Phong Lưu Thánh Vương

Chương 237: Thanh Loan Hư Hỏa!



Ở một nơi cách Thập Linh Tông hơn vạn dặm, chỗ phân giới với Bách Phong Tông.

Núi lửa phun trảo bao phủ lấy Diễm Hỏa Cốc biến nơi này thành một hỏa cốc đầy dung nham.

Không có chim bay cá nhảy, cây cối linh thảo, bốn phía chỉ có màu đỏ thẫm, trên không còn có hỏa độc tràn ngập, bất luận kẻ nào vừa vào đây ắt bị hỏa độc xâm thể, độc phát mà vong, cho dù là Linh thiên Cảnh đại thừa cảnh cũng phải chết.

Lúc này trong lòng núi lửa, cột khói lửa to trên miệng của nó không ngừng mở rộng ra, bốc lên không ngớt, giống như tùy thời sẽ nổ tung.

Trong miệng núi lửa chiều rộng mấy trăm trượng này, nhiệt độ cao dọa người, bất luận là sinh vật gì rơi vào trong đó sẽ bị hỏa độc miểu sát.

Nhưng mà trong tuyệt cảnh như thế, trong dung nham của lòng núi, ở dưới độ sâu vài trăm mét lại có sinh vật tồn tại.

Đó là một thiếu niên đang được một hào quang màu đỏ bảo hộ hắn vào trong, làm cho hắn không tới mức bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng.

Người này đương nhiên chính là Lý Hàn, ngay khi Lý Hàn vừa bay vào trong núi lửa thì Thiên Hỏa Châu từ trong thức hải của hắn bay ra, lơ lửng trên đầu hắn và tuôn ra một hào quang xích mang bảo vệ hắn, ngăn cách dung nham bốn phía.

Điều này làm hắn vô cùng kinh hỉ nên bắt đầu quan sát xung quanh.

Thế nhưng mà hắn phát hiện nơi này trừ dung nham thì chỉ là dung nham, không có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà ở chỗ này hắn cảm nhận được linh khí hỏa thuộc tính đậm đặc, Liệt Hỏa Quyết trong người của hắn có khuynh hướng rục rịch.

Nhưng mà trong hoàn cảnh ở nơi này không phải địa điểm tốt để cho hắn hấp thụ Hỏa Linh khí xung quanh nên hắn liền tăng tốc lao sâu xuống dưới dung nham, đồng thời hắn cũng thắc mắc là vì sao Âm Dương tháp lại kêu hắn vào ngọn núi lửa này.

Thời điểm hắn đang cảm thấy khó hiểu, ngọn núi lửa này đã nói cho hắn biết đáp án.

Ngay khi hắn xuống sau hơn ngàn mét thì hắn phát hiện trong dung nham ở chỗ này rõ ràng có một khối tinh thạch nhỏ nhắn đang lơ lửng.

Những viên tinh thạch này mỗi viên to như nắm tay, chúng có hình dạng như hình thoi, đỏ tươi như máu, nhỏ hơn trứng gà một chút, lộ ra hỏa linh khí cực kỳ tinh thuần.

Lý Hàn vừa nhìn thấy tinh thạch này thì bị dọa kêu to một tiếng, ngay sau đó là cực kỳ vui mừng và sợ hãi.

Bởi vì đây là chí bảo hỏa linh hạch.

Bất luận là thuộc tính nào cũng có chí bảo bổn nguyên, những chí bảo này có chỗ tốt lớn lao cho người tu hành cùng thuộc tính.

Mà hỏa linh hạch chính là một trong những chí bảo bổn nguyên của hỏa hệ, so với cực phẩm linh thạch bình thường còn trân quý hơn, đối với linh giả tu luyện hỏa thuộc tính thì đây là chí bảo khó cầu, hơn nữa một khối hỏa linh hạch có giá trị tương đương một viên đan dược ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm bởi vì trong linh hạch chẳng những ẩn chứa cực nhiều hỏa linh khí cực dễ hấp thu, hơn nữa còn có ảo diệu thiên địa ngưng tụ khi hình thành.

Đối với linh giả bậc cao mà nói, một phần lĩnh ngộ thiên địa đó mới là trọng yếu nhất, có thể giúp bọn họ đột phá đại cảnh giới!

Mỗi một tiểu cảnh giới Linh Địa Cảnh tích lũy linh lực nhiều nhất chỉ cần 10 năm, nhưng muốn đột phá tiểu cảnh giới, không tốn vài chục năm trở lên thì đừng mơ. Mà từ Linh Địa Cảnh đến Linh Sơn Cảnh, lại càng thêm khó khăn.

Khai thiên ích địa, hình thành núi cao, hoàn thiện nội thế giới không thoát khỏi lĩnh ngộ thế giới bên ngoài, không có lĩnh ngộ thì còn nói gì đột phá?

Bên trong hỏa linh hạch còn có trí nhớ tự nhiên khi thiên địa hình thành, núi sông biển rộng xuất hiện, luyện hóa hỏa linh hạch sẽ có thể cảm ngộ quá trình này, giá trị không thể lường được khi đột phá đại cảnh giới.

Bởi vì vậy cường giả ngoài Địa giai trở lên nhìn thấy hỏa linh hạch như thế, chỉ sợ lập tức trở nên điên cuồng.

Lý Hàn thật sự không thể ngờ trong miệng núi lửa như thế này lại có hỏa linh hạch.

Theo trong sách ghi lại thì nơi có thể bao hàm dựng dục ra hỏa linh hạch thế này, đều phải là tuyệt dương chi địa, phải trải qua triệu năm tế nguyệt dựng dục mới có thể sinh ra được.

Chắc hẳn núi lửa này tồn tại vượt qua triệu năm.

Lý Hàn liền mừng rỡ, đưa tay thu lấy hỏa linh hạch, sau khi thu được hỏa linh hạch thì hắn vô cùng vui mừng. Vài ngày tiếp theo, Lý Hàn du đãng xung quanh trong long núi lửa để tìm hỏa linh hạch, kết quả không làm hắn thất vọng, chỉ vài ngày nhưng hắn đã thu được đến tận ba mươi viên hỏa linh hạch.

Thu được nhiều hỏa lịch hạch như vậy khiến hắn mừng rỡ như điên nhưng Âm Dương tháp trong thức hải vẫn đang run lên và chỉ xuống phía dưới, như vậy xem ra bảo vật có thể dẫn động Âm Dương tháp không phải những hỏa linh hạch này mà nó còn nằm ở phía dưới nên Lý Hàn tiếp tục đi sâu vào lòng núi lửa, trên đường đi thì nếu thấy hỏa linh hạch thì hắn cũng không khách khí mà thu lấy.

2000 mét, 3000 mét, 4000 mét, 5000 mét, hỏa linh hạch của Lý Hàn đã vượt qua vài trăm khối. Nhưng mà Lý Hàn phát hiện càng xuống sâu thì hỏa diễm phát ra khác trước.

Hỏa diễm nơi này lộ ra màu lam, hơn nữa càng xuống dưới càng đậm.

Loại màu lam này, trong mắt Lý Hàn càng đẹp, đồng thời cũng tràn ngập cảm giác cuồng bạo.

Đến đây Lý Hàn tạm dừng lại vì bản năng của hắn cảm thấy được sư nguy hiểm cận kề nhưng Âm Dương tháp trong đầu hắn đang mạnh mẽ run lên, từ đó Lý Hàn biết rằng bảo vật mà Âm Dương tháp cảm ứng đã tới rất gần nhưng nếu tiếp tục đi xuống thì vạn nhất chỗ tốt không có gặp, ngược lại vứt bỏ mạng nhỏ thì lỗ lớn rồi.

Nhiều lần cân nhắc, Lý Hàn khẽ cắn môi lẩm bẩm.

- Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đánh bạc một lần.

Lý Hàn biết rõ mạo hiểm cao thì hồi báo cũng cao nên hắn quyết định liều, với lại hắn còn Âm Dương tháp, nếu gặp phải nguy hiểm mà bản thân không ứng phó được thì hắn sẽ trốn vào trong tháp.

Lý Hàn tiếp tục tiến xuống dưới.

Càng hướng xuống thì nhiệt độ càng cao, nhiệt khí càng kinh người.

Nhưng mà Hỏa linh hạch ở chỗ này lại cô cùng nhiều, vừa đi xuống thêm một trăm mét mà hắn đã thu được một trăm khối hỏa linh hạch, điều này làm cho Lý Hàn cười như nở hoa.

Nhưng khi Lý Hàn xuống sâu thêm một chút thì nét mừng rỡ trên mặt liền biến mất vì hào quang từ Thiên Hỏa Châu tỏa ra dường như bị hỏa diễm màu lam làm tiêu tán không ít, chỉ có lại một tầng hào quang hơi mỏng bảo vệ hắn mà thôi.

- Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, cư nhiên đáng sợ như vậy.

Lý Hàn khó hiểu suy nghĩ, tuy vậy Lý Hàn vẫn tiếp tục đi xuống phía dưới.

Lý Hàn đi xuống thêm được vài chục mét thì hắn dừng lại, không phải vì hắn sợ mà phía trước mặt hắn xuất hiện một ngọn lửa Lam sắc đang diễn sinh ra một con chim thân tựa Trường Xà, đầu tựa Kỳ Lân, đuôi cá Chép, mặt có râu dài, sừng tựa như Lộc, có ngũ trảo, toàn thân màu xanh đang sải cách bay lên trời, trông vô cùng uy vũ.

Lý Hàn vô cùng ngưng trọng nhìn ngọn lửa màu xanh này vì hắn thấy không gian xung quanh ngọn lửa nhỏ luôn ở trạng thái vặn vẹo, run rẩy. Sức nóng khủng bố tới mức làm xao động cả không gian, đồng thời trong lòng Lý Hàn thầm hô:

- Dị hỏa - Thanh Loan Hư Hỏa!

Đây là dị hỏa xếp vào hạng thứ thứ năm trong Thập Đại Dị Hỏa!

Tương truyên rằng dị hỏa này được hình thành tại tổ của một Thần Thú Thanh Loan trong quá trình trưởng thành của nó, mô phỏng theo Hỏa Diễm trên người của Thần Thú Thanh Loan mà hình thành.

Nhìn thấy đoàn Thanh Loan Hư Hỏa này khiến hai mắt Lý Hàn phát sáng, nếu hắn có thể luyện hóa đoàn dị hỏa này thì không những khả năng luyện đan của hắn sẽ tăng cao mà thực lực sẽ được bay vọt về chất. Mặc dù vậy Lý Hàn không gấp gáp ra tay vì hắn không biết phải thu lấy đoàn dị hỏa kia, nếu hắn hành động lỗ mãng thì phỏng chừng sẽ bị Thanh Loan Hư Hỏa đốt thành tro bụi mất.

- Tiểu Hỏa Tiểu Hỏa, đến đến đến, sau này cùng ta đánh lộn!

Lý Hàn hướng Thanh Loan Hư Hỏa gọi như chiêu hoán tiểu cẩu vậy.

Dị Hỏa liên tục biến ảo hình dạng thanh Thanh Loan bay lên trời, không chút để ý tới hắn.

Đây là tự nhiên, Dị Hỏa làm sao có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại?

Lý Hàn nhe răng, dùng thần thức câu thông, có thể vượt qua cửa ải ngôn ngữ, nhưng vấn đề là, hắn dám dùng thần thức đi tiếp xúc Dị Hỏa sao? Dị Hỏa oai đủ để phân diệt thần thức của hắn.

Nhưng muốn hắn từ bỏ Dị Hỏa, hắn lại không cam lòng.

Hắn vắt hết óc, đột nhiên thông suốt, có thể để Âm Dương Tháp ra giúp đỡ hay không? Hắn cảm thấy cấp độ của Âm Dương Tháp vô cùng cao, đủ để trấn áp đoàn Dị Hỏa này. Nghĩ được sáng kiến thì Lý Hàn liền bắt tay vào làm, sau khi hắn câu thông với tiểu tháp và nói ra yêu cầu của mình thì Âm Dương tháp từ trong thức hải của hắn bay ra, bay lên phía trước Thanh Loan Hư hỏa và run lên một cái, sau đó nó liền trở về thức hải của Lý Hàn.

Đoàn Dị Hỏa kia như tiểu cô nương bị sợ hãi, đột nhiên cuộn mình thành một đoàn và run rẩy.

Lý Hàn nhân cơ hội đó vận chuyển linh lực, chụp lấy Thanh Loan Hư Hỏa.

Nóng

Cực nóng

Khi vừa chạm đến Dị Hỏa, cánh tay Lý Hàn lập tức bừng bừng cháy, lớp linh lực bảo vệ như một tầng giấy mỏng bị xuyên thấu, da thịt rất nhanh bị thiêu rụi, lộ ra xương cốt trắng phếu bên trong cánh tay.

Tuy vậy Lý Hàn vẫn cắn chặt răng kiềm chế cơn đau do dị hỏa mang lại, sau đó hắn há miệng nuốt lấy toàn bộ Thanh Loan Hư Hỏa vào trong bụng.

Ngay lập tức, thân thể Lý Hàn cấp tốc bành trướng, da thịt đỏ bừng như sắp phát nổ, hỏa diễm như tàn phá toàn bộ thân thể hắn, mà rất nhanh đã có hỏa diễm theo lỗ chân lông trào ra ngoài, hắn lúc này như một hỏa nhân, nỗi đâu này khiến Lý Hàn phải há miệng hét lớn một tiếng. Lúc này Lý Hàn đang chịu một nỗi đau giống như bị địa ngục tra tấn vậy, lúc này Thanh Loan Hư Hỏa dường như như bị chọc giận, nó cấp tốc bành trướng, vô số linh lực hỏa diễm màu lam sinh ra, nhiệt độ khiến cho không gian xung quanh run rẫy ngày càng kịch liệt.

Lúc này toàn thân Lý Hàn đầm đìa máu tươi, trang phục và tất cả lông tóc của Lý Hàn dưới sức nóng khủng bố của Thanh Loan Hư Hỏa đều hóa thánh hư vô khiến bộ dạng Lý Hàn bây giờ trông vô cùng buồn cười nhưng thê thảm không kém. Lý Hàn liền vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Quyết và Hỗn Độn Luyện Thể Quyết cũng lúc, luyện hóa Thanh Loan Hư Hỏa.

Thời gian dần dần trôi qua, ngay chỗ Lý Hàn đứng lúc này, một hỏa cầu màu lam đang hừng hực thiêu đốt, cỗ lực lượng hủy diệt bên trong truyền ra khiến không gian quanh nó đều vặn vẹo, biến dạng. Bên trong hỏa cầu mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh ngồi xếp bằng đang liên tục gào thét " Luyện cho ta ".

Sau thời gian dài chống chọi hỏa diễm, Lý Hàn đã bắt đầu thích nghi được đau đớn do Thanh Loan Hư Hỏa mang lại, chỉ thấy thân thể của hắn bị thiêu đốt cuồn cuộn, lại nhanh chóng lành lại dưới sự hỗ trợ của Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, mỗi lần da thịt mới được sinh ra cường độ thân thể lại gia tăng thêm một chút, sau đó lại nhanh chóng bị đốt trụi, lại dần dần được sinh ra. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, nhờ vậy mà Luyện Nhục chi biến của Lý Hàn đã vượt qua tiểu thành và áp sát đại thành.

Lúc này trong đan điển của hắn, hỏa linh lực vốn có màu đỏ rực của hắn đang từ từ chuyển sang thành màu lam. Không những vậy, khí tức của Lý Hàn đang tăng trưởng từng chút, từng chút một.

Thân thể và linh lực của hắn không ngừng gia tăng bên trong Thanh Loan Hư Hỏa.

...........

Ba ngày sau, thân ảnh trong hỏa diễm tỏa ra khí tức hùng hậu, ngọn lửa màu lam dần dần dịu ngoan như đang vuốt ve thân ảnh bên trong nó vậy.

Lý Hàn mở mắt ra, ngay lập tức hỏa diễm màu lam khủng bố khủng bố xung quanh đã cấp tốc thu hồi vào cơ thể hai người, cứ như vốn dĩ nó là của hắn vậy.

Hỏa diễm biến mất, để lộ ra một thân ảnh trần truồng, chỉ thấy Lý Hàn lúc này tựa hồ cao lớn hơn một phần, dáng cười tà mị treo trên khuôn mặt tuấn lãng kia đủ để miểu sát bất luận một thiếu nữ hoài xuân nào, cơ bắp rắn chắc lõa lồ kia lại cực kỳ cân xứng, thoạt nhìn thập phần cường tráng hữu lực.

Lý Hàn thở ra một hơi, sau ba ngày cuối cùng hắn đã luyện hóa được Thanh Loan Hư Hỏa. Mặc dù trải qua vô số đau đớn nhưng nhờ Thanh Loan Hư Hỏa mà Luyện Nhục của hắn đã đạt đến đại thành, có chịu được một kích toàn lực của Địa giai Đại thừa cảnh. Hơn nữa, thực lực hiện giờ của hắn cũng đã tăng đến Linh Thiên Cảnh tam trọng thiên.

Bất quá, cơ duyên sâu đậm như Lý Hàn không phải ai cũng đạt được, cho dù có ít người đạt được cơ duyên như Lý Hàn cũng không có cách nào biến nguy thành an như Lý Hàn, còn chưa đạt được chỗ tốt đã xong đời rồi.

Vậy cũng không phải gọi là cơ duyên nữa, mà gọi là tai nạn!

Lý Hàn xóe bàn tay của mình ra, một hỏa diễm màu lam thiêu đốt ở trong tay của hắn, cái này không là do hắn thôi thúc hỏa linh lực mà là đến từ Thanh Loan Hư Hỏa.

- Đi!

Cánh tay Lý Hàn hơi chấn động, Dị Hoa bay ra liền hóa thành Thanh Loan, dưới sự chỉ huy của hắn, không ngừng bay lượn xung quanh. Hắn lại vẫy tay, Thanh Loan Hư Hỏa liền bay trở về, tan vào trong tay của hắn.

- Ha ha ha ha, hiện tại sức chiến đấu của ta lại tăng lên một đoạn. Dị Hỏa thiêu đốt, đừng nói Linh Thiên Cảnh, dù Linh Địa Cảnh cũng có thể giết! Chỉ là, làm sao tiếp cận là một vấn đề, ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến mức để Dị Hỏa gần người.

- Có điều, nếu ta để Dị Hỏa quấn ở trên nắm tay, trên mũi kiếm, người khác bất cẩn khinh địch, thật có thể bị miểu sát!

- Khà khà, liền xem ai xui xẻo như thế.

Sau đó Lý Hàn liền lấy quần áo ra mặt và bắt đầu thu hoạch Hỏa linh hạch ở xung quanh Thanh Loan Dị Hỏa.

- Phát đạt... Phát đạt...

Hai mắt Lý Hàn hiện hào quang không ngừng kêu to nói.

Ở đây có khoảng chừng mấy ngàn khỏa cực phẩm hỏa linh hạch, khiến mắt Lý Hàn cũng bốc lên tinh quang.

Nhưng sau khi Lý Hàn thu lại toàn bộ hỏa linh hạch thì hắn lại phát hiện có một nham bích lồi ra tựa hồ rất đặc biệt.

Lý Hàn lấy ra kiếm khí tam giai, toàn lực oanh kích về phía nham bích kia.

Đinh đương!

Một chiêu qua đi, nhưng nham bích kia rõ ràng lại không chút dấu vết.

- Cái này... Đây chẳng lẽ là vạn niên huyền thiết?

Lý Hàn không khỏi há to mồm nói.

Vạn niên huyền thiết chính là thứ trải qua triệu năm rèn luyện tích lũy mà thành, so với thiên niên hắc huyền thiết còn trân quý hơn vạn phần, chính là một trong các tài liệu thiết yếu để luyện tạo Linh Khí bậc cao.

Bình thường linh khí đều cần có thiên niên hắc huyền thiết, mà thanh kiếm của Lý Hàn lại không thể gây chút dấu vết cho nham bích kia, bởi vậy có thể suy đoán ra đây là vạn niên huyền thiết.

Khối vạn niên huyền thiết này thoạt nhìn cao hơn nửa người, tin rằng cũng nặng đến mấy trăm cân.

Lý Hàn đương nhiên không có khả năng buông tha cho loại tài liệu này, cho dù hắn không cần thì xuất ra đấu giá, chỉ sợ có thể đấu với giá trên trời, huống chi hắn cũng hi vọng một ngày kia có thể có một kiện Linh Khí thuộc riêng bản thân hắn để chơi đùa.

Vốn hắn vẫn còn nghi hoặc nơi này sao lại có vạn niên huyền thiết, nhưng nghĩ đến trong hỏa sơn này ngay cả loại dị hỏa như Thanh Loan Hư Hỏa cũng có, có vạn niên huyền thiết cũng không lạ lắm

Lý Hàn cầm kiếm đào móc chung quanh vạn niên huyền thiết, hao hết một phen trắc trở mới đào lên được.

- Thật sự là chuyến đi này không tệ ah!

Lý Hàn sau khi cất kỹ vạn niên huyền thiết liền không khỏi khẽ thở dài.

Lý Hàn lại dò xét bụng núi lửa một phen, phát hiện không còn vật gì khác nữa liền nhất phi trùng thiên, rất nhanh đã lao ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện