Phong Lưu Thánh Vương
Chương 222: Cô nam quả nữ
Lý Hồng Ngọc bất ngờ kêu lên làm cắt ngang lời nói của Lý Hồng Vân.
Ngoài ra, tiếng kêu này của nàng là một tiếng kêu do không kìm lòng được, hoàn toàn là đột nhiên bị cái gì đó kích thích cực mạnh mà không nhịn được phát ra tiếng kêu!
Vốn Lý Hồng Vân đang vô cùng cao hứng kể về Lý Hàn, mà Lý Hồng Ngọc nghe cũng rất nhập tâm, nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó nàng lại đột ngột kêu lên một tiếng, trực tiếp làm cho Lý Hồng Vân giật cả mình!
Một lúc sau, Lý Hồng Vân mới dở khóc dở cười hỏi:
- Mẫu, mẫu thân, người không sao chứ? Người vừa rồi vì sao lại kêu lên một tiếng như vậy?
- Không, không có gì, có thể mới vừa nghe thấy con kể chuyện thật hay nên mới không nhịn được kêu lên như vậy, không có gì, không có gì đâu…
Lý Hồng Ngọc trên mặt mang theo ý cười vội vàng nói, kỳ thật nàng lúc nãy không khống chế được phải kêu lên, hoàn toàn là vì câu truyền âm của Lý Hàn, nàng đã thật sự hoàn toàn quên mất đi sự hiển diện của hắn nên tư nhiên nghe thấy có người truyền âm cho nàng nên nàng mới thất thố như vậy.
Thật ra không phải là nàng quên, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào có thể điềm nhiên như không khi mà mặt của một nam nhân lại gắt gao đặt ở nơi tư mật nhất trên người của mình chứ? Nhưng vì nàng đang cố gắng nén sự rung động khiến nàng run sợ kia, đủ loại rung động ngoài ý muốn sớm đã làm cho dục vọng ở sâu trong nội tâm của nàng giống như nước lớn sắp vỡ đê mà tuôn trào, khiến nàng khó có thể khống chế được vì vậy mà đầu óc nàng tạm thời không để ý đến Lý Hàn.
Sau khi lĩnh hội được ý của Lý Hàn, nàng liên nhìn Lý Hồng Vân rồi nói:
- Không phải con phải trở về mật địa sao?
- Đúng rồi ha, mẫu thân không nhắc con cũng quên luôn.
Lý Hồng Vân nghe mẫu thân nhắc thì nàng mới nhớ là mình phải trở về mật địa để tu luyện. Rồi nàng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trong chăn Lý Hàn nghe được tiếng bước chân của Lý Hồng Vân nhẹ nhàng bước ra ngoài, âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuối cùng sau mây đen lại thấy ánh mặt trời, thật sự là không dễ dàng, càng buồn bực hơn là phỏng chừng hắn đã thành cái bánh bao bị hấp chín!
Sau khi Lý Hồng ra ngoài liền trở tay đóng cửa lại, lúc này, Lý Hồng Ngọc mới luống cuống tung chăn lên, ngay lúc đó, nàng thấy đầu Lý Hàn đang ở gần địa phương mẫn cảm giữa hai chân mình, tư thế này khiến cho mặt nàng nhất thời nóng bừng lên, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng vô hạn.
Trong thoáng chốc khi xốc chăn lên, Lý Hàn giống như mới được sống lại, hai mắt nhắm chặt say mê hít thở không khí mát mẻ, trên mặt hắn đầy mồ hôi, kỳ thật hắn biết, trên mặt hắn không chỉ có mồ hôi bản thân mà còn có cả …nước nhờn trong âm đ*o của sư nương chảy ra.
Lý Hàn đang muốn bò xuống giường, nhưng đột ngột nghe tiếng kêu của Lý Hồng Vân ở ngoài cửa:
- Mẫu thân!
