Phong Lưu Thánh Vương

Chương 151: Nổi điên!!!



Thấy Hàn Vũ Liên đã không sao rồi thì Lý Hàn thở phào một cách nhẹ nhõm, các nàng khác thấy vậy cũng thở phào. Sau đó Lý Hàn tạo ra một phân thân, đưa Hàn Vũ Liên cho phân thân, hắn nói:

- Chăm sóc nàng!

Phân thân gật đầu, còn Lý Hàn thì sau khi vừa nói xong là toàn thân hắn bộc phát sát khí vô cùng mãnh liệt khiến cho những người tâm lý đuối yếu thì mặt trắng bệch, còn những người đã trải qua sinh tử cũng rơi mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sát khí này. Lý Hàn đưa mắt nhìn về phía Tần Liên và Cao Xuân Thiên, nói:

- Tần Liên, nàng lùi lại. Ta muốn chính tay giết hắn.

Câu nói lúc đầu vẫn còn tình cảm nhưng qua câu phía sau thì nó như biến thành thanh âm nơi cửu u tràn đầy lạnh lẽo, khiến cho nhiều người nghe xong cũng phải khiếp ý.

Tần Liên nghe vậy cũng rùng mình rồi nàng dùng một chiêu đánh lùi Cao Xuân Thiên rồi lùi lại, chạy qua hỗ trợ Lâm Nhược Thủy. Cao Xuân Thiên bị đánh lùi lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hàn. Chỉ thấy Lý Hàn vẻ mặt vô cùng âm trầm, hai mắt hiện đầy tia máu, toàn thân tản ra một cỗ sát khí thế khiến Cao Xuân Thiên như bị đè nén, phảng phất như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của hắn, khiến cho hắn hô hấp vô cùng khó khăn.

Cao Xuân Thiên giờ phút này đã bị Lý Hàn làm cho sợ hết hồn, thân thể không khỏi lui về sau một bước.

Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ánh mắt kia tựa như lợi nhận hung hăng đâm vào trong tim hắn, để cho hắn khó chịu không thôi.

Cao Xuân Thiên ổn định tâm tư, lấy tức giận che giấu thất thố của mình quát:

- Bằng bản lĩnh của ngươi mà cũng muốn mạng của ta, ngươi đừng có mơ.

Nhưng Cao Xuân Thiên đã quên, ngay cả Linh Hải Cảnh, Lý Hàn còn đánh bại được huống chi một kẻ còn chưa đạt Tụ Linh viên mãn như hắn.

- Ha ha

Lý Hàn như nghe được một chuyện cười buồn cười nhất, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếng cười kia tràn đầy sát ý vô cùng.

Mọi người thông qua tiếng cười có thể cảm nhận sự phẫn nộ lúc này của Lý Hàn, nó như núi lửa phun trào, tràn đầy sự thô bạo và điên cuồng. Đặc biệt là Cao Xuân Thiên, hắn lúc này đã hối hận vì đã chọc giận tên tiểu tử này rồi vì trong lòng hắn bây giờ đang bị khiếp đảm bởi hình dạng lúc này của Lý Hàn.

- Sát!

Ngay lúc Cao Xuân Thiên còn chưa phản ứng gì, Lý Hàn đã kêu lên rồi giết đến.

Thanh kiếm trong tay Lý Hàn hiện lên vẻ sắc bén, ở giữa không trung càng như một đạo thiểm điện xẹt qua, hướng Cao Xuân Thiên chém tới. ( Thanh kiếm này là thanh kiếm bị Cao Thiên Long lấy đi, đã bị Lý Hàn lấy lại. Nói cho mọi người khỏi thắc mắc)

- Thật là nhanh!

Cao Xuân Thiên thần sắc căng thẳng, Lý Hàn đã đến ở trước mặt hắn, thanh kiếm trong tay hắn cuống quít nghênh đón.

Đinh đương!

Linh khí giao nhau, tia lửa văng khắp nơi!

Cao Xuân Thiên chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, một cỗ lực lượng cường đại chấn đến hắn huyết khí sôi trào, cả người hướng về phía sau ngã bay ra ngoài.

Sát sát!

Lý Hàn một chiêu đẩy lùi Cao Xuân Thiên, trong miệng càng không ngừng kêu "Sát". Lý Hàn vung kiếm như gió, từng kiếm chứa đầy sát khí, cỗ sát ý hung sát tựa hồ muốn đem Cao Xuân Thiên chém thành tan xương nát thịt

Từng kiếm giống như bão táp mà điên cuồng chém xuống!

Cao Xuân Thiên bị dọa đến kinh hãi, thanh kiếm trong tay càng không ngừng đón lấy chống đỡ.

Nhưng mà hắn phát hiện mỗi một kiếm của Lý Hàn giống như nặng ngàn tấn, nện đến hổ khẩu của hắn bị rách tả tơi, ngũ tạng trong cơ thể sôi trào.

