Phu Nhân Tại Thượng
Chương 50
"Lục Sa, ta có việc muốn nói với ngươi." Liễu Phi Nhân vẻ mặt lấy lòng nhìn Lục Sa nói.
"Ân?" Lục Sa nhìn ngũ phu nhân như vậy, trong đầu có dự cảm không tốt.
"Loan Thúy muốn ngươi đến nàng ấy vài ngày?" Liễu Phi Nhân nói có chút cẩn thận.
"Ngũ phu nhân cảm thấy thích hợp sao?" Trong lòng Lục Sa trầm xuống, thất phu nhân quả nhiên hướng ngũ phu nhân đề cập đến việc này, mà ngũ phu nhân hiển nhiên cũng đáp ứng thất phu nhân, quả nhiên so với thất phu nhân nàng không quan trọng gì.
"Ngươi đến đó, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi." Liễu Phi Nhân rốt cuộc tránh né vấn đề của Lục Sa.
"Nàng có làm khó ta hay không là một chuyện, còn ta có nguyện ý hay không lại là chuyện khác, ngũ phu nhân đại khái chỉ để ý lấy lòng thất phu nhân, ý nguyện của Lục Sa đại khái là không quan trọng gì đi." Lục Sa lần đầu đối với Liễu Phi Nhân biểu đạt cường liệt bất mãn như vậy.
"Nếu như ngươi thực sự không muốn đi, vậy thì thôi đi." Liễu Phi Nhân không nghĩ đến Lục Sa lại phản ứng cường liệt như vậy, bất quá trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu như Lục Sa nhất định không đi vậy nàng nhất định không thể ép buộc, chỉ là Thôi Loan Thúy bên kia không dễ ăn nói, nàng ta cho đến bây giờ cũng không dễ qua loa có lệ, không dễ lấy lòng, muốn làm vào hồng trướng của Thôi Loan Thúy phải tốn hao không ít tâm tư.
"Ngươi là lòng bàn tay, nàng ấy là lưng bàn tay, cắt thịt lưng bàn tay hay lòng bàn tay đều sẽ đau, tuy rằng ta đã đáp ứng nàng, bất quá nếu ngươi không muốn ta sẽ tự mình tìm cách, ngươi không muốn đi thì không cần đi." Liễu Phi Nhân dùng lui làm tiến, cũng bày ra dáng vẻ mặt ủ mày chau.
Trong lòng Lục Sa cũng không ngốc, biết rõ ngũ phu nhân chính là dùng nhu nhuyễn đến bức nàng thỏa hiệp nhưng nàng chính là không chịu nổi dáng vẻ này của nàng, tuy rằng trong đầu quả thật vạn phần không phải tư vị.
"Nếu như ngũ phu nhân đã đáp ứng nàng rồi, nếu ta không đi không phải sẽ khiến ngũ phu nhân khó ăn nói sao, nếu ngũ phu nhân muốn ta đi thì ta sẽ đi." Lục Sa vẫn là thỏa hiệp, chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ đang chậm rãi héo rũ, nàng nghĩ nếu như có một ngày trong lòng nàng không còn một ngọn cỏ nữa, đại khái nàng cũng sẽ chết tâm.
"Ta đã biết Lục Sa đối với ta là tốt nhất, không muốn ta phải khó xử, thật ra ta đâu đành lòng để ngươi đi, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ bồi thường cho ngươi, ta chắc chắn bồi ngươi nhiều hơn." Tay Liễu Phi Nhân vuốt ve thân thể Lục Sa.
Lục Sa cảm thấy thân thể như trước là nóng, nhưng tâm ý lại chậm rãi biến lạnh, nàng luôn khắc chế không được mà nghĩ đến ngũ phu nhân đối với nhị phu nhân cùng thất phu nhân mọi cách lấy lòng, đó đại khái chính là nàng ma chướng trong lòng nàng đi, nàng đã bị nhốt trong ma chướng rồi.
Sau khi thân thể đạt đến đỉnh rồi rơi xuống càng phát ra trống rỗng, nàng xoay người đè lên thân thể Liễu Phi Nhân điên cuồng muốn nàng, tựa như muốn phá hủy nữ nhân một trái tim chia ba bốn phần trước mắt, cũng chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy người trước mắt là của nàng.
Liễu Phi Nhân đương nhiên là cảm thụ được sự điên cuồng của Lục Sa, nàng chỉ xem đó là bất mãn trong lòng Lục Sa vì không muốn đi Thôi Loan Thúy bên kia nên phát tiết ra mà thôi, Liễu Phi Nhân cũng không quá để ở trong lòng, dù sao thì Lục Sa cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có lúc điên cuồng như vậy, nàng cảm thấy trái lại đó là biểu hiện Lục Sa lưu ý nàng.
Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Sa liền xuất hiện bên ngoài viện của thất phu nhân, Lục Lâm được lệnh, Lục Sa vừa đến liền để nàng vào trong.
"Ngươi vào đi, thất phu nhân còn đang ngủ, ngươi ở đây chờ là được rồi." Lục Lâm dẫn Lục Sa vào phòng ngủ của thất phu nhân.
Lục Sa cảm thấy rất kỳ quái, nàng ở ngoài chờ là được rồi, vì sao lại phải vào trong phòng của thất phu nhân để chờ, nàng thực sự không muốn đi vào nhưng Lục Lâm đã nói như vậy rồi, Lục Sa cũng chỉ có thể theo vào. . đam mỹ hài
Lục Sa vẫn là lần đầu tiên vào phòng ngủ của thất phu nhân, trên tường treo mấy bức tranh chữ, bày đại thư trác, mặt trên có nghiên mực, có giá bút, trên giá bút có rất nhiều bút lông kích cỡ khác nhau, có một xấp giấy Tuyên Thành rất dày, chữ viết trên giấy cực kỳ xinh đẹp, không khó nhìn ra đây là bút tích của thất phu nhân, cạnh bàn lại bày một cầm trác, bên trên là một cây huyền cầm, còn có một bức bình phong sơn thủy rất lớn đem gian phòng ngăn làm hai, giường của thất phu nhân ở phía sau bình phong. Chỉ cần nhìn trang trí trong phòng liền thấy được có sự bất đồng rất lớn với phòng của ngũ phu nhân, quả nhiên là nữ tử xuất thân từ dòng dõi thư hương, nơi nào cũng lộ ra một cổ cảm giác văn nhã.
"Ngươi vào trong chờ đi, chờ lát nữa ngươi hầu hạ thất phu nhân thay y phục rửa mặt chải đầu." Lục Lâm nói với Lục Sa đang đứng ngón nghiêng ngoài bình phong.
Lục Sa có chút ngân ngẩn, nàng cũng không phải thiếp thân nha hoàn của thất phu nhân, việc này là chức trách của Lục Lâm đi, nàng là từ người mượn đến từ viện của ngũ phu nhân, hầu hạ thất phu nhân việc này thế nào là rơi xuống đầu nàng.
"Đây dường như không quá hợp quy tắc đi." Lục Sa chống cự nói.
"Lẽ nào ngũ phu nhân không nói cho ngươi sao, ngươi đến đây là để hầu hạ thất phu nhân, không phải làm khách làm khách." Lục Lâm nói không chút khách khí.
Lục Sa sửng sốt, sau đó ngẫm lại cảm thấy trước đó nàng quả nhiên là vờ ngớ ngẩn rồi, nàng là nha hoàn, cho dù là thất phu nhân mượn đến thì cũng là hạ nhân, không phải mượn đến bồi thất phu nhân. Nhất định là ngày đó thất phu nhân lôi kéo nói chuyện đến nỗi khiến nàng ngớ ngẩn như vậy. Tuy nói thiếp thân hầu hạ các phu nhân là trách nhiệm của nhất đẳng nha hoàn nhưng Lục Sa nửa điểm cũng không có cảm giác vui vẻ khi được ưu ái, ngược lại nàng cảm thấy hầu hạ thất phu nhân còn không bằng quay về viện của ngũ phu nhân làm việc nặng.
"Vậy thất phu nhân có thói quen gì không?" Đã từng làm nhất đẳng nha hoàn hầu hạ chủ tử nên trên phương diện nàng vẫn rất chu đáo.