Tiếng kêu của Lý Hồng Vân ngoài cửa lọt vào tai hai người giống như "Ngũ lôi oanh đỉnh" khiến Lý Hàn và Lý Hồng Ngọc vừa mới thở phào liền chui lại vào trong chăn, nàng vội vàng nói:
- Nhanh nhanh!
Vừa nói nàng vừa trở tay kéo chăn phủ lên người Lý Hàn, trong chớp mắt hắn cũng không thể làm gì hơn là cúi đầu chui vào, nằm im trên giường, kết quả là lại chạm môi vào nơi tiểu huyệt mềm mại của sư nương!
"Ưm…" Trong một khắc, Lý Hồng Ngọc không nhịn được, miệng phát ra một âm thanh kiều diễm mập mờ khe khẽ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy!
Lúc này, Lý Hồng Vân lại mở cửa ra, lần này nàng không có đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa nói:
- Mẫu thân, vừa nãy quên chúc người ngủ ngon, ngủ ngon nhé, chúc mẫu thân có một giấc mộng đẹp!
- Uh, con cũng hãy tu luyện cho tốt!
Lý Hồng Ngọc bày ra một nụ cười trên mặt, nói.
Lý Hồng Vân gật đầu, đóng cửa lại rồi trở về phòng mình.
Lát sau, Lý Hồng Ngọc xác định con gái đã đi thật, mới thở ra một hơi, thân thể mềm rũ xuống.
Lý Hàn đột nhiên đem chăn mền xốc lên, từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hơi, hắn hít mấy hơi thật sâu, con mẹ nó, ở trong chăn hô hấp thật khó khăn mà lại có ẩn ẩn một mùi hương nồng đậm của sư nương, quả thật là không hề dễ chịu!
- Nàng, nàng ấy đi rồi à?
Lý Hàn thấp giọng hỏi.
Lú Hồng Ngọc gật đầu, hai chân của nàng vẫn như cũ mở ra, có lẽ không có phản ứng khép lại, vì vậy ánh mắt của Lý Hàn thoáng nhìn qua, nhân tiện đem cảnh xuân vô hạn giữa hai chân nàng thu hết vào trong mắt, cái đáng nhìn và không đáng nhìn đều đã nhìn thấy hết cả.
Váy ngủ của sư nương đã hoàn toàn rơi xuống làm lộ bắp đùi trắng nõn cùng với vùng sâu vùng xa giữa hai chân trực tiếp lồ lộ không hề bỏ sót, dù rất khó chịu khi ở trong chăn nhưng ánh mắt Lý Hàn xẹt qua nơi giữa hai chân sư nương mà tiếp xúc với bộ vị mẫn cảm đó, chiếc quần lót màu trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào âm đ*o nàng, vì vậy làm cho hình dáng của nó trở nên rõ mồn một, một mảng rừng rậm màu đen, đúng thế đấy, màu đen loáng thoáng xen lẫn với u cốc màu hồng phấn mê người!
Lý Hàn tự biết phiến mao nhung với rừng rậm hắc ám vừa rồi cùng với u cốc màu phấn hồng kia là âm đ*o của sư nương, trái tim hắn liền đập kịch liệt, máu nóng xông lên đầu, có cảm giác muốn phun ra từ mũi, hắn bèn vội vàng thu liễm tâm thần, thừa dịp sư nương không chú ý liền dời ánh mắt vô cùng lưu luyến của mình đi nơi khác.
Nếu để cho sư nương thấy được ánh mắt kỹ càng kia của hắn chỉ sợ sẽ làm bản thân rơi vào trạng thái xấu hổ cực độ, cũng làm cho hình tượng của hắn trong mắt sư nương suy giảm đi.
- Được rồi, cửa… khóa trái cửa đi, bằng không chẳng biết lúc nào Tiểu Vân lại xông vào nữa!
Lý Hồng Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, đang muốn bước xuống khóa cửa, nhưng nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn vô lực, cả người không kiếm nổi chút sức nào.
- Để để tử đi cho!
Lý Hàn vừa nói vừa bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến trước cửa khóa trái lại.
Lý Hồng Ngọc lúc này mới thở ra một hơi, lúc này nàng cũng đã kéo váy xuống đùi, nàng cũng cảm giác rõ ràng chiếc quần lót của mình đã ướt đẫm, nhớ tới cảnh Lý Hàn ghé miệng vào nơi này, sắc mặt nàng lại đỏ lên, trong lòng nổi lên cảm xúc nhộn nhạo khác thường.
Một lát sau, Lý Hồng Ngọc cũng khôi phục được một ít khí lực, nàng định bước xuống giường, ý muốn thay áo quần, nhưng mà khi nàng vừa bước xuống xường thì lại thấy có một chút chất lỏng trong suốt ở…nơi ấy của nàng dính trên giường!
Chứng kiến đống "chất lỏng" này khiến nàng cảm thấy nao nao, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, thân thể nóng lên, thẹn thùng đầy mặt.
Lý Hàn cũng trông thấy "đống" đó ở trên giường, cũng có chút ý tứ, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, bất quá thân là nam nhân hắn sao để nàng xấu hổ được?
Vì vậy hắn cười cười, nói:
- Đệ tử đúng là không có ý tứ gì hết, khi nãy trong chăn lại chảy nước miếng, để đệ tử lấy khăn lau là tốt rồi.
Lý Hàn nói những lời này càng khiến khuôn mặt Lý Hồng Ngọc thêm ngượng ngùng, nàng dĩ nhiên biết cái chất lỏng đó không phải là nước miếng, nếu là nó thì sớm bị tấm nệm thấm khô rồi, nàng trong lòng biết cái đó là thứ chảy ra từ trong người mình, bất quá nàng cũng thừa hiểu Lý Hàn nói vậy là cấp cho mình một bậc thang mà bước xuống.
Vì vậy nàng cười miễn cưỡng, nói:
- Không… không có gì, để ta lau cho!
Lý Hồng Ngọc vừa nói vừa đi đến lấy tấm khăn tay ở đầu giường, vội vàng lau "nó" trên giường, động tác vội vã mà lại dồn dập, tựa hồ muốn phát tiết tâm tình buồn bực của bản thân vậy.
Lý Hàn đứng ở một bên, cảm giác không khí trong phòng có chút áp lực, lại có chút ám muội, thêm một phần khó xử.
Cô nam quả nữ cùng ở chung phòng, liệu trong những hơi thở mập mờ ấy điều gì sẽ xảy ra?
Hơn nữa, trước khi anh chàng trở thành cô nam và cô nàng trở thành quả nữ, đã có một đoạn câu chuyện hết sức mập mờ, cũng rất đáng xem đúng thế không?
Lý Hàn vừa đứng vừa cảm thấy khó xử, hắn phát hiện ra đôi khi vận mệnh giống như gái gọi đi trêu chọc đàn ông nhà lành, mới đầu, hắn vốn là muốn xoa bóp cho sư nương, mượn biểu hiện nhiệt tình xoa nắn để có thể gần gũi thưởng thức vóc người của sư nương, tiện thể chạm vào một chút da thịt mềm mại bóng loáng trên ngươi nàng, vậy là đủ rồi!
Nào ngờ, em gái mang cái tên vận mệnh này lại trêu ngươi hắn quá cỡ, sớm không đến muộn không đến, Lý Hồng Vân lại trở về đúng lúc, hơn nữa lại đi một mạch thẳng đến phòng sư nương. Vì vậy liền xảy ra một màn đầy mập mờ kế tiếp, cả khuôn mặt hắn chúi vào bộ phận mẫn cảm nhất trên người sư nương!
Tất cả những điều này như ứng với hai câu thơ nổi tiếng: " Ta chỉ muốn một cành hoa, ngươi lại cho cả biển lớn, ta muốn một lá phong, ngươi đưa cả rừng phong ".
Bởi vậy có thể thấy được, trong cuộc sống chọn mục tiêu không cần quá cao, khởi đầu nên thấp một chút, như thế có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn!