Cao Xuân Thiên thủ lâu tất bại, thanh kiếm trong tay ở dưới một phen oanh chém của Lý Hàn đã bị chấn bay mà rời tay gã, trên song thủ của hắn còn tràn đầy máu tươi.

- Chết cho ta!

Lý Hàn càng như dã cầm mất đi lý trí, mỗi một chiêu căn bản cũng không có chiêu thức rõ ràng, chỉ có đem hết toàn lực vung chém khiến cho trước đó Cao Xuân Thiên cầm kiếm mà chỉ có thể chật vật đỡ đòn, bây giờ mất kiếm thì tình cảnh của Cao Xuân Thiên càng thêm hỏng bét.

Lại thêm một kiếm bổ xuống, một kiếm nhanh đến tuyệt luân.

Một kiếm kia chính là hướng về bả vai trái của Cao Xuân Thiên mà chém tới.

- Không tốt!

Cao Xuân Thiên đã bị dọa sợ đến lục thần vô chủ, mắt thấy kiếm chém tới, trong lòng thầm quát một tiếng, muốn điên cuồng lui người lại, đáng tiếc đã muộn!

Phốc!

A!

Máu tươi nở rộ như hoa, trong nháy mắt nhiễm đỏ một mảng, một cánh tay bay ra xa, cô linh linh rơi trên mặt đật không một chút sinh khí.

Cao Xuân Thiên ôm cánh tay phun máu như suối phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết

Song, hắn không biết giờ khắc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

- Sát sát!

Lý Hàn thấy máu càng thêm hăng hái, trong miệng càng không ngừng kêu lên, thanh kiếm trong tay không có nửa phần dừng lại, lần nữa bổ về phía một cánh tay khác của Cao Xuân Thiên.

Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại có một cánh tay bay ra ngoài

- Sát sát!

Lý Hàn huy vũ kiếm trong tay, từng kiếm mà đem tứ chi của Cao Xuân Thiên chém xuống.

Những người ở lại quan chiến bị bị một màn ghê tởm này khiến cho dạ dày sôi trào, phần lớn người đều càng không ngừng hướng sang một bên nôn mửa không dứt

Đây quả thực quá máu tanh, quá tàn bạo rồi!

Đến cuối cùng, Lý Hàn lộ ra nụ cười âm tàn dữ tợn nhìn Cao Xuân Thiên tứ chi không còn nói:

- Ai cho ngươi giết nàng!

- Ai cho ngươi giết nàng!

Lý Hàn liên tục kêu lên, thanh kiếm trong tay vô tình đem Cao Xuân Thiên chém thành một đống thịt nhão nhoét

Một mảnh vết máu lớn nhiễm đỏ cả đại địa, nhiễm đỏ trường không.

- A!

Lý Hàn ngửa mặt lên trời thét một tiếng nhưng ánh đỏ trong mắt của Lý Hàn cũng từ từ giảm bớt, con ngươi của hắn cũng hồi phục lại tiêu cự. Lý Hàn chống kiếm xuống đất mà hít thở sâu, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống như mưa. Lúc nãy, chỉ xém một chút thôi thì hắn đã ma hóa, trở thành ma đầu giết người không ngóe rồi nhưng vào thời khắc đó, Âm Dương tháp trong đầu hắn liền run lên một cái, nhờ vậy mà hắn mới lấy lại được lý trí.

Ngay khi Lý Hàn giết chết Cao Xuân Thiên thì cuộc chiến bên Lâm Nhược Thủy cũng đã kết thúc, một với một mà Xuân Nhã còn không phải đối thủ của Lâm Nhược Thủy, nên khi Tần Liên tham gia vào thì kết cục của nàng đã được định sẵn. Nhưng hai nàng không giết Xuân Nhã mà tha cho nàng vì Lý Hàn trước đó đã thông tri cho hai nàng, còn về tại sao thì hai nàng không biết nhưng các nàng có thể đoán được ít nhiều.

Sỡ dĩ Lý Hàn kêu các nàng không giết Xuân Nhã vì hắn không muốn nữ nhân từng ân ái với hắn phải chết trước mặt. Còn nếu Xuân Nhã đi tìm Lý gia để báo thù thì đến lúc đó, tính mạng của nàng sẽ do hắn thu. Xuân Nhã được hai nàng thả đi, ngẩng đầu nhìn khung cảnh phía trước, một cảm giác vô lực tràn đầy lòng nàng. Nàng thở dài một tiếng rồi quay người rời đi, tương lai phía trước của nàng sẽ ra sao thì chỉ có lão thiên mới biết được. Còn việc tìm đám người Lý Hàn để trả thù thì nàng không nghĩ tới vì nàng biết trước kết cục này của Cao gia, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện