Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 39





“Hối Tiên?” Nhị lão gia nhíu đôi lông mày thưa thớt: “Ta từng nhìn thấy một nhà khách tên Hối Tiên vắng vẻ.

Ta sẽ phái người đi hỏi thăm chi tiết, rất nhanh sẽ có tin tức.”Vẻ mặt tam lão gia phức tạp, bổ sung: “Ta nghe nói trưởng tử Phan gia có tham gia chuẩn bị đại hội mỹ thực.”Lời này vừa nói ra như sấm sét đánh trên mặt đất.“Phan Thiệu An?”“Đúng là hắn.


Phan gia lấy vải vóc lập nghiệp, cửa hàng y phục lớn nhất thành Lâm An còn có biết bao nhiêu chi nhánh lớn nhỏ khác nhau đều là của bọn họ đúng là có thể hô mưa gọi gió.

Người này không thể khinh thường.”Vẻ mặt Thẩm lão phu nhân thâm sâu khó đoán, nhìn về phía trưởng tử: “ Phan Thiệu An này chơi thân với Hi Nhi, ngươi đi tìm Hi Nhi hỏi thăm thử đi.”Nhân đó bà tiếp tục nói: “Nếu công văn đã đưa xuống, Thẩm gia chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu.

Các ngươi đi tìm người Hối Tiên Cư thương lượng, Thẩm gia muốn tham dự.”Bọn họ nhận lệnh lui xuống.Công văn tổ chức đại hội mỹ thực đã được dán từ bốn ngày trước, quán rượu quán ăn hưởng ứng nhiệt liệt, ngay cả thân thích ở Hồ Châu giáp bên cạnh Lâm An cũng nhận được tin tức, gửi thư cảm thấy rất thú vị.Đương nhiên vì lặn lội đường xa khó giữ nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, các thương nhân ở Hồ Châu không có cách nào tham gia, nhưng những thương nhân từ huyện nhỏ khắp Lâm An đều đã đến, đủ khiến các khách đi3m kiếm ở đây được đầy túi.


Đến lúc đó càng vui vẻ nhộn nhịp, không nhân cơ hội kiếm lợi mới là kẻ ngốc.Chỉ là, bốn ngày trước mới dán bố cáo, từ Hồ Châu ra roi thúc ngựa gửi thư ít nhất cũng mất bốn ngày, không cần bàn đến tốc độ tin tức truyền đi, sao người thân ở Hồ Châu lại gửi thư nhanh như vậy được?Thẩm lão phu nhân nheo mắt.Hối tiên thương hội này không thể bỏ qua được.Trên dưới thành Lâm An vội vàng dùng lều trúc đón đại hội mỹ thực, chỉ cần là gia tộc được chia một chén canh đều vô cùng dụng công hỗ trợ.Đảo mắt, đã đến cuối tháng ba, hương thơm khắp thành.Là thành trì phồn thịnh nhất Giang Nam, Lâm An có tám tường thành có trọng binh bảo vệ nghiêm ngặt, sáu mươi tám phường giăng đèn kết hoa, bên cạnh đường chính lát đá, tất cả đều là quán nhỏ dựng bằng lều trúc.

Ngay cả trước cửa quán ăn cũng có không ít tiểu quán, nếu khách nhân đến quán ăn hài lòng, tiểu nhị sẽ nhân cơ hội dẫn khách lên lầu.Trong đó có Minh Xuân Lâu và Túy Nguyể Lâu cạnh tranh kịch liệt nhất.Dõi mắt trông về phía xa, trên đường toàn là mái đầu đen nhánh, phần lớn bọn họ đều là du khách từ nơi khác đến.“Lăng Ngọc, hiện tại chính là cơ hội để ngươi thể hiện tài năng, nhất định không được bại “tại thủy nhất phương” gì đó của Minh Xuân Lâu.” Chưởng quầy già cố ý đi vào sau bếp cổ vũ chủ bếp trẻ tuổi.Thiếu niên tên Lăng NGọc chẳng qua cũng chỉ mười bảy tuổi, tóc búi nửa đầu, mày rậm tinh ục, màu da lúa mạch, rất tuấn lãng.“Đương nhiên sẽ cố gắng.” Giọng điệu nhàn nhạt, hai tay thành thạo bọc lá sen quanh gà sống đã moi sạch nội tạng.”Chưởng quầy vừa lòng vuốt râu rời đi, ngồi chờ đếm tiền.Thoáng nhìn qua bóng dáng hắn ta, Lăng Ngọc khẽ nhíu mày.Trò giỏi hơn thầy, hắn có thể làm được.Sạp hàng bên kia của Minh Xuân Lâu, Nha Thanh như đứng trên đống lửa.

Hắn là tiểu nhị đắc lực nhất trong lâu được bà chủ giao phó trọng trách nặng nề.Từ sau khi Minh Xuân Lâu mở cửa lại một lần nữa, đưa ra món ăn chiêu bài mới, có người tung hô, có người tới xem náo nhiệt, có người tới nếm thử.Những khách nhân từng thử qua đều khen không dứt lời, lượng khách dần khôi phục lại giống trước đây.


Bởi vì đối thủ một mất một còn cũng tung ra món ăn chiêu bài là “gà ăn mày” giống y hệt, ngọn gió độc đáo đặc biệt của Minh Xuân Lâu đã không còn.Hắn cảm thấy hiện tại Minh Xuân Lâu hơi kém một chút, kém một cơ hội trở nên bùng nổ.Hôm nay, hắn lo lắng đến mức miệng khô lưỡi khô.“Ta không lừa ngươi đúng không không, lần tụ hội này lớn chưa từng có, ngươi còn tiếp tục ở lại Cẩm Tùng Hiên chỉ tổ lãng phí thời gian.”Thẩm Mộ Liên và Bao Xuân Oánh không mang mũ có rèm đã xuống xe ngựa, hôm nay người qua đường đều bị đồ ăn ngon thu hút, có mang hay không cũng không sao cả.

Người sau bị giật mình trước khung cảnh báo nhiệt chen vai lấn người, chuyện khiến nàng ngạc nhiên hơn còn là mùi đồ ăn phảng phất khắp nơi.Nàng chìm đắm trong biển đồ ăn ngon, vô cùng hạnh phúc.Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nguyệt bạch, trên vai là khăn choàng trắng có hoa tiết hoa mai, váy dài buộc ngực màu bột củ sen, dịu dàng thướt tha.Búi tóc chéo tinh xảo khiến nàng càng thêm xinh đẹp, một nụ cười một cái nhíu mày đều ngây thơ, đáng yêu khiến người khác yêu thích.Thẩm Mộ Liên bên cạnh lại mặc y phục hoa lệ hơn nhiều.Y phục tơ lụa thêu phù dung màu đỏ nhạt, áo gấm trắng, hoa văn hồ điệp đỏ như quả hạnh, hơn nữa còn cố tình búi tóc Tùy Vân xinh đẹp hơn ngày thường, hoa điền hình ngọn lửa, thanh thoát như đóa hoa phú quý nhân gian.Một mềm mại một lộng lẫy, thắp sáng cả đám đông nhộn nhịp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện