Phu Nhân Ta Là Hoàng Thượng

Chương 4: C4: Hoàng Thượng Người Bị Sao Vậy?



Từ khi đăng cơ cuộc sống Hoan nhi bị đảo lộn lên, ai ai cũng nghĩ Sở Hoan là một vị vua anh minh, văn võ toàn tài lại thêm vẻ ngoài sắc đẹp như tiên. Hoàng hậu mới gả đi được một thời gian ngắn đã bị cảm nắng với Hoàng thượng. Tất cả các vị phu nhân đều biết đến danh Sở Hoan ai nấy đều chết ngất với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Người. Bọn tỳ nữ hầu hạ Người không ít lần tiếp cận Người chờ Người chiếu cố lập họ làm Phi nhưng đều thất bại. Trước giờ chốn hậu cung chỉ có duy nhất Hoàng hậu nên văn võ bá quan nhìn vào sẽ thấy Hoàng thượng hết mực thủy chung với Hoàng hậu nên không nạp thêm thiếp.

Thời gian qua Hoàng hậu bên Hoàng thượng vừa học hỏi không ít lại vừa chăm sóc cho Người điều này khiến Thái hậu yên tâm phần nào.

Đêm đó, khi Hoàng thượng đang đọc sách dưới ánh đèn đèn mập mờ khuôn mặt vẫn toát lên nét của một tiên nga Hoàng hậu bước vào tay cầm mền gối:" Tối nay chúng ta ngủ chung đi".

Hoàng thượng cũng chẳng nói lại được nên đành chấp nhận. Chỉ là một đêm ngủ chung thôi sẽ không có chút phiền phức gì đâu, vẫn phải kẻ vạch ngăn cách lãnh thổ.

Hoàng thượng đã chợp mắt, bên cạnh là đống sách vạch ranh giới Hoàng hậu vẫn thức chưa ngủ trở mình sang bên nhìn ngắm Hoàng thượng thầm nghĩ:" Đẹp quá quả là một con người hoàn hảo ta từng thấy"


Tựa vào lòng Sở Hoan nằm gọn trong vòng tay Ngô Du cảm thấy hưng phấn. Nhưng có gì đó rất dày ở Sở Hoan không khỏi nghi ngờ Ngô Du đã cởi áo xem.

" Kinh thiên động địa, trời ơi chàng là nữ nhi, tại sao ta không hay biết chàng ấy.... à không nàng ấy sao lại phải cải trang như vậy".

Đang chưa kịp phản ứng gì Sở Hoan mở trừng mắt ngồi phắt dậy hai tay nhanh chóng mặc áo. Hoàng hậu đực người ra chưa nói lời gì đã bị mắng:" Ngươi làm gì vậy hả? Đồ dê già đồ háo sắc đồ nữ nhi bỉ ổi. Ngươi biết hết cả rồi phải không?"- Sở Hoan khóc lóc.

" Giờ ta cũng biết chàng là người thế nào rồi thì ta cũng không muốn giấu danh phận ta với chàng nữa. Ta thực ra không phải nữ nhi, ta chỉ là một nam nhân bình thường do ta mang ơn cứu mạng của mẫu thân chàng nên mới vậy đây. Giờ mọi chuyện đã rõ nàng có nên giải thích về việc cải trang của nàng không?" Một lời nói nhẹ như gió của Hoàng hậu.

Đêm đó hai người phu thê đã bày tỏ hết nỗi khổ hoàn cảnh đẩy đưa lại hiểu nhau thêm phần nào. Nụ cười Sở Hoan càng lúc càng đẹp, đẹp như ban mai, đẹp tựa những nhành hoa, không cây bút nào tả nổi.

Cuối cùng vị Hoàng đế cũng đã lấy lại được hạnh phúc mà người phụ nữ nên có.

" Ta yêu nàng, ta không biết lý do tại sao ta yêu nàng, ta ghen nếu nàng bên người khác, ta giận hờn khi nàng bàn chính sự mà quên ta, ta vui khi nàng thuộc về ta, ta sống nàng cũng sống, nếu ta về thế giới bên kia thì chúng ta cùng nhau đi".


"Ta cũng yêu chàng, sống thiếu chàng thì thà không sống nữa, ta cười vì chàng cũng cười, ta buồn chàng sầu đau vô cảm, ta cũng ghen khi chàng không quan tâm ta, ta giận khi bên chàng là người khác, giờ ta chỉ muốn dựa vai chàng làm chốn bình yên".

Nhưng xét về vị trí thì Sở Hoan vẫn là trụ cột giờ không thể thay đổi bởi ai cũng nghĩ nàng là nam. Nhưng nếu Sở Hoan nói cho bá tánh Người là nữ nhân thì phu thê Người sẽ phải lên ngôi. Từ xưa đến nay lịch sử không cho phép bất kì nữ nhân nào ghi danh trong sử sách.

Nhưng đối với người phụ nữ đã đổi thanh xuân phú quý trong cung để giữ lấy giang sơn. Người phụ nữ này tuy giả nam nhân nhưng vẫn lập nên công lớn.

Sau này Sở Hoan vẫn làm Hoàng thượng vì nàng mang dòng họ Mã Sở còn phu quân là Ngô Du lộ diện là nam tử đã thi đậu quan và làm quan ở triều đình. Hai người vẫn giữ tình nghĩa phu thê quyến luyến.

Một năm sau Sở Hoan hạ sinh tiểu thái tử kháu khỉnh như cha mà mang nét đẹp như mẹ. Nàng lập thái tử và lấy họ Ngô, nàng vẫn tuân theo luật tự nhiên, con cái sinh ra là phải mang họ cha.


Khi thái tử lớn lên Sở Hoan lập tức truyền ngôi và sống cuộc sống hạnh phúc nửa đời còn lại với phu quân là Ngô Du.

Cuộc đời nàng là một chuyến đò đã cập bến êm đềm bên bờ hồ. Tên nàng ghi trong sử sách và cả phu quân, người đời coi Sở Hoan như Hoàng hậu coi Ngô Du như Hoàng thượng.

Đời này kiếp này sống có nhau không bao giờ rời xa, bờ vai ta trống trải như đang mong ngóng nàng dựa vào, trái tim ta để không như muốn gói trọn hình ảnh nàng khóa lại không bao giờ quên.

Trong đầu ta luôn mang hình bóng chàng, ta cần cái ôm của chàng cần nụ hôn ngọt ngào từ chàng, ta mong chúng ta mãi mãi không chia lìa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện