Phù Cừ
Chương 9
Bạch công tử đương nhiên không bị thương... Chỉ là có điểm
hậm hực, ngồi một mình, ngẩng đầu nhìn trăng rằm. Gió đêm hạ thổi bay y
bào của hắn, phần phật giống như muốn theo gió mà đi. Hắn cầm trong tay
một gốc cây bạch hà, trầm ngâm không nói, đẹp như một pho tượng. Phần
đông hiệp nữ (còn có cả hiệp khách) si ngốc đứng từ xa nhìn hắn, mười
phần thì có tới chín muốn hóa thành gốc bạch hà trên tay hắn.
Nhìn hắn u buồn như vậy, phần đông người ái mộ đều ước gì có thể thay hắn giải quyết đám lão già không có mắt nhìn, cứng rắn muốn phân cao thấp với hắn.
Đám người ái mộ đều là bọn mù quáng. Bạch công tử cần gì người khác động thủ thay... Nửa tháng nay, hắn đã đánh bại sáu vị chưởng môn chính phái, bốn thủ lĩnh tà giáo, vô số lính tôm tướng cua không đếm được... Ngay cả Vạn Kiếm sơn trang trang chủ, Bạch lão gia tử Bạch Bá Đồ, cũng bị hắn đánh cho thành chó cắn bùn, Bạch lão gia tử tức giận đến nỗi mắng to hắn là "Đồ bất hiếu".
Đúng vậy, Bạch lão gia tử Bạch Bá Đồ, đúng là thân sinh lão cha của võ lâm minh chủ Vô Tình công tử Bạch Trọng Mưu. Nhưng Bạch công tử vẫn là vẻ mặt buồn bực giẫm lên người lão cha hắn mà đi qua ── ngươi không nhìn lầm, chính là giẫm lên lưng lão cha hắn, giống như đó là một tảng đá, một viên gạch ở sân vậy ── nghênh ngang mà đi.
Danh môn chính phái bắt đầu nghi ngờ không biết có nên giương ngọn cờ 'Trảm Ma' hướng tới võ lâm minh chủ hay không, tổ chức tà giáo phi thường xấu hổ, bắt đầu kiểm điểm có phải mình chỉ hữu danh vô thực hay không.
Trịnh Liệt cùng đám thuộc lại vụng trộm lau lau mồ hôi, âm thầm may mắn. Công tử lần này đi Hoa Sơn luận kiếm tuy rằng đám người trọng thương tăng lên, nhưng tỉ lệ tử vong giảm mạnh ── tổng cộng chỉ chết hai người. Một kẻ là bị thương nặng còn bị Bạch công tử nói hai câu khiến cho tức chết, một kẻ khác rõ ràng là tự vẫn ── lại nói tiếp, cũng coi như bị làm tức chết.
Kỳ thật hắn cũng không nói gì, chỉ là, dưới một thế kiếm chắc chắn phải chết... Bạch công tử lại đột nhiên thu kiếm lại, hứng thú dạt dào nói, "Hà Hoa nở rất đẹp. Một khi đã như vậy, tạm tha lão một cái mạng chó đi." Lười biếng phất phất tay, tiêu sái rời đi.
Những người khác có thể chịu nhục sống tạm bợ, nhưng hai vị lão tiên sinh này rất cương liệt, sao chịu nổi vậy, thế là người tức chết, người tự vẫn... Lại nói tiếp, này không tính thù với Minh Đàn được...không tính cho nên... thời điểm nhà bọn họ báo cừu, không cần lo lắng nhiều, cũng sẽ không quá thảm thiết, sẽ không chết quá nhiều người.
Không xuất hiện chuyện như Hắc Nha đã nghiêm trọng cảnh báo, thực sự là vạn hạnh vạn hạnh.
Ngoại trừ chuyện công tử đạp lão cha hắn là có vẻ nghiêm trọng, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Bất quá chỉ là vài thủ đoạn để công tử không thể tham gia luận kiếm mà thôi. Hạ độc, phóng ám khí, tử sĩ... Không có gì mới mẻ. Bọn họ đều xử lý toàn bộ... Thực ra, bọn họ lại thực thương cảm cho đám thích khách lọt lưới, lại bổ nhào vào trước mặt công tử.
Toàn bộ đám đó đều thảm... Cây cần vỏ, người cần thể diện. Nhưng đám người động tới công tử đều bị trói hết lại, đứng bên võ đài làm cây tùng nghênh khách thì sao? Còn bị xuyên xương tỳ bà... Thích khách bị xuyên xương tỳ bà còn muốn sống sao? Huống chi còn bị người người nhìn ngó nhục nhã như vậy... Công tử cư nhiên còn than thở, nói, "Quả nhiên khi biết cái gì là tình, ra tay cũng nhân từ hơn..." Thực sự là đại ma đầu a! ! !
Chính đang cảm thấy may mắn chỉ còn nửa tháng nữa là qua kì luận kiếm, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện lớn, kết đại cừu với tổ chức thích khách tiếng tăm lừng lẫy Ngự Phong lâu.
Lại nói tiếp, công tử cũng không nên hành xử ngoan độc như vậy. Thích khách bị một kiếm chém chết thì không có việc gì, hắn lại khiến cho người ta chịu nhục, xuyên xương tỳ bà cũng thôi, lại còn treo ba tờ giấy trắng phiêu phiêu đãng đãng phía sau tuyên bố thân phận thích khách của Ngự Phong lâu, làm sao người ta có thể mặc kệ ?
Thế là một ngày nào đó sau đêm trăng tròn, một gã sai vặt bưng trà trong Minh Đàn bọn họ chạy vào, khóc lóc liên tiếp dập đầu với công tử. Trịnh Liệt trong lòng 'bùm' một tiếng, hỏng rồi.
Công tử liếc mắt nhìn hắn, "Người nào của ngươi?" "... Muội muội tiểu nhân." Hắn gào khóc, "Công tử a, tiểu nhân chỉ có một muội muội... Nhưng muốn tiểu nhân hạ độc công tử, tiểu nhân vạn vạn không dám a..."
"Làm rất khá." Công tử gật đầu, nhìn Trịnh Liệt nói, "Đi gọi mật sát sử tới. Hỏi xem Minh Đàn dưỡng bọn họ có phải chỉ để ăn cơm hay không?"
Mật sát sử lập tức xuất hiện, gương mặt trắng bệch như quỷ. Trong lòng vừa lo lắng lại vừa khinh bỉ. Bọn người kia thật sự là ngu dốt, đẳng cấp cũng lại càng ngày càng thấp kém! Ngay cả gã sai vặt cũng uy hiếp là sao... Chó già không có trò gì mới sao? Lại làm liên lụy tới bọn hắn...
Công tử vẻ mặt u buồn nhìn hắn, "Mật sát sử, các ngươi có phải ăn không ngồi rồi phát chán rồi không? Có cần phải dạy các ngươi tiết kiệm lương thực không?"
"Thuộc hạ lập tức truy tra! Hai canh giờ sau..." Hắn lớn tiếng đáp.
Công tử sâu kín thở dài, nhìn lên vầng trăng khuyết, khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã ở dưới ánh trăng như thi như họa, làm người ta say mê...
"Ta thấy ngươi vẫn nên gọi đám phế vật theo ngươi tới đây, để ta dạy cho biết tiết kiệm lương thực một chút mới được."
"Một canh giờ là đủ rồi! Nếu một canh giờ không tra được, con tin bị tổn thương, Quách mỗ nguyện mang đầu tới gặp!" Mật sát sử chính khí nghiêm nghị ôm quyền nói.
"Một canh giờ a." Công tử bộ dạng tiếc hận, "Nhân tài khó tìm a... Chỉ có thể dùng tạm vậy." Hắn phất phất tay.
Mật sát sử như được đại xá, lập tức mang theo đám cấp dưới cơ hồ chân đã mềm nhũn, chạy mất không thấy bóng dáng.
Đêm đó, là một đêm sỉ nhục nhất đối với Ngự Phong lâu.
Chẳng những mưu kế bị phá, con tin vẫn bị nhốt trong bao vải bị người ta mang đi, còn thuận tay bắt đi lâu chủ của bọn họ... Nữ lâu chủ. Bạch công tử vô sỉ ti bỉ này lại còn cho cởi sạch đồ của nàng, trói vào cây tùng, để lộ ra thân thể nam nhi của vị 'nữ lâu chủ' bề ngoài diễm lệ thục nữ này, đồng thời cũng có tờ giấy dài phiêu phiêu đãng đãng tuyên bố tính danh cùng thân phận của vị lâu chủ này.
Lúc công tử đưa con tin ── muội muội của gã sai vặt từ trong bao vải ra tới cho gã, vẻ mặt của hắn thật sự là ôn nhu từ bi lại đoan trang tao nhã tú lệ, như là thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Tất cả đám thuộc hạ đều mắt hổ rưng rưng, nội tâm dậy sóng mãnh liệt.
Bọn họ sở dĩ không phản võ lâm minh chủ, Vô Tình công tử này, cũng không nghĩ thoát thân, trừ bỏ bởi vì sự biến thái ác liệt của hắn, còn vì một điều, hắn phi thường "yêu quý" cấp dưới.
Trong chốn giang hồ, bọn họ chỉ là một đám tiểu tốt, tùy tiện cũng có thể tóm được một bó to, phục vụ cho kẻ nào cũng đều có số phận vật hy sinh. Chỉ có Bạch Trọng Mưu công tử mới thay cấp dưới của hắn ra tay. Tuy rằng Bạch công tử chỉ khi liên quan tới vấn đề trung thành hoặc khi tâm tình tốt mới ra mặt... Nhưng so với kẻ khác đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
Bất quá nếu bọn họ biết Bạch công tử chỉ là vì biến thái mãnh liệt mới làm như vậy, không biết có thể mưu sát tập thể hắn hay không, chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn.
Dù sao tâm lý biến thái cũng khó nắm bắt, đám thuộc hạ không biết tính 'bao che khuyết điểm' của hắn kỳ thật chính là "Người của ta chỉ có ta mới có thể bắt nạt, những kẻ khác dám động vào chính là muốn tìm chết", cho nên mới có hiểu lầm đẹp đẽ như vậy.
Ngày hôm sau võ đài luận kiếm phi thường náo nhiệt. Thập đại cao thủ của Ngự Phong lâu dốc toàn lực lượng, vây công Vô Tình công tử quần áo bạch sam, vẻ mặt tuấn mỹ khôn kể... Sau đó toàn thể bị "Vô tình".
Hắn phi thường vô tình tàn khốc ... Tá bả vai đám cao thủ đó, khoan cốt xương tay, dị thường thuận tay xuyên mười cái xương tỳ bà.
Áo trắng hơn tuyết, ở trong gió hạ không ngừng phiêu đãng... Ngọc thụ lâm phong, tuấn nhã vô trù.
Mà bay phần phật trong gió, còn có tờ giấy dài phía sau Ngự Phong lâu lâu chủ, cũng như xem thường vị lâu chủ này.
Trận chiến này làm rung động toàn bộ đám người tỷ võ luận kiếm ở Hoa Sơn, người người khiếp sợ. Hóa ra...hóa ra minh chủ biến thái này trước giờ vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính, thậm chí đối phó với thập đại cao thủ của Ngự Phong lâu chỉ sợ cũng chưa dốc toàn lực!
Đầu hàng biến thái không phải là một sự mất mặt! Bởi vì đối với kẻ biến thái, căn bản không thể nói lẽ thường!
Thế là, đám người luận kiếm còn lại đều bỏ cuộc, lại thừa nhận địa vị "Võ lâm đệ nhất cao thủ" của Bạch Trọng Mưu công tử.
Bạch công tử thản nhiên mỉm cười, chân mày nhăn lại hậm hực cuối cũng cũng biến mất, thần thái ôn nhu sáng ngời như nước xuân lưu chuyển, làm cho mọi người (bao gồm cả đám thuộc hạ xui xẻo của hắn), nháy mắt đều đã quên đó là một kẻ biến thái đáng giận, đều thần phục dưới phong thái vô địch của hắn.
Khẽ cười một tiếng, hắn xoay người chậm rãi xuống núi. Chỉ thấy một người thanh niên khuôn mặt có vài nét tương tự hắn bước ra từ đám đông, "Thập đệ! Ngươi rốt cuộc khi nào trở về nhà?"
Nguyên tưởng rằng ngay cả phụ thân cũng đều dám đạp qua, Bạch công tử sẽ coi như không nghe thấy, tiêu sái mà đi, không ai nghĩ hắn cư nhiên dừng bước.
Trịnh Liệt trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đáy lòng ma đầu cũng có tình thân?
Tuấn mục lưu chuyển, hắn nhìn tứ ca của hắn, "Kiếp sau đi."
Công tử lo lắng một chút, "Nếu ta thật sự xui xẻo như vậy, lại đầu thai đến Bạch gia."
"Ngươi!" Tứ ca của hắn Bạch Trọng Nghiệp giận tím mặt, "Bạch Trọng Mưu, ngươi đừng quá phận! Ngươi có hôm nay, còn không phải đều là Bạch gia ban cho ..."
Công tử nở nụ cười, như xuân phong thổi qua, "Bạch lão gia tử nói, chỉ cần ta lấy được vị trí võ lâm minh chủ, từ nay về sau không còn quản ta nữa."
Hắn nhìn Bạch Trọng Nghiệp đánh giá cao thấp một lượt, "Tứ ca, lúc ta mười tuổi đánh thắng ngươi, ngươi mười sáu đi?"
Bạch Trọng Nghiệp rống lớn một tiếng, một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, lập tức như sét phóng tới, rõ ràng tránh cũng không thể tránh... Công tử lại chỉ lắc mình, búng kiếm. Bạch Trọng Nghiệp liền hộc máu rơi kiếm, mặt mày tái nhợt.
"Đều là đệ tử Bạch gia." Hắn vẻ mặt bình thản, "Có cho ngươi ba cái mười lăm năm nữa, đại khái cũng không thắng được ta... Lão thiên gia không thưởng cơm cho ăn không đâu, gắng mà luyện tập."
Bạch Trọng Nghiệp lại phun ra một búng máu, tức giận ngất xỉu.
Trịnh Liệt hơi hơi run rẩy. Hắn sai lầm rồi. Đáy lòng ma đầu này chỉ có nhớ nhung người yêu, làm sao có khả năng có tình thân... Hắn thật sự đã nghĩ quá nhiều.
Nhìn hắn u buồn như vậy, phần đông người ái mộ đều ước gì có thể thay hắn giải quyết đám lão già không có mắt nhìn, cứng rắn muốn phân cao thấp với hắn.
Đám người ái mộ đều là bọn mù quáng. Bạch công tử cần gì người khác động thủ thay... Nửa tháng nay, hắn đã đánh bại sáu vị chưởng môn chính phái, bốn thủ lĩnh tà giáo, vô số lính tôm tướng cua không đếm được... Ngay cả Vạn Kiếm sơn trang trang chủ, Bạch lão gia tử Bạch Bá Đồ, cũng bị hắn đánh cho thành chó cắn bùn, Bạch lão gia tử tức giận đến nỗi mắng to hắn là "Đồ bất hiếu".
Đúng vậy, Bạch lão gia tử Bạch Bá Đồ, đúng là thân sinh lão cha của võ lâm minh chủ Vô Tình công tử Bạch Trọng Mưu. Nhưng Bạch công tử vẫn là vẻ mặt buồn bực giẫm lên người lão cha hắn mà đi qua ── ngươi không nhìn lầm, chính là giẫm lên lưng lão cha hắn, giống như đó là một tảng đá, một viên gạch ở sân vậy ── nghênh ngang mà đi.
Danh môn chính phái bắt đầu nghi ngờ không biết có nên giương ngọn cờ 'Trảm Ma' hướng tới võ lâm minh chủ hay không, tổ chức tà giáo phi thường xấu hổ, bắt đầu kiểm điểm có phải mình chỉ hữu danh vô thực hay không.
Trịnh Liệt cùng đám thuộc lại vụng trộm lau lau mồ hôi, âm thầm may mắn. Công tử lần này đi Hoa Sơn luận kiếm tuy rằng đám người trọng thương tăng lên, nhưng tỉ lệ tử vong giảm mạnh ── tổng cộng chỉ chết hai người. Một kẻ là bị thương nặng còn bị Bạch công tử nói hai câu khiến cho tức chết, một kẻ khác rõ ràng là tự vẫn ── lại nói tiếp, cũng coi như bị làm tức chết.
Kỳ thật hắn cũng không nói gì, chỉ là, dưới một thế kiếm chắc chắn phải chết... Bạch công tử lại đột nhiên thu kiếm lại, hứng thú dạt dào nói, "Hà Hoa nở rất đẹp. Một khi đã như vậy, tạm tha lão một cái mạng chó đi." Lười biếng phất phất tay, tiêu sái rời đi.
Những người khác có thể chịu nhục sống tạm bợ, nhưng hai vị lão tiên sinh này rất cương liệt, sao chịu nổi vậy, thế là người tức chết, người tự vẫn... Lại nói tiếp, này không tính thù với Minh Đàn được...không tính cho nên... thời điểm nhà bọn họ báo cừu, không cần lo lắng nhiều, cũng sẽ không quá thảm thiết, sẽ không chết quá nhiều người.
Không xuất hiện chuyện như Hắc Nha đã nghiêm trọng cảnh báo, thực sự là vạn hạnh vạn hạnh.
Ngoại trừ chuyện công tử đạp lão cha hắn là có vẻ nghiêm trọng, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Bất quá chỉ là vài thủ đoạn để công tử không thể tham gia luận kiếm mà thôi. Hạ độc, phóng ám khí, tử sĩ... Không có gì mới mẻ. Bọn họ đều xử lý toàn bộ... Thực ra, bọn họ lại thực thương cảm cho đám thích khách lọt lưới, lại bổ nhào vào trước mặt công tử.
Toàn bộ đám đó đều thảm... Cây cần vỏ, người cần thể diện. Nhưng đám người động tới công tử đều bị trói hết lại, đứng bên võ đài làm cây tùng nghênh khách thì sao? Còn bị xuyên xương tỳ bà... Thích khách bị xuyên xương tỳ bà còn muốn sống sao? Huống chi còn bị người người nhìn ngó nhục nhã như vậy... Công tử cư nhiên còn than thở, nói, "Quả nhiên khi biết cái gì là tình, ra tay cũng nhân từ hơn..." Thực sự là đại ma đầu a! ! !
Chính đang cảm thấy may mắn chỉ còn nửa tháng nữa là qua kì luận kiếm, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện lớn, kết đại cừu với tổ chức thích khách tiếng tăm lừng lẫy Ngự Phong lâu.
Lại nói tiếp, công tử cũng không nên hành xử ngoan độc như vậy. Thích khách bị một kiếm chém chết thì không có việc gì, hắn lại khiến cho người ta chịu nhục, xuyên xương tỳ bà cũng thôi, lại còn treo ba tờ giấy trắng phiêu phiêu đãng đãng phía sau tuyên bố thân phận thích khách của Ngự Phong lâu, làm sao người ta có thể mặc kệ ?
Thế là một ngày nào đó sau đêm trăng tròn, một gã sai vặt bưng trà trong Minh Đàn bọn họ chạy vào, khóc lóc liên tiếp dập đầu với công tử. Trịnh Liệt trong lòng 'bùm' một tiếng, hỏng rồi.
Công tử liếc mắt nhìn hắn, "Người nào của ngươi?" "... Muội muội tiểu nhân." Hắn gào khóc, "Công tử a, tiểu nhân chỉ có một muội muội... Nhưng muốn tiểu nhân hạ độc công tử, tiểu nhân vạn vạn không dám a..."
"Làm rất khá." Công tử gật đầu, nhìn Trịnh Liệt nói, "Đi gọi mật sát sử tới. Hỏi xem Minh Đàn dưỡng bọn họ có phải chỉ để ăn cơm hay không?"
Mật sát sử lập tức xuất hiện, gương mặt trắng bệch như quỷ. Trong lòng vừa lo lắng lại vừa khinh bỉ. Bọn người kia thật sự là ngu dốt, đẳng cấp cũng lại càng ngày càng thấp kém! Ngay cả gã sai vặt cũng uy hiếp là sao... Chó già không có trò gì mới sao? Lại làm liên lụy tới bọn hắn...
Công tử vẻ mặt u buồn nhìn hắn, "Mật sát sử, các ngươi có phải ăn không ngồi rồi phát chán rồi không? Có cần phải dạy các ngươi tiết kiệm lương thực không?"
"Thuộc hạ lập tức truy tra! Hai canh giờ sau..." Hắn lớn tiếng đáp.
Công tử sâu kín thở dài, nhìn lên vầng trăng khuyết, khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã ở dưới ánh trăng như thi như họa, làm người ta say mê...
"Ta thấy ngươi vẫn nên gọi đám phế vật theo ngươi tới đây, để ta dạy cho biết tiết kiệm lương thực một chút mới được."
"Một canh giờ là đủ rồi! Nếu một canh giờ không tra được, con tin bị tổn thương, Quách mỗ nguyện mang đầu tới gặp!" Mật sát sử chính khí nghiêm nghị ôm quyền nói.
"Một canh giờ a." Công tử bộ dạng tiếc hận, "Nhân tài khó tìm a... Chỉ có thể dùng tạm vậy." Hắn phất phất tay.
Mật sát sử như được đại xá, lập tức mang theo đám cấp dưới cơ hồ chân đã mềm nhũn, chạy mất không thấy bóng dáng.
Đêm đó, là một đêm sỉ nhục nhất đối với Ngự Phong lâu.
Chẳng những mưu kế bị phá, con tin vẫn bị nhốt trong bao vải bị người ta mang đi, còn thuận tay bắt đi lâu chủ của bọn họ... Nữ lâu chủ. Bạch công tử vô sỉ ti bỉ này lại còn cho cởi sạch đồ của nàng, trói vào cây tùng, để lộ ra thân thể nam nhi của vị 'nữ lâu chủ' bề ngoài diễm lệ thục nữ này, đồng thời cũng có tờ giấy dài phiêu phiêu đãng đãng tuyên bố tính danh cùng thân phận của vị lâu chủ này.
Lúc công tử đưa con tin ── muội muội của gã sai vặt từ trong bao vải ra tới cho gã, vẻ mặt của hắn thật sự là ôn nhu từ bi lại đoan trang tao nhã tú lệ, như là thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Tất cả đám thuộc hạ đều mắt hổ rưng rưng, nội tâm dậy sóng mãnh liệt.
Bọn họ sở dĩ không phản võ lâm minh chủ, Vô Tình công tử này, cũng không nghĩ thoát thân, trừ bỏ bởi vì sự biến thái ác liệt của hắn, còn vì một điều, hắn phi thường "yêu quý" cấp dưới.
Trong chốn giang hồ, bọn họ chỉ là một đám tiểu tốt, tùy tiện cũng có thể tóm được một bó to, phục vụ cho kẻ nào cũng đều có số phận vật hy sinh. Chỉ có Bạch Trọng Mưu công tử mới thay cấp dưới của hắn ra tay. Tuy rằng Bạch công tử chỉ khi liên quan tới vấn đề trung thành hoặc khi tâm tình tốt mới ra mặt... Nhưng so với kẻ khác đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
Bất quá nếu bọn họ biết Bạch công tử chỉ là vì biến thái mãnh liệt mới làm như vậy, không biết có thể mưu sát tập thể hắn hay không, chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn.
Dù sao tâm lý biến thái cũng khó nắm bắt, đám thuộc hạ không biết tính 'bao che khuyết điểm' của hắn kỳ thật chính là "Người của ta chỉ có ta mới có thể bắt nạt, những kẻ khác dám động vào chính là muốn tìm chết", cho nên mới có hiểu lầm đẹp đẽ như vậy.
Ngày hôm sau võ đài luận kiếm phi thường náo nhiệt. Thập đại cao thủ của Ngự Phong lâu dốc toàn lực lượng, vây công Vô Tình công tử quần áo bạch sam, vẻ mặt tuấn mỹ khôn kể... Sau đó toàn thể bị "Vô tình".
Hắn phi thường vô tình tàn khốc ... Tá bả vai đám cao thủ đó, khoan cốt xương tay, dị thường thuận tay xuyên mười cái xương tỳ bà.
Áo trắng hơn tuyết, ở trong gió hạ không ngừng phiêu đãng... Ngọc thụ lâm phong, tuấn nhã vô trù.
Mà bay phần phật trong gió, còn có tờ giấy dài phía sau Ngự Phong lâu lâu chủ, cũng như xem thường vị lâu chủ này.
Trận chiến này làm rung động toàn bộ đám người tỷ võ luận kiếm ở Hoa Sơn, người người khiếp sợ. Hóa ra...hóa ra minh chủ biến thái này trước giờ vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính, thậm chí đối phó với thập đại cao thủ của Ngự Phong lâu chỉ sợ cũng chưa dốc toàn lực!
Đầu hàng biến thái không phải là một sự mất mặt! Bởi vì đối với kẻ biến thái, căn bản không thể nói lẽ thường!
Thế là, đám người luận kiếm còn lại đều bỏ cuộc, lại thừa nhận địa vị "Võ lâm đệ nhất cao thủ" của Bạch Trọng Mưu công tử.
Bạch công tử thản nhiên mỉm cười, chân mày nhăn lại hậm hực cuối cũng cũng biến mất, thần thái ôn nhu sáng ngời như nước xuân lưu chuyển, làm cho mọi người (bao gồm cả đám thuộc hạ xui xẻo của hắn), nháy mắt đều đã quên đó là một kẻ biến thái đáng giận, đều thần phục dưới phong thái vô địch của hắn.
Khẽ cười một tiếng, hắn xoay người chậm rãi xuống núi. Chỉ thấy một người thanh niên khuôn mặt có vài nét tương tự hắn bước ra từ đám đông, "Thập đệ! Ngươi rốt cuộc khi nào trở về nhà?"
Nguyên tưởng rằng ngay cả phụ thân cũng đều dám đạp qua, Bạch công tử sẽ coi như không nghe thấy, tiêu sái mà đi, không ai nghĩ hắn cư nhiên dừng bước.
Trịnh Liệt trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đáy lòng ma đầu cũng có tình thân?
Tuấn mục lưu chuyển, hắn nhìn tứ ca của hắn, "Kiếp sau đi."
Công tử lo lắng một chút, "Nếu ta thật sự xui xẻo như vậy, lại đầu thai đến Bạch gia."
"Ngươi!" Tứ ca của hắn Bạch Trọng Nghiệp giận tím mặt, "Bạch Trọng Mưu, ngươi đừng quá phận! Ngươi có hôm nay, còn không phải đều là Bạch gia ban cho ..."
Công tử nở nụ cười, như xuân phong thổi qua, "Bạch lão gia tử nói, chỉ cần ta lấy được vị trí võ lâm minh chủ, từ nay về sau không còn quản ta nữa."
Hắn nhìn Bạch Trọng Nghiệp đánh giá cao thấp một lượt, "Tứ ca, lúc ta mười tuổi đánh thắng ngươi, ngươi mười sáu đi?"
Bạch Trọng Nghiệp rống lớn một tiếng, một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, lập tức như sét phóng tới, rõ ràng tránh cũng không thể tránh... Công tử lại chỉ lắc mình, búng kiếm. Bạch Trọng Nghiệp liền hộc máu rơi kiếm, mặt mày tái nhợt.
"Đều là đệ tử Bạch gia." Hắn vẻ mặt bình thản, "Có cho ngươi ba cái mười lăm năm nữa, đại khái cũng không thắng được ta... Lão thiên gia không thưởng cơm cho ăn không đâu, gắng mà luyện tập."
Bạch Trọng Nghiệp lại phun ra một búng máu, tức giận ngất xỉu.
Trịnh Liệt hơi hơi run rẩy. Hắn sai lầm rồi. Đáy lòng ma đầu này chỉ có nhớ nhung người yêu, làm sao có khả năng có tình thân... Hắn thật sự đã nghĩ quá nhiều.
Bình luận truyện