Quyển 1 - Chương 16: Năm năm sau
Trong thời đại này, người tới chợ đồ cổ phần lớn là những ông lão đã về hưu, hoặc là những người gần đến trung niên có hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ. Cũng không gặp nhiều người trẻ tuổi, chứ đừng nói là đứa trẻ mới mười tuổi như Hạ Thược.
Hạ Thược đi tới chợ đồ cổ khiến nhiều người chú ý, nhưng đại đa số mọi người đều cho là cô đi theo người lớn tới. Khi cô tới quầy hàng hỏi giá cả, thì ông chủ quầy hàng thấy cô chỉ là một đứa nhỏ, tưởng là cô bắt chước ông nội của mình, đem những chiếc bình bình lọ lọ này mua về để chơi.
Vì thế, cũng không có ai há mồm loạn ra giá với cô, cũng không có người cùng cô nắm tay luận giá, ông chủ quầy hàng đều cho là cô không có khả năng mua thật, cho nên rất nhiều người đều muốn đuổi cô đi, tùy ý ra cái giá liền tính tiền.
Không ngờ rằng, chào giá một lọ thuốc hít 20 đồng tiền, Hạ Thược thật đúng là lấy tiền ra mua.
Ông chủ quá cầm tiền trong tay, nhìn chằm chằm bóng cô đi xa dần, lắc đầu cảm thán, “Con cái nhà ai vậy kìa, tuổi còn nhỏ mà lụn bại như vậy… Xem ăn mặc cũng chỉ là con nhà bình thường, thật sự là không biết cha mẹ kiếm tiền không dễ, tiền này liền xài lãng phí như vậy… Quên đi quên đi, quản chuyện này để làm gì, năm đồng tiền mua đồ bỏ đi ấy, cũng coi như buôn bán lời”.
Cũng không ngờ, xa xa ánh mắt Hạ Thược nhìn chằm chằm một tầng khí mỏng bao quanh lọ thuốc hít, mỉm cười, cất kỹ vào trong túi.
Từ đó về sau, chợ đồ cổ ở Đông thị, hầu như cứ đến cuối tuần lại thấy bóng dáng của Hạ Thược. Lâu ngày, chủ quán trong chợ đổ cổ đều biết đến cô, cũng có người cười nói cô là người sưu tầm nhỏ tuổi nhất. Có mấy chủ quán quen biết thấy cô tới đây, lại vô cùng nhiệt tình tiếp đón cô dẫn tới sạp hàng nhìn một lần, đại đa số thời gian, mặc cho chủ quán khoa ba hoa chích choè, cô cũng chỉ cười lắc đầu. Ngay cả một số ít người trưởng thành cũng đã không nhịn được thúc đẩy của chủ quán mà mua một số vật, nhưng Hạ Thược lại chỉ cười. Nụ cười kia biểu hiện ra ngoài sự trầm ổn cùng bình tĩnh, ngay cả người trưởng thành cũng có chỗ không theo kịp.
Lúc này thường khiến một số chủ quán thấy lạ, nhưng luận nhãn lực, Hạ Thược biểu hiện ra giống như một đứa nhỏ vậy. Cô hỏi giá cả đồ vật phân biệt ra sao, đối với những đồ vật làm cũ để giả đồ cổ cô cũng hỏi một hai câu.
Thật tình, đây mới là chỗ cao minh của Hạ Thược.
Nhìn tuổi của cô, lại đến chợ đồ cổ qua lại vốn đã gây sự chú ý, tự nhiên cô cũng không ngốc đến mức dùng Thiên Nhãn nhìn trúng một món đồ liền hỏi giá, hỏi xong liền bỏ tiền mua. Tuy nói kiểm lậu chính là ở trong một đống đồ dỏm mà tinh anh nhìn ra được châu ngọc, nhưng mặc dù là đồ dỏm thì nó cũng đã được làm cũ rồi. Cô cũng sẽ không ngốc đến mức vừa đến đã hỏi mua ngay những đồ cổ thật, tự nhiên sẽ chọn một số món đồ dỏm để hỏi giá, như thế mới có thể đục nước béo cò, không bị một số người hữu tâm nhìn ra được.
Ngẫu nhiên, khi cô nhìn thấy một món chính phẩm, phát hiện phía sau còn có người nhìn mình, cô sẽ làm như khi mua đồ kia rồi thuận tiện lấy thêm, cầm lên một món hàng dỏm nhưng cũng không tính là hàng giả, đi nhiều lần, cô cũng coi như hiểu bảng giá các loại đồ vật trong chợ đồ cổ, cho nên mỗi lần kiểm lậu đều tùy tiện mua thêm một món.
Nhưng dù vậy, trong lòng Hạ Thược vẫn chảy máu: Lão nương cũng không phải là kẻ thừa tiền nha!
Dựa vào bản sự đục nước béo cò, lâu ngày các chủ quán trong chợ đồ cổ đều cho rằng cô là cảm thấy hứng thú với những món đồ cổ này mà thôi, thấy cô tuổi không nhiều mà lại có hứng thú với đồ cổ, cũng có chủ quán rất thích cô, khi nào không vội còn tán gẫu với cô vài câu. Có khi, còn có một đám người vây lại, khoe khoang một trận, một ít kinh nghiệm về đồ cổ cũng nói ra. Thời gian lâu, Hạ Thược thật quả thật là học được không ít.
Ngoài mỗi ngày chủ nhật quay về trong thành phố, Hạ Thược đều đến chợ đồ cổ đi một vòng, thứ hai cô lại quay về nhà ông bà nội trong Thập Lý thôn, ban ngày học trong trường, sáng sớm giữa trưa lên núi đến chỗ sư phụ tập võ dưỡng khí, học tập thuật pháp Huyền Môn, tan học lại đến nhà Chu giáo sư, buổi tối trước khi đi ngủ cô lại ngồi luyện công một lát, đại bộ phận thời gian nghỉ đông và nghỉ hè cô đều lên núi với sư phụ.
Lúc này, trình độ của cô trên phương diện Huyền Học dịch lý cũng tăng mạnh, thành tích học tập lại không cần lo lắng, mẹ Lý Quyên thấy cô mỗi cuộc thi đều đạt điểm tối đa, lúc này mới bỏ xuống tảng đá trong lòng được.
Sau này, Hạ Thược lấy thành tích xuất sắc nổi trội đó thi vào trường trung học Nhất Trung tốt nhất Đông thị, cũng chỉ có thể đến cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về Thập Lý thôn lên núi, nhưng ngày thường cô cũng không hề nhàn rỗi, sáng sớm mỗi ngày đều ngồi luyện công, buổi tối thừa dịp cha mẹ đi ngủ, cũng lại tập luyện công phu dưỡng khí. Cuối tuần trước khi quay về Thập Lý thôn, cũng sẽ thuận đường đi tới chợ đồ cổ một lần, lợi dụng Thiên Nhãn để kiểm lậu.
Hạ Thược trải qua những ngày bận rộn mà có quy luật, đông lạnh hạ nóng, đảo mắt cái đã năm năm trôi qua…
Thập Lý thôn, một căn nhà phía sau núi.
Dưới tàng câu lựu sum xuê, có một cô gái mặc bộ quần áo trắng ngồi dưới đó. Cô gái ước chừng mười lăm tuổi, hai má có chút tròn tròn, làn da cũng trắng nõn, lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, tựa như một chút ráng mây đỏ cuối chân trời. Cô cười nhẹ nhàng, quanh thân mùi hoa thược dược nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh nhã như ngọc khiến cô tăng thêm vài phần của mỹ nhân cổ điển.
Giờ phút này, nơi đáy mắt cô xẹt qua một chút ý cười, nhìn ông lão ngồi trên xe lăn cách đó không xa đang tỉa cành lá cho khóm hoa hồng, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, hôm nay ngài có huyết quang tai ương”.
Ông lão suýt chút nữa thì ngã dúi đầu vào bụi hoa, lúc này mới phản ứng lại, không khỏi “Ai u” một tiếng! Cúi đầu nhìn, trên ngón tay có một chiếc gai hoa hồng đâm vào, sau khi rút ra, chảy ra một giọt máu.
Hạ Thược khẽ cười thành tiếng, trong mắt có chút giảo hoạt, “Thầy nhìn đi? Huyết quang tai ương”.
Khi nói chuyện, cô đã đứng dậy, đi về phía trong phòng.
Phía sau vang lên tiếng rống giận của ông lão: “Xú nha đầu! Cả ngày chỉ biết đùa vi sư, trong mắt con có còn biết kính lão tôn hiền hay không!”
Tiếng mắng rơi xuống, Hạ Thược cũng đi từ trong phòng ra, trong tay mang theo một hộp thuốc mỡ, cười nói: “Này, con đây không phải là kinh lão tôn hiền sao?”
Đường Tôn Bá vừa thấy hộp thuốc mỡ trong tay cô, liền xua tay nói: “Được rồi, sư phụ cũng không phải là mấy cô gái yếu đuối các con, giữ ngón tay một lúc là được rồi, chảy một giọt máu mà thôi, bôi thuốc mỡ làm gì!”
Hạ Thược cũng không nghe ông, ngồi xổm người xuống bắt đầu bôi thuốc mỡ cho ông lão, ngẩng đầu nói: “Sư phụ, hôm nay con sẽ không ở trên núi được, con đã hẹn bạn ra ngoài chơi một chút, lập tức phải đi rồi. Buổi chiều đi chơi xong con sẽ quay về, đến ngày nghỉ con sẽ lại lên núi với người”.
Những năm gần đây, cứ đến ngày nghỉ Hạ Thược đều lên núi với sư phụ. Nếu không có Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình cùng Béo Đôn thi thoảng lại hẹn cô đi chơi, toàn bộ ngày nghỉ của cô cũng sẽ không rời khỏi núi. Dù sao từ sau khi quay về trong thành đi học, mỗi tuần cũng chỉ đợi đến cuối tuần mới gặp sư phụ được.
Mấy năm nay, Đường Tôn Bá tuy rằng trên danh nghĩa là sư phụ của cô, nhưng ở trong lòng cô, ông lại giống như một người ông của cô vậy. Bằng lương tâm mà nói, ông nội Hạ Quốc Hỉ của cô cũng không có giống như Đường Tôn Bá yêu thương cô như vậy.
Mấy năm nay, Hạ Thược cũng biết một số chuyện của Đường Tôn Bá, vợ ông mất sớm, dưới gối cũng không có con cái. Ở trong mắt Đường Tôn Bá, Hạ Thược giống như là cháu gái của ông.
Đường Tôn Bá đều thấy được không đành lòng trong mắt Hạ Thược, không khỏi thở dài, “Ai! Đứa ngốc này! Con đã theo sư phụ nhiều năm như vậy, sớm nên biết lẽ trời thay đổi, nhân sinh vô thường, thế gian nào có cuộc vui nào mà không tàn. Con với ta trở thành thầy trò, cũng đã là duyên phận”.
Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt ông lão cũng mang theo vẻ an ủi. Huyền Môn thu đồ đệ, quan trọng nhất là nhân phẩm hiếu đạo, ở điểm này đứa nhỏ này thực là hiếm có.
“Được rồi được rồi, sao lại giống như là sinh ly tử biệt vậy kìa! Sư phụ năm nay cũng mới có sáu mươi lăm tuổi, vẫn còn rất nhiều năm sống nữa đấy! Muốn xuống núi thì nhanh đi đi, còn lề mề cái gì!” Đường Tôn Bá bày ra dáng vẻ thổi râu trừng mắt đuổi người.
Hạ Thược cười cười, đứng dậy, “Dạ, con đi đây. Bọn con vào trong thành, buổi chiều sẽ quay lại”.
“Trong thành? Nha đầu này, không phải là con lại muốn đến chợ đồ cổ đấy chứ? Đừng có mang thứ gì về nữa, hậu viện của sư phụ cũng sắp thành kho hàng của con rồi !” Đường Tôn Bá trừng mắt ánh mắt hù cô, đáy mắt cũng đầy ý cười.
Hạ Thược cũng nở nụ cười, mấy năm nay, cô đào được bảo bối từ chợ đồ cổ mang về ước chừng cũng phải trăm món, mỗi lần đều là giấu vào cặp sách, không dám cho cha mẹ biết, cũng không có cách nào để trong nhà ông bà nội được, cũng chỉ đành mang lên núi nhờ sư phụ cất dùm. Sư phụ có một gian phòng ở phía sau hậu hiện, chuyên môn để cho cô để những món đồ cổ này. Nay đồ cổ cũng đã bày đầy căn phòng, hơn nữa tất cả đều là chính phẩm!
Cô vẫn gửi, tích trữ cho đến hôm nay.
Năm nay là năm 1997, Hong Kong vừa mới được thu hồi. Qua không lâu nữa, sẽ có một ít thương nhân Hong Kong đến Đông thị, nghề gốm sứ cùng đồ cổ cũng bắt đầu sống lại. Trong vòng ba năm, kinh tế của Đông thị sẽ bắt đầu phát triển và tăng mạnh.
Những bảo bối trong tay cô đào được, cũng đã sắp đều lúc hồi báo rồi.
Vào kiếp trước, cha cô chính là vào mùa hè sang năm mất việc, khi cô vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, hẳn là cô vẫn còn kịp!
Kịp thay đổi toàn bộ!
~ Hết chương 16 ~
Bình luận truyện