Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 16: 16: Gặp Lại Người Cũ




Vu Duệ sắp tới có ý định mở thêm một cơ sở nhà hàng mới ở Trùng Khánh, gần đây cứ đến buổi tối là lại phải chạy vòng quanh các bàn tiệc xã giao, thường uống đến nửa đêm mới về nhà.
Muốn tồn tại trong thương trường, phụ nữ có tham vọng ít nhiều đều phải trả giá, tiệc tùng là chuyện không thể tránh khỏi.

Ví dụ như buổi tối ngày hôm nay, không hiểu sao Vu Duệ lại được ông chủ của một chuỗi khách sạn nổi tiếng chủ động gửi thiệp mời đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật.

Nghe nói rất nhiều nhân vật phong vân đều tham gia, mấy vị tinh anh này trước đây Vu Duệ có muốn cũng với không tới.
Vu Duệ vốn là người thuộc phái hành động, không cần suy xét lí do đã cất công ăn vận trang điểm tỉ mỉ đi dự tiệc.
Tiệc tùng của giới thượng lưu luôn là dịp để nam nữ nhà giàu ngầm lựa chọn đối tượng, những chàng trai cô gái làm việc trong ngành giải trí tìm kiếm nhà đầu tư hoặc kim chủ chống lưng, ngoài ra cũng là địa điểm quan trọng nhằm tạo ra tiền đề cho các cuộc giao dịch làm ăn về sau.
Thực chất Vu Duệ không hề thích có mặt ở những nơi xa hoa song lại đầy rẫy quy tắc ngầm như vậy, trong lòng vừa bài xích vừa có chút khinh thường, nhưng vì sự nghiệp nên không thể bỏ qua cơ hội quý giá này.
Khi có người tiếp cận, cô sẽ lặng lẽ thăm dò động cơ của họ, sau đó duy trì vẻ mặt hài hoà mà tiếp chuyện.

Chỉ cần lôi kéo được một chút quan hệ, kể cả khi tiền đồ sau này không rộng mở thì con đường trước mắt cũng hanh thông hơn nhiều.
Mỗi lần đi xã giao, một người phụ nữ không có bối cảnh cũng không có gia thế chống lưng như Vu Duệ, cho dù dạ dày khó chịu, cho dù biết rõ người ta cố tình rót đầy cho mình, vẫn phải treo nụ cười giả tạo trên mặt mà nâng ly uống cạn.

Mọi khi trợ lí sẽ uống giúp cô không ít, nhưng hôm nay anh ta bận việc gia đình, cô đành một mình chống đỡ.
Trăm lần như một, mấy ông chủ lớn này làm gì có người nào xem cô là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, làm gì có kẻ nào xót xa cho cái thân phận nhỏ nhoi của cô mà khách khí rót rượu một cách nhẹ nhàng cơ chứ.
Tửu lượng của Vu Duệ không hề thấp, nhưng bị mời rượu liên tục như thế thì bất kì người phụ nữ nào cũng không chịu nổi, trong chốc lát bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Cô cầm ví vọt vào WC, chống tay vào bồn cầu nôn đến long trời lở đất.

Sau khi hất một ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi trang điểm lại đôi chút, Vu Duệ mới dám lê tấm thân mệt mỏi quay trở về hội trường.

Trên hành lang dẫn ra đại sảnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn cực kì quen mắt.
Nhìn dáng vẻ chật vật của Vu Duệ, Phó Uyên nhướng mày hỏi: “Sao lại thảm hại thế này?”
Vu Duệ chầm chậm ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt nói từng chữ một: “Không cần anh lo!”
“Chú ý đến phong thái của mình đi.” Phó Uyên vừa nói vừa cởi áo vest khoác lên vai cô, dùng ánh mắt nhắc nhở rằng mọi người đang nhìn cô.
Vu Duệ len lén nhìn xung quanh, quả nhiên bắt gặp vài ánh mắt tò mò xen lẫn hiếu kì.

Cô theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện vạt váy trước ngực bị trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.
Trong nháy mắt, Vu Duệ xấu hổ đỏ mặt nhanh tay chỉnh lại váy.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô nói chuyện đôi ba câu với Phó Uyên mới biết hóa ra hai người bọn họ cùng tham dự một bữa tiệc.
Vu Duệ cởi áo khoác trả lại cho Phó Uyên, lạnh nhạt nói: “Anh vào trước đi, đừng đi chung với tôi.

Tôi không muốn người ta hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai chúng ta.”
Cô không biết mình đã chọc nhầm vào chỗ nào trên người Phó Uyên khiến anh bỗng dưng hờn giận, chỉ biết anh hừ lạnh một tiếng, khoát tay cao ngạo bỏ đi.
Vu Duệ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bước thấp bước cao quay lại bữa tiệc, không ngờ vừa đặt chân vào đại sảnh đã bắt gặp một bóng dáng khác cũng quen thuộc chẳng kém.
Cô không hề nghĩ đến chuyện gặp phải Tần Phi ở đây.
Sau một giây ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt.
Nhiều năm xa cách, vì nhớ nhung nên tầm mắt Tần Phi đặt trên người Vu Duệ không cách nào rời đi.
Vu Duệ vốn đã xinh đẹp, tối nay cô ăn mặc và trang điểm kĩ càng nên lại càng diễm lệ, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng nõn và bờ vai mảnh khảnh, vòng eo thon thả một tay ôm trọn.

Cô dường như thay đổi không ít, trở nên vô cùng nữ tính thành thục, toàn thân toát lên khí chất vừa sang trọng vừa độc đáo của một người phụ nữ thành đạt chỉ riêng mình cô mới có.

Vu Duệ theo bản năng cũng nhìn chằm chằm Tần Phi, tựa hồ muốn quan sát toàn bộ những thay đổi trên người anh ta suốt 5 năm qua.
Anh ta vẫn đẹp trai như lúc hai người mới quen, nhưng khí chất thì đã được nâng cấp không ít.

Chàng thanh niên ấm áp như ánh mặt trời năm xưa nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, chững chạc.
Dáng người cao dong dỏng, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi bộ lễ phục phẳng phiu.

Mái tóc đen mềm mại chải chuốt gọn gàng, bên dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt lấp lánh như sao trời, đường cong xương hàm nhu hoà cùng với nụ cười lịch thiệp.
Vu Duệ phải thừa nhận, kể cả có bị vứt vào trong đám đông thì con người này vẫn vô cùng nổi bật, chẳng trách ngày xưa lại dễ dàng làm cho cô vừa gặp đã yêu thích.
Trước đây, cô từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, cho đến khi mẹ cô bâng quơ thông báo một câu: “Mẹ nghe nói Tần Phi vừa mới về nước.”
Vẫn biết Tần Phi trở lại thì bọn họ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, nhưng Vu Duệ không ngờ lần chạm mặt này lại đến sớm như vậy.
Cô tưởng rằng sau 5 năm, cô đã có thể ung dung mà đối mặt với người đàn ông trước mắt, nhưng lòng dạ vẫn không tránh khỏi rối bời.
Sau khi lấy lại tinh thần, Vu Duệ chủ động làm như không quen biết, tìm cách tránh xa anh ta, nhưng Tần Phi thì lại không muốn thế.
Anh ta vội vàng đi xuyên qua đám đông, mở miệng gọi tên cô: “Tiểu Vu.”
Giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng ôn hoà như nhiều năm về trước, làm cô bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này bản thân thật giống nữ chính trong phim ngôn tình.
Vu Duệ không đáp lại mà chỉ im lặng dừng bước, chính cô cũng không nhận ra hành động nắm chặt tay một cách vô thức của mình.
“Tiểu Vu, là anh, Tần Phi.” Người kia không thấy cô đáp lại, tưởng rằng cô không nhận ra, không khỏi sốt ruột mà kêu to.
Vu Duệ hít một hơi thật sâu sau đó xoay người lại, thấy Tần Phi đã đứng trước mặt rồi.
“Tôi đây, có chuyện gì?” Cô lãnh đạm gật đầu.
Nụ cười trên mặt Tần Phi hơi cứng lại, anh ta nắm lấy cổ tay cô, giọng nói lộ rõ vẻ quan tâm mang theo vài phần mất mát: “Em vẫn khoẻ chứ?”
Vu Duệ nhắm mắt rồi lại mở mắt, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.


“Liên quan gì đến anh?”
Tần Phi mím môi, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Em đừng dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách đó để nói chuyện với anh được không?”
Vu Duệ chớp chớp mắt, gương mặt lập tức chuyển sang vẻ tươi cười nhiệt tình.

“Tần Phi, có phải là Tần Phi không? Ui cha, lâu lắm rồi không gặp người quen cũ nha.

Anh nói đi là đi liền một mạch 5 năm, cuối cùng cũng biết đường quay lại quê hương rồi à? Anh thay đổi nhiều quá, thiếu chút nữa là tôi không nhận ra anh rồi đấy.”
Sau đó cô cúi xuống nhìn cổ tay của mình vẫn đang bị anh ta nắm chặt, cười lạnh nói: “Thế nào? Tôi sốt sắng như vậy đã vừa ý anh chưa? Có thể thả tôi ra rồi chứ? Tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm đâu.”
Tần Phi khẽ buông tay, ngập ngừng hỏi thăm: “Mấy năm qua, cuộc sống của em… có tốt không?”
Vu Duệ gật đầu, tươi cười như hoa mùa xuân: “Từ ngày anh đi, tôi sống rất tốt, còn yêu đời hẳn ra.

Thế nên phiền anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lòng kiêu ngạo không cho phép cô tỏ ra yếu đuối.
Vu Duệ nói xong định xoay người rời đi, thế nào mà Tần Phi vẫn chưa chịu buông tha.
Anh ta lại nắm chặt cánh tay cô, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói rồi thôi, mãi sau mới thấp giọng thủ thỉ: “Tiểu Vu, anh xin lỗi, năm đó anh trẻ người non dạ nên không hiểu tình yêu là gì.

Vừa sang Mỹ anh đã rất nhớ em, chỉ hận không thể lập tức bay về nước gặp em.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh vẫn luôn muốn về đây tìm em, nhưng lại nghe tin em đã có bạn trai.

Lúc đó anh thực sự rất đau khổ, thậm chí còn nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không trở lại nữa.”
Trong một vài tíc tắc, Vu Duệ cảm thấy người đàn ông này tựa hồ không hề thay đổi, Tần Phi trước mắt vẫn là Tần Phi trong trí nhớ, vì thế mà từng chuyện trong quá khứ bắt đầu ùa về, thi nhau chiếm lấy tâm trí cô.
Vu Duệ rất muốn cưỡng chế bản thân không được suy nghĩ về một thời đã qua.


Nhưng người xưa ngay bằng xương bằng thịt đứng trước mắt, làm sao có thể ngăn được lòng mình nhớ về chuyện cũ đây?

Vu Duệ năm 18 tuổi lần đầu ôm ấp mối tình thiếu nữ, trái tim mới biết yêu hướng về chàng thanh niên Tần Phi ấm áp một cách vô hạn.
Anh ta từng cùng cô ngồi trên bãi biển đợi mặt trời mọc, cùng cô ngắm pháo hoa quốc khánh, cùng cô đến công viên giải trí, cùng cô đi xem concert của thần tượng, cùng cô đến thư viện đọc sách mỗi buổi chiều.

Cô cho rằng bấy nhiêu đó là đủ rồi, chắc chắn Tần Phi cũng thích cô rồi.
Thế nhưng bức thư tỏ tình vừa mới trao tay đã bị Tần Phi nhẹ nhàng bỏ vào ngăn bàn, sau đó anh ta bâng quơ để lại một câu: “Chữ em xấu chết đi được, anh không muốn đọc.”
Chỉ bằng câu nói đó đã đủ để Vu Duệ hiểu rằng anh ta vừa từ chối một cách khéo léo, cũng chứng minh một điều là anh ta chưa từng muốn đáp lại tình cảm của cô, bởi vì nếu anh ta thích cô thì sẽ không bao giờ làm ra hành động khiến cô tổn thương như vậy.
Thời thiếu nữ, Vu Duệ là một cô nàng rất kiên trì, mặc kệ Tần Phi bóng gió hay thẳng thừng cự tuyệt hết lần này đến lần khác, cô vẫn không chùn bước.
Tần Phi lại càng kiên trì hơn, cho dù Vu Duệ thổ lộ bao nhiêu lần, anh ta vẫn không mảy may dao động.
Mỗi lần bị từ chối, Vu Duệ lại dùng vài câu nói độc địa đáp trả để thoả mãn lòng tự ái bị tổn thương, nhưng Tần Phi chưa bao giờ tức giận, anh ta chỉ cười ha hả rồi thân mật nhéo cằm cô một cái.
Người ta thường nói trường đại học là một xã hội thu nhỏ, Vu Duệ cũng từng lăn lộn trong xã hội thu nhỏ ấy suốt 4 năm.
4 năm ròng rã, Tần Phi không đáp lại lời tỏ tình của Vu Duệ, nhưng cũng không nói chuyện yêu đương với bất kì ai khác.

Điều này khiến cô tự đấu tranh nội tâm vô cùng vật vã, chính cô cũng không nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu lần giãy giụa giữa việc cố chấp theo đuổi và dứt khoát từ bỏ.
Trải qua mấy năm mập mờ này, cho đến tận bây giờ Vu Duệ vẫn thực sự không biết mối quan hệ ngày ấy giữa hai người bọn họ gọi là gì, nam thần Tần Phi từng sắm vai trò gì trong những năm thanh xuân của cô.
Anh ta đối xử rất tốt với cô, chăm sóc cô cẩn thận như trẻ con, hiểu từng thói quen lớn nhỏ của cô, nhưng tuyệt đối không vượt qua ranh giới mong manh đó để trở thành bạn trai chính thức.
Bọn họ ngày ngày ở bên nhau giống như người yêu, nói chuyện thân thiết giống như người yêu.

Kể cả khi bạn bè, thậm chí bố mẹ hai bên nhìn hai người bằng ánh mắt ái muội, Tần Phi cũng chưa bao giờ lên tiếng giải thích.
Chỉ có hai người trong cuộc cộng thêm bạn thân Bạch Yên là ba người, mới biết Vu Duệ và Tần Phi không phải người yêu, nhưng chắc chắn không phải bạn bè bình thường.
Bên trên tình bạn, nhưng lại bên dưới tình yêu ư? Đây quả là một mối quan hệ cực kì khốn nạn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện