Phù Diêu

Chương 48: Điên cuồng



Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn không thèm để ý tới mình đương nhiên không cam tâm. Cô ngồi xuống cạnh hắn, ôm đầu hắn gác lên đùi mình, đưa tay ấn trán cho hắn:
- Đau đầu thì để đây ấn cho.

Đầu gối lên đùi trắng nõn, ngửa mặt thấy đỉnh núi kia, Vương Quốc Hoa không ngờ không có chút hăng hái, mắt còn nhắm. Nghiêm Giai Ngọc không khỏi tức giận việc làm Vương Quốc Hoa đau đầu nên nhỏ giọng nói:
- Chuyện gì thế? Nói ra nghĩ cùng.

Vương Quốc Hoa ừ một tiếng:
- Còn có thể là việc gì? Không phải là phó bí thư mới đến sao? Bí thư Tằng hình như không quá hài lòng với hắn, họp xong là mang tôi xuống xã nói là kiểm tra công việc nhưng thực ra là lên núi bắn thỏ. Người này tôi cũng không thích, gặp ở thị ủy thì thấy luôn ngẩng cằm lên. Tôi nghĩ sau này làm cùng ở huyện ủy, sau phải ứng phó ra sao. Miễn cho làm không tốt sẽ khiến bí thư Tằng mất hứng.

- Vì việc này? Thế mà tưởng là chuyện gì lớn?
Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nói.

Vương Quốc Hoa ngồi thẳng lên:
- Không thể nói như vậy, đi theo làm việc bên cạnh lãnh đạo không thể không cẩn thận. Ở huyện Nam Sơn tôi rõ ràng là thân tín của bí thư Tằng, lời tôi nói ở mức độ nào đó là đại biểu bí thư Tằng, chẳng may tên kia có ý đồ với bí thư Tằng nên nhằm vào tôi thì sao? Người ta từ tỉnh tới, không chừng có lãnh đạo nào đó làm chỗ dựa. Tôi là con tôm con tép không dám làm mất lòng hắn.

Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy không nhịn được cười.
- Phó bí thư mới tới ư? Hỏi chú rồi, lãnh đạo này không tiện hầu hạ. Ý của chú là người này làm khá tốt ở trên tỉnh nhưng làm mất lòng không ít người nên phải xuống. Hắn hình như có chút quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Mạch, là người có năng lực không phải loại chỉ dựa vào quan hệ. Nghe giọng thì chú cũng không quá thích hắn.

- Thì ra là vậy.
Vương Quốc Hoa vừa nói vừa châm thuốc.

Thấy Vương Quốc Hoa lại bắt đầu thất thần, từ đầu tới đuôi không nhìn mình, Nghiêm Giai Ngọc không khỏi thầm hận tên Hồng Tồn Minh kia. Nghiêm Giai Ngọc không có hứng thú mấy với chính trị, cô chỉ cần cuộc sống vui vẻ là được. Rất rõ ràng Vương Quốc Hoa có thể thỏa mãn điều này cho cô. Vấn đề là Vương Quốc Hoa hình như thích chính trị.

Nghiêm Giai Ngọc rất muốn nói với Vương Quốc Hoa: “Có gì cần phải như vậy chứ” nhưng câu này không nên nói. Cô nghĩ làm việc gì để hấp dẫn Vương Quốc Hoa làm cho hắn từ vấn đề đáng chết kia đi ra.

Nghiêm Giai Ngọc là người khá bảo thủ, Vương Quốc Hoa yêu cầu làm thế kia mới làm nhưng muốn cô tự chủ động thì hơi khó khăn.
- Ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện của lãnh đạo thì có thể không xen vào thì đừng xen vào, làm tốt công việc của mình là được.

Nghiêm Giai Ngọc nói thầm, Vương Quốc Hoa ừ một tiếng:
- Cũng đúng, làm theo ý lãnh đạo phân phó là được.

Nói xong Vương Quốc Hoa đột nhiên giương mắt lên. Lúc này váy ngủ của Nghiêm Giai Ngọc đã vén lên tận mông, dây áo cũng chảy xuống lộ ra nửa bộ ngực. Nghiêm Giai Ngọc kịp thời phát hiện điểm này, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cô lặng lẽ hơi hóp eo lại làm ngực càng lộ ra. Cô còn lén kéo váy ngủ lên trên, quần lót màu đen càng thêm bắt mắt trên làn da trắng như tuyết.

Trước đó là do Vương Quốc Hoa cố ý, thực ra thứ cần thấy đã thấy, hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng mà thôi. Hắn rất phối hợp biểu diễn với Nghiêm Giai Ngọc.

Khi Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm tới lại làm Nghiêm Giai Ngọc xấu hổ. Cô xoay người sang bên không dám nhìn thẳng vào hắn. Vương Quốc Hoa đưa mũi sát vào hang động ngửi ngửi:
- Thơm quá.

Chỗ mẫn cảm bị làn hơi nóng phun vào làm cả người Nghiêm Giai Ngọc cứng lại, ngực lay động. Vương Quốc Hoa không hề sốt ruột, ngón tay khẽ lướt qua trên đỉnh núi, như có như không chạm nhẹ vào. Nghiêm Giai Ngọc run lên, hai má đỏ ửng, cô xấu hổ vội vàng xoay lưng về phía hắn.

Vương Quốc Hoa vẫn cho rằng nếu nhìn từ phía sau thì Nghiêm Giai Ngọc không thua bất cứ ai nên càng không gấp. Hắn nghiêng người chống tay cười cười đánh giá bóng lưng mê người này. Nghiêm Giai Ngọc đợi lâu không thấy hắn làm gì tiếp, chỉ thấy làn khí nóng thở bên tai làm cô ngứa ngứa lại xấu hổ không dám quay đầu lại. Thực ra không quá lâu nhưng cô lại thấy lâu. Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được hơi lắc người thoáng đẩy về sau.

Không trúng? Lần nữa, chút một chút một, đột nhiên cảm thấy dán cùng một chỗ, Nghiêm Giai Ngọc lại không dám động. Vương Quốc Hoa cảm thấy rất thú vị nên kiên nhẫn chờ.

Hai người cứ thế cọ xát vào nhau cách làn vải. Nghiêm Giai Ngọc không thấy hắn có động tĩnh nên càng lắc mông đè đè, vẫn không có động tĩnh. Nghiêm Giai Ngọc thầm nghĩ không phải ngủ rồi đó chứ? Cô quay đầu lại thì thấy nghiên cứu xấu xa của hắn.

Cô xoay người lấy tay che mặt, không cam lòng véo hắn để thể hiện tâm trạng của mình. Ai ngờ trong lơ đãng chỗ mềm mại nhất chạm vào chỗ cứng rắn nhất, thứ kia bung ra tiến tới chẳng khác gì mân mê chỗ nhạy cảm nhất đó.

Nghiêm Giai Ngọc như bị điện giật, người chấn động rồi không dám động, hai chân theo bản năng kẹp lại. Hắn lại không có động tĩnh, hai người cứ như vậy dán vào nhau.

“Tách” đèn được bật lên. “Tách” đèn lại tắt. Tách tách tách, đèn lúc sáng lúc tối kèm theo đó là tiếp xúc chỗ mềm mại và cứng rắn. Hai bên làm không biết chán, cuối cùng khi đèn một lần nữa bật lên, Nghiêm Giai Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn. Cô theo bản năng đưa tay xuống bên dưới, cả người run lên như bị sốt rét.

Vương Quốc Hoa đâu ngờ Nghiêm Giai Ngọc lại mẫn cảm như vậy. Hắn khẽ xoay người đối phương, Nghiêm Giai Ngọc nhắm tịt hai mắt, đôi môi đỏ run run mở ra.

….

Ngoài sân có vài con chim không ngừng hót, rèm cửa sổ vẫn đóng chặt lại, tiếng điều hòa ong ong khá đáng ghét.

Nghiêm Giai Ngọc đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt. Cô dựa lưng vào bộ ngực cứng rắn kia nhưng không dám động, cô sợ mở mắt ra sẽ mất đi cảm giác sung sướng đó. Trên thực tế Nghiêm Giai Ngọc biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cảm giác nóng ran bên dưới chính là dấu ấn của hắn đối với cô.

Nghiêm Giai Ngọc biết cả đời này sợ rằng khó có thể thoát khỏi người đàn ông này. Nghĩ đến việc về sau khó có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, Nghiêm Giai Ngọc mở mắt thở dài một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc thích thời gian ngừng lại như thế này, như vậy hắn sẽ mãi ở bên cô.

Đầu giường có bao thuốc, bật lửa, Nghiêm Giai Ngọc hơi ngồi lên châm thuốc. Cô lẳng lặng nhìn hắn. Sau lúc điên cuồng, Nghiêm Giai Ngọc lặng lẽ làm ra quyết định. Rất khó.

Vương Quốc Hoa mở mắt thấy Nghiêm Giai Ngọc ngồi hút thuốc trông rất đẹp, bình thường hắn chưa từng thấy như vậy. Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc, chuyện kinh ngạc càng ở phía sau. Ngồi xuống hắn liếc thấy đốm đỏ kia làm cả người hắn cứng lại.

Lúc này Nghiêm Giai Ngọc cũng cười.

- Rất bất ngờ hả? Hắn lúc đi bộ đội bị thương khi diễn tập, sau khi về đã đi chữa nhiều nơi mà không khỏ.
Nghiêm Giai Ngọc như nói chuyện người khác:
- Kết hôn được chừng một năm hắn bắt đầu chìm vào men rượu, cuối cùng thành công giết mình trong vụ tai nạn xe. Em nói với hắn rất nhiều lần thực ra em không cần thứ đó. Bây giờ xem ra em sai, hắn đúng.

Nói xong Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười rất quyến rũ. Dập tàn thuốc, Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc vòng eo đứng lên trước mặt Vương Quốc Hoa:
- Tiểu quỷ đừng lo, em không đòi anh chịu trách nhiệm, như vậy không công bằng với anh.

Vương Quốc Hoa cười cười:
- Em có thể yêu cầu, anh sẽ cân nhắc.
Vừa nói hắn đi vào toilet, Nghiêm Giai Ngọc đứng tại chỗ mà nụ cười trên mặt đã cứng lại.

Vương Quốc Hoa nhìn vẻ mặt mình trong gương khá lạ, hắn biết rõ nguyên nhân kiếp trước mình không kết hôn. Hắn cười khổ một tiếng, đám mây đen trong lòng hình như vẫn quanh quẩn đâu đó không chịu rời đi.

Cửa mở, Nghiêm Giai Ngọc lẻn vào ôm lấy hắn.

- Tên Tiểu quỷ ngu ngốc, yên tâm làm quan lớn đi, bà đây hy vọng tương lai có thể tự hào vì anh.
Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói nhưng trong lòng lại nói câu khác với mình: “Tiểu quỷ, anh làm em biết sự sung sướng khi làm một người phụ nữ, làm em biết điên cuồng, vậy là đủ rồi.

….

Hồng Tồn Minh cuối cùng không phải người cam chịu tịch mịch. Hội nghị thường vụ huyện ủy hàng tuần theo lệ tiến hành. Hồng Tồn Minh đợi Tằng Trạch Quang nói mở màn xong lập tức cầm sổ đứng lên nói:
- Thưa các đồng chí, tôi ở đây có chút chuyện muốn mọi người thảo luận.

Tằng Trạch Quang và Quản Nhất Vĩ đều rất bất ngờ, kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hai vị đứng đầu đi khảo sát mà hắn không nhận ra ý đồ trong đó? Hay là hắn không coi vào đâu hoặc là không sợ việc này.

Quản Nhất Vĩ nhìn về phía Tằng Trạch Quang như muốn hỏi ý đối phương. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang rất bình thường, trên thực tế y đang tức giận. Dựa theo thông lệ y sẽ lên tiếng trước, sau dó là Quản Nhất Vĩ, tiếp đó mới đến lượt Hồng Tồn Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện