Phù Diêu

Chương 44: Tránh né



Nghiêm Giai Ngọc chuẩn bị rất đầy đủ, dù là tâm lý hay quần áo. Vương Quốc Hoa vì thế có thể cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt cô, còn có sự kích thích thật sự, khe sâu và hạt đậu đỏ đang run lên kia.

Vương Quốc Hoa nhớ đến một đêm rất chật vật, trong nháy mắt khi được sự ấm áp đó bao vây đã không khống chế được, eo theo bản năng đẩy lên trước.

Một người phụ nữ quyết tâm muốn thỏa mãn một người đàn ông thì không có gì không làm được. Nghiêm Giai Ngọc rất thông minh, hơi chỉ điểm một chút là rõ. Mặc dù mấy trò hơi xấu hổ nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn làm…
….
Bầu trời có tầng mây mỏng bàng bạc, đối với mùa hè mà nói đây là một sáng sớm rất tốt.

Lúc Tằng Trạch Quang lái xe đến khách sạn đã thấy Vương Quốc Hoa đứng chờ ở cửa. Y không khỏi cười cười, cậu thanh niên này đúng là biết tự khống chế mình. Tằng Trạch Quang nghĩ như vậy nhưng nếu y biết Vương Quốc Hoa đêm qua chơi đặc sắc đến độ bây giờ chân còn run run, sáng sớm còn do Nghiêm Giai Ngọc dùng miệng đánh thức thì không biết y nghĩ như thế nào?

Du Phi Dương và Vương Quốc Duy dạy đã là giữa trưa. Trên bàn có tờ giấy Vương Quốc Hoa để lại, trên đó viết số máy nhắn tin của Nghiêm Giai Ngọc. Hai người nếu không đi gấp thì có thể gọi Nghiêm Giai Ngọc bố trí cho.

Vương Quốc Duy không thể uống thắng Vương Quốc Hoa, y cầm tờ giấy nói:
- Người anh em này được, nhất là tửu lượng.

Du Phi Dương cầm tờ giấy trầm ngâm một chút:
- Chúng ta một mình hành động đi, ông đi tìm cô Nghiêm lấy mấy thứ ở cốp, chúng ta đi gặp một người bề trên. Ông không phải muốn bán xe sao, tôi tìm người mua cho ông.

Vương Quốc Duy suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu là trưởng bối thì không nhất định nhắc tới chuyện xe. Sau này kiếm tiền còn nhiều cách, chút tiền nhỏ này đừng phiền bậc cha chú.
Vương Quốc Duy nói vậy làm Du Phi Dương có chút kinh ngạc. Mấy năm không gặp tên này trưởng thành hơn nhiều. Vương Quốc Duy không thi đỗ đại học, việc này làm Du Phi Dương khá coi thường đối phương. Ai biết Vương Quốc Duy vào xã hội lại học được rất nhiều điều. Nếu bàn về cách làm người thì Du Phi Dương còn lâu mới bằng Vương Quốc Duy.

Hội nghị buổi sáng vừa kết thúc, thấy không có việc gì quan trọng Ôn Xương Thịnh theo bình thường về nhà một chút. Đến cửa Ôn Xương Thịnh nghe thấy tiếng cười quen thuộc, con gái y - Ôn Tiểu Cúc không biết đang nói chuyện với ai. Nếu là bình thường con bé nghe thấy tiếng xe đã ra cửa đón.

Ôn Xương Thịnh đi vào sảnh thấy có hai thanh niên một lạ một trông quen quen đang ngồi ở phòng khách. Trong lúc nhất thời y không nghĩ ra, có thể là bạn học của con gái thì sao?

- Ôn thúc.
Du Phi Dương và Vương Quốc Duy rất lễ phép đứng lên ân cần hỏi thăm, Ôn Xương Thịnh gật đầu đầy uy nghiêm. Y chỉ gật đầu rồi định vào thư phòng không ngờ Du Phi Dương lại nói:
- Ôn thúc, chú không nhận ra cháu? Lúc còn bé chú đã bế cháu, còn cho cháu tiền mừng tuổi.

- Ừ?
Ôn Xương Thịnh ngẩn ra, câu này của Du Phi Dương rất có ý tứ. Lúc còn bé đã bế còn đưa tiền mừng tuổi, như vậy nhất định là con của vị lãnh đạo nào đó.

- Cậu là?

- Bố, đây là Phi Dương ca nhà Hứa bá, lúc tám tuổi bố dẫn con đến nhà Phi Dương ca chơi mà.
Ôn Tiểu Cúc bất mãn đứng lên oán giận trách bố.

Không có con gái kịp thời nhắc nhở, Ôn Xương Thịnh đúng là không nghĩ ra. Y biết rõ Hứa bá mà Ôn Tiểu Cúc nói là ai. Chỉ có thể có một chính là bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ. Ôn Xương Thịnh lập tức nở nụ cười.

- Thì ra là tiểu Phi Dương, bí thư Hứa vẫn khỏe chứ?
Ôn Xương Thịnh cười ha hả nói. Du Phi Dương gật đầu nói:
- Bố cháu vẫn khỏe, chỉ là bận quá nên hút thuốc nhiều.

- Ồ, đúng thế, bí thư Hứa ngày đi ngàn dặm quả thật là rất bận. Cậu đây là?

Vương Quốc Duy đi lên cười nói:
- Ôn thúc, cháu từ tỉnh Liêu Đông tới, bố cháu là Vương Hữu Minh trước đây từng cùng làm việc với chú.

- Nghĩ ra rồi, Lão Vương, nghe nói phát triển khá tốt ở Lĩnh Đông, làm phó giám đốc thường trực sở ngoại vụ tỉnh?

- Ôn thúc, tin của chú đúng là rất linh thông.



Ra khỏi phòng hội nghị vẻ mặt Tằng Trạch Quang khá âm trầm. Vừa nãy trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang gọi y sang bên nói một câu làm y rất khó chịu.

- Đồng chí Trạch Quang, thủ tục của đồng chí Hồng Tồn Minh đã xong, sau đây còn nhờ anh quan tâm giúp đỡ nhiều. Y còn trẻ, có gì không đúng thì anh có thể nhân nhượng một chút.
Chỉ câu này làm cho trong lòng Tằng Trạch Quang như bị đè viên đá lớn.

Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy nói bí thư huyện ủy nhân nhượng phó bí thư, lời này có trọng lượng như thế nào? Lẽ ra câu này không nên từ miệng của Nghiêm Hữu Quang nói ra, nhưng bây giờ y đã nói, Tằng Trạch Quang không thể trả lời câu này nên đứng im không nói chuyện. Nghiêm Hữu Quang cũng không yêu cầu y trả lời, tóm lại đã nói là được. Nhìn thoáng qua điếu thuốc đang bị tay Tằng Trạch Quang cầm chặt sắp đứt, Nghiêm Hữu Quang xoay người đi xuống.

Vương Quốc Hoa liếc mắt là nhận ra tâm trạng Tằng Trạch Quang không tốt. Hắn có chút kinh ngạc, hắn theo Tằng Trạch Quang mấy ngày nên biết Tằng Trạch Quang giỏi che giấu tâm trạng, hôm nay sao lại như vậy?
Hắn rất muốn biết nhưng càng biết mình không nên hỏi.

- Bí thư, ngài cần đi đâu?
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nở nụ cười đưa tay cầm cặp. Tằng Trạch Quang ồ một tiếng không nói gì.

- Lão Diêu, đến khu nhà thị ủy.
Nói xong, Tằng Trạch Quang ngửa lưng ra sau im lặng.

Xe dừng ở tieuerkhu, Tằng Trạch Quang xuống xe nói với Vương Quốc Hoa:
- Mang hộp trà ở cốp sau theo tôi.

Vương Quốc Hoa lặng lẽ làm rồi đi theo Tằng Trạch Quang đến trước căn nhà số 17. Tằng Trạch Quang ấn chuông cửa, một cô gái từ trong đi ra đứng ở bậc thang hỏi:
- Xin hỏi có chuyện gì vậy?

Ôn Tiểu Cúc tập mãi thành quen việc quan chức đến nhà. Thân là con gái của bí thư thị ủy nên cô nói chuyện khá kiêu ngạo.

Tằng Trạch Quang đương nhiên không chấp cô, y cười đứng cạnh sang sắt:
- Tôi là bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn – Tằng Trạch Quang, xin hỏi bí thư Ôn có nhà không?

- Ông chờ chút.
Ôn Tiểu Cúc ra vẻ không hài lòng quay người đi vào trong. Ở phòng khách Ôn Xương Thịnh đang nói chuyện với hai người Du Phi Dương. Ôn Tiểu Cúc đi tới nói:
- Bố, bên ngoài có một bí thư huyện ủy tới, hình như là huyện Nam Sơn gì đó.

Ôn Xương Thịnh ừ một tiếng, y đang do dự thì Du Phi Dương đã lên tiếng:
- Là huyện Nam Sơn sao, vậy cháu phải ra ngoài gặp một người.

Ôn Xương Thịnh nhướng mày nói:
- Sao, Phi Dương cũng biết Tằng Trạch Quang?

Du Phi Dương đương nhiên hiểu ý Ôn Xương Thịnh nói có phải Tằng Trạch Quang có quan hệ với bố mình không? Du Phi Dương cười cười giải thích:
- Tằng Trạch Quang là ai thì cháu không biết, cháu chỉ biết thư ký của bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn – Vương Quốc Hoa, đây là bạn học và anh em thân thiết của cháu. Tên chỉ khác mỗi chữ với Quốc Duy. Chẳng qua hắn không biết thân phận của cháu.

- Ồ.
Ôn Xương Thịnh gật đầu nói với Ôn Tiểu Cúc:
- Đi đưa bí thư Tằng vào thư phòng.
Vừa nói Ôn Xương Thịnh cũng đứng lên. Du Phi Dương thấy thế nói trước;
- Tiểu Cúc, nghe nói phòng em rất đẹp, mang bọn anh vào xem một chút.

Ừ, Ôn Xương Thịnh gật đầu hài lòng với Du Phi Dương. Bí thư Ôn có thể có hôm nay hoàn toàn nhừ vào lúc trước Hứa Nam Hạ đề cử trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Ôn Xương Thịnh nhờ thế mới có thể chuyển từ chức phó chánh văn phòng tỉnh ủy đến làm người đứng đầu thị ủy. Cho nên trên trán Ôn Xương Thịnh khắc ngay chữ “Hứa” Nếu Du Phi Dương gặp Vương Quốc Hoa ở đây sẽ sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ Du Phi Dương chọn né tránh thì sẽ khiến Ôn Xương Thịnh dễ dàng khống chế cục diện nhất.

Lúc Ôn Tiểu Cúc dẫn hai người lên tầng, Ôn Xương Thịnh ngồi lại ghế nói với người giúp việc đang từ bếp đi ra:
- Chị ra mở cửa, có một đồng chí đến báo cáo công việc.

Thực tế vì sao Tằng Trạch Quang tới thì Ôn Xương Thịnh cũng đoán được. Phó bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn mới điều từ tỉnh xuống có quan hệ với phó chủ tịch thường trực Mạnh Tự Lực, mà trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang trước đây lại từng làm thư ký của Mạnh Tự Lực.

Nếu Nghiêm Hữu Quang chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì thôi, nhưng y còn là phó bí thư Đảng đàn, chỗ dựa sau lưng cứng như vậy. Ở thị ủy Nghiêm Hữu Quang đứng riêng một phía, Tằng Trạch Quang, Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang tạo thành thế chân vạc.

Tằng Trạch Quang mặc dù là bí thư thị ủy nhưng không thể khống chế toàn cục đó là vấn đề năng lực. Tằng Trạch Quang vẫn rất cố gắng duy trì thăng bằng này cũng là vì muốn giữ ổn định. Một khi có ai đó muốn phá vỡ sự thăng bằng đó sẽ đối mặt với ngọn lửa giận của y.

Phòng Ôn Tiểu Cúc thực ra rất bình thường, có lẽ do sự dạy dỗ. Tằng Trạch Quang chưa bao giờ là người thích xa xỉ.

- Phi Dương ca, anh sao không gặp người bạn kia? Không phải nói hai người là anh em tốt sao?
Ôn Tiểu Cúc nhìn Du Phi Dương với ánh mắt đầy nóng bỏng, người cũng không ngừng tiến tới gần.

Du Phi Dương ở phương diện này đúng là kém, y không nhận ra biểu hiện của Ôn Tiểu Cúc.
- Anh ở lại sẽ tạo ảnh hưởng không tốt.

Thấy hắn khách khí nhiệm vụ, Ôn Tiểu Cúc không khỏi thất vọng. Du Phi Dương là con bí thư tỉnh ủy, người cũng đẹp trai đây coi như người trong mộng của Ôn Tiểu Cúc.

- Ồ, Phi Dương ca muốn đi đâu chơi không? Em đi cùng anh.
Ôn Tiểu Cúc dịu dàng nói.

Vương Quốc Duy ở bên không nhịn được cười phá lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện