại Cổ Hủ Tuân Du tràn ngập quỷ kế, Trương Lãng tràn ngập cảm xúc, cần phải có một mưu sĩ tới giúp, nghĩ tới đây Trương Lãng liền đảo mắt về phía Quách Gia Trình Dục Từ Thứ bọn họ.
Trình Dục Từ Thứ Tuân Du mưu lược không ai kém ai nhiều, ai thắng thua cũng là bình thường, nếu để cho Quách Gia đi thì phần thắng tăng nhiều hơn.Trương Lãng đang định quyết định chủ ý, thì Bàng Thống bỗng nhiên mở miệng:
- Chúa công Thống có một yêu cầu hơi quá đáng.
Trương Lãng giật mình bất động thanh sắc mà hỏi:
- Có chuyện gì cứ nói thẳng.
Bàng Thống nhìn về phía Trương Lãng chờ lệnh mà nói:
- Nếu như Thống đoán không sai thì Cao Thuận đã phái người cầu viện tướng quân có phải không?
Trương Lãng giật mình bất động thanh sắc mà nói:
- Không sai hôm qua Trương Liêu đã phái người tới.
Bàng Thống truy vấn:
- Tướng quân chuẩn bị phái ai đây?
Trương Lãng trong lòng có một chút không vui, Bàng Thống dùng ngữ khí chất vấn mình, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói:
- Ngày hôm qua ta đã phái khoái mã tới Thọ Xuân, để cho Đinh Phụng Hạ Cảnh điều năm vạn đội ngũ lên Bắc trợ giúp Cao Thuận.
Bàng Thống vô cùng lợi hại, một chút biến hóa của Trương Lãng cũng nắm được tuy nhiên hắn vô cùng tự phụ nói:
- Đinh Phụng Hạ Cảnh không phải là soái tài tướng quân còn định phái ai?
Trương Lãng liền mỉm cười:
- Từ Thứ Từ Nguyên Trực đọc đủ binh hư, có thể đảm nhiệm chuyện này.
Bàng Thống gật đầu sắc mặt không đổi mà nói:
- Từ đại nhân hành sự trầm ổn, có thể bảo vệ Thái An.
Từ Thứ là người trung trực tuy nhiên nghe vậy cũng không phục.Trương Lãng cười thầm nói:
- Trình Dục Trình Trọng Đức đa mưu túc trí có thể trợ giúp Cao Thuận phá địch.
Bàng Thống liếc nhìn Trình Dục mà nói:
- Trình đại nhân mưu kế không ngừng, có thể đoạt binh giết nhiều hơn vài tên Tào Binh.
Trình Dục làm sao có thể nhịn được cơn tức này hắn không giống Từ Thứ thấy vậy tức giận nói:
- Bàng Thống ngươi đừng khinh người quá đáng đây không phải là chỗ ngươi giương oai nếu có bản lĩnh ngươi có thể đi Lịch Hạ thành đoạt lại cho chúa công.
Trương Lãng trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, Bàng Thống tại sao lại kiêu ngạo tự mãn như vậy.
Bàng Thống cười ha hả nói:
- Ta cũng không có bổn sự đó.
Trình Dục nghe vậy thì mỉa mai;
- Thế sao mỗ vừa rồi còn thấy ngươi khoa chân múa tay không ngờ hiện tại lại một phát rút lui.
Bàng Thống nheo mắt lại thành một đường ai cũng không nhìn ra ánh mắt của hắn thế nào chỉ thấy hắn cười nói:
- Nếu Trình đại nhân có thể cho một người nắm lấy Lịch Hạ Thành, Bàng Thống sẽ quỳ xuống dập đầu đại nhân chín cái kêu một tiếng làm sư phụ, về sau chỉ tây ta không dám về hướng đông, chỉ về hướng bắc ta không dám đi về hướng nam.
Trình Dục nổi giận lôi đình nghiến răng nghiến lợi mất đi lý trí mà nói:
- Bàng Thống ngươi đừng khích tướng, mỗ không để ý tới ngươi.
Bàng Thống lại lộ ra vẻ đáng ghét:
- Đã như vậy thì lui một bước không cần Đinh Phụng Hạ Cảnh tới nữa, ngươi lẻ loi tới, tất nhiên thời gian hạn chế trong ba tháng chỉ cần phá được Lịch Hạ thành lời nói trước kia vẫn y nguyên có hiệu lực.
Trình Dục cười lạnh nói:
- Nếu như Bàng tiên sinh cũng có thể nắm lấy Lịch Hạ thành, thì ta cũng quỳ chín cái gọi là sư phụ.
Bình luận truyện