Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 293: Bút cho ngươi, viết đi!
Editor: Waveliterature Vietnam
Ông chủ Chu cảm thấy mình như muốn điên lên rồi,
Ngay từ đầu khi bạch cốt tinh xuất hiện,
Ban đầu vốn là một nữ nhà văn rất bình thường, kết quả đột nhiên trở thành bệnh nhân tâm thần,
Nhưng người ta bị bệnh tâm thần chí ít cũng cần một lời giải thích, đằng này thật không thể lý giải,
Vả lại người ta cũng quán triệt hoàn toàn sứ mạng của mình,
Cô ấy xuất hiện,
Cô ấy tự chặt bằng dao của mình,
Xương của cô ấy rất cứng!
Nhưng người ta đến nơi đến chốn,
Người ta xứng đáng là một diễn viên quần chúng đáng giá,
Người ta cần cù chăm chỉ,
Bây giờ còn đang ở phòng vệ sinh chật chội nơi hẻo lánh bên trong co quắp!
Dù là ống kính không chĩa tới cô, nhưng cô vẫn tiếp tục diễn, mức độ thành thục rất cao.
Nhưng đây rốt cuộc là loại ma quỷ gì,
Con mèo treo ngược kia là gì.
Còn gì quá đáng hơn nữa,
Giai đoạn làm nền này thật quá khoa trương,
Thoạt nhìn, đó là tư thế của ông chủ lớn xuất hiện,
Ánh sáng,
Đặc hiệu,
Huyết tương,
Chi phí,
Cảnh,
Chi tiêu không ít,
Kết quả lại bị mắc kẹt trong TV,
Làm sao mà vui nổi!
Công viên trò chơi có nhà ma bên trong so với người còn chuyên nghiệp hơn!
Nhưng ông chủ Chu rất rõ ràng đoán sai hình thức,
Tiếp theo,
Như đanh thép bắt đầu hướng cho anh chứng minh được,
Khôi hài,
Là không có hạn cuối!
Ngoại trừ cái sự hoang đường lố bịch,
Còn có thứ càng hoang đường hơn!
Đột nhiên, một đống rắn lớn chạy ra khỏi ghế sô pha.
Mà trước đó ông chủ Chu lại không có chút cảnh giác nào,
Chỉ là những con rắn này sau khi đi ra liền bắt đầu chơi đùa với diễn viên,
Lần lượt hủy diệt,
Giống như là nghĩ quẩn tập thể chạy đến tự sát,
Cảnh tượng quả nhiên đẫm máu và bi thảm!
Ông chủ Chu bị cái đám máu này tung tóe bắn vào một lần nữa,
Vẫn ổn,
Sau đó,
Dưới mặt đất leo đến một con rết rất lớn, sau đó con rết dựng đứng người lên, nhưng tiếp xuống giống như là xương sống xảy ra vấn đề thân thể bị nghiêng một cái,
Trực tiếp treo lên!
Sau đó,
Trên vách tường bắt đầu xuất hiện quỷ ảnh,
Tạo một động lực mạnh mẽ,
Nhưng sau đó không biết làm sao,
Đèn đột nhiên bật sáng,
Sau khi những con ma này đang la hét,
Tất cả đột nhiên tan thành mây khói!
Kế tiếp còn có…..còn có....còn có....
Ông chủ Chu giống như là khán giả,
Đứng trong phòng khách,
Nhìn xem đám quỷ vật này,
Lần lượt lên sân khấu,
Căn bản cũng không cần tự mình ra tay,
Bọn chúng bản thân giống như đem bản thân mình đến cái chết.
Thậm chí đến cuối cùng,
Khi quỷ vật xuất hiện,
Ông chủ Chu cũng không có chút khẩn trương nào,
Thậm chí bắt đầu suy đoán quỷ vật này sẽ làm cái gì để tự kết liễu mình.
Trả lời cho mình thêm mười phần!
Ông chủ Chu thề,
Ngay cả khi anh ta là một con ma,
Cũng không có thể trong vòng một ngày mà lập tức nhìn thấy nhiều hình thù kỳ quái như vậy,
Đều thật đặc sắc,
Không giống nhau,
Lại còn là phương thức tự mình hại mình,
Mọi thứ đều mới!
.....
"Mẹ nó, không biết xấu hổ à!
Không biết cái gì gọi là khoa học thường thức à1
Mày là căn biệt thự,
Tại sao lại có nhiều ma quỷ như vậy!
Từng người một,
Đây có phải là "Tây Du Ký" đâu!"
Bạch Oanh Oanh xé,
tiếp tục xe, liên tục xé!
Cứ thế tăng tiến độ,
Để cho thứ vô dụng này trực tiếp bị vỡ vụn!
Xé và xé,
Bạch Oanh Oanh dừng tay lại,
Ồ,
Điều này có vẻ hơi bất thường:
"Không biết vì cái gì,căn biệt thự này lại có nhiều ma quỷ như vậy, nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang biến thành "Bảo tàng bóng đêm" vậy.
Đang lúc đang muốn chạy trối chết, lại lần lượt dọa mình thét không ra tiếng, cơ hồ tâm thần muốn sụp đổ.
Cái bóng đằng sau,
Bỗng nhiên chậm rãi đứng lên,
Trên tay,
Chính là đang cầm một cây bút,
Một cây bút máy,
Giống như đang viết cái gì, lại giống như đối với mình cười một cái...."
"Hmmmm.....rốt cuộc nó ở đây."
Bạch Oanh Oanh cuối cùng dừng hành động giật xé, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại,
Đáng tiếc đây chỉ là một cuốn sách,
Nếu như là phiên bản điện tử,
Oanh Oanh liền có thể trực tiếp tìm kiếm trên google,
Trực tiếp có thể tìm kiếm "bút" trong nháy mắt.
Hiện tại mọi thứ cũng đều bị Bạch Oanh Oanh xóa tan hết rồi.
.......
Ông chủ Chu châm một điếu thuốc,
Cười nhìn mây cuốn mây bay,
Một cử chỉ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Tựa như là bài hát Mặc Âm Tề "Sóng kia cứ vỗ mãi không ngừng, tự đợt nhấp nhô, lại nhấp nhô...…."
Từng đợt từng đợt, khiến ông chủ Chu như chết lặng.
Lúc trước vị ma quỷ huynh đài kia chưa thấu hiểu được phương thức tự sát,
Chu Trạch gõ vào khói bụi,
Trông thấy đèn mở ra mình xuất hiện trên mặt đất một cái bóng bắt đầu chậm rãi trèo lên, từ bản vẽ mặt phẳng biến thành hình nổi.
Huynh đắc!
Anh muốn đùa chơi chết người à!
Chu Trạch nghĩ trong lòng.
Sau đó,
Chu Trạch trông thấy,
Cái bóng này trên tay cầm giữ đồ vật,
Một cây...bút máy!
Bút?
Bút?
Bút?
Ngay lập tức,
Chu Trạch dường như tìm ra được thứ gì đó!
Mẹ nó,
Đó là mấu chốt!
Chu Trạch ngay lập tức đưa tay đoạt lấy chiếc bút.
Anh có sách âm dương,
Và tương ứng với cuốn sách âm dương,
Đó là bút Phán Quan!
Chẳng lẽ,
Đây chính là cây bút phán quan bị thất lạc ở dương gian?
Vâng,
Chu Trạch nhớ lại hoàn cảnh lúc đối mặt với sách âm dương,
Cũng chỉ có bút phán quan, mới có thể có cùng với loại năng lực này, mà lại có tính chân thực như vậy, cao hơn một bậc!
Tuy nhiên,
Cái bóng này không ngoan ngoãn tự sát,
Luc Chu Trạch nhào lên,
Nó bắt đầu chạy trốn.
Trong khi chạy vừa bóp cổ nam nhân vừa lấy cuống họng lanh lảnh mà kêu lên:
"Hahaha, ngươi đến bắt ta đi, hahaha, đến bắt ta này, bắt ta đi,...…."
Giọng nói ấy thật kinh tởm,
Mang theo một loại trêu chọc ẩn ý,
Càng làm cho Chu Trạch không chịu nổi,
Giọng nói ban đầu của cái bóng,
Đó là giọng của Chu Trạch!
Chết tiệt,
Thật là,
Xấu hổ quá!
Cái bóng chạy tới lầu hai, Chu Trạch đuổi theo đến lầu hai;
Cái bóng chạy xuống lầu 1, Chu Trạch đuổi theo tới lầu 1.
Biệt thự nói lớn thì chưa phải là lớn,
Nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ,
Ông chủ Chu liền đi theo cái bóng này như mèo vờn chuột.
Đến cuối cùng,
Cái bóng trực tiếp quẹo vào phòng ngủ.
Ông chủ Chu mở cửa phòng ngủ,
Phát hiện cái bóng của mình đang nằm trên giường, đối với tay mình ngoắc lại,
"Đến đây, đại gia, tới đây chơi,...…."
Vẫn là thanh âm của mình,
Thanh âm khiến Chu Trạch khóe mách mạch máu như nổi lên.
Tuy nhiên,
Ngay khi Chu Trạch nhịn không muốn nhào tới,
Đột nhiên có một trận trời đất quay cuồng, Chu Trạch cảm giác như mình đang không ngừng điên đảo, giống như là nhốt tại bình thủy tinh, như con kiến ở trong đó bị xốc lên, không ngừng quay quay.
Cái bóng cứ như vậy, tiếp tục đi lên đi xuống, qua trái qua phải.
Có vẻ như hai người đang ngồi trong xe bus, và xe bus đang trực tiếp bị quăng xuống vách núi.
........
"Ở đây, chơi nào! Bắt cái bóng đi, ngươi có bị bệnh không vậy!"
Oanh Oanh nổi giận,
Trời ạ,
Loại sách này làm thế nào mà được xuất bản thế,
Phàm là nhiễm phải linh dị sách đều rất khó xuất bản, những truyện mê tín như vậy được xem như là đề tài bị cấm.
Do đó, ngay cả trong hiệu sách, không thể xuất bản, càng không thể được đặt trên giá sách, loại truyện như vậy xem chừng rất ít được đặt trên giá sách.
Nhưng quyển này "Ngòi bút ác mộng",
Kể từ khi nó xuất bản,
Chỉ cần ăn cắp nó,
Như vậy mà vẫn còn hảo thủy!
"Xé xé xé!!!"
Oanh Oanh bắt đầu nhanh chóng xé rách,
Lần này cô nảy sinh ác độc,
Trực tiếp xé đến cuối cùng,
Bởi vì Oanh Oanh xem như đã hiểu được kiểu tác giả sáo lộ này, phía trước tất cả đều là làm nền, tất cả đều là nói nhảm, mình chỉ cần nhìn đến cuối cùng, nhìn đến cuối cùng cây bút này ở đâu!
Theo cách này,
Đột nhiên nhận ra,
Nó hóa ra là một bản hot của quyển sách,
Chỉ cần nhìn tờ thứ nhán cùng cuối cùng của một chương,
Liền có thể đọc xong nó.
......…..
Kịch bản tăng tốc,
Tăng tốc đến bực mình,
Chu Trạch phát hiện mình một hồi đang ở trong phòng khách, một hồi lại ở nhà vệ sinh, tóm lại, tại từng chỗ như trục bánh đá, không ngừng thay đổi.
Cho đến cuối cùng,
Giống như là có đạo diễn hô ngừng,
Chu Trạch dừng lại,
Cái bóng cũng dừng lại,
Đứng cùng một chỗ trên ban công, cái bóng của mình càng không ngừng bức bách bị ép buộc, cuối cùng đi tới tuyệt cảnh, nơi này tóm tắt mười vạn chữ tường thuật,
Bởi vì ngay cả Chu Trạch cũng không có đủ thời gian để xác nhận được thực sự chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nói tóm lại khẳng định là đã có chuyện gì đó phát sinh rồi.
Sau khi dừng lại,
Chu Trạch không vội lấy bút,
Cái bóng cũng không vội tránh né,
Chu Trạch ngồi xổm xuống, và bắt đầu nôn khan, mẹ nó, choáng hết cả đầu.
Cái bóng cũng lung la lung lây, hiển nhiên, hắn cũng rất khó chịu.
Nghỉ ngơi một lát,
Chu Trạch đưa tay đoạt bút,
Cái bóng buông tay, bút rơi vào tay Chu Trạch.
"Lấy được rồi!"
Chu Trạch trong lòng vui mừng,
Cái bóng lại cười,
Cười vô cùng vui vẻ,
Giống như một tiểu kế mưu đặt được kế hoạch nhỏ, đấm nhẹ lồng ngực của bạn,
Oán giận ngươi không để ý đến ta, không chơi cùng với ta,
Ai bảo trước kia xem ta là Tiểu Điềm Điềm bây giờ thì gọi ta là Trân Phu nhân...…
"Được rồi, lấy được bút rồi."
Chu Trạch lẩm bẩm.
Theo cách này,
Liền có thể ra ngoài.
Nhìn vào cái bóng đang la hét đó và cười,
Chu Trạch khẽ cau mày nói:
"Làm sao để ra ngoài?"
Đúng vậy,
Đến cuối cùng làm sao để ra ngoài.
"Cây bút này là dành cho ngươi, cho ngươi viết đoạn cuối."
"Cái gì?"
...
Bạch Oanh Oanh xem hết một trang cuối.
"Tôi hỏi bóng tối, bút đã lấy được, thế làm sao để ra khỏi nơi này, còn có người chân thành tình cảm đang đợi tôi ở bên ngoài, tôi không thể nào ở chỗ này được.
Tôi muốn ra ngoài,
Tôi cần ra ngoài,
Tôi nhất định phải ra ngoài!
Nhưng cái bóng vẫn chỉ cười, nói với tôi bút đã trao cho tôi rồi,
Sau đó...…."
Dấu chấm lửng này không thực sự được bỏ qua,
Mà là chương cuối của cuốn sách này chính là câu cuối cùng,
Chính là "Sau đó....."
Bạch Oanh Oanh mở to hai mắt nhìn,
Nhìn xem câu nói cuối cùng,
Cầm cuốn sách run nhẹ,
Sau đó,
ô lật mặt sau của cuốn sách,
Nhìn kỹ,
Cuối cùng đã tìm thấy một chi tiết không chú ý tới:
"Ngòi bút ác mộng"….phần 1."
Từ "phần một" này, nhỏ bé vô cùng, trừ khi có người người tìm kiếm, bằng không không thể nào tìm ra.
"A A A,
Làm sao bây giờ,
Sách này,
Chỉ có phần 1,
Không có phần 2...…."
...…
Cái bóng nhìn Chu Trạch, tiếp tục cười, đưa tay vì về Chu Trạch nói:
"Tới đây,
Bút cho ngươi,
Hãy viết đi...."
Ông chủ Chu cảm thấy mình như muốn điên lên rồi,
Ngay từ đầu khi bạch cốt tinh xuất hiện,
Ban đầu vốn là một nữ nhà văn rất bình thường, kết quả đột nhiên trở thành bệnh nhân tâm thần,
Nhưng người ta bị bệnh tâm thần chí ít cũng cần một lời giải thích, đằng này thật không thể lý giải,
Vả lại người ta cũng quán triệt hoàn toàn sứ mạng của mình,
Cô ấy xuất hiện,
Cô ấy tự chặt bằng dao của mình,
Xương của cô ấy rất cứng!
Nhưng người ta đến nơi đến chốn,
Người ta xứng đáng là một diễn viên quần chúng đáng giá,
Người ta cần cù chăm chỉ,
Bây giờ còn đang ở phòng vệ sinh chật chội nơi hẻo lánh bên trong co quắp!
Dù là ống kính không chĩa tới cô, nhưng cô vẫn tiếp tục diễn, mức độ thành thục rất cao.
Nhưng đây rốt cuộc là loại ma quỷ gì,
Con mèo treo ngược kia là gì.
Còn gì quá đáng hơn nữa,
Giai đoạn làm nền này thật quá khoa trương,
Thoạt nhìn, đó là tư thế của ông chủ lớn xuất hiện,
Ánh sáng,
Đặc hiệu,
Huyết tương,
Chi phí,
Cảnh,
Chi tiêu không ít,
Kết quả lại bị mắc kẹt trong TV,
Làm sao mà vui nổi!
Công viên trò chơi có nhà ma bên trong so với người còn chuyên nghiệp hơn!
Nhưng ông chủ Chu rất rõ ràng đoán sai hình thức,
Tiếp theo,
Như đanh thép bắt đầu hướng cho anh chứng minh được,
Khôi hài,
Là không có hạn cuối!
Ngoại trừ cái sự hoang đường lố bịch,
Còn có thứ càng hoang đường hơn!
Đột nhiên, một đống rắn lớn chạy ra khỏi ghế sô pha.
Mà trước đó ông chủ Chu lại không có chút cảnh giác nào,
Chỉ là những con rắn này sau khi đi ra liền bắt đầu chơi đùa với diễn viên,
Lần lượt hủy diệt,
Giống như là nghĩ quẩn tập thể chạy đến tự sát,
Cảnh tượng quả nhiên đẫm máu và bi thảm!
Ông chủ Chu bị cái đám máu này tung tóe bắn vào một lần nữa,
Vẫn ổn,
Sau đó,
Dưới mặt đất leo đến một con rết rất lớn, sau đó con rết dựng đứng người lên, nhưng tiếp xuống giống như là xương sống xảy ra vấn đề thân thể bị nghiêng một cái,
Trực tiếp treo lên!
Sau đó,
Trên vách tường bắt đầu xuất hiện quỷ ảnh,
Tạo một động lực mạnh mẽ,
Nhưng sau đó không biết làm sao,
Đèn đột nhiên bật sáng,
Sau khi những con ma này đang la hét,
Tất cả đột nhiên tan thành mây khói!
Kế tiếp còn có…..còn có....còn có....
Ông chủ Chu giống như là khán giả,
Đứng trong phòng khách,
Nhìn xem đám quỷ vật này,
Lần lượt lên sân khấu,
Căn bản cũng không cần tự mình ra tay,
Bọn chúng bản thân giống như đem bản thân mình đến cái chết.
Thậm chí đến cuối cùng,
Khi quỷ vật xuất hiện,
Ông chủ Chu cũng không có chút khẩn trương nào,
Thậm chí bắt đầu suy đoán quỷ vật này sẽ làm cái gì để tự kết liễu mình.
Trả lời cho mình thêm mười phần!
Ông chủ Chu thề,
Ngay cả khi anh ta là một con ma,
Cũng không có thể trong vòng một ngày mà lập tức nhìn thấy nhiều hình thù kỳ quái như vậy,
Đều thật đặc sắc,
Không giống nhau,
Lại còn là phương thức tự mình hại mình,
Mọi thứ đều mới!
.....
"Mẹ nó, không biết xấu hổ à!
Không biết cái gì gọi là khoa học thường thức à1
Mày là căn biệt thự,
Tại sao lại có nhiều ma quỷ như vậy!
Từng người một,
Đây có phải là "Tây Du Ký" đâu!"
Bạch Oanh Oanh xé,
tiếp tục xe, liên tục xé!
Cứ thế tăng tiến độ,
Để cho thứ vô dụng này trực tiếp bị vỡ vụn!
Xé và xé,
Bạch Oanh Oanh dừng tay lại,
Ồ,
Điều này có vẻ hơi bất thường:
"Không biết vì cái gì,căn biệt thự này lại có nhiều ma quỷ như vậy, nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang biến thành "Bảo tàng bóng đêm" vậy.
Đang lúc đang muốn chạy trối chết, lại lần lượt dọa mình thét không ra tiếng, cơ hồ tâm thần muốn sụp đổ.
Cái bóng đằng sau,
Bỗng nhiên chậm rãi đứng lên,
Trên tay,
Chính là đang cầm một cây bút,
Một cây bút máy,
Giống như đang viết cái gì, lại giống như đối với mình cười một cái...."
"Hmmmm.....rốt cuộc nó ở đây."
Bạch Oanh Oanh cuối cùng dừng hành động giật xé, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại,
Đáng tiếc đây chỉ là một cuốn sách,
Nếu như là phiên bản điện tử,
Oanh Oanh liền có thể trực tiếp tìm kiếm trên google,
Trực tiếp có thể tìm kiếm "bút" trong nháy mắt.
Hiện tại mọi thứ cũng đều bị Bạch Oanh Oanh xóa tan hết rồi.
.......
Ông chủ Chu châm một điếu thuốc,
Cười nhìn mây cuốn mây bay,
Một cử chỉ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Tựa như là bài hát Mặc Âm Tề "Sóng kia cứ vỗ mãi không ngừng, tự đợt nhấp nhô, lại nhấp nhô...…."
Từng đợt từng đợt, khiến ông chủ Chu như chết lặng.
Lúc trước vị ma quỷ huynh đài kia chưa thấu hiểu được phương thức tự sát,
Chu Trạch gõ vào khói bụi,
Trông thấy đèn mở ra mình xuất hiện trên mặt đất một cái bóng bắt đầu chậm rãi trèo lên, từ bản vẽ mặt phẳng biến thành hình nổi.
Huynh đắc!
Anh muốn đùa chơi chết người à!
Chu Trạch nghĩ trong lòng.
Sau đó,
Chu Trạch trông thấy,
Cái bóng này trên tay cầm giữ đồ vật,
Một cây...bút máy!
Bút?
Bút?
Bút?
Ngay lập tức,
Chu Trạch dường như tìm ra được thứ gì đó!
Mẹ nó,
Đó là mấu chốt!
Chu Trạch ngay lập tức đưa tay đoạt lấy chiếc bút.
Anh có sách âm dương,
Và tương ứng với cuốn sách âm dương,
Đó là bút Phán Quan!
Chẳng lẽ,
Đây chính là cây bút phán quan bị thất lạc ở dương gian?
Vâng,
Chu Trạch nhớ lại hoàn cảnh lúc đối mặt với sách âm dương,
Cũng chỉ có bút phán quan, mới có thể có cùng với loại năng lực này, mà lại có tính chân thực như vậy, cao hơn một bậc!
Tuy nhiên,
Cái bóng này không ngoan ngoãn tự sát,
Luc Chu Trạch nhào lên,
Nó bắt đầu chạy trốn.
Trong khi chạy vừa bóp cổ nam nhân vừa lấy cuống họng lanh lảnh mà kêu lên:
"Hahaha, ngươi đến bắt ta đi, hahaha, đến bắt ta này, bắt ta đi,...…."
Giọng nói ấy thật kinh tởm,
Mang theo một loại trêu chọc ẩn ý,
Càng làm cho Chu Trạch không chịu nổi,
Giọng nói ban đầu của cái bóng,
Đó là giọng của Chu Trạch!
Chết tiệt,
Thật là,
Xấu hổ quá!
Cái bóng chạy tới lầu hai, Chu Trạch đuổi theo đến lầu hai;
Cái bóng chạy xuống lầu 1, Chu Trạch đuổi theo tới lầu 1.
Biệt thự nói lớn thì chưa phải là lớn,
Nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ,
Ông chủ Chu liền đi theo cái bóng này như mèo vờn chuột.
Đến cuối cùng,
Cái bóng trực tiếp quẹo vào phòng ngủ.
Ông chủ Chu mở cửa phòng ngủ,
Phát hiện cái bóng của mình đang nằm trên giường, đối với tay mình ngoắc lại,
"Đến đây, đại gia, tới đây chơi,...…."
Vẫn là thanh âm của mình,
Thanh âm khiến Chu Trạch khóe mách mạch máu như nổi lên.
Tuy nhiên,
Ngay khi Chu Trạch nhịn không muốn nhào tới,
Đột nhiên có một trận trời đất quay cuồng, Chu Trạch cảm giác như mình đang không ngừng điên đảo, giống như là nhốt tại bình thủy tinh, như con kiến ở trong đó bị xốc lên, không ngừng quay quay.
Cái bóng cứ như vậy, tiếp tục đi lên đi xuống, qua trái qua phải.
Có vẻ như hai người đang ngồi trong xe bus, và xe bus đang trực tiếp bị quăng xuống vách núi.
........
"Ở đây, chơi nào! Bắt cái bóng đi, ngươi có bị bệnh không vậy!"
Oanh Oanh nổi giận,
Trời ạ,
Loại sách này làm thế nào mà được xuất bản thế,
Phàm là nhiễm phải linh dị sách đều rất khó xuất bản, những truyện mê tín như vậy được xem như là đề tài bị cấm.
Do đó, ngay cả trong hiệu sách, không thể xuất bản, càng không thể được đặt trên giá sách, loại truyện như vậy xem chừng rất ít được đặt trên giá sách.
Nhưng quyển này "Ngòi bút ác mộng",
Kể từ khi nó xuất bản,
Chỉ cần ăn cắp nó,
Như vậy mà vẫn còn hảo thủy!
"Xé xé xé!!!"
Oanh Oanh bắt đầu nhanh chóng xé rách,
Lần này cô nảy sinh ác độc,
Trực tiếp xé đến cuối cùng,
Bởi vì Oanh Oanh xem như đã hiểu được kiểu tác giả sáo lộ này, phía trước tất cả đều là làm nền, tất cả đều là nói nhảm, mình chỉ cần nhìn đến cuối cùng, nhìn đến cuối cùng cây bút này ở đâu!
Theo cách này,
Đột nhiên nhận ra,
Nó hóa ra là một bản hot của quyển sách,
Chỉ cần nhìn tờ thứ nhán cùng cuối cùng của một chương,
Liền có thể đọc xong nó.
......…..
Kịch bản tăng tốc,
Tăng tốc đến bực mình,
Chu Trạch phát hiện mình một hồi đang ở trong phòng khách, một hồi lại ở nhà vệ sinh, tóm lại, tại từng chỗ như trục bánh đá, không ngừng thay đổi.
Cho đến cuối cùng,
Giống như là có đạo diễn hô ngừng,
Chu Trạch dừng lại,
Cái bóng cũng dừng lại,
Đứng cùng một chỗ trên ban công, cái bóng của mình càng không ngừng bức bách bị ép buộc, cuối cùng đi tới tuyệt cảnh, nơi này tóm tắt mười vạn chữ tường thuật,
Bởi vì ngay cả Chu Trạch cũng không có đủ thời gian để xác nhận được thực sự chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nói tóm lại khẳng định là đã có chuyện gì đó phát sinh rồi.
Sau khi dừng lại,
Chu Trạch không vội lấy bút,
Cái bóng cũng không vội tránh né,
Chu Trạch ngồi xổm xuống, và bắt đầu nôn khan, mẹ nó, choáng hết cả đầu.
Cái bóng cũng lung la lung lây, hiển nhiên, hắn cũng rất khó chịu.
Nghỉ ngơi một lát,
Chu Trạch đưa tay đoạt bút,
Cái bóng buông tay, bút rơi vào tay Chu Trạch.
"Lấy được rồi!"
Chu Trạch trong lòng vui mừng,
Cái bóng lại cười,
Cười vô cùng vui vẻ,
Giống như một tiểu kế mưu đặt được kế hoạch nhỏ, đấm nhẹ lồng ngực của bạn,
Oán giận ngươi không để ý đến ta, không chơi cùng với ta,
Ai bảo trước kia xem ta là Tiểu Điềm Điềm bây giờ thì gọi ta là Trân Phu nhân...…
"Được rồi, lấy được bút rồi."
Chu Trạch lẩm bẩm.
Theo cách này,
Liền có thể ra ngoài.
Nhìn vào cái bóng đang la hét đó và cười,
Chu Trạch khẽ cau mày nói:
"Làm sao để ra ngoài?"
Đúng vậy,
Đến cuối cùng làm sao để ra ngoài.
"Cây bút này là dành cho ngươi, cho ngươi viết đoạn cuối."
"Cái gì?"
...
Bạch Oanh Oanh xem hết một trang cuối.
"Tôi hỏi bóng tối, bút đã lấy được, thế làm sao để ra khỏi nơi này, còn có người chân thành tình cảm đang đợi tôi ở bên ngoài, tôi không thể nào ở chỗ này được.
Tôi muốn ra ngoài,
Tôi cần ra ngoài,
Tôi nhất định phải ra ngoài!
Nhưng cái bóng vẫn chỉ cười, nói với tôi bút đã trao cho tôi rồi,
Sau đó...…."
Dấu chấm lửng này không thực sự được bỏ qua,
Mà là chương cuối của cuốn sách này chính là câu cuối cùng,
Chính là "Sau đó....."
Bạch Oanh Oanh mở to hai mắt nhìn,
Nhìn xem câu nói cuối cùng,
Cầm cuốn sách run nhẹ,
Sau đó,
ô lật mặt sau của cuốn sách,
Nhìn kỹ,
Cuối cùng đã tìm thấy một chi tiết không chú ý tới:
"Ngòi bút ác mộng"….phần 1."
Từ "phần một" này, nhỏ bé vô cùng, trừ khi có người người tìm kiếm, bằng không không thể nào tìm ra.
"A A A,
Làm sao bây giờ,
Sách này,
Chỉ có phần 1,
Không có phần 2...…."
...…
Cái bóng nhìn Chu Trạch, tiếp tục cười, đưa tay vì về Chu Trạch nói:
"Tới đây,
Bút cho ngươi,
Hãy viết đi...."
Bình luận truyện