Phong Lưu Thánh Vương
Chương 289: Mộng Cảnh!
Chứng khiến chín người này thì Lý Hàn thật sự muốn ngửa đầu lên hỏi ông trời là hắn đắc tội với ổng hay sao mà cứ nhân lúc hắn tính mở miệng nói chuyện thì lại có người chạy đến phá đám.
- Các tỷ muội, tiểu tử này lợi hại, lập tức triển khai Cửu Cơ Mê Tâm đại trận, mê loạn thần trí của hắn, đoạt một thân tinh hoa của hắn cùng Hoàng Long Qủa!
Nữ tử đi đầu trong chúng nữ lập tức ra lệnh, khi hai người Lục Thiên Ưng đi vào trong động thì các nàng đã bám theo sau. Các nàng không lập tức xuất hiện vì mong Lý Hàn và Lục Thiên Ưng đối chiến lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương để chiếm tiện nghi. Nhưng các nàng bị thủ đoạn của Lý Hàn dọa sợ nhưng đồng thời bí mật trên người hắn có sức hấp dẫn to lớn đối với các nàng nên khi vừa xuất hiện liền dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất để đối phó hắn.
Chín mỹ phụ thân hình uốn éo, hợp thành một trận thế kỳ diệu, từng đạo thần thức lướt qua, đan thành một thế giới!
Oanh!
Thân hình Lý Hàn cùng Lãnh Băng Băng đồng thời run lên, không tự chủ được mềm nhũn mất đi quyền khống chế thân thể, mà chín người mỹ phụ kia cũng ngã quỵ, không thể nhân cơ hội phát động công kích.
Cửu Cơ Mê Tâm đại trận đã vận chuyển!
Lúc này vô luận người nào tiếp cận các nàng trong phạm vi mười dặm, chỉ cần dưới Linh Sơn Cảnh đều bị các nàng mạnh mẽ cuốn vào trong trận! Đây là chỗ dựa lớn nhất của các nàng, mặc dù trận pháp này tác dụng cả địch lẫn ta, đồng dạng cũng có thể tạo thành ảnh hưởng không thể phỏng đoán đối với chính người thi triển!
Ông!
Cảnh vật trước mắt Lý Hàn thay đổi, hắn đi tới một thế giới lạ lẫm, cũng thay đổi một thân phận mới, vừa mới sinh ra, gương mặt cha mẹ vừa chớp lên, mang theo vẻ kích động vui sướng.
Đây không phải là thật! Đây là ảo giác!
Trong lòng Lý Hàn tự nhủ, hắn là Lý Hàn, là một linh giả cường đại, không phải là một hài tử mới sinh ra!
Tần Liên, Tô Ánh Lan, Trương Nhược Trinh, Lý Văn Đồng, Hàn Vũ Liên, Lâm Nhược Thủy, Bạch Ngọc Sương, Tiêu Mị, Bạch Tuệ Nương, Lý Hồng Vân…vì sao trí nhớ của hắn ngày càng mơ hồ, có chút tên người làm sao cũng không nhớ nổi đây? Có chút người bộ dạng ngày càng mơ hồ, từ trong trí nhớ của hắn dần dần biến mất.
Nhớ lại! Hắn không thể nào quên!
Nhưng lúc này cả Âm Dương tháp cũng không cách nào, không phải công kích thần thức mà là một loại tồn tại như cảnh trong mơ. Ở trong mộng cảnh, người chắc chắn sẽ không ý thức được mình đang nằm mơ, cho dù uy lực ngập trời cũng không thể thi triển đi ra, nếu ý thức cho rằng mình là một trẻ con, há lại phát huy ra được lực lượng cấp Địa giai?
Lý Hàn vẫn được gọi là Lý Hàn, nhưng không còn là thiếu niên thiên tư thấp kém ở trấn Vạn Liên, mà là con trai độc nhất của đại địa chủ Hắc Thủy trấn Lý Bảo Dân, từ nhỏ thông minh, thành thạo tứ thư ngũ kinh, được tư thục tiên sinh nhận định tương lai nhất định có thể trúng trạng nguyên, làm rạng rỡ tổ tông.
Nhưng đọc sách thánh hiền không nhất định là thánh nhân, mà có thể là ác bá trong ác bá!
Lý Bảo Dân đến trung niên mới có con, vô cùng sủng nịch, đã đem Lý Hàn hoàn toàn dạy hư. Lý Hàn từ nhỏ háo sắc thành tánh, mười hai tuổi đã đánh xỉu thị nữ mang lên giường hãm hiếp, từ đó về sau càng không thể cứu vãn, tất cả nha hoàn có tí nhan sắc đều bị Lý Hàn cưỡi lên hết.
Sau đó hắn liền đánh chú ý những đại cô nương trong trấn, chỉ cần có chút tư sắc thì tất cả đều bị Lý Hàn chạm qua.
Bởi vì trong nhà có tiền lại có thế, có làm ra chuyện gì lớn đều có thể dễ dàng giải quyết, càng làm cho Lý Hàn càn rỡ không chút cố kỵ, vào năm hắn mười bảy tuổi đem chủ ý đánh lên người trong nhà. Mẹ hắn Tần Liên, mợ cả Bạch Ngọc Sương, mợ hai Tiêu Mị, mợ ba Hàn Vũ Liên, mợ tứ Tạ Ngọc Hân, mợ năm Liễu Mị Nương trong nhà lần lượt bị hắn biến hành dâm nô, hằng ngày không mặc quần lót để Lý Hàn tiện gian dâm.
Trong một lần đang lăn giường với Tần Liên thì bị Lý Bảo Dân bắt tại trận, điều này khiến lão nhân giận dữ tới mức bị tức chết!
Sau tang sự, Lý Hàn chẳng những không thu liễm ngược lại càng thêm sống phóng túng, hắn đuổi hết tất cả nam nhân ra khỏi phủ rồi bắt tất cả nữ nhân không được phép mặc quần áo để hắn thích đ-t khi nào cũng được. Không những vậy, Lý Hàn còn thỉnh thoảng ra ngoài bắt nữ nhân trong trấn mang về phủ, thậm chí khi t*ng trùng lên não thì hắn không có kỵ gì mà hành dâm giữa đường. Điều này khiến những nữ tử có chút tư sắc ở gần nơi đó đều không dám ra cửa, chỉ sợ bị ma vương háo sắc kia nhìn thấy.
Sau ba năm hoan lạc, Lý Hàn liền rời khỏi trấn Hắc Thủy, không phải hắn bị bức đi mà là lên kinh đi thi.
Đừng xem hắn háo sắc thành tánh, nhưng trình độ văn chương cao tuyệt vô cùng, liên tục giành được các giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, trở thành trạng nguyên đương triều, được hoàng đế ngưỡng mộ, bắt đầu làm quan.
Ba năm sau được phóng ra khỏi kinh làm chủ chính một phương, vốn đã thoáng thu liễm sắc tâm hiện giờ liền phóng túng trở lại, làm hại không chỉ là một trấn mà là một thành.
Lúc ấy Tô Nguyệt thành có một câu hình dung Lý Hàn, đó là làm tân lang mỗi đêm!
Tên này khẩu vị vô cùng lớn, chỉ cần có tư sắc thì cho dù tuổi có đáng làm bà hắn hay làm con hắn thì hắn cũng có thể lên giường được. Thậm chí ngay cả ăn mày hoặc sư cô thì hắn cũng không tha, quả thật không bằng súc sinh.
Nhưng tên này hắn vô cùng thông minh, hắn lừa trên ép dưới, người bên dưới sợ hắn, mà người bên trên được hắn đút ưu đãi nên lúc nào ở trước mặt hoàng đế luôn nói tốt cho hắn, vì vậy không những không bị làm sao mà chức quan càng làm càng lớn, hai mươi năm sau trở thành tể tướng đương triều, nổi bật nhất thời.
Thêm ba năm sau, hoàng đế nhiễm bệnh băng hà, khi lâm chung ủy thác Lý Hàn làm cố mệnh đại thần, quyền khuynh triều giả.
Mà lúc này dã tâm của Lý Hàn đã mở ra hoàn toàn.
Hắn đầy khí thế đi vào cung, đem các phi tần của hoàng đế ngủ hết mấy lần. Say ngủ giường rồng, làm trò trước mặt tiểu hoàng đế, cưỡi lên thái hậu Nguyễn Bảo Ánh, không có danh xưng hoàng đế nhưng lại có quyền hành của hoàng đế.
Lý Hàn ngay cả thái hậu cũng cưỡi thì hắn không lý nào lại tha cho các công chúa cả, hắn mượn danh tiếng của Nguyễn Bảo Ánh để mời trưởng công chúa Lý Hồng Ngọc, nhị công chúa Lý Văn Đồng, tam công chúa Lý Hồng Vân, tứ công chúa Lý Đại Nhi, ngũ công chúa Lý Vân Ngọc, lục công chúa Lý Vân Diệp, thất công chúa Lý Hồng Nhi mới vào hoàng cung rồi lần lượt bị Lý Hàn biến thành đồ chơi của hắn.
Không những vậy, con gái của trưởng công chúa là Trương Nhược Trinh và con gái của nhị công chúa là Tô Bối Bối cũng không thoát khỏi vận mệnh, rất nhanh trở thành dâm nô dưới háng Lý Hàn.
Một năm sau, khi công chúa nhỏ tuổi nhất Lý Kinh Yến đương triều vừa tới tuổi cập kê, được tứ hôn cho con trai trưởng của Tả tướng quân, nhưng lúc vào cung bái kiến mẫu hậu đã gặp phải Lý Hàn cùng thái hậu, các tỷ tỷ và các cháu đang mây mưa trên giường rồng, kết quả khó trốn khỏi vận mệnh bị dâm nhục, mẹ con cháu, ba thế hệ cùng hầu một chồng, trở thành chuyện cười đương triều, vô cùng bi ai.
Tả tướng quân suất binh muốn hộ giá, nhưng Lý Hàn quyền khuynh triều giả, rất nhanh phiến loạn bị trấn áp, Tả tướng quân bị xử chém cửu tộc. Lâm Vũ Yến, Lâm Nhược Thủy, Lâm Tâm Như và Trầm Tâm Kỳ, ba nữ nhi và vợ của Tả tướng quân đều trở thành đồ chơi của Lý Hàn, các nàng bị Lý Hàn gian dâm ngay trước mặt Tả tướng quân, mà Tả tướng quân không kham chịu nhục liền cắn lưỡi tự sát.
Trải qua sự kiện này thủ đoạn thống trị của Lý Hàn càng thêm nghiêm khắc, trên dưới cả nước đều sống trong khủng bố, từng nhà đều phải cung phụng bức họa của tể tướng đại nhân, nếu không chính là mưu nghịch tạo phản.
Lại qua thêm mười năm, tiểu hoàng đế đại hôn, hoàng hậu trẻ tuổi xuất thân quý nữ danh môn, tên là Lãnh Băng Băng, nhưng vào đêm đại hôn Lý Hàn lại bò lên giường rồng thay thế hoàng đế gieo giống, một cước đá hủy nửa thân dưới của tiểu hoàng đế đang phẫn nộ.
Lãnh Băng Băng tuy là quý nữ thư hương môn đệ, nhưng trời sinh dâm đãng, rất nhanh khuất phục dưới uy quyền của Lý Hàn, còn chủ động nhếch mông lên cao cầu hoan, đặc biệt thích ở trước mặt tiểu hoàng đế thái giám cùng Lý Hàn hoan hảo, nhìn ánh mắt bất lực phẫn nộ của tiểu hoàng đế, khoái cảm của nàng sẽ càng thêm mãnh liệt.
Lý Hàn tự phong á phụ, làm thái thượng hoàng, mỗi ngày dâm loạn hoàng hậu con dâu, chơi công chúa cháu gái, chơi thái hậu, dưới thống trị hắc ám, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn!
Lại thêm mười năm sau, nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nhất lên cơn sóng lớn thổi quét khắp thiên hạ, tiểu hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm rốt cục bùng nổ, đào thoát khỏi tay Lý Hàn, suất lĩnh nghĩa quân công chiếm đế đô,Lý Hàn đã trở thành tù nhân.
Lý Hàn bị liệt sáu mươi chín tội lớn, phán lăng trì xử tử, ở ngọ môn chấp hành!
Tin tức truyền ra, cả nước chúc mừng, pháo nổ một tháng, có thể thấy được thiên hạ dân chúng hận Lý Hàn tới mức độ nào!
Lãnh Băng Băng, thái hậu, các công chúa và hai quận chúa đều bị hoàng đế ban tang trắng được chết, phàm là nhục tới tôn nghiêm hoàng thất đều bị diệt khẩu, trong hoàng cung trong vòng mười ngày ngắn ngủi đã chết mấy vạn người, đây là lịch sử tang thương mỗi khi thay đổi triều đại.
Bên ngoài ngọ môn, Lý Hàn bị hình phạt lăng trì, ngày đầu tiên hắn cười ha ha, tự vinh cuộc đời này đã ngủ qua thái hậu, hoàng hậu, công chúa, quận chúa cùng vô số mỹ nữ, có chết cũng là đáng.
Sau khi hoàng đế nghe tin, sai người rút đầu lưỡi của hắn, lại thực hiện đại hình, đem họ Lý trong thiên hạ diệt tộc, xem như là sỉ nhục của cả nước.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Lý Hàn bị hình phạt lăng trì nhưng không chết được, mười ngày sau vẫn giãy dụa trong thống khổ, làm dân chúng đế đô dần dần sợ hãi, cho rằng Lý Hàn là ma quỷ đầu thai, phàm nhân giết hắn sẽ phải chịu liên lụy.