"Thất phu nhân từ trước đến nay thức dậy trễ, có chút khí rời giường, lúc tỉnh lại phải nằm sấp một chút, chờ lúc nàng gọi ngươi hãy cầm cành liễu cùng chung nước đến cho nàng, sau đó rót một chén nước nóng cho nàng uống, sau khi uống xong mới truyền người mang điểm tâm đến. Điểm tâm, thất phu nhân thích cháo trắng, năm ngày một lần sẽ ăn cháo đại mễ, những chuyện này ngươi không cần lo lắng, phòng bếp biết sở thích của thất phu nhân, chỉ là lúc ăn cháo, nhớ kỹ cho nàng thêm nửa muỗn đường, thất phu nhân thích ngọt, uống cháo xong nếu như thất phu nhân đánh đàn, thì ngươi ở một bên chờ là được rồi, nếu như viết chữ thì ngươi thay nàng mài mực, nếu như đọc sách, ngươi liền thối lui....."
Lục Sa nghe Lục Lâm căn dặn chỉ cảm thấy thất phu nhân so với ngũ phu nhân còn khó hầu hạ hơn, tiểu tiết lại không ít, còn có vì sao lại nói chi tiết như vậy, lẽ nào mấy ngày nay cũng không cần Lục Lâm đến hầu hạ, đều phải là nàng hầu hạ sao? Nghĩ đến khả năng đó, Lục Sa liền có một chút da đầu tê dại, thất phu nhân tìm nàng đến hầu hạ rốt cuộc là có ý gì đây? Lục Sa càng nghĩ càng không rõ.
" Ngươi vẫn nên vào trong trước đi, thất phu nhân phỏng chừng sắp tỉnh." Lục Lâm nhẹ nhàng đẩy Lục Sa một cái.
Lục Sa cũng chỉ có thể kiên trì đi ra sau bình phong nàng không nghĩ đến lúc nàng bước vào, thất phu nhân đã tỉnh đang ghé vào trên giường, da thịt tuyết trắng trên lưng lộ ra hơn phân nửa khiến Lục Sa nhìn đến rất xấu hổ. Từ lúc cùng ngũ phu nhân có tầng quan hệ kia nàng liền vô thức cùng những nữ tử khác kéo ra khoảng cách, cho dù là Lục Đào là tỷ muội tốt của nàng, nàng cũng tránh có tiếp xúc tay chân, huống hồ lf nhìn thân thể của nữ tử khác. Ngũ phu nhân là người phong tao nhưng lúc ngủ cũng không giống như thất phu nhân chỉ mặc một cái yếm, lộ ra hơn phân nửa da thịt, khiến Lục Sa không biết nên đặt ánh mắt vào đâu cho phải. Nhưng Lục Sa vẫn nhìn thân thể tình địch, thất phu nhân ngay cả tư thái đều là không thể xoi mói, thất phu nhân ngoại trừ phẩm tính có chút cao ngạo cùng kỳ quái thì Lục Sa thật đúng là tìm không ra nàng có cái gì không tốt.
"Còn không đến hầu hạ ta thay y phục." Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày nói, Lục Sa đã từng làm nhất đẳng nha hoàn, nói thế nào cũng là người linh trí, lúc này thế nào lại nhìn không ra nửa điểm linh trí đây?
Lục Sa lập tức cầm y phục Lục Lâm đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đến hầu hạ thất phu nhân thay y phục.
Thất phu nhân cứ như vậy mà đứng lên, Lục Sa nhìn thấy thất phu nhân toàn thân trên dưới vải vóc ít đến đáng thương, thân thể cực mê người khiến đôi mắt Lục Sa càng không biết nên nhìn đi đâu, còn có gì làm cho người ta xấu hổ hơn nhìn tình địch quang lỏa đây! Tuy rằng thất phu nhân còn không tính toán là quang lỏa nhưng Lục Sa cảm thấy cách quang lỏa cũng kém không được bao nhiêu.
"Tư thái của ta so với Liễu Phi Nhân, ai hơn mỹ hơn ai đây?" Thôi Loan Thúy thuận miệng hỏi.
"Đều là cực mỹ." Cho dù Thôi Loan Thúy là tình địch nhưng Lục Sa không muốn thừa nhận cũng không được, tư thái của thất phu nhân so với ngũ phu nhân một chút cũng không kém. Trên người Ngũ phu nhân son phấn nặng một chút, thất phu nhân lại rất sạch sẽ, có thể bên trong thất phu nhân so với ngũ phu nhân hoàn hảo một ít, như vậy trong lòng Lục Sa thực sự rất không muốn thừa nhận, có cái gì đáng buồn hơn là tình địch ưu tú hơn mình về mọi mặt đây!
"Ta cảm thấy ta mỹ mạo hơn nàng." Thôi Loan Thúy ngược lại một chút cũng không khiêm tốn.
Sách, trong lòng Lục Sa kinh thường, ngươi có bản lĩnh sao không so với Mị phu nhân trước khi mang thai a, tất nhiên không thể trẻ tuổi hơn Mị phu nhân, cũng không mỹ mạo hơn Mị phu nhân, vóc dáng cũng không bằng Mị phu nhân ngực to eo nhỏ! Thất phu nhân nhất định là thừa cơ Mị phu nhân hiện tại có thai mới kiêu ngạo như vậy.
"Ta cảm thấy phu nhân so với ngươi có khí chất, Mị phu nhân so với ngươi mỹ mạo hơn." Lục Sa vẫn là nhịn không được hắt nước lạnh thất phu nhân..
"Ta cùng phu nhân khí chất bất đồng, giống như dùng hoa lan so với văn trúc, ta cùng Mị phu nhân tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, lại giống như dùng thược dược so với hoa mẫu đơn, sao có thể phân thắng thua đây?" Thôi Loan Thúy trổ tài ăn nói.
"Vậy ngươi và ngũ phu nhân cũng bất đồng, vì sao ngươi lại đem ra so sánh đây?" Lục Sa ngược lại cũng không tỏ ra yếu kém.
"Ngươi trái lại rất che chở nàng." Thôi Loan Thúy cũng không giận.
"Trong lòng ta có nàng, ta không che chở nàng, thì che chở ai đây?" Lục Sa hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy đột nhiên có chút ngưỡng mộ Liễu Phi Nhân, tuy rằng hoa tâm phong lưu nhưng lại có một người khăng khăng một mực đối với nàng như vậy.
"Ân?" Lục Sa nhìn ngũ phu nhân như vậy, trong đầu có dự cảm không tốt.
"Loan Thúy muốn ngươi đến nàng ấy vài ngày?" Liễu Phi Nhân nói có chút cẩn thận.
"Ngũ phu nhân cảm thấy thích hợp sao?" Trong lòng Lục Sa trầm xuống, thất phu nhân quả nhiên hướng ngũ phu nhân đề cập đến việc này, mà ngũ phu nhân hiển nhiên cũng đáp ứng thất phu nhân, quả nhiên so với thất phu nhân nàng không quan trọng gì.
"Ngươi đến đó, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi." Liễu Phi Nhân rốt cuộc tránh né vấn đề của Lục Sa.
"Nàng có làm khó ta hay không là một chuyện, còn ta có nguyện ý hay không lại là chuyện khác, ngũ phu nhân đại khái chỉ để ý lấy lòng thất phu nhân, ý nguyện của Lục Sa đại khái là không quan trọng gì đi." Lục Sa lần đầu đối với Liễu Phi Nhân biểu đạt cường liệt bất mãn như vậy.
"Nếu như ngươi thực sự không muốn đi, vậy thì thôi đi." Liễu Phi Nhân không nghĩ đến Lục Sa lại phản ứng cường liệt như vậy, bất quá trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu như Lục Sa nhất định không đi vậy nàng nhất định không thể ép buộc, chỉ là Thôi Loan Thúy bên kia không dễ ăn nói, nàng ta cho đến bây giờ cũng không dễ qua loa có lệ, không dễ lấy lòng, muốn làm vào hồng trướng của Thôi Loan Thúy phải tốn hao không ít tâm tư.
"Ngươi là lòng bàn tay, nàng ấy là lưng bàn tay, cắt thịt lưng bàn tay hay lòng bàn tay đều sẽ đau, tuy rằng ta đã đáp ứng nàng, bất quá nếu ngươi không muốn ta sẽ tự mình tìm cách, ngươi không muốn đi thì không cần đi." Liễu Phi Nhân dùng lui làm tiến, cũng bày ra dáng vẻ mặt ủ mày chau.
Trong lòng Lục Sa cũng không ngốc, biết rõ ngũ phu nhân chính là dùng nhu nhuyễn đến bức nàng thỏa hiệp nhưng nàng chính là không chịu nổi dáng vẻ này của nàng, tuy rằng trong đầu quả thật vạn phần không phải tư vị.
"Nếu như ngũ phu nhân đã đáp ứng nàng rồi, nếu ta không đi không phải sẽ khiến ngũ phu nhân khó ăn nói sao, nếu ngũ phu nhân muốn ta đi thì ta sẽ đi." Lục Sa vẫn là thỏa hiệp, chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ đang chậm rãi héo rũ, nàng nghĩ nếu như có một ngày trong lòng nàng không còn một ngọn cỏ nữa, đại khái nàng cũng sẽ chết tâm.
"Ta đã biết Lục Sa đối với ta là tốt nhất, không muốn ta phải khó xử, thật ra ta đâu đành lòng để ngươi đi, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ bồi thường cho ngươi, ta chắc chắn bồi ngươi nhiều hơn." Tay Liễu Phi Nhân vuốt ve thân thể Lục Sa.
Lục Sa cảm thấy thân thể như trước là nóng, nhưng tâm ý lại chậm rãi biến lạnh, nàng luôn khắc chế không được mà nghĩ đến ngũ phu nhân đối với nhị phu nhân cùng thất phu nhân mọi cách lấy lòng, đó đại khái chính là nàng ma chướng trong lòng nàng đi, nàng đã bị nhốt trong ma chướng rồi.
Sau khi thân thể đạt đến đỉnh rồi rơi xuống càng phát ra trống rỗng, nàng xoay người đè lên thân thể Liễu Phi Nhân điên cuồng muốn nàng, tựa như muốn phá hủy nữ nhân một trái tim chia ba bốn phần trước mắt, cũng chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy người trước mắt là của nàng.
Liễu Phi Nhân đương nhiên là cảm thụ được sự điên cuồng của Lục Sa, nàng chỉ xem đó là bất mãn trong lòng Lục Sa vì không muốn đi Thôi Loan Thúy bên kia nên phát tiết ra mà thôi, Liễu Phi Nhân cũng không quá để ở trong lòng, dù sao thì Lục Sa cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có lúc điên cuồng như vậy, nàng cảm thấy trái lại đó là biểu hiện Lục Sa lưu ý nàng.
Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Sa liền xuất hiện bên ngoài viện của thất phu nhân, Lục Lâm được lệnh, Lục Sa vừa đến liền để nàng vào trong.
"Ngươi vào đi, thất phu nhân còn đang ngủ, ngươi ở đây chờ là được rồi." Lục Lâm dẫn Lục Sa vào phòng ngủ của thất phu nhân.
Lục Sa cảm thấy rất kỳ quái, nàng ở ngoài chờ là được rồi, vì sao lại phải vào trong phòng của thất phu nhân để chờ, nàng thực sự không muốn đi vào nhưng Lục Lâm đã nói như vậy rồi, Lục Sa cũng chỉ có thể theo vào. . đam mỹ hài
Lục Sa vẫn là lần đầu tiên vào phòng ngủ của thất phu nhân, trên tường treo mấy bức tranh chữ, bày đại thư trác, mặt trên có nghiên mực, có giá bút, trên giá bút có rất nhiều bút lông kích cỡ khác nhau, có một xấp giấy Tuyên Thành rất dày, chữ viết trên giấy cực kỳ xinh đẹp, không khó nhìn ra đây là bút tích của thất phu nhân, cạnh bàn lại bày một cầm trác, bên trên là một cây huyền cầm, còn có một bức bình phong sơn thủy rất lớn đem gian phòng ngăn làm hai, giường của thất phu nhân ở phía sau bình phong. Chỉ cần nhìn trang trí trong phòng liền thấy được có sự bất đồng rất lớn với phòng của ngũ phu nhân, quả nhiên là nữ tử xuất thân từ dòng dõi thư hương, nơi nào cũng lộ ra một cổ cảm giác văn nhã.
"Ngươi vào trong chờ đi, chờ lát nữa ngươi hầu hạ thất phu nhân thay y phục rửa mặt chải đầu." Lục Lâm nói với Lục Sa đang đứng ngón nghiêng ngoài bình phong.
Lục Sa có chút ngân ngẩn, nàng cũng không phải thiếp thân nha hoàn của thất phu nhân, việc này là chức trách của Lục Lâm đi, nàng là từ người mượn đến từ viện của ngũ phu nhân, hầu hạ thất phu nhân việc này thế nào là rơi xuống đầu nàng.
"Đây dường như không quá hợp quy tắc đi." Lục Sa chống cự nói.
"Lẽ nào ngũ phu nhân không nói cho ngươi sao, ngươi đến đây là để hầu hạ thất phu nhân, không phải làm khách làm khách." Lục Lâm nói không chút khách khí.
Lục Sa sửng sốt, sau đó ngẫm lại cảm thấy trước đó nàng quả nhiên là vờ ngớ ngẩn rồi, nàng là nha hoàn, cho dù là thất phu nhân mượn đến thì cũng là hạ nhân, không phải mượn đến bồi thất phu nhân. Nhất định là ngày đó thất phu nhân lôi kéo nói chuyện đến nỗi khiến nàng ngớ ngẩn như vậy. Tuy nói thiếp thân hầu hạ các phu nhân là trách nhiệm của nhất đẳng nha hoàn nhưng Lục Sa nửa điểm cũng không có cảm giác vui vẻ khi được ưu ái, ngược lại nàng cảm thấy hầu hạ thất phu nhân còn không bằng quay về viện của ngũ phu nhân làm việc nặng.
"Vậy thất phu nhân có thói quen gì không?" Đã từng làm nhất đẳng nha hoàn hầu hạ chủ tử nên trên phương diện nàng vẫn rất chu đáo.
"Thất phu nhân từ trước đến nay thức dậy trễ, có chút khí rời giường, lúc tỉnh lại phải nằm sấp một chút, chờ lúc nàng gọi ngươi hãy cầm cành liễu cùng chung nước đến cho nàng, sau đó rót một chén nước nóng cho nàng uống, sau khi uống xong mới truyền người mang điểm tâm đến. Điểm tâm, thất phu nhân thích cháo trắng, năm ngày một lần sẽ ăn cháo đại mễ, những chuyện này ngươi không cần lo lắng, phòng bếp biết sở thích của thất phu nhân, chỉ là lúc ăn cháo, nhớ kỹ cho nàng thêm nửa muỗn đường, thất phu nhân thích ngọt, uống cháo xong nếu như thất phu nhân đánh đàn, thì ngươi ở một bên chờ là được rồi, nếu như viết chữ thì ngươi thay nàng mài mực, nếu như đọc sách, ngươi liền thối lui....."
Lục Sa nghe Lục Lâm căn dặn chỉ cảm thấy thất phu nhân so với ngũ phu nhân còn khó hầu hạ hơn, tiểu tiết lại không ít, còn có vì sao lại nói chi tiết như vậy, lẽ nào mấy ngày nay cũng không cần Lục Lâm đến hầu hạ, đều phải là nàng hầu hạ sao? Nghĩ đến khả năng đó, Lục Sa liền có một chút da đầu tê dại, thất phu nhân tìm nàng đến hầu hạ rốt cuộc là có ý gì đây? Lục Sa càng nghĩ càng không rõ.
" Ngươi vẫn nên vào trong trước đi, thất phu nhân phỏng chừng sắp tỉnh." Lục Lâm nhẹ nhàng đẩy Lục Sa một cái.
Lục Sa cũng chỉ có thể kiên trì đi ra sau bình phong nàng không nghĩ đến lúc nàng bước vào, thất phu nhân đã tỉnh đang ghé vào trên giường, da thịt tuyết trắng trên lưng lộ ra hơn phân nửa khiến Lục Sa nhìn đến rất xấu hổ. Từ lúc cùng ngũ phu nhân có tầng quan hệ kia nàng liền vô thức cùng những nữ tử khác kéo ra khoảng cách, cho dù là Lục Đào là tỷ muội tốt của nàng, nàng cũng tránh có tiếp xúc tay chân, huống hồ lf nhìn thân thể của nữ tử khác. Ngũ phu nhân là người phong tao nhưng lúc ngủ cũng không giống như thất phu nhân chỉ mặc một cái yếm, lộ ra hơn phân nửa da thịt, khiến Lục Sa không biết nên đặt ánh mắt vào đâu cho phải. Nhưng Lục Sa vẫn nhìn thân thể tình địch, thất phu nhân ngay cả tư thái đều là không thể xoi mói, thất phu nhân ngoại trừ phẩm tính có chút cao ngạo cùng kỳ quái thì Lục Sa thật đúng là tìm không ra nàng có cái gì không tốt.
"Còn không đến hầu hạ ta thay y phục." Thôi Loan Thúy khẽ nhíu mày nói, Lục Sa đã từng làm nhất đẳng nha hoàn, nói thế nào cũng là người linh trí, lúc này thế nào lại nhìn không ra nửa điểm linh trí đây?
Lục Sa lập tức cầm y phục Lục Lâm đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đến hầu hạ thất phu nhân thay y phục.
Thất phu nhân cứ như vậy mà đứng lên, Lục Sa nhìn thấy thất phu nhân toàn thân trên dưới vải vóc ít đến đáng thương, thân thể cực mê người khiến đôi mắt Lục Sa càng không biết nên nhìn đi đâu, còn có gì làm cho người ta xấu hổ hơn nhìn tình địch quang lỏa đây! Tuy rằng thất phu nhân còn không tính toán là quang lỏa nhưng Lục Sa cảm thấy cách quang lỏa cũng kém không được bao nhiêu.
"Tư thái của ta so với Liễu Phi Nhân, ai hơn mỹ hơn ai đây?" Thôi Loan Thúy thuận miệng hỏi.
"Đều là cực mỹ." Cho dù Thôi Loan Thúy là tình địch nhưng Lục Sa không muốn thừa nhận cũng không được, tư thái của thất phu nhân so với ngũ phu nhân một chút cũng không kém. Trên người Ngũ phu nhân son phấn nặng một chút, thất phu nhân lại rất sạch sẽ, có thể bên trong thất phu nhân so với ngũ phu nhân hoàn hảo một ít, như vậy trong lòng Lục Sa thực sự rất không muốn thừa nhận, có cái gì đáng buồn hơn là tình địch ưu tú hơn mình về mọi mặt đây!
"Ta cảm thấy ta mỹ mạo hơn nàng." Thôi Loan Thúy ngược lại một chút cũng không khiêm tốn.
Sách, trong lòng Lục Sa kinh thường, ngươi có bản lĩnh sao không so với Mị phu nhân trước khi mang thai a, tất nhiên không thể trẻ tuổi hơn Mị phu nhân, cũng không mỹ mạo hơn Mị phu nhân, vóc dáng cũng không bằng Mị phu nhân ngực to eo nhỏ! Thất phu nhân nhất định là thừa cơ Mị phu nhân hiện tại có thai mới kiêu ngạo như vậy.
"Ta cảm thấy phu nhân so với ngươi có khí chất, Mị phu nhân so với ngươi mỹ mạo hơn." Lục Sa vẫn là nhịn không được hắt nước lạnh thất phu nhân..
"Ta cùng phu nhân khí chất bất đồng, giống như dùng hoa lan so với văn trúc, ta cùng Mị phu nhân tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, lại giống như dùng thược dược so với hoa mẫu đơn, sao có thể phân thắng thua đây?" Thôi Loan Thúy trổ tài ăn nói.
"Vậy ngươi và ngũ phu nhân cũng bất đồng, vì sao ngươi lại đem ra so sánh đây?" Lục Sa ngược lại cũng không tỏ ra yếu kém.
"Ngươi trái lại rất che chở nàng." Thôi Loan Thúy cũng không giận.
"Trong lòng ta có nàng, ta không che chở nàng, thì che chở ai đây?" Lục Sa hỏi ngược lại.
Thôi Loan Thúy đột nhiên có chút ngưỡng mộ Liễu Phi Nhân, tuy rằng hoa tâm phong lưu nhưng lại có một người khăng khăng một mực đối với nàng như vậy.
Bình luận truyện