Phu Nhân Tại Thượng

Chương 57



"Dĩ nhiên nguyện ý." Đồ Cửu Mị nói một cách rất đương nhiên, nói cho cùng phu nhân đang ngủ không thể nói không muốn, nói cho cùng nàng chính là muốn ngủ cùng phu nhân, nói cho cùng nàng chính là muốn tùy hứng một lần.

"Tùy ngươi, mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước." Đồ đại nương nghĩ nếu để phu nhân đang say rượu ngủ một mình một phòng dường như quả thật có chút không thích hợp, Cửu Mị ở cùng cũng có thể chăm sóc nàng.

Đồ Cửu Mị nhìn thấy Đồ đại nương đi rồi liền trở lại trên giường, mới nhớ đến dường như đã quên cởi y phục cho phu nhân, liền thay phu nhân cởi ngoại bào. Nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa nàng cũng cởi ngoại bào của mình, xốc chăn lên, nằm bên cạnh phu nhân, nàng ôm phu nhân đến gần mình, thuận tiện để nàng có thể nhìn cũng như vuốt ve khuôn mặt phu nhân, cuối cùng hôn trán phu nhân một cái, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm phu nhân đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, lúc Đồ Cửu Mị tỉnh dậy liền phát hiện không biết khi nào thì tay nàng đã đặt trên ngực của phu nhân, mặc dù là hôm qua nàng có chút xấu hổ không dám sờ ngực phu nhân, nhưng thật không nghĩ đến lúc nàng ngủ lại sờ đến, nếu cũng đã sờ qua rồi, vậy sờ thêm một chút hẳn là cũng được đi. Đồ Cửu Mị trái lại rất biết mượn cớ cho bản thân làm chuyện xấu, cách trung y hơi mỏng, Đồ Cửu Mị bắt đầu vuốt ve. Quả nhiên chỗ này của phu nhân không lớn hơn của nàng, nhưng dường như cũng không tính là nhỏ, một tay có thể nắm giữ hết, không giống như nàng một tay cũng không thể hoàn toàn nắm hết, mềm mại, Đồ Cửu Mị thỏa thích sờ nắn, không cẩn thận hơi dùng sức bóp nhẹ một chút.

Lý Trì Nguyệt bị quấy rầy như vậy mà không tỉnh mới là lạ, nàng mở mắt liền thấy Đồ Cửu Mị đang đặt tay trên ngực nàng không ngừng xoa nắn, nhìn thấy nàng tỉnh lại nhưng tay của Đồ Cửu Mị vẫn không thu lại.

Đồ Cửu Mị không nghĩ đến phu nhân sẽ đột nhiên mở mắt, bị nho nhỏ kinh hách sau đó phản ứng kịp liền thu tay về, trong lòng có cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

"Phu nhân tỉnh...." Đồ Cửu Mị nịnh nọt cười hỏi.

"Nếu không tỉnh, bản phu nhân bị Mị phu nhân ăn hết đậu hũ cũng không biết." Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Cũng chỉ sờ một chút." Đồ Cửu Mị vuốt tóc, vô cùng chột dạ nói.

"Thật không?" Lý Trì Nguyệt ngữ khí rất nhẹ hỏi ngược lại.

"Phu nhân có đau đầu không, ta thay ngươi xoa một chút?" Đồ Cửu Mị ngược lại khôn khéo, lập tức nói sang chuyện khác Nghe nói người say rượu sáng sớm thức dậy sẽ đau đầu khó chịu, không biết phu nhân có khó chịu hay không.

Lý Trì Nguyệt cảm thấy đầu đúng là mơ hồ đau nhức, liền gật đầu đồng ý để Đồ Cửu Mị thay nàng xoa án huyệt, đôi tay của Đồ Cửu Mị quả thật rất khéo léo.

Ngón tay Đồ Cửu Mị luồn qua tóc phu nhân, đối với tóc của phu nhân có chút yêu thích không muốn buông tay, nàng cảm thấy lúc phu nhân thả tóc đặc biệt kiều mị, đặc biệt là lúc mới vừa tỉnh ngủ, lộ ra một cổ cảm giác quyến rũ, xinh đẹp đến nhiễu nhân tâm.

Lý Trì Nguyệt tiếp tục nhắm mắt lại, cảm giác cơn đau đầu dưới bàn tay của Đồ Cửu Mị giảm đi không ít. Sau khi xong xoa ấn xong, Đồ Cửu Mị liền chủ động sơ tóc cho Lý Trì Nguyệt, vừa rồi bị tóc dài che khuất không nhìn thấy, đến lúc sơ tóc lên Đồ Cửu Mị mới thấy trên cổ bên phải của phu nhân có bảy tám vết hôn ngân, mà ngay cả ở giữa cổ cũng có một cái, nhẹ nhàng thầm nghĩ, sẽ không phải là do tối qua nàng liếm mút lưu lại đi, nàng cho rằng chỉ là nhẹ nhàng mút một chút, phấn nộn rất đẹp, cho rằng chỉ một lát sẽ tan, không nghĩ đến sáng nay hôn ngân so với tối qua còn rõ ràng hơn, đều do da thịt phu nhân quá non rồi, lát nữa nếu phu nhân thấy được...

Đồ Cửu Mị vẫn chưa suy xét đối sách xong, phu nhân liền phát hiện trên cổ mình có nhiều chỗ hôn ngân, mặc dù nàng không trải qua thế sự nhưng diễm thư cũng xem không ít, sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng đó là do muỗi cắn, nàng lập tức có một chút nổi giận, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc.

"Đây là chuyện gì? Lý Trì Nguyệt hỏi.

"Cái gì?" Đồ Cửu Mị giả ngu.

"Dấu đỏ trên cổ?" Lý Trì Nguyệt đã từ trên mặt Đồ Cửu Mị nhìn thấy hai chữ chột dạ.

"Đại khái muỗi cắn đi....." Đồ Cửu Mị càng nói càng nhỏ giọng, trên mặt còn kém viết mấy chữ là ta làm.

"Nga, muỗi thế nào lại không cắn ngươi đây?" Lý Trì Nguyệt làm bộ vô cùng kinh ngạc hỏi.

"Có lẽ là do da thịt phu nhân tương đối thơm." Đồ Cửu Mị cười khúc khích nói.

"Thì ra là như vậy." Lý Trì Nguyệt cũng không dự định vạch trần Đồ Cửu Mị, nàng cũng không dự định truy vấn chuyện Đồ Cửu Mị thừa cơ nàng say rượu làm chuyện khinh bạc nàng, chỉ cần tự bản thân biết nàng bị Đồ Cửu Mị sờ ngực cùng lưu lại hôn ngân, không biết sẽ còn nghĩ nhiều, cũng may trung y vẫn còn quy củ ở trên người. Nha đầu này rốt cuộc vẫn không có can đảm lột sạch nàng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ cho Đồ Cửu Mị biết tự ý động vào nàng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân dường như tin tưởng, trong đầu âm thầm thở dài một hơi, nhưng lại không biết bản thân vui vẻ quá sớm rồi.

"Thế này làm sao ra ngoài gặp người, người không biết còn tưởng rằng chúng ta phu thiếp ân ái lưu lại....." Lý Trì Nguyệt có chút khổ não nói.

Đồ Cửu Mị vừa nghe đến đó, Đồ Cửu Mị đỏ mặt, phu nhân nói lời đó hảo ngượng ngừng.

"Còn lưu lại nhiều như vậy, nhất định người khác sẽ cho rằng Cửu Mị trên giường nhiệt tình như lửa, mọi người sẽ cho rằng ta thân thể yếu đuối chống đỡ không được Cửu Mị tác cầu vô độ như vậy đi...." Lý Trì Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Mặt Đồ Cửu Mị đỏ đến sắp xuất huyết, nàng hiện tại mới biết được phu nhân làm sao có thể tin tưởng lý do nàng bịa ra, rõ ràng là thừa cơ trêu đùa nàng.

"Ta mới không đối với phu nhân tác cầu vô độ, nói gì đi nữa, phu nhân cùng ta đều là nữ tử, chúng ta ở trên giường có thể làm cái gì." Đồ Cửu Mị không đánh đã khai, nói cho cùng nàng cảm thấy phu nhân nói những lời đó một chút cũng không giống như thục nữ nên nói, quá xấu hổ rồi.

"Nhưng ngoại nhân nhìn vào, thân phận hiện tại của ta là phu quân của ngươi." Lý Trì Nguyệt ngữ khí lúc này mới có chút lạnh lùng, Đồ Cửu Mị làm việc cũng quá bất phân nặng nhẹ rồi, chưa nói đến chuyện nàng đi ra ngoài sẽ mất mặt, cho dù là đối với danh tiết của Đồ Cửu Mị cũng có tổn hại, thời thế này, phu thê cho dù có ân ái, nữ tử cũng không thể cho ngoại nhân có ấn tượng nàng tổn hại hoan miệt mài. Tuy rằng Lý Trì Nguyệt cảm thấy chuyện này không có gì to tát nhưng Đồ Cửu Mị chưa chắc đã chịu được những lời ra tiếng vào này, nói gì đi nữa cũng phải cố kỵ một chút mặt mũi nhà nhạc mẫu.

"Ta cũng không phải cố ý, ta chỉ nhẹ nhàng mút một chút, làm sao biết da thịt phu nhân lại tế nộn như vậy, sẽ lưu lại dấu vết." Đồ Cửu Mị nhìn thấy thần sắc phu nhân lãnh đạm liền có chút bất an nói.

"Mà thôi, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, lần sau không nên tái phạm, chí ít ở bên ngoài phải kiêng kỵ một chút." Ở Hầu phủ trong viện của nàng cho dù làm chuyện ngu xuẩn này thì trong viện đều là tâm phúc của nàng, ai cũng sẽ không biết, cũng không dám nói gì sai, nhưng ở ngoài không giống như vậy nên ít nhiều cũng phải cẩn thận một chút. Trừ phi có quyền thế như ngũ công chúa, còn có tâm tính như ngũ công chúa không sợ cũng sẽ không bị lời ra tiếng vào tổn thương, đổi thành người khác, đổi thành thân phận khác, đều không thể sống được giống như ngũ công chúa không kiêng nể gì cả.

"Sau này sẽ chú ý." Đồ Cửu Mị ngữ khí có chút mất mát trả lời, nàng không vui, cho dù biết bản thân đã làm sai rồi nhưng nàng chính là không vui.

Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị tựa như đóa hoa kiều diễm, thoáng chốc liền héo rũ rồi, không tự giác liền mềm lòng.

"Dù sao đi nữa nếu như mẫu thân ngươi nhìn thấy, cho dù biết ta và ngươi là nữ tử cũng sẽ không tốt." Lý Trì Nguyệt để nhẹ ngữ khí.

"Mẫu thân biết chúng ta là nữ tử, sẽ không hiểu sai đâu!" Đồ Cửu Mị biện giải, nàng đại khái là chưa từng ý thức được những gì bản thân làm với phu nhân đã không còn đơn thuần nữa, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy việc đó rất đơn thuần, nàng nghĩ giữa nữ tử là đã là rất thân mật rồi, như vậy cũng không tính là không thuần khiết.

"Ai nói sẽ không hiểu sai, ngươi đại khái còn không biết nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó cũng có thể làm chuyện phu thê đi." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản chất của Đồ Cửu Mị chính là yêu thích nữ sắc nhưng hết lần này tới lần khác đối với việc nữ nữ lại hoàn toàn không biết.

"A?" Đồ Cửu Mị sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ tử cùng nữ tử cũng có thể làm chuyện phu thê, nhưng nữ tử không thứ đó sao có thể làm chuyện phu thê đây? Đồ Cửu Mị bị câu ra nồng đậm hiếu kỳ.

Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị đối với việc nữ nữ hiếu kỳ như vậy, trên mặt chỉ còn kém viết ra lập tức nói cho ta biết đi, ta rất muốn biết đến, rụt rè xấu hổ và vân vân đều bị chó ăn, tinh thần héo rũ vừa rồi toang bộ đều biến mất.

"Ngươi muốn biết đến vậy sao?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi.

"Ân." Đồ Cửu Mị dùng sức gật đầu.

"Sau này ta dạy cho ngươi, chờ ngươi sinh hài tử xong đã." Lý Trì Nguyệt nhìn bụng Đồ Cửu Mị một chút, bất quá còn phải chờ một chút.

Muốn biết thì phải thực hành, quả thực chính là tiết tấu hài hào, Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân khai trai đường đại khái sẽ dị thường thuận lợi.

Toàn bồ lòng hiếu kỳ của Đồ Cửu Mị bị khơi dậy, sau đó phu nhân nói với nàng cần vài tháng mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ này, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, nhưng chính là không ai gãi cho nàng, khó chịu đến hoảng hốt.

"Phu nhân. Ngươi không cần dạy, ngươi trước hết nói một chút cho ta nghe đi." Đồ Cửu Mị vẫn rất muốn biết.

"Ngươi cứ như vậy nóng lòng muốn biết sao?" Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại, nàng lần thứ hai kết luận Đồ Cửu Mị nha đầu này trời sinh chính là hảo nữ sắc.

"Cũng chỉ là muốn biết mà thôi."

"Hiện tại phải giải quyết dấu đỏ trên cổ ta trước đã." Lý Trì Nguyệt cũng không dự định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đồ Cửu Mị lúc này, hơn nữa khiến nàng dùng lời nói ra việc đó, nàng có thể nói không ra Đồ Cửu Mị muốn biết, đến lúc đó tìm vài quyển diễm thư cho nàng xem là được rồi. Phu nhân nói một câu liền đánh Đồ Cửu Mị quay về hiện thực, Đồ Cửu Mị nhìn nữa dấu đỏ trên cổ phu nhân, nhớ đến câu nói kia của phu nhân nói, biểu hiện của việc phu thê ân ái không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào. Nàng đang suy nghĩ nếu như có thể làm việc phu thê cùng phu nhân, không, hẳn là thê thê, phu nhân nói cho cùng cũng không có tiểu thiếp nào khác, cho nên nàng có thể làm phu nhân của phu nhân rồi, ngẫm lại Đồ Cửu Mị cảm thấy rất tốt đẹp, dĩ nhiên nàng đem Hầu gia tự động quên sau đầu rồi.

Bất quá lập tức phải che dấu đỏ trên cổ phu nhân quả thật có chút khó khăn.

"Ngươi đi ra ngoài sai An Nhi cầm một khối băng gạc vào đây, bên trong bôi một chút thảo dược, người khác hỏi thì cứ nói ta nổi ban đỏ." Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân đang êm đẹp là một mỹ nhân thoáng chốc liền biến thành bệnh nhân, đều do Đồ Cửu Mị sắc đảm bao thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện