Phong Lưu Thánh Vương

Chương 204-2: Tiểu Kim sính uy!



Đó là tứ giai đê cấp Thanh Linh Quả!

Trong lòng Lý Hàn hơi động, Thanh Linh Qủa chẳng những có có tăng tu vi của linh giả lên một bậc mà không dao động căn cơ, đối với đột phá Linh Thiên Cảnh cũng có nhiều chỗ tốt. Ngoài ra còn có thể dùng nó luyện chế đan dược tứ phẩm đê giai.

Bảo sao bốn người lại giao chiến kịch liệt như vậy, Thanh Linh quả này đối với bất cứ Linh Hải Cảnh nào đều là báu vật.

Lý Hàn thật sự không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy được Thanh Linh Qủa ở chỗ này.

- Nhất định phải lấy được nó!

Lý Hàn liếm liếm môi thầm quyết định.

Nhưng hắn không gấp gáp ra tay, hắn muốn để bốn người tự giết lẫn nhau xong thì lúc đó hắn ra tay cũng không muộn.

Thanh niên đấu với Lâm Ngọc Giản có thực lực Linh Hải Cảnh thất trọng thiên liền hét lớn một tiếng, long hình đại đao trong tay bắn ra linh lực cường đại.

Hoa hoa!

Từng thanh âm gió rít quỷ dị vang lên quanh hắn, thanh đao vung lên, một đạo lam sắc long ảnh bắn lên tận trời đánh về phía Lâm Ngọc Giản.

Lâm Ngọc Giản thấy vậy cùng đánh ra tuyệt chiêu để chống đỡ một đao của thanh niên kia.

Oành! Oành! Oành!

Hai chiêu thức va chạm với nhau tạo nên những cơn chấn động to lớn, Lâm Ngọc Giản hình như không đủ sức nên bị đánh lùi lại về sau, quần áo trên người nàng tả tơi vô cùng, chưa đợi nàng đứng vững thì tên kia quơ ngang đao đánh về phía nàng, Lâm Ngọc Giản cũng kịp thời phản ứng nên lùi về phía sau để tránh đòn nhưng y phục trước ngực nàng bị kình phong của đao phá nát bấy, khiến hai bầu vú trắng nõn nà cất cao hiện ra, nhưng nàng còn không kịp xấu hổ che lại thì thanh niên kia liền lao tới, tung một quyền ngay giữa ngực nàng, đánh bay nàng đi.

Lâm Ngọc Giản rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì trắng bệch, hiển nhiên nàng đã mất đi sức chiến đấu.

Còn ở bên Dương Khiết cũng không khá hơn là bao, tuy nàng ra tay rất sắc bén nhưng đối thủ của nàng lại có thực lực hơn nàng nên nàng chống đỡ không được bao lâu liền bị đối phương chế trụ.

Thanh niên đấu với Lâm Ngọc Giản nói với huynh đệ của mình:

- Đại ca, vận số chúng ta hôm nay thật tốt. Chẳng những hái được Thanh Linh Qủa, chúng ta còn được hưởng dụng hai nữ nhân xinh đẹp này.

Tên đại ca kia nghe vậy thì cười hắc hắc không trả lời, chỉ ham lam nhìn chằm chằm vào dáng người uyển chuyển của Dương Khiết.

Dương Khiết nghe tên kia nói vậy liền hoảng sợ, nói:

- Chẳng lẽ các ngươi công nhiên vi phạm quy định của tông môn?

- Ha ha, quy định tông môn chó má, chỉ là không được hạ sát thủ, cũng không có nói không được làm những việc khác.

Tên đại ca cười to nói ra. Sau đó hắn nói tiếp:

- Đệ đệ, ngươi đi hái Thanh Linh Qủa đi, để tránh đêm dài lắm mộng.

Tên đệ đệ nghe vậy thì bĩu môi, thầm nói " Sao huynh không đi mà kêu ta " nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn theo lời đại ca đi hái Thanh Linh Qủa.

Sau khi ra lệnh cho tên đệ đệ xong, tên đại ca liền vung một trảo hướng bộ ngực Dương Khiết chộp tới.

Cũng không biết có phải hắn có ý đùa giỡn Dương Khiết hay không mà tốc độ của hắn không nhanh làm cho nàng có cơ hội né tránh.

Dương Khiết tránh thoát một trảo chụp vào ngực, nhưng mảnh vải trên vai bị xé ra, lộ da thịt trắng nõn bên trong.

- Chậc chậc, thật trắng, ta thích!

Tên đại ca sảng khoái khen một tiếng, tiếp tục ra tay.

Rất nhanh một thân xiêm y của Dương Khiết đã bị rách tung tóe, cảnh xuân tiết lộ không ít.

- Ngươi…ngươi có bản lĩnh giết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận!

Dương Khiết phi thường nổi giận nói.

- Ah, mỹ nhân tức giận nhìn thật đẹp, ta không đùa giỡn ngươi, chúng ta làm chính sự.

Sau đó hắn liền lột sạch quần áo trên người mình, tính bá vương ngạnh thượng cung với Dương Khiết.

Đúng lúc này, một tiếng thú rống vang lên.

- NGAO...OOO!

Một tiếng sói tru vang vọng sơn cốc.

- Linh thú!

Tên đại ca liền chấn động, lập tức khẩn trương lên.

Ngay sau đó một thân ảnh màu vàng xen lẫn sắc đỏ khổng lồ đi ra ngoài, rõ ràng là một đầu Hỏa Sắc Kim Lang to lớn vô cùng.

- Tứ... Tứ giai linh thú!

Thần sắc tên đại ca biến hóa liền hú lên để cảnh báo cho đệ đệ mình rồi hắn nhanh chóng chạy trốn mặc kệ bản thân hắn lúc này không mảnh vai che thân, lúc này hắn chỉ hận mình không có thêm mấy cái chân để chạy trốn.Trong lòng hắn hi vọng Kim Lang sẽ để ý Dương Khiết đang nằm dưới đất mà quên đi sự hiện diện của hắn nhưng ai ngờ Kim Lang không thèm để ý đến Dương Khiết mà lại đuổi theo hắn.

Một đạo thân ảnh kim sắc hiện ra, trong chốc lát đã tới sau lưng tên đại ca kia, chân trước vỗ vào lưng của hắn.

Oa!

Tên đại ca kia tru lên như chó chết, sau lưng bị xé một khối thịt lớn.

Sau khi tấn công tên đại ca, Hỏa Sắc Kim lang liền hướng về phía tên đệ đệ đang chạy trốn mà công tới.

Dương Khiết liền nhân lúc Kim lang đang đuổi theo tên đệ đệ liền chạy tới chỗ Lâm Ngọc Giản, dìu nàng dậy và nhanh chóng chạy đi. Nàng vừa chạy trong lòng vừa nói" Xem ra nhân phẩm của mình tốt nên mới không bị Kim Lang chú ý tới ".

Tốc độ của Hỏa Sắc Kim Lang vô cùng nhanh, chỉ nhảy vài cái đã đến sau lưng tên đệ đệ, móng vuốt liền trảo xuống. Tên đệ đệ thấy vậy liền tụ tập linh lực ra phía sau lưng tạo nên một màn chắn nhưng đối đầu với hắn là linh thú tứ giai nên màn chắn của hắn chẳng khác gì một tờ giấy mỏng, móng vuốt của Kim Lang vừa chạm vào liền lập tức vỡ nát, không có màn chắn thì tên đệ đệ chịu được sức mạnh của Kim Lang nên nhanh chóng thiệt mạng dưới vuốt Hỏa Sắc Kim Lang.

Sau khi giết xong tên đệ đệ, Kim Lang liền tha tên đó về chỗ tên đại ca. Tên đại ca bị trọng thương hấp hối, hắn móc ngọc đồng ra, muốn bóp nát ngọc đồng cầu cứu.

Sau một khắc thân ảnh màu vàng hiện ra trước mặt hắn.

Nhìn thấy răng nanh khát máu kia, còn có miệng lớn đầy máu, tên đại ca lộ ra vẻ kinh hãi, trực tiếp sợ hãi tới mức mắt trợn lên mà ngất đi.

Tên này bị Kim Lang hù đến mức xỉu luôn.

Lúc này, Lý Hàn ở gần đó mới hiện thân. Lúc nãy hắn sai Kim Lang ra xử hai tên kia để cứu Dương Khiết và Lâm Ngọc Giản tránh khỏi số phận bị làm nhục vì hắn nể mặt Lâm Tử Phi, nếu không thì hắn cũng chẳng muốn can dự vào mấy chuyện này. Dù sao đây cũng là mạnh được yếu thua, nếu đã dám bước chân lên con đường này thì các nàng phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người mạnh hơn mình đùa bỡn.

Lý Hàn cũng không khách sao đoạt lấy thu hoạch của hai người trong những ngày qua, sau khi đoạt xong thì hắn không vội vàng kiểm kê mà nhanh chóng chạy đến Thanh Linh Qủa để tránh bị kẻ khác hớt tay trên. Đồng thời hắn cũng truyền âm để cho tiểu Kim dọn dẹp sạch sẽ, tiểu Kim nghe Lý Hàn nói vậy liền há to miệng máu, nuốt sống hai người kia.

Lý Hàn bắt đầu hái xuống từng cái Thanh Linh Qủa, sau khi hái xong thì hắn liền lấy đồ chuyên cất giữ thiên địa linh dược để cất Thanh Linh Qủa vào để tránh xối mòn dược liệu. Sau khi làm xong mọi thứ, Lý Hàn liền cùng tiểu Kim nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện