Chương 111: Bị trừng phạt
Bang…
Linh khí va chạm, hai thân ảnh vừa va chạm đã tách nhau ra.
Liễu Mộ lui về phía sau ba bước, nét mặt kinh ngạc.
Diệp Viên Viên chỉ mới đạt tới cảnh giới Linh Hải tầng 5, vậy mà có thể chống lại được đòn công kϊƈɦ của gã!
Bên kia, sắc mặt của Diệp Viên Viên tái nhợt.
Nàng chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới Linh Hải tầng 5, hơn nữa thời gian nàng chuyển đổi từ dùng kiếm thuật sang roi thuật là rất ngắn, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển nó theo ý mình.
Một chiêu này vừa tung ra, rõ ràng là nàng đã lép vế hơn một chút.
Nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất ngờ.
Cảnh giới Linh Hải tầng 9, mỗi khi ngưng tụ ra một đạo Linh Hải, thì thực lực có thể tăng lên gấp mấy lần.
Hai người có cảnh giới vô cùng chênh lệch, vậy mà Diệp Viên Viên vẫn có thể ngăn cản.
Điều này thực sự đáng ngạc nhiên.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Vào lúc này, một thanh âm hô vang giống như sấm rền đột ngột vang lên.
Có tiếng giáp sắt va chạm lách cách, sau đó một đoàn người đã được sắp xếp chỉnh tề bước tới, mang theo một luồng sát khí cùng với tiếng hô vang kia.
Từ bên trong chiếc xe ngựa ở trung tâm, có một bóng người bước ra, đi nhanh tới.
Người thanh niên mặc một chiếc áo choàng lụa màu bạc và đội một chiếc vương miện bạc trêи đầu, sự xuất hiện của chiếc vương miện đã làm thay đổi biểu cảm của mọi người.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thanh niên kia lại hô lên một tiếng.
"Tham kiến thái tử điện hạ!"
"Tham kiến thái tử điện hạ!"
Trong tích tắc, tất cả mọi người có mặt đều quỳ sụp xuống đất.
Chỉ có Tần Ninh, Tần Hải và Diệp Viên Viên đứng yên tại chỗ.
Người vừa xuất hiện chính là nhị hoàng tử của đế quốc Bắc Minh, Vũ thân vương, cũng chính là thái tử Minh Vũ vừa được sắc phong mấy ngày trước!
Mấy vị hoàng tử ban đầu đều muốn tranh giành ngôi vị thái tử.
Nhưng chẳng ai ngờ được rằng mấy ngày trước, Minh Ung hoàng đế đã ban chiếu chỉ phong cho Minh Vũ làm thái tử, hơn nữa nhà họ Tần còn được phong làm vương hầu.
Sự việc này có thể nói là đã gây náo động trêи toàn bộ Đế Đô.
Nhưng bất luận thế nào, thì Minh Vũ hiện tại cũng là thái tử gia.
Nhà họ Liễu tuy là hào cường một quận, nhưng khi đối mặt với hoàng uy thì vẫn phải kính nể.
Trong toàn bộ đế quốc Bắc Minh, đệ tử của học viện Thiên Thần rất có uy danh, nhưng khi đối mặt với hoàng quyền thì cũng không phân cao thấp.
Hơn nữa, phần lớn đệ tử sau khi học xong đều tiến vào trong hoàng thất tìm kiếm địa vị, nâng cao thực lực, trở thành người đứng đầu một thành, vậy cũng đủ để làm rạng danh tổ tiên.
Đối mặt với thái tử gia, không ai dám lỗ mãng.
Giờ phút này, vẻ mặt Liễu Mộ vô cùng cẩn trọng, không còn chút oai phong nào như trước.
Dù Liễu Khai Nguyên có mạnh đến đâu thì sau lưng vẫn còn có người nhà họ Liễu, không có cách nào chống lại hoàng thất!
Liếc mắt một cái, nhìn thấy Diệp Viên Viên, Tần Ninh và Tần Hải vẫn còn đang đứng, Liễu Mộ thầm cười lạnh.
Ba kẻ này, thật không biết sống chết!
Trước mặt thái tử mà dám bất kính như vậy, chờ một lúc sau, chỉ cần gã nói vào vài ba lời, thì ba kẻ này nhất định sẽ bị thái tử điện hạ ghi hận.
"Thái tử điện hạ!"
Liễu Mộ bước tới, cung kính nói: "Tại hạ là Liễu Mộ, chính là đệ tử của Liễu gia ở quận Liễu, đã từng bái kiến thái tử điện hạ!"
Ánh mắt của Liễu Mộ rất giảo hoạt, gã chắp tay nói: "Thái tử điện hạ, Diệp Viên Viên ỷ mạnh hϊế͙p͙ yếu, ra tay với Liễu Viện Viện của Liễu gia ta trước mặt bao nhiêu người, không hề quan tâm đến vương pháp một chút nào, lại còn nói năng hết sức lỗ mãng".
"Mong điện hạ làm chủ cho Liễu gia ta!"
Liễu Mộ vừa nói xong liền cúi người xuống đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Lần này, cho dù là Diệp Viên Viên cũng không thể nào đối đầu với thái tử điện hạ được.
Xét cho cùng, tuy rằng Diệp gia là một gia tộc hùng mạnh của đế quốc, nắm giữ trong tay mấy chục quận thành, nhưng cũng chỉ là những thứ mà đương kim bệ hạ ban cho.
Thái tử trước mặt chính là bệ hạ tương lai, nếu Diệp Viên Viên dám hành xử lỗ mãng, thì Diệp gia chắc chắn sẽ không thể yên thân.
"Làm chủ?"
Minh Vũ nghe vậy thì gật đầu cười nói: "Được, ta sẽ xử lý thật công bằng!"
"Thống lĩnh Đỗ!"
"Điện hạ!"
Minh Vũ ra lệnh: "Trói ba người này lại cho ta, đánh mỗi người một trăm gậy lớn!"
Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Mộ vô cùng vui mừng.
Lần này, Diệp Viên Viên, Tần Ninh, Tần Hải đều đã xong đời!
Nhưng đột nhiên, lại có một cánh tay từ đâu vươn ra, lôi gã đi.
Này, khoan đã, diễn biến tiếp theo đâu phải như vậy!
Liễu Mộ nhất thời ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt của Minh Vũ đang nhìn gã.
"Nhân tiện phái người đi hỏi Liễu Hàn ɖu͙ƈ một chút, hỏi rằng Liễu gia của ông ta làm chủ quận Liễu có phải là lâu lắm rồi hay không, đến nỗi bồi dưỡng được toàn là mấy thứ phế vật mắt để trêи đỉnh đầu này!"
Minh Vũ hừ một tiếng, khoát khoát tay.
Liễu Mộ, Liễu Kình, và Liễu Viện Viện ngay lập tức bị lôi xuống.
"Thái tử điện hạ..."
Lúc này, Liễu Mộ hoàn toàn sững sờ, cả người ngây ngốc.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Lâu Triển Thiên đứng bên cạnh lúc này cũng có chút khó hiểu.
Diệp Viên Viên là thiên kim của Diệp gia, Diệp gia quả thực mạnh hơn mấy chục lần so với Liễu gia.
Tuy nhiên, Liễu Khai Nguyên của Liễu gia bây giờ ở đế quốc Bắc Minh chính là người có tầm ảnh hưởng lớn của học viện Thiên Thần, hơn nữa còn có căn cơ rất sâu bên trong học viện Thiên Thần.
Thái tử bảo vệ Diệp Viên Viên như vậy, chẳng lẽ không sợ Liễu Khai Nguyên thẹn quá hóa giận?
Mà vào giờ phút này, Liễu Mộ đang bị người ta lôi đi đã hoàn toàn mờ mịt.
Vì một Diệp Viên Viên, thái tử lại muốn trừng phạt gã!
Trừng phạt một thiên tài cảnh giới Linh Hải tầng 7!
Cho dù không muốn đắc tội Diệp gia, nhưng thái tử cũng không sợ đắc tội Liễu Khai Nguyên hay sao?
Bốp...
Một gậy lớn đánh xuống, sắc mặt của Liễu Mộ tái mét.
Sự trừng phạt này không dùng gậy lớn thường, mà dùng tới một loại linh khí, đánh xuống một gậy là trầy da sứt thịt, không phải chuyện chơi.
Thanh âm của gậy lớn đánh xuống vang lên liên tiếp nhau.
Liễu Mộ, Liễu Kình và Liễu Viện Viện đều điên cuồng gào thét.
Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc không hiểu tại sao thái tử lại vì Diệp Viên Viên mà ra tay nặng như thế, thì Minh Vũ đã đi về phía Tần Ninh.
Tình huống gì đây?
Tất cả đều như chết lặng.
“Tần công tử, huynh không sao chứ?”
Minh Vũ chắp tay cười nói.
“Không sao!”
Tần Ninh xua tay, lại nhìn Lâu Triển Thiên, nói: "Lâu sư huynh, ta có thể vào chưa?"
“Có... có... có thể vào rồi!”
Lâu Triển Thiên đưa tay ra mời, muốn nói điều gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nói ra được.
Bây giờ, ngay cả tên ngốc cũng đã hiểu, thái tử điện hạ ra tay không phải vì Diệp Viên Viên, mà là vì... Tần Ninh, Tần công tử?
Tần Ninh không để ý tới đám người Liễu Mộ nữa, đi thẳng vào học viện Thiên Thần.
Học viện Thiên Thần mấy vạn năm đứng sừng sững ở đế quốc Bắc Minh mà không ngã, cũng có vô số võ giả cường đại từ nơi này đi ra.
Tới nơi này một lần nữa, trong lòng Tần Ninh vô cùng cảm khái.
Chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt Tần Ninh bỗng sáng lên.
Trước mặt hắn, sau cánh cổng của học viện Thiên Thần, một võ đài khổng lồ đã hiện ra.
Giờ phút này, trêи võ đài người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt, trong võ đài có bốn cột đá dựng thẳng đứng trêи trời, uy nghiêm vô cùng.
"Đây là Tứ Tượng Thánh Trụ của học viện Thiên Thần, nghe nói là do chính tổ sư Thiên Thanh Thạch dựng lên. Nó cũng có thể được coi là biểu tượng của học viện Thiên Thần!", Minh Vũ đi tới sau lưng Tần Ninh, kính cẩn giải thích.
Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu.
-
Bình luận truyện