Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 2 - Chương 36: Gặp mặt Cung đương gia, đại hội tập đoàn thường niên



Đại hội tập đoàn toàn tỉnh hàng năm đều tổ chức, tập đoàn tham dự đều là những tập đoàn lớn, đóng thuế rất nhiều trong tỉnh. Ngày hôm đó phía lãnh đạo bên cách chính phủ cũng sẽ tham dự, hướng đến các tập đoàn làm ra cữ chỉ khen ngợi, xúc tiến việc các tập đoàn cùng chính phủ nâng cao kinh tế tỉnh. Nói trắng ra là, muốn cho các lãnh đạo tập đoàn biết được, chính phủ luôn luôn quan tâm cùng rất coi trọng các tập đoàn.

Như vậy lần đại hội này diễn ra, phàm là người nhận được thư mời, tự nhiên không thể từ chối. Dù sao năm nay cũng là do lãnh đạo tỉnh tổ chức,  không có người nào dám không cho chính phủ quyền lực chút mặt mũi. Quan trọng nhất trong cuộc họp năm nay, lấy khen thưởng là thứ yếu, được gặp gỡ các vị lạnh đạo, thiết lập nhân mạch mới là vấn đề chủ yếu.

Hạ Thược ở tập đoàn Hoa Hạ, sau khi tuyên bố đặt trụ sở tại Thành Thanh, liền nhận được thiếp mời. Sáng sớm tám giờ, thời điểm cô đi vào trung tâm hội nghị, bên ngoài đã là một mảng người rầm rộ.

Xe của các tập đoàn khác sớm đã chỉnh tề đậu xung quanh trung tâm, các lãnh đạo tập đoàn tham dự đại hội gặp nhau ngay cửa, còn chưa tiến vào trung tâm, liền ở cửa nhiệt tình bắt tay nhau hàn huyên.

Khi xe công của tập đoàn Hoa Hạ ở trên đường chạy tới, rất nhiều người không chú ý tới, nhưng khi Hạ Thược bước ra khỏi xe, liền làm người ta ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm!

Cô mặc một bộ sườn xám màu hoa hồng, cổ áo và tay áo viền lông tơ, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu trắng, lộ ra một cánh tay trắng ngần, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh. Tao nhã, cao quý, ung dung, nghiêm nghị.

Các lãnh đạo tập đoàn khác đang đứng ở cửa cũng thấy cô, ngẩn ngơ một lát, tiếp theo có phản ứng, nhiệt tình cười đi nhanh tới.

Người còn chưa tới, tay đã vươn ra, “Ai nha! Hạ tổng! Ở cửa liền gặp được cô, thật là có duyên.”

Hạ Thược mỉm cười cùng người tới đều bắt tay, tuy không quen biết hết, nhưng dù sao cũng là ban lãnh đạo tập đoàn chung tỉnh, nên dù có quen biết qua hay không, Hạ Thược đều cùng người chào hỏi.

Lúc này, một chiếc màu đen đẹp đẽ quý giá hiệu Bentley xinh đẹp trờ đến, khiến cho mọi người chú ý. Thấy chiếc xe này mọi người sắc mặt hơi đổi, trên xe người chưa xuống, tất cả liền đều cười hớn hở tiến lên.

Đó là xe của tập đoàn địa ốc Kim Đạt, Tào Lập trên xe đi xuống, tươi cười cùng mọi người bắt tay, mắt liếc thấy Hạ Thược cũng đang chuẩn bị tiến vào hội trường.

“Hạ tổng. Ở cửa liền gặp, thật  là có duyên a.” Tào Lập cười đi qua. Lời này giống như vài vị lão tổng vừa rồi cùng Hạ Thược chào hỏi không có sai biệt, nghe được làm cho chung quanh mọi người có chút tức cười.

Tào Lập hôm nay mặc một bộ tây trang màu trắng, phong độ của người thanh niên tuổi ba mươi lộ ra, bước chân mạnh mẽ, khi cười rộ lên mang theo khí chất đàn ông, khuôn mặt tuy không phải là xuất chúng, nhưng có loại khí chất này cũng đủ hấp dẫn người khác.

“Xem ra tôi cùng Hạ tổng có chung ý nghĩ, chúng ta hôm nay mặc lễ phục rất xứng đôi a.” Tào Lập nhìn thẳng trên mặt Hạ Thược, vô tình khi bắt tay với cô lại dùng thêm sức, bàn tay như ngọc trong tay của hắn mang lại nhiều xúc cảm, trong lòng hắn khẽ rung động.

Hôm nay là đại hội tập đoàn hội họp hằng năm, Tào Lập đã sớm hỏi thăm qua, Từ Thiên Dận sẽ không đến.

Lần trước ở Hoa Hạ tổ chức vũ hội Noel, Từ Thiên Dận đột nhiên xuất hiện, lúc đó làm hắn trở tay không kịp, nhưng sau trở về suy nghĩ một chút, Tào Lập liền yên tâm.

Người con gái trước mắt này, không có người theo đuổi mới là chuyện lạ, Từ Thiên Dận coi trọng cô cũng không có gì kỳ quái. Nhưng cô nếu như muốn gả vào Từ gia, là không có khả năng. Không nói đến Từ gia là một gia tộc không thể tưởng tượng, chính ngay bản thân của Từ Thiên Dận, đối với cô ta có bao nhiêu thật lòng thì có trời mà biết. Nam nhân mà, thấy cô gái xinh đẹp thì ngứa ngáy khó nhịn, muốn đem vào tay đùa chơi một chút cũng không biết chừng.

Từ Thiên Dận không cần thiết phải thật lòng, bởi vậy Tào Lập liền cảm thấy không cần phải đem Hạ Thược tính là người yêu của Từ Thiên Dận.

Hạ Thược mỉm cười, cụp mi nhìn nhìn Tào Lập đang tự biên tự diễn không biết ngượng, lúc này người đi vào trung tâm càng lúc càng nhiều, khi xuống xe lại là một phen hàn huyên, cho nên Hạ Thược không chút dấu vết rút tay lại, xoay người cùng các lão tổng khác bắt tay.

Đang vào mùa đông , Hạ Thược ăn mặc không tính là dày, có lão tổng thấy vậy liền cười nói: “Trời lạnh như thế này, vẫn là đi vào trong nói đi.”

Hạ Thược cười gật đầu, một đám người liền hướng vào trung tâm hội nghị cất bước.

Ai nấy đều không phát hiện, khi Tào Lập dừng xe lại, liền liếc liếc một người trên xe cùng xuống. Người nọ ước chừng tính toán hồi lâu, đánh giá Hạ Thược một lúc, lúc này thấy cô muốn đi, mới hô một tiếng, chạy vội tới.

“Em họ!”

Tiếng kêu này, làm cho một đám lão tổng đã lên đến bậc thang cao nhất đều ngừng lại. Hạ Thược cụp mi, nhìn lại.

Chạy tới là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, vận một bộ tây trang long trọng, khuôn mặt xem như cũng dễ nhìn, ánh mắt nhìn vào Hạ Thược, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.

Hạ Lương.

Anh họ của Hạ Thược, mấy tháng trước ở sàn nhảy Hải Vân khi bắt chuyện cùng Liễu Tiên Tiên không ngờ đụng phải cái đinh, lại bị Từ Thiên Dận sửa cho một trận.

Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp gỡ hắn, điều này làm cho Hạ Thược hơi nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét. Cô phát hiện Hạ Lương và Tào Lập ngồi xe Bentley đến, nói vậy hôm nay là cùng Tào Lập đi chung.

Cô biết, anh họ Hạ Lương chức vụ chỉ là quản lý bảo an của tập đoàn Kim Đạt, loại đại hội này, theo lý thì không cần hắn phải đến. Nhưng hắn lại cùng Tào Lập đi chung xe, không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Em họ!”

Lúc Hạ Thược cụp mi xuống, Hạ Lương đã lộ ra vẻ mừng rở, nhìn cô ngang dọc đánh giá, thân thiện nói: “Nhiều năm không thấy, em đã lớn như vậy! Anh là anh họ của em, còn nhớ hay không?”

Anh em họ?

Xung quanh Hạ Thược, các lão tổng của tập đoàn khác hơi ngạc nhiên, ánh mắt đều nhìn Hạ Thược cùng Hạ Lương.

Không ít người biết Hạ Lương, hắn là quản lý bảo an của tập đoàn địa ốc Kim Đạt, bình thường không ít lần giúp đỡ Tào Lập gây ra nhiều vụ bạo lực khi tranh chấp giải tỏa, là hung thần trong giới địa ốc. Nhắc đến tên hắn, giới chung ngành rất là nổi danh, dẫu rằng danh tiếng thối hoắc, nhưng vì Hạ Lương là tâm phúc của Tào Lập, bình thường lão tổng của những tập đoàn khác thấy hắn cũng cho ba phần mặt mũi, chỉ là thật không nghĩ ra, người như vậy lại cùng Hạ tổng là… Thân thích?

Hạ Thược trong lòng dâng lên chán ghét, trên mặt lại không biểu hiện gì ra ngoài, cô còn chưa nói lời nào, Tào Lập lại nở nụ cười, làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Thược.

“Có thật không đây? Quản lí bảo an của Kim Đạt lại cùng Hạ tổng là thân thích hay sao? Thật đúng là duyên phận. Hạ quản lí ở Kim Đạt nhiều năm, là một thành viên nòng cốt a! Thật không nghĩ tới, Hạ quản lí đi theo tôi nhiều năm, lại là anh họ của Hạ tổng. Ha ha, xem ra Hạ tổng cùng tôi duyên phận nhiều năm trước như vậy đã định ra rồi.”

Tào Lập làm mặt dày không chút ngại ngùng ở trước mặt mọi người buông ra lời này, hắn căn bản  tính toán qua, muốn làm cho tất cả các ông bà chủ lớn ở trong tỉnh cho rằng hắn và Hạ Thược là một đôi.

Hạ Thược làm như không nghe ra hắn nhãm cái gì, liếc liếc nhìn Hạ Lương một cái, cười lắc đầu nói: “Tào tổng nói đùa, vị tiên sinh này chỉ sợ là nhận lầm người. Cha tôi trong dòng họ là anh cả, tôi cũng không có người bác nào, làm sao có được anh họ đây?”

Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều ngẩn ra.

Này, đây là muốn diễn cái gì?

Hạ Lương cũng sửng sốt, có chút xấu hổ. Đối với người em họ ngang hông này, hắn kỳ thật cũng không có ấn tượng mấy. Trước đây nghe cha mình nói qua cùng họ Hạ là thân thích, bởi vì ông là anh em cùng cha khác mẹ, nên nhiều năm nay sớm đã không còn qua lại. Cha của hắn cùng ông nội tính tình không hợp, nên hắn ngay cả ông nội cũng chưa gặp qua, nói chi đến anh em họ một nhà.

Những tưởng rằng, nhà mình tách ra coi như không sai, lại được đi theo Tào Lập chủ tịch tập đoàn Kim Đạt, là thân thích của bí thư tỉnh ủy, ở cái tỉnh này các lão tổng gặp mình luôn cho mặt mũi, ngang bướng một chút cũng không ai nói gì. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, con gái chú hai lại tài giỏi như vậy! Gần đây nổi lên như một huyền thoại, chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ!

Chuyện của tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Lương đã sớm biết, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Hạ Thược, lại càng không biết cô vốn là thân thích, cho nên không để ở trong lòng. Thẳng đến sau lễ Noel, tập đoàn Hoa Hạ tuyên bố thu mua tập đoàn Thịnh Hưng, trong phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, khi tivi đưa tin vừa vặn bị Hạ Chí Vĩ thấy được, bản tin còn nói về nơi xuất thân của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, khi đó ông già hắn mới khiếp sợ phát hiện, đúng là thân thích nhà mình!

Phát hiện này, lúc đầu làm hai cha con hoảng hồn, nhưng sau liền vui vẻ. Cùng chủ tịch Hoa Hạ là họ hàng gần, chỗ dựa tốt như thế nào không cần phải nói!

Vốn định một mình tìm đến Hạ Thược nhận thân, nhưng mấy ngày này lại phát hiện, tin tức về tập đoàn Hoa Hạ luôn không thể thiếu trong văn phòng của Tào Lập, hắn để tin tức cùng ảnh của Hạ Thược trên bàn, thường xuyên lấy ảnh ra xem. Hạ Lương khi này mới phát hiện ra, lão tổng của hắn đối với em họ mình có ý, điều này làm cho Hạ Lương mừng vui gấp bội, không chút do dự đem chuyện của mình nói cho Tào Lập biết.

Quả nhiên, Tào Lập sau khi kinh ngạc là vui sướng, đối với hắn tất nhiên là một phen đề bạt cùng ngợi khen, cũng nói với hắn, nếu như mối duyên này có thể thành công, về sau Hạ Lương hắn sẽ trở thành anh vợ Tào Lập, Hoa Hạ tập đoàn cùng Kim Đạt tập đoàn hai vị lão tổng thân thích! Lại thêm bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên là người thân! Đây chính là mơ cũng khó thấy a!

Hạ Lương lập tức liền thấy tương lai của mình sáng rực ra, lúc này mới cùng Tào Lập thương lượng, hôm nay hắn đảm nhiệm làm tài xế cho Tào Lập, cùng đến đại hội, nhân cơ hội này cùng Hạ Thược nhận thân.

Chính là không nghĩ tới, cô ngay tại đương trường nói là không quen biết hắn!

Hạ Lương thực xấu hổ, cho dù là chưa thấy qua, cũng phải nghe bậc cha chú trong nhà nói qua chứ? Chẳng lẽ, mấy năm nay chỉ vì cha mình không về thăm ông nội, dù cho ông nội có cố châp bực nào, không lẽ có một đứa con trai cũng không thèm nhắc cho thế hệ sao biết?

Nhưng xem cái cách của Hạ Thược, không giống như có vẻ đang nói dối.

Chẳng lẽ, cô ta tuyệt nhiên không biết trên đời này còn có một người anh họ?

Người bên cạnh nhìn xem cũng không hiểu, Tào Lập cũng ngẩn người, nhìn về phía Hạ Lương, khẽ nhíu mày. Thằng nhóc này chắc chắn không dám lừa hắn, điểm này hắn trong lòng rất rõ ràng. Nhưng đối phương người anh họ này là không hề biết, hắn hôm nay lại giáp mặt đề nghị làm ra cái chuyện nhận thân này, không phải chính mình có hơi rãnh sao!

Hạ Lương vừa thấy Tào Lập nhíu mày liền bất mãn, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn theo Tào Lập nhiều như vậy năm, biết người này trong lòng có bao nhiêu ngoan độc, nếu làm cho hắn trước mặt người khác đánh mất mặt mũi, chính mình trở về sẽ  xui xẻo! Hạ Lương chạy lại gần Hạ Thược cười làm lành, cúi đầu khom lưng muốn lấy lòng.

Hạ Thược lại không cho hắn cơ hội này.

Bộ dáng của cô ra vẻ hắn nhận sai người rồi, nhìn hắn hiền lành gật gật đầu, lại nhìn nhìn chung quanh các lão tổng, cười nói: “Thời gian không sai biệt lắm, vẫn là vào trong đi.”

Dứt lời, không quay đầu lại hướng hội trường đi tới.

Hạ Lương ở phía sau  sửng sốt , giật mình phản ứng lại, chạy theo phía sau kêu: “Ah! Em họ! Anh thật sự là anh họ của em ! Em về nhà hỏi thăm cha em đi, ba anh cùng ba em là anh em cùng cha khác mẹ! Tuy rằng nhiều năm không liên hệ , nhưng ông nội không có khả năng quên đi được! Em trở về hỏi một chút đi, anh đây không có nói dối!”

Hạ Lương theo ở phía sau nói lớn, Hạ Thược đã muốn tiến vào hội trường. Nhưng lời này vẫn làm cho nhóm lão tổng đi chung quanh nghe thấy được, đoàn người không khỏi liếc mắt dò hỏi lẫn nhau.

Con của vợ cả? Sao còn ra đến cái vụ con vợ cả? Nhìn Hạ Thược mà suy đoán ra tuổi ông nội của cô, thời gian đó tái hôn là không phổ biến a.

Đoàn người không khỏi nhìn Hạ Thược, thấy cô thản nhiên cười lớn đi tới cạnh Hùng Hoài Hưng bắt tay trò chuyện, hoàn toàn không có nghe phía sau Hạ Lương la lối cái gì.

Có người vừa thấy, không khỏi lộ ra thâm ý cười cười – Hạ tổng thật sự không biết quản lý bảo an của Kim Đạt? Khó nói a. Bất quá cũng là có thể lý giải, nhà ai lại không có vài kẻ thân thích khó chơi?

Tào Lập cũng nhìn ra Hạ Thược kỳ thật  không muốn nhận thân ngay lúc này, nhưng với hắn mà nói chả ảnh hưởng gì. Hắn đi theo bên người Hạ Thược, nghiễm nhiên coi cô hôm nay là bạn gái của hắn, gặp ai tiến đến bắt chuyện, hắn liền đứng ra giới thiệu cho Hạ Thược.

“Vị này là chủ tịch chính trị hội giao thương tỉnh, Trương chủ tịch.”

“Vị này là viện xã khoa Lưu sở trường.”

“Vị này là…”

Hắn như vậy ra sức giới thiệu, là làm cho người khác nhìn, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Hạ Thược cúi mắt, đối với việc Tào Lập dây dưa thật sự là phiền phức, cũng biết hắn có mục đích gì. Trong lòng cô cười lạnh, ở bên ngoài tập đoàn Hoa Hạ cùng địa ốc Kim Đạt vốn không cần thiết phải qua lại, liền hướng về phía người khácbắt tay, không thèm cho hắn chút mặt mũi nào. Hắn ở bên ngoài dựa thế anh vợ hô mưa gọi gió, nhưng không thể chỉ vì vậy mà muốn đối với cô ra sao cũng được!

Hạ Thược cười cùng người khác bắt tay, tay kia dấu vào áo choàng, vô hình làm ra một bộ ấn quyết.

Vừa muốn buông ra, chợt nghe Tào Lập nói: “Ah? Đây không phải là tiểu thư Emily của địa ốc Ada hay sao?”

Hạ Thược giương mắt nhìn lên, quả thật là Emily đang đi tới. Trường hợp đại hội này cô ấy vận y phục cũng rất nghiêm trang phù hợp, một bộ tây phục màu đen, sang trọng mà kín đáo.

“Tào tổng, xin chào. Vị này là… Hoa Hạ tập đoàn Hạ tổng?” Emily làm bộ như không biết Hạ Thược hỏi.

Hạ Thược cười gật đầu, bắt tay Emily. Hôm nay Emily tham dự đại hội tập đoàn hàng năm, cô cũng biết. Nguyên là, nếu Emily chỉ vừa mới thành lập tập đoàn địa ốc mà nói, muốn tham dự loại đại hội hằng năm này thì còn chưa đủ tư cách. Nhưng vì cô vừa mua lại toàn bộ khu phố trung tâm kia, thế này mới khiến cho lãnh đạo tỉnh ban thương mại coi trọng.

Việc buôn bán này tính ra là rất tốt, khu phố trung tâm đó là mảnh đất chết đã nhiều năm nay, là tâm bệnh của giới lãnh đạo tỉnh. Emily mua lấy nó, nếu như có thể làm cho nó hồi sinh được, có thể nói đã giải quyết cho  lãnh đạo trong tỉnh khối đá trong lòng. Hơn nữa lúc trước mọi người đều nghĩ khi cô khởi công sẽ xảy ra sự cố không ngừng, kết quả, khởi công một tháng qua, một chút việc đều không có phát sinh!

Điều này không khỏi làm cho người ta ngạc nhiên, tỉnh cũng hiểu được, nói không chừng khu phố trung tâm này có cơ hội đứng lên, vì thế liền mời Emily tới tham gia đại hội họp hằng năm,  đầu tiên là có ý muốn động viên cô đem công trình này làm cho tốt, thứ hai nghe nói cô mang quốc tịch Đức, đến Thành Thanh gây dựng sự nghiệp, nói như thế nào cũng là bạn bè ngoại quốc, đối với công việc của cô luôn tạo điều kiện thuận lợi hơn.

“Xin chào, Hạ tổng. Tôi là Emily địa ốc Ada, thực vinh hạnh được gặp cô. Emily đối với Hạ Thược diễn rất tròn vai, “Gần đây nghe thấy nhiều tin tức của tập đoàn Hoa Hạ. Tôi đối với Hạ tổng rất là khâm phục, hôm nay may mắn nhìn thấy, không biết có thể  mời cô qua bên kia nói chuyện không?”

“Đương nhiên. Có thể gặp được Emily tiểu thư cũng là vinh hạnh của tôi.” Hạ Thược cười gật đầu, hai người liền cùng nhau bước đi.

Tào Lập ở một bên không khỏi khẽ nhíu mày. Emily là từ Đức đến, có lẽ không hiểu quy củ. Cũng không nhìn xem hôm nay hắn cùng với Hạ Thược sánh vai, có ai dám lại cùng cô tán gẫu? Hơn nữa, cô là lão tổng của địa ốc Ada, không nghĩ đến hắn là lão tổng địa ốc Kim Đạt người chung ngành hay sao?

Tào Lập trong lòng cười lạnh, không hiểu quy củ, về đến quốc nội, phải biết nhập gia tùy tục! Không hiểu? Hắn sẽ dạy cho cô.

Mắt thấy Emily cùng Hạ Thược đang cười nói đi xa, Tào Lập lập tức đi theo.

Cũng không nghĩ ra, hắn vừa mới di động, chợt thấy dưới chân cứng lại!

Đó là một loại cảm giác tê rần, hai chân lạnh như băng, Tào Lập bỗng nhiên kinh hoàng, đôi chân của mình không còn cảm giác!

Hắn trong lòng cả kinh, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, theo quán tính chân vẫn cất lên.

Bước này ra, dưới chân là mềm nhũn, toàn bộ thân hình của hắn, vì không còn điểm tựa, lấy bộ dạng vồ ếch chật vật ngã ầm xuống đất!

“Thịch!” Một tiếng, thanh âm tuy không lớn, nhưng ở  nơi này đều là các lão tổng của các tập đoàn nổi tiếng hội tụ, Tào Lập ngã cú này ở đây có vẻ dị thường chói mắt.

Hắn là em vợ của tỉnh ủy bí thư Dương Hồng Hiên, lại là tập đoàn địa ốc lớn nhất trong tỉnh, trên thương trường không có ai không cho hắn vài phần mặt mũi, hắn cũng là một người có uy tín khá cao. Hôm nay ở đại hội tập đoàn hội họp hằng năm ngã sấp xuống, xem như là quá bêu xấu!

Càng dọa người là, khi Tào Lập ngã xuống, bảo an lập tức đã chạy tới nâng đỡ, lại thêm vài vị lão tổng khác cũng phát hiện ra, vội vàng lại đây dìu hắn, mà hắn lại không bình thường, chân không cách nào đứng thẳng lên được!

“Tào tổng! Đây là làm sao vậy?”

“Ai ui, không tốt! Mau mau, mau gọi xe cứu thương!”

Mọi người sắc mặt đại biến, đều nghĩ đến Tào Lập phát bệnh gì cấp tính, Tào Lập chính mình cũng hoảng sợ, trong lòng một mảnh kinh hoàng —chân sao đột nhiên không còn cảm giác?

Chung quanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, trong sãnh mọi người đều kéo lại, nghe nói em vợ bí thư tỉnh ủy xảy ra chuyện, ai nấy đều lại đây ra vẻ quan tâm, một đám người lớp trong lớp ngoài vây lấy, nhìn sao cũng không giống đang có đại hội, giống cái hội chợ hơn? Rõ ràng là giống cái hội chợ mãi võ!

Lúc này, ở cửa trung tâm, xuất hiện một gã dáng người mập mạp, tuổi trung niên cử chỉ uy nghiêm, cùng một gã thanh niên vận bộ đồ tôn trung sơn màu tối đi vào. Phía sau một đám nhân viên chính phủ lục tục đi theo.

Đoàn người đi vào đại sảnh, lập tức nhìn thấy cảnh tượng “hội chợ” này.

“Sao lại ra thế này?” Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, sắc mặt không tốt cho lắm. Phía sau lập tức có nhân viên công tác đi nhanh qua tìm hiểu tình huống, sau đó  trở về ở bên tai người đàn ông trung niên báo cáo một câu.

Người trung niên mặt lập tức nhăn lại.

Mà bởi vì nhân viên công tác vừa rồi qua hỏi, mọi người liền phát hiện ra có một nhóm người tiến vào, nhìn qua liền không khỏi cả kinh!

Kinh hoàng không phải là vì nhìn thấy người đàn ông trung niên, mà là người thanh niên lịch lãm khiêm tốn đứng bên cạnh.

Người thanh niên này, quần áo kiểu tôn trung sơn đạm bạc, chỉ có cổ áo và tay áo viền chút hoa văn màu bạc, tuy nhiên bộ dáng vẫn hiện lên vẻ thanh lịch cao quý. Thấy mọi người trong sãnh nhìn mình, trên nét mặt của hắn tựa như có ý cười, hai mắt híp híp, mang theo chút biếng nhác và phong lưu.

Hắn cười, ánh mắt pha chút thú vị nhìn chung quanh đám người một vòng, tiếp theo liền dừng lại ở một người đứng phía ngoài, đối với chuyện lộn xộn ở đây hình như không hề để ý lắm, bình tĩnh cùng trò chuyện với cô gái bên cạnh.

Mà khi ánh mắt của hắn dừng lại, cô gái dường như có cảm giác có người nhìn mình, tức khắc đưa mắt qua.

Ánh mắt hai người giao lại một chỗ. Biểu tình của người thanh niên là vô cùng bình tĩnh, ung dung, mỉm cười. Biểu tình của cô thì hơi giật mình, như bất chợt nhớ ra việc gì đó, nhất thời xấu hổ.

Vẻ xấu hổ của cô càng làm cho tên thanh niên thích ý, ý cười còn mạnh hơn.

Hạ Thược lại hơi cúi đầu, giả ho khan.

“Hạ tổng, vị kia là?” Emily phát hiện Hạ Thược thái độ có hơi bất thường, hỏi.

“Khụ, chủ tịch tập đoàn An Thân, Cung Mộc Vân.”

Hắn như thế nào lại đến đây?

“Tập đoàn quốc tế An Thân?” Emily kinh ngạc, giương mắt nhìn Cung Mộc Vân, “Tài sản của tập đoàn An Thân rất khủng bố, ở mặt quốc tế  rất nổi tiếng. Bọn họ tổng bộ không phải ở Đài Loan hay sao? Vì sao đại hội các tập đoàn trong tỉnh, chủ tịch An Thân lại tham dự?”

Hạ Thược không biết Cung Mộc Vân vì sao lại đến đây tham gia náo nhiệt, nhưng cô khi nhìn thấy Cung Mộc Vân, trong chớp mắt nhớ tới một sự kiện. Đêm vũ hội noel do tập đoàn Hoa Hạ tổ chức, Cung Mộc Vân cho Nghiêm Long Uyên tặng cô một đôi bông tay bằng trân châu, cô có nói sau này đích thân sẽ điện thoại cảm ơn Cung Mộc Vân, sau lại bận việc lu bu, cô liền ….quên mất.

Lúc này, Cung Mộc Vân cùng với người đàn ông trung niên đi thẳng đến đám đông đang rối loạn thành một cục, “Thế nào rồi, đây là làm sao vậy?”

Ông ta vừa lên tiếng, đám đông lập tức tản ra hai bên, mọi người đều tập trung nhìn Tào Lập đang đứng lên không được, không có ai chú ý, ngón tay của Hạ Thược vừa hơi động, lập tức đem khóa âm sát ở trên người Tào Lập thu trở về.

Âm sát khí này vừa thu lại, hai chân của Tào Lập liền lấy lại cảm giác!

Trong lòng hắn thoạt đầu là cả kinh, tiếp theo liền vui vẻ, chỉ là sắc mặt liền có chút không tốt lắm, hô “Dương bí thư.”

Trước mặt mọi người đúng là tỉnh ủy bí thư Dương Hồng Hiên. Nhưng ở trước mặt người khác, Dương Hồng Hiên rất tị hiềm, chưa bao giờ cho Tào Lập kêu hắn là anh rể, ở nhà là một chuyện, ra đến bên ngoài phải gọi ông ta là “Dương bí thư”.

Dương Hồng Hiên cau mày nhìn Tào Lập liếc mắt một cái, “Đang làm cái trò gì vậy?”

Tào Lập vừa nghi hoặc, vừa kêu khổ. Nghi hoặc là, chân của hắn mới tức thì còn chưa đứng lên được, thế nào ngay tức khắc lại có cảm giác? Mà kêu khổ  là, sớm không đến muộn không đến, vừa vặn bị anh rể mình bắt gặp. Đại hội tập đoàn hàng năm diễn ra là một đại hội lớn, hắn lại sinh chuyện như vậy, trở về  nhà thể nào cũng bị ăn mắng!

“Dạ, không có gì, không cẩn thận nên bị ngã, giờ ổn rồi.” Tào Lập cười, vỗ vỗ trên người, xấu hổ đứng thẳng thân mình lên.

Hắn vừa đứng thẳng lên, mọi người bên cạnh liền kinh nghi — Ách? Sao lại đứng lên được rồi? Mới vừa rồi còn đứng lên không được? Đây là… muốn nháo cái gì?

Dương Hồng Hiên nhăn mặt một cái, âm thầm trừng mắt nhìn Tào Lập, “Không có việc gì là tốt rồi.”  Nói xong xoay người nhìn về phía Cung Mộc Vân, khuôn mặt thay đổi thành vẻ tươi cười, “Ha ha, để Cung chủ tịch thấy được chuyện xấu mà, thật sự là ngượng ngùng.”

“Nào có làm sao đâu, ai cũng đều có lúc không cẩn thận mà.” Cung Mộc Vân lại cười nói.

Dương Hồng Hiên hô lên một tiếng “Cung chủ tịch” làm cho người ta nghe thấy xôn xao lên một tiếng, vừa rồi mọi người mơ hồ suy đoán thân phận của Cung Mộc Vân, bây giờ xem ra là chính xác rồi.

Người này… Quả nhiên là chủ tịch tập đoàn quốc tế An Thân.

Nhưng hắn đi đến loại đại hội tổ chức trong tỉnh này làm cái gì? Không nghe nói qua đại hội năm nay lại mời được nhân vật lớn đến a!

Tào Lập kinh ngạc nhìn về phía Cung Mộc Vân, nhưng hắn lại phát hiện, Cung Mộc Vân ánh mắt đang dừng lại trên người của Hạ Thược. Ánh mắt hàm chứa vẻ biếng nhác, lại có thêm ba phần ý cười trêu ghẹo, ba phần quở trách, nhìn qua có vẻ rất ám muội.

Người sáng suốt vừa thấy đã biết Cung Mộc Vân cùng Hạ Thược là chổ quen biết. Mang máng nhớ lại đêm vũ hội noel ở tập đoàn Hoa Hạ, khi đó Nghiêm Long Uyên từng nói qua Cung Mộc Vân không thể đến, kêu hắn đi chúc mừng thay.

Không ít người kinh dị .

Vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ này, năng lượng không nhỏ à! Không chỉ cùng tư lệnh quân khu có quen biết, lại quen biết luôn chủ tịch tập đoàn quốc tế An Thân? Hơn nữa, cô ấy cùng với tập đoàn quốc tế Hong Kong Gia Huy Lý lão giao tình có vẽ không tệ!

Đây là cái dạng nhân mạch gì!

“Vị này chính là Hoa Hạ tập đoàn Hạ tổng?” Dương Hồng Hiên lúc này nhìn về phía Hạ Thược, ông ta coi tin tức tự nhiên là đã biết qua hình dáng của Hạ Thược, lời này bất quá là khách sáo mà thôi, lập tức hiền lành lại không mất đi uy nghiêm nở nụ cười, “Hạ tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xứng đáng là người đại diện cho giới trẻ hiện nay! Vì tỉnh mà cống hiến sức lực phát triển kinh tế, thế hệ này, Hạ tổng đúng là làm gương a! Như thế nào, Hạ tổng cùng Cung chủ tịch có quen biết qua?”

Hạ Thược cười, nhìn Cung Mộc Vân liếc mắt một cái, “Gặp mặt một vài lần mà thôi, coi như có chút quen biết cũng được.”

Cô nói như vậy tuy rằng khiêm tốn, nhưng không tính là sai. Cô cùng Cung Mộc Vân vốn chỉ gặp qua hai ba bận, không tính là quen.

Nào biết lời này làm cho Cung Mộc Vân nhíu mày, tựa hồ đối với câu “Coi như là” không vừa lòng lắm, nhìn Hạ Thược cười nói, “Ah? Coi như là có quen biết sao? Trách không được…”

Cung Mộc Vân ánh cười tắt, chớp mắt vài cái nhìn nhìn Hạ Thược nói, “Trách không được, Hạ tổng nói sẽ gọi điện thoại cho tôi, tôi chờ mất một tháng còn chưa thấy. Náo loạn nửa ngày, người ta chỉ coi như là có chút quen biết, trách không được như thế.”

Mọi người bên cạnh đã sớm dựng thẳng thẳng lỗ tai, ánh mắt không ngừng nhìn lấy hai người.

Đây là… Có ẩn tình gì sao?

Lời nói của chủ tịch An Thân hội có nhiều ý, hình như có rất nhiều ý tứ a?

Ách! Chưa nói…Hai người này từ hình dáng đến khí chất khá là xứng đôi, cô gái thì yên tĩnh thanh nhã, người nam thì hào hoa phong nhã, nhìn qua đúng là một cặp tròi sinh.

Có người không khỏi nhìn về phía Tào Lập, lúc này mặt hắn đã đen lại như đít nồi, nhớ tới hắn ở cửa khi đó nói câu kia “Hai ta tâm ý tương thông, mặc lễ phục rất xứng đôi”, không khỏi bĩu môi.

Xứng đôi sao? Xứng đôi phải là như thế này đây!

Mà ở một bên Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quảng Tiến là biết nội tình, nhìn thấy Tào Lập đen mặt, nhịn cười đến mức có nội thương luôn. Rất buồn cười! Tối hôm đó Tào Lập đã nghĩ độc chiếm Hạ tổng, kết quả nửa đường gặp Từ tư lệnh chém giết, hôm nay Tào Lập chưa buông tha suy nghĩ với Hạ tổng, kết quả té một phát xấu hổ còn chưa nói, lại đến phiên Cung Mộc Vân chém giết!

Hắc hắc! Rất hài hước!

Mọi người nghĩ cái gì, Hạ Thược không muốn quan tâm, cô lúc này đang bực mình. Cung Mộc Vân người này tính tình ôn hòa lịch sự, như thế nào hôm nay trước mặt mọi người lại nói ra chuyện của cô? Bị cô cho leo cây một tháng, bèn tức giận hay sao? Hơn nữa, ở đêm vũ hội hắn tặng cô đôi hoa tai, khiến cô phiền phức muốn chết người, như thế nào hôm nay lại trước mặt mọi người mà nhắc đến?

Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, tuy không quá rõ ràng, nhưng không biết vì sao, cô cảm thấy Cung Mộc Vân tựa hồ có điểm… không vui?

“Việc này là tôi bận quá nên quên mất, mặc kệ  là nói như thế nào, là tôi không đúng. Cung đương gia nếu như đã đến, đêm nay tôi mời rượu nhận tội, như thế được không?” Không nghĩ ra, Hạ Thược liền bỏ. Dù sao hắn cũng nói ra rồi, sự tình do cô không đúng, vậy bồi thường thì được rồi.

Nghe cô nói như vậy, Cung Mộc Vân quả thực nâng mặt cười khẽ, tao nhã, chậm rãi nói: “Tốt thôi. Được Hạ tổng mời rượu, sao dám không theo?”

Hai người này, anh một câu chị một câu, không xem ai chung quanh vào mắt, tuy không nhìn ra hai người có tình ý gì, nhưng dám chắc An Thân hội đương gia quả thật là có ý  đối với Hạ tổng.

Chậc chậc! Đầu tiên là Từ tư lệnh, hiện tại là Cung Mộc Vân, vị Hạ tổng này mị lực không nhỏ a!

Đương nhiên, cô quả thật có bản sự này. Trên đời này, không phải cứ tùy tùy tiện ai muốn từ tay trắng dựng được sự nghiệp là đều được, nếu vậy không khỏi trong cuộc sống có cái gì mà phải lo lắng.

Cung Mộc Vân đáp ứng lời Hạ Thược mời, nhân viên công tác liền đến bên Dương Hồng Hiên nói: “Dương bí thư, đã đến giờ, hiện tại có thể họp được rồi.”

Đại hội tập đoàn hội họp hàng năm không mang tính chất vũ hội, có ban lãnh đạo tỉnh ủy tham dự, tự nhiên là một buổi họp chính thức. Nói một chút về chính sách phát triển kinh tế của quốc gia, tuyên dương một vài tập đoàn cụ thể, lại mở rộng một chút sự quan tâm của chính phủ đến các tập đoàn.

Các chủ tịch tập đoàn đều được an bài chỗ ngồi, trên lễ đường lãnh đạo bắt đầu phát biểu.

Cung Mộc Vân ngồi bên cạnh Hạ Thược, sau khi cô mời hắn uống rượu ăn cơm, liền hết áy náy, khôi phục lại vẻ thong dong bình tĩnh, ngồi mỉm cười nghe lãnh đạo nói chuyện.

Sau khi lãnh đạo kết thúc phát biểu, là đến các tập đoàn lên tiếng. Chung quy cũng nói về mấy vấn đề đơn giản phổ biến. Phàm là các tập đoàn lớn, là cần phải lên tiếng. Cung Mộc Vân là đương gia của tập đoàn quốc tế An Thân, tự nhiên là người thứ nhất được mời lên tiếng. Mà Hạ Thược năm nay nổi bật Hoa Hạ tập đoàn chủ tịch, cũng thuộc hàng ngũ được mời lên tiếng này.

Tào Lập là người thứ hai phát biểu sau Cung Mộc Vân, khi đến lượt hắn lên đài cố ý nhìn vị trí Hạ Thược đang ngồi, mà Cung Mộc Vân vừa vặn đi xuống, ngồi kế bên cô. Hai người ngồi cùng một chỗ, đẹp như tranh vẽ, hình ảnh rất đẹp này đập vào mắt Tào Lập.

Hắn cụp mắt, thần sắc không tốt lắm, nhấc chân hướng trên đài hung hăng đi lên.

Chính là không phát hiện ra, Hạ Thược ngồi ở dưới đài, nhìn dáng vẽ hung hăng của hắn, khóe môi gợi lên nụ cười nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng nâng lên, đưa ra bộ khóa âm sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện