Phong Lưu Thánh Vương

Chương 285: Tranh đoạt huyền sương chi!



Ngay khi hắn vừa bước vào, từng đợt sóng nhiệt tràn vào mặt, không khí cực nóng khiến người dị thường khó chịu. Lúc này trước mắt hắn là một kiến trúc đồ sộ to lớn vô cùng.

Vách đá cổ xưa đã bị mài mòn không chịu nổi, vài gốc cổ thụ cao ngất vẫn ương ngạnh không ngã, tùy ý có thể thấy được nham thạch giả sơn, đình đài lầu các đều hiện lên vẻ chật vật rách nát không chịu nổi. Ngoài ra còn có một hỏa trì rộng chừng trăm thước, sóng lửa màu tím lóe sáng không ngừng cuồn cuộn, nhiệt độ cao đến dọa người làm người thường không thể tới gần, xung quanh là những bệ đá chuyên dùng để đúc vũ khí, xem ra đại điện này là nơi đúc linh khí của Thanh Thiên Tông.

Lý Hàn tiến tới quan sát thử thì hắn phát hiện một quả tứ cấp tài liệu luyện khí Ngân Quang Ngọc. Ngân Quang Ngọc là tài liệu luyện chế linh khí tứ giai, hơn nữa linh khí có gia nhập Ngân quang ngọc cực kỳ đẹp, rất được các nữ tu chân hoan nghênh.

Lý Hàn nhanh chóng thu quả Ngân Quang Ngọc này vào Hắc Thiên Đỉnh, vừa mới vào liền thu được tứ cấp tài luyện, điều này khiến Lý Hàn vô cùng mong chờ, không biết ở nơi này sẽ đem đến cho hắn kinh hỉ gì đây.

Lý Hàn đi dạo một vòng thì hắn tìm được vài tài liệu tứ cấp khác nhau, không những vậy hắn còn tìm được Vạn Niên Thâm Ngân tài liệu ngũ cấp lớn bằng trái bóng, điều này khiến Lý Hàn vô cùng vui mừng. Hắn sau khi thu xong Vạn Niên Thâm Ngân thì hắn liền đi sâu vào trong đại điện.

Hai bên là vô số phòng ở nhưng mấy phiến cửa gỗ đã bị phá nát không chịu nổi, Lý Hàn tùy tiện đi đại một phòng rồi đi vào trong, chỉ thấy bài trí bên trong rách nát, tro bụi mạng nhện bao phủ đầy phòng.

Lý Hàn liếc nhìn qua gian phòng thì phát hiện nơi này không có gì đặc biệt nên liền đi ra ngoài, xem ra nơi này chính là nơi nghỉ ngơi của các Linh Khí Sư trong Thanh Thiên Tông. Vì vậy Lý Hàn bỏ qua việc tìm kiếm từng căn phòng vì thời gian của hắn có hạn, hắn bỏ qua các phòng mà đi sâu xuống phía dưới nhưng khi hắn đi đến cuối thông đạo, trước mặt chỉ là một bức tường bình thường.

Lý Hàn dựa theo kinh nghiệm đọc các câu chuyện tiên hiệp ở kiếp trước, hắn tin tưởng nơi này có dấu điều bí mật. Hắn liền quan sát kỹ khắp nơi thì hắn phát hiện một viên gạch trên tường có màu sắc khác biệt vô cùng nhỏ so với những viên gạch khác, hắn liền dùng tay nhấn một cái, viên gạch kia lập tức chìm xuống.

Ầm ầm.....

Một phần bức tường chậm rãi kéo lên, hiện ra một lối đi đủ cho một người trưởng thành.

Lý Hàn hít sau một hơi rồi đi vào trong, sau khi vào cửa thì hắn phát hiện bên trong cũng có một viên gạch giống như bên ngoài, xem ra đây là cơ quan đóng mở cửa.

Lý Hàn không thèm suy nghĩ liền đóng cửa lại, cửa đá liền chậm rãi buông xuống, đóng lại kín mít. Hắn không muốn khi đang sưu bảo thì lại bị người khác tới phá rối một chút nào.

Sau khi đóng cửa, Lý Hàn tiếp tục đi tới phía trước, sau khi đi xuyên qua thông đạo này, trước mặt Lý Hàn liền hiện ra một gian nhà đá to lớn hình tròn.

Sau khi quan sát một vòng thì hắn thầm may là chỉ có duy nhất một bình hắn đi vào, nếu không tuyệt đối sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu vì nơi này chính là nơi cất giữ linh khí sau khi được các Linh Khí Sư thuộc Thanh Thiên Tông đề luyện.

Linh khí có thể tăng cường thực lực của linh giả, linh khí nhất phẩm thậm chí có thể tăng chiến lực võ giả lên gấp đôi, đây quả thực là nghịch thiên!

Nhưng muốn kiếm được một kiện linh khí thích hợp với mình cũng vô cùng gian nan, Địa giai muốn đạt được một kiện pháp khí Linh Thiên Cảnh thì vô cùng đơn giản, vô luận là dùng linh thạch mua, dùng bảo vật đổi hoặc dùng sức cướp đều được.

Nhưng muốn lấy được pháp khí cấp Linh Địa Cảnh sẽ khó khăn vô cùng!

Thứ nhất, vị tất đã đủ tiền, cho dù đủ cũng có người cạnh tranh, mọi người cùng là Địa giai, tài lực tự nhiên tương đương, ai cũng rất khó áp đảo ai.

Thứ hai, không người nào nguyện ý trao đổi loại bảo vật này, đối với võ giả mà nói, thực lực chính là hết thảy!

Thứ ba, dùng sức cướp càng không thực tế! Càng cảnh giới cao, mọi người càng quý trọng danh tiếng, sẽ không dễ dàng so chiêu với võ giả cùng cảnh giới chỉ vì cướp linh khí. Hơn nữa, linh khí bậc cao giống như tính mệnh võ giả, cướp đoạt linh khí chính là liều mạng cùng người ta!

Nói tóm lại, nếu phía sau không có một cường giả duy trì, võ giả rất khó đạt được một thanh linh khí thích hợp.

Nhưng nơi này lúc trước là tông môn lục phẩm, là nơi có siêu cấp cường giả Linh Hoa Cảnh tọa trấn.

Cường giả Linh Hoa Cảnh có lẽ không lấy được linh khí của cấp bậc Linh Hoa Cảnh, nhưng linh khí Linh Sơn Cảnh, Linh Địa Cảnh lại không thành vấn đề, nơi này bày đầy binh khí, tuy rằng còn không chạm tới, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, trong này tất nhiên đủ linh khí cấp bậc Linh Sơn Cảnh!

Như vậy sao có thể không để cho người ta đỏ mắt!

Nên nếu lúc này có nhiều người đứng đây thì chắc chắn một trận chém giết thảm khốc sẽ diễn ra, cho dù không chiếm được linh khí ngay lập tức nhưng có thể giảm bớt người cạnh tranh thì chắc ai cũng sẽ sẵn lòng làm như vậy.

Lý Hàn sau khi hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại, Lý Hàn liền dùng Thiên Nhãn để chuẩn bị phá giải cấm chế đang được dùng bảo vệ những linh khí này.

Cũng may là cấm chế ở nơi này đã bị thời gian ăn mòn nên đang chậm rãi tiêu tán vì vậy mà chỉ trong vòng hai canh giờ, Lý Hàn đã phá giải cấm chế của mười linh khí khác nhau nhưng hắn chỉ thu những linh khí có cấp bậc từ Linh Thiên Cảnh trở lên, còn những linh khí khác thì hắn không thèm để tâm tới vì chúng nó bây giờ trong mắt Lý Hàn không đáng tiền.

...........

Trong khi Lý Hàn đang cật lực phá giải cấm chế để lấy linh khí thì Lý Hồng Vân đang cùng với vài người khác tranh đoạt Huyền Sương Chi, ngũ phẩm linh thảo ở giữa hồ băng. Linh thảo này có thể luyện chế ra Huyền Tục Đan, đó là đan dược trị thương đỉnh cấp, cho dù là cường giả Linh Sơn Cảnh bị thương nặng thì đan dược này cũng có hiệu quả rõ rệt. Chỉ cần không phải gãy chi tàn thể, đan dược chữa thương này có thể làm cho linh giả ở thời gian cực ngắn thương thế khép lại. Hơn nữa Huyền Sương Chi còn có một cái đặc tính trọng yêu hơn, đó chính là không cần luyện chế thành Huyền Tục đan thì nó cũng có hiệu quả trị liệu rất tốt.

Điểm này đối với tất cả linh giả mà nói, đều là một điểm trọng yếu nhất, bởi vì đại bộ phận người cũng không biết luyện đan nên nhiều người đỏ mắt với Huyền Sương Chi.

Ngay khi Huyền Sương Chi thành thục, một mùi hương nồng nặc từ nó phát ra ngoài.

Lý Hồng Vân cơ hồ là ở trước tiên liền xông ra ngoài, bất quá nàng nhanh, người khác cũng không chậm.

Đúng lúc này, tất cả mọi người đem người bên cạnh mình gạt bỏ, giảm bớt người cạnh tranh. Vài tên thực lực yếu lập tức bị đánh bay xuống hồ, mặc dù nước hồ lạnh lẽo vô cùng, có thể khiến một người bình thương rơi vào lập tức đóng băng mà chết nhưng đối với linh giả thì nhiêu đây chẳng thấm vào đầu, bọn họ liền chuẩn bay lên tiếp tục tranh đoạt Huyền Sương Chi nhưng vào lúc này, mặt nước hiện lên vài đạo sóng nước, những tên trong hồ lấy thời gian cực ngắn biến mất trong hồ băng, chỉ để lại vài đạo huyết hoa, ngoài ra không còn gì cả.

Một phần linh giả thấy vậy liền cảm thấy da đầu tê rần, lập tức giảm bớt tốc độ. Tranh đoạt Huyền Sương Chi nếu chậm đã không có phần, bây giờ lại còn có người thả chậm tốc độ, như vậy càng không có hi vọng đoạt Huyền Sương Chi.

Khoảng cách chỉ có vài trăm thước, căn bản là không mất bao nhiêu thời gian, Lý Hồng Vân đến thứ nhất, nàng vừa mới cúi người xuống muốn bắt lấy Huyền Sương Chi thì một đạo bọt nước từ giữa hồ băng lao ra. Nàng hiển nhiên sớm có phòng bị, giơ tay lên đã tế xuất ra một đạo trường kiếm, nhắm ngay đạo bọt nước mà đâm tới. Ngay sau đó, nàng đồng thời đưa tay ở phía sau chộp tới vài bụi Huyền Sương Chi.

Ngao!

Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, tiếp theo đó một đồ vật liền rơi xuống nước, sau đó là một vệt máu tươi cấp tốc lan xa.

Lý Hồng Vân liên tục bắt lấy 4 gốc Huyền Sương Chi rồi nàng nhanh chóng xoay người rời đi. Nơi này có 9 gốc Huyền Sương Chi nên mặc dù nàng đã hái đi bốn gốc nhưng những người khác không đuổi theo nàng để đoạt lại mà nhanh chóng đoạt lấy những gốc Huyền Sương Chi còn lại rồi chạy mất.

Mang theo 4 gốc cây Huyền Sương Chi, Lý Hồng Vân dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên bờ. Nhưng nàng chưa kịp chạy thì lập tức bị hai gã Linh Thiên lục trọng thiên và Linh Thiên thất trọng thiên cản lại.

- Đem Huyền Sương Chi ngươi lấy được lưu lại, mới có thể đi.

Một gã thấp nhỏ có thực lực Linh Thiên lục trọng thiên dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lý Hồng Vân, trầm giọng nói.

- Huyền Sương Chi là do các ngươi trồng?

Lý Hồng Vân nghe vậy liền tức giận, không nhịn được mở miệng trêu tức nói.

- Không phải, nhưng ngươi chỉ là Linh Thiên lục trọng thiên liên lấy đi 4 gốc Huyền Sương Chi, bộ ngươi không cảm thấy bản thân quá tham hay sao? Muốn sông thêm vài giờ thì mau giao Huyền Sương Chi ra.

Linh Thiên Cảnh thất trọng thiên lớn lối nói.

Lý Hồng Vân biết nói nhiều vô ích, thanh kiếm tam giai có tên Thiên Thủy Kiếm trong tay nàng liền chém ra ngoài một đạo kiếm khí, nhắm ngay tên Linh Thiên Cảnh thất trọng thiên kia. Chiêu thức này có tên là Nộ Sóng Triều Hải, là chiêu thứ nhất Băng Dương Kiếm Pháp, là bộ kiếm pháp có trong bộ công pháp mà Lý Hàn đưa cho nàng tu luyện.

Nàng đã tu thành chiêu thứ nhất của bộ kiếm pháp này từ lâu nhưng chưa bao giờ sử dụng nên nàng muốn nhân cơ hội này tìm người thử xem bộ kiếm pháp này, bây giờ có người đưa tới cửa, nàng không có nửa điểm do dựa liền ra chiêu.

Lý Hồng Vân chỉ chém ra một đạo kiếm chiêu nhưng người xung quanh lại cảm thấy một mảnh không gian này đều bị một cơn sóng tràn đầy tức giận bao lấy, nồng nặc sát khí nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian khiến cho những người muốn hôi của liền cảm thấy kinh hãi vì mặc dù bọn hắn không phải là người hứng chịu chiêu này nhưng bọn hắn đều cảm thấy sự hiện diện của cái chết nên bọn hắn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Những người đứng xung quanh đã cảm thấy như thế thì Linh Thiên thất trọng thiên đứng mũi chịu sào kia thì càng kinh hãi hơn, lúc này hắn mới hiểu rằng bản thân đã chọc phải kẻ không nên dây vào. Lúc này hắn biết muốn cầu xin tha thứ đã không kịp nên hắn chỉ có thể vội vàng tế ra trước bản thân một tấm thuẫn tròn.

Đáng tiếc là lá chắn hình tròn vẫn chưa có hoàn toàn kích phát, đã bị đạo kiếm chiêu này đánh vào.

Ckắc!

Một tiếng nổ vang chói tai liền vang lên, tấm thuẫn của tên kia còn chưa kịp kích phát thì đã bị Lý Hồng Vân trực tiếp chém thành hai khúc, một đạo huyết vụ phun ra, tên Linh Thiên Cảnh kia ngay cả phát ra tiếng kêu cũng không kịp, lập tức bị chém làm đôi khiến máu tươi và nội tạng rơi đầy trên đất. Không những vậy, hai tên Linh Thiên lục trọng thiên ở gần đó cũng bị kiếm chiêu này ảnh hưởng, bị đánh văng đi, trên không trung phun ra vài đạo máu tươi rồi phác thông một cái, rớt ở trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Điều này làm những người còn đứng lại càng thêm kinh hãi, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lý Hồng Vân, chỉ là bị uy lực kiếm chiêu đó ảnh hương mà đã bị thương nặng như vậy. Đây rốt cuộc là ai mà có thể kinh khủng như thế?

Lý Hồng Vân mặc kệ ánh mắt của người khác mà tiến tới, nhặt nhẫn trữ vật của tên Linh Thiên Cảnh đã chết kia rồi nàng rời đi.

Lúc này không có ai dám đuổi theo Lý Hồng Vân nữa cả, tất cả đều hướng những hướng khác Lý Hồng Vân mà chạy đi.

Tâm tình của nàng vây giờ tốt vô cùng, chiêu thứ nhất của Băng Dương Kiếm Pháp dĩ nhiên đáng sợ như vậy, cơ hồ diệt sát Linh Thiên đại thừa cảnh trong chớp mắt. Mặc dù nàng biết tên kia không để nàng vào mắt, bị nàng đánh trở tay không kịp nhưng nàng tin tưởng, cho dù tên dốc toàn lực đấu với nàng thì nàng muốn diệt hắn cũng dễ như ăn kẹo.

Không biết Lý Hàn sau khi biết được sư lợi hại của nàng thì không biết hắn có khen ngợi nàng không?

Nàng vui vẻ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hướng về một hướng rồi nhanh chóng chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện