Chương 2: C2: Hoàng Hậu Là Chàng
Thái hậu đã cho người tuyển chọn nam giai nhân để vào cung làm phi nhưng chuyện này hết mực kín đáo. Thường thì dán cáo thị để tuyển người nhưng lần này thì Thái hậu đích thân cải trang thành phu nhân nào đó thăm dò tình hình.
Đằng kia có người bị đánh dân thi nhau đến xem, Thái hậu lấy làm tò mò bước chậm rãi tới nhìn thấy cảnh một thợ rèn ức hiếp một nam tử. Thái hậu bước tới gần nam nhân đó hỏi cho ra chuyện:" Người này đã làm gì ngươi mà lại đánh đập giữa đường giữa xá như vậy?" Ông ta đáp:" Hắn là đang có ý đồ ăn trộm ngân lượng của ta,ta phải chém chết hắn". Thái hậu nói nhẹ:" Hắn mới có ý đồ chứ chưa lấy ngươi có thể bỏ qua cho hắn đâu cần phải đánh người". Tên thợ rèn buông rìu tất cả quay lại vị trí ban đầu ai vào việc nấy. Thái hậu nhẹ nhàng đỡ tên nam nhân ẻo lả nằm dưới đất, phủi quần áo hắn:" Ngươi đói à? Ngươi có người thân không?" Hắn run sợ lắc đầu trong bộ dạng lem luốc bẩn thỉu như ăn mày Thái hậu lấy làm thương bèn đưa vào cung.
Hắn lúc đầu nghĩ Thái hậu là một vị phu nhân phúc đức nào đó nhưng thật không ngờ vị phu nhân cứu hắn lại là Thái hậu, hắn không khỏi ngạc nhiên và hạnh lễ theo đúng quy tắc.
Đến cung Thái hậu, Người ra lệnh cho chúng nô tài tắm rửa cho hắn sạch sẽ. Xem ra Thái hậu làm như vậy là có mục đích riêng chứ không đơn thuần chỉ là giúp đỡ.
Tên ban nãy bước ra giờ không còn là một kẻ ăn mày nữa, hắn đã thay đổi nhiều hơn trước rồi. Khi nãy mặt lem luốc nhưng tắm rửa sạch sẽ thì nhìn rất anh tuấn, rất sáng sủa thể hiện rõ chàng là một vị công tử, y phục được thái hậu ban cho từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, tay cầm quạt nhìn thật khôi ngô.
Thái hậu vẻ mặt rất uy nghiêm nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ:" Ngươi tên gì? Người ở đâu?"-" Bẩm Thái hậu nô tài tên Ngô Du do cha mẹ mất sớm nên nô tài cũng không biết nơi sinh tháng đẻ của mình".
Thái hậu đuổi hết mấy kẻ hầu ra nói chuyện riêng với Ngô Du:" Ta thấy dung mạo ngươi có phần hơn tranh vẽ dáng vẻ uyển chuyển lại giọng nói dễ nghe nếu ngươi chịu giúp bổn cung một chuyện thì ta hứa sẽ trọng thưởng nhà ngươi". Ngô Du trước giờ tính tình thật thà không âm mưu tính kế nên hỏi lại Thái hậu:" Thần không biết Thái hậu muốn thần làm chuyện gì?"
Vẻ mặt niềm nở của Thái hậu vui sướng nói:" Ta muốn người đóng giả làm con dâu ta". Trong đầu Ngô Du trống rỗng khi nghe câu nói này của Thái hậu thiết nghĩ:" Có khi nào bà ấy già đến nỗi lẫn rồi không tại sao lại muốn một năm tử tầm thường làm con dâu, thật nghịch lý". Nhưng nghĩ tới cùng thì hắn cũng chẳng mất gì cả nếu có làm con dâu Thái hậu nên đã đồng ý ngay.
Hôm sau Thái hậu hạ chỉ sắc phong Ngô Du làm Hoàng hậu viện cớ Hoàng thượng và Hoàng hậu là thanh mai trúc mã để che giấu thân phận Ngô Du và che tai mắt chúng thần. Ngô Du phải cải trang nữ nhân tô son điểm phấn và còn được Lý mama hầu hạ lâu năm bên Thái hậu chỉ giáo lễ nghĩa trước khi gả đi. Ngày tháng học nội quy trong cung Ngô Du rất chăm chỉ đọc sách viết lách Thái hậu cũng phấn khởi.
Ngày đại hỉ cũng đã đến cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều bước vào đại điện, trước mắt quân thần là hình ảnh hai vị phu thê ân ái. Sở Hoan cũng chưa từng được nhìn thấy Ngô Du vậy mà hôm nay hai người đã kết giao.
Đêm động phòng mà Hoàng thượng lại ở tẩm cung không chịu đến chỗ Hoàng hậu. Người chỉ đọc sách không quan tâm tới lời người khác nói cho đến khi Thái hậu nhẹ nhàng bước vào:" Đêm tân hôn sao Hoàng thượng còn ở tẩm điện, Người nên nghĩ tới phu thê của mình hơn". Dứt lời vừa nói Hoàng thượng đứng dậy hành lễ trước mặt Thái hậu rồi lập tức tới chỗ Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng rất run bởi mình là phận nam nhi mà lại phải gả cho nam nhi thì quá bẽ mặt nhưng có thể đền đáp ơn cứu mạng thì gì cũng nguyện làm theo. Hoàng hậu ngồi ung dung trong đầu nghĩ ngợi lung tung:" Ta thật sự là Hoàng hậu không phải mơ, lang quân của ta vô cùng anh tuấn, chàng ấy chính là Hoàng thượng. Đó là nam nhi tài giỏi chứ không như ta, huynh ấy còn rất đẹp nếu huynh ấy là nữ nhân thì không chê vào đâu được".
Ngô Du nói luyên thuyên được một lúc Hoàng thượng bước vào trong khiến Ngô Du giật thót chưa kịp phản ứng. Bước lại gần ngồi kế bên Ngô Du Người nói:" Ta ước gì được như nàng nhưng điều này là không thể". Vẻ mặt buồn rầu của Người chan chứa nỗi sầu bên cạnh là một vị phu thê không rõ thân phận mà Hoàng thượng chỉ biết Hoàng hậu là nữ nhi. Còn Ngô Du thì luôn ao ước Hoan nhi là một cô nương, hai người này luôn nghĩ về nhau trong bộ dạng khác giới. Đêm động phòng Hoàng hậu thì chiếm mất giường còn Hoàng thường vì muốn giữ thể diện nên không so đo chấp vặt.
Bình luận truyện