Phong Lưu
Tiếp tục đi về phía trước gần năm dặm, tuyết dần dần ít đi, lại chạy thêm mười dặm nữa, hai bên tụ họp, một lần nữa bước trên đại thảo nguyên xanh mướt.
Ở đây là nơi rừng rậm xanh um tươi tốt và thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ, cách thành Tô Nạp rất xa.
Phía trước là một ngã ba, một đường thẳng tới Lai Tích, một đường đi tới thành Tô Nạp, và một đường nữa đi tới đại sa mạc mênh mông.
Nên làm gì tiếp theo, trong lòng Đường Tiểu Đông cũng chưa nắm chắc, bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Mị. Nguồn: https://truyenbathu.net
Lôi Mị trầm ngâm, chỉ vào phiến rừng rậm đối diện:
- Không bằng chúng ta trước tiên tới đó nghỉ ngơi, đợi một chút xem thế nào rồi tính.
Trải qua đoạn đường xuống núi khổ sở muốn chết, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đúng là cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa hắn cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, chi bằng trước tiên cứ trốn ở trong rừng cây, lấy tĩnh chế động vậy.
Đi sâu vào trong rừng rậm nghỉ ngơi một lát, lúc này đã có kinh nghiệm hơn, để cho các thiếu niên lãnh huyết đổi sang mặc trang phục bộ tộc thảo nguyên, sau đómột tổ, được phái đi tìm hiểu tin tức tình báo.
Phân tách người ra, lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng càng linh hoạt càng tiện lợi. Ba người một tổ, vừa vặn hình thành một kiếm trận tam tài nhỏ.
Tới chạng vạng, mấy tiểu đội được phái đi lần lượt trở về, tiếc là không thu được chút tin tức nào của đám người Tần Thiên Bảo kia, mà manh mối của cuồng phong mã tặc cũng không thấy, nhưng thật ra lại nghe được không ít tin tức về người Đồ Lỗ Tộc.
Dũng sĩ Đồ Lỗ Tộc tập kích bọn họ sáng sớm nay bị đại hỏa thiêu chết mấy trăm người, dưới cơn cuồng nộ đuổi thẳng tới sông băng, lại bị dũng sĩ của đối thủ không đội trời chung phục kích, thương vong gần hai nghìn thiết kỵ, có thể nói là tổn thất thảm trọng.
Tộc trưởng Đồ Lỗ Tộc nổi giận mất đi lý trí, phát ra Thảo nguyên tập sát lệnh, treo thưởng một số tiền lớn tập sát đám người Đường Tiểu Đông.
Cái đầu của Đường Tiểu Đông trị giá một trăm bảy mươi chiến mã thượng đẳng. Hơn nữa, kẻ nào đến báo cáo nhiệm vụ, nói ra được chỗ ở của hắn, tộc trưởng Đồ Lỗ Tộc còn gả nữ nhi thân sinh cho kẻ đó, còn phong hào dũng sĩ Đồ Lỗ Tộc.
Tập sát lệnh đã truyền khắp đại thảo nguyên. Các bộ tộc nhận được lệnh đều sôi trào lên, không ít dũng sĩ các bộ tộc đều đã xuất động.
Dũng sĩ những bộ tộc này ngược lại không phải lưu ý đến cái đầu của Đường Tiểu Đông, mà đặt chủ ý lên hai mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh hắn.
Hai mỹ nữ Trung Nguyên yểu điệu lại cực kỳ lợi hại này, so với mỹ nữ trẻ đẹp nhất trên đại thảo nguyên còn đẹp hơn nhiều lần. Ai có thể cướp vào trong tay, đều thực sự nở mày nở mặt.
Đương nhiên, cũng có một vài bộ tộc nhỏ không thích phong cách của Đồ Lỗ Tộc, cũng phái dũng sĩ trong tộc ra nhằm đục nước béo cò, nhân lúc hỗn loạn mà giết chết vài tên dũng sĩ của các tộc khác.
Các nhân vật giang hồ Trung Nguyên muốn kiếm miếng cơm trên đại thảo nguyên cũng gặp không ít tai bay vạ gió. Bất quá, dựa vào các bộ tộc có thế lực lại theo đó mà nước lên thuyền lên.
Nói chung, chỉ vì Đường Tiểu Đông, toàn bộ đại thảo nguyên bắt đầu xuất hiện cục diện hỗn loạn. Mà hắn cũng không sai biệt lắm, trở thành công địch của tất cả các bộ tộc trên đại thảo nguyên.
Không ngờ rằng, cục diện lại thành ra thế này, Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt.
Xem ra từ hôm nay trở đi, bọn họ nửa bước khó đi, càng không nói tới chuyện cuồng phong mã tặc, báo thù cho các huynh đệ.
Trên đại thảo nguyên một mảnh hỗn loạn, đối với kẻ đứng sau thao túng, thiết kế hãm hại người kia có chỗ tốt gì?
Nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Thật sự là đau đầu!
Nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, hắn dứt khoát trốn ở trong rừng rậm nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời hành động.
Mỗi ngày phái ra một tiểu đội thám tử ra ngoài trinh sát tìm hiểu, đồng thời mua thực vật nước uống. Bọn họ thì ở trong rừng rậm gấp rút chế tạo hỏa khí.
Thông qua việc chiết xuất tiêu tinh trên diện rộng, uy lực bạo tạc của hắc hỏa dược so với hỏa khí trước đây đã lợi hại hơn rất nhiều, dùng để đối phó với đại đội thiết kỵ của bộ tộc, nhất định rất hay.
Bây giờ đang là buổi trưa, một tiểu đội được phái đi trở về bẩm báo, cách rừng khoảng mười dặm, phát hiện kỵ đội Đồ Lỗ Tộc đang vây công một Tiểu Thổ Bảo.
Người Đồ Lỗ Tộc đánh Tiểu Thổ Bảo, phải chăng là đám người Tần Thiên Bảo đang bị nhốt ở bên trong?
Mặc kệ có phải là đám người Tần Thiên Bảo hay không, chỉ cần là địch nhân của Đồ Lỗ Tộc, thì chính là bằng hữu của mình.
Bằng hữu gặp nạn, đương nhiên cần phải cứu, thừa cơ đả kích bộ dáng kiêu ngạo, bệ vệ của Đồ Lỗ Tộc một phen.
Hắn lập tức lưu lại vài người trông coi vật tư, mọi người còn lại đều vũ trang đầy đủ, chui ra khỏi rừng rậm, cấp bách đi về hướng của Tiểu Thổ Bảo.
Đi gần năm sáu dặm đường, liền mơ hồ nghe được tiếng rống giết rung trời. Xem ra cuộc chiến đấu của Tiểu Thổ Bảo cực kỳ kịch liệt.
Mọi người vung cao roi ngựa, thúc chiến mã chạy tới nhanh hơn.
Theo tiếng rống giết rung trời càng lúc càng rõ ràng, xa xa đã nhìn thấy đại đội thiết kỵ của Đồ Lỗ Tộc. Bọn họ đang vây khốn đoàn Tiểu Thổ Bảo, một vài tên xuống ngựa chiến đấu, công kích về phía Tiểu Thổ Bảo. Một vài tên chiến sĩ cưỡi chiến mã chạy vòng quanh dám Tiểu Thổ Bảo, thỉnh thoảng lại bắn ra một vài mũi tên.
Tại một địa điểm nhỏ trên sườn núi, Nộ Ưng Chiến Kỳ đón gió phấp phới, có mấy tên tướng lĩnh chỉ huy quân đội tấn công, cùng gần năm trăm thiết kỵ lẳng lặng đứng phía sau bảo vệ xung quanh bọn họ.
Đây chính là đội hậu bị của Đồ Lỗ Tộc, cũng là chỗ của quan chỉ huy.
B người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt tướng. Chỉ cần soái kỳ di động cũng có thể khiến cho đại quân hỗn loạn, ảnh hưởng đến quân tâm.
Đường Tiểu Đông dẫn đội, xông thẳng về phía soái kỳ.
Quan quân Đồ Lỗ Tộc trên sườn núi cũng đã phát hiện ra đám người Đường Tiểu Đông, liền quát to mấy tiếng. Chí ít hơn phân nửa năm trăm thiết kỵ phía sau hắn bắt
đầu chuyển động, phóng về phía đám người Đường Tiểu Đông.
Khoảng cách giữa hai bên còn xa, Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ xông vào trước nhất, liên tiếp tung hỏa lôi, tập trung chân khí nội gia lên thổ lôi, ném ra so với người bình thường bắn tên còn xa hơn rất nhiều.
Rầm! Rầm! Oanh...
Liên tiếp vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc lập tức người ngã ngựa đổ. Chiến mã xung quanh kinh hãi lao điên cuồng, toàn bộ đội hình bị trùng kích loạn thành một đoàn.
Lại có mấy khỏa đại pháo đen sì bay đến, cùng với tiếng nổ mạnh dữ dội, huyết nhục bay tung tóe. Chiến mã chấn kinh càng loạn hơn, đội hình tấn công hoàn toàn đại loạn.
Đám người Lôi Mị rất nhanh đã tiến tới gần. Đầu tiên là một chùm tên bắn ra, khiến chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc ngã rạp, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chớp động lấp loáng, huyết quang tung lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Đội hình chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc đã đại loạn, chiến mã hoảng sợ, dẫm đạp loạn xạ xung quanh. Bọn chúng vội vàng khống chế chiến mã còn không kịp, đâu còn tâm tư mà đánh nhau giết người?
Những tên vận khí không tốt còn bị chiến mã hất xuống, bị gót sắt dẫm đạp, xương ngực vỡ vụn, thủng bụng lòi ruột, vô cùng thê thảm.
Với Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ đi tiên phong, ở giữa là hai cánh quân thiếu niên lãnh huyết, chém giết địch nhân đào tẩu tới gần, bắn ra tên chùm, chỉ một lần đột kích liền đánh tan đội thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc gần ba trăm người này.
Những chiến sĩ thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc này đều là dũng sĩ thân trải trăm trận, chủ yếu là cả đại đội xung phong liều chết giết địch, hôm nay cũng là lần đầu tiên đụng độ với lối đấu pháp cổ quái như vậy.
Cái loại bạo tạc kinh thiên động địa này sinh ra lực sát thương thật lớn, khiến kẻ khác kinh hồn táng đởm, cùng lúc hoảng sợ, ý chí chiến đấu giảm sút mạnh mẽ, đều tự hoang mang mà bỏ chạy.
Ba trăm thiết kỵ vừa mới tiếp xúc liền lập tức sụp đổ, quân lính tan rã, chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc thất kinh. Tuy rằng kỵ binh địch không nhiều lắm, nhưng loại vũ khí kinh khủng chưa từng thấy qua này quả thực khiến kẻ khác sợ hãi trong lòng.
Mắt thấy kỵ binh địch bức lại như cơn lốc, quan chỉ huy cấp tốc ra lệnh cho hai trăm thiết kỵ cuối cùng xuất kích, gần năm mươi hộ vệ thì ngăn cản ở phía trước, bảo hộ soái kỳ.
Chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc đang công kích Tiểu Thổ Bảo trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không biết phải tiếp tục công kích hai quay trở lại cứu soái kỳ.
Người trong Tiểu Thổ Bảo rất biết nắm giữ thời cơ, mưa tên bắn ra mãnh liệt, bắn chết không ít địch nhân, sau đó thừa thế xông lên.
Đám người Lôi Mị vẫn ỷ vào vũ khí nặng, trước tiên ném mấy quả thổ lôi, khin đối phương người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay tung, nhân lúc đội hình kỵ binh hỗn
loạn mà đột kích, chém giết kỵ binh địch, dùng loại cung tên nhỏ bắn chụm, chỉ trong chớp mắt đánh tan đội kỵ binh địch cuối cùng này.
Năm mươi tên hộ vệ còn lại, một nửa tiến lên phía trước đón đỡ, nửa kia che chở tướng lĩnh lui lại.
Soái kỳ khẽ động, quân tâm đại loạn, sĩ khí kịch liệt giảm xuống, người Tiểu Thổ Bảo lại điên cuồng phản kích, đội quân Đồ Lỗ Tộc rất nhanh liền tan tác như nước thủy triều.
Trước tiên thổ lôi trùng kích, sau đó nỏ tiễn bắn chụm, hai mươi lăm gã cận vệ còn lại chạy trốn tứ phía.
Hai kỵ đội liên tiếp bức cho soái kỳ lui lại, cho đến khi quân Đồ Lỗ Tộc hoàn toàn tan rã với thu đội.
Hai đội hội họp, thấy lão người quen, Đường Tiểu Đông vội vã hóa trang qua khuôn mặt mình một chút.
Tên chết tiệt này, không biết lúc này cứu hắn là đúng hay sai đây?
Lão người quen, đương nhiên chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Vương Ngạo Phong, không phải oan gia không đụng độ.
Một thân áo bào đẹp đẽ quý giá giờ đây loang lổ vết máu, Vương Ngạo Phong hơi có chút chật vật, quay sang Lôi Mị ôm quyền nói:
- Đa tạ Lôi cô nương cứu giúp, Ngạo Phong suốt đời không quên.
Đường Tiểu Đông cười ha ha:
- Vương Tam huynh làm sao lại chật vật như vậy a?
Sắc mặt Vương Ngạo Phong hơi ửng đỏ, cười khổ nói:
- Một lời khó nói hết
Hắn chỉ huy hơn hai trăm cao thủ giang hồ, một bộ phận là cao thủ nhất đẳng do gia tộc tuyển nhận, một bộ phận khác là dùng một số tiền lớn thông báo tuyển dụng. Nói chung đều là nhân vật nổi danh trên giang hồ.
Mặt khác, mười tên cận vệ bên cạnh hắn đều là cao thủ hạng nhất được huấn luyện đặc biệt, còn có bốn lão nhân tuyệt đối là cao thủ siêu cấp đẳng cấp thần tiên. Bọn họ vốn là hộ vệ bên người Vương Thiên Bảo, vì lo lắng cho an toàn của nhi tử mà phái bọn họ đi bảo vệ cho Vương Ngạo Phong.
Vương Ngạo Phong thỏa thuê mãn nguyện, suất lĩnh hơn hai trăm cao thủ giang hồ tiến nhập đại thảo nguyên. Vốn tưởng bằng vào những cao thủ giang hồ này, có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Ai ngờ trên đại thảo nguyên, người bộ tộc này căn bản là không cho hắn chút mặt mũi, thậm chí còn dẫn đến xung đột. Chỉ là chiến sĩ bộ tộc bình thường cũng đã khiến cao thủ dưới tay hắn tổn thất gần hai mươi người.
Hôm nay truy kích cuồng phong mã tặc, trên đường không hiểu tại sao bị người Đồ Lỗ Tộc vu là cường đạo cướp bóc, cử hẳn một đội kỵ binh truy kích khiến hắn tổn thất đến một phần tư cao thủ.
Lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của các bộ tộc tái ngoại, vội vàng đột phá vòng vây, cố thủ trong Tiểu Thổ Bảo.
Bởi vì tất cả đều là cao thủ giang hồ, vô cùng tự phụ, căn bản là không một ai mang theo cung lớn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người Đồ Lỗ Tộc lấy cường cung công kích, uy hiếp sinh mệnh mình.
Bất quá, tất cả bọn họ đều là cao thủ giang hồ, xuống ngựa chiến đấu, đánh chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc tấn công Tiểu Thổ Bảo tử thương thảm trọng. Hai bên có thể nói là giằng co bất phân thắng bại.
Sau đó là đám người Đường Tiểu Đông tấn công bất ngờ, một kích đánh tan một chi thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc, giải vây cho Vương Ngạo Phong.
Đường Tiểu Đông nghe xong nhíu mày, cố không lên tiếng châm biếm đối phương.
Tao ngộ của Vương Ngạo Phong có thể nói là hoàn toàn tương đồng vơi hắn, đều là bị tên giấu mặt phía sau màn kia thao túng, dẫn dắt bọn họ và Đồ Lỗ Tộc kết thành thù hận không thể hóa giải.
Mẹ nó! Tên gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì?
Tựa hồ mỗi sự kiện đều có liên quan đến người Đồ Lỗ Tộc. Lẽ nào người nọ và Đồ Lỗ Tộc có mối thâm thù đại hận gì, muốn mượn lực lượng của bọn họ diệt trừ toàn bộ Đồ Lỗ Tộc?
Hắn xoay người quay sang Lôi Mị nói:
- Mị nhi, hiện tại những chuyện này đều có liên quan đến người Đồ Lỗ Tộc. Xem ra chúng ta phải điều tra Đồ Lỗ Tộc một chút rồi.
Lôi Mị suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vương Ngạo Phong ở một bên nghe thế nhíu mày:
- Đường huynh, các ngươi cũng…
Đường Tiểu Đông cười khổ:
- Tao ngộ của chúng ta và ngươi cũng giống nhau, đều không hiểu vì sao bị hãm hại, kết thành thù hận không đội trời chung với người Đồ Lỗ Tộc.
Sắc mặt Vương Ngạo Phong khẽ biến.
Đủ loại tao ngộ dọc theo đường đi khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Lúc này, được Đường Tiểu Đông đề tỉnh, lại tinh tế hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua một lần, không khỏi vừa giận vừa sợ.