Tin tức oanh truyền, tuy rằng người trong thiên hạ đều hận Lý Hàn đến tận xương, nhưng thật sự tìm không ra người dám bày hình với hắn!
Khủng bố chính là máu thịt bị khoét rụng của Lý Hàn lại có thể hồi phục trở về, ngay cả lưỡi bị cắt cũng dài ra, làm dân chúng đế đô kinh hoàng khó thể bình an, chỉ sợ hắn đột nhiên hóa thân ma quỷ nhấc lên gió tanh mưa máu.
Hoàng đế vội vàng điều ngự lâm quân, bất chấp tiếp tục tra tấn Lý Hàn chiêu cáo thiên hạ, muốn xử tử chém đầu hắn.
Một đao, hai đao, ba đao!
Đầu Lý Hàn rơi xuống, nhưng lại bị hắn tự mình tiếp trở về, mấy lần như thế cả ngự lâm quân cũng bàng hoàng, dân chúng quan sát pháp trường bị dọa ngất vô số, đều nhận định Lý Hàn là ma quỷ chuyển sang kiếp khác.
Hoàng đế dùng hỏa hình, trầm nước, đủ loại thủ đoạn đều sử dụng qua nhưng Lý Hàn vẫn không chết!
Lý Hàn bị nhốt dưới địa lao, bên trên đúc một pho tượng kim phật mang theo ý trấn áp muôn đời, việc này xem như kết thúc một giai đoạn.
Từ khi còn bé Lý Hàn vẫn luôn có một loại ảo giác giống như mình còn có một nhân sinh khác, ở trong cuộc sống đó lực lượng của hắn vô hạn, giống như thần linh đại năng, muốn tiêu diệt một quốc gia dễ dàng như trở bàn tay!
Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, loại cảm giác này đã bị hắn làm phai nhạt, nhưng hiện tại bị người giết mãi không chết, loại cảm giác kia liền quay trở lại.
Nhưng một chút chân linh chưa diệt không đủ gọi về trí nhớ của hắn, Lý Hàn du đãng trong bóng đêm, tận lực suy tư mình là ai, hai loại cuộc sống lần lượt va chạm cùng những trí nhớ hoàn toàn bất đồng khiến cho hắn hốt hoảng.
Tần Liên!
Hắn đột nhiên nhớ lại một người, một nữ nhân cao quý trang nhã, một cái tên ghi khắc tận đáy lòng của hắn!
Lâm Nhược Thủy, Lý Hồng Vân, Bạch Tuệ Nương, Liễu Mị Nương, Hàn Vũ Liên,..... những cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ nhảy ra, Lý Hàn giống như nhìn thấy được đèn sáng trong bóng đêm, một đoạn trí nhớ lần lượt khai mở.
Ta là Lý Hàn!
Hắn bỗng nhiên mở mắt!
Oanh!
Một cỗ lực lượng dao động cường đại dũng mãnh tràn vào, trong hiện thực Lý Hàn cũng mở mắt, chỉ thấy hắn vẫn đang ở trong hang ổ của Cửu Nhãn Yêu Lang, mà bên cạnh hắn là Lãnh Băng Băng đang nằm mê mang, khí tức hoàn toàn biến mất, mà khóe môi chín người Ma Âm giáo đều tuôn máu, vẻ mặt thống khổ, chẳng khác gì bị chìm trong bóng đè, nhưng không thể nào tỉnh dậy!
Đây là Cửu Cơ Mê Tâm trận!
Sáng tạo một ảo cảnh, nếu người bị thụ thuật cho rằng mình đã chết, vậy sẽ biến thành người đần độn, thẳng tới khi nào tuổi thọ hao hết sẽ chân chính tử vong! Tuy Lãnh Băng Băng là thiên tài, nhưng ý chí của nàng không cường đại bằng Lý Hàn, bởi vậy nàng không thể địch lại ảo cảnh, sau khi hoàng đế ban được chết nàng cho rằng mình đã chết, bị vây trong trạng thái chết giả, mà loại trạng thái đó sẽ luôn kéo dài liên tục cho tới khi tuổi thọ của nàng khô cạn là ngày nàng chân chính tử vong!
Nhưng tuy rằng uy lực Cửu Cơ Mê Tâm trận cường đại, nhưng người thi triển cũng gặp phải hung hiểm, bởi vì bọn họ cũng phải dùng thân nhập cục, nếu người thụ thuật không “chết” thì bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của ảo trận, đồng dạng cũng bị chìm sâu trong mê hoặc, đây là con dao hai lưỡi, đả thương người đồng thời cũng sẽ tổn thương mình!
Bởi vì Lý Hàn phá trận, chín người Ma Âm giáo không thể nào tỉnh lại nữa, trừ phi trong các nàng có người nào có lực ý chí vô cùng ương ngạnh!
- Các tỷ muội, tiểu tử này lợi hại, lập tức triển khai Cửu Cơ Mê Tâm đại trận, mê loạn thần trí của hắn, đoạt một thân tinh hoa của hắn cùng Hoàng Long Qủa!
Nữ tử đi đầu trong chúng nữ lập tức ra lệnh, khi hai người Lục Thiên Ưng đi vào trong động thì các nàng đã bám theo sau. Các nàng không lập tức xuất hiện vì mong Lý Hàn và Lục Thiên Ưng đối chiến lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương để chiếm tiện nghi. Nhưng các nàng bị thủ đoạn của Lý Hàn dọa sợ nhưng đồng thời bí mật trên người hắn có sức hấp dẫn to lớn đối với các nàng nên khi vừa xuất hiện liền dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất để đối phó hắn.
Chín mỹ phụ thân hình uốn éo, hợp thành một trận thế kỳ diệu, từng đạo thần thức lướt qua, đan thành một thế giới!
Oanh!
Thân hình Lý Hàn cùng Lãnh Băng Băng đồng thời run lên, không tự chủ được mềm nhũn mất đi quyền khống chế thân thể, mà chín người mỹ phụ kia cũng ngã quỵ, không thể nhân cơ hội phát động công kích.
Cửu Cơ Mê Tâm đại trận đã vận chuyển!
Lúc này vô luận người nào tiếp cận các nàng trong phạm vi mười dặm, chỉ cần dưới Linh Sơn Cảnh đều bị các nàng mạnh mẽ cuốn vào trong trận! Đây là chỗ dựa lớn nhất của các nàng, mặc dù trận pháp này tác dụng cả địch lẫn ta, đồng dạng cũng có thể tạo thành ảnh hưởng không thể phỏng đoán đối với chính người thi triển!
Ông!
Cảnh vật trước mắt Lý Hàn thay đổi, hắn đi tới một thế giới lạ lẫm, cũng thay đổi một thân phận mới, vừa mới sinh ra, gương mặt cha mẹ vừa chớp lên, mang theo vẻ kích động vui sướng.
Đây không phải là thật! Đây là ảo giác!
Trong lòng Lý Hàn tự nhủ, hắn là Lý Hàn, là một linh giả cường đại, không phải là một hài tử mới sinh ra!
Tần Liên, Tô Ánh Lan, Trương Nhược Trinh, Lý Văn Đồng, Hàn Vũ Liên, Lâm Nhược Thủy, Bạch Ngọc Sương, Tiêu Mị, Bạch Tuệ Nương, Lý Hồng Vân…vì sao trí nhớ của hắn ngày càng mơ hồ, có chút tên người làm sao cũng không nhớ nổi đây? Có chút người bộ dạng ngày càng mơ hồ, từ trong trí nhớ của hắn dần dần biến mất.
Nhớ lại! Hắn không thể nào quên!
Nhưng lúc này cả Âm Dương tháp cũng không cách nào, không phải công kích thần thức mà là một loại tồn tại như cảnh trong mơ. Ở trong mộng cảnh, người chắc chắn sẽ không ý thức được mình đang nằm mơ, cho dù uy lực ngập trời cũng không thể thi triển đi ra, nếu ý thức cho rằng mình là một trẻ con, há lại phát huy ra được lực lượng cấp Địa giai?
Lý Hàn vẫn được gọi là Lý Hàn, nhưng không còn là thiếu niên thiên tư thấp kém ở trấn Vạn Liên, mà là con trai độc nhất của đại địa chủ Hắc Thủy trấn Lý Bảo Dân, từ nhỏ thông minh, thành thạo tứ thư ngũ kinh, được tư thục tiên sinh nhận định tương lai nhất định có thể trúng trạng nguyên, làm rạng rỡ tổ tông.
Nhưng đọc sách thánh hiền không nhất định là thánh nhân, mà có thể là ác bá trong ác bá!
Lý Bảo Dân đến trung niên mới có con, vô cùng sủng nịch, đã đem Lý Hàn hoàn toàn dạy hư. Lý Hàn từ nhỏ háo sắc thành tánh, mười hai tuổi đã đánh xỉu thị nữ mang lên giường hãm hiếp, từ đó về sau càng không thể cứu vãn, tất cả nha hoàn có tí nhan sắc đều bị Lý Hàn cưỡi lên hết.
Sau đó hắn liền đánh chú ý những đại cô nương trong trấn, chỉ cần có chút tư sắc thì tất cả đều bị Lý Hàn chạm qua.
Bởi vì trong nhà có tiền lại có thế, có làm ra chuyện gì lớn đều có thể dễ dàng giải quyết, càng làm cho Lý Hàn càn rỡ không chút cố kỵ, vào năm hắn mười bảy tuổi đem chủ ý đánh lên người trong nhà. Mẹ hắn Tần Liên, mợ cả Bạch Ngọc Sương, mợ hai Tiêu Mị, mợ ba Hàn Vũ Liên, mợ tứ Tạ Ngọc Hân, mợ năm Liễu Mị Nương trong nhà lần lượt bị hắn biến hành dâm nô, hằng ngày không mặc quần lót để Lý Hàn tiện gian dâm.
Trong một lần đang lăn giường với Tần Liên thì bị Lý Bảo Dân bắt tại trận, điều này khiến lão nhân giận dữ tới mức bị tức chết!
Sau tang sự, Lý Hàn chẳng những không thu liễm ngược lại càng thêm sống phóng túng, hắn đuổi hết tất cả nam nhân ra khỏi phủ rồi bắt tất cả nữ nhân không được phép mặc quần áo để hắn thích đ-t khi nào cũng được. Không những vậy, Lý Hàn còn thỉnh thoảng ra ngoài bắt nữ nhân trong trấn mang về phủ, thậm chí khi t*ng trùng lên não thì hắn không có kỵ gì mà hành dâm giữa đường. Điều này khiến những nữ tử có chút tư sắc ở gần nơi đó đều không dám ra cửa, chỉ sợ bị ma vương háo sắc kia nhìn thấy.
Sau ba năm hoan lạc, Lý Hàn liền rời khỏi trấn Hắc Thủy, không phải hắn bị bức đi mà là lên kinh đi thi.
Đừng xem hắn háo sắc thành tánh, nhưng trình độ văn chương cao tuyệt vô cùng, liên tục giành được các giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, trở thành trạng nguyên đương triều, được hoàng đế ngưỡng mộ, bắt đầu làm quan.
Ba năm sau được phóng ra khỏi kinh làm chủ chính một phương, vốn đã thoáng thu liễm sắc tâm hiện giờ liền phóng túng trở lại, làm hại không chỉ là một trấn mà là một thành.
Lúc ấy Tô Nguyệt thành có một câu hình dung Lý Hàn, đó là làm tân lang mỗi đêm!
Tên này khẩu vị vô cùng lớn, chỉ cần có tư sắc thì cho dù tuổi có đáng làm bà hắn hay làm con hắn thì hắn cũng có thể lên giường được. Thậm chí ngay cả ăn mày hoặc sư cô thì hắn cũng không tha, quả thật không bằng súc sinh.
Nhưng tên này hắn vô cùng thông minh, hắn lừa trên ép dưới, người bên dưới sợ hắn, mà người bên trên được hắn đút ưu đãi nên lúc nào ở trước mặt hoàng đế luôn nói tốt cho hắn, vì vậy không những không bị làm sao mà chức quan càng làm càng lớn, hai mươi năm sau trở thành tể tướng đương triều, nổi bật nhất thời.
Thêm ba năm sau, hoàng đế nhiễm bệnh băng hà, khi lâm chung ủy thác Lý Hàn làm cố mệnh đại thần, quyền khuynh triều giả.
Mà lúc này dã tâm của Lý Hàn đã mở ra hoàn toàn.
Hắn đầy khí thế đi vào cung, đem các phi tần của hoàng đế ngủ hết mấy lần. Say ngủ giường rồng, làm trò trước mặt tiểu hoàng đế, cưỡi lên thái hậu Nguyễn Bảo Ánh, không có danh xưng hoàng đế nhưng lại có quyền hành của hoàng đế.
Lý Hàn ngay cả thái hậu cũng cưỡi thì hắn không lý nào lại tha cho các công chúa cả, hắn mượn danh tiếng của Nguyễn Bảo Ánh để mời trưởng công chúa Lý Hồng Ngọc, nhị công chúa Lý Văn Đồng, tam công chúa Lý Hồng Vân, tứ công chúa Lý Đại Nhi, ngũ công chúa Lý Vân Ngọc, lục công chúa Lý Vân Diệp, thất công chúa Lý Hồng Nhi mới vào hoàng cung rồi lần lượt bị Lý Hàn biến thành đồ chơi của hắn.
Không những vậy, con gái của trưởng công chúa là Trương Nhược Trinh và con gái của nhị công chúa là Tô Bối Bối cũng không thoát khỏi vận mệnh, rất nhanh trở thành dâm nô dưới háng Lý Hàn.
Một năm sau, khi công chúa nhỏ tuổi nhất Lý Kinh Yến đương triều vừa tới tuổi cập kê, được tứ hôn cho con trai trưởng của Tả tướng quân, nhưng lúc vào cung bái kiến mẫu hậu đã gặp phải Lý Hàn cùng thái hậu, các tỷ tỷ và các cháu đang mây mưa trên giường rồng, kết quả khó trốn khỏi vận mệnh bị dâm nhục, mẹ con cháu, ba thế hệ cùng hầu một chồng, trở thành chuyện cười đương triều, vô cùng bi ai.
Tả tướng quân suất binh muốn hộ giá, nhưng Lý Hàn quyền khuynh triều giả, rất nhanh phiến loạn bị trấn áp, Tả tướng quân bị xử chém cửu tộc. Lâm Vũ Yến, Lâm Nhược Thủy, Lâm Tâm Như và Trầm Tâm Kỳ, ba nữ nhi và vợ của Tả tướng quân đều trở thành đồ chơi của Lý Hàn, các nàng bị Lý Hàn gian dâm ngay trước mặt Tả tướng quân, mà Tả tướng quân không kham chịu nhục liền cắn lưỡi tự sát.
Trải qua sự kiện này thủ đoạn thống trị của Lý Hàn càng thêm nghiêm khắc, trên dưới cả nước đều sống trong khủng bố, từng nhà đều phải cung phụng bức họa của tể tướng đại nhân, nếu không chính là mưu nghịch tạo phản.
Lại qua thêm mười năm, tiểu hoàng đế đại hôn, hoàng hậu trẻ tuổi xuất thân quý nữ danh môn, tên là Lãnh Băng Băng, nhưng vào đêm đại hôn Lý Hàn lại bò lên giường rồng thay thế hoàng đế gieo giống, một cước đá hủy nửa thân dưới của tiểu hoàng đế đang phẫn nộ.
Lãnh Băng Băng tuy là quý nữ thư hương môn đệ, nhưng trời sinh dâm đãng, rất nhanh khuất phục dưới uy quyền của Lý Hàn, còn chủ động nhếch mông lên cao cầu hoan, đặc biệt thích ở trước mặt tiểu hoàng đế thái giám cùng Lý Hàn hoan hảo, nhìn ánh mắt bất lực phẫn nộ của tiểu hoàng đế, khoái cảm của nàng sẽ càng thêm mãnh liệt.
Lý Hàn tự phong á phụ, làm thái thượng hoàng, mỗi ngày dâm loạn hoàng hậu con dâu, chơi công chúa cháu gái, chơi thái hậu, dưới thống trị hắc ám, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn!
Lại thêm mười năm sau, nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nhất lên cơn sóng lớn thổi quét khắp thiên hạ, tiểu hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm rốt cục bùng nổ, đào thoát khỏi tay Lý Hàn, suất lĩnh nghĩa quân công chiếm đế đô,Lý Hàn đã trở thành tù nhân.
Lý Hàn bị liệt sáu mươi chín tội lớn, phán lăng trì xử tử, ở ngọ môn chấp hành!
Tin tức truyền ra, cả nước chúc mừng, pháo nổ một tháng, có thể thấy được thiên hạ dân chúng hận Lý Hàn tới mức độ nào!
Lãnh Băng Băng, thái hậu, các công chúa và hai quận chúa đều bị hoàng đế ban tang trắng được chết, phàm là nhục tới tôn nghiêm hoàng thất đều bị diệt khẩu, trong hoàng cung trong vòng mười ngày ngắn ngủi đã chết mấy vạn người, đây là lịch sử tang thương mỗi khi thay đổi triều đại.
Bên ngoài ngọ môn, Lý Hàn bị hình phạt lăng trì, ngày đầu tiên hắn cười ha ha, tự vinh cuộc đời này đã ngủ qua thái hậu, hoàng hậu, công chúa, quận chúa cùng vô số mỹ nữ, có chết cũng là đáng.
Sau khi hoàng đế nghe tin, sai người rút đầu lưỡi của hắn, lại thực hiện đại hình, đem họ Lý trong thiên hạ diệt tộc, xem như là sỉ nhục của cả nước.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Lý Hàn bị hình phạt lăng trì nhưng không chết được, mười ngày sau vẫn giãy dụa trong thống khổ, làm dân chúng đế đô dần dần sợ hãi, cho rằng Lý Hàn là ma quỷ đầu thai, phàm nhân giết hắn sẽ phải chịu liên lụy.
Tin tức oanh truyền, tuy rằng người trong thiên hạ đều hận Lý Hàn đến tận xương, nhưng thật sự tìm không ra người dám bày hình với hắn!
Khủng bố chính là máu thịt bị khoét rụng của Lý Hàn lại có thể hồi phục trở về, ngay cả lưỡi bị cắt cũng dài ra, làm dân chúng đế đô kinh hoàng khó thể bình an, chỉ sợ hắn đột nhiên hóa thân ma quỷ nhấc lên gió tanh mưa máu.
Hoàng đế vội vàng điều ngự lâm quân, bất chấp tiếp tục tra tấn Lý Hàn chiêu cáo thiên hạ, muốn xử tử chém đầu hắn.
Một đao, hai đao, ba đao!
Đầu Lý Hàn rơi xuống, nhưng lại bị hắn tự mình tiếp trở về, mấy lần như thế cả ngự lâm quân cũng bàng hoàng, dân chúng quan sát pháp trường bị dọa ngất vô số, đều nhận định Lý Hàn là ma quỷ chuyển sang kiếp khác.
Hoàng đế dùng hỏa hình, trầm nước, đủ loại thủ đoạn đều sử dụng qua nhưng Lý Hàn vẫn không chết!
Lý Hàn bị nhốt dưới địa lao, bên trên đúc một pho tượng kim phật mang theo ý trấn áp muôn đời, việc này xem như kết thúc một giai đoạn.
Từ khi còn bé Lý Hàn vẫn luôn có một loại ảo giác giống như mình còn có một nhân sinh khác, ở trong cuộc sống đó lực lượng của hắn vô hạn, giống như thần linh đại năng, muốn tiêu diệt một quốc gia dễ dàng như trở bàn tay!
Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, loại cảm giác này đã bị hắn làm phai nhạt, nhưng hiện tại bị người giết mãi không chết, loại cảm giác kia liền quay trở lại.
Nhưng một chút chân linh chưa diệt không đủ gọi về trí nhớ của hắn, Lý Hàn du đãng trong bóng đêm, tận lực suy tư mình là ai, hai loại cuộc sống lần lượt va chạm cùng những trí nhớ hoàn toàn bất đồng khiến cho hắn hốt hoảng.
Tần Liên!
Hắn đột nhiên nhớ lại một người, một nữ nhân cao quý trang nhã, một cái tên ghi khắc tận đáy lòng của hắn!
Lâm Nhược Thủy, Lý Hồng Vân, Bạch Tuệ Nương, Liễu Mị Nương, Hàn Vũ Liên,..... những cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ nhảy ra, Lý Hàn giống như nhìn thấy được đèn sáng trong bóng đêm, một đoạn trí nhớ lần lượt khai mở.
Ta là Lý Hàn!
Hắn bỗng nhiên mở mắt!
Oanh!
Một cỗ lực lượng dao động cường đại dũng mãnh tràn vào, trong hiện thực Lý Hàn cũng mở mắt, chỉ thấy hắn vẫn đang ở trong hang ổ của Cửu Nhãn Yêu Lang, mà bên cạnh hắn là Lãnh Băng Băng đang nằm mê mang, khí tức hoàn toàn biến mất, mà khóe môi chín người Ma Âm giáo đều tuôn máu, vẻ mặt thống khổ, chẳng khác gì bị chìm trong bóng đè, nhưng không thể nào tỉnh dậy!
Đây là Cửu Cơ Mê Tâm trận!
Sáng tạo một ảo cảnh, nếu người bị thụ thuật cho rằng mình đã chết, vậy sẽ biến thành người đần độn, thẳng tới khi nào tuổi thọ hao hết sẽ chân chính tử vong! Tuy Lãnh Băng Băng là thiên tài, nhưng ý chí của nàng không cường đại bằng Lý Hàn, bởi vậy nàng không thể địch lại ảo cảnh, sau khi hoàng đế ban được chết nàng cho rằng mình đã chết, bị vây trong trạng thái chết giả, mà loại trạng thái đó sẽ luôn kéo dài liên tục cho tới khi tuổi thọ của nàng khô cạn là ngày nàng chân chính tử vong!
Nhưng tuy rằng uy lực Cửu Cơ Mê Tâm trận cường đại, nhưng người thi triển cũng gặp phải hung hiểm, bởi vì bọn họ cũng phải dùng thân nhập cục, nếu người thụ thuật không “chết” thì bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của ảo trận, đồng dạng cũng bị chìm sâu trong mê hoặc, đây là con dao hai lưỡi, đả thương người đồng thời cũng sẽ tổn thương mình!
Bởi vì Lý Hàn phá trận, chín người Ma Âm giáo không thể nào tỉnh lại nữa, trừ phi trong các nàng có người nào có lực ý chí vô cùng ương ngạnh!
Bình luận truyện