Phong Lưu
Trưởng công chúa Ngọc Chân thầm kín liếc mắt đưa tình với hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, đồng thời cũng tràn ngập ý vui vẻ và sùng kính.
Trong đầu tên oan gia này rốt cuộc có bao nhiêu ý tưởng khiến kẻ khác cảm thán và kinh ngạc?
Càng nhìn hắn, càng phát giác ra trên người hắn tràn ngập thần bí, còn có ma lực khiến người khác không thể chống cự, khiến nàng muốn ngừng mà không được, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không hề cảm thấy tiếc nuối.
- Nào, đi vài bước thử xem!
Đường Tiểu Đông thay giày cho nàng, dìu nàng đi thử vài bước.
Cỡ giày là dựa theo cỡ chân của nàng mà chế tạo, đi rất vừa chân. Tuy nhiên, vốn đã quen đi giày vải mềm, đột nhiên chuyển sang giày cao gót, lúc đầu nhất định không tránh khỏi có chút nghiêng ngả mất thăng bằng.
Nhưng mà, giày cao gót không những có thể phô bày vẻ phong tình, ưu nhã và cao quý của nữ nhân, mà còn sinh ra là để dành cho phụ nữ. Rất nhanh, trưởng công chúa Ngọc Chân tìm được cảm giác cân đối, đi lại tự nhiên, dễ dàng.
Bước chân càng lúc càng nhuần nhuyễn.
Đưng Tiểu Đông khoanh tay đứng ở một bên thưởng thức.
Toàn thân Trưởng công chúa mặc sườn xám màu hồng, phô bày hết dáng người cùng những đường cong lồi lõm tuyệt mỹ, đi trên giày cao gót càng tăng thêm vẻ duyên dáng yêu kiều. Mỗi bước đi đều mặc sức bày ra vẻ ung dung cao quý và nét thành thục phong tình rung động lòng người của nàng.
Đáng tiếc, nếu phối hợp với tất chân và thắt lưng thì sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.
Y, cảm giác vẫn có chút là lạ, vấn đề ở đâu ta?
Đường Tiểu Đông vuốt vuốt mũi, tỉ mỉ xem xét.
Cáp! Thì ra là vấn đề này, thảo nào nhìn qua có chút chẳng ra ngô ra khoai gì.
Phục sức hiện đại, lại đi kèm với trang sức thời cổ đại trên đầu, đương nhiên khiến hắn có cảm giác là lạ.
Hắn bước lên phía trước, nắm tay trưởng công chúa tới trước bàn trang điểm, đặt nàng ngồi xuống, gỡ trang sức trâm cài tóc trên đầu nàng xuống, để mái tóc mượt mà của nàng tùy ý buông lơi như dòng thác đổ xuống.
Trưởng công chúa vốn dĩ rất giản dị, lại là một người xuất gia, chẳng qua là vì hắn nên nàng mới đeo một ít vật phẩm trang sức trên người.
Nhìn một chút, ôn nhu nói:
- Ngọc Chân tỷ tỷ, nàng buộc cao tóc lên sẽ càng xinh đẹp hơn.
Hai má trưởng công chúa đỏ lên, đưa ánh mắt oán trách nhìn hắn.
Trong xã hội cổ, nữ nhân buộc tóc là chứng minh cho việc nàng đó đã có chồng, nhưng mà nơi này là phòng của mình, ngoài trừ hắn thì không có ai nhìn thấy cả, mà thôi, ai bảo mình yêu tên oan gia này đến chết chứ.
Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ nhân chết vì người mình yêu.
Trưởng công chúa nhanh nhẹn búi tóc mình lên.
Thấy cách nàng búi tóc không giống như thời hiện đại, nhất thời hắn không biết nói thế nào cả, liền lấy bút ra vẽ lên trên giấy, giải thích nói:
- Muốn buộc được như thế này, tóc phía dưới phải buộc chặt…
Trưởng công chúa làm y như lời hắn nói, Đường Tiểu Đông lấy từ trong hộp trang sức của nàng ra một chuỗi trân châu, mỗi chuỗi trân châu sáng bóng đeo lên cổ nàng.
Nhìn chính mình trong gương đồng, trưởng công chúa không khỏi ngẩn ngơ ngây người.
Không có chút phấn trang điểm, ngoại trừ cái dây chuyền trân châu đang đeo trên cổ nàng, trên đầu nàng không có bất kỳ một thứ đồ trang sức nào, nhưng lại phát ra vẻ đẹp ung dung, quý phái rực rỡ mê người.
Lúc này trưởng công chúa hóa thân thành một thiếu phụ tuyệt sắc hiện đại, phát ra vẻ đẹp phong tình vạn chủng, khiến cho nam nhân nhìn thấy phải phun máu mũi, chảy nước miếng.
Đường Tiểu Đông khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt, không kìm lòng được ôm chặt nàng từ phía sau, hai ma thủ tùy tiện đặt lên hai gò núi cao mềm mại của nàng.
- Uhm…
Trưởng công chúa uhm một tiếng, má ngọc ửng đỏ, trong tâm hồn của nàng xuất hiện xuân tình nồng đậm.
Cái mông phía sau bị thứ hung khí nhân gian đâm vào khiến nàng vừa yêu vừa sợ, thân thể của nàng khẽ run lên, ở sâu trong nội tâm mềm yếu của nàng, xuất hiện lửa nóng hừng hực.
Hai người ôm nhau ở trước cái gương đồng, triền miên âu yếm, cảnh xuân vô hạn. Nguồn truyện: truyenbathu.vn
Một cái ma thủ của Đường Tiểu Đông theo hai chỗ xẻ ở hai bên của chiếc sườn xám tiến vào. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, hình như là âm thanh hỗn loạn và lo lắng của Tiểu Đạo Cô.
Kháo! Đang trong lúc cao hứng thì có chuyện, thật là bực mình!
Hắn lưu luyến buông tay, mở cửa ra ngoài hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Ngoài cửa, sáu tên thiếp thân hộ vệ của hắn như sáu tên hung thần ác sát đứng sừng sững ở của, Tiểu Đạo Cô đứng ở phía xa xa, sắc mặt tái nhợt xen lẫn khiếp sợ, chắc là bị sát khí vô cùng kinh khủng của sáu tên thiếu niên lãnh huyết dọa cho hoảng sợ.
- Đường.. Đường công tử… Quý Phi nương nương …Tới…
Tiểu Đạo Cô bị dọa cho sợ đến mức nói năng lộn xộn, lắp bắp cả nửa ngày mới có thể nói được rõ ràng.
Đúng lúc này, bên ngoài đã có người hô lên:
- Quý Phi nương nương giá lâm!
Dương Quý Phi tới?
Đường Tiểu Đông âm thầm giật mình.
Lúc này, tiếng bước chân từ xa đến gần, một đám người hộ giá đang đi tới nơi này.
Không kịp thông báo cho trưởng công chúa, Đường Tiểu Đông quay đầu lại vội vàng dẫn sáu tên hộ vệ chạy mất.
Một tiếng " Quý phi nương nương giá lâm" kia khiến cho trưởng công chúa ở trong phòng sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng lao ra, không thấy thân ảnh của đám người Đường Tiểu Đông đâu, lúc này mới vỗ vỗ ngực, thở hổn hển.
Ở bên trong vòng vây của một đám cung nữ vào thái giám, phi tử Dương Ngọc Hoàn là người được Đường Huyền Tông sủng ái nhất, đón gió đi tới, thấy bộ dáng của trưởng công chúa đang đứng trước cửa, không khỏi ngẩn ngơ.
- Tỷ tỷ… Làm sao vậy…
Trong lòng trưởng công chúa có quỷ, nhìn thấy bộ dáng của Dương Quý Phi thì kinh hoàng trong lòng, biểu tình có vẻ co quắp bất an.
Hai người nói về tuổi thì cũng chỉ tính là tỷ muội, trưởng công chúa gọi nàng là tỷ tỷ cũng không có gì thất lễ.
Dương Quý Phi run sợ cả nửa, thấp giọng nói:
- Muội muội hôm nay vô cùng xinh đẹp, giống y như tân nương xuất giá vậy….
Búi tóc vén lên cao, sườn xám màu đỏ thấm, ung dung cao nhã, diễm lệ mê người, chỉ thiếu mỗi mũ phượng và khăn quàng vai nữa thôi.
Trưởng công chúa trong lòng chợt động, má ngọc ửng hồng, e thẹn nói:
- Tỷ tỷ cứ nói đùa.
Hai người dắt tay nhau đi vào trong phòng, trưởng công chúa đi giày cao gót trên nền đá cẩm thách trơn nhãn phát ra tiếng vang thanh thúy khiến cho Dương Quý Phi dừng chân chú ý.
- A, muội muội lấy đâu được chiếc giày mới lạ như vậy, thảo nào cao hơn tỷ tỷ rất nhiều…
Ánh mắt của nàng rơi xuống dưới chân của trưởng công chúa, trong lòng chấn động.
Chương 232: Dương quý phi
Trưởng công chúa Ngọc Chân thầm kín liếc mắt đưa tình với hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, đồng thời cũng tràn ngập ý vui vẻ và sùng kính.
Trong đầu tên oan gia này rốt cuộc có bao nhiêu ý tưởng khiến kẻ khác cảm thán và kinh ngạc?
Càng nhìn hắn, càng phát giác ra trên người hắn tràn ngập thần bí, còn có ma lực khiến người khác không thể chống cự, khiến nàng muốn ngừng mà không được, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không hề cảm thấy tiếc nuối.
- Nào, đi vài bước thử xem!
Đường Tiểu Đông thay giày cho nàng, dìu nàng đi thử vài bước.
Cỡ giày là dựa theo cỡ chân của nàng mà chế tạo, đi rất vừa chân. Tuy nhiên, vốn đã quen đi giày vải mềm, đột nhiên chuyển sang giày cao gót, lúc đầu nhất định không tránh khỏi có chút nghiêng ngả mất thăng bằng.
Nhưng mà, giày cao gót không những có thể phô bày vẻ phong tình, ưu nhã và cao quý của nữ nhân, mà còn sinh ra là để dành cho phụ nữ. Rất nhanh, trưởng công chúa Ngọc Chân tìm được cảm giác cân đối, đi lại tự nhiên, dễ dàng.
Bước chân càng lúc càng nhuần nhuyễn.
Đưng Tiểu Đông khoanh tay đứng ở một bên thưởng thức.
Toàn thân Trưởng công chúa mặc sườn xám màu hồng, phô bày hết dáng người cùng những đường cong lồi lõm tuyệt mỹ, đi trên giày cao gót càng tăng thêm vẻ duyên dáng yêu kiều. Mỗi bước đi đều mặc sức bày ra vẻ ung dung cao quý và nét thành thục phong tình rung động lòng người của nàng.
Đáng tiếc, nếu phối hợp với tất chân và thắt lưng thì sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.
Y, cảm giác vẫn có chút là lạ, vấn đề ở đâu ta?
Đường Tiểu Đông vuốt vuốt mũi, tỉ mỉ xem xét.
Cáp! Thì ra là vấn đề này, thảo nào nhìn qua có chút chẳng ra ngô ra khoai gì.
Phục sức hiện đại, lại đi kèm với trang sức thời cổ đại trên đầu, đương nhiên khiến hắn có cảm giác là lạ.
Hắn bước lên phía trước, nắm tay trưởng công chúa tới trước bàn trang điểm, đặt nàng ngồi xuống, gỡ trang sức trâm cài tóc trên đầu nàng xuống, để mái tóc mượt mà của nàng tùy ý buông lơi như dòng thác đổ xuống.
Trưởng công chúa vốn dĩ rất giản dị, lại là một người xuất gia, chẳng qua là vì hắn nên nàng mới đeo một ít vật phẩm trang sức trên người.
Nhìn một chút, ôn nhu nói:
- Ngọc Chân tỷ tỷ, nàng buộc cao tóc lên sẽ càng xinh đẹp hơn.
Hai má trưởng công chúa đỏ lên, đưa ánh mắt oán trách nhìn hắn.
Trong xã hội cổ, nữ nhân buộc tóc là chứng minh cho việc nàng đó đã có chồng, nhưng mà nơi này là phòng của mình, ngoài trừ hắn thì không có ai nhìn thấy cả, mà thôi, ai bảo mình yêu tên oan gia này đến chết chứ.
Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ nhân chết vì người mình yêu.
Trưởng công chúa nhanh nhẹn búi tóc mình lên.
Thấy cách nàng búi tóc không giống như thời hiện đại, nhất thời hắn không biết nói thế nào cả, liền lấy bút ra vẽ lên trên giấy, giải thích nói:
- Muốn buộc được như thế này, tóc phía dưới phải buộc chặt…
Trưởng công chúa làm y như lời hắn nói, Đường Tiểu Đông lấy từ trong hộp trang sức của nàng ra một chuỗi trân châu, mỗi chuỗi trân châu sáng bóng đeo lên cổ nàng.
Nhìn chính mình trong gương đồng, trưởng công chúa không khỏi ngẩn ngơ ngây người.
Không có chút phấn trang điểm, ngoại trừ cái dây chuyền trân châu đang đeo trên cổ nàng, trên đầu nàng không có bất kỳ một thứ đồ trang sức nào, nhưng lại phát ra vẻ đẹp ung dung, quý phái rực rỡ mê người.
Lúc này trưởng công chúa hóa thân thành một thiếu phụ tuyệt sắc hiện đại, phát ra vẻ đẹp phong tình vạn chủng, khiến cho nam nhân nhìn thấy phải phun máu mũi, chảy nước miếng.
Đường Tiểu Đông khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt, không kìm lòng được ôm chặt nàng từ phía sau, hai ma thủ tùy tiện đặt lên hai gò núi cao mềm mại của nàng.
- Uhm…
Trưởng công chúa uhm một tiếng, má ngọc ửng đỏ, trong tâm hồn của nàng xuất hiện xuân tình nồng đậm.
Cái mông phía sau bị thứ hung khí nhân gian đâm vào khiến nàng vừa yêu vừa sợ, thân thể của nàng khẽ run lên, ở sâu trong nội tâm mềm yếu của nàng, xuất hiện lửa nóng hừng hực.
Hai người ôm nhau ở trước cái gương đồng, triền miên âu yếm, cảnh xuân vô hạn. Nguồn truyện: truyenbathu.vn
Một cái ma thủ của Đường Tiểu Đông theo hai chỗ xẻ ở hai bên của chiếc sườn xám tiến vào. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, hình như là âm thanh hỗn loạn và lo lắng của Tiểu Đạo Cô.
Kháo! Đang trong lúc cao hứng thì có chuyện, thật là bực mình!
Hắn lưu luyến buông tay, mở cửa ra ngoài hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Ngoài cửa, sáu tên thiếp thân hộ vệ của hắn như sáu tên hung thần ác sát đứng sừng sững ở của, Tiểu Đạo Cô đứng ở phía xa xa, sắc mặt tái nhợt xen lẫn khiếp sợ, chắc là bị sát khí vô cùng kinh khủng của sáu tên thiếu niên lãnh huyết dọa cho hoảng sợ.
- Đường.. Đường công tử… Quý Phi nương nương …Tới…
Tiểu Đạo Cô bị dọa cho sợ đến mức nói năng lộn xộn, lắp bắp cả nửa ngày mới có thể nói được rõ ràng.
Đúng lúc này, bên ngoài đã có người hô lên:
- Quý Phi nương nương giá lâm!
Dương Quý Phi tới?
Đường Tiểu Đông âm thầm giật mình.
Lúc này, tiếng bước chân từ xa đến gần, một đám người hộ giá đang đi tới nơi này.
Không kịp thông báo cho trưởng công chúa, Đường Tiểu Đông quay đầu lại vội vàng dẫn sáu tên hộ vệ chạy mất.
Một tiếng " Quý phi nương nương giá lâm" kia khiến cho trưởng công chúa ở trong phòng sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng lao ra, không thấy thân ảnh của đám người Đường Tiểu Đông đâu, lúc này mới vỗ vỗ ngực, thở hổn hển.
Ở bên trong vòng vây của một đám cung nữ vào thái giám, phi tử Dương Ngọc Hoàn là người được Đường Huyền Tông sủng ái nhất, đón gió đi tới, thấy bộ dáng của trưởng công chúa đang đứng trước cửa, không khỏi ngẩn ngơ.
- Tỷ tỷ… Làm sao vậy…
Trong lòng trưởng công chúa có quỷ, nhìn thấy bộ dáng của Dương Quý Phi thì kinh hoàng trong lòng, biểu tình có vẻ co quắp bất an.
Hai người nói về tuổi thì cũng chỉ tính là tỷ muội, trưởng công chúa gọi nàng là tỷ tỷ cũng không có gì thất lễ.
Dương Quý Phi run sợ cả nửa, thấp giọng nói:
- Muội muội hôm nay vô cùng xinh đẹp, giống y như tân nương xuất giá vậy….
Búi tóc vén lên cao, sườn xám màu đỏ thấm, ung dung cao nhã, diễm lệ mê người, chỉ thiếu mỗi mũ phượng và khăn quàng vai nữa thôi.
Trưởng công chúa trong lòng chợt động, má ngọc ửng hồng, e thẹn nói:
- Tỷ tỷ cứ nói đùa.
Hai người dắt tay nhau đi vào trong phòng, trưởng công chúa đi giày cao gót trên nền đá cẩm thách trơn nhãn phát ra tiếng vang thanh thúy khiến cho Dương Quý Phi dừng chân chú ý.
- A, muội muội lấy đâu được chiếc giày mới lạ như vậy, thảo nào cao hơn tỷ tỷ rất nhiều…
Ánh mắt của nàng rơi xuống dưới chân của trưởng công chúa, trong lòng chấn động.
Bình luận truyện