Chương 254: Không phải oan gia không chạm trán
Tiếp tục đi về phía trước gần năm dặm, tuyết dần dần ít đi, lại chạy thêm mười dặm nữa, hai bên tụ họp, một lần nữa bước trên đại thảo nguyên xanh mướt.
Ở đây là nơi rừng rậm xanh um tươi tốt và thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ, cách thành Tô Nạp rất xa.
Phía trước là một ngã ba, một đường thẳng tới Lai Tích, một đường đi tới thành Tô Nạp, và một đường nữa đi tới đại sa mạc mênh mông.
Nên làm gì tiếp theo, trong lòng Đường Tiểu Đông cũng chưa nắm chắc, bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Mị. Nguồn: https://truyenbathu.net
Lôi Mị trầm ngâm, chỉ vào phiến rừng rậm đối diện:
- Không bằng chúng ta trước tiên tới đó nghỉ ngơi, đợi một chút xem thế nào rồi tính.
Trải qua đoạn đường xuống núi khổ sở muốn chết, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đúng là cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa hắn cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, chi bằng trước tiên cứ trốn ở trong rừng cây, lấy tĩnh chế động vậy.
Đi sâu vào trong rừng rậm nghỉ ngơi một lát, lúc này đã có kinh nghiệm hơn, để cho các thiếu niên lãnh huyết đổi sang mặc trang phục bộ tộc thảo nguyên, sau đómột tổ, được phái đi tìm hiểu tin tức tình báo.
Phân tách người ra, lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng càng linh hoạt càng tiện lợi. Ba người một tổ, vừa vặn hình thành một kiếm trận tam tài nhỏ.
Tới chạng vạng, mấy tiểu đội được phái đi lần lượt trở về, tiếc là không thu được chút tin tức nào của đám người Tần Thiên Bảo kia, mà manh mối của cuồng phong mã tặc cũng không thấy, nhưng thật ra lại nghe được không ít tin tức về người Đồ Lỗ Tộc.
Dũng sĩ Đồ Lỗ Tộc tập kích bọn họ sáng sớm nay bị đại hỏa thiêu chết mấy trăm người, dưới cơn cuồng nộ đuổi thẳng tới sông băng, lại bị dũng sĩ của đối thủ không đội trời chung phục kích, thương vong gần hai nghìn thiết kỵ, có thể nói là tổn thất thảm trọng.
Tộc trưởng Đồ Lỗ Tộc nổi giận mất đi lý trí, phát ra Thảo nguyên tập sát lệnh, treo thưởng một số tiền lớn tập sát đám người Đường Tiểu Đông.
Cái đầu của Đường Tiểu Đông trị giá một trăm bảy mươi chiến mã thượng đẳng. Hơn nữa, kẻ nào đến báo cáo nhiệm vụ, nói ra được chỗ ở của hắn, tộc trưởng Đồ Lỗ Tộc còn gả nữ nhi thân sinh cho kẻ đó, còn phong hào dũng sĩ Đồ Lỗ Tộc.
Tập sát lệnh đã truyền khắp đại thảo nguyên. Các bộ tộc nhận được lệnh đều sôi trào lên, không ít dũng sĩ các bộ tộc đều đã xuất động.
Dũng sĩ những bộ tộc này ngược lại không phải lưu ý đến cái đầu của Đường Tiểu Đông, mà đặt chủ ý lên hai mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh hắn.
Hai mỹ nữ Trung Nguyên yểu điệu lại cực kỳ lợi hại này, so với mỹ nữ trẻ đẹp nhất trên đại thảo nguyên còn đẹp hơn nhiều lần. Ai có thể cướp vào trong tay, đều thực sự nở mày nở mặt.
Đương nhiên, cũng có một vài bộ tộc nhỏ không thích phong cách của Đồ Lỗ Tộc, cũng phái dũng sĩ trong tộc ra nhằm đục nước béo cò, nhân lúc hỗn loạn mà giết chết vài tên dũng sĩ của các tộc khác.
Các nhân vật giang hồ Trung Nguyên muốn kiếm miếng cơm trên đại thảo nguyên cũng gặp không ít tai bay vạ gió. Bất quá, dựa vào các bộ tộc có thế lực lại theo đó mà nước lên thuyền lên.
Nói chung, chỉ vì Đường Tiểu Đông, toàn bộ đại thảo nguyên bắt đầu xuất hiện cục diện hỗn loạn. Mà hắn cũng không sai biệt lắm, trở thành công địch của tất cả các bộ tộc trên đại thảo nguyên.
Không ngờ rằng, cục diện lại thành ra thế này, Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt.
Xem ra từ hôm nay trở đi, bọn họ nửa bước khó đi, càng không nói tới chuyện cuồng phong mã tặc, báo thù cho các huynh đệ.
Trên đại thảo nguyên một mảnh hỗn loạn, đối với kẻ đứng sau thao túng, thiết kế hãm hại người kia có chỗ tốt gì?
Nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Thật sự là đau đầu!
Nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, hắn dứt khoát trốn ở trong rừng rậm nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời hành động.
Mỗi ngày phái ra một tiểu đội thám tử ra ngoài trinh sát tìm hiểu, đồng thời mua thực vật nước uống. Bọn họ thì ở trong rừng rậm gấp rút chế tạo hỏa khí.
Thông qua việc chiết xuất tiêu tinh trên diện rộng, uy lực bạo tạc của hắc hỏa dược so với hỏa khí trước đây đã lợi hại hơn rất nhiều, dùng để đối phó với đại đội thiết kỵ của bộ tộc, nhất định rất hay.
Bây giờ đang là buổi trưa, một tiểu đội được phái đi trở về bẩm báo, cách rừng khoảng mười dặm, phát hiện kỵ đội Đồ Lỗ Tộc đang vây công một Tiểu Thổ Bảo.
Người Đồ Lỗ Tộc đánh Tiểu Thổ Bảo, phải chăng là đám người Tần Thiên Bảo đang bị nhốt ở bên trong?
Mặc kệ có phải là đám người Tần Thiên Bảo hay không, chỉ cần là địch nhân của Đồ Lỗ Tộc, thì chính là bằng hữu của mình.
Bằng hữu gặp nạn, đương nhiên cần phải cứu, thừa cơ đả kích bộ dáng kiêu ngạo, bệ vệ của Đồ Lỗ Tộc một phen.
Hắn lập tức lưu lại vài người trông coi vật tư, mọi người còn lại đều vũ trang đầy đủ, chui ra khỏi rừng rậm, cấp bách đi về hướng của Tiểu Thổ Bảo.
Đi gần năm sáu dặm đường, liền mơ hồ nghe được tiếng rống giết rung trời. Xem ra cuộc chiến đấu của Tiểu Thổ Bảo cực kỳ kịch liệt.
Mọi người vung cao roi ngựa, thúc chiến mã chạy tới nhanh hơn.
Theo tiếng rống giết rung trời càng lúc càng rõ ràng, xa xa đã nhìn thấy đại đội thiết kỵ của Đồ Lỗ Tộc. Bọn họ đang vây khốn đoàn Tiểu Thổ Bảo, một vài tên xuống ngựa chiến đấu, công kích về phía Tiểu Thổ Bảo. Một vài tên chiến sĩ cưỡi chiến mã chạy vòng quanh dám Tiểu Thổ Bảo, thỉnh thoảng lại bắn ra một vài mũi tên.
Tại một địa điểm nhỏ trên sườn núi, Nộ Ưng Chiến Kỳ đón gió phấp phới, có mấy tên tướng lĩnh chỉ huy quân đội tấn công, cùng gần năm trăm thiết kỵ lẳng lặng đứng phía sau bảo vệ xung quanh bọn họ.
Đây chính là đội hậu bị của Đồ Lỗ Tộc, cũng là chỗ của quan chỉ huy.
B người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt tướng. Chỉ cần soái kỳ di động cũng có thể khiến cho đại quân hỗn loạn, ảnh hưởng đến quân tâm.
Đường Tiểu Đông dẫn đội, xông thẳng về phía soái kỳ.
Quan quân Đồ Lỗ Tộc trên sườn núi cũng đã phát hiện ra đám người Đường Tiểu Đông, liền quát to mấy tiếng. Chí ít hơn phân nửa năm trăm thiết kỵ phía sau hắn bắt
đầu chuyển động, phóng về phía đám người Đường Tiểu Đông.
Khoảng cách giữa hai bên còn xa, Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ xông vào trước nhất, liên tiếp tung hỏa lôi, tập trung chân khí nội gia lên thổ lôi, ném ra so với người bình thường bắn tên còn xa hơn rất nhiều.
Rầm! Rầm! Oanh...
Liên tiếp vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc lập tức người ngã ngựa đổ. Chiến mã xung quanh kinh hãi lao điên cuồng, toàn bộ đội hình bị trùng kích loạn thành một đoàn.
Lại có mấy khỏa đại pháo đen sì bay đến, cùng với tiếng nổ mạnh dữ dội, huyết nhục bay tung tóe. Chiến mã chấn kinh càng loạn hơn, đội hình tấn công hoàn toàn đại loạn.
Đám người Lôi Mị rất nhanh đã tiến tới gần. Đầu tiên là một chùm tên bắn ra, khiến chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc ngã rạp, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chớp động lấp loáng, huyết quang tung lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Đội hình chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc đã đại loạn, chiến mã hoảng sợ, dẫm đạp loạn xạ xung quanh. Bọn chúng vội vàng khống chế chiến mã còn không kịp, đâu còn tâm tư mà đánh nhau giết người?
Những tên vận khí không tốt còn bị chiến mã hất xuống, bị gót sắt dẫm đạp, xương ngực vỡ vụn, thủng bụng lòi ruột, vô cùng thê thảm.
Với Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ đi tiên phong, ở giữa là hai cánh quân thiếu niên lãnh huyết, chém giết địch nhân đào tẩu tới gần, bắn ra tên chùm, chỉ một lần đột kích liền đánh tan đội thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc gần ba trăm người này.
Những chiến sĩ thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc này đều là dũng sĩ thân trải trăm trận, chủ yếu là cả đại đội xung phong liều chết giết địch, hôm nay cũng là lần đầu tiên đụng độ với lối đấu pháp cổ quái như vậy.
Cái loại bạo tạc kinh thiên động địa này sinh ra lực sát thương thật lớn, khiến kẻ khác kinh hồn táng đởm, cùng lúc hoảng sợ, ý chí chiến đấu giảm sút mạnh mẽ, đều tự hoang mang mà bỏ chạy.
Ba trăm thiết kỵ vừa mới tiếp xúc liền lập tức sụp đổ, quân lính tan rã, chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc thất kinh. Tuy rằng kỵ binh địch không nhiều lắm, nhưng loại vũ khí kinh khủng chưa từng thấy qua này quả thực khiến kẻ khác sợ hãi trong lòng.
Mắt thấy kỵ binh địch bức lại như cơn lốc, quan chỉ huy cấp tốc ra lệnh cho hai trăm thiết kỵ cuối cùng xuất kích, gần năm mươi hộ vệ thì ngăn cản ở phía trước, bảo hộ soái kỳ.
Chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc đang công kích Tiểu Thổ Bảo trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không biết phải tiếp tục công kích hai quay trở lại cứu soái kỳ.
Người trong Tiểu Thổ Bảo rất biết nắm giữ thời cơ, mưa tên bắn ra mãnh liệt, bắn chết không ít địch nhân, sau đó thừa thế xông lên.
Đám người Lôi Mị vẫn ỷ vào vũ khí nặng, trước tiên ném mấy quả thổ lôi, khin đối phương người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay tung, nhân lúc đội hình kỵ binh hỗn
loạn mà đột kích, chém giết kỵ binh địch, dùng loại cung tên nhỏ bắn chụm, chỉ trong chớp mắt đánh tan đội kỵ binh địch cuối cùng này.
Năm mươi tên hộ vệ còn lại, một nửa tiến lên phía trước đón đỡ, nửa kia che chở tướng lĩnh lui lại.
Soái kỳ khẽ động, quân tâm đại loạn, sĩ khí kịch liệt giảm xuống, người Tiểu Thổ Bảo lại điên cuồng phản kích, đội quân Đồ Lỗ Tộc rất nhanh liền tan tác như nước thủy triều.
Trước tiên thổ lôi trùng kích, sau đó nỏ tiễn bắn chụm, hai mươi lăm gã cận vệ còn lại chạy trốn tứ phía.
Hai kỵ đội liên tiếp bức cho soái kỳ lui lại, cho đến khi quân Đồ Lỗ Tộc hoàn toàn tan rã với thu đội.
Hai đội hội họp, thấy lão người quen, Đường Tiểu Đông vội vã hóa trang qua khuôn mặt mình một chút.
Tên chết tiệt này, không biết lúc này cứu hắn là đúng hay sai đây?
Lão người quen, đương nhiên chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Vương Ngạo Phong, không phải oan gia không đụng độ.
Một thân áo bào đẹp đẽ quý giá giờ đây loang lổ vết máu, Vương Ngạo Phong hơi có chút chật vật, quay sang Lôi Mị ôm quyền nói:
- Đa tạ Lôi cô nương cứu giúp, Ngạo Phong suốt đời không quên.
Đường Tiểu Đông cười ha ha:
- Vương Tam huynh làm sao lại chật vật như vậy a?
Sắc mặt Vương Ngạo Phong hơi ửng đỏ, cười khổ nói:
- Một lời khó nói hết
Hắn chỉ huy hơn hai trăm cao thủ giang hồ, một bộ phận là cao thủ nhất đẳng do gia tộc tuyển nhận, một bộ phận khác là dùng một số tiền lớn thông báo tuyển dụng. Nói chung đều là nhân vật nổi danh trên giang hồ.
Mặt khác, mười tên cận vệ bên cạnh hắn đều là cao thủ hạng nhất được huấn luyện đặc biệt, còn có bốn lão nhân tuyệt đối là cao thủ siêu cấp đẳng cấp thần tiên. Bọn họ vốn là hộ vệ bên người Vương Thiên Bảo, vì lo lắng cho an toàn của nhi tử mà phái bọn họ đi bảo vệ cho Vương Ngạo Phong.
Vương Ngạo Phong thỏa thuê mãn nguyện, suất lĩnh hơn hai trăm cao thủ giang hồ tiến nhập đại thảo nguyên. Vốn tưởng bằng vào những cao thủ giang hồ này, có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Ai ngờ trên đại thảo nguyên, người bộ tộc này căn bản là không cho hắn chút mặt mũi, thậm chí còn dẫn đến xung đột. Chỉ là chiến sĩ bộ tộc bình thường cũng đã khiến cao thủ dưới tay hắn tổn thất gần hai mươi người.
Hôm nay truy kích cuồng phong mã tặc, trên đường không hiểu tại sao bị người Đồ Lỗ Tộc vu là cường đạo cướp bóc, cử hẳn một đội kỵ binh truy kích khiến hắn tổn thất đến một phần tư cao thủ.
Lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của các bộ tộc tái ngoại, vội vàng đột phá vòng vây, cố thủ trong Tiểu Thổ Bảo.
Bởi vì tất cả đều là cao thủ giang hồ, vô cùng tự phụ, căn bản là không một ai mang theo cung lớn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người Đồ Lỗ Tộc lấy cường cung công kích, uy hiếp sinh mệnh mình.
Bất quá, tất cả bọn họ đều là cao thủ giang hồ, xuống ngựa chiến đấu, đánh chiến sĩ Đồ Lỗ Tộc tấn công Tiểu Thổ Bảo tử thương thảm trọng. Hai bên có thể nói là giằng co bất phân thắng bại.
Sau đó là đám người Đường Tiểu Đông tấn công bất ngờ, một kích đánh tan một chi thiết kỵ Đồ Lỗ Tộc, giải vây cho Vương Ngạo Phong.
Đường Tiểu Đông nghe xong nhíu mày, cố không lên tiếng châm biếm đối phương.
Tao ngộ của Vương Ngạo Phong có thể nói là hoàn toàn tương đồng vơi hắn, đều là bị tên giấu mặt phía sau màn kia thao túng, dẫn dắt bọn họ và Đồ Lỗ Tộc kết thành thù hận không thể hóa giải.
Mẹ nó! Tên gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì?
Tựa hồ mỗi sự kiện đều có liên quan đến người Đồ Lỗ Tộc. Lẽ nào người nọ và Đồ Lỗ Tộc có mối thâm thù đại hận gì, muốn mượn lực lượng của bọn họ diệt trừ toàn bộ Đồ Lỗ Tộc?
Hắn xoay người quay sang Lôi Mị nói:
- Mị nhi, hiện tại những chuyện này đều có liên quan đến người Đồ Lỗ Tộc. Xem ra chúng ta phải điều tra Đồ Lỗ Tộc một chút rồi.
Lôi Mị suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vương Ngạo Phong ở một bên nghe thế nhíu mày:
- Đường huynh, các ngươi cũng…
Đường Tiểu Đông cười khổ:
- Tao ngộ của chúng ta và ngươi cũng giống nhau, đều không hiểu vì sao bị hãm hại, kết thành thù hận không đội trời chung với người Đồ Lỗ Tộc.
Sắc mặt Vương Ngạo Phong khẽ biến.
Đủ loại tao ngộ dọc theo đường đi khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Lúc này, được Đường Tiểu Đông đề tỉnh, lại tinh tế hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua một lần, không khỏi vừa giận vừa sợ.
Bình luận truyện