Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 4: Nháo sự



“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, bọn họ lại đến gây náo loạn, người mau ra nhìn xem.”

Sáng sớm, Hương Nhi thần sắc khẩn trương chạy vào phòng của Lưu Vân, gấp gáp hô lên, cũng không xem lúc này là lúc nào, vừa xông vào chỉ thấy nhị thiếu gia đang vươn người rời giường tiểu cô nương “A” lên một tiếng rồi đỏ mặt chạy ra ngoài.

Lưu Vân lúc này mắt phượng hơi mở, hai tròng mắt đen như hắc bảo thạch mơ hồ phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt mơ màng, vạt áo trước ngực mở rộng, áo ngủ bằng tơ mỏng màu đen chảy dọc theo làn da thiển màu mật ong, càng hiển ra những đường cong duyên dáng của cơ thể cùng với đầu vai trắng nõn, đúng là nhìn không sót một cái gì. Hắn hơi tựa người vào tấm rèm hoa, cả người tản ra mị hoặc khiến kẻ khác phải huyết mạch phun trào.

“Chậc, mỗi ngày đều như vậy, hèn gì cái cửa nó thân tàn ma dại.” Lưu Vân lười biếng đứng dậy chuẩn bị vệ sinh thân thể, thay đồ. Ngoài cửa vang lên giọng nói ngượng ngùng của Hương Nhi: “Nhị thiếu gia, nhanh lên một chút đi mà. Lần này người đông gấp đôi lần trước ấy, trang chủ sắp không đối phó nổi.”

Nếu Lưu Tiêu ngay cả mấy tên…tiểu lâu la này cũng không ứng phó được thì cái vị trí trang chủ này cũng đừng ngồi. Nhưng dù sao, phải liên tục giải quyết những chuyện…chim ăn ( ý chỉ nhỏ nhặt) này thì thần tiên cũng chịu không được. Lưu Tiêu chỉ sợ là nhiều đêm không được ngủ ngon, còn muốn cậy mạnh sao? Lưu Vân nhẹ nâng khóe miệng, làm “đệ đệ” như hắn rốt cuộc cũng nên vì “đại ca” chia sẻ chút ít.

Đã nhiều ngày sơn trang chìm trong bất an thường trực. Cũng do từ khi tái xuất giang hồ, Thiên Tuyệt cung với thế sấm sét liên tục huyết tẩy những bang phái võ lâm đã từng có thù hằn với chúng. Bọn tàn binh bại tướng này tự biết không địch lại, cho nên lợi dụng mác võ lâm chính nghĩa, vô sỉ chạy đến Ngự Phong sơn trang tị nạn. Nói một cách văn vẻ là đến thương lượng nghị sự, khó nghe chút là đến gây sự, buộc Ngự Phong sơn trang vì họ xuất đầu.

Chìm trong suy tư, Lưu Vân chậm chạp rù rì mãi rồi cũng tới được chính sảnh. Còn chưa vào cửa đã nghe một trận ầm ĩ tục tằng từ bên trong vọng ra. Lưu Vân âm thầm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi yên lặng bước vào đại đường. Chỉ thấy trong sảnh đông nghịt một mảng, nhiều tiếng khắc khẩu vang lên liên tiếp, quả thực so với chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Trang chủ Ngự Lưu Tiêu ngồi trên trang chủ vị, mày kiếm nhíu lại, khuôn mặt thanh ngạo đầy vẻ ngưng trọng, tuy thế vẫn lộ ra tư thái bình tĩnh tự nhiên, chỉ là khuôn mặt hơi nhợt nhạt tiết lộ sự mệt mỏi.

“Nhị đệ, sao lại ra đây?” Lưu Tiêu phát hiện có người tiến đến, hơi nâng lên hai mắt đã mệt mỏi rã rời, lập tức nhìn tới một khuôn mặt tà ngạo không gì kiềm chế được mang theo tia cười sáng láng vô cùng quen thuộc. Người kia một thân trường bào màu tím nhạt, mái tóc đen như mực tùy ý buộc tại sau đầu, để lại một vài sợi tóc tán loạn phất phơ, hông đeo một cái đai lưng bằng ám tử tương ngọc ( một loại ngọc trong có màu tím hơi tối) vô cùng *** xảo. Không đường hoàng mà hào hiệp, hoa lệ mà không trói buộc. Lưu Tiêu không khỏi trước mắt sáng ngời, trong chốc lát mệt mỏi phảng phất như bị quét sạch.

“Đại ca không cần lo lắng, cứ ngồi hoài một chỗ đệ phát hoảng mất, muốn đi lại nhiều một chút.” Lưu Vân bước đến cạnh Lưu Tiêu rồi nhìn quanh đại sảnh, phỏng chừng có mười môn phái, nhưng đứng ở trước nhất, kêu gào to nhất chính là hai môn phái tương đối có danh tiếng, Thanh Long môn cùng Hải Nhạc phái. Môn đệ của Thanh Long môn toàn những gã nam nhân bưu hãn (bự con), trong đó có một trung niên nhân tay cầm cự đao có vẻ khí lực hồn hậu, xem chừng nội lực không tồi, có vẻ như là môn chủ, cũng chính là “nguồn tạp âm” mà Lưu Vân nghe được khi còn ở bên ngoài. Hải Nhạc phái thì ngược lại, đệ tử toàn là nữ nhân. Lưu Vân liếc mắt qua, phát hiện trong đó có một người thần thái tự nhiên, dáng dấp thanh nhã thoát tục, quả thật là đại mĩ nhân, không khỏi làm Lưu Vân cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đang muốn tiến lên tìm cách tiếp cận thì giai nhân vẻ mặt chẳng đáng nhìn hắn.

Lưu Vân cười nhạt một chút, thong thả bước đến trước mặt Thanh Long môn môn chủ, hơi chắp tay nói: “ Các hạ khí vũ hiên ngang, tay lại cầm ‘thất luân cự nhuận’, phải chăng chính là ‘Lôi Đình Vạn Quân’ Lôi Chấn Thanh Lôi môn chủ.”

“Soạn bài” trước coi như có chút tác dụng. Lôi Chấn Thanh nghe đến thực hài lòng, nộ khí tán đi không ít, trong lòng không khỏi đối thiếu niên anh tuấn trước mặt dấy lên vài phần hảo cảm, có chút đắc ý đáp: “Chính thị tại hạ, nhị trang chủ hảo nhãn lực”.

Mới có thế mà đã mắc câu? Lưu Vân mỉm cười, lờ đi những tiếng hấp khí chung quanh, nhẹ nhàng nói: “Chẳng hay các vị tiền bối đang thương lượng chuyện gì?”

Lưu Tiêu thấy người khác chăm chú nhìn Lưu Vân với vẻ kinh diễm thì cảm thấy cực kỳ chướng mắt, nghe đệ đệ hỏi liền lập tức trả lời: “Gần đây Thiên Tuyệt cung đang làm mưa làm gió, chúng ta đang tìm cách làm sao đối phó chúng”.

“Vậy sao? Không nghĩ đến Thiên Tuyệt cung hôm nay cũng đối ‘lão nhược phụ nữ (chữ phụ nữ này khác với nữ nhân, có ý chỉ kẻ yếu) và hài tử’ xuất thủ”. Lưu Vân nhẹ nhàng hí hước, âm thầm quan sát phản ứng của mọi người. Lời vừa nói ra lập tức làm cho sóng to gió lớn, Thanh Long môn cùng Hải Nhạc phái la lối phản đối đầu tiên.

“Nhị trang chủ đây là có ý tứ gì?” Hảo cảm vừa rồi lập tức bay biến, Lôi Chấn Thanh giận tái mặt nghiến răng nói mà các nữ đồ Hải Nhạc phái trực tiếp lớn tiếng: “Ngươi nói ai là phụ nữ và hài tử!”. Tuy vậy vị nữ tử lúc đầu hoàn toàn không có phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Vân. Hảo định lực, Lưu Vân âm thầm tán thưởng.

“Là ai?! Tại hạ vẫn chưa chỉ người báo tên, các vị chẳng lẽ có thể khẳng định Thiên Tuyệt cung không ra tay với ‘lão nhược, phụ nữ và hài tử?” Lưu Vân vẻ mặt ‘vô tội’ ngụy biện.

“Ngươi!” Mọi người tức điên nhưng lại không có lời nào để nói.

“Nếu như các vị đều không phải ‘lão nhược, phụ nữ và hài tử’, lại cùng với Thiên Tuyệt cung có thâm cừu đại hận thì hà cớ gì lại không bộc lộ bản sắc anh hùng khí khải tìm chúng báo thù mà chạy đến Ngự Phong sơn trang chúng ta, rốt cuộc lại có ý gì?” Lưu Vân thấy đã đủ hỏa hầu liền trực tiếp làm rõ ràng trọng tâm sự việc, mày xéo khẽ nhếch, khuôn mặt hơn tia anh khí hoặc nhân.

Sảnh đường trở nên ầm ĩ, Lôi Chấn Thanh nặng nề hừ một tiếng, ra vẻ chẳng đáng nói: “Nhị trang chủ quanh năm chỉ ở Ngự Phong sơn trang tất nhiên là có điều không rõ, năm xưa Thiên Tuyệt cung ẩn dấu hai mươi năm, hôm nay thực lực khó lường, cho dù mạo muội xông vào cũng không có được ‘vận khí’ tốt như ngài!” Hắn vừa nói xong thì một trận cười vang lên, Lưu Vân dĩ nhiên minh bạch kia ‘vận khí’ là chỉ cái gì (Chỉ việc Lưu Vân ngu xuẩn đơn thân xông vào Thiên Tuyệt cung phân đàn nhưng vẫn may mắn sống sót).

Lưu Vân trong lòng cười nhạt, trên mặt nét tươi cười lại càng sáng lạn: “Nói như vậy Thiên Tuyệt cung chẳng phải ‘bất khả công phá’, thế các vị còn thương nghị làm gì? Không bằng về nhà ngồi chờ chết thì hơn!”

“Ngươi nói bậy gì đó?!” Lôi Chấn Thanh không nhẫn nại nổi nữa, biết không cách nào chiếm được thượng phong với Lưu Vân liền chuyển hướng sang Lưu Tiêu: “Đây chẳng lẽ chính là đạo đãi khách của Ngự Phong sơn trang?! Trang chủ muốn khoanh tay đứng nhìn trong khi Thiên Tuyệt cung đang làm càn khắp nơi? Đừng nói Ngự Phong sơn trang đứng đầu võ lâm chính nghĩa, có lẽ nào trang chủ đã quên lão trang chủ chính chết vào tay ai? Không lẽ quả thật như giang hồ đồn đãi rằng tiền trang chủ phu nhân có quan hệ với Thiên Tuyệt cung?”

“Lôi môn chủ! Việc này không liên quan đến gia mẫu, thỉnh ngài nên chú ý đúng mực!” Lưu Tiêu lúc này không phải chỉ một từ ‘hàn’ là có thể hình dung, khí chất thanh nhã ban đầu biến sạch, chỉ còn phát ra cảm giác áp bách cường đại, hai bàn tay nắm lại nghiêm chỉnh đặt trên thanh ghế, bên trong nét tuấn dật đã toát lên một cỗ khí thế nhiếp nhân, không giận mà tự uy, quả không hổ là trang chủ của thiên hạ đệ nhất đại trang.

Đột nhiên, một âm hưởng giòn giã vang lên, Lôi Chấn Thanh chỉ cảm thấy thanh đao nẩy lên, chiếc kim hoàn khảm trên thân đao đinh lên một tiếng rồi rơi xuống mặt đất. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Mọi người cả kinh, cả sảnh đường im lặng như tờ, nhìn lại chỉ thấy một giọt nước từ thân đao chậm rãi lăn xuống. Nội lực phải đến mức nào mới làm được như thế?!

Lưu Vân từ tốn đưa tách trà lên miệng ẩm một ngụm, mắt phượng hơi híp lại khẽ phiếm hàn ý, ánh nhìn đảo qua biểu tình hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ hoặc sợ hãi của mỗi người.

Trầm mặc đến đáng sợ. Lôi Chấn Thanh rốt cuộc nhịn không được gầm lên: “Ai?!” Thanh âm có chút run rẫy, hắn không dám chỉ tên nói họ, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ pha lẫn sợ hãi nhìn Lưu Vân.

Lưu Vân lúc này mới mở miệng, dáng vẻ hết sức thong dong thư thả: “Thỉnh Lôi môn chủ nhớ rằng đây là Ngự Phong sơn trang chứ không phải Thanh Long môn của ngài”. Ngữ khí mười phần uy hiếp, thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng hắn càng tăng thêm khí thế lăng nhân.

Lôi Chấn Thanh kinh hãi, cứng người một hồi chợt hoảng hốt nhận ra mình cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp, không khỏi đối Ngự Lưu Vân thêm phần bội phục: “Lão phu vừa rồi nóng nảy nói năng không chú ý, mong nhị vị trang chủ thứ lỗi”. Bọn đệ tử thấy môn chủ đều đối người ta nhận lỗi, lập tức vội vàng thay đổi thái độ, thu hồi ấn tượng lỗ mãng vừa nãy, trong lòng đều thầm kinh dị bởi nét tà ngạo mà hồn nhiên thiên thành của nhị trang chủ.

“Vậy, hoàn thỉnh nhị vị trang chủ nhanh nhanh lấy một chủ ý, võ lâm chính khí tuyệt không thể bị này tà ma ngoại đạo phá hỏng”. Một vị có vẻ là bối phận cao nhất của Hải Nhạc phái lên tiếng, xem ra chính là chưởng môn nhân.

“Không bằng chúng ta chia ra từng kì bao vây hợp lực tiêu diệt chúng đến một phiến giáp cũng không để lại”. Lại có người hô lên, đưa theo một mảnh phụ họa đồng ý.

Lưu Vân nâng mặt lên đối diện với đôi mắt đang ngắm chính mình của Lưu Tiêu. Trong đó có tán thưởng, có kinh hỉ, còn có một loại lưu quang khó tả, không khỏi làm hắn bị vẻ quải niệm kỳ lạ hấp dẫn. Lưu Tiêu nhãn thần vi thiểm (trở nên nhạt hơn), có vẻ chột dạ dời đi ánh mắt. Lưu Vân cảm thấy thật khả ái, hưng vị mỉm cười nhìn Lưu Tiêu, chăm chú đến làm Lưu Tiêu chịu không nổi, khẽ ho một cái rồi đối Lưu Vân nói: “Nhị đệ nghĩ như thế nào?”

Lưu Vân hơi giương lên khóe miệng, lên tiếng: “ ‘Bao vây tiễu trừ’? Mãng phu chỗ vi cũng (Kẻ lỗ mãng cùng đường mới làm).” Thấy đại sảnh lại bắt đầu lộ vẻ bất mãn, hắn cố ý ra vẻ không thèm nói thêm.

“Nhị trang chủ tại hà cớ gì nói như thế, lẽ nào vài lần trước đều là may mắn hay sao?” Lôi Chấn Thanh hừ một tiếng, thầm chê không kiến thức.

“Đương nhiên điều không phải”. Lưu Vân cuối cùng mở miệng đáp. “Bất quá Thiên Tuyệt cung ẩn dấu thực lực hai mươi năm, đối với tình hình võ lâm cũng nhất thanh nhị sở (ít nhiều biết một hai) mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về chúng, địch trong tối ta ngoài sáng, ta thế vốn bất lợi. Mà bao vây tiễu trừ thì chúng ta một không có thống nhất lãnh đạo, hai không có kế hoạch chặt chẽ, huống hồ hôm nay trò cũ lặp lại, Thiên Tuyệt cung làm sao không phòng bị trước? Mạo muội xông vào không khác gì chịu chết”.

Mọi người nghe xong cảm thấy rất có lý, nhất thời không có biện pháp. “Thế…chẳng lẽ không còn cách nào sao không?”

“Cũng không phải là không có cách nào.” Lưu Vân cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn cả đoàn người vừa tuyệt vọng xong lại dấy lên con mắt hy vọng, mỉm cười thần bí nói: “Liên hành” (Kết hợp).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện