Phong Lưu
Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi:
- Các nàng sao vậy? Có chuyện g bí mật thế?
Lời còn chưa dứt, chúng nữ đã cùng nhào lên, đẩy hắn về phía phòng của Đường Sương.
Thì ra chuyện là như vậy.
Đường Tiểu Đông bị chúng nữ nhốt trong phòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười trộm.
Xem ra chúng nữ vừa rồi khẳng định là bí mật thương nghị một phen, tránh cho người nọ nhường người kia, hại hắn không có chỗ ngủ lại phải chui vào phòng củi như bữa trước.
Sau đó cửa phòng lại bị giật ra, Đường Sương mặt mũi đỏ bừng cũng bị chúng nữ đẩy vào trong.
Sương biểu tỷ vốn luôn luôn giữ bộ dáng lạnh như băng, cách người ngoài ngàn dặm, lúc này lại có vẻ đẹp lãnh diễm, xen lẫn ngượng ngùng, khẩn trương, không biết làm thế nào mới phải. Thực sự là mê chết người.
Đường Tiểu Đông tuyệt không khách khí, cửa vừa đóng liền lập tức ôm nàng vào lòng.
Đường Sương chỉ thoáng giãy giụa lấy lệ một chút, liền tùy ý hắn ôm ấp, giở thủ đoạn.
Sương biểu tỷ rất nhanh liền không đùa được nữa, thở gấp không ngớt, cùng chìm vào mê thất.
- Ai, hai tên tiểu quỷ các muội…
Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm trách cứ của Lôi Mị, cùng với đó là tiếng cười ha ha của Đường Điềm và Lý Đằng Giao, sau đó tiếng chân bước xa dần.
Đường Sương vốn đã mê thất vội cả kinh thấp giọng hô một tiếng, nhảy khỏi lòng Đường Tiểu Đông. Nàng đột nhiên phát giác xiêm y trên người mình không biết đã cởi từ lúc nào, mắc cỡ ưm một tiếng, nhào vào trong lòng Đường Tiểu Đông.
Đường Tiểu Đông cười ha ha không ngừng, ôm Sương biểu tỷ lên giường.
Trong lúc cấp bách, vẻ mặt Đường Sương tràn ngập xuân tình, nhưng vẫn không quên bắn một loạt chỉ phong, dập tắt ngọn nến.
Ai, trong cảnh tối lửa tắt đèn, không thể nhìn kỹ thân thể hoàn mỹ của Sương biểu tỷ cùng vẻ nhộn nhạo khi động tình của nàng. Thật sự là thiếu đi thật nhiều tình thú.
Sáng ngày hôm sau, Hà Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Đường Sương còn chưa dậy, mọi người đều ngầm hiểu nên không ai bàn luận, vẫn làm như không có chuyện gì bình phẩm mùi vị các món điểm tâm của Hà Hiểu Nguyệt.
Nhất Phẩm Trai đã đóng cửa, nhưng Đường Tiểu Đông cũng kinh doanh các loại tửu lâu, về đẳng cấp có đại tửu lâu xa hoa, cũng có tiệm bá thức ăn nhanh và quán cơm dành cho khách hàng bình dân.
Cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm đều có giá ưu đãi đối với dân nghèo, chi nên sinh ý vô cùng nhộn nhịp. Giá một phần thức ăn nhanh kiếm được đến một đồng tiền. Mặc dù lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, mỗi ngày buôn bán cũng lời không ít bạc.
Nói chung cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm quả thực là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của những tửu điếm xung quanh.
Trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt thực không tồi. Nàng muốn đi hỗ trợ, Đường Tiểu Đông lại không đồng ý, lý do là sợ nàng mệt mỏi, Hà Ngụy sẽ tìm hắn liều mạng.
Khi lại mặt, Đường Tiểu Đông nhân tiện mời Hà Ngụy đến ở luôn tại Trung tâm ngu nhạc.
Thấy hắn có nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng Hà Ngụy đương nhiên không vui, nhưng thấy nữ nhi của mình và các nữ nhân khác ở chung vô cùng vui vẻ, lão cũng nguôi giận hơn phân nửa, những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi bộ xung quanh, đương nhiên cũng không quên cảnh cáo Đường Tiểu Đông.
Hiểu rõ tính tình lão trượng nhân, Đường Tiểu Đông cũng không sợ, cười cười lấy lòng, lão trượng nhân cũng chỉ nói vài câu rồi thôi.
Trong tuần trăng mật, mỗi ngày ôm một mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, loại khoái hoạt tiêu dao này ngay cả thần tiên cũng phải ước ao. Nguồn: https://truyenbathu.net
Thời gian nghỉ kết hôn suốt ba tháng, khiến Đường Tiểu Đông lười vào cung báo danh, thẳng đến khi Hỷ Nhi tự mình tới nhà giục, hắn mới lưu luyến vào cung.
Hỷ Nhi uốn éo eo thon mê người đi phía trước, quan hệ giữa hai người vốn rất tốt, Đường Tiểu Đông cười nói:
- Hỷ Nhi tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp mê người. Tương lai không biết vị công tử nào có phúc lấy được Hỷ nhi tỷ tỷ.
Hỷ Nhi yếu ớt thở dài một tiếng:
- Đường đại nhân ngày ngày ôm mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, còn ở đó nói mát…
Trái tim Đường Tiểu Đông nhất thời nhảy lên. Những lời này sao nghe như có chút mờ ám?
Bóng gió một hồi lại chuyển qua chuyện của Dương quý phi. Đương nhiên, hắn lưu ý nhất chính là An Lộc Sơn.
Gần đây An Lộc Sơn quả thực là thường xuyên lui tới, tuy nhiên, quý phi nương nương tuyệt đại thời gian đều cự tuyệt. Cho dù có tiếp kiến cũng luôn có một vài cung
nữ thái giám ở bên hầu hạ, chưa từng có cơ hội làm trò quỷ.
Lúc này Đường Tiểu Đông mới yên lòng. An Lộc Sơn không được sủng ái, hắn là không có thực lực để tạo phản rồi.
Hỷ Nhi không dẫn hắn đến tẩm cung của Quý phi nương nương, mà đi tới võ trường trong hoàng cung.
Xung quanh diễn võ trường đã có không ít đại thần, tiếng hoan hô rung trời, tiếng gót sắt nện ù ù.
Hỷ Nhi dẫn Đường Tiểu Đông chen vào, đi tới phía sau Dương quý phi, sau đó nháy nháy mắt, ý bảo hắn ngồi ở đó. Đường Tiểu Đông yên lặng ngồi xuống. Hỷ Nhi ngồi cùng một chỗ với Cao Lực Sĩ, cùng song song phía sau Đường Huyền Tông và Quý phi nương nương.
Cao Lực Sĩ mỉm cười gật đầu với hắn, xem như chào hỏi.
Trên sân đấu đang có hai đội kỵ binh, trên tay quơ quơ gậy đánh cầu, hiển nhiên là đang đấu túc cầu. Môn này có điểm giống với môn polo thời hiện đại, nhưng bóng polo nhỏ hơn so với túc cầu.
Thành viên hai đội giục ngựa cuồn cuộn, người tới ta đi, tranh cướp vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một vài động tác quá khích, khiến kỵ sĩ bị rơi xuống ngựa. May mà kỵ sĩ vận khí tốt, bằng không nếu bị gót sắt đạp trúng, tuyệt đối là đi đời nhà mà.
Đường Tiểu Đông trộm liếc Đường Huyền Tông, thấy lão quả thực không còn bao nhiêu sức lực, thảo nào các phi tử trong hậu cung đều oán thán.
Trận túc cầu đang vô cùng kịch liệt, khiến các đại thần theo dõi phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, ngay cả Dương quý phi cũng phát ra tiếng cười duyên dáng rung động lòng người.
Mỹ nhân hài lòng, Đường Huyền Tông càng hài lòng hơn, vui vẻ tán thưởng một tên quan nhỏ ngồi dưới.
Vóc người tên gia hỏa đó rất cường tráng, tướng mạo cực kỳ uy mãnh, nhưng lại không dọa người, thời trẻ tuyệt đối là một đại soái ca, làm mê đảo không biết bao nhiêu trái tim nữ nhân.
Người này chính là An Lộc Sơn sao? Dường như trong lịch sử nói hắn là một người vô cùng xấu xí mà? Thảo nào ngay cả Dương Quý phi cũng đều động tâm với hắn. Người này quả thực là có đủ vốn liếng khiến nữ nhân động tâm.
Hắn thấy quý phi nương nương cười hài lòng, liền cởi triều phục, để lộ phần thân trên vô cùng rắn chắc, hoàn mỹ, nhảy ra sân đánh cầu.
Kỹ thuật khống chế ngựa cùng kỹ thuật đá cầu đều rất cao cường. Hơn nữa khí thế của hắn vô cùng uy mãnh, liên tiếp thành công đưa cầu vào cầu môn của đối phương, dẫn đến từng hồi ủng hộ của khán giả. Quý phi nương nương càng vui vẻ vỗ đến đỏ cả hai tay.
Chương 299: Xích lõa khiêu khích
Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi:
- Các nàng sao vậy? Có chuyện g bí mật thế?
Lời còn chưa dứt, chúng nữ đã cùng nhào lên, đẩy hắn về phía phòng của Đường Sương.
Thì ra chuyện là như vậy.
Đường Tiểu Đông bị chúng nữ nhốt trong phòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười trộm.
Xem ra chúng nữ vừa rồi khẳng định là bí mật thương nghị một phen, tránh cho người nọ nhường người kia, hại hắn không có chỗ ngủ lại phải chui vào phòng củi như bữa trước.
Sau đó cửa phòng lại bị giật ra, Đường Sương mặt mũi đỏ bừng cũng bị chúng nữ đẩy vào trong.
Sương biểu tỷ vốn luôn luôn giữ bộ dáng lạnh như băng, cách người ngoài ngàn dặm, lúc này lại có vẻ đẹp lãnh diễm, xen lẫn ngượng ngùng, khẩn trương, không biết làm thế nào mới phải. Thực sự là mê chết người.
Đường Tiểu Đông tuyệt không khách khí, cửa vừa đóng liền lập tức ôm nàng vào lòng.
Đường Sương chỉ thoáng giãy giụa lấy lệ một chút, liền tùy ý hắn ôm ấp, giở thủ đoạn.
Sương biểu tỷ rất nhanh liền không đùa được nữa, thở gấp không ngớt, cùng chìm vào mê thất.
- Ai, hai tên tiểu quỷ các muội…
Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm trách cứ của Lôi Mị, cùng với đó là tiếng cười ha ha của Đường Điềm và Lý Đằng Giao, sau đó tiếng chân bước xa dần.
Đường Sương vốn đã mê thất vội cả kinh thấp giọng hô một tiếng, nhảy khỏi lòng Đường Tiểu Đông. Nàng đột nhiên phát giác xiêm y trên người mình không biết đã cởi từ lúc nào, mắc cỡ ưm một tiếng, nhào vào trong lòng Đường Tiểu Đông.
Đường Tiểu Đông cười ha ha không ngừng, ôm Sương biểu tỷ lên giường.
Trong lúc cấp bách, vẻ mặt Đường Sương tràn ngập xuân tình, nhưng vẫn không quên bắn một loạt chỉ phong, dập tắt ngọn nến.
Ai, trong cảnh tối lửa tắt đèn, không thể nhìn kỹ thân thể hoàn mỹ của Sương biểu tỷ cùng vẻ nhộn nhạo khi động tình của nàng. Thật sự là thiếu đi thật nhiều tình thú.
Sáng ngày hôm sau, Hà Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Đường Sương còn chưa dậy, mọi người đều ngầm hiểu nên không ai bàn luận, vẫn làm như không có chuyện gì bình phẩm mùi vị các món điểm tâm của Hà Hiểu Nguyệt.
Nhất Phẩm Trai đã đóng cửa, nhưng Đường Tiểu Đông cũng kinh doanh các loại tửu lâu, về đẳng cấp có đại tửu lâu xa hoa, cũng có tiệm bá thức ăn nhanh và quán cơm dành cho khách hàng bình dân.
Cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm đều có giá ưu đãi đối với dân nghèo, chi nên sinh ý vô cùng nhộn nhịp. Giá một phần thức ăn nhanh kiếm được đến một đồng tiền. Mặc dù lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, mỗi ngày buôn bán cũng lời không ít bạc.
Nói chung cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm quả thực là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của những tửu điếm xung quanh.
Trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt thực không tồi. Nàng muốn đi hỗ trợ, Đường Tiểu Đông lại không đồng ý, lý do là sợ nàng mệt mỏi, Hà Ngụy sẽ tìm hắn liều mạng.
Khi lại mặt, Đường Tiểu Đông nhân tiện mời Hà Ngụy đến ở luôn tại Trung tâm ngu nhạc.
Thấy hắn có nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng Hà Ngụy đương nhiên không vui, nhưng thấy nữ nhi của mình và các nữ nhân khác ở chung vô cùng vui vẻ, lão cũng nguôi giận hơn phân nửa, những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi bộ xung quanh, đương nhiên cũng không quên cảnh cáo Đường Tiểu Đông.
Hiểu rõ tính tình lão trượng nhân, Đường Tiểu Đông cũng không sợ, cười cười lấy lòng, lão trượng nhân cũng chỉ nói vài câu rồi thôi.
Trong tuần trăng mật, mỗi ngày ôm một mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, loại khoái hoạt tiêu dao này ngay cả thần tiên cũng phải ước ao. Nguồn: https://truyenbathu.net
Thời gian nghỉ kết hôn suốt ba tháng, khiến Đường Tiểu Đông lười vào cung báo danh, thẳng đến khi Hỷ Nhi tự mình tới nhà giục, hắn mới lưu luyến vào cung.
Hỷ Nhi uốn éo eo thon mê người đi phía trước, quan hệ giữa hai người vốn rất tốt, Đường Tiểu Đông cười nói:
- Hỷ Nhi tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp mê người. Tương lai không biết vị công tử nào có phúc lấy được Hỷ nhi tỷ tỷ.
Hỷ Nhi yếu ớt thở dài một tiếng:
- Đường đại nhân ngày ngày ôm mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, còn ở đó nói mát…
Trái tim Đường Tiểu Đông nhất thời nhảy lên. Những lời này sao nghe như có chút mờ ám?
Bóng gió một hồi lại chuyển qua chuyện của Dương quý phi. Đương nhiên, hắn lưu ý nhất chính là An Lộc Sơn.
Gần đây An Lộc Sơn quả thực là thường xuyên lui tới, tuy nhiên, quý phi nương nương tuyệt đại thời gian đều cự tuyệt. Cho dù có tiếp kiến cũng luôn có một vài cung
nữ thái giám ở bên hầu hạ, chưa từng có cơ hội làm trò quỷ.
Lúc này Đường Tiểu Đông mới yên lòng. An Lộc Sơn không được sủng ái, hắn là không có thực lực để tạo phản rồi.
Hỷ Nhi không dẫn hắn đến tẩm cung của Quý phi nương nương, mà đi tới võ trường trong hoàng cung.
Xung quanh diễn võ trường đã có không ít đại thần, tiếng hoan hô rung trời, tiếng gót sắt nện ù ù.
Hỷ Nhi dẫn Đường Tiểu Đông chen vào, đi tới phía sau Dương quý phi, sau đó nháy nháy mắt, ý bảo hắn ngồi ở đó. Đường Tiểu Đông yên lặng ngồi xuống. Hỷ Nhi ngồi cùng một chỗ với Cao Lực Sĩ, cùng song song phía sau Đường Huyền Tông và Quý phi nương nương.
Cao Lực Sĩ mỉm cười gật đầu với hắn, xem như chào hỏi.
Trên sân đấu đang có hai đội kỵ binh, trên tay quơ quơ gậy đánh cầu, hiển nhiên là đang đấu túc cầu. Môn này có điểm giống với môn polo thời hiện đại, nhưng bóng polo nhỏ hơn so với túc cầu.
Thành viên hai đội giục ngựa cuồn cuộn, người tới ta đi, tranh cướp vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một vài động tác quá khích, khiến kỵ sĩ bị rơi xuống ngựa. May mà kỵ sĩ vận khí tốt, bằng không nếu bị gót sắt đạp trúng, tuyệt đối là đi đời nhà mà.
Đường Tiểu Đông trộm liếc Đường Huyền Tông, thấy lão quả thực không còn bao nhiêu sức lực, thảo nào các phi tử trong hậu cung đều oán thán.
Trận túc cầu đang vô cùng kịch liệt, khiến các đại thần theo dõi phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, ngay cả Dương quý phi cũng phát ra tiếng cười duyên dáng rung động lòng người.
Mỹ nhân hài lòng, Đường Huyền Tông càng hài lòng hơn, vui vẻ tán thưởng một tên quan nhỏ ngồi dưới.
Vóc người tên gia hỏa đó rất cường tráng, tướng mạo cực kỳ uy mãnh, nhưng lại không dọa người, thời trẻ tuyệt đối là một đại soái ca, làm mê đảo không biết bao nhiêu trái tim nữ nhân.
Người này chính là An Lộc Sơn sao? Dường như trong lịch sử nói hắn là một người vô cùng xấu xí mà? Thảo nào ngay cả Dương Quý phi cũng đều động tâm với hắn. Người này quả thực là có đủ vốn liếng khiến nữ nhân động tâm.
Hắn thấy quý phi nương nương cười hài lòng, liền cởi triều phục, để lộ phần thân trên vô cùng rắn chắc, hoàn mỹ, nhảy ra sân đánh cầu.
Kỹ thuật khống chế ngựa cùng kỹ thuật đá cầu đều rất cao cường. Hơn nữa khí thế của hắn vô cùng uy mãnh, liên tiếp thành công đưa cầu vào cầu môn của đối phương, dẫn đến từng hồi ủng hộ của khán giả. Quý phi nương nương càng vui vẻ vỗ đến đỏ cả hai tay.
Bình luận truyện