Phong Vô Nhai

Quyển 2 - Chương 26



Ánh trăng thê lương, chẳng biết tự lúc nào đã vùi giấc vào bóng mây đen kịt.

Hàn Thủy trang như bức tranh thủy mặc, đứng sừng sững giữa núi rừng âm u, lẳng lặng ẩn hiện một nét quỷ dị mơ hồ.

Trên mái ngói tối đen, một thân ảnh thon dài lặng yên không tiếng động ẩn mình nơi đó, từng sợi tóc màu khói bị thổi tung, như mảnh lụa mỏng uốn mình trong vũ điệu của gió….

Nhai không trực tiếp tiến vào Hàn Thủy trang, hắn chẳng bao giờ lỗ mãng như vậy. Tuy đây chả phù hợp với phong cách cường công trước kia nơi hắn, nhưng tình trạng hiện tại của cái thân thể này không cho phép hắn chính diện đối đầu.

Ngón tay thon dài khéo léo di dời một mảnh ngói tinh xảo, đồng tử màu xám xuyên thấu qua khe hở, lẳng lặng quan sát tình hình bên trong phòng

Chẳng biết có phải vận khí hắn tốt hay không mà năm gian nhà đều có ánh nến, hắn ngay ở gian đầu tiên đã nhìn thấy Thành Thuỷ Duyệt.

Trong phòng, Thành Thuỷ Duyệt hai tay bị trói chặt, quần áo trên người không chút chỉnh tề, vết thương râm rỉ máu, tựa hồ là đao thương, nhưng không phải ở nơi trí mạng, xem chừng đã hôn mê bất tỉnh.

Đồng thời, trong phòng còn có bốn người bọn Hạt Cơ, nhưng chẳng nhìn thấy Hắc Sư đâu, điều này khiến Nhai chợt cảm thấy áp lực đến khó hiểu.

Vô thanh tức đem mảnh ngói đặt lại chỗ cũ, Nhai khép hờ mắt suy nghĩ tìm cách cứu viện.

Vũ khí trên người hắn trước mắt chỉ có Huyền Thuyết Kiếm chẳng am hiểu cách sử dụng cùng một ít thuốc nổ. Những thứ này là để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Mặc Khê Đoạn, nhưng rồi cũng chả cần dùng đến.

Bất chợt hắn cảm thấy đầu nhói lên chút choáng váng. Cảm giác này không hề liên quan đến trạng huống hiện tại nơi thân thể hắn, mà lại là thứ choáng váng do dược vật gây tê liệt thần kinh đem lại.

Thân thể hắn chẳng biết vì cái gì, có lẽ là liên quan đến cái quá khứ kia, xưa nay chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ độc vật hay mê dược nào. Đồng thời, hắn đối với thứ dược vật này lại phi thường mẫn cảm, dù chẳng có vấn đề gì nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được.

Ấy thế mà ban nãy hắn lại chẳng cảm ứng được loại dược vật này, lợi hại đến vậy, phỏng chừng chính là bí phương của tộc người bọn Hắc Sư.

Điều khiến hắn kinh ngạc chính là từ sau lúc trúng độc, cảm giác của hắn lại càng thêm rõ ràng. Bất giác phát hiện, không khí bao trùm khắp cái sơn trang này dày đặc mê dược, vả lại, còn là thứ mê dược không thể bị gió xuy tán….

Hạ thủ giỏi lắm…..

Hiển nhiên là muốn bắt lấy hắn bằng mọi giá…

Điều này khiến Nhai bất giác cảm thấy chút gì đó không ổn.

Chẳng may thay, một cơn vựng huyễn nho nhỏ này lại khiến Nhai vô ý để lộ ra chút hơi thở mà hắn đã cực lực che giấu. Không dám tiếp tục lưu lại nơi này, Nhai vững vàng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Khoảnh khắc hắn đứng lên, một cây tế châm không chút ngân quang, lấy một góc độ quỷ dị từ trong bóng đêm bắn ra, cắm mạnh vào phía sau gáy hắn.

Nhất thời, thứ cảm giác tê liệt như luồng điện chạy rần trong cơ thể hắn, khiến Nhai phút chốc chỉ cảm thấy dưới chân như mềm nhũn ra, khí lực toàn thân nháy mắt hoá hư không, thân thể vô lực ngã về phía sau, trực tiếp rơi khỏi mái hiên.

Cho đến khi được Hạt Cơ vững vàng tiếp lấy ôm vào lòng ngực.

“Tóm được ngươi rồi….tân nương đêm nay của chúng ta….” Thanh âm ám ách, mang theo một thứ gợi cảm khiêu khích lòng người, gương mặt sau lớp diện cụ, khẽ uốn cong một nụ cười tuyệt mỹ, lại làm người ta tự đáy lòng bất chợt phát lạnh.

Ba người kia, cũng lần lượt từ trong phòng thong thả bước ra.

Song nhãn đỏ thẫm mà yêu dị nhìn chòng chọc vào nam nhân tóc xám đã rơi vào hôn mê, đang bị Hạt Cơ gắt gao ôm lấy trong lòng ngực….

*          *          *           *

Nhai cảm thấy đầu óc thật choáng váng, thanh âm xung quanh như khuếch đại đến cực điểm, rồi lại mơ hồ không nghe rõ, tựa bọt nước cuồn cuộn trong nước, lay động đến bất định.

Mơ mơ hồ hồ, hắn nhận ra thân thể bị ôm lấy, tựa vào lòng ngực ai đó, quần áo chậm rãi được cởi ra, không khí lạnh lẽo bủa vây khắp toàn thân, làn da lại càng cảm giác được rõ ràng thứ thân nhiệt xa lạ phía sau lưng.

Điều này khiến Nhai rất khó chịu.

Tuy rằng hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt đang lẩn quẩn đâu đó khắp nơi trên cơ thể hắn, khiếp người mà quỷ dị, làm người ta nảy sinh thứ lỗi giác như bị ăn tươi nuốt sống.

Ấy thế mà chút khí lực để mở mắt hắn cũng chẳng còn.

Sau đó, một bàn tay ấm áp xoa nắn thắt lưng hắn, tựa hồ đang vuốt ve bề mặt của hình xăm, chung quanh lại rộ lên tiếng người, trầm thấp mà mơ hồ, lại khiến người ta cảm giác được rõ ràng cơn thịnh nộ đang kìm nén bên trong.

Cả vòng tay đang ôm hắn kia vô thức cũng xiết chặt vài phần, khiến cơ thể hắn càng thêm đau đớn.

Ý thức một lần nữa lại bị gián đoạn…..

………………………..

Chẳng biết bao lâu sau đó, như chỉ trong nháy mắt, lại như đã qua mấy canh giờ, Nhai mơ hồ tìm lại được ý thức, dẫu rằng vẫn không thể mở mắt.

Hắn bất chợt cảm thấy nhói đau ở cổ tay, tựa hồ có người lấy đi máu của hắn.

Bọn họ muốn làm gì?

Hắn không cảm nhận được sát ý, cũng chẳng cho rằng đối phương sẽ dùng cái loại cách thức buồn cười này để mà giết mình. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, ý thức lần thứ hai lại đắm mình trong dược vật mà tan biến….

Không khí dần tràn ngập thứ khí tức tanh nồng.

Trên chiếc giường nhuộm đỏ một màu máu, nam nhân tóc xám bị vây quanh bởi bốn người nam tử khác, quần áo đã sớm được thay bằng trường bào tơ tằm trắng như tuyết, vạt áo kéo dài đến tận mặt đất, bên trên còn dùng bạch ngọc cùng những sợi tơ đỏ thẫm hoạ thành từng đường nét hoa văn tinh mỹ mà cổ điển.

Thân y bào lại phân thành rất nhiều tầng, nhưng ngoại trừ lớp ngoài cùng bạch sắc, lí y lại mang màu đỏ của máu, làm nổi bật làn da trắng nõn của Nhai, ánh lên thứ mỹ cảm biếng nhác của một loại bệnh trạng…

Nhất là vạt áo của thứ trường bào này, hai bên xẻ tà từ tận đùi trên, nếu là đi lại thì đã mơ hồ thấy được hai chân trần trụi ở bên trong. Huống chi giờ phút này Nhai còn đang hôn mê trong lòng ngực Hạt Cơ, hai chân vô lực gập lại, rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Cổ chân tái nhợt không chút che đậy còn bị bó buộc bởi chiếc vòng lục lạc tinh xảo….

Khác với bạch bào trên thân nam nhân, những người chung quanh đều mặc huyết sắc trường bào, tinh xảo mà bưu hãn <dũng mãnh>. Hoa văn mặt trên cùng của Nhai lại như tương hỗ cho nhau, hiển nhiên là thứ y phục ghép thành đôi…..

Giữa cơn mê man, nam nhân cảm nhận được một cỗ khí tức tinh ngọt đến gần hắn, Rồi sau đó miệng  lại bị người ta dùng dụng cụ gì đó trút vào một thứ chất lỏng tanh nồng.

Là huyết……

Vẫn còn ấm nóng…….

Hắn vô thức nhíu mày……..

Một cảm giác sợ hãi lẫn chán ghét bỗng trở về từ sâu bên trong ký ức, cơ hồ đã khống chế toàn bộ ý thức của hắn, nam nhân tựa hồ muốn nhớ ra thứ gì đó, rồi lại chẳng nhớ được bất cứ thứ gì, đầu đau như muốn nứt ra….

Thế nên miệng hắn nhanh chóng ngậm chặt lại, huyết kia thế nào cũng không trút vào được.

Đối phương dừng động tác, tựa hồ đang cười lạnh.

Trong lòng nam nhân chợt nảy lên chút sợ hãi.

Hắn đã biết người đang ôm lấy mình là ai, ngoại trừ Hạt Cơ ra, chẳng nam nhân nào mang trên người mùi hương của tuyết liên như thế kia. Cũng chẳng biết vì sao trong năm người, hắn lại cảm nhận được Hạt Cơ thâm độc nhất.

Ấy thế nhưng mỗi khi có mặt Hắc Sư, Hạt Cơ đều rất im lặng.

Tiếp đó, Nhai chợt nhận ra cằm mình bị tóm lấy, một thứ gì đó ấm áp mà mềm mại lấp kín đôi môi hắn, mạnh mẽ đem huyết kia trút vào miệng.

Hắn đờ người ra mất một lúc rồi mới chợt phản ứng. Đó chính là môi của Hạt Cơ..

Bởi nơi đó vẫn còn mang theo thứ liên hương cùng huyết tinh nhàn nhạt….

Nhưng Nhai cũng không biết, trong thứ máu mà hắn nuốt vào kia, kì thật còn hàm chứa cả máu của Hạt Cơ bọn họ.

Trên thực tế, hỗ ẩm tiên huyết <uống máu của nhau> là một loại nghi thức trong hôn lễ của tộc người bọn họ. Trong đêm tân hôn, phu thê phải đem máu của mình hoà lẫn với nhau sau đó cùng uống.

Bên trong còn bỏ thêm thứ gì khác mà Nhai chẳng biết….

Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được trong bụng mình, nơi độc cổ còn nằm ở đó, tựa hồ đang âm ỉ cơn đau…

Không mãnh liệt, nhưng cũng không phải không nhận ra…..

“………..Ô”

Toàn bộ huyết đã được quán nhập, nhưng môi Hạt Cơ vẫn không rời đi, mà càng thâm nhập vào trong miệng Nhai, cuốn lấy chiếc lưỡi đang run rẩy kia, tuỳ ý hấp duẫn, liếm lộng.

Một ít chất lỏng màu đỏ chưa nuốt kịp chảy xuống từ khoé miệng Nhai, uốn lượn theo chiếc cổ trắng nõn trượt tới từng đường cong xinh đẹp nơi xương quai xanh, sau đó lại được nam tử kia nhẹ nhàng liếm đi, cũng thuận thế khẽ cắn lên cổ Nhai, hơi thở nóng rực hây hẩy nơi mũi hắn.

Nhai khó chịu kêu rên một tiếng, mơ hồ cảm giác được bàn tay ai đó tiện dịp vén vạt áo hắn lên, lần mò vào bên trong đùi….

Ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy, một ít sự tình không thể chấp nhận được sẽ phát sinh, đầu óc vốn là một mảng hỗn loạn, Nhai chợt mạnh mẽ thôi động toàn bộ nội lực còn lại trong thân thể, liều lĩnh cưỡng ép bản thân cử động.

Quả thật, hắn làm được….

Khí lực vốn đình trệ trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, nam nhân mở to mắt dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi những thứ đang kìm hãm hắn, xoay người vừa định thừa dịp phóng đi, khí lực chợt như đứt đoạn, thân thể hắn vừa di chuyển chưa tới hai bước đã ngã lại xuống giường.

Bên cạnh, lại chính là Hắc Sư…

Nam nhân câm lặng nằm nơi đó, diện cụ trên gương mặt thành thục kia đã sớm được gỡ bỏ. Nhưng mái tóc dài trương dương mà phiêu dật như của loài hùng sư kia chỉ liếc mắt nhìn Nhai đã nhận ra.

Diện mạo thành thục mà nội liễm, không thập phần tuấn mỹ nhưng vẫn gợi cảm đến khác thường.

Tựa như loài ma quỷ ẩn náu nơi bóng tối.

Chỉ là, hai mắt của hắn nhắm chặt.

Nếu không cảm nhận được nhịp tim cùng hô hấp ở hắn, Nhai nhất định sẽ nghĩ hắn đã chết….

Gương mặt vô thần trắng bệch kia khiến Nhai nháy mắt sững sờ, trong lòng bất giác nhận ra thứ áp lực đang lớn dần…

“Thất vọng lắm hả? Hắn không chết”

Thanh âm nơi Hạt Cơ từ sau lưng truyền đến, Nhai cảm giác được thắt lưng mình bị ôm lấy. thân thể ấm nóng của đối phương cũng theo đó mà bao trùm lên hắn, ghé vào tai hắn nói bằng chất giọng không trầm cũng không bổng.

Hơi thở cũng lạnh như băng.

“………Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì……..Ngô…….” Nhai còn chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, chiếc lưỡi ướt át của Hạt Cơ đã liếm láp lấy vành tai hắn, mang theo từng cơn tê dại khiến người ta phải rùng mình.

“Dược của ngươi dùng tốt lắm, vết thương của Hắc Sư dường như khỏi hẳn.”

Trong lúc ra sức vùng vẫy, nghe được thứ thanh âm ác ý nơi Hạ Cơ truyền vào tai, sắc mặt Nhai phút chốc trở nên trắng bệch.

“Ngươi đã dùng hết toàn bộ?”  Hắn biết rõ thứ dược Hạt Cơ nói chính là [Hồi Sinh]

“Sao lại không chứ?” Hạt cơ nở một nụ cười âm nhu với Nhai. Khuôn mặt sau khi tháo bỏ lớp diện cụ của hắn phi thường xinh đẹp. Xéo bên khoé mắt còn có một viên lệ trĩ màu tím.

Hắn đoán rằng thứ dược Nhai đoạt được kia hiển nhiên là dành cho một kẻ nào đó rất quan trọng. Nếu đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí? Cần gì phải chiều theo mong muốn của người nọ?

Cho dù dùng không hết, hắn cũng cố dùng cho hết.

Bất quá, thực tế hắn đã dùng một ít trên ngươì Nhai, bởi trên người tên này chẳng biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều vết thương, hắn không thích vậy.

Nhất là vết thương trên mặt kia…..

Qủa thật là chướng mắt tới cực điểm….

“……….” Nhai trầm mặc, hắn biết mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Lúc này, hắn cảm giác được tay Hạt Cơ thừa dịp đã vói vào bên trong nội y của mình, tuỳ ý vuốt ve.

Nhai nhíu mày, khó chịu lên tiếng:”Dược các ngươi đã dùng, Hắc Sư rồi cũng sẽ tỉnh lại, còn muốn như thế nào……Ư…….buông ra…….”

Nam nhân bỗng nhiên bị người ta dùng sức niết nhu nơi nào đó cúi đầu khẽ kêu một tiếng, nghiêng thân lấy khuỷu tay bức khai đối phương hòng tìm đường chạy trốn, nhưng khí lực nơi hắn giờ chỉ còn là một chuỗi đứt đoạn thế nên nhanh chóng đã bị áp đảo, Xà Hoạ cùng Huyết Lang đứng một bên cũng bước đến gần.

“Ngươi biết rõ bọn ta muốn thế nào mà……” Nhìn Nhai bị bọn họ gắt gao tóm lấy ở trêm giường, khoé môi Hạt Cơ chợt vẽ thành một nụ cười.

Thanh âm ám ách vang lên, mang theo thứ lãnh ý khiến người ta mao cốt tủng nhiên…..

*             *              *               *

Bởi mê dược chung quanh đã phi tán gần hết, Thành Thuỷ Duyệt bị trói ở cách đó không xa mơ mơ màng màng tỉnh lại, vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ quên được…..

Hiển nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại nhìn thấy nam nhân cường hãn từng khiến hắn phải sợ hãi kia bị người khác lăng nhục như thế….

Trên chiếc giường lớn đỏ màu máu, Nhai một thân tuyết bạch trường bào không làm cách nào thoát khỏi những nam nhân đang vây quanh, mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần bị ấn ngã….

Mái tóc dài màu xám tựa như mảnh vỡ của ánh trăng, hỗn độn phi tán trên thân thể rắn chắc của gã nam nhân đang ôm hắn vào trong lòng ngực, trên gương mặt lạnh lùng đã hiện rõ hai từ “khuất nhục”.

Rõ ràng chẳng còn chút khí lực, nhưng vẫn không ngừng phản kháng, bởi thế nên đã chọc giận một nam nhân diện mạo cực kỳ xinh đẹp trong số đó, lãnh chịu một cái tát hung hăng đến độ phải ngã ra trên giường, âm thanh lớn tới mức khiến tim Thành Thuỷ Duyệt như lỡ mất một nhịp.

Tiếp đó, sự tĩnh mịch chết chóc lại bao trùm lên bầu không khí….

Chỉ thấy người nọ nằm tê liệt trên chiếc giường, mái tóc màu tro che khuất đi khuôn mặt, tựa hồ đã hôn mê. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, lại cố hết sức dùng khuỷu tay run rẩy chống đỡ cơ thể, liều mạng tránh khỏi vòng vây của bốn nam nhân kia.

Cố chấp đến độ khiến người ta chướng mắt….

Ngay sau đó, nam nhân xinh đẹp kia dường như tức giận đến nở nụ cười, bỗng tóm lấy chân đối phương đang lộ a ngoài vạt áo, mạnh mẽ kéo hắn về phía mình, tiếp đó, động tác lại cực kì thô bạo, xé toạc trường bào đối phương từ nơi cổ áo, thừa thế dùng chúng trói hai tay hắn ra phía sau lưng.

Nam nhân cuối cùng cũng không thể cử động, cả người trông như con báo tuyết bị người ta trói chặt, ghé vào bên giường, cúi đầu thở dốc, hai mắt sắc bén mà băng lãnh.

“Còn muốn phản kháng nữa không?” Hạt Cơ nghiêng người nằm xuống bên cạnh Nhai, một tay chống cằm, một tay vuốt ve tấm lưng xích loã của hắn.

“Ngươi làm hắn bị thương….” Lúc này, Xà Hoạ nãy giờ chưa một lần mở miệng chợt lên tiếng, ngón tay thon dài vuốt ve khắp đùi nam nhân, trên bề mặt là vết thương đã bị hở miệng.

“Nga? Vậy chẳng phải nên kiểm tra kỹ lưỡng thêm chút nữa sao?” Hạt Cơ cười cười, ôm thân thể Nhai vào trong lòng ngực, một cánh tay cuốn lấy thắt lưng hắn, tay kia lại lần mò về phía hai chân Nhai.

Bởi bên trong trường bào không có khố tử nên bàn tay bạch ngọc kia liền theo chỗ xẻ tà nơi vạt áo vói vào trong, chen vào nơi giữa hai chân mà đối phương đang cố sức khép lại….

“Buông ra……” Chẳng biết bàn tay kia đến tột cùng là đã chạm đến nơi nào mà thanh âm phát ra từ Nhai đột nhiên trở nên run rẩy, thân thể vặn vẹo muốn thoát ra khỏi lòng ngực đối phương, ấy thế mà hành động này lại khiến giọng nói của Hạt Cơ càng thêm trầm thấp, khàn khàn đến hoặc nhân: “Đừng lộn xộn….”

“Hỗn đản……” Nhai còn chưa nói xong, Xà Hoạ gần đó cũng theo nơi xẻ tà phía bên kia, đưa tay vói vào phần đùi trong của hắn….

“Kiểm tra.” Xà Hoạ mặt không chút biểu tình chợt lên tiếng.

“……………”

Dẫu đã tháo bỏ diện cụ, hai mắt hắn vẫn bị che khuất bởi lớp bì tráo <mặt nạ da chỉ bọc nửa khuôn mặt>, chỉ để lộ đường cong kiền luyện mà xốc vác nơi chiếc cằm nam tính. Chỉ là giờ phút này, động tác thân nhập hạ thể nam nhân cùng cái dáng vẻ cứng nhắc của hắn lại khác hẳn.

Vạt áo chậm rãi bị vén lên, hai chân Nhai cuối cùng cũng bại lộ hoàn toàn trước tầm mắt bọn nam nhân.

Đó là đôi chân phi thường xinh đẹp, rắn chắc mà thon dài, cơ hồ tìm không thấy một lỗ chân lông. Tuy trắng đến gần như trong suốt nhưng vẫn chẳng có chút nữ khí.

Mà giờ phút này, một đôi chân lại bị những bàn tay sắc da màu đồng cổ nam tính tuỳ ý vuốt ve mơn trớn, lại khiến yết hầu Thành Thuỷ Duyệt khô ran, nhịp tim không ngừng gia tốc….

Hắn biết rõ bản thân không được phép nhìn, nhưng lại chẳng tài nào di dời được tầm mắt.

Phía bên kia, Nhai khó chịu đến cực độ, ẩn nhẫn cau mày, lại thế nào cũng chẳng động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Lang cũng bắt đầu tiến về phía hắn.

“Ô…..” Vừa định tránh đi, đùi bỗng nhiên bị Xà Hoạ cắn lấy một ngụm, vừa lúc phân tâm, đôi môi đang khẽ run rẩy liền bị người ta hoàn toàn chiếm giữ, không cho phép kháng cự.

“……….!!” Căn bản vốn chẳng có chút kỹ xảo, lại như một thứ kỳ tích, sau vài lần bị Nhai cắn, liền nhanh chóng nắm trong tay quyền chủ động, như loài xà hôn Nhai đến khí suyễn không thôi, ngay cả lưỡi cũng phát run…..

Một lát sau, Nhai thật vất vả mới giãy ra khỏi nụ hôn, khó chịu nghiêng đầu thở dốc, dư quang trong khoé mắt vô tình tìm thấy ánh nhìn nơi Thành Thuỷ Duyệt ở phía bên kia, nhất thời tức giận đến hỗn thân phát run, không khống chế được gầm nhẹ thành tiếng: “Nhắm lại con mắt chó chết của ngươi……Ai cho phép ngươi nhìn!!!”

Nháy mắt, Nhai chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như bị người ta trút đi hết, toàn thân phút chốc trở nên lạnh lẽo.

Thành Thuỷ Duyệt đã nhìn thấy…….

Có nghĩa, Nghiêm Lăng Phong cũng sẽ biết………

“Ư……….” Nhưng lời kế tiếp còn chưa rời khỏi đầu lưỡi, khoé miệng đã bị đôi môi Hạt Cơ lấp đầy.

Một tay chế trụ cái gáy nam nhân, Hạt Cơ đầu cũng chưa nâng, vừa cắn đôi môi run rẩy của đối phương, vừa phóng tấm chăn thẳng về phía Thành Thuỷ Duyệt.

Bao phủ lấy đầu hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện