Phong Lưu
Lượng công việc của nhân viên công tác cực kỳ nhiều, tuy rằng mệt muốn xỉu, nhưng một câu nói của quỷ tài Đường công tử lại làm cho tinh thần của bọn họ hăng hái gấp trăm lần.
Mỗi người được lĩnh phí tăng ca ít nhất hai mươi lượng bạc, ba ngày chính là sáu mươi lượng, đây chính là số tiền mà người bình thường tân tân khổ khổ một năm mới kiếm được.
Có bạc mà không kiếm thì đúng là đồ ngu ngốc, huống chi tiền công lão bản trả rất mê người.
Ba ngày, ba ngày khiến người ta khổ sở.
Trong ba ngày qua, dân nghiền bóng chui khắp nơi, thăm dò đủ loại bát quái, bên ngoài trung tâm ngu nhạc, bên ngoài tường vây khu nhà của Vương gia đều đầy ấp người, có người không tiếc mạo hiểm leo tường, bị hộ viện tuần tra bắt được, không phải bị đánh đập thì bị giải lên quan phủ.
Dù sao trong ba ngày cuối cùng này, đội bóng của Vương gia đều đang liều mạng luyện bóng, thề phải đoạt giải quán quân.
Mà Đội Tinh Anh của Đường Tiểu Đông, ba ngày qua đều là buổi sáng tập nhẹ, buổi chiều nghỉ, nhưng chỉ giới hạn trong trung tâm ngu nhạc, không được ra ngoài.
Ngày cuối cùng, buổi sáng tiếp tục tập nhẹ, buổi chiều thì ở đây ôm gái khiêu vũ, hi hi ha ha rất náo nhiệt, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương khi trận đấu lớn đang đến gần.
Long tranh hổ đấu chân chính rốt cục đã đến, bốn phía sân bóng chật ních người xem, một mảng lớn đông nghìn nghịt.
Đường Huyền Tông, Dương quý phi cùng văn võ quần thần đều đến sân quan khán, những văn võ đại thần này có hơn phân nửa người đều đã đặt cược, trong đầu ai nấy đều đặt
vào thắng thua của cuộc tranh tài này.
Đường Tiểu Đông cùng Vương Ngạo Phong song song đi lên lễ bái hoàng thượng cùng quý phi nương nương.
Dương quý phi được tình yêu tưới tắm, lộ vẻ xinh đẹp rực rỡ, thu ba nhu mị như nước ném ở trên người Đường Tiểu Đông, mỉm cười nhè nhẹ, ẩn hàm tình cảm nồng đậm.
Đường Tiểu Đông thì cảm thấy hết hồn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Con bà nó là con gấu, trước mặt nhiều người biểu lộ chân tình như vậy, muốn tìm chết sao?
Dương quý phi ném cho hắn một cái nhìn câu hồn đoạt phách, cười khanh khách nói:
- Nhị vị đại nhân cần phải cố gắng, vị nào chiến thắng, bổn cung sẽ tự mình thiết yến chiêu đãi.
Dung mạo của nàng vốn đã đẹp đến độ làm cho người khác choáng váng, nụ cười thản nhiên kia, bách mị giai sinh, vẻ phong tình làm rung động tâm hồn, khiến cả đám văn võ quần thần nhìn thấy đều nuốt nước miếng ừng ực.
Nhãn tình Vương Ngạo Phong sáng lên, khom người nói:
- Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của quý phi nương nương. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa khuôn mặt, con bà nó là con gấu, đây không phải đang ép lão tử sao?
Bất quá trận chiến cuối cùngnằm vào thế bắt buộc, vị trí quán quân, hắn nhất định phải đoạt được.
Ái phi vui vẻ, Đường Huyền Tông càng vui vẻ hơn, lúc này phụ họa theo, người thắng được thưởng vạn lượng.
Vương Ngạo Phong nghe thấy liền mừng rỡ trong lòng, một lần nữa khom người tạ ơn chúa thượng.
Một vạn lượng bạc, chẳng qua chỉ là một con số nhỏ mà thôi, căn bản không để vào mắt, bất quá đó là phần thưởng của hoàng thượng, là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt a.
Trận đấu bắt đầu, đội bóng của Vương Ngạo Phong toàn tuyến ép lên, bày ra thế công cường đại hùng hổ dọa người, ý đồ nhất cử phá môn ghi bàn.
Dưới trọng thưởng tất có dũng phu.
Vương Ngạo Phong hứa hẹn với thủ hạ, đồng ý nếu đội bóng thắng trận, không những trọng thưởng mà ngay cả phần thưởng một vạn lượng của hoàng thượng cũng toàn bộ
cho bọn hắn chia nhau.
Được sự hứa hẹn này đám cầu thủ thủ hạ giống như uống thuốc kích thích, không biết mệt mỏi khởi xướng từng đợt tấn công điên cuồng.
Trong vòng cấm địa của Đội Tinh Anh là một mảnh hỗn chiến, cầu môn bị oanh tạc điên cuồng, may mắn thủ thành là thanh niên cao thủ có tu vi chỉ đứng sau Đường Sương trong Thục trung Đường Môn, ám khí nhỏ như tú hoa châm còn có thể bắt được, bóng mây càng không cần phải nói, xuất sắc bảo vệ cầu môn không bị thủng lưới.
Ước chừng chịu đựng gần hai mươi phút tiến công điên cuồng của đối phương, Tần Thiên Bảo thân là đội trưởng phát giác thế tấn công của đối phương thoáng chậm lại, tức thì cướp bóng thành công rồi rất nhanh lập tức phản kích.
Các cầu thủ đội bóng của Vương Ngạo Phong quay về phòng ngự với tốc độ cực nhanh, khiến Thiên Bảo không tìm được cơ hội đột phá lập tức chuyền bóng về, tái diễn một màn chuyền bóng qua lại khiến người ta buồn chán.
Đã khống chế được tiết tấu trận đấu, Đội Tinh Anh liên tục thừa nhập áp lực cực lớn cuối cùng có chút thời gian để thở, bọn hắn không vội không chậm chuyền bóng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đột phá, cũng làm tiêu tan ý chí chiến đấu trào dâng của đối phương.
Ý chí chiến đấu của đội bóng Vương gia vẫn hừng hực như cũ, sĩ khí rất vượng, liên tục ép sát cướp đoạt, dần dần đưa trận chiến dẫn đốt đến hậu phương của Đội Tinh Anh.
Lực tấn công của tuyến tiền đạo bọn hắn quả thật phi thường cường đại, một khi ép lên, lập tức hình thành uy hiếp rất lớn lên cầu môn của đội bóng Đội Tinh Anh.
Khung thành lại một lần nữa bị oanh tạc điên cuồng, trong hỗn chiến, Tần Thiên Ca cướp được bóng, trong lúc cấp bách nhấc tay ra thủ thế, ra chân sút bóng.
Tần Thiên Bảo đột nhiên mở tốc độ, thế đi như dòng chảy, bỏ xa lắc người kèm hắn phía sau.
Vùng trung tâm của đội bóng Vương gia chỉ có ba gã hậu vệ phòng thủ, Tần Thiên Bảo lăng không nhảy lên, giơ chân gẩy bóng.
Bóng lướt ngang giữa không trung, một tiền đạo từ phía sau đuổi tới nhảy lên đánh đầu, quả bóng giữa không trung vượt qua các hậu vệ của đối phương.
Cùng lúc đó Tần Thiên Ca rất nhanh thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ xuyên vào vòng cấm địa, vào nháy mắt thủ môn đối phương bổ nhào vào, hai chân nhảy lên, quả bóng xuyên qua bay thẳng tới Tần Thiên Bảo không có ai kèm đối mặt với khung thành trống, phi thường thoải mái đá bóng vào lưới.
Một không, hai người vui sướng đập tay, tỏ ý hợp tác khoái trá.
Bị dẫn trước một bàn, thế công của đội bóng Vương gia cành thêm điên cuồng mãnh liệt. Dưới sự oanh tạc điên cuồng vào cầu môn của Đội Tinh Anh san bằng tỉ số một đều.
Chỉ có điều vẻn vẹn qua hai phút, toàn tuyến của đội Đội Tinh Anh ép lên, rất nhanh chuyền bóng, bằng vào sự ăn ý của hai huynh đệ Tần Thiên Bảo Tần Thiên Ca, liên tiếp vượt qua ba gã hậu vệ, lại một lần nữa phá lưới ghi bàn.
Đội bóng Vương gia vừa mới san bằng tỉ số, tiếng hoan hô hưng phấn còn chưa dứt, khung thành đột nhiên bị công hãm, từ thiên đường rơi xuống địa ngục làm cho bọn hắn bị đả kích lớn, sĩ khí giảm sút rõ rệt.
Chương 331: Long hổ đấu
Lượng công việc của nhân viên công tác cực kỳ nhiều, tuy rằng mệt muốn xỉu, nhưng một câu nói của quỷ tài Đường công tử lại làm cho tinh thần của bọn họ hăng hái gấp trăm lần.
Mỗi người được lĩnh phí tăng ca ít nhất hai mươi lượng bạc, ba ngày chính là sáu mươi lượng, đây chính là số tiền mà người bình thường tân tân khổ khổ một năm mới kiếm được.
Có bạc mà không kiếm thì đúng là đồ ngu ngốc, huống chi tiền công lão bản trả rất mê người.
Ba ngày, ba ngày khiến người ta khổ sở.
Trong ba ngày qua, dân nghiền bóng chui khắp nơi, thăm dò đủ loại bát quái, bên ngoài trung tâm ngu nhạc, bên ngoài tường vây khu nhà của Vương gia đều đầy ấp người, có người không tiếc mạo hiểm leo tường, bị hộ viện tuần tra bắt được, không phải bị đánh đập thì bị giải lên quan phủ.
Dù sao trong ba ngày cuối cùng này, đội bóng của Vương gia đều đang liều mạng luyện bóng, thề phải đoạt giải quán quân.
Mà Đội Tinh Anh của Đường Tiểu Đông, ba ngày qua đều là buổi sáng tập nhẹ, buổi chiều nghỉ, nhưng chỉ giới hạn trong trung tâm ngu nhạc, không được ra ngoài.
Ngày cuối cùng, buổi sáng tiếp tục tập nhẹ, buổi chiều thì ở đây ôm gái khiêu vũ, hi hi ha ha rất náo nhiệt, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương khi trận đấu lớn đang đến gần.
Long tranh hổ đấu chân chính rốt cục đã đến, bốn phía sân bóng chật ních người xem, một mảng lớn đông nghìn nghịt.
Đường Huyền Tông, Dương quý phi cùng văn võ quần thần đều đến sân quan khán, những văn võ đại thần này có hơn phân nửa người đều đã đặt cược, trong đầu ai nấy đều đặt
vào thắng thua của cuộc tranh tài này.
Đường Tiểu Đông cùng Vương Ngạo Phong song song đi lên lễ bái hoàng thượng cùng quý phi nương nương.
Dương quý phi được tình yêu tưới tắm, lộ vẻ xinh đẹp rực rỡ, thu ba nhu mị như nước ném ở trên người Đường Tiểu Đông, mỉm cười nhè nhẹ, ẩn hàm tình cảm nồng đậm.
Đường Tiểu Đông thì cảm thấy hết hồn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Con bà nó là con gấu, trước mặt nhiều người biểu lộ chân tình như vậy, muốn tìm chết sao?
Dương quý phi ném cho hắn một cái nhìn câu hồn đoạt phách, cười khanh khách nói:
- Nhị vị đại nhân cần phải cố gắng, vị nào chiến thắng, bổn cung sẽ tự mình thiết yến chiêu đãi.
Dung mạo của nàng vốn đã đẹp đến độ làm cho người khác choáng váng, nụ cười thản nhiên kia, bách mị giai sinh, vẻ phong tình làm rung động tâm hồn, khiến cả đám văn võ quần thần nhìn thấy đều nuốt nước miếng ừng ực.
Nhãn tình Vương Ngạo Phong sáng lên, khom người nói:
- Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của quý phi nương nương. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa khuôn mặt, con bà nó là con gấu, đây không phải đang ép lão tử sao?
Bất quá trận chiến cuối cùngnằm vào thế bắt buộc, vị trí quán quân, hắn nhất định phải đoạt được.
Ái phi vui vẻ, Đường Huyền Tông càng vui vẻ hơn, lúc này phụ họa theo, người thắng được thưởng vạn lượng.
Vương Ngạo Phong nghe thấy liền mừng rỡ trong lòng, một lần nữa khom người tạ ơn chúa thượng.
Một vạn lượng bạc, chẳng qua chỉ là một con số nhỏ mà thôi, căn bản không để vào mắt, bất quá đó là phần thưởng của hoàng thượng, là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt a.
Trận đấu bắt đầu, đội bóng của Vương Ngạo Phong toàn tuyến ép lên, bày ra thế công cường đại hùng hổ dọa người, ý đồ nhất cử phá môn ghi bàn.
Dưới trọng thưởng tất có dũng phu.
Vương Ngạo Phong hứa hẹn với thủ hạ, đồng ý nếu đội bóng thắng trận, không những trọng thưởng mà ngay cả phần thưởng một vạn lượng của hoàng thượng cũng toàn bộ
cho bọn hắn chia nhau.
Được sự hứa hẹn này đám cầu thủ thủ hạ giống như uống thuốc kích thích, không biết mệt mỏi khởi xướng từng đợt tấn công điên cuồng.
Trong vòng cấm địa của Đội Tinh Anh là một mảnh hỗn chiến, cầu môn bị oanh tạc điên cuồng, may mắn thủ thành là thanh niên cao thủ có tu vi chỉ đứng sau Đường Sương trong Thục trung Đường Môn, ám khí nhỏ như tú hoa châm còn có thể bắt được, bóng mây càng không cần phải nói, xuất sắc bảo vệ cầu môn không bị thủng lưới.
Ước chừng chịu đựng gần hai mươi phút tiến công điên cuồng của đối phương, Tần Thiên Bảo thân là đội trưởng phát giác thế tấn công của đối phương thoáng chậm lại, tức thì cướp bóng thành công rồi rất nhanh lập tức phản kích.
Các cầu thủ đội bóng của Vương Ngạo Phong quay về phòng ngự với tốc độ cực nhanh, khiến Thiên Bảo không tìm được cơ hội đột phá lập tức chuyền bóng về, tái diễn một màn chuyền bóng qua lại khiến người ta buồn chán.
Đã khống chế được tiết tấu trận đấu, Đội Tinh Anh liên tục thừa nhập áp lực cực lớn cuối cùng có chút thời gian để thở, bọn hắn không vội không chậm chuyền bóng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đột phá, cũng làm tiêu tan ý chí chiến đấu trào dâng của đối phương.
Ý chí chiến đấu của đội bóng Vương gia vẫn hừng hực như cũ, sĩ khí rất vượng, liên tục ép sát cướp đoạt, dần dần đưa trận chiến dẫn đốt đến hậu phương của Đội Tinh Anh.
Lực tấn công của tuyến tiền đạo bọn hắn quả thật phi thường cường đại, một khi ép lên, lập tức hình thành uy hiếp rất lớn lên cầu môn của đội bóng Đội Tinh Anh.
Khung thành lại một lần nữa bị oanh tạc điên cuồng, trong hỗn chiến, Tần Thiên Ca cướp được bóng, trong lúc cấp bách nhấc tay ra thủ thế, ra chân sút bóng.
Tần Thiên Bảo đột nhiên mở tốc độ, thế đi như dòng chảy, bỏ xa lắc người kèm hắn phía sau.
Vùng trung tâm của đội bóng Vương gia chỉ có ba gã hậu vệ phòng thủ, Tần Thiên Bảo lăng không nhảy lên, giơ chân gẩy bóng.
Bóng lướt ngang giữa không trung, một tiền đạo từ phía sau đuổi tới nhảy lên đánh đầu, quả bóng giữa không trung vượt qua các hậu vệ của đối phương.
Cùng lúc đó Tần Thiên Ca rất nhanh thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ xuyên vào vòng cấm địa, vào nháy mắt thủ môn đối phương bổ nhào vào, hai chân nhảy lên, quả bóng xuyên qua bay thẳng tới Tần Thiên Bảo không có ai kèm đối mặt với khung thành trống, phi thường thoải mái đá bóng vào lưới.
Một không, hai người vui sướng đập tay, tỏ ý hợp tác khoái trá.
Bị dẫn trước một bàn, thế công của đội bóng Vương gia cành thêm điên cuồng mãnh liệt. Dưới sự oanh tạc điên cuồng vào cầu môn của Đội Tinh Anh san bằng tỉ số một đều.
Chỉ có điều vẻn vẹn qua hai phút, toàn tuyến của đội Đội Tinh Anh ép lên, rất nhanh chuyền bóng, bằng vào sự ăn ý của hai huynh đệ Tần Thiên Bảo Tần Thiên Ca, liên tiếp vượt qua ba gã hậu vệ, lại một lần nữa phá lưới ghi bàn.
Đội bóng Vương gia vừa mới san bằng tỉ số, tiếng hoan hô hưng phấn còn chưa dứt, khung thành đột nhiên bị công hãm, từ thiên đường rơi xuống địa ngục làm cho bọn hắn bị đả kích lớn, sĩ khí giảm sút rõ rệt.
Bình luận truyện