Chương 33: 33: Bí Mật
"Shh, nhẹ thôi, đau quá." Tạ Dư Trì vặn vẹo, đau dữ dội.
Nàng được ôm đến cửa, sau đó Thuật Dung lấy một lọ thuốc không rõ nguồn gốc từ trong ba lô ra bảo nàng uống.
"..." Có chút do dự, nhưng Thuật Dung đã đưa bình đến miệng, cuối cùng Tạ Dư Trì vẫn uống hết.
Vị hơi đắng, hơi the mát nhưng không đến mức không thể nuốt xuống.
"Đây là cái gì vậy?"
"Tinh hạch, thảo dược chiết xuất các loại, làm thuốc." Thuật Dung đứng dậy, "Em nghỉ ngơi đi." Sau đó cô đi vào nông trại, tiếp tục chiến đấu.
Nhặt viên tinh hạch cuối cùng, Thanh Hòa cầm bom cháy, trực tiếp thiêu cháy toàn bộ nông trại.
『 Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: Săn thú.
』
『 Phần thưởng nhiệm vụ: 30 tích phân, rương nhỏ bí ẩn ×1, 1 điểm kỹ năng, phù chú ngẫu nhiên × 1 』
Khi ngọn lửa bùng lên, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện tiếng máy móc.
Tạ Dư Trì dùng 12 tích phân để mở rộng ba lô một lần nữa, thấy Thuật Dung và 2 người kia đang đi tới với những chiếc túi.
Tinh hạch 3 Sao là do Thuật Dung săn được, về lý nên thuộc về Thuật Dung.
Còn Sùng Linh thì coi trọng thanh trường đao kia, ném thẳng vào ghế sau, suýt chút nữa đâm xuyên người Thanh Hòa đã đi vào trước.
Trên tinh hạch 3 Sao còn có hỗn hợp chất lỏng màu trắng và màu đỏ, Thuật Dung tùy ý lau đi, đưa cho Tạ Dư Trì, "Dao găm là của tôi."
Tạ Dư Trì: "..."
Thuật Dung lấy dao găm có tính chất đặc biệt của Tạ Dư Trì ra, nói: "Cái này, đổi với nó."
Cảm tình đại lão dùng thuận tay a...
『 Sản phẩm được sản xuất bởi hệ thống đều thuộc tinh phẩm! 』Hệ thống lại bắt đầu chế độ tự luyến.
Dù sao thì Tạ Dư Trì cũng không biết chơi dao găm.
Lấy tinh hạch qua, Tạ Dư Trì học phù chú 3 Sao, giới hạn mỗi ngày vẫn là 3 tấm, nàng không ngu ngốc đến mức chế tác nó bây giờ, mà là mở phù chú ngẫu nhiên kia trong ba lô.
『 Ting! Nhận được Phù Phi Hành trung cấp × 1 』
『 Phù Phi Hành trung cấp: Giúp người có được có thể phi hành, thời gian duy trì: 10 phút 』
Thật là lợi hại! Đôi mắt Tạ Dư Trì sáng lên, phù chú này chính là vũ khí sắc bén để chạy trốn a!
『...!Ký chủ, ngài có thể có chút tham vọng được không? 』
Tạ Dư Trì phớt lờ hệ thống, chuyển Phù Phi Hành đến ô thứ nhất, sau đó mở rương nhỏ bí ẩn.
『 Ting! Nhận được phiếu đổi điểm kỹ năng × 2』
『Phiếu đổi điểm kỹ năng: Có thể đổi một ít điểm kỹ năng! 』
?!
Tạ Dư Trì suýt nữa cho rằng nàng là người may mắn nhất trên đời này, nếu không phải nàng ở trong xe, có thể nàng đã nhảy lên! Sau khi đổi, nhìn vào số dư điểm kỹ năng còn lại là 2, Tạ Dư Trì vô cùng thỏa mãn.
Cuộc đời thật tươi đẹp.
Nàng nhịn không được lại vuốt đầu Khiếu Thiên, Khiếu Thiên liếm liếm tinh hạch trong tay nàng, phát ra tiếng nức nở giống như làm nũng.
Tạ Dư Trì lập tức ném tinh hạch vào ba lô, sau đó tiếp tục vuốt Khiếu Thiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu đã như vậy, vậy tinh hạch 1 Sao đều thuộc về Thanh Hòa."
Thuật Dung có được dao găm, Tạ Dư Trì có được tinh hạch 3 Sao, Sùng Linh có được trường đao, như vậy...!Thanh Hòa có được tinh hạch 1 Sao, mặc dù số lượng không nhiều! Như vậy xem ra khá công bằng.
Thanh Hòa: "..."
Thuốc của Thuật Dung có khả năng phục hồi không tồi, ít nhất Tạ Dư Trì nghỉ ngơi trong xe một lúc, cảm thấy ngực không còn đau như vậy nữa.
Trường đao rất dài, Sùng Linh ngồi ở ghế sau cầm trường đao, Thanh Hòa chỉ có thể lui đến bên cửa, không khỏi uất ức nói: "Sùng Linh, cô đi lái xe đi, bảo bối, em ném con chó của em ra sau ngồi với chị.
em ngồi vào vào lòng Thuật Dung đi.
Thanh đao này làm chị sợ muốn chết, lỡ như đột ngột phanh gấp cắt đứt đầu chị thì phải làm sao?"
Tạ Dư Trì: "Sao không phải là chị ngồi trong lòng Thuật Dung?"
Đương nhiên, đây chỉ là một chút tiếng lòng.
Sau khi trở lại căn cứ, Thuật Dung trở lại thư phòng để bổ sung cho cuốn sách minh họa của mình, còn Tạ Dư Trì lại ôm Khiếu Thiên đi tắm như thường ngày.
Thanh Hòa xách túi lớn túi nhỏ tinh hạch đến nhà ăn mua thức ăn, dù sao thì ngày đầu tiên trở về từ nhiệm vụ Thuật Dung đều sẽ không nấu cơm.
Còn Sùng Linh thì xách thanh trường đao của cô đi sân đối chiến...!
Ờmmm
Một phút mặc niệm cho những người ở sân đối chiến.
Tắm gội xong, Tạ Dư Trì tùy ý lau tóc, đút cho Khiếu Thiên một ít tinh hạch 1 Sao, sau đó trở về phòng, ngồi trên giường, lấy tinh hạch 3 Sao ra.
Hệ thống, nếu ta ăn cái này, ta có thể lên 3 Sao không?
『 Tố chất thân thể của ký chủ cần được tăng cường.
』
Vậy là ta còn cần luyện tập a...
Tạ Dư Trì thở dài, liếc nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, giống như một tên trộm.
Tốn 5 tích phân luyện hóa tinh hạch.
Ánh sáng màu lam nhu hòa bao lấy tinh hạch, cảm nhận được tinh hạch trong lòng bàn tay càng ngày càng nhỏ, nhưng năng lượng bên trong lại càng ngày càng nồng đậm, năng lượng trong tinh hạch thậm chí có phần hóa lỏng, mang theo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Tinh hạch 3 Sao, cũng không biết có gì khác biệt không.
『 Sự khác biệt có lẽ là ngài luyện hóa trươc mặt Thuật Dung.
』
Tạ Dư Trì:???
Cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên thấy Thuật Dung mặt vô biểu tình dựa vào cửa thư phòng, nhìn nàng...!Có lẽ là nhìn tinh hạch 3 Sao trong tay nàng?
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, tình huống này thực sự xấu hổ đến cực điểm.
"Có phiền nếu giải thích một chút không?" Thuật Dung phá vỡ sự im lặng, cô đến gần Tạ Dư Trì, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tạ Dư Trì nghĩ, lần này nên đánh bậy đánh bạ lừa qua như thế nào đây?!
"Cái này, chính là...!Trong tinh hạch có tạp chất nha..." Tạ Dư Trì đưa tinh hạch 3 Sao cho Thuật Dung, "Sau đó, nếu trả giá, có thể luyện hóa nó, tạp chất sẽ biến mất..."
"Trả giá?" Thuật Dung cầm lấy tinh hạch, cảm ứng năng lượng bên trong, "Xác thực bên trong tinh hạch có tạp chất, cho nên sau khi lấy được tinh hạch, người bình thường sẽ thông qua thực chiến cùng huấn luyện kích phát tiềm lực, giảm bớt ảnh hưởng.
Nhưng trên thực tế, vẫn có ảnh hưởng, nên Sùng Linh không phục việc dùng tinh hạch."
Tạ Dư Trì cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng trả lời một câu.
"Trả giá cái gì?"
"Không có gì...!Dù sao cũng không thể thường xuyên luyện hóa." Tạ Dư Trì sao có thể nói, luyện hóa cần tích phân? Nếu nói ra thực sự là một chuỗi mắt xích, trăm ngàn kẽ hở.
"Không thể nói?" Thuật Dung một tay chống ở trên giường, nghiêng người tới gần Tạ Dư Trì, thấy Tạ Dư Trì đột nhiên khẩn trương cùng thẹn thùng, khóe miệng câu lên, "Như thế nào cũng không thể nói?"
"Như thế nào, cái gì...!Dù sao cũng không có gì để nói!"
"Bí mật của gia tộc? Bí mật của Phù Chú Sư?" Thuật Dung thấp giọng nói, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp, mạc danh có chút quyến rũ.
Tạ Dư Trì xê dịch thân mình cách xa mặt Thuật Dung một chút, "Đúng vậy."
"Thật sao?" Thuật Dung đột nhiên đè xuống, nắm chặt cổ tay Tạ Dư Trì, đè lên người nàng, "Người một nhà là có thể biết?"
『 Oa! Bổn hệ thống cảm thấy thật thẹn thùng! Che chắn trước! Chúc ký chủ sinh hoạt hạnh phúc! 』
Tạ Dư Trì: Cái quái gì vậy?!
"Căn cứ trưởng..." Từ lần giao lưu sâu lần trước, Tạ Dư Trì cũng không dám gọi thẳng tên Thuật Dung, nàng xấu hổ muốn đứng dậy nhưng kết quả là mỗi khi nàng dùng chút lực thì Thuật Dung cũng dùng thêm lực, tránh không ra, ngồi dậy không được và còn bị đau nữa.
"Luyện hóa cho tôi một viên tinh hạch 2 Sao, có thể chứ?"
"Được, được, chị có thể đứng dậy trước được không, như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm!" Tạ Dư Trì đáp ứng vô cùng trôi chảy.
"Hiểu lầm...!Cái gì?" Thuật Dung véo mặt Tạ Dư Trì, ung dung đứng lên, "Bị dọa rồi?"
"Không, không có gì, cái gì cũng không...!Cũng không bị dọa sợ." Tạ Dư Trì lập tức đứng dậy, nhịn xuống cảm giác muốn chạy ra khỏi phòng, nhìn Thuật Dung đẩy đẩy chiếc kính đen trên mũi.
"Em dùng đi, sau đó đi phòng nghiên cứu khoa học."
Tạ Dư Trì ăn luôn tinh hạch, nguyên bản năng lượng thoải mái chảy dọc cơ thể lại tan thành mây khói dưới cái nhìn chăm chú đầy nguy hiểm của Thuật Dung đại lão, Tạ Dư Trì đứng dậy đi theo Thuật Dung đến phòng nghiên cứu khoa học.
Tốn 3 tích phân luyện hóa tinh hạch cho Thuật Dung, Thuật Dung liền đi thang máy đến nơi nào đó để làm thí nghiệm.
Còn Tạ Dư Trì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong khoảnh khắc bước ra phòng nghiên cứu khoa học.
—— "Người một nhà là có thể biết?"
Lắc đầu kịch liệt, Tạ Dư Trì tự an ủi mình, có lẽ ý của Thuật Dung không như nàng nghĩ, vì Thuật Dung thích đàn ông mà.
Tạ Dư Trì không bài xích đồng tính luyến ái nhưng lúc này nàng thực sự có chút hoảng loạn.
Trở lại biệt thự, thấy Thanh Hòa đã mua cơm hộp và bánh mì, đặt lên bàn, đã bắt đầu ăn.
Tạ Dư Trì đi tới, mở một hộp cơm, "Thanh Hòa a."
"Hửm?"
"...!Thôi." Tạ Dư Trì cảm thấy mình thực sự không thể mở miệng hỏi vấn đề này.
"Thuật Dung đi phòng nghiên cứu rồi sao?" Thanh Hòa cắn một miếng bánh mì, hỏi.
"Dạ."
"Ôi, cái bà già này, đã mạt thế rồi mà còn trầm mê nghiên cứu khoa học." Thanh Hòa lắc đầu, thực không hiểu sự cuồng nhiệt của Thuật Dung.
"Thuật Dung nói muốn giải phẫu em?"
"Cái này chị ấy đã nói rồi."
Thanh Hòa nhướng mày, "Vậy em có chuyện gì? Có gì thắc mắc cứ hỏi đi bảo bối, ấp a ấp úng, cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."
"...!Em nghĩ Thuật Dung là gái thẳng."
"Có vấn đề gì sao?"
"...!Nhưng mà," Tạ Dư Trì nắm nắm chiếc đũa, "Trở thành người một nhà là có ý gì?"
"Hả? Thuật Dung? Cậu ấy là một cô nhi a, trong tổ chức của bọn chị hầu như đều là cô nhi." Thanh Hòa nhún vai, "Đương nhiên, tổ chức là chuyện trước mạt thế.
Có lẽ Thuật Dung không muốn kết hôn lắm, em phải biết rằng người phụ nữ có thể nhắm mắt giải phẫu cơ thể người này, vô cùng hiểu rõ về cấu trúc cơ thể con người.
Em hãy nghĩ xem, nếu cậu ấy kết hôn, nếu mạt thế có thể kết hôn, động phòng hoa chúc, cậu ấy nhìn cơ thể người khác, trong đầu đều là cơ bắp, mạch máu dưới da, thật đáng sợ."
"..." Tại sao trong đầu lại thế này, logic này không đúng a! Tạ Dư Trì cảm thấy rất muốn phỉ nhổ, nhưng nàng không biết nên bắt đầu phỉ nhổ từ đâu, nàng im lặng một lúc, lặng lẽ lấy một miếng bánh mì.
"Làm sao? Thuật Dung nói cậu ấy muốn kết hôn? Hay là muốn em sinh một đứa cho cậu ấy giải phẫu?"
Tạ Dư Trì:...
Được rồi, sao nàng lại muốn nói với Thanh Hòa loại chuyện này chứ?
Tạ Dư Trì nghĩ, mấy ngày nữa mình nên ra căn cứ, có nhiệm vụ hay không cũng không sao, dù sao tự mình trải nghiệm bên ngoài vẫn tốt hơn là ở trong căn cứ lo lắng nghĩ ngợi lung tung.
Tuy nhiên, nàng chưa kịp đề cập chuyện ra căn cứ với Thuật Dung, Thuật Dung đã thông báo mấy ngày nữa họ sẽ đến thành phố L, được mời tham gia...!Buổi biểu diễn đầu tiên của Chiến Thần 4 Sao thành phố L..
Bình luận truyện