Phù Diêu

Chương 16: Sau cơn mưa



Nghiêm Giai Ngọc một lần nữa bại trận khi thấy ánh mắt đó, tai cô nóng lên, cô cúi đầu nhìn chiếc áo ướt vì bị cơn mưa đáng ghét làm ướt nhẹt, áo lót màu đen bên trong lộ hẳn ra.

Không quá lớn, cùng lắm cỡ D+. Vương Quốc Hoa thầm đánh giá.

Nghiêm Giai Ngọc không thể nào ngờ được vẻ mặt đó lại xuất hiện trên mặt Vương Quốc Hoa, ánh mắt đó làm người ta xấu hổ nhưng không chán ghét. Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy không thể ở lại đây được nữa. Cô xoay người đi ra cửa nhìn cơn mưa mà do dự. Mặc dù thấy hắn đã mở ô ra định che cho mình nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn lao đầu vào cơn mưa.

Bất ngờ lại xảy ra sau đó, nước mưa trên mặt đất làm Nghiêm Giai Ngọc dẫm trượt, thân thể mất thăng bằng ngã ra sau. Nghiêm Giai Ngọcx tưởng rằng sẽ có chuyện thì một bàn tay kịp thời xuất hiện ôm lấy eo cô. Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng quay đầu lại, mũi cô chạm vào bộ ngực cường tráng kia, mùi đàn ông tràn ngập trong mũi.

Chiếc ô rơi vào đống nước bên cạnh, nước mưa kéo Nghiêm Giai Ngọc từ si mê tỉnh lại. Mặc dù bàn tay bên hông rất có sức, bộ ngực rắn chắc kia làm cô không muốn rời ra nhưng cô vẫn phải đứng lên, lí nhí nói:
- Cảm ơn.

Vương Quốc Hoa không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ thuận tay giúp Nghiêm Giai Ngọc mà thôi. Hắn nhặt chiếc ô lên che cho Nghiêm Giai Ngọc:
- Đi đâu, tôi đưa chị đi.

Quần áo Nghiêm Giai Ngọc bị mưa làm ướt không ít, lộ ra từng mảng da thịt màu trắng. Chẳng qua Vương Quốc Hoa không thấy có gì lãng mạn, trong đầu hắn đang suy nghĩ làm thế nào tạo quan hệ với Tằng Trạch Quang.

Nghiêm Giai Ngọc cảm thấy rất chật vật, mất mặt, không sai, chính là cảm giác này. Cô hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói:
- Cậu cũng ướt hết rồi, đi vào lau người một chút?
Nói xong Nghiêm Giai Ngọc lại hối hận. Cô ở có một mình, một nam một nữ đi vào kiểu gì cũng khiến người bàn tán. Thực ra trong nháy mắt khi đưa ra câu nói kia thì trong đầu cô nghĩ mình vào thu dọn một chút, không nên để Vương Quốc Hoa có ấn tượng mình lộn xộn.

Đối với lời mời này, Vương Quốc Hoa rõ ràng không chuẩn bị tâm lý, hắn hơi do dự một chút nhưng đột nhiên nghĩ có thể thông qua Nghiêm Giai Ngọc tìm hiểu tình hình nên hắn đã gật đầu.

Nghiêm Giai Ngọc cũng không chuẩn bị tâm lý khi nghe Vương Quốc Hoa đồng ý. Cô vốn nghĩ hắn sẽ từ chối.

Nghiêm Giai Ngọc không chuẩn bị đủ nên lúc mở cửa tay run run là chìa khóa rơi xuống mặt đất. Cô xoay người lại nhặt thật ra khiến Vương Quốc Hoa thấy cặp mông no đủ. Nhớ đến tay mình đã từng hỏi thăm trên đó, hắn cũng hơi động lòng.

Cánh cửa phát ra tiếng rên rỉ triền miên, Nghiêm Giai Ngọc hơi giật mình, vào xong cô vội vàng đóng chặt cửa lại. Đây là căn nhà theo kiểu cũ, bên trong có sân vườn, từ sân đến cửa nhà là con đường nhỏ dài năm mét, sau cơn mưa gạch càng sóng bóng hơn. Nghiêm Giai Ngọc đóng cửa xong lại thấy hối hận, trong lòng lo lắng nên dẫm trượt khiến cô lại ngã ra sau.

Vương Quốc Hoa một lần nữa đưa tay ôm lấy Nghiêm Giai Ngọc. Lúc này mặt Nghiêm Giai Ngọc đỏ như tôm chín. Cô rất tự nhiên nghĩ đến một vấn đề “Hắn không nghi mình dụ dỗ hắn chứ?”

Vương Quốc Hoa thực ra không nghĩ đến việc này. Nghiêm Giai Ngọc đứng vững liền trốn vào nhà. Cô lấy khăn lông ném cho Vương Quốc Hoa rồi lao thẳng vào phòng ngủ. Cô đứng trước gương nhìn mà có chút giật mình, đã lâu rồi mình không có vẻ mặt này.

Vội vàng thay quần áo, chải lại tóc, lúc này Nghiêm Giai Ngọc mới đi ra. Vương Quốc Hoa cởi áo và quay lưng lại lau người. Đứng trước cửa phòng ngủ Nghiêm Giai Ngọc nhìn cơ thể cường tráng đó mà chân không khỏi run lên. Đã bao năm phòng này không có mùi đàn ông.

Vương Quốc Hoa không thích cảm giác ướt át do quần áo dính vào mang lại, đáng tiếc đây không phải nhà mình nếu không Vương Quốc Hoa đúng là muốn tắm một chút.

Thấy Vương Quốc Hoa muốn xoay người, Nghiêm Giai Ngọc đi tới cầm lấy áo của hắn:
- Tôi là khô giúp cậu.

- Chị sao lại ở đây? Huyện ủy không phân phối phòng cho chị sao?
Vương Quốc Hoa bắt đầu đi vòng vo nghe ngóng tin tức.

- Trước đây tôi cũng ở tập thể huyện ủy một thời gian sau đó …
Nghiêm Giai Ngọc không nói nữa. Thời gian ở tập thể là thời gian buồn đau của cô.

- Không biết lúc nào mới được phân phòng nữa, tôi vừa tốt nghiệp, trong thời gian ngắn đừng mong tiến vào tập thể như lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa tự giễu mình. Nghiêm Giai Ngọc thấy bàn là ấm lên liền cầm là.
- Lãnh đạo chủ yếu của huyện bình thường rất ít ở tập thể, bọn họ thường có phòng tại khách sạn Nam Sơn.

Vương Quốc Hoa ra vẻ không thèm để ý nói:
- Còn có chuyện này ư? Trước đây tôi không biết đó. Xem ra có quyền đúng là tốt.

Nghiêm Giai Ngọc không cho là đúng:
- Chuyện này rất bình thường, làm lãnh đạo nếu không có đặc quyền thì ai còn cố bò lên làm gì? Chẳng qua nói đi cũng nói lại, ngồi ở vị trí lãnh đạo cũng không dễ dàng, bao người nhìn chằm chằm vào, hơi không cẩn thận một chút là ngã. Ví dụ như lần này ai biết có mấy lãnh đạo bị liên quan chứ?

- Chị không phải khuyên tôi cố bò lên sao? Đáng tiếc không có cơ hội nịnh lãnh đạo, muốn bò lên cũng khó khăn.
Vương Quốc Hoa nói làm Nghiêm Giai Ngọc nhớ đến câu khó nghe của hắn nên tay run lên đôi chút.

- Có ý tốt khuyên cậu lại bị mắng như chó, nhớ đến lại làm người ta tức.
Nghiêm Giai Ngọc không biết lấy can đảm từ đâu mà trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa, tư thế này không ngờ rất quyến rũ. Vương Quốc Hoa nhìn lại với ánh mắt khác thường làm Nghiêm Giai Ngọc sợ sợ. Cô vội vàng cầm chiếc áo run rẩy giơ lên:
- Là xong rồi, mau mặc vào đi.

Vương Quốc Hoa cầm lấy mặc vào. Lúc hắn cài khuy áo xong, Nghiêm Giai Ngọc mới có phản ứng mình làm sao giống bạn gái hay vợ hắn vậy. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy Vương Quốc Hoa đang nhìn vào ngực cô ở chỗ một chiếc khuy bị bật ra.

- Tiểu quỷ, hai mắt nhìn đi đâu thế?
Nghiêm Giai Ngọc tức giận nói.

Cách gọi này làm Vương Quốc Hoa hơi đau răng. Nghiêm Giai Ngọc nói không sai, hắn bây giờ đúng là hơi non, chẳng qua hắn có tâm lý trưởng thành nên không dễ bị bại như vậy, ánh mắt càng càn rỡ hơn.

Vương Quốc Hoa không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngực Nghiêm Giai Ngọc. Sau mấy lần tiếp xúc, hắn biết cơ thể cô rất co dãn. Giờ phút này ngực cao vút lên, từ cổ áo có thể thấy nửa quả bóng trắng, thì ra bên trong không có áo lót.

- Không cho nhìn linh tinh.
Nghiêm Giai Ngọc nhẹ nhàng đẩy ngực Vương Quốc Hoa, động tác này quả thật là hành vi dụ dỗ. Thực ra Nghiêm Giai Ngọc không biết mình lấy can đảm từ đâu mà làm như vậy.

Nếu Vương Quốc Hoa là một tên chưa biết mùi đời thì nhất định đã thua trận bỏ chạy. Vì thế hắn giữ lấy tay Nghiêm Giai Ngọc làm cô hốt hoảng.

- Bỏ ra tiểu quỷ.

- Tôi có chỗ nào nhỏ? Chị thấy rồi sao?
Đối phó một người phụ nữ thì Vương Quốc Hoa có rất nhiều biện pháp.

Nghiêm Giai Ngọc chỉ là con hổ giấy chứ đâu có kinh nghiệm thực chiến gì. Cô vốn định dọa Vương Quốc Hoa vì hắn còn trẻ, nhưng khi cảm thấy thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, Nghiêm Giai Ngọc lại bối rối. Cô đi vào phòng ngủ và nói:
- Cậu về đi, hết mưa rồi.

Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng thổi sáo một tiếng. Hắn chậm như rùa cầm hộp bánh ngọt đi được hai bước rồi dừng lại:
- Có thể tìm giúp tôi chiếc xe không? Tôi phải về nhà nhưng giờ này sợ không có xe về xã Bàn Long.

- Cậu có bằng lái không?
Nghiêm Giai Ngọc lúc này cũng bình tĩnh lại một chút.

- Không có nhưng biết lái xe.

- Cậu chờ chút, tôi gọi điện cái.

Gọi điện xong, Nghiêm Giai Ngọc nói với Vương Quốc Hoa:
- Vào phòng trong ngồi đi, cậu đừng để người khác thấy đó.

Vương Quốc Hoa vào phòng ngủ Nghiêm Giai Ngọc, phòng không lớn, chiếc áo lót màu đen trên ga giường màu trắng rất bắt mắt nên muốn không thấy cũng khó. Không ngờ là bộ đồ lót gợi cảm, còn có viền hoa. Nghiêm Giai Ngọc đi theo vào thấy vậy không khỏi đỏ bừng mặt. Cô đẩy hắn:
- Ra ngoài chút.

Vương Quốc Hoa cười cười nhìn chằm chằm vào ngực đối phương. Nghiêm Giai Ngọc theo bản năng đưa tay che ngực:
- Xin cậu đó, cho chị chút mặt mũi đi.

Vương Quốc Hoa không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đó, một không khí mờ ám tràn ngập cả phòng. Không biết qua bao lâu khi ngoài cửa có tiếng còi ô tô, Nghiêm Giai Ngọc mới bừng tỉnh mà lao ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện