Chương 19: Kẻ đứng sau.(2)
Tên cao to bí ẩn đứng chỗ khuất ánh sáng của ánh trăng nhưng đã từ từ bước ra, vừa đi hắn vừa cười lên một cách rùng rợn khiến cho Tịnh Hoà nổi hết cả da gà da chó lên, tên bí ẩn đó đang định mở miệng ra nói thì bị Tịnh Hoà cắt lời:
-Con mẹ nhà ngươi cười ít thôi, với cái điệu cười của cái con mẹ nhà ngươi khiến ông mày đây lạnh cả người à!!!!!
Ba người Doãn Phong Dương cũng phải đến cạn lời và toát mồ hôi với hắn, Phong Vũ nói:
-Hây Tịnh Hoà, con mẹ nhà cậu, cậu có phải kẻ tu phật không vậy??? Cậu làm giảm con mẹ nó hết nhuệ khí của chúng ta à!!!!!
Phong Vũ vừa nói xong thì tên trước mặt lại cười lớn một tràng rồi nói:
-Haha!!!! Các ngươi lên đây mà nộp mạng cho bổn gia gia đi.
Nói xong hắn liền không nói gì nữa mà thay vào đó hắn liền lao lên, cánh tay trái vung dây xích thẳng về phía bốn người, cả bốn thấy đòn tới thì không ai bảo ai liền tách nhau ra, đoạn dây xích đó của tên bí ẩn vừa quật xuống khoảng đất mà bốn người vừa đứng thì cả một hàng cỏ liền bị cháy đen lại. Thấy vậy, Doãn Tuấn với kim long thần châm trong tay liền xông lên, hắn vung gậy định đập xuống đầu của tên bí ẩn đó nhưng nhanh như cắt, vù một cái kẻ bí ẩn kia đã nhanh tay vung sợi xích lên và như có linh tính thì sợi xích đó đã quấn chặt lấy kim long thần châm của Doãn Tuấn. Hai binh khí chạm vào nhau thì như là trái dấu liền cố gắng đẩy nhau ra nhưng khác với mọi lần thì lần này kim long thần châm bị vật chứa nhiều tà khí lại thì không có động tĩnh gì để phản đòn. Tưởng như nó đã bị trấn áp nhưng thực ra thì điều đó chính là do Doãn Tuấn đã cố ý để cho sợi xích đen đó của tên cao to trước mặt quấn vào cây châm và hắn dùng sức để cố giữ cho nó không thể di dịch đi đâu được nữa. Còn ở phía bên kia, Dương Nam thấy vậy thì hiểu ý, hắn cầm chắc cây phương thiên hoả kích, hắn cũng làm những hành động tương tự y như đúc với Doãn Tuấn trước đó nhưng lại ở phía bên này. Cả hai người Doãn Tuấn và Dương Nam đều đang dùng sức, cứng đối cứng để mà giữ chặt lấy hai sợi xích để tạo cơ hội cho hai người Phong Vũ và Tịnh Hoà cầm binh khí mà chém đầu hắn. Doãn Tuấn và Dương Nam lúc này không ai bảo ai mà dùng sự ăn ý giống như lúc mà cả ba người đã luyện tập trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ của lão sư phụ Hoàng đại tiên đã cùng cầm chắc binh khí rồi cả hai cùng lúc di chuyển sang hai bên để kéo hai tay của kẻ bí ẩn trước mặt sang hai bên cho hắn tạo thành hình cây thập tự (chỉ giống phần trên chứ phần dưới thì không có giống). Tuy nhiên thì tên kia cũng đâu phải là loại vô tri vô giác. Hắn liền dùng sức trâu để kéo lại hai sợi xích và khiến cho hai người Doãn Tuấn và Dương Nam cảm thấy vô cùng vất vả mà cố sức để kéo lại về phía mình. Và để nói thêm về tên bí ẩn đang đứng trước mặt hai người thì tên này cao tầm 1m90 đổ lên, gân bắp đầy mình, chỉ thua kém hơn một chút so với "bạn thi đô con" ngày hôm qua và hắn thì có vẻ không khó nhằn hơn "bạn thi đô con" (đó chỉ là về phần sức mạnh thôi). Hai người Doãn Tuấn và Dương Nam đang cố gắng nghiến răng kèn kẹt vì hắn quá khoẻ và gần như cả hai đã không chịu đựng được thêm hơn nữa, Dương Nam liền gọi Phong Vũ:
-Phong Vũ!!!! Cậu.....đang....ở...cái....xó nào vậy.....ra đây đi!!!!
Chỉ chờ hai người Doãn Tuấn và Dương Nam dùng sức để kiềm chế hai sợi xích của tên bí ẩn đó. Lý do hai người Doãn Dương phải dùng chiêu này là vì hai người đã thấy sợi xích của tên bí ẩn này đã nối liền với hai cánh tay nên không thể tách rời ra được, Tịnh Hoà thấy miếng mồi ngon thì hắn vẫn dùng chiêu cũ. Hai tay hắn cầm chắc nhật nguyệt kim cang thiền trượng rồi hắn hướng đầu có phần lưỡi nguyệt rồi lao thẳng tới chỗ kẻ bí ẩn rồi hắn dùng sức mà phi thẳng phần lưỡi liềm vào cổ họng của kẻ bí ẩn, hai người Doãn Tuấn và Dương Nam thấy vậy thì liền nhanh tay thu nhỏ binh khí lại để cả hai cây kim long và phương thiên cùng thoát ra khỏi hai sợi xích rồi cả hai người hắn cùng với Tịnh Hoà dùng sức mà đẩy kẻ bí ẩn vào một thân cây rồi ghìm hắn vào gốc cây đó thật chặt. Còn về phần Phong Vũ thì lúc này đã niệm động câu chú ngữ xong thì hắn lao tới rồi dùng thanh long yển nguyệt đao vung lên mà chém thẳng vào một bên bả vai của tên bí ẩn đó khiến cho máu huyết của hắn bắn tung toé ra xung quanh và cũng khiến cho kẻ đó rú lên một cách thống khổ. Tiếng rú của nó lan rộng ra cả khu rừng khiến cho mọi thứ như dừng hết lại. Phong Vũ chém xong thì hắn liền dùng chân đạp lên phần bụng của tên đó rồi ghì mạnh hắn vào thân cây rồi hỏi:
-Linh hồn của người thân bọn ta đâu?
Tên trước mặt lại cười lên rồi nói:
-Ta là Xích Đao....
Chưa để hắn nói xong, Phong Vũ thấy hắn không vào chủ đề chính thì hắn liền vung thanh long yển nguyệt đao lên rồi quét ngang để tặng cho kẻ bí ẩn một chém bay đầu tên Xích Đao và khiến nó văng ra một bên lăn lóc còn thân hình của hắn thì ở vết chém ngọt xớt thì máu huyết cũng đã phụt ra từng dòng đỏ lòm rồi chảy xuống mà loang ra thành một vũng lớn. Doãn Tuấn và Dương Nam hết áp lực liền ngây người ra, Tịnh Hoà há hốc mồm nói:
-Hây!!! A đi đà phật, tên này mới một chém đã hẹo rồi sao???? Chán quá à, ít ra phải chơi lâu lâu một chút chứ!!!!!
Tịnh Hoà vừa dứt lời thì Phong Vũ chống thanh long yển nguyệt đao xuống đất rồi hắn cười lớn:
-Cậu muốn có cái để chơi hả????
Tịnh Hoà gật gật đầu:
-Ờ....
Nghe xong bên phía Tịnh Hoà thì Phong Vũ lại quay sang phía Doãn Tuấn và Dương Nam đang thở thì thấy hai người hắn cũng gật đầu. Phong Vũ lại cười rồi đưa tay lên lưỡi của thanh long yển nguyệt đao rồi như kéo ra một cái gì đó xong hắn vất xuống đất. Ba người tiến lên nhìn lại thì ra đó là một linh hồn của một người đàn ông đang co quắp lại mà nằm dưới đất run rẩy đầy sợ hãi. Thấy vậy thì cả ba cùng quay về phía Phong Vũ như chưa hiểu chuyện gì thì Phong Vũ nói:
-Haizz!!!! Linh hồn người này rất giống như bị bắt ép vào trong thân thể của tên to cây đó. Còn về kẻ đứng sau đây thì đang điều khiển và nếu chủ thể có bị bắt lại thì kẻ đó cũng sẽ đổ hết tội trạng lên cho linh hồn tội nghiệp bị nhốt ở phía bên trong thân xác của tên Xích Đao thôi à, mặc dù người này bị nhốt ở trong nhưng đâu có biết cái thân xác đó làm gì!!! Việc của hắn là phải ở trong đó như một buồng giam mà thôi!!!!
Nghe xong thì ba người cũng à lên một tiếng, Tịnh Hoà nói:
-A di đà phật!!!! Vậy tại sao cậu lại biết linh hồn này không phải là của cái thân xác kia???? Ý tôi là tại sao cậu lại có thể cho rằng linh hồn đó bị bắt ép!!!!
Phong Vũ cười khẩy rồi nói:
-Không phải quá rõ ràng là linh hồn kia khi tôi lôi ra đã không cả dám đứng lên phản kháng với chúng ta hay sao??? Với lại nếu linh hồn đó mà làm điều sai trái trong cái thân xác kia thì đã phải ba chân bốn cẳng mà chậy đi rồi chứ sao lại phải nằm đó mà chờ chết!!!!
Tịnh Hoà nghe xong thì thấy cũng có lý, hắn cũng gật đầu. Hai người Doãn Tuấn cùng Dương Nam tiến tới chỗ linh hồn của người đàn ông kia. Linh hồn của người đàn ông đó thấy bóng người đến thì theo bản năng run lên cầm cập, ông ta cố gắng phát ra những tiếng nói yếu ớt như không ra hơi:
-"Bốn....vị....ta...chỉ....là....một....tên chết....đường....chết....chợ....xin...các...vị...đừng...phá....đi....hồn....phách....của....ta!!!!"
Nói xong thì linh hồn người đàn ông đó thoi thóp mà thở ra hồng hộc, chứng tỏ rằng linh hồn của người này rất yếu ớt. Dương Nam tiến lại gần thì hắn cảm thấy linh hồn này chỉ cần một tác động ngoại lực dù nhỏ nhất cũng là đủ để khiến hắn hồn phi phách tán....Dương Nam không nhịn được, hắn liền dùng thuật dưỡng ngoại linh để giúp cho linh hồn của người này có thể hồi phục lại một chút. Chờ đợi khoảng một lúc sau thì linh hồn của người đàn ông này đã cảm thấy khá hơn, hắn đã có thể ngồi được dậy. Dương Nam thấy vậy liền tiến tới hỏi:
-Ông còn nhớ mình là ai không???
Linh hồn người đàn ông gật đầu rồi nói:
-Tôi là Văn Xung, vốn là tiều phu ở núi này, hằng ngày tôi thường tới đây đốn củi mà bán mà sống qua ngày!!!!
Dương Nam gật đầu rồi hỏi tiếp:
-Vậy ông còn nhớ vì sao ông lại chết không????
Người đàn ông tên Văn Xương nghe được câu hỏi thì hắn bắt đầu khóc nức nở:
-Tôi có biết cái gì đâu!!!!....Hôm đó tôi vẫn như mọi ngày đi chặt củi thì bị một tên yêu quái đánh lén từ phía sau, hắn khiến tôi ngắc ngoải một lúc....nếu có ai đó ở gần đó thì chắc gì tôi đã ra nông nỗi này.....nhưng mà tên yêu quái đó không để tôi sống nữa mà trực tiếp rút hết ba hồn bẩy phách của tôi ra!!!! Còn thân xác của tôi thì nó đạp lăn xuống vách núi......
Nói xong thì nước mắt nước mũi của linh hồn người đàn ông tên Văn Xương cứ tèm lem ra:
-Khổ cái thân tôi!!!! Tôi còn một mẹ già và hai đứa con nhỏ.....Ôi cuộc đời thật bất công!!!!!
Mặc dù ở trạng thái linh hồn thì không thể chảy nước mắt nhưng có vẻ như linh hồn của người đàn ông này lại có thể huyễn hoá ra được. Dương Nam thấy vậy thì lặng đi một lúc, sau đó hẳn hỏi tiếp:
-Vậy tên đó lấy linh hồn ông làm gì????
Văn Xương này đáp:
-Tôi có biết gì đâu, hắn bắt tôi về rồi rút hết hai hồn sáu phách của tôi rồi nhốt tôi vào thân xác kia mặc tôi hồn phi phách tán, tự sinh tự diệt à!!!!
Doãn Tuấn đứng gần đó thì cũng nghe được nỗi lòng của Văn Xương!!! Hắn tiến lại rồi hỏi:
-Vậy ông còn biết gì nữa không, đặc biệt là hang ổ của tên đã giết ông ở đâu???
Văn Xương lắc đầu tỏ ra không biết, Doãn Tuấn thở dài rồi nói:
-Vậy ông có muốn nhắn nhủ gì với người nhà không???? Chúng tôi sẽ gửi tới họ!!!!
Văn Xương lắc đầu khóc lóc:
-Họ cũng đã bị tên đó giết hết rồi!!!!!!
Nói xong thì Văn Xương không nhịn được nữa mà oà lên lớn hơn!!!! Tịnh Hoà thở dài rồi tiến lại:
-Thôi!!!! Kiếp này coi như số ông khổ, kiếp sau ông có thể được hưởng phúc!!! Hãy để cho chúng tôi giúp ông đi siêu thoát!!!!
Văn Xương nghe xong thì gạt nước mắt đi rồi cũng gật đầu rồi nói:
-Đa tạ các vị!!!!! Hy vọng các vị có thể trừ được tên bạo quân kia để rửa thù cho đám dân đen chúng tôi!!!!!
Tịnh Hoà gật đầu rồi ngồi xuống xếp bằng đối diện với Văn Xương, hắn rút ra sợi tràng hạt trên cổ rồi mồm lẩm nhẩm một tràng câu chú siêu sinh của phật môn. Một người một linh hồn ngồi nhắm mắt đối nhau như vô cùng tập trung, khoảng ba phút sau thì một luồng sáng màu nâu hiện lên bao quanh lấy hai người Tịnh Hoà rồi luồng sáng đó hoá thành một bông hoa sen khổng lồ rồi dần dần bao bọc quanh người Văn Xương, khuôn mặt ông ta lúc này đã vô cùng thanh thản....rồi luồng sang đó thu nhỏ lại rồi bay đi về một nơi xa. Tịnh Hoà lúc này đã đứng dậy rồi hắn buông một câu phật hiệu:
-A di đà phật!!!! Thí chủ có thể đi hưởng phú quý ở kiếp sau rồi. Hy vọng thí chủ sống có đức, có tâm để con cháu đời sau được hưởng tiếng thơm.....
Ba người Doãn Phong Dương thấy Tịnh Hoà đã xong xuôi thì tiến lại vỗ vai hắn, Phong Vũ nói:
-Cuộc đời mà!!!! Ai biết được như thế nào, hôm nay ta hưởng vinh hoa ngày mai ta lại hoá hư vô!!!!
Nghe xong thì cả bốn người cười lớn như cởi bỏ đi được cái sự thương xót cho hoàn cảnh của người đàn ông tên Văn Xương kia....Bất chợt một tiếng vỗ tay vọng ra từ phía khu rừng, kèm theo đó là một tiếng cười rùng rợn!!!!!!
----------------
Hai người Vĩ Thành và Nhật Lệ sau khi ra khỏi khu rừng thì đôi này đang tản bộ tại một con phố đêm tấp nập người qua kẻ lại. Nhìn từ xa thì mọi người xung quanh nơi này đều tỏ ra ghen tị với đôi này. Người nam thì cao tầm m9 hoặc hơn, cùng với chiều cao đó là mái tóc dài lãng tử và khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng không góc chết, còn người nữ thì cao tầm 1m7 cùng với quả mặt vline, sống mũi cao, mái tóc nâu thẳng tuột cùng với làn da trắng muốt và đã khiến mọi nam nhân xung quanh đều cố gắng nhìn trộm mà lướt qua nàng, mặc kệ là ông có đang cầm tay vợ hay người yêu đi nữa thì cũng phải nhìn trộm một lần, còn với một số chị em thì khi nhìn thấy đôi đó thì cũng tỏ ra ghen tị với cô nàng này:
-"Wow!!!! Cô nàng này xinh quá!!!!! Anh người yêu cũng đẹp trai nữa!!!! Chẳng bù cho lão người yêu mình gì cả!!!!!"
Hai người Vĩ Thành và Nhật Lệ thì mặc kệ mọi người xung quanh, cả hai vẫn cứ bình thản bước đi trong đám đông. Hai người vẫn cười nói vui vẻ cho tới khi Vĩ Thành như cảm nhận được điều gì đó. Lập tức hắn nói cho Nhật Lệ điều này rồi hai người nhanh chóng đi qua một góc khuất rồi lập tức dùng phép mà bay đi theo hướng khu rừng xương còn việc trở lại làm gì thì cũng chắc là do ba ông Doãn Phong Dương gọi!!!!!
Bình luận truyện