Phù Cừ

Chương 21



Ngực trúng một kiếm, cho dù thế nào cũng không phải chuyện đùa.

Hơn nữa sau khi trúng kiếm này, Bạch Trọng Mưu vọng động chân khí, giết Trường Sinh cung chủ, lại nhảy vào sông cứu Lâm Nhi lên, mạnh mẽ che lại tâm phế đại mạch... Mặc dù được thất thương đan giúp dịu vết thương, nhưng hắn thật sự mất máu quá độ, lại đe dọa đám buôn lậu muối... Có vài ngày, nhưng lại là phi thường nguy hiểm.

Chính bản thân Lâm Nhi cũng phát sốt, lại cố gắng gượng kê đơn thuốc, nhờ điếm tiểu nhị đi bốc dược. Chỉ có chút thuốc mỡ trị ngoại thương do chính mình điều chế, nàng thường suy yếu đến độ không có sức lực. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng, vừa sắc thuốc, vừa hầm canh.

Cứ mỗi một canh giờ, nàng lại nghĩ cách làm thứ gì đó cho Bạch Trọng Mưu uống. Người mất máu quá độ thường không bỏ sung máu kịp, suy nhược mà chết. Bình thường người ta thường dùng canh sâm cứu mệnh, lại không biết nó chỉ có thể cứu mệnh tạm thời mà không thể hoàn toàn dựa vào. Bạch Trọng Mưu hiện tại cần nhất là bồi bổ khí huyết, đồ ăn tuyệt đối tốt hơn so với các loại thuốc khác.

Thói hư tật xấu của nam nhân, thật ra lại gián tiếp cứu Bạch Trọng Mưu. Bạch Trọng Mưu vốn hôn mê, khớp hàm cắn lại, vốn không thể ăn được, nhưng chỉ cần Lâm Nhi dán môi tại môi hắn, sẽ hơi thanh tỉnh hé miệng một chút, cho dù là thịt canh hay là dược, đều thực thuận theo nuốt xuống.

Nàng biết chính bản thân mình cũng có nhiều chỗ vết thương bị nhiễm trùng, nhưng không rảnh bận tâm. Nàng cũng biết bị một kẻ có nội lực dùng roi quất, không giống như người bình thường, hậu hoạn vô cùng. Nhưng nàng khi nàng còn nhỏ cũng đã học võ, tuy rằng võ nghệ thô thiển, nội lực thuần đạo gia, chỉ để thân thể khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn không gián đoạn tu tập, cho nên hiện giờ vẫn có thể chống chịu được.

Ít nhất sẽ không biến thành phế nhân.

Nhưng vết thương của Bạch ca ca thì không thể trì hoãn được. Trọng thương ngâm nước, mất máu, vết thương trên ngực hắn đã bắt đầu thối rữa, nếu độc nhập tâm kinh, vậy không cứu được.

Nhưng thị trấn An Tú này là một nơi nhỏ, rất nhiều dược liệu không có, không có biện pháp chế thất thương đan, nàng đành phải vắt hết óc, dùng hết sở học bình sinh, thậm chí cả một số cách mà nương nàng chỉ dạy, cuối cùng mới cứu được mệnh Bạch ca ca.

Khi Bạch Trọng Mưu mở mắt, nhìn thấy chính là Lâm Nhi tiều tụy không chịu nổi, cặp mắt thâm đen, hai má cũng hõm sâu. Nàng mặt mũi bầm dập, vết tụ huyết đã chuyển sang màu xanh vàng, trên mặt còn có hai vết roi quất qua.

Nhưng hắn cảm thấy, đây là khuôn mặt đẹp nhất thế gian, là nữ nhân hắn yêu nhất. Mơ màng, hắn biết Lâm Nhi đang giúp hắn lau người đổi dược, biết thân nhiệt của nàng phi thường cao, biết nàng... Thầy thuốc bé nhỏ này đã lặng lẽ cứu hắn trở về.

Hắn không nói ra tiếng, dùng khí âm nói, "Ta đã trở về."

"...Hoan nghênh trở về." Nàng nở nụ cười, xinh đẹp hơn so với bất kì lúc nào. Mất đi một chút hồn nhiên, lại thêm càng nhiều kiên cường cùng quật cường. Làm cho nụ cười của nàng có vẻ mang chút ưu tư, lại có thể thay đổi lòng người.

Đã vượt qua cửa ải khó khăn, huyết khí lưu thông trở lại, Bạch Trọng Mưu khôi phục thật sự nhanh. Chỉ là vận công chữa thương mất thời gian, nhưng chỉ vài ngày là có thể rời giường đi lại. Ngược lại Lâm Nhi mệt phát bệnh. Vết thương của nàng không được chăm sóc tốt, lại có nội thương, hơn nữa chiếu cố Bạch Trọng Mưu, làm việc vất vả, cơ hồ dầu hết đèn tắt... Hai bệnh nhân bọn họ cơ hồ ở trong phòng suốt nửa tháng, không thể đi đâu. Ăn cơm bốc thuốc đều nhờ điếm tiểu nhị mang tới, may mắn bọn họ thưởng nhiều, cho nên sắc mặt tiểu nhị cũng không u oán mà đưa thiếu đồ ăn, thiếu thuốc.

Thường thường là Lâm Nhi giãy dụa đứng lên giúp Bạch Trọng Mưu đổi thuốc băng bó, đổi lại là Bạch Trọng Mưu giúp nàng bôi thuốc lên những vết roi trên người. Hai người uống thuốc chỉ sợ còn nhiều hơn ăn cơm.

"Ta tính qua." Bạch Trọng Mưu bôi thuốc lên vết thương sau lưng Lâm Nhi, miệng vết thương đều tập trung ở sau lưng, dày đặc, giọng nói cùng vẻ mặt của hắn đều âm trầm, "Một trăm hai mươi sáu vết thương lớn có thể đếm được, số không thể đếm được tạm thời chưa tính. Một đạo vết roi một mệnh, Trường Sinh cung chờ diệt môn đi."

"...Bạch ca ca, đừng giận chó đánh mèo." Đưa lưng về phía hắn ngồi, Lâm Nhi nhẹ nhàng nói, "Mọi người đều đã chết, coi như hết."

"Ta không nuốt được cơn giận này!" Hắn cắn răng, "Giận chó đánh mèo cũng mặc, ta đào hết thi thể tỷ muội nàng ta ra đem nấu nhừ!"

Lâm Nhi khẽ cười một tiếng, "Bạch ca ca, người chết như đèn đã tắt. Oan thù gì cũng đều qua đi."

"Nàng là người tốt, ta không phải!" Hắn vẫn tức giận khó nhịn như trước.

"Muội biết Bạch ca ca không phải người tốt." Lâm Nhi ngữ khí bình thản nói, "Có đôi khi huynh còn lừa gạt muội." Bàng tay thay nàng bôi thuốc lập tức cứng đờ lại.

Lâm Nhi đạm cười, "Huynh đối với chính mình ngoan độc, đối với người khác, nhất định tàn ác hơn. Huynh không có người hay vật gì để trong lòng... Cho nên đối với người khác phi thường vô tình." Nàng than nhẹ một tiếng, "Muội biết điều đó." Bàn tay Bạch Trọng Mưu càng trầm xuống.

"Nhưng huynh thích muội." Lâm Nhi ý cười càng sâu một chút, "Bạch ca ca, huynh thực thích muội. Nói không chừng... Muội là người duy nhất cho tới bây giờ huynh có thể thích. Cho nên huynh không muốn để cho muội biết, thực ra huynh không phải người tốt... Cho nên huynh mới gạt muội." Nàng bĩu môi, "Tưởng muội không biết sao." Bạch Trọng Mưu ở phía sau nàng, không nói một câu.

"Nhưng muội thích huynh, Bạch ca ca." Nàng nhẹ nhàng nói, "Muội không cần huynh phải là người tốt, bởi vì muội biết huynh cũng không phải người xấu. Huynh thực lười... Lười chủ động đi giết người. Huynh giết người đều là bị động... Bình thường đều là phản kích, đúng không? Huynh gạt muội là vì huynh vô cùng yêu muội... Muội cảm thấy buồn cười, nhưng không thèm để ý."

Cắn môi trong chốc lát, nàng nhỏ giọng thì thào, "Bởi vì muội thực yêu huynh, Bạch ca ca. Sau này huynh không cần phải vất vả tìm cách dối gạt muội... Muội sẽ không tức giận."

Bạch Trọng Mưu từ phía sau ôm lấy nàng, phi thường cẩn thận. Nhưng vết thương của nàng rất nhiều, vẫn là có chút đau đớn. Nhưng cảm xúc còn mãnh liệt hơn so với sự đau đớn..."Bạch ca ca, muội...muội... muội còn chưa mặc xong y phục. Còn có thương thế của huynh..."

"Ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm nàng bị thương." Hắn đem mặt chôn ở sau gáy Lâm Nhi, "Phù Cừ, ta thật sự vô cùng yêu nàng. Nàng là người duy nhất trên thế gian này khiến ta hiểu được 'yêu'."

Lâm Nhi một tay cầm áo che trước ngực, một tay kia, chậm rãi ôm lấy bàn tay Bạch Trọng Mưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện