Phong Lưu Thánh Vương
Chương 195: Tiểu Bạch thức tỉnh!
Sau khi đánh tan nát hạm đội của địch, Lý Hàn liền đi ra khỏi Âm Dương tháp để đi tìm Đỗ Ngọc Trang. Mặc dù hắn đồng ý để cho các nàng đi nhưng hắn vẫn lo cho sự an toàn của các nàng nên có một Linh Thiên Cảnh đi theo để bảo vệ thì tốt hơn. Lý Hàn nhờ một học viện truyền tin cho Đỗ Ngọc Trang gặp nhau ở bên ngoài Thiên Long Thành.
Lý Hàn đứng đợi một lát thì Đỗ Ngọc Trang đến, nhìn thấy Lý Hàn thì Đỗ Ngọc Trang cung kính cúi đầu, nói:
- Chủ nhân!
Lý Hàn nhìn Đỗ Ngọc Trang, nói:
- Ta muốn ngươi đi theo để bảo vệ cho các đạo lữ của ta. Nên nhớ, ngoài trừ bảo vệ thì ngươi phải tuyệt đối nghe lời và tôn trọng các nàng, tuyệt đối không được có dị tâm. Nếu ngươi dám làm hại các nàng dù chỉ một cọng tóc, ta nhất định sẽ cho ngươi hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết.
Đỗ Ngọc Trang nghe vậy mặc dù vạn lần không muốn nhưng sinh tử lại nắm trong tay Lý Hàn nên nàng chỉ còn gật đầu, cung kính nói:
- Nô tỳ đã nghe rõ!
Lý Hàn nghe vậy thì gật đầu, nói:
- Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi làm việc không công, nhận lấy đi!
Nói rồi hắn ném bốn vật phẩm về phía nàng.
Đỗ Ngọc Trang nhanh chóng nhận lấy, đó là một ngọc bồi, một thanh kiếm, một viên đan dược và một linh quả....
Nàng lập tức sáng mắt lên, ngọc bội và đan dược thì nàng không rõ là thứ gì nhưng nàng biết linh quả này chính là Nhũ Nguyên Linh Quả, loại quả mà bất cứ cường giả nào cũng thèm muốn, còn thanh kiếm tỏa ra xích quang này, nhìn qua đã biết không phải tầm thường…
- Ngọc bội đó là công pháp Huyền cấp Thượng phẩm về Hỏa thuộc tính, thích hợp với ngươi. Thanh kiếm này có tên là Thiên Hỏa Kiếm, một kiện tam giai kiếm khí. Còn viên đan dược kia có tác dụng giúp linh căn của ngươi tiến thêm một cấp. Những thứ này xem như thù lao của ngươi, nếu ngươi làm tốt thì lần sau gặp lại, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh hơn.
Lý Hàn khoát tay nói.
- Đa ta chủ nhân bản thưởng, nô tỳ suốt đời không quên!
Đỗ Ngọc Trang vừa nghe liền mừng rỡ quỳ gối trước Lý Hàn để cảm tạ.
Tuy nàng là Linh Thiên Cảnh nhưng ngay cả công pháp Huyền cấp trung phẩm nàng còn chưa được thấy chứ đừng nói công pháp cao hơn, vậy mà Lý Hàn lại ban cho nàng công pháp Huyền Cấp thượng phẩm. Về phần vũ khí thì càng đừng nói, nếu không có ai giúp đỡ thì cả đời này nàng đừng mong sở hữu được một thanh tam giai kiếm khí.
Nhưng điều mà nàng kinh hỉ nhất chính là viên đan dược có thể giúp linh căn tiến thêm một cấp nữa, những thứ này cộng lại bảo sao nàng không vui mừng được chứ. Xem ra quyết định can tâm trở thành nô tỳ của Lý Hàn chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời nàng.
- Được rồi, ngươi về thu dọn đồ đạc đi, một giờ sau sẽ khởi hành. Và sau này, ngươi kêu ta là thiếu gia là được rồi.
Tuy đã xuyên việt đến đây gần hai nằm rồi nhưng linh hồn của Lý Hàn dù sao cũng là người hiện đại nên hơi dị ứng với chữ " Chủ nhân " này nên hắn mới kêu Đỗ Ngọc Trang gọi hắn là thiếu gia.
- Vâng, thiếu gia. Nô tỳ cáo lui!
Đỗ Ngọc Trang kính cẩn khom người rồi mang theo những thứ được Lý Hàn bản thưởng rồi biến mất.
Sau khi Đỗ Ngọc Trang đi, Lý Hàn đi mua mười con Thiên Vân Thố, là nhị giai linh thú chuyên dùng để đi lại cho các nàng dùng.
Một giờ sau, tất cả mọi người hội tụ ở bên ngoài Thiên Long Thành.
Khi tất cả các nàng nhìn thấy Đỗ Ngọc Trang thì đều đưa ánh mắt hiều kỳ về phía Lý Hàn đồng thời trong lòng các nàng đều cùng nói:
- Chẳng lẽ lại thêm một tỷ muội nữa, lão công nhà mình sao lại phong lưu như vậy!
Nhưng trên mặt các nàng không hề có chút biểu hiện nào vì các nàng biết Lý Hàn không thích hậu phương của mình gây sự với nhau, cho nên chúng nữ nhân cũng rất thức thời không để Lý Hàn thêm phiền toái gì.
Thấy ánh mắt hiếu kỳ của chúng nữ, Lý Hàn liền chỉ vào Đỗ Ngọc Trang, nói:
- Nàng ta là người hầu của ta, sau này sẽ đi theo các nàng để bảo vệ các nàng.
Đỗ Ngọc Trang hướng về phía chúng nữ gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc về độ xinh đẹp của các nàng, tuy rằng nàng tự phụ xinh đẹp nhưng khi so với các nàng thì lại kém một bậc, có thể khiến nhiều mỹ nhân đồng thời yêu mình, Đỗ Ngọc Trang lại xem trong Lý Hàn thêm một bậc.
Mà các nàng cũng kinh ngạc không kém vì các nàng đường nhiên biết Đỗ Ngọc Trang chính là một Linh Thiên Cảnh, có thể khiến một Linh Thiên Cảnh trở thành người hầu của mình, điều này khiến các nàng càng thêm khâm phục và yêu thương nam nhân của mình.
Sau khi nói chuyện một hồi, Lý Hàn liền ôm các nàng một hồi. Sau khi ôm nhau xong, các nàng liền tung mình lên ngựa, trong ánh mắt lưu luyến của Lý Hàn liền cùng nhau chạy đi. Lý Hàn đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của các nàng, cho đến khi các nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì hắn mới quay đầu trở về Thiên Long Thành.
Lý Hàn sau khi tiễn các nàng đi liền trở lại phòng, liếc mắt nhìn "Trứng" Tiểu Bạch, tựa hồ vẫn không có thay đổi gì, hắn liền nằm xuống giường ngủ.
Cách cách cách, thanh âm rất nhỏ vang lên, ở lúc trời tối người tĩnh thì có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Lý Hàn mở hai mắt ra, đứng lên, hai tay một âm một dương bảo hộ ở trước người, đây là bản năng của một võ giả. Nhưng hắn lập tức phát hiện, cái dị hưởng này không phải đến từ kẻ địch, mà là phát ra từ trong phòng.
Cái trứng lớn kia.
Tiểu Bạch?
Trong phòng không có đốt đèn, cửa sổ cũng đóng lại, vốn nên tối đen như mực, nhưng hiện tại lại có ánh sáng thăm thẳm, điều này là bởi vì quả trứng kia đang phát sáng.
Tiểu Bạch muốn ấp ra?
Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Bạch là sau khi liếm máu của hắn mới phát sinh biến hóa như thế. Nhưng biến hóa tốt hay xấu thì hắn lại không biết.
Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố.
Nhưng hắn sợ Tiểu Bạch ấp ra sẽ kinh động đến những cường giả trong học viện nên hắn nhanh chóng đem trứng Tiểu Bạch vào trong Âm Dương tháp.
Tách tách tách, vừa vào trong Âm Dương tháp thì vỏ trứng liền hiện ra từng vết rạn, bên trong truyền ra một tiếng tim đập mạnh mẽ. Hiển nhiên, trước đó Tiểu Bạch nằm ở trạng thái như ngủ đông, theo thân thể hoàn thành thay đổi, rốt cục tỉnh lại.
Oành! Oành! Oành!
Vỏ trứng liền chia nằm xẻ bảy, hiện ra thân ảnh của một con thú.
Vẫn là bộ dạng như một chú mèo con, chỉ là giữa trán lại xuất hiện một ấn ký chữ Vương màu vàng vô cùng tôn quý....
Đó là Tiểu Bạch....
Nó nhìn Lý Hàn bằng đôi mắt thân thiết. Sau đó ngửa mặt lên trời gào thét vang dội...
Rống.....
Linh khí xung quanh lập tức bao phủ lấy Tiểu Bạch, theo sau đó là khí tức trên thân đột ngột mãnh liệt chuyển biến...
Nhị giai linh thú.....
Nhị giai trung kỳ......
Nhị gai đỉnh phong.......
Tam giai linh thú.......
Tam giai trung kỳ......
...
Liên tục nhiều lần đề thăng, mãi đến khi tu vi đạt mức Tứ giai sơ kỳ thì dừng lại...
Tương đương Linh Thiên Cảnh tiểu trọng thiên của linh giả nhân loại...
Và theo khí tức tăng lên, bề ngoài của Tiểu Bạch cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất....
Thân hình cao lớn uy phong lẫm lẫm, bốn chân to khỏe, toàn thân toát lên khí chất vô cùng cao quý, uy phong đến cực điểm.
Sau khi đề thăng thực lực, tiểu Bạch liền thu nhỏ lại rồi nhảy lên vai Lý Hàn ngoan ngoãn nằm xuống......
Lý Hàn chứng kiến một màn lúc nãy há hóc mồm, tiểu Bạch chỉ liếm máu hắn liền nhảy lên vài cấp, đạt tới tứ giai linh thú. Không lẽ máu hắn là thần dược?
Có một điều Lý Hàn không biết, khi Hoan Hỉ Thiên Đế biến hắn thành tiên nhiên âm dương linh thể thì máu của hắn đã trở thành Âm Dương lực tinh thuần nhất nên nó có tác dụng thức tỉnh huyết mạch nên sau khi Tiểu Bạch liếm máu của Lý Hàn mới xảy ra tình trạng như vậy.
Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn muốn kiểm chứng thử xem, hắn lập tức vào trong Âm Dương tháp, đến trước mặt Lang Vương. Tiểu Kim sau khi thấy hắn thì cung kinh cúi đầu giống như thần dân khi thấy vương của mình vậy. Và Lý Hàn để ý rằng Lang Vương cung kính không phải đối với hắn mà la đối với Tiểu Bạch đang nằm trên vai hắn.
Lý Hàn nhíu mày nhưng hắn tạm thời để chuyện này qua một bên, hắn cắn đứt một ngón tay của mình để máu chảy ra rồi truyền âm kêu tiểu Kim liếm nó.
Lang Vương cảm thấy thắc mắc vì sao chủ nhân lại làm vậy nhưng vì nó là thú sủng của Lý Hàn nên chỉ có cách làm theo, nó lè lưỡi liếm lấy máu của Lý Hàn.
- Hú!!!!
Sau khi liếm máu Lý Hàn thì đột nhiên tiểu Kim kêu lên một tiếng, bên ngoài thân thể Tiểu Kim đột ngột hình thành một lớp vỏ trứng mang hai màu vàng - đỏ, đem thân thể nó bao phủ...
Lý Hàn thấy vậy nhíu mày, xem ra máu của hắn có ảnh hưởng đến linh thú nhưng hắn không biết ảnh hưởng tới mức độ nào, xem ra phải đợi Tiểu Kim tỉnh lại thì hắn mới biết được. Sau khi xem xét tiểu Kim không có vấn đề gì, Lý Hàn liên lôi tiểu Bạch trên vai xuống và chơi đùa với nó.
Tiểu Bạch liền hóa lớn, mang theo Lý Hàn chạy khắp nơi trong Âm Dương tháp. Đối với chuyện này thì Lý Hàn vô cùng hài lòng, thực lực tiểu Bạch còn hơn cả hắn, xem ra hắn có thêm lá bài bảo mệnh rồi.
Sau khi chơi đùa một hồi với Tiểu Bạch, Lý Hàn liền bắt đầu tu luyện.
Lý Hàn đứng đợi một lát thì Đỗ Ngọc Trang đến, nhìn thấy Lý Hàn thì Đỗ Ngọc Trang cung kính cúi đầu, nói:
- Chủ nhân!
Lý Hàn nhìn Đỗ Ngọc Trang, nói:
- Ta muốn ngươi đi theo để bảo vệ cho các đạo lữ của ta. Nên nhớ, ngoài trừ bảo vệ thì ngươi phải tuyệt đối nghe lời và tôn trọng các nàng, tuyệt đối không được có dị tâm. Nếu ngươi dám làm hại các nàng dù chỉ một cọng tóc, ta nhất định sẽ cho ngươi hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết.
Đỗ Ngọc Trang nghe vậy mặc dù vạn lần không muốn nhưng sinh tử lại nắm trong tay Lý Hàn nên nàng chỉ còn gật đầu, cung kính nói:
- Nô tỳ đã nghe rõ!
Lý Hàn nghe vậy thì gật đầu, nói:
- Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi làm việc không công, nhận lấy đi!
Nói rồi hắn ném bốn vật phẩm về phía nàng.
Đỗ Ngọc Trang nhanh chóng nhận lấy, đó là một ngọc bồi, một thanh kiếm, một viên đan dược và một linh quả....
Nàng lập tức sáng mắt lên, ngọc bội và đan dược thì nàng không rõ là thứ gì nhưng nàng biết linh quả này chính là Nhũ Nguyên Linh Quả, loại quả mà bất cứ cường giả nào cũng thèm muốn, còn thanh kiếm tỏa ra xích quang này, nhìn qua đã biết không phải tầm thường…
- Ngọc bội đó là công pháp Huyền cấp Thượng phẩm về Hỏa thuộc tính, thích hợp với ngươi. Thanh kiếm này có tên là Thiên Hỏa Kiếm, một kiện tam giai kiếm khí. Còn viên đan dược kia có tác dụng giúp linh căn của ngươi tiến thêm một cấp. Những thứ này xem như thù lao của ngươi, nếu ngươi làm tốt thì lần sau gặp lại, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh hơn.
Lý Hàn khoát tay nói.
- Đa ta chủ nhân bản thưởng, nô tỳ suốt đời không quên!
Đỗ Ngọc Trang vừa nghe liền mừng rỡ quỳ gối trước Lý Hàn để cảm tạ.
Tuy nàng là Linh Thiên Cảnh nhưng ngay cả công pháp Huyền cấp trung phẩm nàng còn chưa được thấy chứ đừng nói công pháp cao hơn, vậy mà Lý Hàn lại ban cho nàng công pháp Huyền Cấp thượng phẩm. Về phần vũ khí thì càng đừng nói, nếu không có ai giúp đỡ thì cả đời này nàng đừng mong sở hữu được một thanh tam giai kiếm khí.
Nhưng điều mà nàng kinh hỉ nhất chính là viên đan dược có thể giúp linh căn tiến thêm một cấp nữa, những thứ này cộng lại bảo sao nàng không vui mừng được chứ. Xem ra quyết định can tâm trở thành nô tỳ của Lý Hàn chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời nàng.
- Được rồi, ngươi về thu dọn đồ đạc đi, một giờ sau sẽ khởi hành. Và sau này, ngươi kêu ta là thiếu gia là được rồi.
Tuy đã xuyên việt đến đây gần hai nằm rồi nhưng linh hồn của Lý Hàn dù sao cũng là người hiện đại nên hơi dị ứng với chữ " Chủ nhân " này nên hắn mới kêu Đỗ Ngọc Trang gọi hắn là thiếu gia.
- Vâng, thiếu gia. Nô tỳ cáo lui!
Đỗ Ngọc Trang kính cẩn khom người rồi mang theo những thứ được Lý Hàn bản thưởng rồi biến mất.
Sau khi Đỗ Ngọc Trang đi, Lý Hàn đi mua mười con Thiên Vân Thố, là nhị giai linh thú chuyên dùng để đi lại cho các nàng dùng.
Một giờ sau, tất cả mọi người hội tụ ở bên ngoài Thiên Long Thành.
Khi tất cả các nàng nhìn thấy Đỗ Ngọc Trang thì đều đưa ánh mắt hiều kỳ về phía Lý Hàn đồng thời trong lòng các nàng đều cùng nói:
- Chẳng lẽ lại thêm một tỷ muội nữa, lão công nhà mình sao lại phong lưu như vậy!
Nhưng trên mặt các nàng không hề có chút biểu hiện nào vì các nàng biết Lý Hàn không thích hậu phương của mình gây sự với nhau, cho nên chúng nữ nhân cũng rất thức thời không để Lý Hàn thêm phiền toái gì.
Thấy ánh mắt hiếu kỳ của chúng nữ, Lý Hàn liền chỉ vào Đỗ Ngọc Trang, nói:
- Nàng ta là người hầu của ta, sau này sẽ đi theo các nàng để bảo vệ các nàng.
Đỗ Ngọc Trang hướng về phía chúng nữ gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc về độ xinh đẹp của các nàng, tuy rằng nàng tự phụ xinh đẹp nhưng khi so với các nàng thì lại kém một bậc, có thể khiến nhiều mỹ nhân đồng thời yêu mình, Đỗ Ngọc Trang lại xem trong Lý Hàn thêm một bậc.
Mà các nàng cũng kinh ngạc không kém vì các nàng đường nhiên biết Đỗ Ngọc Trang chính là một Linh Thiên Cảnh, có thể khiến một Linh Thiên Cảnh trở thành người hầu của mình, điều này khiến các nàng càng thêm khâm phục và yêu thương nam nhân của mình.
Sau khi nói chuyện một hồi, Lý Hàn liền ôm các nàng một hồi. Sau khi ôm nhau xong, các nàng liền tung mình lên ngựa, trong ánh mắt lưu luyến của Lý Hàn liền cùng nhau chạy đi. Lý Hàn đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của các nàng, cho đến khi các nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì hắn mới quay đầu trở về Thiên Long Thành.
Lý Hàn sau khi tiễn các nàng đi liền trở lại phòng, liếc mắt nhìn "Trứng" Tiểu Bạch, tựa hồ vẫn không có thay đổi gì, hắn liền nằm xuống giường ngủ.
Cách cách cách, thanh âm rất nhỏ vang lên, ở lúc trời tối người tĩnh thì có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Lý Hàn mở hai mắt ra, đứng lên, hai tay một âm một dương bảo hộ ở trước người, đây là bản năng của một võ giả. Nhưng hắn lập tức phát hiện, cái dị hưởng này không phải đến từ kẻ địch, mà là phát ra từ trong phòng.
Cái trứng lớn kia.
Tiểu Bạch?
Trong phòng không có đốt đèn, cửa sổ cũng đóng lại, vốn nên tối đen như mực, nhưng hiện tại lại có ánh sáng thăm thẳm, điều này là bởi vì quả trứng kia đang phát sáng.
Tiểu Bạch muốn ấp ra?
Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Bạch là sau khi liếm máu của hắn mới phát sinh biến hóa như thế. Nhưng biến hóa tốt hay xấu thì hắn lại không biết.
Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố.
Nhưng hắn sợ Tiểu Bạch ấp ra sẽ kinh động đến những cường giả trong học viện nên hắn nhanh chóng đem trứng Tiểu Bạch vào trong Âm Dương tháp.
Tách tách tách, vừa vào trong Âm Dương tháp thì vỏ trứng liền hiện ra từng vết rạn, bên trong truyền ra một tiếng tim đập mạnh mẽ. Hiển nhiên, trước đó Tiểu Bạch nằm ở trạng thái như ngủ đông, theo thân thể hoàn thành thay đổi, rốt cục tỉnh lại.
Oành! Oành! Oành!
Vỏ trứng liền chia nằm xẻ bảy, hiện ra thân ảnh của một con thú.
Vẫn là bộ dạng như một chú mèo con, chỉ là giữa trán lại xuất hiện một ấn ký chữ Vương màu vàng vô cùng tôn quý....
Đó là Tiểu Bạch....
Nó nhìn Lý Hàn bằng đôi mắt thân thiết. Sau đó ngửa mặt lên trời gào thét vang dội...
Rống.....
Linh khí xung quanh lập tức bao phủ lấy Tiểu Bạch, theo sau đó là khí tức trên thân đột ngột mãnh liệt chuyển biến...
Nhị giai linh thú.....
Nhị giai trung kỳ......
Nhị gai đỉnh phong.......
Tam giai linh thú.......
Tam giai trung kỳ......
...
Liên tục nhiều lần đề thăng, mãi đến khi tu vi đạt mức Tứ giai sơ kỳ thì dừng lại...
Tương đương Linh Thiên Cảnh tiểu trọng thiên của linh giả nhân loại...
Và theo khí tức tăng lên, bề ngoài của Tiểu Bạch cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất....
Thân hình cao lớn uy phong lẫm lẫm, bốn chân to khỏe, toàn thân toát lên khí chất vô cùng cao quý, uy phong đến cực điểm.
Sau khi đề thăng thực lực, tiểu Bạch liền thu nhỏ lại rồi nhảy lên vai Lý Hàn ngoan ngoãn nằm xuống......
Lý Hàn chứng kiến một màn lúc nãy há hóc mồm, tiểu Bạch chỉ liếm máu hắn liền nhảy lên vài cấp, đạt tới tứ giai linh thú. Không lẽ máu hắn là thần dược?
Có một điều Lý Hàn không biết, khi Hoan Hỉ Thiên Đế biến hắn thành tiên nhiên âm dương linh thể thì máu của hắn đã trở thành Âm Dương lực tinh thuần nhất nên nó có tác dụng thức tỉnh huyết mạch nên sau khi Tiểu Bạch liếm máu của Lý Hàn mới xảy ra tình trạng như vậy.
Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn muốn kiểm chứng thử xem, hắn lập tức vào trong Âm Dương tháp, đến trước mặt Lang Vương. Tiểu Kim sau khi thấy hắn thì cung kinh cúi đầu giống như thần dân khi thấy vương của mình vậy. Và Lý Hàn để ý rằng Lang Vương cung kính không phải đối với hắn mà la đối với Tiểu Bạch đang nằm trên vai hắn.
Lý Hàn nhíu mày nhưng hắn tạm thời để chuyện này qua một bên, hắn cắn đứt một ngón tay của mình để máu chảy ra rồi truyền âm kêu tiểu Kim liếm nó.
Lang Vương cảm thấy thắc mắc vì sao chủ nhân lại làm vậy nhưng vì nó là thú sủng của Lý Hàn nên chỉ có cách làm theo, nó lè lưỡi liếm lấy máu của Lý Hàn.
- Hú!!!!
Sau khi liếm máu Lý Hàn thì đột nhiên tiểu Kim kêu lên một tiếng, bên ngoài thân thể Tiểu Kim đột ngột hình thành một lớp vỏ trứng mang hai màu vàng - đỏ, đem thân thể nó bao phủ...
Lý Hàn thấy vậy nhíu mày, xem ra máu của hắn có ảnh hưởng đến linh thú nhưng hắn không biết ảnh hưởng tới mức độ nào, xem ra phải đợi Tiểu Kim tỉnh lại thì hắn mới biết được. Sau khi xem xét tiểu Kim không có vấn đề gì, Lý Hàn liên lôi tiểu Bạch trên vai xuống và chơi đùa với nó.
Tiểu Bạch liền hóa lớn, mang theo Lý Hàn chạy khắp nơi trong Âm Dương tháp. Đối với chuyện này thì Lý Hàn vô cùng hài lòng, thực lực tiểu Bạch còn hơn cả hắn, xem ra hắn có thêm lá bài bảo mệnh rồi.
Sau khi chơi đùa một hồi với Tiểu Bạch, Lý Hàn liền bắt đầu tu luyện.
Bình luận truyện