- Ách, sư nương, tôi xem Hồng Vân nàng đã đi rồi đó, có lẽ tôi nên ra ngoài thôi!
Lý Hàn đứng gần giường Lý Hồng Ngọc, mở miệng nói.
Lý Hồng Ngọc mới vừa rồi cũng không biết nghĩ ngợi tâm sự gì, khi nghe Lý Hàn nói, nàng liền ngước mắt lên, nhìn Lý Hàn vẻ sâu kín, nói:
- Ừm, nhưng ngươi hãy cẩn thận để không bị người khác phát hiện.
Khuôn mặt của Lý Hồng Ngọc lúc này đỏ rực như hoa đào xinh đẹp động lòng người, khóe mắt mang theo mấy phần xuân tình, hơn nữa giờ phút này nhìn nàng như có cảm giác đang hờn dỗi, kiểu như một người phụ nữ mới vừa cùng nam nhân điên loan đảo phượng một cách mãnh liệt, phong tình mê người không nói nên lời. Khung cảnh này khiến Lý Hàn hơi có chút ngay người, phải vài ba giây sau thì hắn mới đáp lời lại.
- Sư nương, người yên tâm.
Nói rồi hắn mở cửa phòng, sau khi xác định không có ai thì hắn nhanh chóng hóa thành một con gió, biến mất khỏi phòng Lý Hồng Ngọc.
Ngồi ở trên giường, Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn đã đi khỏi phòng mình thì nàng thở phào một hơi, sau đó nàng liền cảm thấy nội khố của mình ướt đẫm, dinh dính vào người thật là khó chịu, lúc nãy nàng mới nhớ lại tình cảnh lúc đó, khi Lý Hàn đang buồn bực ở trong chăn trên người nàng và chạm vào "vùng đất thánh", nàng đã không thể tự kiềm chế được để rồi đạt đến cao trào, điều này khiến nàng thật sư rất xấu hổ.
Nàng lắc đầu cho khung cảnh trong đầu mình bay đi hết rồi nàng bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ nội y sạch sẽ, lại cầm thêm một bộ áo quần mới rồi nàng đi tắm để quét sách xấu hổ trên người mình
Ngoài ra, tiếng kêu này của nàng là một tiếng kêu do không kìm lòng được, hoàn toàn là đột nhiên bị cái gì đó kích thích cực mạnh mà không nhịn được phát ra tiếng kêu!
Vốn Lý Hồng Vân đang vô cùng cao hứng kể về Lý Hàn, mà Lý Hồng Ngọc nghe cũng rất nhập tâm, nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó nàng lại đột ngột kêu lên một tiếng, trực tiếp làm cho Lý Hồng Vân giật cả mình!
Một lúc sau, Lý Hồng Vân mới dở khóc dở cười hỏi:
- Mẫu, mẫu thân, người không sao chứ? Người vừa rồi vì sao lại kêu lên một tiếng như vậy?
- Không, không có gì, có thể mới vừa nghe thấy con kể chuyện thật hay nên mới không nhịn được kêu lên như vậy, không có gì, không có gì đâu…
Lý Hồng Ngọc trên mặt mang theo ý cười vội vàng nói, kỳ thật nàng lúc nãy không khống chế được phải kêu lên, hoàn toàn là vì câu truyền âm của Lý Hàn, nàng đã thật sự hoàn toàn quên mất đi sự hiển diện của hắn nên tư nhiên nghe thấy có người truyền âm cho nàng nên nàng mới thất thố như vậy.
Thật ra không phải là nàng quên, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào có thể điềm nhiên như không khi mà mặt của một nam nhân lại gắt gao đặt ở nơi tư mật nhất trên người của mình chứ? Nhưng vì nàng đang cố gắng nén sự rung động khiến nàng run sợ kia, đủ loại rung động ngoài ý muốn sớm đã làm cho dục vọng ở sâu trong nội tâm của nàng giống như nước lớn sắp vỡ đê mà tuôn trào, khiến nàng khó có thể khống chế được vì vậy mà đầu óc nàng tạm thời không để ý đến Lý Hàn.
Sau khi lĩnh hội được ý của Lý Hàn, nàng liên nhìn Lý Hồng Vân rồi nói:
- Không phải con phải trở về mật địa sao?
- Đúng rồi ha, mẫu thân không nhắc con cũng quên luôn.
Lý Hồng Vân nghe mẫu thân nhắc thì nàng mới nhớ là mình phải trở về mật địa để tu luyện. Rồi nàng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trong chăn Lý Hàn nghe được tiếng bước chân của Lý Hồng Vân nhẹ nhàng bước ra ngoài, âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuối cùng sau mây đen lại thấy ánh mặt trời, thật sự là không dễ dàng, càng buồn bực hơn là phỏng chừng hắn đã thành cái bánh bao bị hấp chín!
Sau khi Lý Hồng ra ngoài liền trở tay đóng cửa lại, lúc này, Lý Hồng Ngọc mới luống cuống tung chăn lên, ngay lúc đó, nàng thấy đầu Lý Hàn đang ở gần địa phương mẫn cảm giữa hai chân mình, tư thế này khiến cho mặt nàng nhất thời nóng bừng lên, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng vô hạn.
Trong thoáng chốc khi xốc chăn lên, Lý Hàn giống như mới được sống lại, hai mắt nhắm chặt say mê hít thở không khí mát mẻ, trên mặt hắn đầy mồ hôi, kỳ thật hắn biết, trên mặt hắn không chỉ có mồ hôi bản thân mà còn có cả …nước nhờn trong âm đ*o của sư nương chảy ra.
Lý Hàn đang muốn bò xuống giường, nhưng đột ngột nghe tiếng kêu của Lý Hồng Vân ở ngoài cửa:
- Mẫu thân!
Tiếng kêu của Lý Hồng Vân ngoài cửa lọt vào tai hai người giống như "Ngũ lôi oanh đỉnh" khiến Lý Hàn và Lý Hồng Ngọc vừa mới thở phào liền chui lại vào trong chăn, nàng vội vàng nói:
- Nhanh nhanh!
Vừa nói nàng vừa trở tay kéo chăn phủ lên người Lý Hàn, trong chớp mắt hắn cũng không thể làm gì hơn là cúi đầu chui vào, nằm im trên giường, kết quả là lại chạm môi vào nơi tiểu huyệt mềm mại của sư nương!
"Ưm…" Trong một khắc, Lý Hồng Ngọc không nhịn được, miệng phát ra một âm thanh kiều diễm mập mờ khe khẽ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy!
Lúc này, Lý Hồng Vân lại mở cửa ra, lần này nàng không có đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa nói:
- Mẫu thân, vừa nãy quên chúc người ngủ ngon, ngủ ngon nhé, chúc mẫu thân có một giấc mộng đẹp!
- Uh, con cũng hãy tu luyện cho tốt!
Lý Hồng Ngọc bày ra một nụ cười trên mặt, nói.
Lý Hồng Vân gật đầu, đóng cửa lại rồi trở về phòng mình.
Lát sau, Lý Hồng Ngọc xác định con gái đã đi thật, mới thở ra một hơi, thân thể mềm rũ xuống.
Lý Hàn đột nhiên đem chăn mền xốc lên, từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hơi, hắn hít mấy hơi thật sâu, con mẹ nó, ở trong chăn hô hấp thật khó khăn mà lại có ẩn ẩn một mùi hương nồng đậm của sư nương, quả thật là không hề dễ chịu!
- Nàng, nàng ấy đi rồi à?
Lý Hàn thấp giọng hỏi.
Lú Hồng Ngọc gật đầu, hai chân của nàng vẫn như cũ mở ra, có lẽ không có phản ứng khép lại, vì vậy ánh mắt của Lý Hàn thoáng nhìn qua, nhân tiện đem cảnh xuân vô hạn giữa hai chân nàng thu hết vào trong mắt, cái đáng nhìn và không đáng nhìn đều đã nhìn thấy hết cả.
Váy ngủ của sư nương đã hoàn toàn rơi xuống làm lộ bắp đùi trắng nõn cùng với vùng sâu vùng xa giữa hai chân trực tiếp lồ lộ không hề bỏ sót, dù rất khó chịu khi ở trong chăn nhưng ánh mắt Lý Hàn xẹt qua nơi giữa hai chân sư nương mà tiếp xúc với bộ vị mẫn cảm đó, chiếc quần lót màu trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào âm đ*o nàng, vì vậy làm cho hình dáng của nó trở nên rõ mồn một, một mảng rừng rậm màu đen, đúng thế đấy, màu đen loáng thoáng xen lẫn với u cốc màu hồng phấn mê người!
Lý Hàn tự biết phiến mao nhung với rừng rậm hắc ám vừa rồi cùng với u cốc màu phấn hồng kia là âm đ*o của sư nương, trái tim hắn liền đập kịch liệt, máu nóng xông lên đầu, có cảm giác muốn phun ra từ mũi, hắn bèn vội vàng thu liễm tâm thần, thừa dịp sư nương không chú ý liền dời ánh mắt vô cùng lưu luyến của mình đi nơi khác.
Nếu để cho sư nương thấy được ánh mắt kỹ càng kia của hắn chỉ sợ sẽ làm bản thân rơi vào trạng thái xấu hổ cực độ, cũng làm cho hình tượng của hắn trong mắt sư nương suy giảm đi.
- Được rồi, cửa… khóa trái cửa đi, bằng không chẳng biết lúc nào Tiểu Vân lại xông vào nữa!
Lý Hồng Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, đang muốn bước xuống khóa cửa, nhưng nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn vô lực, cả người không kiếm nổi chút sức nào.
- Để để tử đi cho!
Lý Hàn vừa nói vừa bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến trước cửa khóa trái lại.
Lý Hồng Ngọc lúc này mới thở ra một hơi, lúc này nàng cũng đã kéo váy xuống đùi, nàng cũng cảm giác rõ ràng chiếc quần lót của mình đã ướt đẫm, nhớ tới cảnh Lý Hàn ghé miệng vào nơi này, sắc mặt nàng lại đỏ lên, trong lòng nổi lên cảm xúc nhộn nhạo khác thường.
Một lát sau, Lý Hồng Ngọc cũng khôi phục được một ít khí lực, nàng định bước xuống giường, ý muốn thay áo quần, nhưng mà khi nàng vừa bước xuống xường thì lại thấy có một chút chất lỏng trong suốt ở…nơi ấy của nàng dính trên giường!
Chứng kiến đống "chất lỏng" này khiến nàng cảm thấy nao nao, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, thân thể nóng lên, thẹn thùng đầy mặt.
Lý Hàn cũng trông thấy "đống" đó ở trên giường, cũng có chút ý tứ, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, bất quá thân là nam nhân hắn sao để nàng xấu hổ được?
Vì vậy hắn cười cười, nói:
- Đệ tử đúng là không có ý tứ gì hết, khi nãy trong chăn lại chảy nước miếng, để đệ tử lấy khăn lau là tốt rồi.
Lý Hàn nói những lời này càng khiến khuôn mặt Lý Hồng Ngọc thêm ngượng ngùng, nàng dĩ nhiên biết cái chất lỏng đó không phải là nước miếng, nếu là nó thì sớm bị tấm nệm thấm khô rồi, nàng trong lòng biết cái đó là thứ chảy ra từ trong người mình, bất quá nàng cũng thừa hiểu Lý Hàn nói vậy là cấp cho mình một bậc thang mà bước xuống.
Vì vậy nàng cười miễn cưỡng, nói:
- Không… không có gì, để ta lau cho!
Lý Hồng Ngọc vừa nói vừa đi đến lấy tấm khăn tay ở đầu giường, vội vàng lau "nó" trên giường, động tác vội vã mà lại dồn dập, tựa hồ muốn phát tiết tâm tình buồn bực của bản thân vậy.
Lý Hàn đứng ở một bên, cảm giác không khí trong phòng có chút áp lực, lại có chút ám muội, thêm một phần khó xử.
Cô nam quả nữ cùng ở chung phòng, liệu trong những hơi thở mập mờ ấy điều gì sẽ xảy ra?
Hơn nữa, trước khi anh chàng trở thành cô nam và cô nàng trở thành quả nữ, đã có một đoạn câu chuyện hết sức mập mờ, cũng rất đáng xem đúng thế không?
Lý Hàn vừa đứng vừa cảm thấy khó xử, hắn phát hiện ra đôi khi vận mệnh giống như gái gọi đi trêu chọc đàn ông nhà lành, mới đầu, hắn vốn là muốn xoa bóp cho sư nương, mượn biểu hiện nhiệt tình xoa nắn để có thể gần gũi thưởng thức vóc người của sư nương, tiện thể chạm vào một chút da thịt mềm mại bóng loáng trên ngươi nàng, vậy là đủ rồi!
Nào ngờ, em gái mang cái tên vận mệnh này lại trêu ngươi hắn quá cỡ, sớm không đến muộn không đến, Lý Hồng Vân lại trở về đúng lúc, hơn nữa lại đi một mạch thẳng đến phòng sư nương. Vì vậy liền xảy ra một màn đầy mập mờ kế tiếp, cả khuôn mặt hắn chúi vào bộ phận mẫn cảm nhất trên người sư nương!
Tất cả những điều này như ứng với hai câu thơ nổi tiếng: " Ta chỉ muốn một cành hoa, ngươi lại cho cả biển lớn, ta muốn một lá phong, ngươi đưa cả rừng phong ".
Bởi vậy có thể thấy được, trong cuộc sống chọn mục tiêu không cần quá cao, khởi đầu nên thấp một chút, như thế có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn!
- Ách, sư nương, tôi xem Hồng Vân nàng đã đi rồi đó, có lẽ tôi nên ra ngoài thôi!
Lý Hàn đứng gần giường Lý Hồng Ngọc, mở miệng nói.
Lý Hồng Ngọc mới vừa rồi cũng không biết nghĩ ngợi tâm sự gì, khi nghe Lý Hàn nói, nàng liền ngước mắt lên, nhìn Lý Hàn vẻ sâu kín, nói:
- Ừm, nhưng ngươi hãy cẩn thận để không bị người khác phát hiện.
Khuôn mặt của Lý Hồng Ngọc lúc này đỏ rực như hoa đào xinh đẹp động lòng người, khóe mắt mang theo mấy phần xuân tình, hơn nữa giờ phút này nhìn nàng như có cảm giác đang hờn dỗi, kiểu như một người phụ nữ mới vừa cùng nam nhân điên loan đảo phượng một cách mãnh liệt, phong tình mê người không nói nên lời. Khung cảnh này khiến Lý Hàn hơi có chút ngay người, phải vài ba giây sau thì hắn mới đáp lời lại.
- Sư nương, người yên tâm.
Nói rồi hắn mở cửa phòng, sau khi xác định không có ai thì hắn nhanh chóng hóa thành một con gió, biến mất khỏi phòng Lý Hồng Ngọc.
Ngồi ở trên giường, Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn đã đi khỏi phòng mình thì nàng thở phào một hơi, sau đó nàng liền cảm thấy nội khố của mình ướt đẫm, dinh dính vào người thật là khó chịu, lúc nãy nàng mới nhớ lại tình cảnh lúc đó, khi Lý Hàn đang buồn bực ở trong chăn trên người nàng và chạm vào "vùng đất thánh", nàng đã không thể tự kiềm chế được để rồi đạt đến cao trào, điều này khiến nàng thật sư rất xấu hổ.
Nàng lắc đầu cho khung cảnh trong đầu mình bay đi hết rồi nàng bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ nội y sạch sẽ, lại cầm thêm một bộ áo quần mới rồi nàng đi tắm để quét sách xấu hổ trên người mình
Bình luận truyện