Phong Lưu

Chương 322: Giải vây




Vệ Vô Thương lắc đầu nói:

- Bản quan cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì khi Quý Phi nương nương triệu kiến bản quản, cũng phân phó cho bản quan giết chết người của Lan gia, hơn nữa lúc đó còn có cả trưởng công chúa Ngọc Chân ở đó.

Trưởng công chúa Ngọc Chân cũng ở đó?

Trong lòng Đường Tiểu Đông chấn động.

Nói như vậy thì đúng là ngày hôm qua, khi mà chân trước hắn vừa bước ra khỏi tẩm cung của Quý Phi nương nương thì trưởng công chúa Ngọc Chân bước chân sau vào, sau đó thì Quý Phi nương nương gọi Vệ Vô Thương tới giao mệnh lệnh giết chết người của Lan gia, chẳng lẽ...

Trong lòng đã đoán ra được vài phần, hắn cười khổ ôm quyền nói:

- Vệ Tướng quân, hiện tại tại hạ lập tức chạy về Trường An để cầu kiến Quý Phi nương nương, hy vọng tướng quân có thể hạ thủ lưu tình tạmãn tấn công?

Vệ Vô Thương ngẩng đầu lên nhìn trời nói:

- Được, bản quan đáp ứng với ngài, nhưng nếu trước khi trời chạng vạng tối mà đại nhân không quay lại, bản quan không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh công kích.

- Tạ ơn tướng quân đại nhân.

Đường Tiểu Đông ôm quyền tạ ơn, đây có lẽ là nhượng bộ lớn nhất của Vệ Vô Thương rồi, nếu tiếp tục đòi hỏi hơn nữa thì là quá không hay.

Trong lúc này một vài người của Mai Hoa nội vệ đang tiến hành thu thập cỏ khô, hiển nhiên là bọn họ định tiến hành hỏa công. Một chiêu này thực sự hiểm độc, không hổ là đặc vụ nằm dưới tay chỉ huy trực tiếp của hoàng đế.

Đường Tiểu Đông đi nhanh về phía căn nhà nhỏ trên núi, khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ vẫn liên tục từ trong nhà truyền ra, biểu hiện cho sự thong dong trấn tĩnh của Lan Đình.

Đường Tiểu Đông còn cách căn nhà khoảng mười bước thì dừng lại, khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ cũng kết thúc.

Đường Tiểu Đông đứng ở bên ngoài căn nhà gỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mở miệng thế nào.

Đến bây giờ quan hệ của hắn với tỷ muội Lan gia là địch hay bạn vẫn còn chưa rõ ràng.

Chỉ là hắn có thể khẳng định chắc chắn Lan Phỉ đối với hắn tràn ngập địch ý, còn Lan Đình, tuy rằng chỉ mới gặp mặt hai lần ngắn ngủi, nói với nhau vài câu nhưng nàng lại chưa hề biểu lộ ra một chút địch ý nào, thậm chí hắn còn cảm thấy nàng đối với hắn có chút thiện ý.

Căn nhà gỗ cũng im ắng trở lại, Lan Đình ở bên trong không đi ra, hiển nhiên là đang đợi hắn nói hoặc là phỏng đoán ý đồ đến của hắn.

Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:

- Lan tiểu thư, ta không biết nàng và Mai Hoa nội vệ có thù oán gì nhưng hiện tại ta phải trở về thành Trường An, trước khi ta trở lại xin nàng đừng nên động thủ.

Một tiếng đàn êm ái dễ nghe vang lên, dường như là Lan Đình đã đồng ý.

Đường Tiểu Đông xoay người xuống núi, hướng tới chỗ Vệ Vô Thương chắp tay nói:

- Vệ tướng quân, cảm ơn ngài. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Vệ Vô Thương gật đầu, thản nhiên nói:

- Đường đại nhân mau đi đi, trời cũng không còn sớm.

ý tứ của hắn, nếu lúc chạng vạng tối mà hắn không trở lại thì Vệ Vô Thương sẽ hạ lệnh công kích.

Hắn bước lên chiến mã cùng với sáu tên cận vệ phi thẳng về thành Trường An, còn Tần Phi Dương và Tần Phi Hổ thì ở lại canh chừng.

Đường Tiểu Đông vừa vào cung liền đi thẳng tới tẩm cung của Dương Quý Phi.

Thấy vẻ mặt Hỷ Nhi không vui đứng ở cửa cung điện, hắn ngạc nhiên nói:

- Là tên không có mắt nào chọc giận Hỷ Nhi tỷ tỷ của ta, nói cho ta biết, ta giúp tỷ xử lý hắn.

Hỷ Nhi khẽ cười một tiếng, trợn tròn đôi mắt bất đắc dĩ nói:

- Lại là tên An Lộc Sơn kia, cả ngày đều chạy tới đây, làm phiền người ta...

Đường Tiểu Đông nghe vậy, đầu lông mày nhăn lại, con bà nó là con gấu! Tên này vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ?

Tựa hồ cảm giác được trong lòng hắn không vui, Hỷ Nhi dè dặt nói:

- Quý Phi nương nương không tiếp An Lộc Sơn một mình, Hỷ Nhi luôn hầu hạ bên cạnh.

Thực sự là diệu nhân hiểu lòng người.

Tâm tình của Đương Tiểu Đông vui vẻ, đưa tay vỗ cái mông đầy đặn mê người rồi cười lớn đi thẳng vào tẩm cung.

- Muốn chết…

Hỷ Nhi xấu hổ giậm chân, mặt mày đỏ bừng.

Quan hệ của hai người vốn dĩ đã rất phức tạp, Đường Tiểu Đông cũng không nhớ rõ từ lúc nào quan hệ giữa hắn với nàng lại trở nên sỗ sàng như thế này, dù sao đi nữa thì Hỷ Nhi

cũng không có phản đối, như vậy nói rõ đã cam chịu.

Mà quan hệ mờ ám của hắn với Quý Phi nương nương thì Hỷ Nhi là người biết rõ nhất, đương nhiên là Đường Tiểu Đông muốn chiếm được cảm tình của nàng, nhưng không nghĩ

tới lại khiến xuân tình cô gái nhỏ này nhộn nhạo, ha ha.

Tuy rằng không đâm thủng tầng quan hệ cuối cùng kia nhưng cả chủ và tớ đều có thái độ mờ ám tùy ý làm bậy, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng kia mà thôi.

Bên trong phòng ngủ, Dương Quý Phi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn và Hỷ Nhi, nàng mừng rỡ dị thường, lập tức trang điểm rồi thay một bộ áo màu hồng nhạt mỏng như cánh ve, để lộ làn da trắng như tuyết và đường cong tuyệt mỹ.

Đường Tiểu Đông đi vào, nhìn thấy Dương Quý Phi đang nằm nghiêng ở trên giường, khuôn mặt như đang cười, đôi mắt câu hồn đoạt phách, trong suốt như nước mùa thu đang nhìn hắn.

Tư thế nằm nghiêng của nàng vô cùng dụ người, tựa như cố ý bày ra để mê hoặc hắn.

Đường Tiểu Đông hung hăng xoa xoa khuôn mặt của mình, bước đến bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, tùy ý để bàn tay của mình làm càn sờ loạn một hồi trên cái chỗ mềm mại muốn chết kia.

- Uhm…

Dương Quý Phi hít vào một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt dường như đang rất hưởng thụ.

Nàng vốn có vẻ đẹp tuyệt mỹ, khiến kẻ khác khó có thể tự giữ mà lúc này xuân tâm phơi phới, càng phát ra vẻ quyến rũ mê người, câu hồn đoạt phách.

Đường Tiểu Đông tự nhận mình không phải là loại quân tử không chiếm tiện nghi của nữ nhân, lại càng không phải là Liễu Hạ Huệ có thể giữ mình trong sạch trước cám dỗ, mà là một nam nhân có thân thể khỏe mạnh và sinh lý bình thường, có thể nói là một nam nhân háo sắc, so với nam nhân bình thường còn háo sắc hơn rất nhiều.

Tuy rằng Tích Hoa Bí Quyết đã đột phá lên cảnh giới thứ ba, khiến định lực tăng lên rất nhiều nhưng hắn vẫn không thể chịu được mê hoặc, có những phản ứng rất bình thường như máu huyết sôi sục, nhất trụ kình thiên.

Nhưng mà hắn tới đây là vì cứu Lan Đình, mặc dù rất muốn cầm thương lên ngựa đấu tranh anh dũng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, đưa bàn tay đang vuốt ve bóp mạnh ở cái nơi mềm mại muốn chết kia.

- Uhm...

Dương Quý Phi đang nhắm mắt hưởng thụ thì cảm thấy đau đớn, bất mãn mở mắt ra nói:

- Ngươi không thể nhẹ nhàng được sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện